Ngôn Tình Tổ Đội Định Mệnh - Khỉ Truyện

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Khỉ Truyện, 24 Tháng bảy 2021.

  1. Khỉ Truyện

    Bài viết:
    0
    Tổ Đội Định Mệnh

    [​IMG]

    Tác Giả: Khỉ Truyện

    Kiểu truyện: Ngôn Tình, Truyện Dài

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Khỉ Truyện

    Mình năm nay 14 tuổi thuộc cung nhân mã là một thằng đam mê xem phim hoạt hình và ham mê truyện ngôn tình. Vào một hôm gió phơi phới mình cùng thằng bạn chơi game sau buổi hôm đó mình nảy ra ý tưởng là mình sẽ vẽ ra 1 tương lai không có thật của cả 4 đứa trong team và lấy cảm hứng từ đời sống thường ngày.

    Giới thiệu truyện: Tổ Đội Định Mệnh là bộ truyện mình tâm huyết sáng tác mọi bản quyền đều thuộc của Khỉ Truyện. Bộ truyện vẫn trong giai đoạn phát triển vì thằng ad mới bắt tay viết vào ngày 23/7/2021. Truyện kể về 1 tổ đội 2 nam 2 nữ diễn tả cho ta cuộc sống của họ. Con đường tình duyên hay định mệnh đang chờ đợi cả 4 con người tuy cùng 1 "team" nhưng khác thế giới, liệu sau này họ có thể tiến tới bên nhau hay là một tương lai không như họ muốn. Nếu có sai sót xin hay để lại lời bình luật để thằng Nhóc ad típ thu với nha. Thank!

    Kéo xuống để đọc nha​
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. Khỉ Truyện

    Bài viết:
    0
    Chương 1 + 2: 1 tổ đội 4 thế giới + Cuộc gọi định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một trận game PUBG của một thanh niên mới tốt nghiệp cấp 3 của một trường đào tạo nghề.

    Linh: Bắn đi, địch kìa địch kìa sau gốc cây hướng SW đó chị cover sau cho!

    Phúc: Tao mở cánh phải nè chơi luôn Sơn ơi lên.

    Sơn: Oki, cẩn thẩn bò t bảo cho?

    Vân: Team cuối đó 2 yếu rồi mấy cưng!

    Phúc: Phàoooooooo: Dễ quá mọi người. Thôi đi ngủ thôi nèo hehehe

    Sau tiếng cười sảng khoái thanh niên trạc tuổi 18 nằm gục xuống chiếc ghế tựa trên bàn máy tính và ngủ thiếp đi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

    Màn đêm buông xuống một cáng nhẹ nhàng xóa mọi sự ồn ào, nhộn nhịp của trung tâm thủ đô Hà Nội.

    Màn đêm buông xuống một cáng nhẹ nhàng xóa mọi sự ồn ào, nhộn nhịp của trung tâm thủ đô Hà Nội. Tạo nên một không gian bình yên trong căn phòng chật hẹp của góc phố.

    Cùng với chính thủ đô của nhóc Phúc thì Linh đang ngồi làm đống bài tập nhà trường đã giao rồi mới đi ngủ.

    Khác hoàn toàn vs Phúc, Linh là một sinh viên năm nhất của một trường đại học danh giá và cũng thừa hưởng một cuộc sống tốt hơn Phúc.

    Nhưng hai người có thể nói là một cặp trong team vì sự ăn ý về cách chs và tính cách tạo nên sự hài hòa và gắn kết nhất định.

    Thành viên thứ 3 của team lại là một thằng bạn đã đồng hành cùng Phúc suốt cấp 2, 3 và là tk bạn thân của Phúc. Sơn đã nối tiếp a zai học ngành bếp núc và hiện tại đã đi làm quá ít thứ để nói về Sơn vì tính tình ít nói của nó nhưng nó là một con người tốt, một tk bạn quan trọng trong tâm trí Phúc

    Thành viên cuối cũng là người lớn tuổi nhất và chững chạc nhất đặc biệt hơn chính là đó cũng là chị họ của Linh, Vân là một cô gái ưu việt về mọi mặt

    Mặc dù học chưa từng gặp đủ 4 người nhưng họ có một tình bạn rất chân thành và bền lâu.

    Hết Chương 1.

    Vậy là đã hết 1 chương rồi nhỉ ở chương này khỉ đã cố giới thiệu sương sương qua 4 nhân vật chính trong bộ truyện nè cả nhà. Liệu nhân vật não được yêu quí nhất nhỉ comment để cho ad biết nha.

