Tự truyện 20 năm đầu đời Thể loại: Tự truyện Tác giả: Cô gái ngốc nghếch Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Cô gái ngốc nghếch GIỚI THIỆU Trước khi viết câu chuyện về chính mình, tôi nghĩ cần để mọi người biết tôi là ai trước đã. Hiện tại tôi là sinh viên năm hai ở một trường đại học ở Hà Nội. Tính cách và ngoại hình không có gì quá đặc biệt nói chung là một người hết sức bình thường. Trải nghiệm với cuộc sống thì khá ít ỏi bởi phần lớn thời gian tôi đều ở nhà và ở trường, bạn bè cũng không phong phú chỉ có vài người bạn thân, lên đại học hầu như chỉ dành thời gian cho người bạn thân mới quen hồi đại học. Mặc dù ít trải nghiệm nhưng tôi cũng có những câu chuyện của riêng mình và tin rằng câu chuyện ấy không chỉ xảy ra đối với riêng mình. Những câu chuyện tôi sắp kể đây sẽ không theo trình tự nào cả mà đơn giản nó là những mẩu chuyện mà tôi đã trải qua.
CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN Bài học đáng nhớ về lòng tốt Bấm để xem Câu chuyện này không hẳn xảy ra với tôi chính xác hơn là nó xảy ra với bạn của tôi. Đang trong giờ học con bạn thân tôi tự nhiên gọi: "Ê mày tự nhiên tao nhớ ra có một chuyện muốn kể, cũng được mấy ngày rồi." "Ừ nói đi" - Tôi đáp. Rồi bắt đầu nó kể: "Tối hôm trước tự nhiên tao thấy nick face của một người nước ngoài gửi lời mời kết bạn cho tao. Tao mới vào trang cá nhân của ông ấy để xem thì thấy ghi là ở Syria. Thế là tao mới phân vân:" Có nên kết bạn không nhở? Có nên kết bạn không? "Nghĩ linh tinh một hồi cuối cùng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào tao lại ấn vào chấp nhận. Chấp nhận xong thì sáng hôm sau ông ấy nhắn cho tao:" Good morning "Thấy tao không trả lời thì ông ấy nhắn lại bằng tiếng Việt:" Xin chào buổi sáng. "Thế tao mới hỏi:" Ông biết tiếng Việt à? "(nó nhắn bằng tiếng Anh). Thì ông ấy trả lời là ông ấy dùng google dịch. Sau đấy tao với ông ấy nói chuyện khá là cởi mở. Tao hỏi ông ấy:" Ông có biết ấn tượng đầu tiên tôi nghĩ về ông là gì không? "Ông ấy bảo:" Tôi không biết." "Ông là khủng bố." Sau đấy ông ấy giải thích và tao với ông ấy nói chuyện rất thoải mái. Ông ấy kể cho tao ông ấy là một người Mỹ ở trong quân đội và hiện tại đóng quân ở Syria. Mày nghĩ thế nào? " Tôi tỏ ra khá nghi ngờ: " Tại sao một người nước ngoài tự dưng lại kết bạn với cậu và có thể trò chuyện một cách cởi mở như thế được. Thậm chí còn không cùng một quốc gia. Tớ nghĩ là có điều gì đấy. " " Tao lúc đầu cũng nghĩ như mày rồi nhưng mà tao thấy người ta còn có cả các ứng dụng để nói chuyện với người nước ngoài chẳng qua tao chưa tự tin với vốn tiếng Anh của mình nên không dám nói chuyện với họ nhưng từ lâu tao đã muốn được nói chuyện với họ. "- Bạn tôi đáp lại. " Tùy cậu thôi dù sao cũng không mất gì mà có thể cải thiện được trình tiếng Anh nên nhắn tin thử cũng được. " Mấy ngày sau, khi đi với tôi thì nó kể về các cuộc trò chuyện của nó với ông người Mỹ kia. Theo như lời nó kể: Ông người Mỹ kia đã mồ côi từ nhỏ và được những người họ hàng nuôi tuy nhiên không được đối xử tốt vì họ nuôi ông vì được một phần trợ cấp của chính phủ. Chính vì thế năm 18 tuổi ông quyết định nhập ngũ sau đó thì sang Syria đóng quân. Vợ ông mất sớm và có một đứa con gái hiện tại cũng gửi họ hàng nuôi hộ tuy nhiên họ hàng cũng không đối xử tốt với con bé. Và ông ấy còn 1 tháng nữa sẽ nghỉ hưu và dự định sẽ sang Việt Nam sinh sống. Tôi nghe nó kể như thế thì sự nghi ngờ cũng giảm bớt và bắt đầu có chút đồng cảm. Hôm sau nó lại nói với tôi: " Tao vô tâm quá mày ạ. Sáng nào ông ấy cũng chúc tao buổi sáng và hỏi về ngày mới của tao, tao cứ nghĩ là bên đấy cũng buổi sáng nhưng mà một hôm tao tra thử đồng hồ mới biết lúc ông ấy chúc buổi sáng là lúc ông ấy đi ngủ. " Tôi cũng im lặng chẳng nói gì. Nhưng mà tôi ý thức được sự quý mến, quan tâm mà đứa bạn thân của mình dành cho ông nước ngoài kia. Thứ bảy tuần đấy, chúng tôi quyết định đi Văn Miếu tham quan và con bé bạn rất hào hứng và bảo là sẽ chụp ảnh và thuyết trình lại về Văn Miếu cho ông nước ngoài. Khi đi cùng tôi nó chụp cả các dòng chữ, đoạn văn giới thiệu bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt ở Văn Miếu. Bản tiếng Việt để gửi mẹ và em nó còn bản tiếng Anh gửi cho ông Tây kia. Thực ra nó sống rất tình cảm không giống tôi lại hơi lạnh lùng. Hôm sau là chủ nhật tôi đi làm thêm nên điện thoại để trong cặp sách tới chiều. Khi tan làm mới mở ra xem thì thấy con bạn đã gọi cho mình 5-6 cuộc gọi nhỡ. Tôi cũng sốt ruột gọi lại thì nó bảo đọc tin nhắn đi nó cũng lười nói vì chuyện cũng rối rắm lắm. Thế là tôi mới mở tin nhắn ra xem. Vừa mở ra đã thấy dòng chữ" Cứu tao với ". Tôi sốt ruột đọc tiếp thì đại loại nội dung là: Ông người Mỹ kia đã bị khủng bố tấn công nên bị thương nặng, ông ấy chụp cả ảnh làm minh chứng cho con bạn tôi xem. Ông ấy bảo nhờ con bạn tôi nhận một số tài liệu và đồ vật có giá trị cho ông ấy, ông ấy xin tên, số điện thoại và địa chỉ để ông ấy gủi hàng đến vào ngày mai. Con bạn tôi bối rối không biết phải làm thế nào nên mới gọi cho tôi hỏi ý kiến. Thật không may, nó gọi gọi sáng mà chiều tôi mới xem nên nó đã gửi thông tin rồi. Sau đấy nó gửi tiếp một tin nhắn là có một ông nhắn vào zalo cho nó và bảo là đặc vụ Don lucky sẽ giao hàng cho nó vào ngày mai nhưng thông tin đơn hàng lại ghi nó là vợ của ông người Mỹ. Thực ra khi xem tin tôi đã thấy không ổn. Một người xa lạ làm sao mà dám tin tưởng mà giao đồ quý giá hay tài liệu quan trọng cho mình cơ chứ. Đấy là sự lựa chọn ngu ngốc nhất và rủi ro cao nhất chưa kể ông người Mỹ đã lên hàm đại tá thì đã là người lõi đời rồi. Tôi đoán con bạn phải trả tiền cho món đồ đấy. Nhưng con bạn tôi vẫn nghĩ rằng biết đâu ông ta cần sự giúp đỡ nên vẫn gửi thông tin khiến bản thân tôi lại một phút chạnh lòng mà nghĩ:" Biết đâu họ đã quá tuyệt vọng, bất lực nên mới cần mới tìm đến một người xa lạ để nhận được sự giúp đỡ. "Nhưng đấu tranh một hồi bản thân