Truyện Ngắn Tớ Không Thích Cậu - Young Bird

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Young Bird, 21 Tháng bảy 2018.

  1. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Tớ không thích cậu

    Tác giả: Young Bird

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý:
    Young Bir d

    Chương 1: Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã ngủ quên mất, khi chuông báo thức reo đến lần thứ 5 tôi mới lờ mờ mở mắt nhìn vào điện thoại. "Chết rồi". Còn 30 phút nữa Huy Văn bay sang Mĩ. Tôi bật người dậy, vscn nhanh nhất có thể, với tay lấy chiếc váy hôm sinh nhật vừa rồi cậu ấy tặng tôi. Chiếc váy màu đỏ - màu tôi thích nhất, thiết kế trông rất đẹp và thời trang, đúng mẫu váy tôi thích. Thay váy xong tôi luống cuống vớ lấy đôi giày cao gót định lấy đôi thấp nhất nhưng tìm không thấy tôi liền vớ tạm đôi khá cao, tầm 10c m (vì trong tủ giày tôi toàn những đôi cao tới 15cm) rồi lao nhanh ra đường bắt taxi. Đoạn đường từ nhà đến sân bay khá xa nên dù bác Tài có phóng rất nhanh mà vẫn tốn gần 15 phút. "Vậy chỉ còn khoảng 10 phút thôi ư?" Tôi như điên như cuồng chạy đến tìm chỗ Huy Văn đang ngồi chờ. Do bố mẹ và họ hàng đều bên Mĩ với lại cũng ít bạn bè bên này nên cậu ấy đến đây một mình. Mắt cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nhìn ngó xung quanh như đang mong chờ ai đó. Tim tôi đập mạnh hơn, và thầm mong người cậu ấy đang chờ là tôi.. Chạy tới nơi tôi thở dốc, cậu ấy cũng đứng bật dậy đôi mắt hơi lé lên tia mừng rỡ:

    - Cậu đến rồi à?

    Tôi không đáp lại lao tới ôm chầm lấy cậu, cậu ấy không nói gì, để cho tôi ôm một lát rồi nói

    - Cậu sao thế?

    Im lặng một lúc, tôi vẫn ôm cậu ấy và cảm nhận được nhịp đập cậu ấy có vẻ nhanh hơn, như một động lực để tôi tỏ tình:

    - Đừng đi mà, đừng bỏ tớ ở lại, đừng đi có được không, bởi vì.. tớ thích cậu!

    Vừa nói vừa khóc, cố ôm cậu ấy chặt hơn, tôi sợ phải nghe những lời mình không muốn. Nhịp tim của Huy Văn đã đập mạnh hơn rất nhiều nên tôi càng hi vọng. Nhưng cậu ấy đã đẩy nhẹ tôi ra. Tai hơi ù ù, nhưng tôi đang cố tập trung nghe câu trả lời. Một lúc sau cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:

    - Tớ không thích cậu.

    Lời nói rõng rạc như cứa lòng. Tôi nghèn nghẹn không nói được câu gì nên quay lưng chạy đi, vừa đi vừa khóc, dù tôi đã cố kiềm chế, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Nó làm mờ mọi thứ trước mắt tôi. Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau cùng tiếng bước chân:

    - Điệp Nhi, đợi đã!

    Tôi càng luống cuống chạy nhanh hơn, không phải là tôi không muốn mà là tôi không dám đối mặt với sự thật phũ phàng đó. Tiếng bước chân kia càng gần tôi càng cố chạy nhanh hơn và rồi bước chân của tôi bỗng loạn nhịp và trở nên lảo đảo.. thì ra giày bên trái bị gãy. Nhưng tôi vẫn cố đi những bước chân khập khễnh. Trụ chưa được 3 bước thì gót giày gãy hẳn và tôi cũng ngã xuống. Chưa bao giờ tôi thấy căm ghét bản thân đến thế, ngay lúc này tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Huy Văn chạy đến nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy rồi lấy tay xoa xoa mắt cá chân tôi:

    - Cậu có sao không?

    Nước mắt vẫn chảy dài, hình như còn nhiều hơn khi nãy, tôi không rõ những giọt nước mắt này là do đau chân hay là vì câu nói vừa rồi nữa. Vội lấy tay lau nước mắt, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:

    - Cậu muốn gì?

    - "Mình xin lỗi" -Ánh mắt toát lên vẻ hối lỗi và lo lắng, bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, tay còn lại đưa khăn cho tôi lau nước mắt.

    Nhưng đấy không phải là lời tôi muốn nghe bây giờ. Tôi lấy gạt chiếc khăn rơi xuống đất, dù chân vẫn đau nhưng tôi cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy cố chạy đi. Nhưng vừa định đứng dậy thì Huy Văn cản lại:

    - Cậu muốn đi đâu?

    Tôi hét toáng lên:

    - Tránh ra!

    Mọi người xung quanh nhìn tôi và xì xào điều gì đó, nhưng tôi chẳng quan tâm. Cậu ấy vẫn không phản ứng gì, tôi đang định hét lên một lần nữa thì.. MỘT NỤ HÔN.. Huy Văn khẽ cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đặt lên môi tôi. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh như 1000 lần/1 phút. Tôi định xô ra thì bị cậu ấy kéo lại và nụ hôn đó kéo dài cho tới khi có thông báo chuyến bay sang Mỹ sắp cất cánh. Trong đầu tôi với hàng trăm câu hỏi, nhưng chưa kịp mở lời thì Huy Văn khẻ xoa đầu tôi âu yếm:

    - Anh yêu em!

    Tôi ôm anh một lúc rồi thì thầm vào tai anh:

    - Em sẽ chờ, anh đi mạnh giỏi.

    <<còn tiếp>>

    Nhớ like ủng hộ để tớ có động lực nha!


     
    Muối, Aoko_PisNguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng hai 2020
  2. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Kẻ thứ ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [2/BOOK]

    Giây phút ấy tôi thật sự hạnh phúc. Anh đi xa đần Tôi vẫn đứng đó nhìn anh cho tới khi cánh cửa

    Đóng lại. Tôi trở về với nụ cười dường như không thể dập tắt. Cả ngày hôm đó trong tôi tràn đầy năng lượng. Dù mắt cá chân vẫn còn đau nhưng nó chẳng thể ngăn nổi niềm sung sướng của tôi ngay lúc này. Tôi yêu anh, yêu bản thân, yêu cả thế giới này!

    * * *

    Trong lúc chuẩn bị lên chuyến bay hôm đó, anh đã nói với tôi: "Chỉ 2 năm thôi, đợi anh nhé!"

    Thực sự với ai đó là nhanh nhưng với tôi nó dài dằng dặc, tôi rất ghét cảm giác phải chờ đợi. Nhưng tôi tin tình yêu tôi dành cho anh đủ lớn để chờ đợi, dù có phải đợi hơn nữa tôi cũng sẽ đợi, bởi vì anh đã chiếm trọn cả trái tim tôi. Qua bên đó, bận thế nào anh cũng dành thời gian nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi. Chỉ là qua điện thoại thôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ được sự quan tâm rất chân thành và cả trái tim ấm áp của anh. Tôi tin vào điều đó. Yêu xa luôn khiến người người ta cảm thấy cô đơn. Nhiều khi tôi đã khóc, cũng chẳng biết lý do. Có lẽ tôi quá nhớ anh, tôi không ngăn được niềm khao khát muốn được gặp anh, được anh ôm vào lòng, và hôn anh. Năm ngoái anh về được 3 lần, anh bảo về là vì nhớ tôi. Chẳng có lý do gì để tôi nghi ngờ lời nói của anh cả, bởi vì tôi cũng rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Lần vừa rồi về, anh khẽ vuốt vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ óng mượt của tôi:

    - Em yêu, em đừng bao giờ cắt tóc nhé?

