TỔ ONG Tác giả: Tiger Man. Thể loại: Hành động, phiêu lưu, viễn tưởng, kinh dị, giật gân. Định dạng: Truyện ngắn. Giới thiệu: Lấy bối cảnh tương lai gần, khi thế giới đứng trên bờ vực diệt vong. Truyện kể về hành trình đi về phương Bắc nguy hiểm và đáng sợ nhưng không kém phần khốc liệt của 1 nhóm nhỏ toàn nữ với nhiệm vụ tìm đến nơi cất giấu thứ vũ khí có thể áp chế bóng tối để cứu lấy phần nhỏ còn lại của nhân loại mà không biết rằng tất cả chỉ là 1 cái bẫy. Người phụ nữ tầm 30 tuổi, đang lái chiếc audi vội vã trên con đường làng vắng vẻ giữa chiều tà. Tiếng chuông chiếc iphone reo lên, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc Airpods đeo sẵn trên tai: - A lô mẹ à! Con đang về, khoảng 1 tiếng nữa con sẽ về tới nhà. Bố mẹ nấu cơm đợi con nhé, còn thức ăn, lát nữa con về con sẽ nấu, con mua sẵn đây rồi, còn có quà cho bố mẹ và thằng út nữa.. Bỗng một chiếc xe máy lao từ con đường đất nhỏ bên phải đường ra khiến cô giật mình, đánh lái vội chiếc xe sang bên trái để tránh va chạm khiến chiếc xe lệch khỏi con đường làng bằng bê tông, lật nhào, nằm ngửa bụng dưới thửa ruộng khô, kính vỡ tan tàng, méo mó. Hoài nằm bất tỉnh trên nóc xe bị lật ngược vẫn còn nổ máy, một chân gác lên thành ghế, đầu gối tỳ vào tay lái, máu từ đầu chảy ra đầm đìa từ vết thương sâu do đập mạnh vào tay lái và chằng chịt vết xước, mảnh kính găm chi chít trên trán cũng đang chảy máu. Cô đã không cài dây an toàn. Cặp tai nghe airpods văng ra khỏi xe, lăn lóc trên mặt đất vẫn còn phát ra những tiếng gọi dồn dập lo lắng: "Con ơi! Con! Hoài ơi! Tiếng gì thế con ơi? Có nghe mẹ nói không? Có chuyện gì thế con?". Chương I: Trở về Trong cơn mơ màng, Hoài thấy những hình ảnh cô vịn vào tay nắm cửa xe hơi khi đang bị ai đó lôi đi, miệng la hét, hình ảnh ai đó đang búng búng đầu kim tiêm trước mặt rồi cả cảnh 2 người đeo mặt nạ chống độc ấn đầu cô nằm xuống. Tất cả lướt qua trong nháy mắt khiến cô choàng tỉnh. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè chiếu vào mắt, đưa tay trái lên che bớt ánh sáng rồi từ từ đứng dậy. Lưng bàn tay của cô có hình xăm kỹ thuật số dòng chữ 'X69'. Hoài phát hiện ra mình đang ở giữa một khu đất hoang cạnh một bìa rừng, bên cạnh là khẩu súng M16 và rất nhiều vỏ đạn vương vãi trên mặt đất. Cô ngồi dậy choáng váng đầu óc, thở hắt ra một tiếng, đoạn chửi thề mẹ kiếp rồi đưa tay lên đấm đấm vào chiếc mũ bảo hộ trên đầu cho tỉnh táo. Bỗng chiếc tai nghe được gắn vào mũ phát ra tiếng nói rè rè: - X69, cô ổn chứ? Có nghe rõ không? - Em không sao! Mọi người có ai bị sao không? - Cô nói. - Tưởng mất cô rồi đấy, chúng tôi không sao, cô đang ở chỗ nào vậy? - Em cũng không rõ nữa, làn sương bao phủ khắp nơi, em cố chạy khỏi nó nên bị mất phương hướng. Chỗ này là một khu đất trống cạnh bìa rừng. Em sẽ phát định vị! Nói xong Hoài đưa cánh tay có gắn màn hình lên bấm bấm.. Xong xuôi chỉnh trang lại bộ giáp phục, nhổ toẹt 1 cái rồi quay sang nhặt khẩu súng. - Ok tôi thấy vị trí của cô rồi, chúng tôi sẽ di chuyển đến đó ngay! - Tiếng tai nghe rè rè. Hoài mệt mỏi bước đi, nhìn ngó xung quanh. - Vâng chỉ huy! Bước đi được 1 đoạn, bỗng chốc, chiếc xe bán tải từ phía xa đang bám theo những chỗ đất bằng phẳng từ từ tiến đến. Bước xuống xe là 4 nữ chiến binh tiến đến trước mặt. Vừa thấy Hoài, ai cũng có vẻ ngạc nhiên, đoạn 1 cô tiến đến cầm tay: - Chị Hoài, làm cách nào mà chị vượt qua được chúng vậy? Mà chị đi đâu mà lại bị tách khỏi đội? - Wow! Vẫn sống nhăn răng, không thể tin được! Không hổ danh là chiến binh bất tử! - Cô tên Vân, mã L81 đứng sau nói đừa. Một cô có vẻ già dặn nhất nghiêm giọng: - Ngạc nhiên đấy! Ba lô đâu rồi? - Chỉ huy, đêm qua trong lúc chạy trốn, em bị chúng đuổi kip, một con nắm trúng cái ba lô của em mà lôi lại nên em đành phải cắt, nếu không em đã thành bữa tối cho chúng rồi! - Hoài đáp. - Được rồi, không sao là tốt rồi, vào xe đi, chúng ta đi ngay! Cô chỉ huy tên Lài mã hiệu F11 nói xong, mở cửa xe chui vào. Hoài vòng ra sau xe, ném súng đạn lên thùng cái rầm rồi, với tay lôi bình nước ngửa cổ tu ừng ực rồi quay lại thì nhận được 1 like của cô gái nắm tay mình vừa nãy. Cô này tên Ly, mã hiệu Y57, là thành viên nhỏ tuổi nhất đội khi mới chỉ tròn 22. Chiếc xe lao đi vội vã trên con đường đất mấp mô, cao thấp tiến dần về hướng thành phố. Đoạn Tư, cô gái ngồi cạnh Hoài mang số hiệu K103 nói: - Tin xấu đây! Chúng ta đã mất liên lạc với căn cứ, đây là tin nhắn cuối cùng chúng ta nhận được! - Nói đoạn đưa tay lên tháo cái màn hình đeo trên cánh tay đưa cho Hoài bảo - đọc đi! Hoài cầm lấy, rồi đưa cánh tay trái của mình lên xem thì Ly đang ngồi cạnh nãy giờ quay sang hóng chuyện mới nói: - Chị đã đi xa khỏi tầm sóng nên chị không có nhận được đâu. Giờ Hoài mới nhớ ra là thiết bị phát sóng do chỉ huy giữ mà mình lại bị tách khỏi đội nên không nhận được. Bỗng hỏi: - Vậy còn GPS, chúng ta vẫn còn GPS!.. - Cũng tạch nốt! - Vân đang mải mê lái xe lên tiếng vẻ chán nản - chúng ta có thể dùng GPS thấy được nhau, nhưng căn cứ không thể thấy chúng ta nữa. Thiết bị kết nối tổng hỏng rồi! Giờ chúng ta phải tự lo hoàn toàn. Lài chỉ huy đang nằm dựa lưng vào ghế, chân thì gác lên táp lô nói giọng trầm trầm trong chiếc mũ bảo hộ vẫn còn úp trên mặt: - Thế nên cố gắng mà ở gần nhau, đừng có để bị tách ra nữa đấy, không khéo không tìm được đâu, GPS của chúng ta cũng sắp không còn nữa rồi! Lương khô, đạn dược không còn nhiều, không còn drone tiếp tế gì đâu, chúng ta phải cố gắng đùm bọc nhau mà sống sót. Không còn cách nào khác đâu! Đừng có mà chết đấy! Chẳng ai lên tiếng đáp lại vì dường như ai cũng biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước trên cái hành trình về phương bắc dài dằng dặc này. Ly cúi gằm mặt buồn bã: - Chị ơi lần này chúng ta chết chắc rồi, em sợ lắm! Hoài nghe vậy cũng chỉ biết thở dài rồi quay lại đưa mắt theo từng dòng chữ trên màn hình, nội dung tin nhắn ghi: "Đây có thể là tin nhắn cuối cùng gửi đến những nữ chiến binh anh hùng của tôi, nếu các bạn còn sống, ít nhất là cho đến khi chúng tôi tìm được giải pháp liên lạc thay thế! Vài giờ trước màn sương đã kéo đến bao phủ chúng tôi, chúng tôi đã thất thủ trong nỗ lực bảo vệ người dân, hơn một nửa người ở đây đã chết, bao gồm cả dân thường. Trang thiết bị trên mặt đất bị hư hỏng gần như hoàn toàn. Việc tiếp tế là bất khả thi trong hoàn cảnh này. Số ít còn lại chúng tôi đang phải trốn trong hầm trú ẩn dưới lòng đất và không thể làm gì khác ngoài việc cầu mong những điều may mắn đến với các bạn. Chúng tôi đã mất nhiều người, nhiều đội giống như các bạn nhưng chúng ta không thể dừng lại. Bởi các bạn là hy vọng duy nhất để cứu lấy nhân loại, trong khi đó chúng tôi vẫn đang nỗ lực ngày đêm để đào tạo những người mới cho đến khi họ sẵn sàng, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết! Tất cả chúng ta! Tôi cũng hy vọng họ sẽ không bao giờ phải rời khỏi đây để tham gia hành trình này bởi các cô sẽ thành công! Hãy đi về phương Bắc và kết thúc chuyện này! Chúng tôi luôn cầu nguyện cho các bạn, chúc may mắn! Gửi từ căn cứ". Nắm chặt cái màn hình, Hoài đưa tay lên trán, gục xuống tuyệt vọng. Bầu trời vẫn chiếu xuống ánh nắng gay gắt, nặng nề bao trùm cả không gian. Đi được độ 1 tiếng, chiếc xe đỗ lại, Vân mở cửa bước ra, Tư bước ra đầu xe lái thay cho Vân. Ngồi vào xe, Vân huých nhẹ Hoài mệt mỏi nói: - Ngủ chút đi, lấy sức mà chiến đấu. Chiếc xe lại nghiêng ngả chạy trên con đường đất gồ ghề. Hoài ngồi ngửa cổ trên ghế, nhìn lên trần xe rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Trong cơn mơ màng, những hình ảnh thoáng qua trong đầu lúc trưa lại hiện ra, bây giờ còn có cả hình ảnh cô bị ai đó còng tay mình lại dẫn đi, sau đó là hình ảnh ai đó đeo mặt nạ, đánh vào gáy cô bằng báng súng, đứng bên cạnh là 1 người mặc đồ bác sĩ. Hình ảnh đó lướt qua khiến cô choàng tỉnh, hét lên một tiếng khiến ai đều bị giật mình tỉnh dậy. Mọi người quay lại đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn. Út Ly mắt nhắm mắt mở quay sang hỏi: - Chị Hoài, có chuyện gì vậy? Hoài thở hắt ra 1 cái, nhẹ nhàng đáp: - À, không có gì đâu, chị gặp ác mộng thôi, không có gì đâu, mọi người ngủ tiếp đi! Mọi người lại tiếp tục nhắm mắt. Riêng Hoài vẫn nhìn chằm chằm lên trần xe. Chả là từ khi một mình tỉnh dậy ở bãi đất hoang, cô vẫn luôn suy nghĩ về những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong đầu nhưng không thể giải thích được. Bên ngoài, mặt trời đã xuống phía chân trời. Chương II: Đối đầu Con đường trước mặt đã chuyển từ đường đất gồ ghề sang con đường rải nhựa bằng phẳng báo hiệu đã đến thành phố. Bỗng Tư đang ngồi ghế lái lên tiếng: - Mọi người, chúng ta nghỉ ở đây một lát, mệt lắm rồi! Mọi người xuống xe, nhìn vào thành phố bỏ hoang, những chiếc xe nằm ngổn ngang trên đường, rác rưởi, túi nilon bay tứ tung, những cái xác người chết nằm la liệt, có những xác lòng mề lòi cả ra ngoài, xác thì không đầu, không chân, không tay, xác thì đứt mất một nửa nhưng vẫn không hề có mùi hôi thối xộc lên, có lẽ chuyện này chỉ mới xảy ra. Thấp thoáng có đàn quạ tranh giành nhau kêu lên những tiếng não nề. Đâu đó phía xa, từng cột khói đen bốc lên đến tận trời. Út Ly mở tròn mắt nghẹn ngào: - Trời đất ơi! Tất cả chết rồi! Chết hết rồi! - Tập quen dần đi nhóc, rồi chúng ta cũng giống như họ thôi! - Tư đứng cạnh lên tiếng rồi bước từng bước mệt mỏi đi vào bên trong ngôi nhà. Bỗng tiếng chị Lài cất lên, Ly giật mình, đưa cánh tay lên lau khuôn mặt bụi bặm, lấm lem rồi nhanh nhảu chạy vòng ra sau lấy lương khô và nước uống như mọi khi. Vì là người nhỏ tuổi nhất, mới tròn 22 nên các chị ưu tiên cho Ly mang cái ba lô to tướng nhưng lại chứa toàn lương thực của cả đội. Lục ba lô móc cái túi silicon ra rồi đảo mắt về phía xa, nhìn lại con đường mà mọi người đã đi qua. Bất chợt cô giật mình, đánh rơi cả cái túi xuống đất đến bịch một cái. Miệng lắp bắp gọi: - Các.. các chị ơi.. Mà.. màn sương.. là màn sương! Mọi người vội vã từ căn nhà bỏ hoang bên đường chạy ra. - Chúng lại đến rồi! - Lài chỉ huy nói to - Mọi người ăn mỗi người một thanh lương khô, uống ngụm nước lấy sức rồi chuẩn bị mau lên! Ly lúc này mặt tái mét! Nó sợ lắm, luống cuống nhặt vội túi đồ ăn chạy đến chia mỗi người một thanh lương khô. Mọi người nhai ngấu nghiến, chuyền tay nhau