Truyện Ngắn Tôi Chết Rồi! - Tùy Tiện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tùy Tiện, 2 Tháng tám 2021.

  1. Tùy Tiện Tùy trong Tùy Tiện

    Bài viết:
    52
    Tôi chết rồi

    Tác giả: Tùy Tiện.

    Thể loại: Bách hợp.

    Số chương: 1 chương.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Ngắn Của Tùy Tiện - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Nhã - một cô gái có công việc khá ổn định ở một công ty, là một nhân viên kỹ thuật yêu nghề, cô vừa đón cái sinh nhật lần thứ 25 được hai ngày. Ấy vậy mà, vào một ngày mưa tầm tã, trên đường đi làm về thì xảy ra tai nạn giao thông. Vì cứu một đứa bé sắp bị chiếc xe tải mất lái đâm vào, mà cuộc đời cô dừng lại ở mãi cái tuổi 25.

    Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy bản thân mình bê bết máu nằm ở mép đường, nhìn thấy đứa nhỏ được bố mẹ nó ôm lấy hỏi xem có bị thương chỗ nào hay không. Nhìn gã tài xế say xỉn sợ hãi bước xuống xe, tận mắt trông thấy bản thân được đưa lên xe cấp cứu. Mãi đến tận lúc nhìn thấy những người quét đường đang dọn dẹp hiện trường, cô mới chợt ý thức được rằng mình đã chết.

    Trước đây, lúc còn sống cô hay đọc các loại tiểu thuyết kinh dị, nên cũng biết sau khi chết con người vẫn sẽ tồn tại một thời gian tùy theo nghiệp của họ. Giờ trãi qua rồi, mới biết được nó khó khăn với một con ma mới mất như cô ra sao.

    Cô vẫn đứng thất thần ở đấy, đang suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì, mình phải đi đâu? Mưa vẫn còn nặng hạt, nhưng giờ cô không còn bị ướt nữa rồi, cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa. Nhìn về phía khu chung cư ở cuối đường, cô nghĩ bản thân chỉ còn biết đến mỗi nơi đó.

    Căn hộ số 216 này là do bố mẹ đã thuê cho cô, tiền nhà hàng tháng sẽ do cô đi làm tự trả. Mới ở được có mấy năm thôi mà, chưa hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, tự do trong căn hộ này được bao lâu, mọi thứ đều như cũ chỉ có mỗi cô là không còn. Nhưng chỉ mất một lúc để thích nghi với nó, cô là ai chứ, một người đầu đội trời, chân giờ không còn chạm đất thì có gì phải sợ? Độc thân tới tận lúc chết cô còn không sợ nữa là. Nghĩ cho oai thế thôi, chứ nước mắt mà có thể rơi chắc giờ đã tuôn ra như suối luôn rồi.

    Cô bay tới bay lui trong căn hộ của mình, lơ lửng trên trần nhà, đứng trên mép ghế sofa mà không lo té. Cảm giác không tệ lắm nha! Cô phấn khích tới mức bắt đầu bay như một con ruồi, lượn tới lượn lui, xuyên qua cánh cửa phòng mình tới tận tám lần mới chịu dừng lại. Bỗng có tiếng lạch cạch ở căn hộ kế bên, chủ nhân bên ấy chắc đã về về nhà.

    Cô gái ở căn hộ số 217, cô ấy tên Nhi, làm kế toán ở một công ty tài chính gần đây, xinh đẹp, đáng yêu và hài hước. Nhi và cô đã từng nói chuyện với nhau vài lần, cũng rất hợp ý nhau. Đấy là lý do mà cứ chiều chiều cô lại ra ban công vờ tưới cây để có cớ trò chuyện với cô ấy. Bởi ban công hai bên cũng chỉ cách nhau một khoảng hẹp.

    Cô lại xuyên qua cánh cửa căn hộ mình một lần nữa, vẫn phấn khích như ban nãy, lần này chỉ đứng ở đấy nhìn về phía cánh cửa của căn hộ kế bên. Bỗng cánh cửa mở ra, hơi giật mình nhưng rồi Nhi lại nở nụ cười chào hỏi: "Nhã về rồi à, em tưởng Nhã sẽ về trễ chứ tại nghe có tai nạn giao thông nên tắc đường."