    Tôi không nghe rõ lắm, quay sang hình ảnh hỏi lại:

    - Gì cơ ạ?

    Anh với tay ra bàn trang điểm lấy chiếc vòng nhẹ nhàng buộc tóc cho tôi:

    - Anh yêu em và yêu luôn cả mái tóc này!

    - Phải cắt chứ! Không thì em sẽ xõa xượi như phù thủy ấy.

    Huy Văn vỗ vỗ vào tai và nói:

    "Anh không nghe thấy em nói gì hết!"

    Rồi nhìn tôi một lúc có vẻ anh muốn nói điều gì đó, nhưng ngập ngừng lại thôi. Tôi cũng không định hỏi vì thấy anh đã quay đi. Những lời anh vừa nói khiến tôi thấy hạnh phúc, tôi cũng tự nhủ sẽ luôn chăm sóc mái tóc này và sẽ không cắt nó.

    * * *

    Thời gian cứ trôi đi như vậy, thấm thoát đã gần 2 năm. Năm nay anh mới về có một lần, thực sự tôi rất buồn và cũng rất nhớ anh. Nhưng tôi cũng hiểu vì thời gian này công việc bên Mĩ đang không thuận lợi, anh rất bận. Những tin nhắn, những cuộc gọi cũng thưa dần đi, tôi rất sợ tình cảm chúng tôi cũng phai nhạt như thế. Bây giờ đang là mùa đông, bên đấy chắc anh cũng đang rất lạnh. Tôi mua một đống len về, đan cho anh một chiếc áo thật dày, thật ấm và thật đẹp. Tuần tới, sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc tôi sẽ bay sang Mĩ thăm anh. Tôi không báo anh biết điều này. Mọi thứ đã chu toàn, tôi dự là sẽ ở đấy chơi một tuần, tiện thể chăm sóc anh, tôi sợ công việc bận rộn anh sẽ gầy đi. Sang đến nơi, tôi tìm đến nhà anh theo địa chỉ, nhưng anh không có nhà, tôi đành thuê khách sạn để cất chiếc vali to đùng. Đi lang thang một lúc thì thấy mỏi chân, tôi đi vào một quán coffee gần chỗ đang đứng. Vừa bước vào tôi choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. "Huy Văn.." Tôi như không thở nổi. Ngay lúc này trước mắt tôi, Huy Văn đang ôm hôn thắm thiết một cô gái ăn mặc rất sexy, tóc màu hạt dẻ và cũng khá dài giống tôi, nhìn một lúc tôi nhận ra cô ta là người đồng hương. Ánh mắt tôi dần trở nên lạnh lùng, con tim như tan ra từng mảnh. Nghe thấy tiếng gọi, anh quay ra nhìn, người gọi anh chính là tôi. Anh giật mình buông cô gái đó ra hỏi:

    - Em làm gì ở đây?

    Tôi thoáng nghĩ: Giá như mình đừng đến đây. Cô gái kia cũng ngơ ngác hỏi:

    - Đây là người em gái anh hay kể đây sao?

    Câu nói này lại càng cứa sâu thêm vào lòng tôi. Hóa ra anh chỉ coi tôi là em gái. Tôi hận anh. Hôm nay, tôi cũng đi giày cao gót, không muốn bị như lần trước nên tôi tháo giày ra, nhìn hai người bọn họ với ánh mắt khinh thường rồi chạy đi. Tuyết rơi dày khiến con đường trắng xóa, việc không đi giày, chân tôi lạnh buốt, nhưng nó không lạnh bằng tim tôi bây giờ. Anh ấy không hề đuổi theo, điều này càng làm tôi đau đớn. Đi được một đoạn thì tôi dừng lại, tôi cố tình dừng lại, dù tổn thương nhưng tôi muốn anh sẽ đuổi theo để giải thích. Nhưng đã không làm như vậy. Bây giờ có hàng nghìn câu hỏi đặt ra, nhưng không hề có một lời giải đáp, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Chẳng hiểu sao tôi mất ý thức ngã xuống đường. Lúc tôi tỉnh dậy hình như là 7h sáng, tôi đang ở một nơi nào đó, không phải khách sạn, đầu tôi vẫn còn hơi choáng. Bỗng nhiên có tiếng nói ai đó vọng từ nhà bếp:

    - Em tỉnh rồi à?

    Tôi giật mình quay sang thì ra là Huy Văn. Tôi choàng dậy muốn thoát khỏi đây nhưng không thể vì cơ thể tôi rất yếu. Anh bưng bát cháo ra, giọng lo lắng:

    - Em thấy đỡ chưa? - Ngập ngừng một lúc- Anh xin lỗi!

    Quay mặt đi, tôi không muốn đối diện với anh bây giờ, giọng nói lạnh lùng:

    - Tôi rất mệt, anh buông tha cho tôi được không? Anh để tôi yên.

    Thấy được sự giận dỗi của tôi, anh liền cúi xuống, khuân mặt rất ăn năn:

    - Hãy tha thứ cho anh, chỉ một lần thôi!

    Dù tôi rất muốn hỏi anh chuyện hôm qua, nhưng tôi chẳng mở nổi miệng, tôi nghèn nghẹn:

    - Không bao giờ, anh cút đi..

    Không nhìn nhưng tôi cảm nhận được.. anh đang khóc. Và rồi quay đi, anh đã ra khỏi nhà. Từ hôm qua đến giờ tôi chưa có gì vào bụng hết, nhưng tôi không muốn ăn cháo của người đã phản bội mình. Lò mò tôi ra đến cửa nhưng bị ai đó ôm từ đằng sau:

    - Đừng bỏ anh.. anh xin lỗi! Anh sai rồi.. tha thứ cho anh, một lần này thôi?

    Đây không phải lần duy nhất anh ôm sau lưng tôi, nhưng sao cảm giác này lạ quá. Không phải là cái ôm ấm áp như mọi khi, cái ôm này làm tôi đau đớn tột độ. Tôi không biết có nên tha thứ hay là từ bỏ. Gỡ bỏ vòng tay anh, tao xô anh ra, nhưng anh không ngã. Làm sao một người đàn ông 1m8 có thế ngã dễ dàng được cơ chứ. Tôi nhìn anh vô cảm:

    - Tôi muốn nghe lời giải thích.

    Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đất, cúi mặt:

    - Em sẽ tổn thương đấy?

    Im lặng một lúc tôi sẵng giọng:

    - Nói đi, em sẽ tha thứ cho anh.

    Anh sát lại ngồi gần tôi, khẽ cúi đầu hôn tôi, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi. Tôi muốn cứng rắn nhưng không thể. Nụ hôn này khiến tôi nhói lòng. Lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi rồi anh chậm rãi kể:

    - Từ năm ngoái công ty anh gặp khó khăn, tưởng như sắp phá sản, anh phải sang đây giúp đỡ bố mẹ. Dù làm việc hết công suất nhưng công ty vẫn rơi vào tình trạng rất nghiêm trọng. Để giữ được tài sản, anh buộc phải ĐÍNH HÔN với người con gái hôm qua, cô ta tên Diễm Quỳnh, con gái của bạn thân mẹ anh.

    Nghe đến đây, tim tôi thắt lại, đau đớn. Cô ta là vợ sắp cưới của anh, còn tôi giờ bỗng thành người thứ ba. Tôi hỏi lại:

    - Đính hôn? - tôi nói với khuân mặt thất thần. Anh đan tay tôi, hơi bóp nhẹ: -Anh không muốn, nhưng trong gia đình, anh là con một, hơn nữa bố anh.. ông ấy đang bị bệnh, khá nặng nên anh phải nghe lời.. nhưng anh đang tìm cách giải quyết.

