Tớ thích cậu nhưng.. Tác giả: Tiểu Thư. Thể loại: Truyện ngắn. Link: các tác phẩm của Tiểu Thư Có lẽ, tình yêu của tớ đã được bắt đầu khi lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu. Một bóng dáng khôi ngô, tuấn tú, tuy không đẹp trai như những ca sĩ Hàn Quốc nhưng cậu lại mang đến cho tớ một cảm giác thật diệu kì. Ngay từ lần gặp đầu tiên tớ đã biết cậu đã đánh cắp được trái tim này của tớ. Tớ còn nhớ đó là ngày xem lớp đầu tiên của chúng ta. Tuy khác lớp nhưng ấn tượng của cậu trong mắt tớ không phải chỉ là một người bạn bình thường. Và kể từ khi quen biết cậu, cuộc sống của tớ đã bắt đầu bị đảo trộn. Tớ tập làm cho mình đẹp hơn, chính chắn hơn trước mắt cậu. Hằng ngày, cái điện thoại, những dòng tin nhắn với cậu dường như đã trở thành món ăn hằng ngày của tớ. Có những lúc cậu khiến cho tớ cười vì được cậu quan tâm và cũng không ít những giọt nước mắt khi nhìn cậu cười nói với người con gái khác. Có nhiều lúc tớ thật sự rất hận bản thân mình vì đã không đủ dũng khi để nói yêu cậu. Thời gian dần dân trôi qua, tớ biết trong tim cậu tớ chỉ là một người em gái, là một người bạn bình thường. Nhưng đối với tớ cậu là nguồn sống, là nụ cười và cả những giọt nước mắt của tớ.  Ba tháng trôi qua thật nhanh. Tớ thật bất ngờ khi nghe được tin cậu đã cầu hôn một người con gái khác và hai người đã dành trọn tất cả cho nhau. Khoảnh khắc ấy tớ thật muốn biến ngay khỏi cái thế giới này. Cậu thật sự rất tàn nhẫn khi dạy cho tớ biết vị ngọt của tình yêu là gì rồi lại khiến tớ hiểu ra cái tình yêu này thật sự bi trán tới đâu. Cái cảm giác im lặng như nhấn chìm tất cả những kỉ niệm tươi đẹp giữa chúng ta. Tớ thà rằng cậu nói một câu quan tâm tớ còn hơn là cái không gian im lặng đến đau thương như thế này. Ba tháng nữa đã trôi qua, giờ đây mọi kỉ niệm, những dòng tin nhắn một thời kia của chúng ta đã trở thành quá khứ. Cậu thì đang hạnh phúc bên người ấy nhưng tại sao tớ vẫn còn luyến tiếc cậu. Mỗi khi đêm về, tớ luôn tìm mọi lí do để quên cậu nhưng rồi lại vô lực nằm khóc một mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Người ta thường nói yêu một người rất dễ dàng, tuy nhiên quên một người thì lại rất khó khăn. Thời gian ba tháng thực sự không đủ để quên đi một người đã in đậm trong trái tim tớ cũng trong khoảng thời gian gọi là "ba tháng".  Mọi thứ giờ đây đã trôi qua mãi mãi, những tháng ngày bình yên bên cậu, những tâm sự của chúng ta đã dần dần bị vùi lấp trong hai chữ "im lặng". Tớ mệt rồi chẳng còn can đảm để níu kéo cậu nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tớ sẽ tập delete cậu ra khỏi tim của tớ. Chúng ta đã trưởng thành rồi, những kí ức ngày xưa ấy tớ sẽ mãi mãi xem nó là dòng nhất kí tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Và nếu cho tớ thêm một cơ hội để quay lại thời gian hạnh phúc ấy, tớ sẽ không ngần ngại mà nói với cậu "Tớ thích cậu" nhưng.. cậu mãi mãi không bao giờ thích tớ. Thanh xuân trải qua được mấy lần yêu, nếu thời gian là dòng nước xoáy ngang giữa cuộc đời con người, cuốn trôi đi mọi kỉ niệm của quá khứ thì tớ nguyện ánh mặt trời gay rắc để bốc hơi tất cả dòng nước ấy. Chỉ mong thời gian có thể dừng lại tại cái khoảnh khắc hồn nhiên này. "Điều đó mãi mãi cũng không thể". Vì thế, chúng ta hãy sống vội vàng mà không kém phần thú vị như cuộc sống mà Xuân Diệu đã từng viết: "Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua - Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già". Ý nghĩa của mùa xuân chỉ có thể có trong một nốt nhạc ngắn ngủi. Cho nên chúng ta phải biết trân trọng tuổi xuân, sống vội vàng táo bạo. Đừng vì cái gọi là "yêu đơn phương" mà hy sinh một nốt nhạc trong sáng, đẹp đẽ nhất của một loài người. "Đã hôn rồi lại hôn Hôn đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt".