Ngôn Tình Tớ Đã Từng Thích Cậu, Thật Đấy! - Mạnh Khả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thuhuong281, 9 Tháng bảy 2021.

  1. thuhuong281

    Bài viết:
    90
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 1: Quyết định chuyển chỗ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ chuyển tiết, lớp 11A vừa ồn ào, vừa náo nhiệt. Trong một góc của căn phòng, ta có thể nghe được tiếng hét của một nữ sinh.

    "Luân, tui nói cho ông biết. Ông đừng có mà quá đáng!" Mạnh Khả vừa chỉ tay vừa mắng, gương mặt vì giận mà đỏ cả lên.

    Mạnh Khả là học sinh ngoan, bình thường chưa bao giờ nói tục nên bây giờ mặt dù muốn mắng nhưng lại không biết mắng sao.

    Luân hếch mặt vênh váo.. "Tui vậy đó, bà làm gì tui. Có giỏi thì đi nói cô đi."

    Mạnh Khả nghiến răng đáp: "Ông.. Tui đổi chỗ!"

    Nói rồi, Mạnh Khả tức giận lập tức thu dọn sách vở. Nhìn xung quanh các bạn đều có chỗ ngồi, duy chỉ còn một chỗ trống duy nhất bàn cuối. Nhưng mà bàn đó.. Đắn đo vài giây, nhìn gương mặt đắc ý của Luân, Mạnh Khả cắn răng mang sách vở chuyển chỗ ngồi.

    Tiếng bỏ sách vở đánh thức người đang nằm trên bàn. Duy Phong nhíu mày, mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

    Duy Phong là học sinh mới chuyển vào lớp năm nay. Mạnh Khả không mấy ấn tượng với cậu bạn này, chỉ biết là cậu thường xuyên nghỉ học và thường có tên trong sổ đầu bài.

    Đôi mắt Duy Phong lạnh như băng, chăm chú nhìn Mạnh Khả khiến cô không được tự nhiên. Mọi người trong lớp nghe tiếng động cũng đưa mắt về bên này khiến Mạnh Khả đỏ bừng mặt. Mạnh Khả ngập ngừng: "Duy Phong, kể từ hôm nay tui là bạn cùng bàn với ông. Có gì nhờ ông giúp đỡ"

    Duy Phong chỉ liếc nhìn Mạnh Khả vẻ kinh thường, sắc mặt không đổi kiểu như việc này không liên quan gì đến cậu. Cậu không mở miệng, lại nằm xuống bàn.. ngủ tiếp.

    Mạnh Khả! Vậy là đồng ý rồi đúng không!

    Mạnh Khả ngồi vào bàn, sắp xếp sách vở vào học bàn.

    Hai bàn cuối thường là nơi tập trung thành phần cá biệt trong lớp, lớp này cũng không ngoại lệ. Những trò nghịch phá trong lớp toàn xuất phát từ đây khiến không ít giáo viên đau đầu.

    Vì là lớp phó học tập trong lớp, ít nhiều cũng từng tiếp xúc với các bạn nên Mạnh Khả thích ứng khá nhanh. Quang Minh ngồi đằng trước cũng quay xuống, cậu bạn cũng khá bất ngờ khi Mạnh Khả chuyển xuống chỗ này ngồi. Người ta là học sinh giỏi đó nha.. Quang Minh ngượng ngùng, gãi gãi đầu chào Mạnh Khả.

    Cô nàng cũng gật đầu chào lại. Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu.

    Tiếng lớp trưởng vang lên: "Cả lớp, đứng!"

    Lớp học bỗng im phăng phắc, cả lớp đứng nghiêm trang chào giáo viên.

    Duy Phong vẫn nằm im bất động, tựa như không nghe thấy. Bất đắc dĩ, Mạnh Khả đành vỗ vào vai đánh thức Duy Phong.

    Duy Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt hung dữ chứa đựng ngọn lửa tức giận.

    Mạnh Khả bất giác rụt vai, ấp úng: "Thầyyyyy.. thầy.. vào rồi.."

    Duy Phong thu ánh mắt, uể oải đứng dậy chào giáo viên. Xong lại nằm dài lên bàn, vẽ mặt Mạnh Khả hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

    Tiết học bắt đầu, mọi người tập trung nghe giảng. Thầy giáo có lẽ quá quen với bộ dạng của Duy Phong nên ngoảnh mặt làm ngơ, miễn là cậu không quấy phá trong lớp là được.

