Tớ và cậu từng rất thân quen Emerald ngoclucbao Người ta thường nói tình bạn ba năm là tình bạn bạc, năm năm là vàng, bảy năm là kim cương, mười năm là vĩnh cửu. Tớ với cậu đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ngay từ khi chào đời, người bạn đầu tiên tớ quen là cậu. Người cùng tớ lớn lên, cùng tớ đi học cũng là cậu. Chúng ta đã làm bạn với nhau hơn mười năm, hiểu từng sở thích và suy nghĩ của nhau. Người ta nói tớ với cậu như hình với bóng, dính nhau như sam vậy. Cậu là cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng, mái tóc dày và dài. Từ bé cậu đã rất đáng yêu, luôn thu hút sự yêu quý từ mọi người. Còn tớ, tớ không được trắng như cậu, tớ không được nhẹ nhàng, dịu dàng như cậu. Tớ nghịch ngợm như một đứa con trai vậy. So với cậu tớ kém cỏi nhiều lắm. Cậu luôn là người tớ vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý. Lớn dần lên, chúng ta càng hợp nhau đến lạ. Chúng ta đã dong ruổi qua biết bao con đường, khám phá từng ngõ ngách, quán ăn, tâm sự với nhau bao nhiêu chuyện, cảm thông và thấu hiểu. Chúng ta cùng trải qua các kì thi vất vả, cùng vùi đầu, tranh luận với những bài toán khó. Cậu luôn học giỏi hơn, thông minh hơn, luôn đứng đầu lớp nhưng tớ cũng luôn cố gắng để học cùng cậu ở lớp chuyên, trường chuyên, ở đội tuyển. Tớ còn nhớ, năm lớp 6, cô giáo muốn chúng ta chuyển chỗ ngồi cùng các bạn khác, tớ và cậu gần như muốn khóc thét. Cô đành bất lực và các bạn trong lớp cho rằng không thể tách chúng ta ra. Tưởng rằng nắm tay đi bên nhau mãi sau này. Và tưởng rằng như vậy đã là tri kỉ. Liệu có đủ để trở thành tri kỉ không? Lên lớp 7, tớ không còn mải mê chơi, tớ chăm chỉ hơn và tớ nhận ra mình có niềm đam mê rất lớn với môn toán. Tớ lao đầu vào học, luyện đề và dần tớ giỏi hơn. Tớ leo dần lên, từ top 10 của lớp tớ lọt vào top 5 rồi top 3. Tớ trở thành học trò cưng của thầy giáo. Thầy quan tâm và phát hiện ra khả năng học toán hình của tớ. Gần như một sự lột xác đối với tớ trong học tập. Lúc ấy cậu đang đứng đầu đội toán. Năm ấy, chúng ta là hai học sinh duy nhất đại diện cho trường đi thi, một mùa thi nữa mà tớ với cậu lại cùng đồng hành. Hè cuối lớp 7, một lần cậu tâm sự với tớ. - Này, cậu biết anh H khóa trên không? - À, có phải anh đứng đầu đội toán đúng không? Anh ấy thông minh lắm. - Ừ, anh ấy không chỉ học giỏi mà còn biết đánh đàn, thể thao cũng giỏi. - Con người hoàn mĩ ghê! Mà sao vậy. - Anh ấy.. anh ấy - Sao vậy? Cậu đang muốn nói điều gì vậy? - Ừm. Tớ thích anh ấy. Tớ gần như nhảy cẫng lên khi nghe cậu nói điều đấy. Thật quá đẹp đôi còn gì. Nàng vừa thông minh, học giỏi, một hotgirl, không ít ong bướm vây quanh. Chàng là chàng trai tài giỏi, xuất chúng, điển trai, phong lưu, bao cô theo đuổi. - Cậu có thể giúp tớ làm quen với anh ấy không? - Tất nhiên rồi! Tớ đã ngồi mòn chỗ tra trên mạng nick của anh ấy, lân la hỏi han những anh chị tớ quen. Cuối cùng cậu với anh ấy có buổi đi chơi đầu tiên. Năm lớp 8, tớ càng tiến xa hơn trong môn mình yêu thích. Không chỉ có toán mà các môn khoa học tự nhiên khác tớ đều dẫn đầu. Các thầy cô lí hóa ra sức mời tớ tham gia đội tuyển nhưng tớ không chọn vì tớ yêu toán rất nhiều và yêu cả cậu nữa. Tớ trở thành học sinh ưu tú nhất khóa và vượt xa cậu. Cậu nói cậu thích hóa, nhưng cô lúc nào cũng ca ngợi tớ. Cậu nói cậu muốn trở thành bác sĩ nên thích sinh nhưng rồi cô sinh luôn sẵn sàng đón tớ khi tớ đồng ý vào đội của cô. Kì thi đại diện cho trường năm ấy, thật buồn vì cậu bị loại. Từ lúc chọn học sinh đến lúc thi, tớ học không biết trời đất và cậu cũng gần như muốn tránh mặt tớ. Cậu không nói chuyện nhiều với tớ. Cậu càng xa lánh tớ nhiều hơn. Và có lẽ điều khiến tớ buồn nhất chính là lúc tớ nhận bức thư tình đầu tiên. Đó là H. Anh gửi cho tớ bức thư tỏ tình ngay sau khi tớ dành giải về cho trường. Anh thì vô cùng ưu tú, hoàn hảo nhưng tớ chưa hề nghĩ đến chuyện đấy. Ừ, có lẽ tớ đã không nhận ra anh ấy đã theo đuổi suốt năm vừa rồi và anh ấy đi chơi với cậu chỉ hỏi về tớ. Và ừ, cuối năm, tớ được các bạn cho hay qua một câu hỏi của đứa bạn "Cậu được đi thi là do bố mẹ cậu làm giáo viên à?". Điều này là cậu đã nói với lớp trong những hôm tớ đi luyện thi. Tớ đã tìm cậu để hỏi, mong đó chỉ là hiểu lầm nhưng đã không thấy cậu đâu. Cậu làm hồ sơ đi nước ngoài du học.. Từ năm ấy tớ không nhận được bất cứ tin gì của cậu. Cậu về nước đi chơi với bạn cũ nhưng không cho tớ hay. Cậu và tớ trở thành người xa lạ. Đến bây giờ tớ vẫn tự hỏi, có phải sai lầm của tớ là đã vượt qua cậu?