    Đoàng - tiếng nổ vang lên trong đầu Nhã - cô ngập ngừng hỏi như thể bản thân mình nghe nhầm: "Em trông thấy tôi sao?"

    "Nhã đứng đây, em không thấy Nhã thì thấy ai?" Nhi cười đáp lời, tiện thể cô mở cửa, "Nhã muốn vào nhà em chơi không, em vừa mua cái bánh gato ngon lắm nè?"

    Hành động đi đôi với lời nói của Nhi đủ để đối phương biết rằng họ được mời vào. Ngay lúc này đây, Nhã thề chỉ muốn lao ngay đến ôm Nhi một cái mà hú hét. Nhưng rất nhanh đã bị liêm sĩ vã một cái thật đau vào mặt bảo phải bình tĩnh. Nhã gật đầu cười rồi theo Nhi vào bên trong.

    Căn hộ sát vách, nơi mà khi còn sống Nhã chưa từng đặt chân đến. Sạch sẽ, nó sạch sẽ thơm tho đến mức làm cô thấy hổ thẹn. Đây là nhà, vậy cái ở sát vách kia là gì nhỉ, chuồng lợn hay nhà kho đây. Vờ đặt mông ngồi xuống ghế sofa, nói trắng ra thì mông cô đang lơ lửng trên ghế. Nhã nhìn Nhi đang bày bánh ra dĩa ở nhà bếp mà có chút buồn trong lòng. Hôm nay là ngày gì thế này, sáng ra đường cô đâu dẫm phải phân chó để rồi mọi thứ đảo lộn như thế này đâu.

    Đang tự bi ai thống khổ trong lòng thì lại nghe tiếng Nhi ở nhà bếp: "Nhã về có nghe vụ tai nạn ở tiệm trà sữa Sen Vàng không, nghe đâu là cô gái kia vì cứu đứa bé mà bị chiếc xe tải đâm chết. Cô ấy can đảm ghê, hy sinh bản thân mình luôn ấy." Nhã thấy mà khoé môi mình giật giật. Cô suy nghĩ trong đầu: "Giờ mà nói mình chính là cô gái đã mất kia thì Nhi nó có đột tử liền không ta?"

    "Nhi ở một mình, nghe mấy chuyện này không sợ hả?" Nhã hỏi mà không trả lời câu hỏi của Nhi. Chỉ thấy Nhi quay lại cười nghịch ngợm: "Em không sợ đâu, em thấy họ hoài chứ gì."

    Đoàng - vẫn là tiếng nổ lớn trong đầu Nhã - thần linh ơi, chuyện gì thế này. Ông trời sợ cô trở thành một con ma tự kỷ đây mà. Nhã ngập ngừng một chút rồi hỏi lại: "Thế giả sử nếu tôi nói.. Tôi chính là cô gái ấy em có sợ không?" Nhi im bặt, cô từ từ tiến đến ghế sofa chỗ Nhã đang ngôi, đặt dĩa bánh xuống bàn, dời tầm mắt về phía đôi chân đang cọ cọ vào thảm trải sàn, à không, làm gì còn chân để mà thấy. Bây giờ nó như hơi trong suốt, cái kiểu như một làn sương mỏng vậy. Vẫn nhìn ra được kiểu dáng đôi giày đang mang, nhưng cô chắc chắn nó không phải là đôi giày thể thao bình thường nữa rồi. Nhã chỉ biết cười buồn ngồi yên trên ghế.

    Mưa vẫn lách tách rơi trên tấm kính cửa sổ, báo hiệu sẽ cứ kéo dài cho đến tận hôm sau. Nhi lúc này mới hỏi lại: "Thế bây giờ Nhã cảm thấy thế nào?"