bình nước tu ừng ực. Xong xuôi bỏ lại vào túi, nhanh chóng chạy lại phía sau xe khoác ba lô, lên đạn súng rồi tập hợp nghe Lài chỉ đạo. 5 nữ chiến binh nhanh chóng vào vị trí theo kế hoạch. Hoài vì không có ba lô nên được lệnh mang theo khẩu súng ngắm trèo lên tầng 4 yểm trợ. Trong đội, Hoài là người có phần hiền lành, ôn hòa hơn nên cái Ly nó quý nhất chứ như mấy chị kia cứ sai một tí thì quát nó khiến nó sợ, nhất là chị Lài chỉ huy là khiến nó sợ nhất. Hoài tìm được một lỗ thông gió ở tầng 4, kéo cái ghế đẩu bằng gỗ đứng lên, dùng báng súng thúc mạnh vào cái quạt thông gió đang ngoe nguẩy bung ra, quỳ ngay ngắn trên ghế, thò nòng súng ngắm ra ngoài, đưa tay vặn núm chỉnh qua cái ống ngắm rồi yên lặng nghe ngóng. Tầng này không có phòng, là nơi đặt cái ban thờ to tướng, trang nghiêm nên không có cửa sổ, 2 bức di ảnh được lồng trong khung kính, đặt ngay ngắn chính giữa. Mọi người đều đã quá quen với việc cận kề với cái chết từ việc không dưới chục lần cố thủ bảo vệ căn cứ ngay khi còn chưa cả huấn luyện xong cho đến cả hành trình chết chóc này, nhìn thấy đồng đội lần lượt ngã xuống vô số. Duy chỉ có út Ly cầm khẩu M16 mà tay run lên cầm cập vì sợ. Ly vừa hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản kéo dài hơn nửa năm thì cấp trên cũng đành phải cho cô ấy lên đường, bởi vì những người đi trước đều thay phiên nhau một đi không trở về, hết đàn ông, thì đến lượt phụ nữ chứ sao! Với lại dù gì thì Ly cũng được huấn luyện lâu nhất mà cũng tỏ ra vượt trội hơn hẳn những cô gái khác, cũng muốn trả thù cho bố mẹ đã bỏ mạng bởi lũ quái vật khốn kiếp đó! Mà thực ra, ai ở đây mà chả có mối thù gia đình, nhưng trên hết là cứu lấy phần nhỏ bé còn lại của cái thế giới này khỏi tuyệt diệt. Suy cho cùng, thì còn có cái gì để mà mất đâu! Mọi thứ đã bố trí xong xuôi, im lặng chờ đợi. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, làn sương đen kéo đến từ từ nuốt chửng thành phố kèm theo những tiếng kêu, tiếng gầm gừ vang vọng. Màn sương đặc đến nỗi ánh sáng cũng khó mà lọt qua. Màn sương lạnh lẽo tiến đến, lại không còn xuất hiện những tiếng la hét, gầm gừ. Mọi thứ trở nên im lặng, sự im lặng đến rợn người. Ly đang núp sau bức tường tầng 2 nhìn ra ngoài, bỗng cảm thấy ánh sáng đỏ mờ mờ phát ra sau lưng. Cô quay phắt lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ lòm lòm, sáng quắc to như mắt trâu chiếu thẳng vào mặt! Ly giật mình hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau. Tiếng chiếc mũ bảo hộ va chạm với bức tường đến cốp một cái. Theo phản xạ, Ly lập tức đưa súng lên bóp cò thì bị cái thứ đó đưa cánh như cánh dơi hất tung khẩu súng. Nó tiến lại, há miệng, nhe hàm răng lởm chởm, sắc nhọn nhắm đầu của cô mà cúi xuống. Bỗng tiếng súng chát chúa vang lên, Lài từ cầu thang tiến lên, vừa tiến vừa nhả đạn. Con quái vật toàn thân phát sáng xanh lè lè bị ăn cả băng đạn thì ngã ngửa ra sau, ánh sáng tắt ngấm, im bặt. Từ trong xác của nó bốc lên một làn khói màu xanh lá, Lài đưa tay gạt mạnh chiếc kính trên mũ xuống, hét lên: - Khí độc! Đóng kính lại, mở lọc gió lên! Mọi người các vị trí lập tức làm theo. Út Ly chưa kịp hoàn hồn, nghe tiếng quát thì giật thót, luống cuống gạt cái kính rồi đưa cánh tay trái lên bấm nút để mở chức năng lọc không khí của bộ đồ nhưng vì run quá, bấm mấy cái không có trúng. Thấy vậy Lài liền nắm lấy cánh tay Ly, bấm cái nút cảm ứng rồi kéo đứng dậy. Đoạn quát: - Khóc lóc cái mẹ gì, nhặt súng lên! - Em.. em sợ.. - Ly sụt sùi. Lài tức mình quay sang, định thụi cho cái báng súng cho nó tỉnh thì bỗng nó im bặt Nhanh nhảu đi quơ vội cây súng đưa lên phòng thủ nhưng vẫn run lắm, tim đập thình thịch! Con nhỏ này lần nào cũng vậy, mấy lần cận kề cái chết rồi ấy mà nó không có chịu thích nghi. Ở bên ngoài, tiếng súng khiến cho những con khác đang bay lượn tìm kiếm nghe thấy liền kêu gào gọi nhau bổ nhào xuống cả trăm con về hướng phát ra tiếng động. Tiếng kêu gào tứ phía vang vọng cả thành phố. Chúng đậu xuống đường, trên mái nhà, ra sức cào cấu đập phá cửa sổ. Những con không biết bay thì cứ nhảy chồm chồm trên mặt đất, đập phá bất cứ thứ gì chúng gặp, rồi cứ thế mà lao đầu ầm ầm vào cánh cửa sắt ra vào ngôi nhà hòng cho nó bung ra mà lao vào. Lài nói nhỏ qua tai nghe: - Mọi người hết sức cẩn thận, đừng gây ra tiếng động! Chúng đã tiến hóa, mạnh hơn trước. Cơ thể chúng giờ chứa cả khí độc. Mọi người đang im lặng cảnh giác, bỗng tiếng cửa sổ tầng 3 phát ra tiếng kính vỡ choang khiến Tư giật mình quay lại! Hình dáng một bà già với đôi mắt đỏ rực, móng tay sắc nhọn dài ngoằng đang bấu vào tường mà lồm cồm tiến lại! Tư giơ súng lên, đoạn quát: - Đến đây đồ khốn! Dứt lời, Tư bóp cò, tiếp đó chị Lài và Ly từ tầng 2 chạy lên rồi cả một loạt tiếng súng vang lên! Lũ quỷ quái bên ngoài càng điên cuồng đâm đầu vào cánh cửa sắt ra vào tầng 1 Vân đã khóa chặt, chỗ chốt cài cửa được buộc một đầu dây luồn qua vòng chốt sắt, đầu kia buộc vào chốt quả lựu đạn. Con quái vật nhận cả tá đạn, nằm gục trong vũng máu, khói xanh bốc lên nghi ngút, bất chợt lại đứng phắt dậy chồm tới! Lài bị nó đè lên trên ngã ngửa ra sau, đưa móng tay kim loại sắc nhọn nhằm vào cổ cô đâm xuống thì tiếng súng từ phía sau vang lên! Con quỷ bị hất văng ra, đầu nứt toác, thịt thà văng tung tóe, trơ ra bộ khung kim loại còn đang tóe tia lửa điện xẹt xẹt. Lài ngẩng lên thấy nòng súng shotgun trong tay Vân vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tư và Ly nãy giờ ngã nhào sang 2 bên né tránh, lồm cồm bò dậy, kéo tay lài đứng dậy. Vân liền nói: - Tất cả cánh cửa không trụ được lâu đâu, chúng ta cần lên trên! Mọi người chạy lên tầng 4 thấy Hoài vẫn quỳ phục trên ghế, chĩa mũi súng ngoài qua lỗ thông gió trên tường, thấy mọi người chạy lên thì Hoài ra hiệu im lặng. Trong ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ cơ thể những con quái vật nửa người nửa máy đang đứng lúc nhúc gào thét, vẫn thấy được chiếc xe bán tải, dưới gầm xe có cái khối gì đó đen xì được ai đó gắn vào từ bao giờ. 4 người còn lại chĩa mũi súng xuống cầu thang dẫn xuống tầng dưới chờ đợi. Chả là lúc chạy lại thùng xe tải lấy đồ, Hoài tiện xách luôn quả C4 cuối cùng chạy qua gắn luôn vào gầm xe ấy nhưng điều khiển kích hoạt từ xa thì lại rơi đâu không rõ thế nên giờ chỉ còn cách bắn cho nó nổ! Chợt tiếng nổ lớn phát ra sau đó đến những cánh cửa sổ cũng bị bật tung. Hoài cũng kéo cò. Một tiếng ầm lớn đinh tai nhức óc vang lên, chiếc bán tải bị hất tung lên không trung, mảnh vỡ văng tứ tung, vụ nổ lớn quét sạch mọi thứ xung quanh, lũ quái vật chết như ngả rạ, các bộ phận tung tóe tứ phía, sóng âm vỗ vào ngôi nhà rung động, ánh lửa bùng lên thắp sáng cả đoạn đường. Tiếp đến là tiếp súng trường đồng loạt nhả đạn khô khốc, chát chúa hòa lẫn tiếng gào thét tạo nên một bản hòa tấu chết chóc vang vọng! Vân lên tiếng: - Thay đạn! Đoạn lùi lại, nhanh chóng rút băng đạn đeo trước ngực lắp vào rồi tiếp tục hòa tấu. Đến lượt út Ly, rút vội băng đạn nhưng luống cuống thế nào đánh rơi xuống nền gạch rồi nảy lên theo từng bậc thang xuống phía những con quái vật đang cố xông lên, xác chết cả 1 đống. Tư mắt vẫn không rời lũ quái vật, miệng quát lớn: - Nhanh lên! Ly run rẩy gạt lẫy rồi đứng lên, đúng lúc đó, một con chồm tới, dùng cánh tay dài ngoằng táp mạnh vào bên vai của Tư, móng vuốt sắc nhọn găm vào bộ đồ rồi kéo lại khiến Tư theo đà ngã nhào ra trước, lăn lông lốc xuống cầu thang. Thấy vậy lũ quái vật nhào tới cắn xé. Tiếng đồng đội gào thét gọi tên. Tư kêu gào đau đớn, đoạn cô dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay rút từ bên hông 2 quả lựu đạn. Thấy vậy, Hoài đưa tay kéo Ly rồi cả 4 người ngã nhào ra phía sau. Ngay sau đó là tiếng nổ đúp vang dội, lũ quái vật xung quanh cùng Tư nát bét, văng tứ tung, cầu thang sập ầm xuống dưới, tan tành. Ly lúc này mếu máo gọi tên chị Tư rồi đứng phắt dậy, vớ vội cây súng chĩa xuống dưới mà điên cuồng trút lên tàn dư còn sót lại của vụ nổ. Lạ thay, lũ quái vật không còn lao vào nữa mà gào thét rồi bay đi như được ai đó sai bảo từ xa. Ly bây giờ nhìn xuống xác chị Tư bị rách toác cả ra rồi quỳ gục xuống mà nức nở! Là do sự chậm chạp của nó mà Tư phải bỏ mạng! Nó đang tự trách bản thân. Hoài quay sang Lài: - Chúng đi đâu rồi? Lũ quái vật đi đâu rồi? - Chẳng lẽ chúng cũng biết sợ mà bỏ chạy? - Vân tiếp lời. - Không! - Lài đứng dậy - tôi cho rằng chúng được lệnh rút lui! - Chị nói rút.. rút lui? - Vân lắp bắp - nghĩa.. nghĩa là.. Lài giải thích: - Như chúng ta đã biết, chúng là những sinh vật nửa người nửa máy, là món vũ khí do con người tạo ra còn được gọi là cyborg. Mà đã là máy móc thì có thể nâng cấp, như chúng ta đã thấy giờ chúng đã mạnh hơn và có thể mang theo khí độc. Ly chẳng còn tâm trí quan tâm đến những gì mọi người đang nói, vẫn ngồi đó mà nức nở. Dù đã mấy lần đụng độ với lũ quái vật này, chứng kiến các anh chị lần lượt ngã xuống từ hơn hai chục người nay chỉ còn 5 người, và giờ thì lại chỉ còn 4. Vốn dĩ chiến tranh, sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng lần này thì khác, lần này là do nó mà ra! Trước giờ, mặc dù chậm chạp hay làm sai cái gì thì liền bị mọi người quát mắng, nhưng trong cơn nguy nan, ai cũng cố gắng ra sức mà bảo vệ người em út non nớt này. Ly hiểu điều đó, nên mặc cho các chị quát mắng, nó tuyệt nhiên không bao giờ cãi lại lấy nửa lời. Nó chỉ tự trách bản thân không bằng các chị. Đây không phải lần đầu Ly phải đối mặt với những chuyện như thế này, ấy thế nhưng mà nó vẫn chưa thể hoàn toàn quen được! - Út! Lại đây! - Tiếng Lài chỉ huy quát lên! Ly giật mình, như biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, Ly quay lại, ánh mắt vẫn còn rưng rưng, tiến đến trước mặt chỉ huy. Tưởng chừng như nó phải nhận được vài cái tát vào mặt. Ấy thế nhưng Lài nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt út Ly vài giây, đoạn nói: - Khóc thế đủ rồi, đừng có tự trách nữa, không phải lỗi của em đâu. Nói xong, vỗ vỗ lên vai Ly rồi giấu ánh mắt u buồn, quay đi. Lài tiến đến đoạn lan can cầu thang, móc sợi dây tời vào đó rồi trượt xuống, đến bên cái mũ bảo hộ của Tư bị văng ra, nhặt lên rồi bước tới đặt trên ngực của Tư. Lúc này 3 người còn lại cũng đã có mặt, đứng xung quanh xác Tư cúi mặt tưởng nhớ người đồng đội đã hy sinh. Lát sau 4 người