tôi vẫn nghĩ tôi cần tự giúp bạn của mình và không cần quan tâm đến ai khác nữa tôi đã viết mail cho ông chuyển đồ kia là" Chúng tôi đã báo cảnh sát"mặc dù biết là cách này hơi ngốc nhưng điều duy nhất tôi làm được lúc này là như thế. Tôi bảo nó gọi điện hay call messenger cho ông người Mỹ kia để xác thực xem có phải ông ấy là người Mỹ thật không. Tất nhiên là nó không gọi và ông người Mý kia vẫn nhắn cho nó là ông ta vừa nói chuyện với con gái và đi họp để bàn kế hoạch tác chiến. Đến lúc này tôi cũng thấy không tin được nữa và cũng chẳng quan tâm. Tất cả mọi việc mà chúng tôi có thể làm lúc này là chờ đến ngày mai. Quả như tôi đoán, người đàn ông giao hàng nói rằng vận chuyển hàng trục trặc và bị phạt cần con bạn tôi chuyển cho ông ta 24 triệu và sau đó chụp va li hàng toàn vàng với trang sức. Nó gọi thì giọng chị google được bật lên để nói chuyện với nó. Haiz.. Thật không may, ông ta lừa phải người nghèo, chúng tôi là sinh viên phải lo ăn từng bữa lấy đâu ra tiền và như thế con bạn tôi chặn hết các nick face và zalo kia. Câu chuyện cứ thế mà trôi qua. Như thế đấy, con người ta muốn làm người tốt nhưng lại gặp những hoàn cảnh trớ trêu như vậy khiến họ mất niềm tin vào cuộc đời và dần lòng người ta chai sạn. Đứa bạn tôi đã quý mến đã chia sẻ, đã cảm thông với người lạ kia nhưng rồi lại phát hiện ra mình bị lừa gạt khiến bản thân hụt hẫng và thất vọng. Thế nhưng bạn đừng bao giờ để cho bản thân nguội lạnh với cuộc đời, thờ ơ với những hoàn cảnh khó khăn chỉ là chúng ta cần phải làm những người tốt khôn ngoan và hiểu biết.
CÂU CHUYỆN THỨ HAI Con đường tìm đến ước mơ Bấm để xem Tôi đã từng nghe một câu nói thế này: "Nếu bạn không có ước mơ, không có lý tưởng thì bạn đã đánh mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời mình." Cũng vì câu nói ấy mà tôi đã không ngừng đi tìm kiếm ước mơ của mình. Có những người nhận thấy ước mơ của mình ngay từ khi còn nhỏ, có những người trải nghiệm cuộc sống mà thấy được ước mơ. Thế nhưng hành trình tìm kiếm ước mơ ấy không hề đơn giản đối với tôi. Có thể nói 20 năm đầu đời của tôi là một quãng thời gian vô cùng bình yên. Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê ở Nam Định và cuộc sống của tôi yên bình như cái tên làng tôi ở "Hòa Bình". Dù là một cô gái nhưng tôi gắn bó với các anh hơn là các chị. Ngay từ nhỏ tôi chơi cùng với các anh trai tôi và các anh nhà bác. Tôi và anh trai lệch nhau 3 tuổi nên cũng dễ chơi cùng. Nếu các bé gái khác chơi búp bê thì tôi lại theo anh trai tôi đi khắp làng để chơi kiếm, đi ra đồng và ngã xuống mương rồi cả hai về bị bố cho trận đòn. Anh trai tôi xem gì thì tôi xem đấy, anh xem siêu nhân tôi xem siêu nhân, anh xem "Bảy viên gọc rồng" tôi cũng xem "Bảy viên ngọc rồng" đọc gì thì tôi cũng đọc theo. Tôi còn nhớ có một lần ông tôi được tăng hai cuốn "Tam quốc diễn nghĩa" (trọn bộ) mỗi cuốn hơn 800 trang, tôi lại không thích đọc truyện đấy. Thế mà anh trai tôi chỉ nói rằng: "Nếu