    Một chút hé lộ chương 2

    - Ờm chương 2 sẽ nói về một cuộc gọi điện bất ngờ sẽ làm xáo trộn tâm trí thằng nhỏ phúc đóa hì

    - Điều bí mật mà linh muốn biết từ rất lâu rồi và thái độ khi hỏi :))

    Chương 2: Cuộc gọi định mệnh

    @ Đêm qua trăng tàn, trời đỏ ửng 1 thằng nhóc cao khoảng 1m73 đang phải vật lộn vs giấc ngủ lết dần về phía nhà vệ sinh tạo khởi đầu cho một ngày làm việc mới thật bùng nổ

    - -Tạch--

    (╯3╰)

    Đèn dần sáng lộ ra vẻ mặt ngáo ngơ thèm ngủ của nhóc Phúc. Tiếng ngáp dàiiiiii và tiếng lải nhải than phiền đã trở nên quen thuộc vs tất cả gian phòng này.

    Phúc: Ưưưưưư tỉnh thôi.

    Sau một khoảng thời gian nhók Phúc đã có mặt ngay trong quán phở nơi làm việc để bắt đầu công việc mỗi sáng. Quét dọn, xếp bàn, bày biển hàng, đun nước vv.. mặc dù đã gắn bó vs công việc này hơn 4 tháng kể từ hồi mới ra trường nhưng Phúc vẫn có khao khát được làm một công việc khác được ở một môi trường khác nên sau khi làm hết đống việc được giao nhok hay lẻn ra đầu ngã tư treo tờ giấy tìm việc.

    Như mọi ngày ngoài việc làm chạy bàn hay giao cơm suốt 5 tiếng sáng đến tầm 2h chiều thì Phúc được nghỉ trưa nhưng hôm nay khác khi vừa đặt mông vào bàn máy tính thì nhóc nhận được một cuộc gọi lạ:

    Phúc: Alo ai đấy ạ?

    Sau một hồi nói truyện nó mới biết được rằng đờ giấy nó treo hồi sáng sau 3 tháng thì vào 1 ngày đẹp trời đã có người đọc và cho nó có cơ hội tới phỏng vấn tại 1 quán trà sữa

    Khá lớn. Khỏi phải nói nó đồng ý nhanh đến nỗi đầu kia còn chưa kịp hỏi, sau khi nhận được ngày hẹn và địa chỉ nó cảm ơn người lạ kia lia lịa trong sự vui sướng và hạnh phúc.

    Phúc: Em cảm ơn chị ạ! Chị thật tuyệt vời, e sẽ không quên ơi chị đâu, thật đó e hứa @

    Ko như mọi hôm nó hay ngồi tìm tòi về lập trình hay nghỉ ngơi nó ngồi xem hết video này đến video nọ để có thể mạng lại sự thành công cao nhất cho buổi phóng vấn 2 ngày sau

    Cùng một phương trời khác Linh đang ngồi học trong một gian phòng khép kín của một trường công nghệ thông tin có uy tín đầu một quốc gia. Làm sao ai có thể ngờ một học sinh ưu tú như Linh lại là một người thích với việc ngắm cửa sổ và chờ mong đêm xuống thật nhanh để có thể nói truyện với người bạn thân nhất của mình. Điều khiến cô nàng tiểu thư tò mò nhất chính là trình độ học vấn và hoàn cảnh của 2 đứa bạn trong team vì mỗi khi hỏi tới hai đứa nó toàn trống lảng hay phớt lờ tồi tệ hơn là nó còn làm Phúc từng cáu gắt một lần vì sự tò mò này

    * * *

    Kết thúc chương 2 nè

    Liệu buổi phóng vấn sẽ ra sao

    Bật mí ở chương sau Phúc sẽ làm một diễn viên hề đúng nghĩa đóa.

    Nếu admin không có nói gì thì chương 3 sẽ ra mắt 27/7/2021 nè
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2021
  4. Khỉ Truyện

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Buổi phỏng vấn đen đủi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát 2 ngày trôi qua, nắng hè gay gắt chiếu qua khung cửa sổ dọi ngay vào khuôn mặt tưng tửng của nó như muốn nhắc nhở ngày hôm nay là một ngày quan trọng của đời nó!