lặng lẽ bước qua đống xác lũ quái vật tiến ra bên ngoài. Bây giờ, cả thành phố hoang vu chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn gắn trên mũ của 4 nữ chiến binh vẫn hiên ngang bước giữa bóng tối vô cùng, giữa hoang tàn trùng điệp! Chương III: Siêu nhiên. Ánh nắng ban mai buổi sáng chiếu qua ô cửa sổ một căn nhà sang trọng bỏ hoang, sau một đêm ngon giấc cũng phần nào xua tan đi sự mỏi mệt của một trận chiến khốc liệt hôm qua, Lài chỉ huy như mọi khi vẫn là người thức dậy đầu tiên. Ngáp dài một cái rồi giơ tay tát bành bạch vào mông mấy đứa cho tỉnh dậy. Quay sang nhìn đôi mắt đỏ hoe của út Ly thì ai cũng biết là đêm qua nó đã khóc, ấy nhưng ai cũng mệt mỏi nên chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm nữa. Còn Hoài thức dậy mà người cứ đơ ra như người mất hồn, đầu óc cứ để đi đâu ấy. Lát sau mọi người tạm thời cởi bỏ bộ quân phục bụi bặm, lột sạch quần áo ra rồi 4 người phụ nữ trần như nhộng lao ra bể bơi mà tận hưởng cái tiện nghi sang trọng đã lâu không có được mà kỳ mà cọ cho nhau khắp thân thể rồi cười cười nói nói. Ấy mà nghĩ thì chẳng còn cái gì mà ngại với chả ngùng nữa bởi ở đây thì còn có người đàn ông nào sống sót để mà ngắm nữa đâu, diệt vong đến nơi rồi mà không tận hưởng thì có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tắm táp chán chê rồi lại gọi nhau đi tìm cái xe nào xịn nhất làm phương tiện. Vừa bước ra ngoài, 4 người nhận ra, hôm qua những xác chết la liệt khắp thành phố, hôm nay lại biến mất hoàn toàn, kể cả các bộ phận bị đứt ra cũng không còn, trên mặt đất chỉ còn sót lại những vết máu loang lổ. Thế nhưng dường như ai cũng đoán được nguyên nhân chúng biến mất, là do chính những con quái vật đã mang chúng đi để tiếp tục tạo ra những sinh vật nửa người nửa máy đó. Là do đêm qua ai cũng mệt mỏi nên không để ý sự biến của những cái xác. Vậy là những con quái vật đã được nâng cấp. Không biết những kẻ độc ác đứng sau những con cyborg đó, chúng lại có âm mưu tàn độc gì tiếp theo đây? Thế nhưng, dù là gì thì bây giờ cũng phải tận hưởng cuộc sống đi đã! Nghĩ vậy, 4 cô gái phóng đến cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố mà bê ráo. Nạn nhân của cuộc tấn công tiếp theo là siêu thị! 4 người phụ nữ hò nhau bê từng sọt hàng đầy ự ra chất quá nửa thùng xe tải nào là đồ ăn thức uống, bim bim, đến cả cái kệ băng vệ sinh to tổ bố ấy mà không có sót lại cái nào cả. Đồ miễn phí mà, không bê sạch chứ mà để lại làm cái gì! Suy cho cùng thì dù có là chiến binh bắn giết ầm ầm ấy thế nhưng mà đàn bà thì vẫn cứ luôn là đàn bà! Dù săm có thủng, dù lốp có mòn, xong cái chân lý ấy e là không bao giờ thay đổi cả! Bóng chiều vừa le lói, 2 chiếc xe, một to, một nhỏ vẫn cứ nhắm hướng bắc mà lao đi vun vút. Ly ngồi ghế phụ trên chiếc xe tải, chốc chốc lại đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi lại hướng mắt về phía chân trời, thi thoảng lại run lên sợ sệt. Đoạn có giọt lệ lại lăn xuống trên má. Đưa cánh tay lên lau sụt sùi một lúc, quay sang Hoài: - Chị Hoài, sáng nay thức dậy em để ý chị cứ thơ thẩn 1 hồi. Chả là từ lúc chị trở về với đội, em cảm thấy chị lạ lạ, có lúc cứ như người mất hồn ý, kém hoạt bát hơn trước! Hoài vừa lái xe băng băng, đoạn gặt cần số, nói: - À chị không có bị làm sao đâu! Mà kém hoạt bát là sao? - Khi còn ở căn cứ, ai mà chả nói chị năng nổ, nhanh nhẹn, lại thông minh - Ly thao thao - Lũ quái vật nửa người nửa máy ý chết dưới tay chị vô số. Họ kể với em có lần chị bị bỏ lại một mình giữa lũ quái vật vậy mà chị vẫn trở về lành lặn, rồi cả lần sau đó nữa. Mọi người gọi chị là 'chiến binh bất tử còn gì!' Hoài nghe đến đây sực nhớ ra lần trước mình bị đồng đội bỏ lại vì không đến kịp xe. Lũ quái vật lao tới, ấy nhưng đâu có tài giỏi gì như mọi người nghĩ, là do khi chiếc xe của đồng đội lao đi cũng là lúc lũ quái vật bắt kịp mình. Chúng lao tới, một con đưa cánh tay kim loại vả mạnh trúng vào đầu khiến mình bất tỉnh. Kỳ lạ là khi tỉnh dậy, ngoài bị choáng váng đầu óc ra thì trên người lại không một vết xước trong khi rất nhiều đồng đội khác của cô lại bỏ mạng. Lần đó khi thấy Hoài bách bộ trở về lành lặn giữa ngổn ngang những xác quái vật, xác đồng đội của mình thì ai nấy đều ngạc nhiên, tin loan đi chấn động cả căn cứ trên dưới cả nghìn người. Sau lần đó, Hoài lại tiếp tục bị lạc khỏi đồng đội, rồi lại trở về nguyên vẹn. Tù đó cả căn cứ đặt cho cái biệt danh là 'chiến binh bất tử'. Rồi lại đến chuyện hôm qua, như củng cố thêm cho cái biệt danh đó! Nghĩ đến đây, Hoài thấy ngày càng khó hiểu, làm cách nào mà mình có thể sống sót như một vị thần như vậy, lại còn không một vết xước? Chuyện này nó vô lý lắm! Đến đây Hoài bèn đem chuyện những ảo ảnh mà mình nhìn thấy kể hết cho Ly nghe. Nghe xong nó gãi gãi đầu, đăm chiêu nghe chừng chả hiểu gì, quay sang nghiêng nghiêng cái đầu: - Có khi nào do chị sợ quá, trong lúc bất tỉnh mà mơ mộng không? - Không! Không phải là mơ! - Hoài giải thích - Bởi vì đôi lúc đang tỉnh táo như này mà chị vẫn thấy những hình ảnh đó lướt qua trước mắt, ngay cả khi đang ăn! Ly ngẩn ngơ nghĩ ngợi nhưng cuối cùng cũng chả hiểu cái mẹ gì nên đành lảng qua chuyện khác. Hai người đang thao thao nói chuyện, bỗng chiếc xe của Lài và Vân đi phía trước dừng. Hoài cũng cài phanh tay bước xuống. Phía trước, cái cổng chào to tướng đổ sập chắn ngang đường từ bao giờ. Lài cau mày: - Con mẹ nó chứ! Xem ra hôm nay chúng ta phải nghỉ lại đây thôi, mai tính! Đoạn chỉ tay về phía căn biệt thự to tướng, sang trọng ven đường rồi tay với lấy cây súng, bước đến. Ai nấy thở dài một cái rồi đánh xe tấp vào. Căn biệt thự này to và sang trọng, có 3 tầng nằm thụt vào bên trong đến cả 3 chục mét so với mặt đường quốc lộ. Lối vào và quanh nhà được trồng nhiều cây cau vua, trang trí nhiều chậu cây cảnh và những hòn đá lớn, cảnh quan đẹp và mát mẻ lắm! Mọi người xuống xe, Lài sai út Ly mang đồ đạc vào, trong khi cùng Vân và Hoài rủ nhau đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà. Họ phát hiện những vết máu khô loang lổ trên nền gạch, vương trên bãi cỏ và chỗ hàng rào sắt đổ sập. Vết máu vương vãi trên thành bể bơi sau nhà. Bước vào bên trong ngôi nhà vắng vẻ, tối om om, vết máu cũng loang lổ trên nền gạch, trên tường, có chỗ còn chưa khô, mùi tanh tanh phảng phất. Họ thừa biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng chẳng để ý lắm. Tiến lên phòng ngủ tầng 2 sang trọng, ấm áp, ném súng đạn, đồ đạc qua một bên, Vân ném mình bịch một cái trên cái giường rộng, êm ái tận hưởng mà không hề hay biết những điều đáng sợ, ma mị đang chờ đợi 4 người trong cái ngôi nhà sang trọng này. Lài và Hoài đi lên tầng 3 kiểm tra, thấy không có gì bất thường mới yên tâm xuống tầng 1, quát cái Ly ra xe tải lấy đồ ăn thức uống vào bàn chuẩn bị cho bữa tối. Mọi thứ được bày biện trên bàn, cả 4 người nhanh chóng ngồi vào đánh chén rồi bỏ đấy, lê xác lên tầng 2 mà rên ư ử vì no. Ấy mà mấy khi được ăn đồ hộp đâu, nó ngon lắm! Ăn nhiều một chút để bù lại cho những ngày nghiền lương khô và ngũ cốc với nước lọc. Bên ngoài màn đêm bắt đầu bao phủ, đì đùng sấm chớp, rồi mưa như chưa bao giờ được mưa, ấy cũng giống như 4 người ăn như là chưa bao giờ được ăn vậy. Cởi bỏ hết những gì dính trên người vứt đống một góc, chừa lại mỗi mảnh quan trọng, chuyền tay nhau những gói băng vệ sinh, lao vào phòng tắm, rồi lăn quay lên giường ríu rít, gác chân lên nhau mà ngủ li bì. Đang say sưa ngủ, bỗng Ly có cảm giác ươn ướt trên cơ thể mình. Đưa tay lên xoa xoa trên ngực thì cảm thấy thứ nước gì đó dính vào tay. Mở mắt ra xem đó là cái thứ gì thì ối giời ơi! Cặp mắt đỏ lòm lòm, sáng quắc từ trần nhà nhìn xuống cô, miệng chảy ra thứ nước gì đó nhỏ tong tỏng vào người! Đang ú ớ không nên lời thì bỗng nó nhe hàm răng lởm chởm chồm thẳng xuống! Ly hét toáng lên làm ai nấy giật mình bật dậy. Vân vớ vội chiếc mũ đầu giường, ấn nút bật đèn. Đoạn nhìn sang Ly đang ôm ghì lấy Hoài run bần bật, trợn mắt quát lên: - Con bé kia! Mày làm sao thế hả? Hoài quay sang: - Chuyện gì thế Ly? Ly đưa tay run như cầy sấy chỉ lên trần nhà lắp bắp: - Ma.. ma! Có.. có ma! Lài bây giờ cầm sẵn khẩu M16 trong tay, đoạn nhìn lên. Cảnh tượng trên trần nhà làm cho tất cả đều kinh hãi, có 2 vết bàn chân, hai vết bàn tay đen xì còn lưu lại rõ nét mà trước đó không có. Ly run rẩy kể lại sự việc vừa xảy ra cho mọi người nghe, đoạn nhìn xuống cặp ngực căng tròn của mình rồi đưa tay sờ soạng quanh chỗ mình ngủ nhưng không còn thấy dấu vết của nước đâu cả! Nghe xong ai nấy đều thất kinh. Lài nghe chừng không ổn liền hối thúc: - Tất cả lập tức mặc giáp vào! Thế rồi 4 người nháo nhào vơ vội quần áo, giáp sắt, đạn dược mà mặc, mà quàng vào. Riêng Ly nãy giờ run cầm cập, loay hoay mãi chưa mặc xong bộ giáp, đút cái chốt cài bộ giáp sắt mà mãi không trúng. Lài liền kéo xộc nó lại, cài cho nó. Cái gì không nói chứ nhắc đến ma thì nó sợ lắm. Tiếng chốt vang lên tách một cái, bỗng có giọng cười của người phụ nữ the thé vang lên bên ngoài, ngay chỗ cửa sổ phòng ngủ. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa như trút nước ấy nhưng tiếng cười ấy vẫn nghe rõ lắm. Mọi người ngồi xuống cạnh giường hồi hộp, đèn trên mũ bật sáng choang, tay cầm khẩu súng run run. Nhất là út Ly, run đến nỗi hai hàm răng va vào nhau côm cốp, ngồi nép vào Lài, cầm khẩu súng nghe chừng không vũng nữa. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Bỗng chốc tiếng cười im bặt, sau đó là tiếng chân lạch cạch bước đi dưới tầng một. Sau đó là tiếng người đi lên cầu thang. Mỗi tiếng bước chân khiến cho mọi người càng run rẩy, tim đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đoạn đến trước cửa phòng thì đột nhiên im bặt, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên! Sau một hồi tiếng gõ cửa cũng biến mất. Mọi người ngồi im thin thít, không cả dám nhúc nhích. Im lặng một lúc, tiếng xả nước trong phòng tắm tồ tồ vào cái bồn tắm phát ra, rồi sau đó là tiếng vòi hoa sen xả nước. Được một lúc, vòi nước như được đóng lại, chỉ còn tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Đoạn cái vòi hoa sen cũng ngừng xả nước. Lúc này mọi người đã sợ hãi tột độ, tinh thần căng như dây đàn! Lài nghe thấy róc rách khe khẽ phát ra chỗ mình ngồi, là Ly, vì quá sợ hãi nên đái cả ra quần! Vân đánh bạo, từ từ đưa mắt nhìn về hướng phòng tắm, bỗng, ánh đèn trên chiếc mũ chiếu thẳng vào hình bóng người phụ nữ mờ ảo trong bộ đồ ngủ đang đứng trước cửa quay mặt về phía bốn người, mắt nhắm lại, đầu tóc ướt nhẹp, dính bết cả vào khuôn mặt trắng bệch, trên người chi chít những vết cào cấu, đặc biệt ở giữa ngực thủng một lỗ to bằng cả nắm tay, máu không ngừng chảy ra, thấm đẫm bộ đồ ngủ, chảy tong tỏng xuống nền nhà. Mọi người đưa mắt về hướng đó, rồi chỉ biết mở mắt trừng trừng mà nhìn, ú ớ không nên lời! Riêng Hoài vẫn luôn có cảm giác gì đó không đúng, ngay cả chuyện này nhưng giờ đây cô cũng rất sợ, người run lên bần bật. Con quỷ từng bước tiến đến, máu vẫn chảy tong tỏng xuống theo từng bước chân, phát ra hơi lạnh lẽo thấu xương tủy. Lài và Vân chỉ muốn ném hết súng đạn mà chạy lấy mạng, nhưng cả cơ thể cứng đờ, không cử động được. Hoài bỗng nhiên đứng phắt dậy, hướng mũi súng vào con quỷ mà nhả đạn. Tiếng súng trường vang lên, ấy nhưng những viên đạn bay xuyên qua cơ thể nó như là đi qua không khí vậy, không để lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ thấy những vết đạn găm chi chít vào bức tường phía sau. Khi chỉ còn cách vài bước chân, bỗng nó mở đôi mắt đỏ lòm lòm, há miệng rộng đến tận mang tai, nhìn thẳng vào Hoài! Hoài hoảng quá, ngã ngửa ra sau, nằm đè lên Vân. Đoạn nó rít lên một tiếng chói tai rồi mờ dần đi trong không khí. Bấy giờ mọi người mới từ từ cử động lại được, còn út Ly đã ngất lịm đi từ bao giờ. Lài và Vân hướng mắt về phía Hoài vẫn ngồi tựa vào mình, tay vẫn cầm cây súng run cầm cập với đầu nòng còn nghi ngút khói mà ngạc nhiên, không biết cái con này lấy đâu ra dũng khí mà nó bạo gan đến vậy! Vân lắp bắp: - Nó.. nó đâu rồi? Nó đi.. đi đâu mất rồi? Chưa kịp hoàn hồn thì trên tầng 3 bắt đầu phát ra những tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếp đó là tiếng cười khanh khách, man dại như tra tấn thần kinh của mọi người. - Là quỷ! Lài sợ hãi - chúng ta đang đối mặt với một con quỷ! Mọi người, ra khỏi đây ngay! Vậy là giờ đây, bốn nữ chiến binh súng đạn đầy mình, khi đối mặt với thế lực siêu nhiên, kinh dị cũng chỉ giống như những đứa con nít, yếu đuối, sợ hãi. Bởi vì đối với cái thế lực này, súng đạn là vô dụng. Vân và Hoài quay sang lay lay út Ly, không thấy phản ứng gì thì vân giơ tay tát bốp một cái vào mặt thì Ly bật dậy, hét lên. Cả hai kinh hãi, bật ngửa ra sau, đánh rơi cả khẩu súng loảng choảng, đoạn Ly khóc ré lên! Lài lập tức chạy đến ôm lấy mà giỗ: - Thôi bình tĩnh! Bình tĩnh! Chị.. chị đây rồi, không sao, không sao! Nín đi, chúng ta đi, không ở đây nữa.. Nào nào, đi! Ly cảm nhận được Lài, dần dần tỉnh táo lại. Lài với tay rút cái khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho nó rồi đỡ dậy. Cả bốn người lục đục đi xuống, đến cửa ra vào, Hoài đưa tay đẩy chốt cửa, thế nhưng không hiểu sao cái chốt cửa lạnh như băng, cứng đơ, dùng sức lay mấy cái mà nó không xê dịch chút nào. Đang loay hoay thì Vân tiến đến, giơ khẩu shotgun lên mà bóp cò. Tiếng súng vang dội trong căn nhà, sau đó là tiếng chốt của văng ra, đập vào tường rơi xuống leng keng. Đoạn kéo cánh cửa ra nhưng một lần nữa, cánh cửa gỗ cứng đờ đờ, không thể nào mở ra nổi, như có một thế lực nào đó giữ lại, không muốn cho họ rời đi. Bỗng có tiếng phụ nữ cất lên, tiếng nói như vọng về từ nơi xa xăm nào đó: - Nhà của tao, chúng mày muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Nói xong nó cười lên khanh khách! Cả bốn người thất kinh, quay phắt lại đằng sau, giơ súng trước mặt. Không có gì cả! Tiếng cười vẫn cứ vang vọng khắp ngôi nhà rồi bỗng im bặt. Trước mặt bốn người, hình bóng mờ ảo của con nữ quỷ từ từ hiện ra, sau đó là hình bóng người đàn ông trung niên, hai đứa bé, một lớn, một nhỏ lần lượt hiện ra, ai nấy đều có đôi mắt đỏ lòm lòm, khuôn mặt dữ tợn, người be bét máu. Cả bốn người như tê dại, đứng chôn chân tại chỗ. Bỗng có tiếng nước chảy tí tách xuống nền nhà, là út Ly, sợ quá đã đái mẹ cả ra quần! Con nữ quỷ lại lên tiếng: - Sao? Muốn bắn chúng tao à? Bắn đi! Bắn đi! Bắn đi! Không bắn à? Không bắn thì chúng mày chết! Chết hết! Rồi nó ngoác cái mồm rộng đến tận mang tai mà cười lên the thé. Bỗng nó im bặt, trợn mắt lao đến, đưa tay đẩy mạnh một cái. Lài bị hất tung ra phía sau, đập mạnh vào tường rồi ngã sấp mặt xuống, ngất đi. Người đàn ông quỷ cũng lao đến, xô cái Ly bắn ra sau, tiếp đó, quay sang Vân, hất tay một cái, Vân ngã nhào về phía trước. Hai con quỷ nhi thấy vậy liền nhảy bổ vào đè chặt Vân xuống mà ra sức cắn xé. Chúng cứ đập tay bôm bốp xuống chiếc mũ sắt, ấy nhưng mà tấm kính chống đạn nên không có vỡ nổi. Sau đó, nữ quỷ vươn hai cánh tay dài với những móng sắc nhọn lao vào Hoài đẩy ngã lăn ra, sau đó đè thẳng lên người. Bất chợt trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đỏ lòm lòm của con quỷ, những ảo giác kỳ lạ hiện ra. Lần này cô lại nhìn thấy thêm hình ảnh chiếc hộp bằng kim loại trắng, có những sọc đỏ chạy ngang, phát sáng, trên hộp có ghi chữ X69. Những ảo ảnh hiện ra trong chớp mắt rồi biến mất. Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh con nữ quỷ túm chặt lấy cổ cô mà xiết chặt, bộ áo giáp sắt công nghệ cao, chịu lực siết ấy vậy mà kêu lên răng rắc, tay kia giơ những móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị đâm xuống. Bỗng hoài đưa tay ra trước mặt chống đỡ, chỉ thấy hình ảnh nữ quỷ từ từ tan thành những đốm vuông nhỏ phát sáng trắng, lơ lửng rồi xoay tròn, tụ lại với nhau, biến mất. Hoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng liền gạt đi, vội vã ngồi dậy, chỉ thấy những con quỷ còn lại đang ra sức quăng quật khắp nhà rồi lôi xềnh xệch đồng đội của mình vào bên trong, tiếng la hét thất thanh vang lên không ngớt. Hoài toan chạy theo túm lấy cánh tay út Ly, tay kia vịn chặt vào thành cầu thang nhưng không được. Hai tay rời nhau, út Ly Lài và Vân bị ném mạnh ra, đập vào vách kính vỡ tan tành rồi rơi ùm xuống bể bơi phía sau nhà, 3 người đạng bị dìm xuống. Trong khi đồng đội đang khua chân múa tay loạn xạ, Hoài liền chạy đến, với vội cây súng, chạy ra đứng trên thành bể bơi, bắn chỉ thiên. Tiếng súng trường vang lên! Ba con quỷ thấy vậy liền dừng lại, buông ba người ra rồi lao vào Hoài mà cắn xé. Thấy vậy, Hoài ném vội cây súng, nhắm mắt, đưa tay chống đỡ trước mặt. Ba con quỷ lao vào đẩy Hoài bắn ra đến chục mét, lăn lốc rồi lao vào! Nhưng vừa đè ngửa Hoài ra, nhìn xuống đôi mắt đang hoảng hốt của Hoài, ba con quỷ lập tức tan dần thành những đốm sáng vuông nhỏ, cuộn vào nhau rồi biến mất giống như nữ quỷ trước đó. Ba người bì bõm dưới bể bơi lúc này mới kéo nhau lên, đứng trên thành bể bơi, run lẩy bẩy, đưa mắt về phía Hoài kinh ngạc tột độ, không nói nên lời, như nhìn một đấng thánh thần mà ma quỷ không làm gì được vậy! Hoài từ từ đứng dậy, đưa hai bàn tay lên nhìn ngắm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết bản thân mình có siêu năng lực gì! Ba người đứng đó nhìn Hoài chằm chằm một lúc rồi mệt mỏi dắt nhau vào trong thu dọn đồ đạc. Trong đầu họ vẫn nghĩ 'chẳng lẽ con nhỏ này bất tử thật?'. Giờ đã là ba giờ sáng, mọi người chất đồ lên xe tải rồi nhanh chóng vào xe mà phóng đi, tránh xa khỏi căn nhà quỷ ám này. Đi được một đoạn dài, mọi người dừng lại, bật đèn, xuống xe kiểm tra bộ giáp phục, các thiết bị điện tử một lượt, phát hiện thiết bị GPS gắn phía sau áo của Lài đã vỡ nát do bị đập mạnh vào tường, bộ giáp của Vân xuất hiện vết nứt. Lài liền trong xe ra lo keo dán gì đó, quệt lên chỗ nứt trên vai Vân một lớp mỏng. Bởi nếu lũ Cyborg mà kéo đến, bộ đồ bị hở thì có mà mất mạng. Lúc nãy may mà mặc sẵn giáp phục trên người chứ nếu không là mất mạng dưới tay mấy con quỷ rồi! Xong xuôi, họ xúm lại với nhau bàn bạc làm sao kéo được cái cổng chào chắn ngang đường kia ra để cho xe đi qua, bởi nếu bỏ xe lại thì đi biết bao giờ mới đến? Hơn nữa còn đồ ăn thức uống, không mang đi không được. Bởi theo như trên bản đồ, đi khoảng hơn 400 km nữa thì sẽ không còn có nhà dân để tìm thức ăn, mà có thì cũng thiu mẹ nó hết rồi, sao ăn được, có còn ai sống sót mà đun nấu đâu. Chặng đường còn dài, biết phải làm sao! Đang suy nghĩ bỗng Lài quay sang Ly: - Đi thay quần đi! Trên mặt ai nấy vẫn còn hiện rõ nét kinh hãi nhưng vẫn phải phì cười vì út Ly lúc gặp con quỷ, vì sợ quá mà đái cả ra quần nhưng vì bộ đồ kín nên không ai ngửi thấy mùi khai, lúc này mới nhớ ra. Cuối cùng họ đành lái xe quay lại để tìm chiếc xe nào còn chạy được đủ to để kéo cái cổng chào sang một bên. Cuối cùng họ cũng tìm được một chiếc xe đầu kéo, kéo thành công cái cổng chào sang một bên lúc này đã là 6 giờ sáng, mọi người nhanh chóng tiếp nhiên liệu cho xe, bỏ chiếc xe con lại sử dụng luôn chiếc đầu kéo rồi lại băng băng lên đường. Lúc chiếc xe chuyển bánh, Hoài đưa mắt về phía căn biệt thự vẫn còn thấy bốn cái bóng trắng mờ mờ qua ô cửa sổ nhìn hai chiếc xe đang rời đi. Chiếc xe đầu kéo đi phía trước làm nhiệm vụ dọn đường cho xe đi sau. Ánh Mặt Trời dần lên cao chiếu rọi vạn vật, hai chiếc xe lại lao đi vun vút giữa đất trời bao la mà hoang vu, vắng lặng để đi tìm hy vọng của sự cứu rỗi, hy vọng của sự sống. Chương IV: Chiến binh bất tử. Hôn nay đã là ngày thứ ba sau ngày khi rời khỏi căn biệt thự, mọi thứ vẫn yên bình. Bóng nắng dần ngả về phía tây, Vân đang lái chiếc đầu kéo container đi phía trước, bỗng cô cho xe đi chậm lại, song song với chiếc xe tải Hoài đang lái, nói với sang: - Hey, người bất tử! Hai đêm ngủ trên xe mỏi muốn chết, tối nay vào mẹ nhà nào ngủ nhé! Hoài nhìn sang, giơ tay ký hiệu OK. Bỗng Ly kêu lên oai oái: - Em không vào nhà nào ngủ nữa đâu! Khéo lại gặp quỷ! - Mày còn sợ cái gì? Có chị Hoài thần thánh của mày ở đây thì ma quỷ nào còn dám đụng! - Vân ngắt lời. - Không! Em không vào đâu! Các chị vào thì vào, chứ em ngủ trên xe thôi! - Ly rống lên. Lài ngồi cạnh Vân, tu xong ngụm nước rồi nói: - Thôi, tha cho nó, ngủ trên xe đi, lần trước đái mẹ ra quần rồi, lần này khéo lại ị đùn mẹ ra cũng nên! Cả đám nghe vậy, cười ồ lên. Ly ngượng đỏ mặt, chỉ biết cúi mặt xuống ấy rồi cũng phải phì cười. Mọi người đang cười đùa vui vẻ, bỗng Hoài nhìn qua gương chiếu hậu rồi thất thanh: - Mọi người! Mọi người nhìn.. nhìn đằng sau! Ly buông vội chai nước lọc, thò cổ ra rồi hét lên, tay vỗ ầm ầm vào cửa xe: - Đi nhanh các chị