    "Lúc đầu thì hơi sốc, thấy hơi cô độc, nhưng giờ thì ổn rồi. Có thể bay tới bay lui, xuyên tường xuyên vách, có thể đứng hóng phòng số 210 cãi nhau đòi chia tay với bạn trai. Nghe lén mấy cô nói với nhau phòng số 108 bị giựt chồng. Có thể lén vào căn hộ ở phòng số 102 để biết cái độ xa sỉ của chủ hộ nó ở cái tầm nào. Còn nữa, thật vui khi có thể đứng nói chuyện vui vẻ với con nhỏ phòng sát vách nữa." Cô tuôn hẳn một bài rap để diễn tả cảm giác lần đầu làm một con ma nó phấn khích như thế nào. Khua tay múa chân đến mức Nhi ngồi kế bên cũng phải bật cười, bỗng có cảm giác hơi đau đau truyền từ cánh tay lên.

    Đau, đau thật nè, là cảm giác dây thần kinh báo cho não bộ biết vừa bị đánh nhẹ vào tay. Từ lúc linh hồn thoát ra khỏi thân xác, Nhã lần đầu hiểu cảm giác bị người khác đi xuyên qua cơ thể nó như thế nào. Cái lúc tay của Nhã xuyên qua con mèo nhỏ mắc mưa dưới nhà ra sao. Trống rỗng, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung về nó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô không biết nên buồn hay vui vì nếu có thể khóc cô sẽ khóc một trận thật to.

    Vậy mà nhờ Nhi, cô nhận ra bản thân như sống lại một lần nữa. Cô hét lên và chỉ vào chỗ vừa bị Nhi đánh, cứ thế mà ôm cánh tay, vui vẻ bay một vòng quanh phòng khách. Đến khi nhìn lại cô mới phát hiện Nhi đang khóc, khóc một cách đầy thương tâm.

    Nhã bối rối vì không biết mình đã nói sai ở đâu, cô xin lỗi liên tục dù vẫn ngu ngốc không biết mình đã làm gì không phải. Cô ôm Nhi vào lòng vừa vỗ lưng vừa liên tục xin lỗi, dù vậy cũng không khiến Nhi bớt khóc hơn. Trong tiếng mưa ngoài cửa sổ, hòa lẫn với tiếng khóc, Nhã có thể nghe ra tiếng của Nhi đang nói. Nhi trách cô, trách cô sao không nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, trách cô sao cứ viện cớ đứng ở ban công nhìn sang chọc ghẹo mà không dám vào nhà cô ấy chơi chứ. Trách cô cứ lâu lâu lại báo hôm nay trời sẽ mưa nhớ đem theo dù mà không chịu mang dù cho bản thân. Trách cô vì đỡ cô ấy lúc suýt té ở cầu thang mà tay bị thương cũng không chịu nói. Còn nữa, còn nhiều nữa mà Nhã không dám để chúng vào tai mình.

    Cô không ngờ tâm ý của bản thân trong mắt Nhi lại rõ ràng như vậy. Cô gái đang khóc này ghi nhớ tất cả hành động, lời nói của cô. Kể cả những việc mà bản thân cô cũng không để ý đến. Cứ như vậy mà vừa khóc vừa kể ra từng cái một. Cho đến khi giọng càng ngày càng nhỏ dần, Nhã mới biết cô ấy đã ngủ. Cứ ở tư thế nức nở đáng thương ấy mà ngủ. Cô tự cốc đầu bản thân một cái, tại sao lại không nhận ra chứ. Là cô đơn phương người ta mà, là cô thấy không tự tin mà cứ ấp ủ nó trong lòng mà, là cô sợ cái nhìn của mọi người mà không dám bày tỏ với cô ấy mà. Cuối cùng thì sao chứ, sợ người ta biết trong khi bản thân lại rõ mồn một. Đã vậy còn không nhận ra tâm ý của người ta. Nhưng giờ thì sao, cô đâu thể bay lên tận trời để xin ông trời cho cô được sống lại. Cô chết rồi, thật sự đã chết rồi!