    Suốt 2 ngày qua nó sung sướng đến nỗi lúc nào cũng cười khơ khớ kể cả khi làm việc hay chơi với "team". Chính lúc này nó rất dễ bị khều và chả giấu được câu chuyện nó cho là bí mất. Chính vì nó như vậy mà thằng Sơn nó quạo đến nỗi không muốn nói truyện.

    Vào hồi ức 1 trận game tối qua

    Sơn: Thằng tó Phúc nhá =)) Tao thề tao còn nói chuyện với mày tao tao..

    Nhỏ Linh trông vậy thôi chứ nó thấy thích lắm vì nó biết 2 thằng bạn thân nó đều cùng gốc Hà Nội, bí mật bao lâu nay tự dưng dâng tận mồm nó không 1 điều kiện.

    Linh: Thôi! Cóa gì đâu đồng hương mà cứ giấu. Hay hôm nào team mình đi gặp nhau một lần đi, đằng nào cũng chơi với nhau lâu rồi mà

    Nhề?

    Vân: Ờm, ý hay lắm #! Để chị thu xếp công việc nhé.

    Khỏi phải nói 2 thằng ất ơ này im reeeee và cũng nhận thấy tại họa thằng nhóc kia gây ra. Và cứ thế 1 đêm bất ổn của nó diễn ra như vậy đếy ( ̄.  ̄)

    Quay về thực tại, nó đang đánh răng nhưng hôm nay nó khác mọi hôm vì cái mồm hoạt bát năng động của nó bị lệch hàm hay dân chơi gọi là vẹo mõm :))

    Nó cảm nhận một cảm giác xui xẻo ngay trên đầu nhưng bị gạt ngay ra vì nó đã luyện tập phỏng vấn suốt 2 ngày nay nên hôm nay dù có thể nào nó cũng phải đi. Kết thúc câu nói trong bộ vest đen ngoắm đầu tóc đã được chải chuốt kĩ càng nó mới nhận ra rằng suốt 1 năm trở lại đây vẻ đẹp có sẵn từ hồi mẹ đẻ của nó không được nó chăm sóc hay nói cách khác nó không có thời gian để chăm sóc bản thân.

    Trên đường đến với địa chỉ cho sẵn chính vì cái tính chủ quan nên nó bị loạn lối ngay sau đó đen hơn là trong lúc bực nó còn táng mạnh vào con xe dream của nó tích cóp từng đồng mới mua được khiến nó lủng luôn cái kính chiếu hậu cũng như cái tay liệt vì vết sưng to hơn quả táo.

    Nếu không nhầm sau 1 tiếng trước giờ hẹn nó mới lết được xác nó đến. Nó thảm bại tới mức con xe yêu quý của nó còn hết xăng và phải ôm nó đi cùng. Trong cái rủi có cái hên chính là lúc nó đang ôm kè kè con xe nó đi hỏi từng ngõ nghách xem quán trà sữa đó ở đâu thì may mắn gặp được ngay chị quản lí vậy là nó mới lết được với cuộc phỏng vấn.

    Đi gần đến nó còn ngu đến mức đi vào cái quán trà sữa bé xíu bên cạnh vì nó không thể ngờ được nó được giới thiệu phỏng vấn ở một quán có thể to gấp 10 lần phòng trọ nó mật à có khi 20. Bước vào trong nó còn phải gặp tiếp bất ngờ khi thất cách trang trí hay nội thất của quán và điều đặc biệt nhất chính là quán này toàn là nhân viên nữ ⊙_⊙

    Quen cái tật tò mò nó hỏi luôn

    Phúc: Chị gì đó ơi quán này toàn nhân viên nữ ạ?

    Chị Quản Lí: Ờ đúng rồi em. Có vấn đề gì không. Chúng ta ngồi đây luôn nhé. Tú Oanh ơi lấy chị hai cốc nước nào e ơi

    Từ trong suốt hiện một cô gái khác khá xinh bước ra cất tiếng hỏi vu vơ

    Tú Oanh: Ơ thằng nhóc được giới thiệu chưa đến hả chị? Trễ hẹn hẳn 1 tiếng rồi nè sao chưa thấy đâu vậy

    Chị quản lí: Nếu chị không nhầm thì nó đấy nè e.

    Khỏi phải nói nhóc Phúc đỏ ửng mặt vì ngại nó cũng hiểu vấn đề nên nhanh nhẩu đáp

    Phúc: Huhu hôn nay chắc là ngày đen đủi nhất đời e mất. Tại sao chứ

    Tại sao? Ông trời thật bất công mà tại sao cái ngày quan trọng như thế này mà hết cái xui tới cái xủi tới với con vậy hả. Đó chị ơi em khổ quá mà @

    Vừa nói nó vừa ôm cái mồm đau khiến hai người cũng phải bịt miệng cười phì.

    Tú Oanh: Vậy cho e tham gia buổi phỏng vấn với nha cậu nhóc này khá thụ vị đây.

    Sau câu nói đấy thì buổi phỏng vấn bắt đầu sau khi cho mọi người xem hồ sợ học vấn của Phúc thì mọi người có vẻ hơi bất ngờ nhưng buổi phóng vấn vẫn được tiếp tục. Với khả năng giao tiếp được học từ bé kèm theo 2 ngày khổ luyện không thể kể tới cái mồm đau thì buổi phỏng vấn đã kể thúc.

    Nó còn được chị quản lí đi mua xăng cho tuy không muốn vậy nhưng nó không có lựa chọn vì mọi người sợ lần này không thấy người quay về luôn chớ. Khỏi phải nói nó cảm thấy khá buồn và tự trách bản thân một cách nặng nề.

    * * *

    Vậy là kết thúc một chương nữa liệu Phúc có qua được buổi phóng vấn hay không hay số phận Phúc vẫn sẽ bi thảm như vậy nhỉ :))

    Chương 4 sẽ ra mắt 29/7/2021 nhé

    By Khỉ Truyện
     
  5. Khỉ Truyện

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Đêm sầu của Phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc một ngày có thể nói là thảm hại và đen đủi của Phúc, giờ trong đầu nó toàn một mớ hỗn độn bởi tâm trạng và cảm xúc buồn đến nỗi không thể tả được.

    Không như mọi ngày, hôm nay nó chán đến nỗi chả thèm ăn mà cứ đưa cái mặt như đưa đám của mình ra ngoài ban công một cách vô tư vô nghĩ như một người vô hồn. Nhờ vào việc chơi game nên nó không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho là mình thiếu may mắn mà chỉ tự trách bản thân nó chưa đủ thực lực và chuẩn bị chưa tốt. Nó cứ đứng đực như vậy làm bộc lộ rõ được cái tình lì lợm, bất chấp của nó. Chả hiễu mỗi lần nó buồn mẹ nó luôn là mảnh kí ức hiện lên trong sâu tâm trí nó khiến nó đổ những giọt lệ thanh xuân của tuổi trẻ.

    "Đêm sầu gió đưa cảnh êm đềm

    Trăng ngắm nhìn góc phố cùng ngàn vì sao

    Thấy tinh linh nhỏ bé sao chưa ngủ

    Thấy giọt lệ trải dài con phố nhỏ

    Thấy muôn bất ngờ chờ đợi phía trước"

    Bỗng một tiếng điện thoại vang lên

    Bruuuuuu Pruuuuuu Bruuuu

    Nó nhẹ nhàng rút cái điện thoại và lắng nghe một cách cẩn thận.

    Sơn: Thằng tó này mày bít mấy giờ rồi không?

    Nó than nhiên trả lời như không khiến thằng bạn thân nó khá tức giận.

    Phúc: Ờ thì 22: 27. Sao mày?

    Sơn: Mày biết bọn tao đợi bao lâu rồi không? Nếu không chơi phải biết nói 1 câu chứ hả. Thế có chơi không đ.. M?

    Nó chợt nhớ ra và tâm trí mới được lôi về thực tại. Một câu đáp có tiếng thút thít khiến đầu bên kia hiểu ra ngay tâm trạng của nó như một bản năng của tình bạn tri kỉ

    Phúc: Ờ đợi t tí nha xin lỗi vì hôn nay t ngủ quên.

    Sơn :(Cười khểnh) Thôi vô đi bọn tao đợi nè, mày ngủ được giờ này mới lạ!

    Nó còn cố tỏ ra ổn như mọi lần nó vào game nhưng nó đã sai vì càng làm như vậy nó càng làm rõ cái cảm xúc lộn xộn của nó mà thôi.

    Phúc: Alooooo. Mic check, mic check

    ~~Haha giả trân chưa kìa haha~~

    (cả 3 bật cười)

    Vân: Nhóc nay sao vậy. Có tâm sự hả kể xem nào bọn chị giãi bầy cho.