ơi! Chạy đi, chạy nhanh đi! Rồi Ly với vội chiếc tai nghe đang sạc đặt trên táp lô, đeo vào mà hét lên thúc giục, với cái mũ sắt đội vào. Đoạn đưa cánh tay lên bấm bấm, nhưng có vẻ có vấn đề gì đó, cái mũ không kết nối với bộ đồ. Ly hốt hoảng quay sang Hoài: - Chị ơi, mũ.. mũ của em.. - Mũ bị làm sao? - Hoài nhìn sang. Ly bây giờ như muốn khóc: - Mũ em.. mũ em.. không lên điện! Hoài cau mày: - Test lại hết rồi mà, sao giờ lại không có điện là sao? Hay là hết pin? - Em sạc rồi mà! Sạc.. sạc đầy hết rồi mà! Tiếng Lài gắt lên trong tai nghe: - Cái con nhỏ này! Hỏng lúc nào không hỏng lại chọn đúng cái lúc này! Hoài tháo vội cái mũ của mình ném sang cho Ly: - Đưa mũ của em đây! - Chị Hoài, chị.. - Ly lo lắng. - Không sao! - Hoài lên tiếng - Chị bất tử mà, yên tâm! Ly nhìn Hoài ngại ngùng rồi đưa mũ mình cho Hoài, quay sang trùm mũ của Hoài lên đầu. Tiếng 'tít' vang lên, màn hình ảo hiển thị trước mắt báo hiệu mũ đã nhận bộ đồ. 2 chiếc xe lao đi vun vút chạy đua với thời gian, tông bất cứ thứ gì cản đường mà chạy. Bóng tối dần dần lấn át ánh sáng, thoáng chốc nuốt trọn cả không gian. Hai chiếc xe lên đèn, vẫn vội vã lao đi như con thú non chạy khỏi kẻ săn mồi. Tiếng gầm gừ, gào thét xé gió truyền đến, mọi người nhận ra bóng tối đã bắt kịp, ai nấy tim đập thình thịch. Bỗng một con chồm lên kính xe, Hoài một tay lái xe, tay kia rút vội khẩu súng lục, giơ lên rồi bóp cò lia lịa. Đoạn con quái vật văng ra, rơi xuống gầm xe mất hút. Ly tái mặt, run lên cầm cập, Hoài ném khẩu súng sang cho Ly, rút vội băng đạn giắt trên đùi ném sang, quát lên: - Tập trung vào! Nạp đạn vào đi! Ly vội vã rút băng cũ ra, nạp băng kia vào, đưa vội lại cho Hoài, xong xuôi cũng rút súng lục ra, khẩu M16 đặt sẵn trên đùi. Giọng Vân vang lên trên tai nghe: - Mọi người không sao chứ? - Không sao! - Hoài đáp! - Con Ly muốn sống thì tập trung vào! Căng mắt lên mà nhìn! Hai con đậu lên nóc cabin chiếc xe phía trước mà ra sức dùng tay đập ầm ầm. Ly lúc này đã bình tĩnh hơn, Hét lên: - Xe phía trước cúi đầu xuống! Nói xong, Ly giơ khẩu M16 vừa nạp đạn xong, chĩa ra lỗ thủng trên kính xe mà bóp cò lia lịa, hai con kia ăn loạt đạn, rơi xuống. Bỗng một con không có cánh nhảy lên bám vào cánh cửa chỗ Hoài đang lái, đập tan cái kính, quay sang Ly đã thấy Mũi súng trường chĩa về phía mình. Hoài hiểu ý, toan cúi xuống, đoạn Ly nhả đạn. Xong xuôi, Hoài quay sang nhìn nòng súng còn nghi ngút khói: - Bắn tốt lắm! Lài lên tiếng: - Khá lắm em út! Phát huy nhé! Ly cầm khẩu súng vẫn còn run lắm, vừa nghe vậy, mắt nó sáng lên, cảm thấy tự tin và đầy sức mạnh. Thế rồi, dường như lũ Cyborg đã bắt kịp hoàn toàn, chúng lao vào xe từ tứ phía, bổ nhào xuống hai chiếc xe, tiếng súng lại vang lên dữ dội. Một con xà vào phá tan cửa kính, móng vuốt bổ vào Hoài, chiếc xe chao đảo. Đoạn cán phải xác một con, vì phóng nhanh, một bên xe bị hất lên rồi lật nhào. Thấy vậy, chiếc xe phía trước phanh gấp, hai người bước xuống, chỉ thấy lũ quái vật đã bâu kín. Lài và Vân ra sức nhả đạn, tạo ra một khoảng trống, Ly vội vàng chạy ra được Vân đón lấy, kéo tay lại trong khi Ly muốn chạy đến cứu Hoài đang nằm trong vòng vây dày đặc của quân địch. Tiếng Hoài hét lên trong tai nghe: - Mọi người lùi ra! Lựu đạn! Ba người chỉ kịp núp qua một bên, tiếng nổ từ trong cabin chiếc xe tải vang lên, ánh lửa bùng lên xé toạc bóng tối. Vân và Hoài đang ra sức mà cầm súng quạt tứ tung trong khi Ly kêu gào đau đớn. Thế rồi Ly đứng phắt dậy mà nhả đạn, vừa bắn vừa hét lên như muốn trút tất cả vào lũ quái vật. Thế rồi vất vả lắm ba người mới leo được lên xe mà phóng đi trước sức tấn công như vũ bão của bầy quái vật. Lài đau đớn, nhấn ga thật mạnh mà phóng tới trong khi hai người vẫn không ngừng nhả đạn tứ phía. Hết băng thì ném luôn ra ngoài rồi quơ vội băng khác đang nằm lăn lóc cả đống trên ghế mà tra vào rồi lại tiếp tục. Chiếc xe đầu kéo cứ thế gồng mình lao đi trong tiếng gào thét, tiếng súng chát chúa. Độ khoảng ba mươi phút, Vân cúi xuống, lắp vội một băng, đoạn kêu lên: - Sắp hết đạn rồi! Ba người đang điên cuồng chống đỡ trên cabin, bỗng Lài thấy phía trước từ xa có rất nhiều đốm sáng lập lòe trong màn đêm. Bỗng Lài kêu lên: - Mọi người cố gắng lên! Chúng ta sắp được cứu rồi! Thế rồi mọi người cũng gần đến nơi phát ra những đốm sáng lập lòe phía trước. Khi chỉ còn cách vài chục mét, Lài bị hai con từ phía trước xà vào, chỉ kịp rút khẩu súng lục bên hông ra mà bắn, không để ý vô lăng, chiếc xe mất lái, đâm sầm vào một chiếc xe buýt bên đường rồi lật nhào. Tiếng súng máy, súng trường vang dội khắp nơi, mấy người lính rẽ lối chạy đến. Kéo ba người ra khỏi chiếc xe rồi cùng nhau lui dần về căn hầm. Trước mắt mọi người là cửa hầm hình bán nguyệt, người đàn ông mở kính rồi hét lớn: - Ba người rút vào trong nghỉ đi, chỗ này để cho chúng tôi lo! Thế rồi ba người đành tạm thời lui vào trong, đóng cánh cửa bằng sắt dày, nặng nề nhưng chắc chắn lại. Bên trong căn hầm được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố dù không cao nhưng vô cùng rộng rãi, bên dưới là những chiếc giường to nhỏ, những người lính bị thương nằm la liệt, kêu lên đau đớn vang khắp căn hầm. Những người bác sĩ, y tá chạy qua chạy lại không ngừng mà không có thì giờ để nhìn ba người. Những đứa trẻ con ngồi xúm lại một góc cũng khóc lên inh ỏi vì sợ. Bên ngoài, hàng chục người lính giống như ba người đang chiến đấu, tiếng súng vẫn vang lên không ngớt. Ly ngồi thu lu một góc giường, ôm cái mũ của Hoài đã đưa, gục đầu vào mà khóc. Nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má của Lài, hy vọng Hoài sẽ thực sự bất tử như danh hiệu mà cô ấy đã mang mà yên bình trở về, lần nữa! Vân cũng mệt mỏi, đến ngồi cạnh, ôm lấy Ly an ủi. Về phía Hoài, trong cơn mê man, ngoài nhìn thấy những hình ảnh như hôm trước nhìn vào mắt con quỷ, Hoài còn thoáng nhìn thấy một cái gì đó hình trụ to lớn lắm. Những hình ảnh lướt qua rất nhanh, Hoài tỉnh lại giữa màn đêm tĩnh lặng, trong cabin chiếc xe tải bị lật, cháy rụi chỉ còn lại ánh đèn pha chiếc xe tải chớp chớp liên tục. Hoài từ từ đứng dậy, lấy tay xoa xoa mắt mũi vì choáng váng, tiến ra đầu xe. Dưới ánh đèn xe, Hoài thấy bộ giáp phục bị toác mất 1 nửa, kính của chiếc mũ chỉ còn lại vài mảnh nhỏ găm trên thành, quần áo bị cào cấu rách tả tơi, thậm chí còn bị cháy, ấy thế mà da thịt lại không có lấy một vết xước. - Không thể tin nổi! Không thể nào như thế được! - Hoài kinh ngạc, kêu lên một mình - rõ ràng mình đã rút chốt lựu đạn đặt trên bụng, thế nào mà mình lại còn sống được! Quái lạ! Lúc này trong đầu Hoài dâng trào một ý nghĩ mãnh liệt, một sự thôi thúc rằng có điều gì đó không hề logic, không hề hợp lý mà mình nhất quyết phải tìm ra. Thứ gì đó, một nơi nào đó hoặc là ai đó nắm giữ lời giải cho tất cả chuyện này đang chờ đợi mình! Đang mê man suy nghĩ, bỗng ánh đèn chiếc xe lập lòe, phát ra những tiếng xẹt xẹt rồi vụt tắt. Trong bóng đêm đen kìn kịt, không có chút ánh sáng, Hoài thấy xung quanh từ từ hiện ra những con quỷ ở căn biệt thự hôm nọ, cơ thể chúng phát ra ánh sáng trắng mờ mờ, rồi thêm năm con, mười con, hai mươi con, cứ thế lần lượt hiện ra cho đến khi chúng phủ kín cả một vùng, thời gian dường như cô đọng, ngừng trôi, cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả không gian. Chúng cứ bay lượn vòng quanh Hoài, muôn ngàn ánh mắt đỏ lòm lòm xuất hiện khắp nơi, vừa bay lượn, miệng chúng luôn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Bỗng một con bay lướt qua bên tai hỏi: - Cô là ai? Tiếng nói khẽ cất lên, lướt qua bên tai như từ một cõi xa xôi nào đó vọng về khiến Hoài rùng mình. Bây giờ cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, run lên bần bật, không dám cả nhúc nhích nhưng tuyệt nhiên, chúng lại không hề làm gì cô cả. Đang không biết làm sao thì có một con từ xa bay đến lao thẳng vào mặt cô! Trong khoảnh khắc chớp mắt, Hoài thấy mình đang nằm bên trong một chiếc xe hơi bị lật ngược, máu từ mặt, từ trán không ngừng chảy ra. Hình ảnh vụt biến mất, Hoài mở mắt ra, lúc bấy giờ chỉ thấy những con quỷ xung quanh đang bay lượn, bỗng nhiên chúng thoắt ẩn thoắt hiện, chớp chớp liên tục rồi từ từ tan ra thành hàng vạn những chấm vuông sáng nhỏ lơ lửng trong không khí rồi biến mất. Trước khi biến mất, chúng còn nói gì đó, nhưng nói to hơn trước một chút, nhớ lại thì nghe giống như câu "Không có thật! Không có thật! Không có thật!" vậy. Ánh đèn chiếc xe tải bỗng nhiên lại sáng lại như cũ, ấy nhưng vẫn chớp chớp như vậy. Hoài bàng hoàng quỳ xuống, trong đầu chỉ suy nghĩ, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với mình? Chuyện này là thế nào? Càng nghĩ Hoài càng cảm thấy thật sự có cái điều gì đó nó không hề đúng chút nào. Quá mệt mỏi và bế tắc trong suy nghĩ, Hoài đứng dậy, toan tháo bỏ bộ giáp chỉ còn một nửa trên người, ném qua một bên rồi ngồi xuống, tựa lưng vào đầu xe ngủ thiếp đi. Tiếng động cơ xe làm Hoài giật mình tỉnh giấc, bây giờ, trời đã tờ mờ sáng. Lài, Vân là Ly bước xuống, từ từ tiến đến. Vừa nhìn thấy Hoài, ba người há hốc mồm, kinh ngạc tột độ! Trước mặt là Hoài, người đã ôm lựu đạn cho đồng đội chạy thoát, giờ đang ngồi đó, không một vết xước! Vân lắp bắp không nên lời: - Làm.. làm sao.. làm sao mà.. Rồi Vân và Ly mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy Hoài. Lài đứng phía sau thốt lên: - Chiến binh Thiên Thần! Không thể tin nổi! Rồi cũng tiến đến ôm Hoài vào lòng. Riêng út Ly òa khóc vì vui, ấy là do suốt đêm nó ngồi thu lu mà ôm mặt khóc vì mất Hoài, người mà nó quý nhất, bây giờ lại đứng đây, trong vòng tay của nó, lành lặn! Bốn người lại sum vầy. Xong xuôi thủ tục ăn mừng, bốn người cùng nhau thu nhặt lại mọi lương thực, thực phẩm vương vãi trên mặt đất do xe bị lật, chuyển hết sang chiếc xe tải mới mà Lài, Vân và Ly lấy từ căn cứ mới, họ cũng kể cho Hoài nghe về việc tìm thấy những người sống sót, nhờ có họ giúp đỡ mới qua khỏi. Tuy nhiên Hoài vẫn giấu chuyện của mình, bởi vì cô sợ ảnh hưởng đến cả đôi, hơn nữa, cô muốn tự tìm hiểu chuyện này, khi biết chắc chắn cô mới kể. Khi được hỏi, Hoài chỉ nói đại khái là tỉnh dậy thấy mình không bị làm sao, rồi ngồi đó đợi mọi người. Căn cứ của những người sống sót hiện ra là một căn hầm rất lớn, kiên cố được xây trên một khu đất trống mà hôm qua ba người còn chưa