Trong cuộc sống ngày nay, thế giới ngày một hiện đại, con người tất bật chạy theo công việc để kiếm nguồn thu nhập thì ở đâu đó quanh ta vẫn có những người từ bỏ những giá trị của đồng tiền để thực hiện những công tác từ thiện, cứu giúp những hoàn cảnh bất hạnh. Bố của tôi là một người bình thường như bao người bố khác nhưng ông mang trong mình một tấm lòng vĩ đại mà ít ai có thể sánh bằng. Ông là bố của tôi đồng thời cũng là 'bố' của hàng trăm bạn nhỏ khác. Có một lần tôi cùng bố đi đến Cô Nhi Viện Đồng Tâm, vừa vào cổng cửa viện các bạn nhỏ đã ùa vào lòng bố tôi và gọi 'bố'. Từng tiếng 'bố' được thốt ra trong sự nhớ nhung và vui vẻ của các em nhỏ, cảm xúc trong tôi như được đánh thức nước mắt không kiềm được trào ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ tiếng 'bố' tôi vẫn gọi hằng ngày giờ đây khi được chính các em ấy gọi lại nghe mũi lòng đến vậy. Tôi thấy trên khuôn mặt bố tôi là nụ cười vui vẻ, ông không hề tỏ ra khó chịu khi các em cứ tranh nhau ùa vào lòng ông ngược lại ông rất hưởng thụ cảm giác đó. Cảnh tượng ấy như bức tranh người bố đi làm xa nhà, khi quay về thì thấy các con đứng trước nhà trông ngống vậy. Ông vui vẻ nắm tay dắt các bạn nhỏ vào trong, miệng thì cứ hỏi liên hồi "Các con có nhớ bố không?"... " Không có bố các con có nghe lời 'mẹ' không?" (ở một số nơi người chăm sóc các em nhỏ sẽ gọi là 'mẹ' hoặc 'sơ'). "Có ăn uống đầy đủ không?".. Trên đường về nhà tôi hỏi bố "Sao trông bố vui vẻ thế?". Ông quay sang nói "Con không thấy khi được gọi tiếng 'bố' các em ấy rất vui vẻ à?" Tôi nhìn ông gật đầu rồi ông nói tiếp "Các em ấy mồ côi từ nhỏ, trong thâm tâm các em luôn ao ước có bố mẹ như bao bạn nhỏ khác vì vậy khi được thốt lên tiếng gọi 'bố' các em sẽ cảm giác được mình cũng có bố, mình không cô đơn một mình. Bố cảm thấy hãnh diện khi được làm người 'bố' đầu tiên của các em và là người có thể mang đến cho các em niềm an ủi". Nghe xong câu nói ấy, tôi đã xem bố như một người thần tượng, tôi cũng muốn được như bố có thể mang tình yêu đến cho nhiều người. Chưa hết, bố không chỉ giúp các em nhỏ sinh ra đã phải mồ côi mà bố còn cưu mang những người mẹ đơn thân không có người chăm sóc trong quá trình mang thai. Qua các chuyến từ thiện, ông quen với một trung tâm nuôi dưỡng các thai phụ cơ nhỡ do một Đức Cha sáng lập vì vậy ông mang các người mẹ cơ nhỡ đến với trung tâm ấy. Cho họ có nơi cư trú cho đến khi hạ sinh an toàn Đặc biệt hiện nay vấn nạn phá thai ngày một nhiều, vì sự thiếu trách nhiệm và sai lầm của các bạn trẻ mà số thai nhi bị bỏ rơi ngay khi chưa thành hình ngày một gia tăng. Thấy vậy bố đã liên hệ các bệnh viện để xin các em nhỏ bị ba mẹ vứt bỏ về để chôn cất đàn hoàng, tôi hỏi bố sao bố lại có quyết định ấy bởi muốn xây dựng những ngôi mộ cho trẻ em không phải là điều dễ dàng. Nhưng bố nói "Các em đến tìm bố, bố cảm thấy có lẽ là duyên nên bố cũng đi theo tiếng gọi của các em". Đúng như bố nói đây là duyên của bố, những ngày đầu phải vất vả đi xin ở các bệnh viện 'chui', phải tự lo tiền để làm bia mộ cho các em nhưng về sau người biết đến bố một nhiều, các bệnh viện liên hệ để mang các em ấy đến cho bố chôn cất rồi các nhà từ thiện cũng quyên góp giúp bố có thêm vốn để thực hiện xây mộ cho các thai thi. Bố tự tay làm tất cả từ khi nhận các em về, bố tự mình tắm, quấn khăn rồi đem các em đi liệm, sau đó ông đem các em nhỏ lên nhà thờ nhờ Cha làm phép rồi tự tay đem các em về với ngôi nhà do chính tay ông xây. Cho đến tận bây giờ bố vẫn hết lòng với công việc bác ái, bố mang mái ấm đến những người cơ nhỡ, mang tình yêu của một người bố đến các em mồ côi, mang nơi yên nghỉ đến cho các em bé bất hạnh chưa được hiện hữu trên thế giới này. Bố làm tất cả bằng chính trái tim mình mà không cần hồi đáp. Bố tôi vĩ đại như thế đấy. #TỬ_YÊN