    Nhẹ nhàng đặt Nhi nằm thoải mái trên ghế sofa, cô ngồi xuống nền nhà suy nghĩ tiếp theo mình phải thế nào. Đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say kia mà lòng không gợn sóng. Cô không hận ông trời khi để cô chết, cũng không oán hành động cứu đứa nhỏ của mình là sai. Chỉ hơi tiếc nuối với cô gái ở ngay bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, cứ nghĩ là đang hít thở như vậy đi, cô xoay người lại chồm lên, nhìn khuôn mặt ấy một lúc, cô cuối đầu đặt môi mình lên môi cô gái ấy. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, dù chỉ sượt qua nhưng cũng kịp để cô thấy hàng lông mi cong xinh đẹp của Nhi khẽ động. Ngồi lại vị trí cũ, cô cũng không ngạc nhiên vì sao cô không căng thẳng, đơn giản vì cô không còn trái tim để biết nó đập mạnh đến nhường nào. Lần đầu tiên hôn môi crush, ấy vậy mà lại là khi bản thân trở thành một con ma.

    Éo le làm sao, cô nhỏ giọng thì thầm: "Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi bày tỏ với em trong tình huống này. Tôi thích em là câu mà lúc còn sống tôi không thể nói, giờ chết rồi mới có can đảm ngồi nói với em. Em cứ ở yên như thế nhé, chỉ cần nghe tôi nói thôi." Dừng một chút, cô cúi người phát hiện chân của cô càng ngày càng trong suốt. Hiểu ra thời gian của mình không còn nhiều, cô tiếp tục: "Kiếp này của tôi tuy ngắn ngủi, nhưng tôi rất hài lòng. Trước khi chết còn có thể cứu người, sau khi chết còn có thể nói chuyện với người tôi yêu, lại có thể hôn cô ấy, mẹ nó chứ, như thế thì chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa rồi. Vậy mà, không hiểu sao tôi vẫn có chút buồn trong lòng. Tôi mong em sẽ tiếp tục hạnh phúc nhé, cứ tiếp tục vui vẻ như thế này. Tôi đổ vì nụ cười của em đấy. Nếu có dịp gặp lại.." Giọng cô bỗng đứt quãng, bởi lúc này có bàn tay đang run rẩy nắm lấy góc áo cô.

    Tiếng khóc nấc ấy lại vang lên làm cho bản thân cô không nỡ. Xoay người lại đối diện với cô gái đang nằm nghiêng trên ghế sofa, đối mặt với cô ấy, đưa đôi tay đang dần mờ nhạt nắm lấy tay cô ấy. Cô cố nặn ra một nụ cười thật vui vẻ nhất: "Nếu có dịp gặp lại, tôi nhất định sẽ đến gặp em!"

    Trong ánh sáng ấm áp của tháng tư, người người đều vui vẻ bắt đầu công việc sau khi đón Tết. Trong không khí tấp nập ấy, Nhi cầm một vài bông hoa dại, đi đến con đường đã từng xảy ra tai nạn. Đặt chúng ở lề đường, nở một nụ cười thật tươi rồi bỏ đi. Cũng đã hơn 2 năm kể từ cái ngày Nhã biến mất. Cô khóc liên tục mấy ngày liền, nhưng sau đấy thì không khóc nữa, phấn chấn lấy lại tinh thần vui vẻ tiếp tục cuộc sống độc thân. Nhiều đồng nghiệp hỏi cô, xinh đẹp giỏi giang như vậy sao mãi mà vẫn độc thân thế, cô chỉ mỉm cười rồi bảo đang chờ một người. Cứ như vậy mà trãi qua 2 năm.

    Hôm nay bỗng dưng cô cứ thấy kỳ lạ trong lòng. Thất thần băng qua đường mà không để ý đèn đã chuyển sang đỏ, đến khi bị một cánh tay mạnh mẽ giật ngược ra sau cô mới định thần lại, phát hiện mình vừa vượt đèn đỏ, suýt nữa thì bị chiếc xe máy chạy ngang quẹt phải. Cô xoay người nhìn ra sau, sau lưng cô thì ra là một cô gái trẻ, cô ấy có nụ cười thật tươi, nụ cười ấy làm cô bỗng nhớ đến một người. Không chờ cô cảm ơn, cô gái ấy đã tiến đến ôm chầm lấy cô, nói một câu mà cả đời này cô sẽ luôn ghi nhớ. "Tìm được em rồi, tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy em!"


    End​
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...