Tên truyện: Tớ thích cậu Tác giả : Uyển Nhi Thể loại : Tự truyện Gặp nhau, thương nhau đã là cái duyên, nhưng có nắm tay nhau đến hết cuộc đời này hay không còn tùy vào bản thân mỗi người. Tình yêu tuổi học trò luôn là tình yêu đẹp nhất, tôi đã gặp cậu ấy một cách tình cờ, nhưng tôi nghĩ mọi thứ như được sắp đặt từ trước vậy. Tôi được cái bạn nữ nói là điển trai nhất lớp, tôi luôn kiêu ngạo vì điều đó, đi đến đâu, đứa con gái nào cũng phải liếc nhìn tôi vài cái. Nhưng tôi lại chẳng thích bất cứ bạn nữ nào, cũng có thể nói do tôi có quá nhiều lựa chọn, nhưng tôi nghĩ bọn họ không xứng đáng để nhận tình yêu từ tôi. Một chàng trai điển trai như tôi chắc phải yêu một cô gái vừa dễ thương, nhỏ nhắn mới đúng nhỉ. Nhưng vào cái buổi sáng đệnh mệnh ấy mà đã đưa tôi đến với tình yêu. Cậu ấy thật nhỏ nhắn, làn da ngăm đen, mái tóc đen tuyền, trên tay cầm một quyển sách, ngồi trên ghế đá chăm chú đọc sách trong khi đó mọi người đều quay lại nhìn tôi, chỉ riêng Cậu ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi lại cuối xuống đọc sách. Cậu ấy có ánh mắt thật đẹp, tim của tôi bị lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường của nó, và tôi đã biết rằng chính tôi đã cảm nắng Cậu ấy. Người ta nói, thích ai rồi thì cứ suốt ngày nghĩ đến người ta, luôn luôn nghĩ ra mọi cách để tiếp cận Cậu ấy, và thời cơ đã đến, ông trời đang giúp cho tôi. Tôi đang đi đằng sau Cậu ấy, Cậu ấy vẫn cứ cắm đầu vào quyển sách đọc mà không để ý rằng đằng trước là cánh cửa lớp đang được mở ra. Chớp lấy thời cơ, tôi ôm lấy bờ vai Cậu ấy kéo vào sát người tôi để tránh va chạm, rớt quyển sách xuống đất, tôi ngạc nhiên, Cậu ấy thì bất ngờ, chúng tôi cứ đứng như vậy giữa hành lang hơn một phút, mà tôi cứ tưởng thời gian như ngừng lại vậy. - Ra vẻ_tự dưng cậu ấy nói với tôi như vậy, sau đó nhặt cuốn sách lên và đi thẳng không thèm nhìn mặt tôi. Cậu ấy là người đầu tiên không bị rung chuyển trước vẻ bề ngoài của tôi. Và tôi quyết định theo đuổi Cậu ấy đến cùng. , Hằng ngày mặt dày bám đuôi Cậu ấy, cùng Cậu ấy đế n thư viện, mua nước cho Cậu ấy uống, đi theo Cậu ấy về tới nhà, Cậu ấy cứ mặc tôi, làm tôi rầu lắm. Cứ như thế mà bám cậu ấy nửa năm trời, bỗng một hôm tôi định từ bỏ ý định, thì tôi lại thấy trong ngăn bàn của mình có một tờ giấy được gấp gọn gàng có ghi tên của tôi. "Gửi Thắng, lúc cậu đọc được những dòng chữ này là lúc tớ chuẩn bị lên máy bay rời khỏi đây, cám ơn cậu trong thời gian vừa qua đã đồng hành cùng tớ, lẽo đẽo theo tớ dù tớ có lạnh nhạt, có cậu tớ thấy vui lắm. Nhưng vì cậu có quá nhiều bạn nữ yêu quý, nên tớ không thể nào nói chuyện với cậu được, tớ sợ mình sẽ vướng vào những rắc rối, sợ rằng tớ sẽ không chịu đựng được những áp lực đó. Tớ đã chọn cách im lặng để có thể bên cạnh cậu, tớ biết cậu thích tớ, tớ biết hết. Tớ xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với cậu lời này : Tớ thích cậu. Mong cậu sẽ gặp được người yêu cậu nhất, hạnh phúc nhé. Thanh xuân của tớ" Ngỡ ngàng, cậu ấy làm tôi ngạc nhiên quá, bất ngờ quá, tại sao cậu ấy lại từ bỏ tôi mà đi cơ chứ! Rõ ràng cả hai đã có tình cảm với nhau mà, tại sao không đến được với nhau. Tôi nhìn đồng hồ, bình thường theo thường lệ tôi sẽ đến nhà cậu ấy rồi cùng cậu ấy đi học mất gần một tiếng, hôm nay tôi không ghé nhà cậu ấy. Chuyến bay đó, cho dù là hữu duyên hay vô duyên, tôi đều muốn tới đó để thử xem vận may. Bỏ cả buổi học, tôi bắt xe để đến sân bay. Chạy thật nhanh vào để tìm, sắp đến chuyến bay tiếp theo, dù cho tôi một chút hi vọng nào đó cũng được. Và rồi, tôi thấy cậu ấy đang xếp hàng chuẩn bị lên máy bay. - LINH, KHÁNH LINH. ĐỪNG ĐI. TỚ THÍCH CẬU! Tự dưng cậu ấy quăng đồ đạc, sau đó chẳng thẳng đến chỗ tôi, Cậu ấy khóc, rồi tự dưng ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng thế, tôi hạnh phúc quá. - Tớ không đi nữa, tớ sẽ ở lại, ở lại bên cậu thôi. - Ừ, bên cạnh tớ đừng đi đâu nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Và chúng tôi cứ thế yêu nhau, hạnh phúc có nhiều, trong khoảng thời gian ấy tôi vui lắm. Nhưng dần dần tôi thấy cậu ấy ngày càng ốm và xanh xao hơn. Tôi có gặng hỏi, có dẫn cậu ấy đi bệnh viện, nhưng bác sĩ chỉ nói với tôi là bệnh cảm thông thường, Tôi thấy lạ lắm. Cho đến một hôm, tôi gọi điện cho cậu ấy nhưng không được, nhắn tin hoài không thấy ai phản hồi. Tôi chạy ngay đến nhà cậu ấy, và.. Mọi thứ đã chấm dứt khi tôi thấy Cậu ấy gục dưới sàn nhà, xung quanh là lọ thuốc, nhưng viên thuốc, và máu.. Cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối, do môi trường Cậu ấy phải tiếp xúc với khói nhiều, và chính Cậu ấy cũng hút thuốc.. Cậu ấy đã rời bỏ tôi, bỏ rơi tôi thật rồi. Đặt cành hoa hồng trắng mà Cậu ấy thích lên mộ, tôi đứng đó thật lâu ôn lại kỉ niệm, rồi quay về trong đau đớn, cậu ấy thật tàn nhẫn.. Gửi người, hồi ức Thanh Xuân Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Sáng Tác Của Uyển Nhi