không đọc sách sẽ không học cao lên được." Thế là trong tháng hè tôi đã cày hết 2 quyển, quả thực lúc đọc dù không hiểu mấy nhưng tôi thấy nó rất hay. Anh là người có ảnh hưởng đến tôi rất nhiều và luôn là người tôi rất tự hào. Tôi nhớ là khi còn nhỏ, cũng như bao trẻ con khác, tôi thích đọc truyện "Doraemon", khi ấy tôi rất thích các bảo bối thần kì ấy và anh tôi nói lớn lên anh sẽ học công nghệ thông tin để phát minh ra những chiếc máy như thế. Tôi cũng coi đó là ước mơ của mình đến tận hồi đầu cấp ba tôi vẫn còn nghĩ bản thân sẽ thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội để có thể thực hiện ước mơ. Thế rồi cũng đến lúc anh tôi lên đại học, anh tôi phải vào miền Nam để học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn vào đấy có các bác giúp đỡ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi cảm thấy thiếu vắng như vậy. Một người đã gắn bó với mình suốt mười sáu năm tự dưng phải xa cách, tôi ở cùng anh trai tôi nhiều hơn cả ở với bố mẹ, tôi đã khóc mấy hôm và mất một thời gian để thích ứng với điều ấy. Cùng với đó là kinh tế gia đình cũng bị suy thoái bởi bố tôi bị bệnh nặng, có thể nói đây là giai đoạn quan trọng dẫn đến sự thay đổi con đường của bản thân và dẫn đến sự lựa chọn ngành học hiện tại. Tôi va vấp xã hội rất ít, phần lớn thời gian đều ở nhà và ở trường. Chính vì thế tôi rất thích xem phim bởi tôi cảm nhận được nhiều xúc cảm khác nhau qua các bộ phim, vui có, buồn có, cảm động có, phẫn nộ có thậm chí phim còn truyền động lực và cảm hứng dạy cho tôi nhiều bài học quý giá. Tuy lớn lên cùng các anh nhưng tôi vẫn là một cô gái vì vậy thể loại phim tôi yêu thích vẫn là ngôn tình và tôi lại không thích những bộ phim quá buồn đa số những cảnh buồn tôi đều tua nhanh. Không biết mọi người xem phim sẽ cảm nhận thế nào nhưng tôi khi xem phim sẽ là rất chú ý đên tính cách và hình tượng nhân vật, tôi sẽ học hỏi từ họ những cách làm cho bản thân tốt hơn. Bộ phim mà ảnh hưởng đến tôi trong quyết định lựa chọn ngành học hiện tại chính là "Mùa hè của hồ ly" với tôi nó không đơn thuần là một bộ phim tình cảm mà mỗi câu chuyện mỗi tình tiết đều là sự trải nghiệm đáng nhớ, quan trọng hơn nhân vật nam chính trong phim đã truyền cảm hứng cho tôi đi đến quyết định lựa chọn ngành quản trị (tôi chỉ yêu thích nhân vật không phải là tìm hiểu diễn viên ngoài đời thật). Khi ấy tôi vẫn có niềm tin tưởng rất lớn là tôi có ước mơ trở thành một nhà quản trị doanh nghiệp. Vẫn tưởng bản thân đã tìm ra ước mơ của mình rồi tôi yên tâm thi đại học và vào được ngôi trường mình xác định ban đầu. Nhưng quả thật thời gian sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất. Học hết năm đầu tiên, tôi phát hiện thì ra từ trước đến giờ tôi đã hiểu nhầm về ước mơ, đó không phải là những thứ mà ta bị ảnh hưởng bởi người khác mà có, không phải vì cảm xúc nhất thời mà hình thành mà nó phải xuất phát từ nội tâm, từ chính con người mình cùng với những trải nghiệm