    Giọng tôi yếu đuối:

    - Bằng cách ôm hôn cô ta như hôm qua à?

    - "Không, hôm qua anh bị cô ta dụ dỗ, vì có mái tóc giống em nên anh hiểu lầm, chỉ trong cơn say thôi, anh thề là chuyện hôm qua là lần duy nhất" - anh nhìn thẳng vào mắt tôi- "anh xin lỗi!"

    Tôi hơi nghi ngờ: "Sao phải nói tôi chỉ là em gái?"

    - Là vì anh muốn bảo vệ em, cô ta rất thủ đoạn

    Ngập nhưng một lúc:

    - Chúng ta chia tay đi!

    Tôi đã khóc nấc lên khi nói câu này. Anh không nói gì, đi vào trong bếp.. <<<còn tiếp>>>
     
    MuốiNguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  3. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Tổn thương sâu sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [3/BOOK]
    Thời khắc đó tôi thật sự rất khó thở. Anh vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì. Tôi cố nhắc lại rõng rạc hơn:​
    - Em muốn chia tay!
    Nhưng không hề có phản hồi, anh không trả lời chỉ thở dài cái thượt. Một lúc sau, anh cầm bát cháo ra chỗ tôi:
    - " Em đừng như thế được không? anh yêu em và sẽ luôn là như thế." Giọng nói hơi khàn khàn trong không gian thật dễ khiến người ta rung động nhất là trong cái thời tiết lạnh lẽo này.
    Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn. Trong đầu tôi vẫn đang rối tung với bao nhiêu suy nghĩ, ánh mắt dần đăm chiêu và không để ý tới thực tại. Bỗng anh tiến tới nhấc bổng tôi lên, tôi đơ mặt vì bị bất ngờ. Không phản kháng, tôi vẫn vẫn thu mình trong vòng tay to khỏe của anh, cảm giác thật sự rất quen thuộc và vô cùng ấm áp. Tôi đã từng nghĩ đây là cử chỉ yêu thương hết sức giản đơn và tôi luôn xứng đáng được nhận nó. Nhưng giờ thì không, người đàn ông đang bế tôi là một người sắp có vợ, và vợ anh không phải tôi. Nghĩ đến thôi là tin tôi như thắt lại vì đau đớn. Huy Văn nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sofa:
    - Em ăn đi!
    Bây giờ tôi rất đói, nên cũng gật đầu cầm bát cháo lên ăn. Anh đi đâu đó một lúc. Mấy phút sau anh xuất hiện với bộ vest xanh lịch lãm. Thực sự tôi không thể cưỡng lại vẻ thu hút này. Dù anh có mặc gì cũng đẹp, nhưng sao hôm nay, vào thời khắc này tôi bị rung động. Có lẽ đây là lần đầu tôi nhìn thấy Huy Văn ăn mặc chỉnh chu như vậy. Trước giờ anh luôn ăn mặc rất đơn giản và trẻ trung. Tôi mỉm cười:
    - Trông anh bảnh lắm!!!
    Anh tươi cười đáp lại:
    - "Cảm ơn em", rồi ánh mắt hơi toát lên vẻ lo lắng "Bây giờ anh có việc phải đi công chuyện, hi vọng khi anh trở về em vẫn ở đây."
    Tôi gật đầu, anh ôm tôi một cái rồi đi ra ngoài. Tôi vẫn đang phân vân không biết mình nên đi hay ở. Chuyện hôm qua chỉ là sự cố và anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi, cả tôi cũng vậy. Nhưng anh đã đính hôn với một người con gái khác, tôi chưa bao giờ muốn mình trở thành kẻ thứ ba cả hiện tại và tương lai. Phân vân một lúc tôi quyết định ở lại, không phải là muốn ở bên anh mà tôi sẽ chờ anh về để nói lời từ biệt. Tôi ngủ một giấc tớ 11h trưa, cơn đói đã đánh thức thôi dậy, hình như anh đã về nhưng không đánh thức tôi dậy, thức ăn để sẵn trên bàn, kèm theo một tờ giấy :" cảm ơn em vì đã ở lại". Tôi xem, khóe môi hơi cong lên, hình như con tim băng giá đầy tổn thương này đang được anh sưởi ấm. Ăn xong tôi dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Đẩy cửa vào phòng, tôi giật mình vì căn phòng quá phòng quá bừa bộn, trước giờ anh không phải người bê tha như vậy. Chắc tại vì anh sống một mình và công việc cũng bận rộn. Tôi đi tới bàn làm việc, tôi thấy chiếc nhẫn đính hôn vứt lăn lóc, có một vài tờ tài liệu bị vo tròn, nhưng có một album ảnh được giữ nguyên vẹn trông sạch sẽ ngăn nắp. Album đó toàn ảnh của chúng tôi, mỗi lần anh về nước chúng tôi đều đi chơi và chụp lại, một tờ giấy rơi ra: " Điệp Nhi, anh xin lỗi em nhiều lắm" , nét mực hơi nhòe, có vè như được viết khá lâu rồi. Tôi hơi thắc mắc, anh bảo vs tôi chuyện hôm qua là duy nhất nếu vậy từ trước đến giờ anh đâu có lỗi gì với tôi. Từ hồi cấp 3, ngoài việc anh ấy luôn đứng nhất lớp và ngoại hình bảnh bao thì tôi còn bị thu hút bởi sự chân thành của anh. Hồi đó tôi chưa yêu anh, tôi chỉ hâm mộ anh và cũng chẳng biết ghen là gì nên tôi rất thích ngắm nhìn cách anh đối xử với các bạn gái trong lớp, rất ân cần. Điều đặc biệt là anh chưa bao giờ sai, anh luôn đúng, trong thời gian yêu nhau, chúng tôi có cãi nhau đấy chứ, nhưng dù tôi hay anh sai thì anh luôn là người xin lỗi trước. Tôi tin anh, chỉ hôm qua thôi lần duy nhất trong đời anh có lỗi với tôi. Căn nhà không to lắm nên việc dọn dẹp cũng dễ dàng. Bây giờ cũng gần 2 giờ chiều, nhiệt độ có vẻ tăng lên, tôi định là sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa và tiện thể ngắm nhìn con phố. Nhưng một lúc sau tôi muốn đến trung tâm thành phố để vào siêu thị mua ít đồ nên lại bắt taxi. Từ trong xe nhìn ra, thành phố ấm ĩ ngoài kia bỗng trông bình yên đến lạ thường, tôi hài lòng ngó ra cửa kính. Chiếc xe chờ đèn đỏ ngày gần một quán bar, tôi ngước nhìn ra, lâu lắm rồi tôi không tới những nơi như vậy. Đèn xanh sắp bật lên, xe khởi động, tôi vẫy chưa rời mắt khỏi quán bar. ...."Ơ? Huy ... Huy Văn". Miệng tôi lắp bắp. Xe đi xa dần, tôi mới nhìn rõ hơn, anh ấy không đến đây một mình. Tôi giục bác tài quay lại, nhưng phải chờ đèn đỏ mất 30s khiến tôi càng nôn nao, dần mất bình tĩnh. Vừa đến nơi, tôi nhìn xung quanh, đầu óc hơi choáng bởi không gian ánh sáng mập mờ, tiếng nhạc quá to. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, thoáng nhìn một lần nữa, tôi đã nhìn thấy anh. Tôi định tới dần thì... cô gái đó. Anh đến đây cùng người vợ sắp cưới. Tay tôi hơi run, nước mắt bắt đẩy lăn dài trên má. Anh không hề thấy tôi. Hình như hai người họ tính đi đâu. Tôi đi theo, họ đi tới hành lang, không gian vắng lặng. Cô ta chủ động hôn anh trước, anh không buông ra còn đáp trả bằng nụ hôn nồng cháy hơn, tôi không tin vào mắt mình, chân tay dần bủn rủn không thể kiểm soát. Có ai đó đã kéo tôi lại, tôi định la lên.... Người đó là Quang Anh, bạn thân của cả tôi vào Huy Văn, hồi cấp 3 chúng tôi là một nhóm, tôi cũng không rõ sao cậu ấy ở đây. Cậu ấy đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ:
    - Đừng nhìn nữa! Cậu ta không đáng để cậu tổn thương như vậy.
    Nói rồi cậu ta gọi lớn :
    - Huy Văn...!!! Mày là thằng khốn!
    Ngay lập tức anh buông cô gái đó ra, lao tới chỗ tôi:
    - Em....Sao lại tới đây??? Mọi chuyện là hiểu lầm thôi
    Tôi không kiềm chế nối. Bốp... Tôi tát mạnh vào mặt anh, nhìn khinh miệt:
    - "Đồ giơ bẩn...." Vừa nói tôi vừa giẫy khỏi cái nắm tay rõ chặt của anh.
    Bây giờ tôi không muốn nghe gì hết. Tôi hân không thể chạy khỏi đây ngay bây giờ. Huy Văn cố cầm tay tôi:
    - "Nghe anh nói một lần này thôi!", ánh mắt anh sâu thẳm, " Được không"
    Tôi chỉ vừa nghe đã thấy... Bụp..Bụp...Bụp..
    - Mày im đi ?
    Quanh Anh nói rồi kéo tay tôi rời đi......