    Lớp học yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng giảng bài của giáo viên, tiếng quạt trần treo trên trần nhà. Lúc này, Mạnh Khả mới lén đưa mắt nhìn sang Duy Phong. Lúc Duy Phong mới chuyển vào lớp, Mạnh Khả còn chẳng thèm quan tâm xem mặt mũi cậu thế nào. Giờ ngồi bên cạnh, Mạnh Khả mới chú ý đến khuôn mặt cậu. Duy Phong có khuôn mặt dễ nhìn nếu không muốn gọi là đẹp trai, sống mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm. Cậu cao chừng 1m85, Mạnh Khả cũng tính là một những bạn gái sở hữu chiều cao cao nhất lớp, thế nhưng đứng trước mặt Duy Phong, Mạnh Khả chỉ cảm thấy khá áp lực, nhỏ bé.

    Duy Phong ngủ không yên giấc, đuôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, chiếc bàn này khá nhỏ so với chiều cao của cậu.

    Thu lại ánh mắt, Mạnh Khả tập trung nghe thầy giảng bài. Năm nay là năm lớp 11 rồi, hết năm này là năm sau thi đại học. Mạnh Khả biết mình không thông minh nên phải thật siêng năng, nỗ lực rất nhiều lần so với các bạn để có thể bước vào cánh cửa đại học. Ước mơ của Mạnh Khả là đi thật xa để học đại học. Đơn giản, chỉ là muốn tạm xa gia đình để đến một nơi nào đó, làm điều gì đó thật khác đi cho tuổi 18 không phải hối tiếc, trở thành một cô gái mạnh mẽ, tự lập hơn. Đôi khi, Mạnh Khả sẽ ngẩn ngơ nhìn theo máy bay, thầm tưởng tượng mình đang ngồi trên đó đi đến nơi mà mình muốn, một nơi không ai biết mình để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Có thể sẽ gặp vô số khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng ý nghĩa.

    Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Duy Phong cuối cùng cũng tỉnh giấc. Liếc nhìn Mạnh Khả vẫn còn đang chăm chú giải bài, Duy Phong hừ mũi. Học sinh giỏi toàn là lũ mọt sách. Trong thế giới của của cậu, cậu thật không thể hiểu nổi vì sao nhiều người phải cố gắng học thật giỏi để đạt danh hiệu nào đó, để được thầy cô khen, bạn bè ca ngợi? Nhàm chán. Điểm số có thật sự là thước đo duy nhất để đánh giá con người? Cậu khinh thường điều đó. Đối với cậu, không gì tốt hơn khi làm những điều mình thích .
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  4. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 2: Có lẽ, ngồi ở đây cũng là một quyết định không tồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mạnh Khả, cho tớ mượn chép đáp án bài về nhà với. Sắp tới tiết bà la sát rồi..."

    Bà la sát là biệt danh mà lớp đặt cho cô giáo dạy địa. Cô nổi tiếng là khó tính, mỗi lần vào lớp là y như rằng ăn một đống thuốc nổ. Nếu giọng nói có thể phun lửa thì chắc trường này không biết đi đầu thai mấy trăm lần rồi...

    Mạnh Khả nhìn dáng vẻ nôn nóng của Quang Minh, không nói gì ngoan ngoãn đem vở cho cậu mượn.

    "
    Chép lẹ lên, cô sắp vào rồi đó..." Cô mở miệng nhắn nhở.

    "Cầu trời cầu phật cho hôm nay con không bị kêu lên dò bài." Quang Minh nhận lấy vở, trước khi viết còn chắp hai tay lại vẻ mặt thành kính, miệng còn mếu máo khấn

    Mạnh Khả nhìn gương mặt nghiêm túc của Quang Minh mà cảm thấy buồn cười. Thấy cậu bạn này khá dễ thương.

    Quả thật dò bài là ác mộng đối với học sinh. Trên đời này nếu học sinh được đưa ra một điều ước, chắc chắn sẽ là: ước gì đi học không bao giờ bị dò bài, học hành mà không cần phải thi cử. Còn nhớ trong lớp có cậu bạn được hỏi về nghề nghiệp tương lai, sau khi nghiêm túc tưởng tượng, sau đó cậu dõng dạc bảo: "Em sẽ làm bộ trưởng bộ giáo dục, nghiêm cấm hành vi thi cử trong trường học" khiến cả lớp ai cũng lăn ra cười nghiêng ngả.