đủ lâu, đủ sâu sắc cùng hoàn cảnh điều kiện thích hợp mới tìm ra được. Bỗng chốc, tôi cảm thấy mơ hồ về bản thân, thì ra từ trước đên giờ tôi chưa hề biết ước mơ của mình là gì, không hề biết bản thân muốn làm gì và cũng không hứng thú với bất cứ thứ gì, tất cả những thứ mình làm đều vì bị ảnh hưởng từ người khác. Trong khoảng thời gian ấy, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa và cảm thấy trống trải hơn bất cứ lúc nào hết. Và tôi đã đưa ra cho mình quyết định phải đi tìm ước mơ cho riêng mình. Quyết định là vậy nhưng tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi vẫn phải học các môn trên đại học vậy biết tìm kiểu gì, thời gian đâu mà tìm, thậm chí, bản thân từng có suy nghĩ: "Hay là bảo lưu kết quả học tập để ra ngoài trải nghiệm." Giờ đây tôi vẫn còn thấy bản thân khi ấy khá ngây thơ và ấu trĩ. Tuy không phải vào trường vì ước mơ nguyên bản nhưng tôi thấy lựa chọn con đường vào đại học của bản thân là vô cùng sáng suốt và thật may mắn khi được học tại ngôi trường hiện tại của mình. Chính những tri thức mà tôi tiếp nhận được trên giảng đường đã giúp tôi rất nhiều để tìm kiếm ước mơ kia. Tôi không bảo lưu kết quả mà vẫn học tiếp. Nhưng đồng thời tôi bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn. Trải nghiệm cũng có nhiều kiểu. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng và nghe người khác nói: Hãy đi làm thêm đi, làm nhiều sẽ biết bản thân mình thích gì. Thì tôi cũng đi làm thêm. Nhưng sau một thời gian tôi nhận ra có thể câu nói ấy đúng với nhiều người nhưng không đúng với bản thân mình. Tôi không thích các công việc làm thêm tôi làm nhưng tôi vẫn cứ làm nó và thậm chí bản thân cũng không thấy mình học được gì. Tôi cứ nghĩ điểm yếu của mình làm giao tiếp nhưng điểm yếu thực sự của tôi là ở nội tâm rụt rè và không sẵn sàng nói chuyện. Và tôi dừng lại các công việc ấy. Tuổi trẻ mà sai thì sửa thôi. Tôi hướng vào bên trong và cảm nhận nhiều hơn tôi bắt đầu nhìn lại về các sự kiện, các công việc xảy ra trong đời và tôi phát hiện ra công việc mà tôi sẵn sàng làm quên cả thời gian, quên cả mọi thứ sinh hoạt xung quanh chính là xem phim. Mỗi khi xem một bộ phim bản thân tôi yêu thích tôi sẽ không thể để tâm trí vào bất cứ việc gì khác nữa tôi thậm chí sẽ xem lại nó nhiều lần. Có lẽ tôi có niềm đam mê, yêu thích với phim ảnh. Vậy giờ đây với thế mạnh của bản thân tôi có thể làm gì với niềm yêu thích ấy? Đó chính là học ngoại ngữ. Tôi muốn bản thân sẽ sub những bộ phim nước ngoài ra tiếng Việt để mọi người đều có thể xem và cảm nhận những điều tuyệt vời trong đó cũng có thể sub phim, các chương trình truyền hình độc đáo của Việt Nam ra tiếng nước ngoài. Thực ra ước mơ của tôi cũng mới được tìm thấy cách đây không lâu và bây giờ nó cần đươc hoàn thiện và cụ thể hóa mới có thể thành hiện thực được. Hành trình tìm ra ước mơ của bản thân đã khó khăn và bản thân mỗi người phải dựa vào chính nỗ lực của bản thân mới tìm ra được