nhìn rõ, nhộn nhịp những người lính ra vào, tiếng trẻ con nô đùa ríu rít trong buổi sáng đẹp trời cứ như là thế giới được hồi sinh rồi vậy. Người ra đón bốn người là Trung, anh chàng to cao đẹp mã vẫn trong bộ giáp sắt làm nhiệm vụ tuần tra hớn hở đứng trước Hoài chào điều lệnh: - Chào đồng chí chiến binh bất tử! Chào mừng đến căn cứ quân sự thứ hai còn lại trên Trái Đất! Hoài tươi cười đưa tay ra hiệu bắt tay: - Vâng, chào đồng chí! Tận thế rồi, không cần chào kiểu đó đâu, giờ chúng ta ai cũng như ai thôi. Trung nói đùa: - Vậy xin mời bốn quý cô vào trong nghỉ ngơi, tôi làm nhiệm vụ tiếp đây. Nói xong, Trung liếc mắt sang Ly một cái rồi quay đi. Ba bà chị bắt gặp khoảnh khắc hai đứa nhìn nhau thì quay sang trêu Ly khiến nó ngượng đỏ mặt, toan chạy vào bên trong trước. Trái ngược với sự vui vẻ bên ngoài, bên trong chỉ toàn là nỗi đau của những người bị thương nằm la liệt. Một cô gái người tây bước tới ra hiệu cho bốn người đi theo mình. Bốn người bước theo sau đến một cầu thang bộ dẫn xuống tầng dưới. Đập vào mắt họ là căn phòng đơn sơ nhưng được bày trí ngăn nắp, sạch sẽ. Đang ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên ăn mặc đơn giản nhưng lịch sự vẫy tay ra hiệu cho bốn người bước vào. Hoài để ý thấy căn phòng bên cạnh, chốc chốc lại có y tá ra vào, có vẻ là một phòng chứa thuốc men. Chạy dài về bên kia thì còn nhiều căn phòng khác nữa. Mọi người kéo chiếc ghế tựa gỗ ngồi xuống. Vị trung niên lên tiếng: - Tôi không có ý muốn giữ các cô ở lại đây, nhưng các cô tin là chuyện này sẽ kết thúc dễ dàng như thế sao? Thứ vũ khí gọi là EMP đó có thể không hiệu quả với lũ quái vật được nâng cấp từng ngày. Như các cô đã thấy, lũ quái vật đó bây giờ có thể mang theo chất độc trên người - điều mà trước đây chưa từng có. Tôi sợ khi các cô mang được nó về thì chúng đã được cải tiến để chống lại. Hơn nữa, không khéo các cô một đi không trở về. Lài phản biện: - Nhưng không lẽ chúng ta cứ ở đây mà từng ngày chống lại chúng như vậy ư? Còn những người ở nơi khác nữa, căn cứ của chúng tôi! Trong khi chúng ngày một mạnh hơn? Với lại tôi cho rằng, dù gì thì chúng vẫn là máy móc, vũ khí điện từ sẽ hiệu quả. Vị trung niên trầm ngâm một lúc rồi nói: - Tất nhiên tôi hiểu điều đó chứ! Nhưng chắc các cô cũng biết, chúng ta đã mất quá nhiều người! Chúng tôi cũng đã mất nhiều đội để đi lấy thứ vũ khí còn chưa ai biết hình dạng nó như thế nào. Chúng tôi ở đây có phụ nữ và trẻ em, bây giờ chúng tôi mà cử thêm đội đi thì ai ở lại bảo vệ họ? Hơn nữa, cứ cho là vũ khí đó hiệu quả, chúng ta sẽ có bao nhiêu cái? Nên đặt chúng ở đâu trong khi chúng ta còn chưa có manh mối đáng thuyết phục nào về nơi mà chúng được tạo ra! Lài trầm ngâm suy nghĩ thấy ông ấy nói cũng có lý, rồi hỏi: - Vậy mọi người lấy lương thực, súng đạn ở đâu mà có thể ở đây lâu đến vậy? Vị trung niên bình thản đáp: - Chúng tôi có một xưởng gia công nhỏ, lương thực thì tất nhiên là không có lúa gạo, chúng tôi tự trồng rau và khoai tây, chúng tôi có cả một trang trại, nó ở ngay dưới chân cô! - Vậy còn gia vị mắm muối? - Lài hỏi tiếp. Vị trung niên đáp: - Chúng tôi cũng có một hệ thống chưng cất nước mắm nhỏ, nhưng bây giờ chủ yếu chúng tôi lấy từ các thành phố đem về tích trữ, các nhu yếu phẩm khác cũng vậy. Tất nhiên là không còn nhiều, nhưng trước mắt là cũng đủ cho khoảng một năm. Tôi muốn trong thời gian này các cô cứ ở lại đây, đợi khi nào các binh sĩ bị thương ổn hơn, có người cố thủ nơi này, lúc đó chúng ta hẵng tính đến việc lên đường. Lài nhìn sang ba người rồi nói: - Được rồi, chúng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Tiện thể chúng tôi có thể đi tham quan một vòng không? Vị trung niên mỉm cười: - Cứ tự nhiên! Tôi tên là Hoạt. Có gì thắc mắc, cứ đến gặp tôi ở đây! Lài và mọi người định quay đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi: - Thưa ông, ông có kết nối được với căn cứ không? Ông Hoạt lắc đầu: - Chúng tôi mất liên lạc với căn cứ nửa năm nay rồi! Từ đó, ngày nào tôi cũng cố kết nối nhưng vô vọng. Lài chào hỏi vài câu rồi cùng ba người tham quan trong ngoài căn cứ mới. Quả thật ở đây được xây dựng khá kiên cố, so với căn cứ của bốn người thì không bằng, nhưng trong hoàn cảnh tồi tệ thế này mà vẫn có thể xây dựng được một nơi như thế này thì cũng không hề dễ dàng, có lẽ đã phải hy sinh rất nhiều người. Lúc ra bên ngoài bắt gặp anh chàng lúc sáng, Ly liền mỉm cười thẹn thùng. Vân thấy vậy cười đừa: - Thôi xong rồi! Thế là chúng ta vừa mất em út rồi! Thế là cả đám cứ thế mà trêu út Ly. Thời gian ở lại nơi này, bốn người cũng đã dũng cảm chiến đấu cùng những đồng đội khác trước rất nhiều cuộc tấn công của lũ quái vật để bảo vệ những người yếu hơn. Trung và Ly từ đó cũng dính chặt lấy nhau không rời. Ấy rồi cũng đến ngày tiếp tục hành trình sinh tử về phương bắc. Hành trình này cũng huy động được mấy chục chiến binh khác lên đường, bao gồm cả Trung. Đoàn xe của biệt đội cảm tử hơn chục chiếc, trang bị đầy đủ, nổ máy rồi hùng dũng lao đi trong một buổi sáng đẹp trời. Ly ngồi gần các chị trên xe, tay vẫn nắm chặt lấy tay Trung tận hưởng cái tình yêu đầu đời, mặc kệ chuyện gì sắp xảy đến. Còn với chiến binh bất tử, từ ngày gặp lũ quỷ cho đến nay đã ngót nửa năm, không ngày nào Hoài không suy nghĩ về những điều kỳ lạ xảy đến với mình. Cũng từ ngày ôm lựu đạn phát nổ trước mắt đồng đội mà vẫn sống nhăn răng đó, cái biệt danh 'chiến binh bất tử' càng được nâng cấp lên một tầm cao mới. Chương V: Hé lộ. Đoàn người đã đi được mấy ngày không có chuyện gì xảy ra, hôm nay đã là ngày thứ năm. Buổi sáng vẫn yên bình lắm, mọi người ngồi trên thùng xe tải lắng nghe tiếng hát của một nữ chiến binh người Hàn Quốc hát bằng tiếng Hàn, mọi người nghe không hiểu gì nhưng vẫn nhiệt tình vỗ tay theo nhịp. Giọng cô này hay lắm, trong trẻo và cao vút. Đang mang trên mình bộ giáp sắt nặng nề nhưng cô ấy vẫn đứng nhún nhảy theo nhịp của bài hát mà nếu có nhạc thì chắc phải sôi động lắm. Bài hát đang đến đoạn cao trào thì bỗng một anh lính hốt hoảng chỉ về phía chân trời mà lắp bắp: - Mọi người.. bọn.. bọn.. quái vật đang.. đang đến! Nghe vậy, Mọi người ai nấy đều đứng dậy. Một anh đứng lên bắn chỉ thiên mấy viên để báo cho các xe khác phía trước. Lài liền nói lớn qua tai nghe: - Mọi người chú ý, địch đang tiến đến gần chúng ta, mọi người chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu! Hai xe súng máy di chuyển lên phía trước chịu trách nhiệm trên không, đội bắn tỉa nhảy qua xe kế tiếp yểm trợ, xe phía sau bọc hậu, các xe đi giữa lo hai bên và bảo vệ xe lương thực. Mọi người rõ chưa? - Rõ thưa chỉ huy! - tất cả đồng thanh đáp. Màn sương dần dần bao phủ tất cả, thế chỗ cho ánh ban mai của buổi sáng. Tiếng gầm gừ, gào thét vang cả góc trời. Độ khoảng 5 phút sau, bóng tối đã nuốt trọn mọi thứ. Lài lên tiếng: - Mọi người đóng kính lại, bật ôxy. Các xe cố gắng giữ khoảng cách an toàn! Thế rồi tiếng súng trường, súng máy đồng loạt vang lên, nhả đạn ầm ầm báo hiệu một cuộc chiến sống còn bắt đầu! Út Ly bây giờ đã trưởng thành hơn, gan dạ hơn, không còn vụng về, nhát gan nhiều như trước. Có lẽ là do sức mạnh của tình yêu. Nửa tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn vô cùng dồn dập, ác liệt. Những tiếng như "mạn trái, mạn phải, thay đạn" vẫn cứ vang lên đều đều, rồi tiếng la hét, tiếng nổ từ lựu đạn hòa vào nhau trong giai điệu chết chóc. Đoàn xe vẫn hiên ngang xé màn đêm mà lao đi. Trên xe, những người lính vẫn hùng dũng chống trả quyết liệt từng đợt tấn công của lũ Cyborg. Một giờ trôi qua, đầu súng ai nấy đều đã đỏ lòm lòm nhưng vẫn gồng mình nhả đạn không ngừng. Gần hai giờ trôi qua, có vẻ như lũ quái vật đã dần dần rút lui trước sự chống trả quyết liệt. Màn sương cũng theo đó từ từ tan đi, ánh Mặt Trời lại soi xuống. Chỉ thấy phía sau la liệt những xác quái vật. Mọi người mệt mỏi ngồi bệt xuống đống vỏ đạn mà thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhìn nhau. Lài ra lệnh đoàn xe dừng lại, những người lành lặn nhanh chóng sơ cứu cho những người bị thương, Trung của út Ly cũng bị thương do bị một con đâm móng vuốt kim loại xuyên qua cánh tay trái làm Ly rất đau lòng, vừa quấn băng cho Trung nó vừa khóc. Xong xuôi, Lài cho điểm danh lại toàn bộ quân số, thiếu mười hai người. Mọi người ngồi la liệt dưới đất, chuyền tay nhau bình nước rồi lặng im nhìn nhau, u buồn! Lát sau mọi người lại lật đật đỡ nhau dậy, tiếp tục hành trình. Vài ngày trôi qua yên bình. Hoài đang ngồi trên nóc cabin ngắm phong cảnh xung quanh, bỗng cô giật mình khi có mấy người ngoại quốc trong đội chỉ tay về phía xa kia mà nói gì đó không hiểu. Đoạn cô gái Kpop mừng rỡ đứng lên dịch tiếng Việt lơ lớ: - Họ nói rằng họ nhìn thấy tàu.. tàu điện! Chúng ta đến nước tôi rồi! Nghe đến hai chữ tàu điện thì cả đám tỏ ra vô cùng phấn khích, mắt đứa nào đứa nấy sáng hết cả lên. Lài nghe vậy liền ra hiệu cho đoàn xe dừng lại, cử mấy người lính đi cùng những người lính ngoại quốc kia đi kiểm tra con tàu. Một anh lính Hàn Quốc đứng lên chỉ vào mình mà nói gì đó, cô gái Kpop kia dịch là anh ta biết lái tàu. Nghe thấy vậy thì cả đoàn xe reo lên sung sướng! Dịch xong cô ta cũng nhảy xuống xe, chạy theo. Lát sau, trên tai nghe vang lên tiếng hò reo: - Mọi người ơi! Cô ca sĩ Hàn Quốc bảo tàu còn chạy được! Mọi người đến đây mau lên! Nghe vậy cả đoàn xe reo hò, nhảy xuống mà kéo nhau lao tới phía con tàu. Một lúc sau, tất cả hàng hóa, trang thiết bị, súng ống đạn dược đều được sắp xếp ngay ngắn trên tàu. Đoàn tàu chuyển bánh rồi lao vút đi trong sự vui sướng tột độ của mọi người. Ấy mà đi tàu điện nó sướng hẳn, vừa nhanh lại vừa êm nữa chứ, đặc biệt với mấy thằng lính Việt lần đầu tiên được đi tàu điện, họ phấn khích lắm! Họ nhìn lên bảng điện tử rồi cùng reo lên khi thấy tốc độ chạm ngưỡng 700 kilomet một giờ. Cô ca sĩ Kpop hãnh diện, đứng trước mọi người mà khua chân múa tay: - Chào mừng mọi người đến với Hàn Quốc! Mọi người nghe xong vỗ tay giòn giã, nhất là mấy thanh niên Việt Nam, bọn nó gõ đầu súng bôm bốp vào thành tàu đến chói tai. Màn đêm dần buông xuống, con tàu cũng dừng lại nghỉ ngơi bởi vì đi ban đêm khó quan sát. Tận thế rồi, làm gì còn cái luật cấm đỗ xe trên đường tàu đâu! Lài chỉ đạo thay phiên nhau ngủ. Hoài không ngủ được, bước ra, trèo lên nóc tàu ngồi