    <<<còn tiếp>>>
    Like để ủng hộ mình nha.
    Góp ý giúp mình hoàn thiện nhé!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2018
  4. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Người thương hóa người dưng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [4/BOOK]

    Trong lòng tôi giờ chỉ toàn những oán trách và tổn thương. Quang Anh kéo tôi, tôi chỉ biết đi theo, bởi gì

    Chính tôi cũng không rõ nên làm gì bây giờ. Những gì tôi có thể biết bây giờ đó là, tôi đang đau đớn tột cùng và anh ấy phản bội tôi. Tôi không đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện, thật may có Quang Anh. Hồi xưa, tôi và cậu ấy quen nhau và chơi thân trước khi Huy Văn vào nhóm, tôi chưa bao giờ coi cậu ấy là con trai và chắc là cậu ấy cũng chẳng coi tôi là con gái bao giờ. Tụi tôi chơi rất thân đến nỗi biết hết cả bí mật của nhau- có những thứ Huy Văn không biết, cậu ấy và tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, tôi chưa bao giờ bị bắt nạt vì cậu ấy luôn bảo vệ tôi.
    Trong xe, Quang Anh lấy khăn lau nước mắt cho tôi, dỗ dành như con nít khiến tôi đang khóc phải bật cười. Cậu ấy luôn như vậy, luôn biết cách khiến tâm trạng người khác tốt hơn. Im lặng một lúc lâu, cậu ấy quay sang nhìn tôi:

    - Cậu có sao không?

    - "Mình ổn" _Tôi ngập ngừng đáp lại

    - Vậy nghỉ ngơi một lát đi, tí nữa mình đưa cậu về

    Tôi chỉ gật đầu và quay về phía cửa xe, nhắm mắt lại.

    Một tiếng động nhẹ khiến tôi tỉnh giấc. Cậu ấy nhanh nhảu:

    - Mình xin lỗi! Cậu cứ ngủ tiếp đi!

    Nhưng tôi không buồn ngủ nữa. Lấy điện thoại ra xem mấy giờ, tôi giật mình, bây giờ là 2 giờ sáng, cậu ấy hình như không ngủ tí nào. Tôi hỏi:

    - Sao cậu không đánh thức tớ dậy?

    - "Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ", nói rồi cậu ta cười khì, "Lúc cậu ngủ trông vẫn trẻ con lắm, vẫn giống hồi tụi mình còn nhỏ, ghếch gác lung tung"

    Nghe thế tôi hơi ngại ngùng. Hồi còn 4-5 tuổi chúng tôi cứ đòi đến nhà nhau ngủ, nhà chúng tôi cách nhau 1 vách tường, gia đình hai nhà cũng thân thiết, nên gần như tối nào chúng tôi cũng ngủ với nhau. Tôi thở dài một cái:

    - Mà sao hôm qua cậu đến đấy thế?

    - Mình đi cùng bạn bên này, tình cờ thấy cậu nên định tới hỏi thăm, ai ngờ..

    Tôi gật đầu: "Ra vậy" rồi lấy tay vuốt mái tóc còn đang rối vì khi nãy ngủ:

    - Bây giờ đưa tớ về nhà Huy Văn lấy đồ được không?

    - Lại phải đến nhà thằng khốn đó à?

    Thật sự tôi không thích nghe ai mắng nhiếc anh, cả khi anh làm tôi tổn thương thế này. Nhưng kệ đi anh ta đáng bị như vậy.

    - Mình chỉ đến lấy đồ thôi!

    Không đáp lại, Cậu ấy lái xe thẳng tới nhà anh. Bây giờ hơn 2 giờ, chắc anh cũng ngủ rồi. Tôi lấy chìa khóa anh đưa hồi sáng ra mở cửa. Tôi và Quang Anh đang đi vào vì một giọng nói u ám thốt lên trong không gian tĩnh mịch:

    - Về rồi à, hai người làm gì cả đêm thế?

    Hình như anh ấy đang ghen. Tôi khẽ nhếch môi:

    - Anh không đủ tư cách hỏi tôi.

    Nói rồi tôi đi thẳng vào phòng thì bị Huy Văn chặn lại:

    - Anh muốn nói chuyện với em.

    - "Nhưng tôi thì không" - tôi lạnh nhạt đáp

    Anh vẫn cố giữ giữ tay tôi.

    - "Mày buông cô ấy ra" - Quang Anh hét lớn, rồi lao tới kéo tôi thoát khỏi cái nắm chặt.

    Thu dọn một lát cũng xong, cậu ấy giúp tôi kéo cái vali to đùng. Tôi đi tới phòng khách:

    - Tôi đi đây, từ giờ tôi và anh sẽ người dưng nước lã. Như vậy anh có thể tự do hơn khi bên cạnh cô gái khác.

    Anh không đáp lại luôn. Anh ép tôi vào tường hôn tôi mãnh liệt, phải cố gắng mãi tôi mới đẩy anh ra. Ánh mắt anh chan chứa nỗi niềm, nó buồn man mác xen chút tuyệt vọng:

    - Đừng đi, xin em đấy!

    Tôi lạnh lùng bước đi. Trái tim tan nát như bị xé. Đau lắm! Nếu như chuyện vừa rồi không xảy ra thì tôi và anh sẽ chia tay trong vui vẻ. Tôi muốn nói với anh rằng tôi sẽ tiếp tục chờ anh cho đến khi anh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, rằng tôi sẽ bỏ qua tất cả để cùng anh xây dựng một tổ ấm. Nhưng không, anh đã phản bội tôi. Phản bội tình yêu nồng nàn 2 năm qua tôi dành cho anh. Tôi đã từng tin, tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu, dù cho khoảng cách có xa đến mấy, thời gian có dài đến đâu thì nó mãi tồn tại. Tôi không muốn tin mọi thứ trong hiện tại. Yêu thương ấy giờ đã trở thành nỗi đau tột cùng, vết sẹo cả đời tôi.