    Linh: Đúng đó nói đi hóng hóng hóng

    Sơn: Thôi cho em nó chơi game đi :))

    Nó ngượng đến nỗi cả đêm hôm nó cái voice luôn trong trạng thái tắt. Nhưng như vậy nó bắn 1 cách xuất thần và khiến cả team bất ngờ. Cũng nhờ những lời an ủi và động viên của team trong lúc chơi nên giờ nó cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

    Nhờ bầu không khí Phúc vô tình tạo ra giờ đây họ biết được nhiều thứ của nhau hơn họ đã coi nhau như một gia đình thật sự. Và cứ thế 1 đêm "sad" của thằng nhóc lần đầu vấp ngã kết thúc.

    * * *

    Đúng thằng cu chưa trảu sự đời (tác giả said)

    Chương sau sẽ có bất ngờ lớn cho cả nó và độc giả yêu quý bộ truyện này đóa nếu tk tác giả không lười 31/7/2021 sẽ ra mắt
     
  6. Khỉ Truyện

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Đời thật khó hiểu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2 tuần sau

    Lại một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác Phúc đã thấy yêu đời trở lại và lại ngân nga những ca khúc theo 1 cảm hứng vô hình. Nó đã từ bỏ suy nghĩ rằng sẽ trúng tuyển ở quán trà sữa từ khá lâu vì nó cho rằng đó là một thứ kí ức tồi tệ trong top nó không muốn nhớ nhất.

    Kết thúc ngày làm việc mêt mỏi. Tiết trời đang dần nắm tay nhau chạy sang mùa thu mùa của những đêm Tết Trung Thu vui nhộn và năng động. Nhưng từ lúc nào mà những thứ tốt đẹp kia đã bị Phúc đẩy ra khỏi não vì đối với nó việc không có người yêu chính là không có trung thu trung thủng gì hết. Vào nhưng ngày đó nó toàn cắm mặt vào mấy cái lập trình linh tinh nhìn mà thấy rối mắt.

    Sau khi tự thưởng cho mình que kem nó đi dần về phòng trọ với một tâm trạng tưng tửng, nó vừa đi vừa cảm nhận khí trời trong lành êm dịu, một kiểu thời tiết mà nó thích từ khi mẹ đẻ. Bỗng đập vào trước mặt nó là một người con gái da trắng mướt ăn mặc chỉn chu đang đứng trước nhà trọ nó.

    Với tâm trạng tốt kèm theo khí trời ôn hòa nó chạy lại và bắt truyện một cách thân thiện.

    Phúc: Ây zô công chúa xứ nào đi lạc đến nơi xứ sở nghèo nàn này đêy nè.

    Khuôn mặt nó tự dưng biến sắc ngay khi thấy mặt người mà nó cợt nhả lại chính là chị quản lí của cái quán trà sữa hai tuần trước.

    Mai: Ồ ta đã đợi chàng rất lâu rồi đó hoàng tử à tại sao chàng lại không đến vào ngày thử việc đầu chứ hả?

    Giọng nói hàng tấn sát thương khiến nó như mới bị mẹ la định quay đầu bỏ chạy nhưng chân đã bị tê cứng.

    Phúc: Chị.. chị.. nói gì lạ vậy e tưởng e bị "fail" rồi chứ cái thằng vừa đi muộn lại còn vô duyên sao mà duyệt được.

    Mai: Á há còn không thèm đọc mail hay nghe điện thoại thì e xứng đáng bị như gọi là vô trách nhiệm hơn á.

    Vừa nói Mai vừa tiến đến Phúc tạo nến một áp lực vô hình.

    Mai: Khôn hồn lên xe đến là ca đêm ngay tính ra người mới như em chỉ nên làm ca sáng thôi nhưng vì lỗi do em nốt chị không trách được.

    Vừa nói xong Phúc chưa kịp ẫm ữ bị lôi ngay lên xe. Vừa đi Phúc vừa hỏi về tên tuổi của chị quản lí nhưng không dám hỏi lí do họ nhận một người như Phúc khiến Phúc băn khoăn cực điểm.

    @[email protected]

    Tác giả cảm thấy sad vì mỗi chương không viết nhiều và chi tiết được sorry độc giả thân mến. Xin lỗi admin web (づ ̄ ³ ̄) づ

    Chương sau có lẽ bị chậm 1 ngày đếy là nếu tác giả lười 2/7/2021 nhé cả nhà
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...