ngẫm nghĩ. Thế rồi Lài và Vân cũng bước ra. Út Ly thì đang nép vào lòng Trung mà ngủ, thôi thì kệ mẹ nó. Ba người ngồi sát lại nhau buôn chuyện. Bây giờ có lẽ đã đến lúc, Hoài đem hết chuyện của mình trước giờ vẫn giấu kín ra kể cho hai người nghe từng chi tiết. Nghe xong cả Lài và Vân đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng vẫn không ai hiểu chuyện này là thế nào. Vân lắp bắp hỏi: - Vậy bọn.. bọn quỷ nói không.. không.. có thật là.. là sao? - Thì tao cũng đâu có hiểu! Nếu mà hiểu chuyện gì, tao đâu có đợi đến bây giờ mới kể! - Hoài thanh minh. Mọi người im lặng một hồi, Hoài nói tiếp: - Em cứ luôn có cảm giác có cái gì đó không đúng, cái gì đó liên quan đến em, có khi còn liên quan đến tất cả mọi người. Em đã nhiều lần cố gắng xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, nhưng cuối cùng cũng chả có gì hợp lý cả! Điều duy nhất em có thể suy ra là.. Nói đến đây thì Hoài dừng lại, Lài sốt ruột: - Là.. là sao? Nói đi.. nói xem nào! Hoài vẻ mặt nghiêm trọng lắp bắp: - Là.. giống như.. giống như có một.. là.. là một.. thực tại song song! Nghe xong, cả hai lặng người, mở tròn mắt nhìn Hoài. Vân ấp úng hỏi lại: - Như là.. là kiểu đa.. đa vũ trụ.. ấy hả? Hoài nhìn thẳng Vân, khẽ đáp: - Đại loại thế.. Ba người bây giờ chỉ biết im lặng nhìn nhau, quá bất ngờ về cái giả thuyết không tưởng này. Đoạn Lài lên tiếng: - Dạo này có bị thiếu ngủ hay bị trầm cảm không vậy Hoài? Hoài lắc lắc đầu ra vẻ không có. Ấy thế rồi ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi leo xuống mà lăn ra ngủ. Trong cơn mơ màng, Hoài lại thấy mình đang đứng bên chiếc xe tải bị lật. Ánh đèn xe chớp chớp liên tục, một lúc sau phát ra những tiếng xẹt xẹt rồi tắt ngấm. Lũ ma quỷ lại từ từ hiện ra, vô vàn ánh mắt đỏ lòm lòm xuất hiện khắp nơi, bủa vây xung quanh, bay qua bay lại trên đầu. Cơ thể chúng vẫn phát ra ánh sáng trắng mờ mờ trong màn đêm. Miệng chúng bắt đầu phát ra những tiếng nói, tiếng kêu gào, van xin kỳ lạ như từ một nơi xa xăm vọng về: - Thả tao ra! Cứu! Cứu với! Không! Xin anh! Dừng lại! Thả ra! Đừng! Đừng mà! Xin các người, tôi còn có con! Xin anh thả tôi ra! Các người muốn gì cũng được! Xin hãy để tôi đi! Tôi còn mẹ già, còn gia đình! Làm ơn! Chúng cứ bay lượn, kêu gào như vậy. Giọng của nam có, nữ có. Đủ mọi lứa tuổi cứ thế mà phát ra nghe mà chả thấy liên quan gì. Đoạn Hoài đưa tay ôm đầu mà quỳ xuống kêu lên: - Dừng lại! Dừng lại! Đừng nói nữa! Dừng lại! Thế rồi lũ quỷ im bặt, rồi tất cả nằm ngang ra như đang ngủ nhưng chúng vẫn trôi nổi, lơ lửng giữa không trung. Hoài thấy thế, từ từ đứng lên, mặc cho tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ, Hoài đưa tay chạm vào một con bay qua trước mặt, rồi khua khua tay. Thì ra chúng chỉ là những cái bóng, không có cơ thể. Hoài chợt tỉnh giấc, ngồi dậy đờ đẫn một lúc, đoạn lấy tay đánh nhẹ vào trán cho tỉnh táo. Xung quanh mọi người vẫn ngủ la liệt trên sàn, trên ghế. Hoài cứ ngồi đó mà suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, nhưng cuối cùng cũng không thể giải thích nên quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Một tuần trôi qua, mọi người đã bị tấn công hai lần, thương vong không ít. Giờ chỉ còn hơn hai mươi người người tiếp tục hành trình. Bây giờ mọi người phải đi bộ. Cuối cùng cả đội cũng đã đến được ngọn núi mà theo nhiệm vụ là nơi cất giấu thứ vũ khí xung điện từ. Mọi người ngồi nghỉ dưới chân núi, ăn uống lấy sức để chốc nữa còn leo lên. Trời đã xế chiều, Lài ra lệnh cả đội xuất phát, những người bị thương được yêu cầu ở lại dưới núi. Rồi cả đội hào hứng len lỏi qua cỏ cây rậm rạp mà tiến lên. Cánh tay của Trung bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nắm tay Ly mà từng bước leo lên. Trước mắt mọi người là cánh cửa bằng kim rất lớn và kiên cố chắn trước một hang đá nhân tạo bán nguyệt được con người đào vào trong họng ngọn núi khổng lồ. Lài tiến đến, đưa bàn tay trượt mạnh trên bề mặt một góc. Chỗ ấy liền thụt vào, lật mặt bên trong ra rồi trồi hẳn ra ngoài. Lài đặt ba lô xuống rút sợi dây cáp điện trong ba lô ra, một đầu cắm vào thiết bị đeo trên cánh tay, đầu kia cắm vào mặt dưới khối trồi ra rồi đưa cánh tay lên bấm bấm. Màn hình của khối trồi ra trên cánh cửa sáng lên rồi tự động chạy những đoạn code cho đến khi một tiếng "tít" vang lên. Lài phát hiện mật khẩu đã khớp, liền rút sợi dây, cất lại vào ba lô. Lài đưa tay ấn nhẹ khối vuông thụt vào lại bên trong. Xong xuôi cánh cửa từ từ chuyển động, từ từ thụt xuống bên dưới. Lúc này trên mặt ai nấy đều vui sướng tột cùng! Đã có quá nhiều sinh mạng phải ngã xuống, đã có quá nhiều sự hy sinh cho nhiệm vụ này. Cuối cùng nhân loại cũng đã có hy vọng để hồi sinh lần nữa! Mọi người phấn khởi tiến vào bên trong, họ tiến đến đâu, là đèn sáng đến đó, cuối cùng họ cũng vào tới nơi. Bên trong là một nơi rộng rãi với vô vàn các trang thiết bị hiện đại. Chính giữa là một bục kim loại tròn có những vòng tròn phát sáng trên bề mặt. Lúc này, có những người đã bật khóc sụt sùi vì vui sướng. Lài nghiêm nghị đứng trước mọi người mà nói dõng dạc: - Thưa tất cả mọi người, những người sống sót cuối cùng của nhân loại, chúng ta đã chờ đợi quá lâu, chúng ta đã hy sinh, đã mất mát quá nhiều! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này mãi mãi! Tiếng reo hò, vỗ tay vang lên rộn rã. Lài tiếp tục: - Chúng ta sẽ mang sự sống trở lại trái đất! Tiếng vỗ tay, reo hò lại vang lên còn to hơn trước. Lài tiến đến cái bục tròn, lấy chân đạp nhẹ xuống ngay chính giữa. Cái bục liền từ từ trồi lên, phần trồi lên khoảng một mét là một trụ kính trong suốt, Hoài dùng báng súng thúc một cái khiến tấm kính vỡ tan, bên trong là một cái gì đó giống như mũ bảo hiểm cho người đi xe máy. Lài quay ra, đoạn nói: - Và bây giờ, theo nhiệm vụ chúng ta đã được hướng dẫn, chúng ta cần kích hoạt cỗ máy bằng sóng não rồi đọc khẩu lệnh. Ai muốn có được vinh dự này? Cả đám nháo nhào, tranh nhau giơ tay. Đoạn Trung tiến ra: - Chỉ huy, xin hãy cho tôi nhận vinh dự này! Cả đám nghe vậy liền vỗ tay giòn giã. Ly ở dưới cũng đang tươi cười mà nhìn theo. Lài tiến đến cầm chiếc mũ trịnh trọng đưa cho Trung. Trung nhận chiếc mũ, tay run run vì vui sướng, đoạn đội vào, lập tức khối trụ trước mặt lại thụt xuống trở lại thành cái bục. Trung bước lên, bức tường phía trước hiện ra màn hình ảo hologram với một dãy những ký tự chữ cái và số lẫn lộn. Mọi người im lặng, hồi hộp chờ đợi. Trung đứng nghiêm trang trên bục, hướng mắt về phía màn hình rồi bắt đầu đọc to. Vừa đọc được mấy ký tự đầu tiên, bỗng Hoài bước ra mà nói to: - Khoan đã! Tiếng Hoài cất lên phá tan bầu không khí. Mọi người hết sức bất ngờ, tiếng xì xào vang lên. Lài nhìn về phía Hoài: - Hoài, có chuyện gì vậy? Hoài quát lên: - Không được đọc! Lúc này mọi người khó hiểu lắm, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoài. Lài có vẻ bức xúc, lắp bắp: - Hoài, em bị làm sao vậy? Sao.. sao lại không được? Hoài lên tiếng: - Chị còn nhớ câu chuyện mà em kể với chị không? Giờ em không thể giải thích rõ ràng được nhưng em luôn cảm thấy chuyện này không hề đúng! Mọi người nhìn nhau, tiếng xì xào mỗi lúc một to. Hoài tiếp tục: - Em luôn suy nghĩ về chuyện này, tuy nhiên bây giờ em chưa thể giải thích rõ được nhưng em cảm thấy nếu như đọc dòng mật khẩu đó, chúng sẽ thành công! Bây giờ có những tiếng nói của đám người vang lên: - Sao cô lại nói vậy? Cô có ý gì? Hay cô muốn phản bội? Cô là nội gián! Cô theo phe địch? Mọi người lúc này chỉ trỏ về phía Hoài. Đoạn Hoài giải thích: - Không, không! Mọi người nghe tôi nói! Tôi cho rằng đây là một cái bẫy! Lài sửng sốt: - Sao? Em nói vậy là sao? Sao lại là cái bẫy? Bên dưới có vài người quát lên: - Chắc chắn cô ta là nội gián của chúng! Bắt lấy cô ta! Ly rời tay Trung, chạy lên: - Chị Hoài! Chị.. Một người đứng ra chỉ vào Hoài nói: - Tôi nghĩ cô ta chính là nội gián! Bởi vì như mọi người đã biết, năm lần bảy lượt cô ta gặp nguy hiểm nhưng cô ta vẫn sống sót một cách thần kỳ. Tôi nghĩ là do địch không muốn giết người của họ. Vậy cô ta không phải nội gián thì là gì! Hoài lúc này bế tắc, không biết giải thích ra sao. Đang không biết làm sao, bèn giơ súng lên chĩa về phía người lính đó! Ngay lập tức hơn hai chục mũi súng chĩa về phía Hoài. Riêng Vân và Ly vẫn nhìn Hoài chằm vẻ nghi ngờ lắm. Lúc này Lài bước tới: - Mọi người! Mọi người bình tĩnh, đừng hiểu lầm! Cô ấy đã chiến đấu bên cạnh tôi suốt hành trình, mọi người cũng thấy. Mọi người cứ để cho cô ấy nói đã! Nói xong, tất cả hạ súng xuống. Lài đưa mắt về phía Hoài, Hoài hiểu ý cũng hạ súng xuống, đoạn nói: - Mọi người, bây giờ nhất thời tôi không thể giải thích rõ ràng được, nhưng tôi cảm thấy đây rất có thể là một cái bẫy. - Cô có bằng chứng gì không? - bên dưới lên tiếng. Hoài nói tiếp: - Tôi.. tôi không có, nhưng tôi đã gặp những ảo giác! Tôi thấy những hình ảnh rất lạ. Sau khi xâu chuỗi tất cả lại, tôi cho rằng có một thế giới khác tồn tại song song với chúng ta. Một thực tại khác. Thế giới này, cuộc chiến này có thể chỉ là một âm mưu nào đó của những kẻ ngoài kia! Những người bên dưới lại chỉ lên: - Cô đang nói cái gì vậy? Âm mưu của ai? Ý cô là cuộc chiến này chỉ là một trò chơi sao? Hoài lắp bắp: - Tôi không biết giải thích ra sao nhưng tôi mơ hồ cảm thấy giống.. giống như tất cả những gì ở đây, chúng ta là.. là.. - Là sao? - một người hỏi to. Hoài dõng dạc: - Là không có thật! Lúc này mọi người kinh ngạc tột độ, nhìn nhau mà lắp bắp: - Sao.. sao cơ? Không có thật sao? Chúng.. chúng ta không.. có thật sao? Lài chết lặng, không nói nên lời. Ly và Vân đứng lặng, há hốc mồm, mở to mắt nhìn Hoài. Bên dưới lại lên tiếng: - Cô.. cô nói rõ hơn được không? Hoài đánh liều, rút khẩu súng lục bên hông lên mà bắn vào bàn tay còn lại của mình. Tiếng súng vang lên, bàn tay của Hoài thủng một lỗ, lạ thay lại không có tí máu nào chảy ra. Hoài giơ bàn tay mình ra trước mặt mọi người. Lỗ thủng bỗng nhiên từ từ co lại rồi biến mất. Mọi người thấy cảnh tượng đó thì ai nấy há hốc mồm, không nói được câu gì! Hoài quay phắt ra sau, giơ súng lên bắn nát 2 cái máy chiếu hologram gắn trên tường và găm mấy viên vào cái mũ sóng não. Tiếng súng vang lên khiến mọi người giật mình, không kịp hiểu chuyện gì. Bắn xong Hoài ném khẩu súng qua một bên, quay lại nói: - Tôi