    Vào xe tôi nói Quang Anh đưa tới khách sạn, nhưng cậu ấy lắc đầu muốn đưa tôi về nhà cậu ấy. Tôi đồng ý. Lúc đưa tôi vào phòng cậu ấy nói:

    - Cậu ở tạm nhé! À mà bao giờ cậu về?

    - "Ngày mai" tôi đáp lại

    Cậu nhìn tôi một lúc:

    - "Sớm thế?" - ngập ngừng một lát "mai tớ cũng về"

    - Cậu có việc à?

    - "Về để dành lại người thương" Quang Anh thản nhiên đáp lại

    Tôi nguýt dài một cái, trêu ghẹo:

    - Cậu cũng biết yêu cơ đấy!

    Thay đổi sắc mặt, cậu ấy không đáp lại đi về phòng. Tôi cũng đóng cửa đi vào, cảm thấy hơi có lỗi và cũng tò mò: Có bạn gái sao không nói với mình?

    <<<còn tiếp>>>>

    Nhớ like ủng hộ mình nha!
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  5. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Phần 5: Cố quên đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [5/BOOK]
    Trong lúc mở vali, tôi nhìn thấy chiếc áo len mà tôi đã tự tay đan cho anh. Thức mất mấy đêm để đan nó, tôi không thành thạo lắm nên phải rất khó khăn mới hoàn thành. Nó màu cà phê, màu anh rất thích. Trước đây anh từng nói với tôi: "Tình yêu như tách cà phê. Có ít vị ngọt nhưng lai nhiều vị đắng. Bỏ thêm đường thì làm người uống không còn cảm giác thân quen mà không bỏ đường thì lại quá đắng. Chính em là trái đắng trong cuộc đời anh. Anh yêu vị đắng này!!!"
    Chỉ thế thôi, những kí ức ngọt ngào lại ùa về trong tôi. Những cảm giác yên bình khi bên anh, những phút giây hạnh phúc, những lời nói yêu thương, từng khoảnh khắc như hằn sâu thêm vết thương trong lòng. Giá như tôi chưa từng yêu anh. Anh gọi cho tôi cả trăm cuộc điện thoại nhưng tôi không bắt máy. Thực sự tôi muốn nói hết nỗi lòng với anh: " EM CŨNG CHỈ LÀ CON GÁI THÔI!!! Buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người , được anh yêu thương một mình em thôi!"
    Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra điều đó. Trái tim tôi quặn thắt, đau nhói. Tôi cố không để mình rơi nước mắt. Có lẽ…Đã đến lúc phải học cách quên một người. Không gian buổi đêm lạnh lẽo khiến tôi càng cảm thấy cô đơn chống vắng, không ngủ được. Cứ chợp mắt hình ảnh Huy Văn lại hiện ra trong đầu tôi. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi chán ghét vì bản thân yếu đuối.

    Sáng sớm tôi vừa đi ra khỏi cửa đã thấy Quang Anh chuẩn bị đồ đạc xong xuôi. Tôi ngáp nhẹ:
    - Cậu làm gì mà chuẩn bị sớm thế?
    Cậu ấy không nhìn tôi vẫn đang cắm mặt vào điện thoại:
    - Ừ, tớ đi cùng chuyến với cậu. Còn 1 tiếng nữa, cậu cũng chuẩn bị đi.
    Tôi hơi bất ngờ nhưng kệ. Tôi vscn xong mò vào bếp. Rất nhiều món được bày trên bàn ăn, trông rất đẹp mắt.
    -" Chà, cậu biết nấu ăn bao giờ thế"- Nếm một miếng-" Ngon quá đi mất"
    Quang Anh mỉm cười:
    -" Vì cậu đấy" thấy tôi mở to mắt nhìn. Cậu ấy nhanh nhảu" tôi muốn đãi bạn thân một bữa thôi"
    -"À, ra thế. Cảm ơn nha!!!" -Tôi cười tươi đáp lại.
    ----------
    7h30, máy bay bắt đầu cắt cánh. Tôi và cậu ấy ngồi cùng một hàng ghế. Một cô tiếp viên đi qua cười rất tươi nói với chúng tôi:
    - Hai người đẹp đôi lắm!
    Mặt Quang Anh đỏ bừng, ngại ngùng đáp
    - Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi!
    -"Ồ, vậy à! Tôi xin lỗi' Nói rồi cô tiếp viên mỉm cười đi ra chỗ khác.
    Tôi không quan tâm lắm, vì hiểu lầm thế này không phải lần đầu, nhưng có vẻ cậu ấy khá bận tâm. Cậu nhìn tôi một lúc rồi ngoảnh đi.
    --------------



    <<<còn tiếp>>>
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2018
  6. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Phần 6: Mãi là bạn tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [6/BOOK]

    Xuống sân bay. Mẹ tôi ra đón. Vừa thấy hai chúng tôi đi tới. Mẹ hơi bất ngờ:

    - Quang Anh, sao hai đứa về cùng?

    Mẹ chưa nói dứt câu, cậu ấy liền đáp:

    - Cháu gặp Tiểu Nhi bên Mĩ, cũng là tình cờ thôi. Vả lại cháu cũng có việc phải về đây nữa.

    - "Thế à" _ mẹ ôm Quang Anh một cái rồi mỉm cười _ "lâu rồi không gặp, dạo này cháu có da có thịt cái là đẹp trai lên hẳn. Suýt nữa cô không nhận ra đấy"

    Tôi thấy hơi tủi, mẹ vừa thấy đã hỏi han Quang Anh, chẳng để ý tới tôi. Tôi nhăn mặt:

    - Ơ, con gái của mẹ ở đây cơ mà.

    Cậu ấy và mẹ nhìn tôi một lúc rồi nhìn nhau cười. Tự nhiên tôi thấy mình thật trẻ con khi nói câu vừa rồi. Mẹ đi tới ôm tôi xoa xoa bờ vai:

    - Con yêu của mẹ. Mẹ nhớ con quá đi mất. Mới xa có 2 ngày mà ngỡ như là thế kỉ. Sau này con lấy chồng mẹ biết làm sao?

    Tôi thở dài một cái:

    - Còn lâu lắm, mẹ lo gì mà xa thế.

    Thế rồi ba chúng tôi trở về. Quang Anh ở lại nhà tôi tối nay. Vì bố mẹ cậu ấy đi du lịch, không gửi lại chìa khóa.

    Thực ra, từ nhỏ mẹ tôi đã rất quý Quang Anh, ngày nào cũng đón cậu ấy sang nhà chơi với tôi. Hồi tôi 16, cậu ấy hay qua nhà đón tôi đi học, tôi không biết đi xe nên cậu ấy ngày nào cũng phải đưa đón tôi như thế. Thấy chúng tôi thân thiết như vậy, mẹ tôi trêu Quang Anh:

    - "Con yên tâm, sau này cô sẽ gả Tiểu Nhi cho con" - Mẹ vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu.

    Nghe vậy mặt cậu đã đỏ tía tai, ngại ngùng:

    - Vâng ạ.

    Tôi hồn nhiên xen vào:

    - "Gả gì chứ, tụi con là bạn mà" _ tôi đánh mạnh vào mạnh vào lưng, dọa nạt_ "Cậu vâng dạ gì đấy.. Đi thôi"

    Lặng lẽ gật đầu, Quang Anh không nói gì. Trên đường đi học, sự im lặng của cậu ấy khiến tôi thấy sợ:

    - "Cậu sao thế, chốc nãy mình đánh mạnh lắm à? Đau lắm à?"