    Sau khi ổn định lớp, cô bắt đầu mở danh sách lớp ra chuẩn bị dò bài.
    "Có bạn nào tình nguyện lên dò bài không?" Giọng cô vừa vang lên, khuôn mặt cả lớp biến sắc.

    Mọi người đưa mắt cầu cứu nhau, thật hy vọng có ai đó thật sự tình nguyện hi sinh lên bảng, ai cũng cúi đầu xuống hết cỡ nhằm giảm bớt đi sự tồn tại của mình, mọi người chỉ hận không thể làm mình tàng hình ngay lập tức. Không gian yên ắng tựa như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mọi người, thời gian như ngừng lại... Cả lớp nín thở, hồi hộp đợi phán quyết cuối cùng...

    "Số 17, Lê Quang Minh lên bảng dò bài."

    Nghe thấy không phải tên mình, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, có bạn còn khoa trương đưa tay lên vỗ ngực, khuôn mặt kiểu "dọa chết mị rồi". Mạnh Khả nghe vậy cũng thở phào, ném cho Quang Minh một ánh mắt đồng cảm sâu sắc. Cô nàng cũng rất sợ lên dò bài, cứ mỗi lần kêu lên bảng là y như rằng bệnh tim tái phát: tim đập như trống đánh, chân run như cầy sấy, đầu óc quay cuồng như thiếu dưỡng khí. Vì thế, mặc dù học bài rất kỹ thế nhưng cô nàng căn bản không có dũng khí lên bảng trả bài.

    Rầm... Quang Minh bất ngờ lăn từ trên ghế xuống. Mặt cậu nghẹn như sắp khóc đến nơi, khuôn mặt kiểu ta đây không còn gì để nuối tiếc....

    Mạnh Khả âm thầm cầu nguyện thay cho Quang Minh....

    Cuối cùng, sau 30 phút chịu dày vò, giảng dạy về đạo làm học sinh, đạo làm con, bla triết lý các thứ thì cô cũng thương tình mà thả Quang Minh về lại chỗ ngồi, khuyến mãi thêm tên trên sổ đầu bài và một bảng kiểm điểm.

    Tiết học vẫn tiếp tục diễn ra. Có lẽ lúc nãy Duy Phong đã ngủ khá nhiều nên tiết này cậu phá lệ không ngủ nữa, cậu đưa mắt nhìn qua ra ngoài cửa sổ, chăm chú đến mức Mạnh Khả cũng hoài nghi ngoài đó thật sự có gì đẹp. Cô giáo vừa hạ hỏa, thấy Duy Phong như vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    "Duy Phong, em đứng lên trả lời câu hỏi vừa rồi cho cô. Không trả lời được thì ra ngoài hành lang đứng." Giọng cô giận dữ.

    Duy Phong nghe gọi thì hơi giật mình, tầm mắt cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt cô giáo. Câu bình tĩnh đứng lên, khuôn mặt thản nhiên không chút gì gọi là chột dạ.

    Cả lớp đều đưa mắt về phía này tựa như ta đây xem kịch vui. Mạnh Khả cũng hồi hộp, cân nhắc một chút liền nhỏ giọng đọc lại câu hỏi của cô cho Duy Phong nghe. Câu này là câu hỏi ở ngoài, chính cô cũng chưa biết trả lời sao. Cô nàng không chắc Duy Phong có thể trả lời được hay không, chỉ thử vận may một chút.

    Duy Phong thoáng ngạc nhiên nhìn Mạnh Khả, nghe xong câu hỏi, cậu vẫn một mực im lặng không trả lời. Thời gian trôi qua, cô giáo bắt đầu mất hết kiên nhẫn, mọi người đang đợi cô mở miệng đuổi Duy Phong ra khỏi lớp. Không đợi cô phát cáu lần nữa, cuối cùng Duy Phong cũng cất giọng, cậu trả lời một mạch câu hỏi của cô. Câu trả lời ngắn gọn, logic. Giọng cậu trầm khàn, ấm áp tựa như tiếng chuông reo, rất dễ nghe.

    Mọi người há hốc mồm, không nghĩ Duy Phong có thể trả lời được. Cô giáo cũng hiện lên vài phần ngạc nhiên, vốn nghĩ sẽ làm khó cậu, sắc mặt cô cũng hòa hoãn đi vài phần. Cuối cùng cũng không bắt bẻ được gì, cô cho phép cậu ngồi xuống.

