Tớ Xin Lỗi Tác giả: Uyển Nhi Thể loại: Truyện ngắn Nếu có yêu thì hãy nói, có thương thì hãy hành động để sau này có nhớ lại thời cấp 3 cũng sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì.. 17 tuổi, cái tuổi mà xuất hiện cái gọi là tình yêu đầu đời. Nhưng khái niệm giữa "Thích, thương hay yêu" là những khái niệm khiến con người ta dễ nhầm lẫn. Và tôi đã nhầm lẫn giữa hai khái niệm thích và yêu, từ lần đầu tiên gặp Linh_một cô bạn mới chuyển vào lớp tôi, lần đầu tiên tôi đã thấy một cô gái có nụ cười cực duyên, khiến cho lòng tôi trở nên loạn nhịp, mặt tôi đỏ dần lên. Và Linh được xếp ngồi cạnh cô bạn học giỏi nhất lớp Thiên_trầm tính, lạnh lùng và chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với bất kì bạn bè nào trong lớp. Sau lần đó, tôi muốn theo đuổi Linh, cô gái có nụ cười khiến lòng tôi xao xuyến. Hằng ngày, tôi luôn tìm mọi cách qua nói chuyện với Linh. Mỗi buổi sáng, tôi luôn đến sớm, sau đó đứng ngoài cổng trường, ở một góc để chờ Linh đến, rồi bản thân đi ra để tạo nên cái gọi là sự trùng hợp. Linh tuy xinh đẹp, nhưng thành tích của cô ấy phải nói là tệ hơn cả thằng bạn tôi, có lần tôi đến gần bàn học của cậu ấy, tôi thấy cô ấy đang năn nỉ Thiên làm bài tập cho mình. Nhưng Thiên thì chả nói gì cả mà đứng dậy bước ra khỏi phòng học, lúc ấy tôi bỗng nhiên thấy cực kì ghét Thiên. Tôi vẫn cứ theo đuổi Linh theo cách của mình, vô tư hồn nhiên và cảm thấy hạnh phúc khi nói chuyện với Linh. Cứ tưởng mọi thứ sẽ theo ý tôi, nhưng đã có một chuyện xảy ra, trong một lần trên đường về, tôi bỗng thấy một đám thanh niên chặn đường tôi lại, sau đó đánh đập tôi, đầu thì chảy máu, cả thân người đau nhức, tôi đau muốn ngất đi, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi, giọng nói ấy thật quen thuộc, giọng nói ấy thật ngọt ngào làm sao. Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau, chửi nhau, rồi tự dưng người tôi được nhấc bỗng lên, có ai đó đang cõng tôi, mùi hương toác ra từ người đó khiến tôi cảm thấy cực kì an tâm. Và rồi, tôi chìm vào giấc mộng của chính mình. Khi tỉnh lại, tôi mới phát hiện ra bản thân đang nằm tại bệnh viện, bên cạnh giường của tôi là ba mẹ tôi và Linh. - Cậu ổn chứ? _Linh lên tiếng - Ừ_Tôi khó khăn trả lời. Tôi muốn hỏi ai đã đưa tôi đến bệnh viện, nhưng miệng lại không thể nói được, tôi rất sợ Linh sẽ suy nghĩ lung tung.. Cứ thế mà im lặng, rồi câu hỏi ấy cứ thế chìm dần vào hồi ức.. Vài ngày sau, tôi đi ngang qua sân bóng rỗ, bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn đang chơi bóng, trời lúc này đã khuya rồi mà sao vẫn còn người chơi, định đi về nhà, nhưng không hiểu sao tôi lại đứng lại và ngắm nhìn bóng hình ấy. Bỗng bóng hình ấy dừng lại, từ phía bên kia là hình dáng khác đang tiếng vào, hình dáng ấy không thể sai được, đó chính là Linh. Cái tính tò mò của tôi không bao giờ bỏ được, tôi tìm cách đến gần để nghe ngóng. Đến gần tôi mới biết bóng hình nãy giờ chơi bóng là Thiên. - Nếu còn làm như vậy! Tôi sẽ không bỏ qua. _Thiên dùng hết sức dồn mạnh quả bóng xuống nền, nhìn rất đáng sợ, tôi không nghĩ cậu ấy lại là một người bạo lực như vậy. Nói rồi Thiên quay đi như chuẩn bị đi về. Sau đó tôi lại thấy Thiên quay lại tát thật mạnh vào mặt Linh, Linh té xuống. - Cậu làm gì vậy? _tôi hét lên rồi chạy đến đỡ Linh đứng dậy. Thiên không nói gì mà đi thẳng, tôi nhìn thấy Linh khóc, không chịu đựng được, tôi liền chạy theo rồi tát thật mạnh vào mặt Thiên. Thiên ôm mặt quay đi, tôi mặc kệ và quay lại đỡ Linh. Từ lúc đó, tôi càng ngày càng ghét Thiên, ghét cay đắng. Nhưng mọi thứ càng lúc càng tồi tệ hơn khi cô chuyển Thiện qua ngồi bên cạnh tôi, cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ trả thù tôi vụ cái tát ấy, nhưng cậu ấy lại im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Thiên bỗng dưng trở thành tâm điểm bàn chuyện của lớp khi trên page lớp xuất hiện những hình ảnh phản cảm. Thiên hằng ngày chịu những tiếng cười, tiếng dèm pha, thậm chí có những ngày ghế ngồi của cậu ấy