    - "Ừ, đau lắm" _ Giọng hơi khàn khàn như bị nghẹn_ "Nhưng không phải đau ở đấy."

    Tôi chẳng hiểu gì hỏi lại:

    - Gì cơ? Thế đau ở đâu?

    Cậu ấy đưa tay xuống bụm mình, xoa nhẹ bàn tay tôi đang đặt dưới bung cậu ấy:

    - "Đây này" _ Tay cậu bóp chặt tay tôi_ "Thích nghịch thế cơ à?"

    Khi đi xe đạp cùng Quang Anh, tôi cũng không biết từ bao giờ lại thích nghịch cái bụng mỡ của cậu ấy. Cậu ấy cũng khá cao và không béo, nói chung là thân hình cân đối, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lắm mỡ bụng thế. Chắc cũng do cậu ấy đang ngồi nữa.

    - Ừ, mình thích lắm!

    Rồi cậu ấy cũng buông tay ra, mặc cho tôi nghịch bụng mình. Cậu ấy luôn chiều tôi như thế.


    * * *

    Tối nay, trong bữa cơm thịnh soạn, mẹ tươi cười nhìn Quang Anh:

    - Cháu có bạn gái chưa?

    - "Cháu chưa tìm được ai giống Điệp Nhi nên tạm thời chưa có ạ" Cậu ấy nhìn tôi đầy châm chọc cười cười.

    Tôi nguýt dài một cái:

    - "Thôi đi" - quay sang nhìn mẹ - "Cậu ấy bảo về đây dành lại người thương đấy. Mẹ đừng tin".

    Mẹ tôi khẽ gật đầu. Gắp miếng tôm chiên vào bát tôi, mẹ hỏi:

    - Thế sang đấy con gặp được Huy Văn chưa? Dạo này nó thế nào?

    Không khí đang vui bỗng trầm lại. Tôi hiện tại muốn không ai nhắc về anh ấy. Thấy tôi không vui, mẹ hỏi lại:

    - "Sao thế" _ không thấy tôi trả lời mẹ nhìn Quang Anh_ "có chuyện gì à?"

    Cậu ấy vừa định mở miệng thì bị tôi ném cho cái nhìn đầy hàm ý. Tôi cố tươi cười:

    - Không có chuyện gì, con gặp rồi, anh ấy vẫn ổn ạ.

    Mẹ tôi hơi nghi ngờ nhưng cũng kệ, chắc cũng biết là có chuyện xảy ra. Có lẽ mẹ nghĩ chúng tôi chỉ là đang cãi nhau đơn thuần.

    Bữa tối kết thúc sau khoảng 5 phút, khi mẹ có một cuộc gọi có vẻ khá quan trọng và ra khỏi nhà. Quang Anh lấy cho tôi một cốc nước:

    - Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Để mình dọn chỗ này.

    - Mình ổn mà, chúng ta cùng dọn đi.

    Nói rồi tôi dọn dẹp cùng cậu ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại hậu đậu bị dao cứa vào tay. Máu chảy rất nhiều, vết thương hơi sâu. Ngay lập tức cậu lao tới chỗ tôi: "Có sao không". Cầm tay tôi lên:

    - "Phải cẩn thận chứ" _ nói rồi cậu ấy lấy băng dán cá nhân nhẹ nhàng đặt vào vết thương rồi khéo léo cuốn lại.

    Mất không nhiều máu lắm, nhưng đầu óc tôi hơi choáng. Hình ảnh này làm tôi nhớ tới Huy Văn.. và tôi cũng ngỡ cậu ấy là anh. Tôi lấy tay ôm cổ, xoay mặt cậu ấy về phía mình. Tôi đã hôn Quang Anh, tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra. Cậu ấy không buông ra mà còn ôm tôi chặt hơn và hôn mãnh liệt. Bỗng có tiếng.. Bốp.. Một chiếc ghế bị đổ do tôi đạp phải. Tôi giật mình. Cùng lúc đó tôi nhận ra người tôi hôn không phải Huy Văn. Tôi dùng hết sức đẩy cậu ấy ra xa:

    - Chuyện gì thế này?

    - Khi nãy chính cậu đã chủ động hôn tớ cơ mà?

    Tôi vò đầu, cố nhớ lại.. Một lúc sau tôi cũng tỉnh táo hơn và nhớ lại. Nhìn cậu ấy một lúc, trong lòng tôi hối hận vô cùng:

    - Mình xin lỗi! Khi nãy mình tưởng cậu là Huy Văn.

    Chẳng nói lời nào, cậu bế tôi vào phòng, tôi rất sợ, sợ cậu ấy sẽ.. Tôi tính rẫy rụa, nhưng tôi đang rất mệt mỏi. Tôi ngoan ngoãn để cậu ấy đặt xuống giường. Thật may cậu ấy không làm điều đó.. Đắp chăn cho tôi, cậu ấy nhẹ nhàng nói:

    - "Cậu nghỉ đi" _ nói rồi cậu ấy lạnh lùng bước đi.

    Tôi cố ngồi dậy nói to:

    - Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau!

    <<<còn tiếp>>>

     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  7. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Phần 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [7/BOOK]

    Tối hôm đó, mẹ tôi không về nhà. Cả tôi và Quang Anh không nói gì với nhau kể từ lúc cậu ấy ra khỏi phòng tôi. Và thế là tôi cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Thể trạng tôi rất yếu. Từ bé chỉ cần chịu lạnh một chút là tôi đã bị cảm, có khi phải hơn một tuần mới khỏi, chịu nóng một chút tôi cũng bị xỉu vì tụt huyết áp, mất chút máu là chân tay bủn rủn. Tôi vốn không khỏe mạnh.

    * * *

    Nửa đêm tôi dậy vì khát nước. Tôi giật mình khi thấy bóng người ngồi trên bàn ăn:

    - "Quang Anh, cậu chưa ngủ à?" - Vừa nói vừa bật đèn lên- "Cậu uống rượu đấy à?"

    - "Tớ không ngủ được. Thấy hơi nhạt miệng, nên nhấm một chút" - Giọng nói không thể miễn cưỡng hơn.

    Hình như cậu ấy vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua. Tôi tới gần, giằng lấy ly rượu:

    - Khuya rồi, cậu đi ngủ đi.

    Hình như cậu ấy đang say thì phải. Nghe tôi nói, cậu ấy đứng dậy, loạng choạng đi được vài bước thì ngã khuỵu xuống đất. Tửu lượng cậu ấy vốn rất kém, chẳng hiểu sao này còn bày đặt uống rượu, lại còn uống nhiều. Tôi thầm mong: Chuyện tối qua không phải lý do khiến cậu ấy thành ra như vậy. Thoáng nghĩ rồi tôi chạy tới đỡ cậu ấy lên. Hơi thở nồng nặc mùi rượu. Vất vả lắm mới đưa cậu ấy về phòng được. Tôi thở dài mệt mỏi:

    - Nặng thật!

    Cậu ấy đang nhắm mắt, khẽ nhếch môi:

    - Hòa nhé!

    Tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn:

    - Ngủ ngon!

    * * *

    Có lẽ đã ổn cả rồi. Sáng hôm sau mẹ tôi cũng về. Tôi và Quang Anh cũng bình thường như chưa xảy ra chuyện gì cả. Vừa sáng sớm, cậu ấy đã dọn đồ, định ra thuê khách sạn. Mẹ tôi thấy thế cản lại:

    - Cháu cứ ở đây đến khi nào bố mẹ cháu về. Ở đây có cô có Tiểu Nhi. Tội gì phải ra khách sạn.

    - Nhưng..

    Không để cậu ấy nói tiếp:

    - Cháu mà đi, thì cô giận luôn đấy. Nhà cô không bằng khách sạn à?