nghĩ, thế giới của chúng ta đang sống chỉ là thế.. Chưa dứt câu, bỗng nhiên cơ thể cô giật đùng đùng như người động kinh, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự! Chương VI: Tàn cuộc. Hoài chợt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một chiếc hộp hình chữ nhật rộng đủ lọt cơ thể mình nhưng không có nắp đậy, không mảnh vải che thân. Hoài cố gắng ngồi dậy xem là chuyện gì thì ngay lập tức bị kéo trở lại bởi hàng đống dây rợ được dính khắp cơ thể mình, kể cả miệng cũng có một cái ống luồn vào. Hoài đưa tay lên rút cái ống trên miệng ra, ho lên khùng khục. Rồi vội vã nhổ tất cả dây rợ trên cơ thể ra, hơi cúi người xuống để đầu thoát ra khỏi cái mũ dây rợ đang kết nối với đầu mình, đoạn ngồi dậy thì cô sững người. Hoài thấy mình đang nằm trong một cái hộp hình lục giác với rất nhiều dây rợ đưa vào trong lõi hình chữ nhật rỗng đầy nước. Hoài đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống thì chết lặng! Có hàng nghìn cái hộp khác giống như hộp cô đang nằm được đặt trên những cái khung gắn chặt với cây cột khổng lồ ở giữa tạo thành tòa tháp trăm tầng. Xung quanh là bức tường tròn bao quanh cây cột. Lúc này thì cô đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Thế giới mà cô đã sống, đã chiến đấu thì ra là một thế giới ảo do máy tính tạo ra! Cô đã bị bắt cóc và đưa vào đây! Rất nhiều người khác cũng vậy! Hoài choáng váng trước sự thật này! Hoài chấn tĩnh lại, lật đật tìm cách thoát ra. Hoài nhìn thấy một cái cái cửa ngay phía sau, có lẽ là cửa mà họ đưa mọi người vào kén. Hoài ra sức dẫm đạp nhưng dường như cánh cửa bị khóa trái. Đang định ra sức đạp mạnh thêm mấy phát nữa thì bỗng cô nghe thấy loáng quáng có tiếng gì đó giống như tiếng thang máy đang từ phía trên tiến dần đến kén của cô, rồi tiếng bước chân gấp gáp. Bỗng cánh cửa mở ra, trước mắt cô là 3 người mặc đồng phục đen kín người, đeo mặt nạ chống độc. Vừa nhìn thấy Hoài, ba tên đứng sững người. Hoài nhanh chóng lao tới tấn công chớp nhoáng. Ba tên trong nháy mắt gục tại chỗ. Hoài lật ngửa một tên lên, lột hết quần áo, mũ mão mà mặc vào. Đoạn tiện tay cầm luôn cái dùi cui, móc luôn cái thẻ mở cửa mà đắc ý: - Cảm ơn đã đào tạo tao, lũ khốn! Chúng mày mắc sai lầm lớn rồi! Nói xong, Hoài định quay đi thì bỗng nhìn thấy cánh cửa dẫn ra kén của mình có chữ "X69", rồi đưa lưng bàn tay trái của mình lên nhìn, hình xăm "X69" vẫn còn. Như hiểu ra chuyện gì đó, Hoài quay đi, bước vào thang máy bấm số 57. Cửa thang máy bật mở, Hoài thấy còi báo động đã kêu từ bao giờ. Hoài vội vã chạy đi tìm kén số 57. Hoài quẹt thẻ, cửa mở, cô bước vào rút hết tất cả dây rợ đang kết nối vào cơ thể Ly vẫn đang bất tỉnh rồi kéo Ly dậy. Ly tỉnh dậy, mình trần như nhộng, đang ú ớ không hiểu chuyện gì thì đã bị Hoài kéo đi. Gặp lại Hoài, Ly mừng lắm nhưng chưa hiểu ra mọi chuyện thế nào thì Hoài chỉ nói một câu: - Không có thời gian giải thích đâu! Vừa dứt câu, thang máy bật mở, ba tên khác xông ra tấn công nhưng đều bị Hoài và Ly đánh gục dễ dàng. Hoài ra hiệu cho Ly lấy quần áo. Ly vừa mặc xong thì thang máy bên đối diện lại mở, lần này là hai tên bước ra, khẩu súng trên tay chúng nhả đạn. Hoài và Ly nép sang một bên tránh né rồi bất ngờ sấn tới. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng hai người cướp được súng của hai tên kia. Hoài và Ly tiếp tục vào thang máy bấm đến tầng 81. Hoài hối Ly: - Đến tầng số L81 cứu chị Vân! Vân được cứu thoát, rồi đến Lài ở tầng 11.4 người lại tụ hội, tạo thành một nhóm. Lài bước ra, nhìn thấy Hoài và mọi người thì vui mừng lắm, đoạn quay sang Hoài: - Em đã đúng. Hoài khẽ gật đầu: - Giờ thì đi xử lũ chó này thôi! Cả đội nhìn nhau mỉm cười. Ly bỗng lên tiếng: - Anh Trung.. - Ly! Chúng ta không còn thời gian đâu, phải ra khỏi đây trước đã rồi chúng ta sẽ gọi người đến giúp. Ly thấy tình thế cấp bách nên cũng gật đầu. Thế rồi họ lại tiếp tục chiến đấu bên cạnh nhau. Họ đánh đến tầng một, ở đây có vẻ như là tầng chỉ huy, bốn người nhìn thấy rất nhiều những màn hình lớn nhỏ ở khắp nơi cùng những thiết bị kỹ thuật số kỳ lạ nhưng ngoài những tên lính canh đã bị hạ gục ra thì không thấy những người khác đâu. Lài nói: - Những kẻ đứng đầu và những nhân viên khác chúng đã trốn đi rồi! - Chúng ta phải ra khỏi đây đã! - Vân nói. Bốn người bắt đầu nhìn ngó xung quanh thấy một cầu thang bộ dẫn lên trên, họ vừa thoát ra thì những tiếng súng cũng vang lên phía sau. Vân nhanh chóng đóng sầm cửa lại, dùng khẩu súng làm thanh chốt cửa. Đứng bên ngoài, họ phát hiện ra rằng nơi này được xây dựng bên dưới lòng đất ở một nơi hẻo lánh, không có người sinh sống. Hoài chỉ tay về phía xa: - Mọi người! Ba người nhìn theo, chỉ thấy phía xa, đoàn xe và những chiếc trực thăng đang rời đi. Lài chép miệng: - Cứ đợi đấy, bọn tao sẽ tìm được chúng mày! Út Ly lên tiếng: - Các chị nhìn kìa! Mọi người quay sang, là một chiếc xe bán tải. Mọi người tiến đến, trên xe không có chìa khóa nên Vân phải khởi động bằng dây điện. Tiếng xe nổ máy, Vân quay lại nhìn mọi người: - Cảm giác quen chứ! Bộ tứ nhìn nhau cười, rồi phóng xe đi. Đi được khoảng vài kilomet, bỗng một tiếng nổ vang lên, chiếc xe bị hất lên, lăn xuống một con suối nhỏ gần đó. Bốn người tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một bệnh viện, trên người là bộ đồ bệnh nhân, chân tay đã được băng bó và đang được truyền nước. Cô y tá bước vào, thấy cả bốn người đã tỉnh lại thì ngay lập tức vui mừng chạy đi. Một lát sau, một vị bác sĩ cùng một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước vào. Ông bác sĩ lên tiếng: - Các cô mạng lớn lắm đấy, bộ đội biên phòng tìm thấy các cô gần biên giới Trung Quốc. - Trung.. Trung Quốc? - Hoài lắp bắp. - Phải, các cô bị bắn. Chính họ đã đưa các cô vào đây - vị bác sĩ nói tiếp - không cần lo lắng, tình trạng các cô không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Tuy nhiên các cô đã bị xóa ký ức, nên sắp tới, chúng tôi sẽ phải đưa các cô lên Hà Nội để điều trị. Rồi quay sang người đàn ông mặc vest bên cạnh: - Tôi sẽ để mọi người nói chuyện. Nói xong, vị bác sĩ bước ra ngoài. Người đàn ông mặc vest giới thiệu: - Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tony Nguyễn là người của CIA, chúng tôi phụ trách vụ này. Cứ gọi tôi là Tony. Nói xong, móc trong túi ra chiếc huy hiệu đưa cho bốn người xem, rồi cất lại vào túi, nói tiếp: - Tôi biết các cô đang cần được nghỉ ngơi nên tôi sẽ hỏi các cô nhanh thôi, không mất nhiều thời gian. Lài quay sang nhìn ba đứa rồi đáp: - Chúng tôi không sao, tuy chúng tôi không nhớ CIA là gì nhưng ông cứ hỏi, chúng tôi sẽ trả lời. Tony cười: - À, tôi xin lỗi, tôi quên mất là các cô bị mất trí nhớ. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Các cô có thể kể lại cho tôi nghe về những gì các cô đã trải qua được không? Thế là cả bốn người cùng nhau kể lại toàn bộ câu chuyện cả trong lẫn ngoài thế giới ảo. Nghe xong, Tony hỏi: - Ai là người tên Hoài? Ba người cùng chỉ vào Hoài. Tony nói tiếp: - Cô có biết tại sao cô nhận ra được đó là thế giới ảo không? Hoài tò mò: - Tại sao? - Bởi vì trước đó cô bị tai nạn xe hơi, đầu cô đã bị chấn thương trước khi bị bắt cóc. Khi đưa vào thế giới giả lập, hệ thống đã sinh ra lỗi. Đó là sai lầm của chúng! - Tony đáp. - Tại sao ông biết? - Hoài hỏi? Tony bình thản trả lời: - Chúng tôi đã theo dấu tổ chức này nhiều năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi thu được bằng chứng thuyết phục để buộc tội chúng. Chúng hoạt động rất bí mật và chuyên nghiệp. Dấu vết sót lại sau mỗi lần chúng bắt cóc gần như bằng không! Nhưng tôi biết cô bị tai nạn xe hơi bởi chúng tôi đã điều tra về cô và bởi vết khâu trên đầu cô. Lần sau nhớ thắt dây an toàn! Hoài đưa tay lên sờ sờ trên đầu thì quả đúng là có vết thương, tuy nhiên đã được khâu lại. Vân lúc này lên tiếng: - Vậy chúng làm thế để làm gì? Tony đáp: - Tổ chức này là một tổ chức tội phạm khổng lồ, có âm mưu khủng bố toàn cầu, chúng đưa nạn nhân vào trong thế giới giả lập nhằm thu thập dữ liệu não bộ của nạn nhân để dạy cho AI. Ly thắc mắc: - AI là cái gì? Tony đáp: - Là tên viết tắt tiếng anh của trí tuệ nhân tạo. Lài lên tiếng: - Chúng muốn sử dụng AI như một vũ khí? Tony đáp: - Đúng vậy! Chúng sử dụng dữ liệu não bộ của nạn nhân trong cuộc chiến ảo nạp vào AI. Điều đó giúp AI hiểu về cách phản ứng của con người trước mối đe dọa. Từ đó giúp chúng chiến thắng trong bất cứ cuộc chiến nào. Khi chúng thu thập được đủ lương dữ liệu chúng cần, chúng sẽ giết tất cả nạn nhân để bịt đầu mối. Chúng tôi chuẩn bị mở một cuộc tấn công vào tổng hành dinh của chúng, giải cứu tất cả những nạn nhân khác. Lài thắc mắc: - Ông nói các ông đã theo dấu chúng nhiều năm, vậy nghĩa là chúng tôi đã bị bắt cóc nhiều năm trước? Còn những người đã chết trong thế giới ảo đó? Tony vẫn bình thản trả lời: - Không phải như vậy! Theo như kết quả điều tra chúng tôi biết được, thì một tháng ở thế giới thực có thể bằng vài năm ở thế giới ảo! Những người chết trong thế giới ảo, theo chúng tôi biết thì cũng sẽ chết trong thế giới thực. Hiện tượng chết não. Hoài lên tiếng: - Ở đó không có vẻ gì là ảo cả, mọi thứ rất chân thật, chúng tôi đã ở đó nhiều năm. Thậm chí chúng tôi đã gặp cả ma quỷ! - Không hẳn đâu! Ở đó cô thấy mình có khả năng đặc biệt gì đó đúng không? Còn ma quỷ, đó là do phần não bộ bị tổn thương của cô sinh ra. Đó cũng là lý do cô có thể tỉnh lại được trong khi những người khác thì không thể - Tony giải thích. Hoài lắp bắp: - Là.. là tôi tạo ra chúng sao? - Đúng vậy! - Tony đáp - À, mấy ngày trước chúng tôi điều tra được việc chúng sắp hoàn tất việc thu thập, chỉ còn giao thức liên kết cuối cùng, giao thức xác nhận để kích hoạt hệ thống, vậy mà chúng lại thất bại. - Giao thức đó là gì? - Hoài hỏi. - Là một đoạn mã ẩn mà chúng cũng không thể tự mình lập trình được, chúng không thể can thiệp! Các cô vừa cứu thế giới! Các cô là người hùng đấy! Thế rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoài, mồm há hốc cả ra. Hoài cũng đưa mắt nhìn mọi người hồi lâu, đoạn hỏi tiếp: - Vậy tổ chức đó có tên chứ? Tên.. tên là gì? Tony đáp: - Để che giấu hành tung của mình, chúng sử dụng rất nhiều cái tên, nhưng theo chúng tôi biết, nơi mà chúng đặt những cái kén, là nơi mà các cô chui ra ý, được gọi với cái tên mỹ miều là TỔ ONG.