nhưng để biến ước mơ thành hiện thực thậm chí còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Ước mơ sẽ mãi là ước mơ nếu ta nuôi nó trong tâm tưởng chỉ khi biến nó thành sự thật nó mới thực sự có ý nghĩa và giá trị. Bạn đừng lo lắng ước mơ của mình không lớn lao hay vì đại như những người khác mà hãy chỉ lo lắng khi bạn không có dũng khí, không bắt tay vào thực hiện ước mơ của chính mình. Bởi vì sự có mặt của bạn trên thế giới này đã là điều kì diệu nhất rồi và điều hạnh phúc nhất là bạn và tôi có thể sống đúng với con người thật của mình. Mong rằng khi đọc câu chuyện của tôi bạn đã tìm thấy được điều gì đó. Hãy chia sẽ với tôi về ước mơ của các bạn và cho tôi những góp ý để hoàn thiện hơn các câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này. Chúc các bạn sớm tìm ra ước mơ và đạt được nó.
Làm việc nhóm Bấm để xem Dạo này mình vẫn luôn ở trong trạng thái luẩn quẩn của dòng suy nghĩ, bản thân mình lại một lần nữa không biết bản thân nên làm gì, không biết con đường và mục tiêu mình phải theo đuổi. Mình cứ trì hoãn mọi việc và viện cớ vào cái dòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy. Thế nhưng nếu bản thân không làm gì thì không có ai là người giúp mình cả. Chính vì thế mình vẫn phải cố gắng thoát khỏi nó để tiếp tục công việc không ở trong đầu mình. Mình là sinh viên năm hai và nốt kì này sẽ là sinh viên năm ba. Mình vốn đã làm việc nhóm rất nhiều nên mình nghĩ: "Mọi chuyện kì này dù có làm việc nhóm cũng ổn cả thôi, không sao cả." Nhưng không, chưa bao giờ mình làm việc nhóm căng thẳng như kì này. Câu chuyện là như thế này: Bản thân mình không quá xuất sắc nhưng cũng là một đứa có năng lực. Mọi lần khi làm việc nhóm thì lúc nào mình cũng có vai trò xác định công việc và làm phần việc tổng hợp và sửa chữa bài cũng gần như là "gánh team". Tại vì trải qua nhiều lần làm việc nhóm và mình cũng có chút vấn đề về tâm lý nên mình quyết định sẽ không làm nhóm trưởng kỳ này. Thực ra do ý nghĩ ngây thơ: Không làm trưởng nhóm sẽ không cần lo lắng, không cần làm nhiều việc và cũng không cần "gánh team" nữa. Với ý nghĩ ngây thơ ấy mình đã nhận được bài học xứng đáng. Kỳ này lần đầu tiên mình làm việc nhóm với các em dưới mình một khóa. Mọi lần nghe các bạn kêu ca mình vẫn chưa hình dung ra với một phần là lúc đầu mình thấy các em cũng khá dễ thương. Nhưng đấy là lúc đầu vì chưa phải làm việc cùng nhau mấy. Chuỗi ngày sau đó hễ có bài tập nhóm không ai thèm nhắc đến và mình lúc nào cũng là người giục mọi người làm và cuối cùng là tự giải quyết bài tập đấy. Đấy là những bài tập phụ còn bài tập lớn nhất của nhóm là bài giữa kì. Mình thừa nhận môn học này không phải là thế mạnh của mình chính vì thế nên mình càng căng thẳng hơn. Mỗi lần bảo mọi người đóng góp ý tưởng thì câu trả lời thường xuyên nhất là: "Bọn em không nghĩ ra ý tưởng gì cả." Đến khi mình đưa ra ý tưởng các bạn lại vào chất vấn thay vì cố gắng xây dựng để thành một ý tưởng hoàn chỉnh. Thực ra như vậy mình cũng cho rằng vì khả năng mọi người không đủ nên mình sẽ làm lại dự án này một mình. Để hoàn thiện mình đã thức đêm gần một tuần, ngày nào mình cũng suy nghĩ về nó, hoàn thiện nó tải app, tham khảo tài liệu, đọc sách.. (cũng giống như bao bạn khác thôi). Kết quả là mình cũng ra được bài giữa kỳ mà mình ưng ý nhất. Khi làm xong mình cũng nhẹ cả người và có thể ngủ ngon. Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó có lẽ mình vẫn còn yêu quý các bạn khóa dưới, thứ làm mình sốc nhất sẽ được kể tiếp sau. Có một bạn khóa dưới theo mình đánh giá là cũng nhiệt tình, nghiêm túc. Lần đầu bạn ấy gửi bài lên nhóm thì mình đã góp ý để bạn ấy sửa. Nhưng sau đó bạn ấy sửa lại mình không xem kĩ đến lúc gần thuyết trình mình quyết định sẽ lấy một số phần quan trọng của bài bạn ấy và bỏ những phần sai đi. Tất nhiên là các bạn khóa dưới không đồng ý. Các bạn ấy bảo: "Tại sao lại phải giấu đi, mất công em quá, vậy chị bảo em làm làm gì." Mình cũng thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ lại thấy bản thân hơi quá đáng nên bảo: "Nếu em sửa lại thì chị sẽ để bài em toàn vẹn, chị chỉ chỗ cho em sửa." Bạn ấy trả lời: "Thôi ạ, em hết trách nhiệm rồi." Các bạn cùng khóa với em ấy soi bài mình làm và tìm ra lỗi sai chính tả, bạn ấy chụp màn hình và nói: "Chỗ này sai chính tả hay là do chị cố tình tạo điểm nhấn." Thực sự lúc đấy mình đã rất không vui. Tiếp theo sự mất lịch sự kia, bạn mà mình nhận xét bảo: "Nếu chị trách nhiệm thì đã trách nhiệm trong cả quá trình chứ không phải đến cuối rồi mới trách nhiệm, bài em đưa lên nhóm suốt sao chị không bảo sửa mà giờ tìm ra bao nhiêu lỗi. Chị muốn em sửa chỗ này hả vậy chị thích tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng gì?" Đọc những dòng ấy tay mình run và mắt cũng cay cay. Chưa bao giờ mình thấy hối hận về những cố gắng mình đã bỏ ra đến thế. Mặc dù lúc nào mình cũng làm nhiều việc trong nhóm, mình không than phiền vì nó là một phần kết quả của mình và mọi người được nhận kết quả ấy cũng trân trọng nó. Lần đầu tiên bản thân thấy nỗ lực của mình bị coi thường. Lúc đấy, mình muốn out luôn ra khỏi nhóm và hủy kết bạn với tất cả nhưng vì thành quả của mình mà mình kìm nén. Mình chốt lại một câu: "Chị không muốn tranh cãi với em, chị chỉ muốn có kết quả tốt nhất." Trong suốt cuộc tranh luận này các bạn có thấy vai trò của nhóm trưởng không? Giờ bạn ấy xuất hiện, thực ra bài nhóm bạn ấy không biết gì hết, bạn ấy không nắm được ý tưởng cũng như ý nghĩa thật sự của nó, không hiểu được vấn đề cốt lõi của dự án nên bạn ấy không nói gì cả. Mình thì đành tắt thông báo nhóm và tìm bạn để giải tỏa tâm trạng. Sau đấy kết quả bài nhóm cũng khá ổn nằm trong top các bài tốt nhất lớp mình có thể ra khỏi nhóm trong một tâm trạng nhẹ nhàng mặc dù điểm nhóm cào bằng cho các thành viên và mình vẫn hơi uất ức nhưng mình không muốn tranh cãi. Mình rời nhóm và hủy kết bạn sau khi biết điểm và giờ mình