    Cậu ấy lầm bầm đáp lại;

    - Cháu không có ý đó. Chỉ là sợ cô và Tiểu Nhi bất tiện thôi.

    - "Không bất tiện gì hết. Nếu thích cháu cứ đi đi." Mẹ ném cho cậu ấy một cái nhìn đầy kiên quyết.

    Suy nghĩ một lát. Cậu đi tới ôm mẹ tôi một cái. Cười tươi:

    - Cháu sẽ ở lại thêm vài bữa nữa. Cô đừng giận nha!

    Mẹ tôi cũng cười và đặt tay lên vai, cười mãn nguyện:

    - Phải thế chứ.

    Tôi đứng im lặng nãy giờ, chẳng biết nói gì, chỉ nhìn hai người nói chuyện. Một hồi sau, mẹ gọi tôi:

    - Điệp Nhi, con tới đây, giúp Quang Anh chuyển lại đồ về phòng.

    Hành lý nhiều dữ. Chắc phải nửa tiếng mới dọn xong. Thấy trong vali cậu ấy có một bộ váy nữ, kiểu dáng đơn giản nhưng trông rất cá tính, thuộc gu của tôi. Tôi hơi tò mò:

    - Ê, váy cậu mua tặng bạn gái đó hả?

    - "Không, tớ làm gì đã có người yêu, tớ còn đang sợ ế đây này." - Cái giọng thảo mai thấy ghét.

    Căn phòng ồ lên một tràng cười giòn giã. Cậu ấy luôn vui tính như vậy.

    Tôi véo tai cậu:

    - Thích ai thì phải nói ra. Không là mãi không có câu hội đâu. Rõ chưa!

    Cậu ấy liếc nhìn tôi:

    - "Thật không?" _ ánh mắt chứa đựng điều gì đó, tôi không đoán được.

    Nói rồi cậu ấy đứng dậy, đóng cửa phòng và tiến về phía tôi..

    <<<còn tiếp>>>
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  8. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Phần 8: Trái tim này không còn chỗ cho ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [8/BOOK]

    Tôi hơi lùi lại:

    - Thôi nào, Quang Anh!

    Không phản ứng lại. Cậu vẫn tiếp tục đi về phía tôi. Từng bước từng bước khiến tim tôi cũng đập nhanh hơn. Tôi bị ép vào tường và bị cưỡng chế bởi một nụ hôn điên cuồng tới khó thở. Chẳng hiểu sao trong lúc điên loạn, tôi lại nhớ tới Huy Văn, nhớ tới lần cuối chúng tôi gặp nhau bên Mĩ, trước khi đi tôi cũng bị cưỡng hôn như thế, nhưng đó là của anh. Cố giãy giụa, nhưng tôi bị giữ quá chặt. Tôi đã rơi nước mắt vì bất lực. Thấy vậy cậu ấy cũng buông bỏ nụ hôn, ánh mắt đầy hi vọng nhìn tôi:

    - Tớ yêu cậu. Cậu có thể quên hắn ta được không. Xin cậu đấy!

    Vừa nói cậu ấy vừa ôm chặt tôi. Vai tôi ướt đẫm. Cậu ấy đang khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc kể từ khi chúng tôi học cấp 2. Giờ tôi đã hiểu được câu nói: "Về để dành lại người thương" và cả nụ hôn tối hôm qua trong nhà bếp. Cậu ấy đã yêu tôi. Ngay lúc này tôi cảm nhận được tình yêu đang cháy lên trong cậu. Nhưng tôi không dám đón nhận tình yêu đó. Nếu tôi cho cậu ấy một cơ hội thì có thể tôi sẽ quên được Huy Văn, sẽ không còn dằn vặt bởi tình yêu ấy thì tốt biết bao, nhưng nếu khi đang yêu cậu ấy, tôi lại nhớ đến anh thì chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Tôi không muốn cho cậu ấy hi vọng rồi lại làm cậu ấy tuyệt vọng. Có lẽ con tim nhỏ bé của tôi chẳng còn chỗ cho ai khác ngoài Huy Văn.

    Thấy tôi ngẩn người ra suy nghĩ. Quang Anh lay người, nhìn tôi với hai con mắt đỏ ngàu:

    - Hãy cho tớ một cơ hội. Tớ đã chờ đợi suốt 5 năm qua. Tớ yêu cậu từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ!

    Nghe vậy, tôi càng thấy đau lòng. Tôi chẳng biết nên làm gì ngay lúc này. Cậu ấy khẽ đặt lên một nụ hôn. Tôi ngập ngừng phút ban đầu, nhưng tôi đã bị quấn lấy bởi bờ môi ấm áp và đòi hỏi cậu ấy. Chúng tôi đã hôn nhau, ngay lúc này tôi đã cho cậu ấy một cơ hội. Nhưng hình ảnh Huy Văn bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Tôi đẩy cậu ấy ra, bối rối:

    - Mình xin lỗi.. Mình không thể!

    Nghe rồi cậu ấy thu mình trong một góc phòng, vò đầu, mặt đỏ bừng, giọng nói không thể yêu đuối hơn:

    - Chúng ta không thể sao?

    - Mình xin lỗi. Mình không thể quên được anh ấy. Chúng ta chỉ là bạn thôi.. Được không?

    Cậu khẽ gật đầu và cúi mặt. Tôi không thể tin được, chính tôi khiến cậu ấy trở nên buồn bã, tuyệt vọng và yếu đuối như bây giờ. Tôi thực sự thấy rất có lỗi:

    - Mình thật sự xin lỗi!

    - Cậu không có lỗi, lỗi là của tớ thôi!

    Tôi cũng chỉ biết ngồi gần vỗ về bờ vai to lớn đang rung lên

    <<<còn tiếp>>>
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  9. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Phần 9: Cuộc sống em ổn không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [9/BOOK]

    Khoảng 1 năm sau. Tôi và Quang Anh rất ít khi gặp nhau. Một phần vì công việc, một phần vì chuyện hôm đó.. Huy Văn cũng đã trở về, chúng tôi không còn liên lạc. Chúng tôi chỉ gặp nhau duy nhất kể từ đám cưới của Ngọc Hương. Lúc đó suýt nữa tôi không nhận ra anh, mái tóc không được chăm chuốt, thân hình gần đi trông thấy, ánh mắt luôn đượm nỗi u buồn, hơn thế nữa, giờ anh đã để râu. Anh không còn là người con trai cao to, luôn ăn mặc chỉnh chu, biết chăm sóc bản thân mà tôi yêu ngày nào. Nhìn mà thấy xót xa, nhưng lại không thể làm gì, vì từ lâu anh và tôi đã chẳng còn là gì của nhau. Trông anh không thể tàn tạ hơn. Anh cầm ly rượu tới chỗ tôi hỏi thăm:

    - Cuộc sống em ổn không?

    Thực lòng tôi muốn nói: Em không thể sống nếu thiếu anh. Nhưng lý trí không cho phép nói ra những lời yếu đuối như vậy.

    Tôi mỉm cười, cố tỏ ra hạnh phúc:

    - Em rất ổn!

    - "Anh không tin" _ Huy Văn đẩy sát tôi vào tường, tôi bị nhốt trong vòng tay anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi_ "Nói đi, em còn yêu anh, đúng không?

    Tôi hơi giật mình, nhưng giờ tôi thấy hơi khó thở và nghèn nghẹn. Anh đã đoán trúng tim đen: Tôi còn yêu anh, yêu rất nhiều. Nước mắt tôi rơm rớm, trực trào:

    - Anh thôi đi! Chúng ta kết thúc rồi!