đầy trứng, rác rất nhiều. Có lần đang học thể dục, một cục đá được ai ném, trúng đầu Thiên, máu tuôn ra không ngừng, nhưng cậu ấy vẫn vững vàng hướng phòng y tế mà đi. Tôi bỗng phát hiện ra có thêm một cục đá hướng tới Thiên, không hiểu sao chân tôi lại chạy đến đỡ cho Thiên, nhưng Thiên lại quay người hứng thêm viên đá đó ngay tay. Không nói không rằng, Thiên đi thẳng đến phòng y tế. Nhìn bóng dáng ấy trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó chịu cực kì. Tôi không hiểu bản thân lúc đó bị gì nữa. Lúc nào cũng nhìn Linh, nhưng trong lòng lại lo lắng cho Thiên. Và chắc có lẽ mọi thứ sẽ luôn mập mờ như vậy cho đến khi chuyện đó xảy ra. Thiên để điện thoại lên bàn, tin nhắn đến : "Hẹn 10h tối nay tại bãi đất sau trường nhé" Tối đó, 10h tôi đến chỗ hẹn mà bọn nào đó đã hẹn Thiên. Tôi núp vào một góc để xem xét tình hình, bỗng tôi thấy ai đó phía sau đã dùng cái gì đó đập vào đầu tôi khiến tôi choáng váng, gục tại chỗ, lúc đó tôi mất hết ý thức. Khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân mình đang ở trong một căn nhà hoang cũ kĩ, ai đó mở cửa bước vào, ánh sáng bên ngoài khiến tôi cảm thấy chói mắt, và khi thích ứng được rồi thì tôi vô cùng ngạc nhiên, người đứng trước mặt tôi không ai khác đó chính là Linh, Linh đang mặc trên người bộ đồ bó sát gợi cảm, đó không phải là Linh mà tôi quen biết. - Tại sao Linh.. _tôi lắp bắp. - Im đi! _Linh tát thẳng vào mặt tôi. Tôi ngạc nhiên, bất ngờ với sự thật này, tại sao Linh mà tôi quen biết và Linh hiện tại khác nhau nhiều đến thế. - Thả Hoàng ra_người nói không ai khác ngoài Thiên. - Đáng lẽ ra mày không nên tồn tại Thiên à? Mày đã cướp hết tất cả những gì tao có! Mày tàn nhẫn hơn ai hết, một đứa con gái như mày không nên ở đây_Linh hét lên. - Thả Hoàng ra_Thiên lặp lại một lần nữa. Nói rồi, cả mấy chục thằng con trai từ đâu đi vô đánh thẳng vào Thiên, Thiên như một chú mèo nhanh nhẹn hết đỡ bên này đến đánh bên kia. Tôi nhận ra rồi, hình bóng bây giờ của Thiên giống y chang cô gái đã cứu tôi hôm ấy. Thiên tiếp cận tôi, đỡ tôi đứng dậy, rồi sau đó đẩy tôi cùng tôi lao ra cửa sổ. Sau đó, Thiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy, ra tới đường lộ, Thiên bỗng dừng lại : - Tới đây thôi! Cậu đi đi! Thực hiện những ước mơ mà cậu muốn.. và.. Thiên chưa nói hết, tôi đã ôm chầm lấy Thiên, lau vết máu trên trán của cô ấy, tôi hôn cô ấy, nụ hôn đầu đời của tôi, tôi đã biết bản thân đã nhầm lẫn giữa yêu và thích, thì ra người mà tôi yêu không phải Linh mà chính là Thiên. Tôi đã yêu cô ấy từ lâu rồi, yêu cái vẻ trầm ổn của cô ấy, yêu cái cách mà cô ấy viết bài, yêu mọi thứ của cô ấy. Bỗng cô ấy xoay người tôi lại, ôm chặt lấy tôi, bỗng bàn tay của tôi cảm thấy ướt ướt. Mở bàn tay ra, đó là máu, cô ấy đã bị bắn 2 phát, tôi bàng hoàng nhìn vào cô ấy. Cô ấy cười, lần đầu tiên cô ấy cười với tôi, rồi sau đó cô ấy nhón chân lên chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tôi ôm lấy cô ấy, nói không nên lời, tôi khóc, bế cô ấy lên chạy thật nhanh trên đường, tôi không muốn cô ấy chết, và rồi bỗng dưng cô ấy đưa bàn tay của mình lên lau giọt nước mắt, cô ấy nói : - Đừng khóc, cậu khóc xấu lắm! Cậu biết không? - Đừng nói, đừng nói nữa, đừng, xin cậu! _Nước mắt tuôn càng nhiều hơn - Tớ yêu cậu! Hoàng à! Tớ buồn ngủ quá.. Nói rồi bàn tay đang đặt trên má tôi bỗng dưng buông thỏng xuống. Tim tôi như ngừng lại - KHÔNG.. Thiên đừng ngủ, đừng ngủ.. Và từ đó, tôi đã mất đi tình yêu của mình, tôi chưa kịp tỏ tình, chưa kịp nói câu xin lỗi, hạnh phúc chỉ mới bắt đầu thôi mà đã đi rồi. Tôi chỉ hối hận một điều thôi, tại sao mình lại không nhận ra tình cảm ấy sớm hơn, để rồi khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn. Hạnh phúc luôn ở trước mắt chúng ta, chỉ là do chúng ta chưa nhận ra nó thôi. Hạnh phúc đến rồi sẽ đi, nếu như bản thân không biết nắm giữ thì sớm muộn hạnh phúc sẽ bay mất. Gửi cậu_tình yêu đầu đời. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Sáng Tác Của Uyển Nhi