thấy khá ổn rồi. Câu chuyện có vẻ hơi tẻ nhạt có lẽ vì mình là "tấm chiếu mới" nên thấy nó có chút đả kích. Bình tĩnh suy nghĩ lại mình thấy rằng mỗi người có cách xử sự khác nhau là do sự khác biệt về môi trường sống và mức độ nhận thức cũng như kì vọng của chúng ta là khác nhau. Mình cố gắng vì mình muốn kết quả cao trong khi các bạn còn lại chỉ mong muốn qua môn, các bạn không làm tốt vì các bạn có nền tảng không tốt bằng mình và các bạn có cách hành xử không tốt vì có lẽ những người mà bạn ấy tiếp xúc cũng có cách hành xử như thế. Tất cả chỉ do sự khác biệt và mình thấy may mắn vì mình đã luôn được giáo dục tốt, ở bên những người tốt để bản thân cũng không đến nỗi quá tệ. Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này.
"MỘT NGÀY CHỢT NHẬN RA MÌNH ĐÃ THAY ĐỔI" Bấm để xem Tôi đã không còn nhớ lần cuối cùng mình mở lòng quan tâm đến người khác là khi nào cũng không còn nhớ dáng vẻ tự tin của mình như thế nào nữa. Sáng nay trong lúc đang xem phim tự dưng kí ức về tuổi thơ tự nhiên hiện lại trong đầu. Nói là kí ức tuổi thơ nhưng thực ra là một hình ảnh nho nhỏ về lúc học tiểu học hiện lại thôi. Nó khá rõ nét, đó là hình ảnh khi một người bạn mới chuyển đến lớp tôi và tôi đã sẵn sàng sấn đến để làm quen, rủ bạn ấy tham gia vào các trò chơi sẵn sàng mở rộng vòng tay để bạn ấy không cô đơn ở môi trường mới. Thực ra khi ấy tôi mới lớp 3 thôi và không có những khái niệm ấy trong đầu. Nhưng tôi hiện tại đã nhớ lại nó và chợt nhận ra thì ra mình đã thay đổi khá nhiều. Tôi đã quên mất mình đã từng là một đứa trẻ vui tươi hoạt bát, quên mất mình từng là một đứa trẻ luôn quan tâm và mở lòng trước người khác, luôn bày tỏ những tiếng lòng của mình một các thẳng thắn và.. tôi đã từng tỏa sáng. Tôi hiện tại đã khác mọi thứ luôn phải giữ trong mình. Càng lớn chúng ta càng đề phòng với mọi thứ những nỗi lo cũng làm chúng ta căng thẳng với mọi người xung quanh. Chúng ta quên mất ánh sáng chúng ta từng tỏa ra. Chúng ta mất đi niềm vui đơn giản trước kia, chúng ta mất dần niềm tin vào mọi người. Nếu như trước kia khi đọc truyện cổ tích nàng Bạch Tuyết chúng ta hạnh phúc vì nàng có hoàng tử, có bảy chú lùn, bác thợ săn giúp đỡ, có một nơi để tựa vào khi gặp khó khăn thì bây giờ mọi thứ đã khác. Bạch Tuyết không có bảy chú lùn, không có hoàng tử mà phải dựa vào chính mình mà đương đầu với tất cả những khó khăn kia. Đó mới là cuộc sống. Thực ra dựa vào bản thân, độc lập và cẩn thận là một điều tốt. Nhưng mình hi vọng là chúng ta đừng đánh mất những thứ bản thân đã từng làm rất tốt đó là vô tư, đó là vui vẻ lạc quan, đó là niềm tin và sự tự tin. Chúng ta có thể gặp khó khăn có thể bị gục ngã, có thể cuộc sống thay đổi và chúng ta đã trưởng thành thế nhưng đừng làm mất đi ánh sáng chúng ta tỏa ra. Mỗi chúng ta đều xứng đáng được là chính mình, được tỏa ra ánh sáng của chính mình và hơn tất cả chúng ta xứng đáng tự hào về điều ấy. Bạn xứng đáng hơn những gì bạn nghĩ rất nhiều.