    Huy Văn nhìn tôi bất lực. Tôi nhanh chóng gạt bỏ tay anh rồi chạy đi.

    * * *

    Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Tôi đi dạo một mình trên con phố đông người. Chẳng thấy cô đơn ngược lại là phấn khích và tự do. Tôi vừa đi vừa hát, cuộc sống cô đơn thân thuộc. Có lẽ, sau bao cố gắng thì tôi đã quên được Huy Văn- Người khiến tôi biết được cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc đến nhường nào..

    Thật kì lạ, sao hôm nay đi tới đâu trên con phố này cũng bắt gặp các cặp tình nhân âu yếm, tặng quà nhau. Không lẽ hôm nay là ngày valentine. Mở điện thoại ra đính chính lại:" Đúng rồi, valentine ".. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi, ngay lúc này, nhớ anh vô cùng. Thì ra tôi có cố gắng đến mấy thì cũng không thể quên anh được. Tiếp tục bước đi, tâm trạng đang vui bỗng buồn rầu đến khó tả. Tôi cứ đi thôi, chẳng biết mình đang đi tới đâu. Đột nhiên có ai đó đi sau tôi, giọng ồm ồm:

    -" Cô em đi đâu thế"sặc mùi lưu manh.

    Giật mình quay lại, tôi bàng hoàng khi thấy có ba người đàn ông xăm trổ đang tiến tới. Tôi hét lớn để che đậy nỗi run sợ trong giọng nói:

    - Các người tránh ra! Tôi la lên bây giờ!

    Bọn chúng cười nhạo tiến gần hơn:

    - Xinh đẹp thế này mà phải đi chơi valentine một mình sao? Hay để anh tình nguyện làm bạn tình cho cô em.

    Nghe vậy, tóc gáy tôi dựng lên, muốn chạy khỏi. Nhưng vừa chạy đã bị bọn chúng tóm lại. Tôi mở điện thoại bấm gọi một số bất kì, mong sẽ có ai đó tới giúp. Chưa kịp nhìn số vừa quay, điện thoại bị văng xuống đất. Tôi cố hét lớn:

    - Ngõ A, đường B.. Cứu!

    Tên cầm chùm đá điện thoại ra, vật tôi ra. Cố rẫy rụa, tôi đạp mạnh vào chân hắn. Nhưng tôi bị tóm chặt. Áo tôi bị hắn xé rách tơi. Tôi không chống cự nổi, hắn quá khỏe. Mệt lả người, tôi cố dùng chút sức cuối cùng, đẩy mạnh nhưng chưa được 3s đã bị kéo lại, hắn tát mạnh vào mặt tôi:

    - Mày trốn đằng trời!

    Nước mắt không ngừng rơi:

    - Huy Văn, cứu em!

    Tôi gọi trong vô vọng, anh không có ở đây. 5 phút sau, trên cơ thể tôi chỉ còn hai mảnh vải mỏng manh với những vết đánh bầm dập. Có ai đó tới đây:

    - Bỏ cô ấy ra!

    Ngay lập tức lao tới đấm lia lịa vào gã đang đè lên tôi. Một lúc sau cảnh sát đến tóm bọn chúng lại. Tôi cũng ngất đi.

    Phần sau là kết rồi, mình vẫn chưa biết nên kết thế nào, mọi người góp ý nha

    Like ủng hộ mình nha!

    <<<còn tiếp>>>>
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  10. Young Bird

    Bài viết:
    10
    Phần 10: Sau tất cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [10/BOOK]
    Tôi đã nằm mê man suốt 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt và đau đớn. Tai hơi ù ù, ai đó cầm tay tôi áp lên trán, run run, giọng kìm nén, khẽ thì thào:
    - Anh xin lỗi! Chỉ cần em tỉnh lại.....anh sẽ làm tất cả....Vì em!!!
    Người đó là Huy Văn. Không dám mở mắt, tôi sợ phải đối diện với anh, đối diện với chuyện vừa rồi. Thật sự tôi rất xấu hổ.
    Khoảng 10 phút sau, mắt tôi vẫn đang nhắm nghiền. Anh gọi điện cho trợ lý: " Hủy hôn ngay bây giờ!", rồi tắt máy. Chẳng lẽ vì tôi anh lại phải đánh đổi cả sự nghiệp như thế. Tôi không đành lòng, tính bật dậy nhưng có người gõ cửa.
    - "Vào đi!"_ Anh buông tay tôi nhìn về phía cửa.
    - Cậu ấy tỉnh chưa?
    Thì ra là Quang Anh. Tôi vẫn nằm im thin thít,nhắm chặt đôi mắt và lắng nghe.
    Huy Văn lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
    - Vẫn chưa, sốt cao lắm!
    - Tôi nhờ cậu chăm sóc Tiểu Nhi. Đừng làm cậu ấy tổn thương nữa. Nếu không cậu sẽ không bao giờ có được cậu ấy nữa đâu!
    Nói rồi Quang Anh ngồi phịch xuống ghế, thở dài:
    - Tôi tin tình yêu tôi dành cho Tiểu Nhi cũng không thua kém gì cậu, nhưng người cậu ấy cần không phải tôi.
    Nghe đến đây tôi thấy vô cùng có lỗi. Nhưng thực lòng tôi chỉ yêu anh, một mình anh thôi.
    Huy Văn không nói gì, tay anh cầm chặt tay tôi. Một hồi sau:
    - Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp!
    - Được thôi!
    Hai người ra khỏi phòng. Bây giờ tôi mới dám thở mạnh. Tôi từ từ ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn...Ơ, người tôi gọi hôm qua là Quang Anh chứ không phải Huy Văn.

    2 tiếng sau anh trở về, trên tay cầm hộp thức ăn. Vừa nhìn thấy tôi anh đã mừng rỡ chạy lại:
    - "Em tỉnh rồi, may quá!"
    Anh không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt khiến tôi xúc động. Chưa để tôi mở lời, anh đặt bát cháo xuống bàn, ôm chặt tôi:
    - Xin lỗi vì đã không ở bên em, xin lỗi vì anh không thể tới đó sớm hơn...Công việc anh đã giải quyết xong. Anh hứa sẽ dành cả đời để bù đắp cho em! Anh hứa!!!
    Ngay lúc này, tôi vô cùng hạnh phúc. Lời anh nói rất chân thành, tôi có thể cảm nhận rất rõ. Lòng tự nhủ sẽ tha thứ tất cả cho anh. Bụng tôi bỗng réo lên. Anh nhẹ nhàng buông tôi ra:
    - Để anh lấy cháo đút cho em... Em xem, đây là cháo gà em thích nhất.
    Tôi ngoan ngoãn nghe lời.

    ---------
    5 tháng sau.

    Hôn lễ của chúng tôi đã diễn ra một cách hoàn hảo. Huy Văn dắt tay tôi đi tới chỗ Quang Anh:
    - Cảm ơn! vì đã giúp công ty tôi thoát khỏi vực phá sản, vì đã giúp chúng tôi trở về bên nhau..... !Ân huệ này nhất định tôi phải trả.
    Cậu ấy tiến về phía chúng tôi, vỗ vai anh:
    - Chỉ cần hai người hạnh phúc. Ân huệ này không cần trả.
    Nói rồi cậu ấy mỉm cười ôm tôi chào tạm biệt.
    ======
    Tối hôm đó.....
    -Anh sẽ cho ra một thằng cu kháu khỉnh!
    - Biến thái!
    - Anh đợi ngày này lâu lắm rồi!
    - Khoan đã! Dù gì cũng là lần đầu của em mà.
    - Anh sẽ nhẹ nhàng với em!!!
    [​IMG]



    .....


    The end
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...