    Mạnh Khả cũng đưa đôi mắt sùng bái nhìn về phía cậu. Câu này lúc nãy cô hỏi cả lớp không ai trả lời được, thế mà cậu lại có thể giải quyết nhanh gọn đến vậy. Cô cảm thấy Duy Phong không hẳn là học sinh cá biệt như mọi người vẫn nói. Có lẽ, ngồi ở đây cũng là một quyết định không tồi.

    Tiết học cuối ai cũng vừa đói vừa mệt, thỉnh thoảng mùi thơm của đồ ăn không biết từ đâu bay đến khiến bụng ai cũng kêu ọc ọc liên tục, chả ai còn tâm trí quan tâm đến cô đang giảng bài gì trên bảng, tâm trí vẫn đang theo mùi đồ ăn thầm nghĩ trưa này mình ăn gì, những đôi mắt ai oán cứ liếc nhìn đồng hồ đếm từng phút, chỉ hận thời gian không thể trôi nhanh hơn.

    58..59..60.. 11giờ 30... Sắp tới rồi... cả lớp chờ đợi tiếng trống giải thoát...

    Cuối cùng, như nghe thấy lời cầu nguyện của học sinh, tiếng trống tan học cũng vang lên trong sự hân hoan của mọi người. Những khuôn mặt vốn đang uể oải bỗng bừng lên đầy sức sống. Tiếng cười nói ríu rít vang vọng cả lớp học.

     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  5. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 3: Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ thấy mình liều đến vậy


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lớp 11A nằm ở lầu ba, là lầu cao nhất, nơi đây ít bị ban giám hiệu chú ý nhất. Từ trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh của trường học, học sinh ào ra cổng trường như bầy ong vỡ tổ, í ới gọi nhau về, tiếng cười nói râm ran náo nhiệt cả một khoảng sân trường.

    "Đại ca, chờ tớ với!"
    Quang Minh trên vai vác hai chiếc cặp, khuôn mặt đỏ bừng í ới chạy theo.

    Duy Phong dường như không nghe thấy, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

    Cuối cùng Quang Minh cũng đuổi kịp bước chân, sóng bước bên cạnh, đưa mắt về phía người đối diện, cậu tò mò hỏi: "Nè, sao lúc nãy lại trả lời vậy, chả giống tác phong của cậu chút nào."

    Có lẽ trong lớp không ai tin Duy Phong trả lời được, duy chỉ có Quang Minh, cậu hoàn toàn tin với chỉ số thông minh của Duy Phong, chỉ cần cậu muốn học, không có gì có thể làm khó cậu. Chỉ là lần này Duy Phong lại thể hiện mình khiến cậu khá bất ngờ.

    Câu hỏi cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Duy Phong, cậu liếc cho Quang Minh ánh mắt kẻ nhiều chuyện, không nói gì tiếp tục đi. Quang Minh thấy vậy cũng gãi gãi đầu, cậu đã quá quen với tính tình của Duy Phong.

    Duy Phong đưa mắt nhìn về phía lầu ba, thấp thoáng có thể thấy một bóng hình mảnh mai đang di chuyển. Vì sao ư! Có lẽ vì quá nhàm chán!

    * * *

    "Whikyyyyyy, chị về rồi nè!"

    Vừa về đến nhà là Mạnh Khả lao ngay vào ôm chú chó cưng. Chú chó nghe tiếng chủ, mắt sáng rực, cong mông, quẩy đuôi sà vào lòng Mạnh Khả mừng ríu rít, chọc cho Mạnh Khả cười haha.

    "Về rồi thay đồ vô ăn cơm đi con."
    Giọng của bố từ nhà bếp vang đến.

    "Vâng ạ, con vào ngay."

    Sau một hồi trêu chọc chút chó nhỏ chán chê, Mạnh Khả mới vào thay quần áo.

    Bố mẹ Mạnh Khả đều làm công nhân, tuy hơi vất vả, khó khăn nhưng luôn tạo mọi điều kiện cho con cái được học học hành tốt nhất. Mạnh Khả lớn lên trong sự bảo bọc chu đáo của cha mẹ và họ hàng nội ngoại. Có thể nói, cô nàng như một con búp bê trong lồng kính, tuy đẹp nhưng dễ vỡ.

    Cuộc đời đi học của Mạnh Khả chỉ vỏn vẹn sáng đi học, trưa về nhà, chiều tối đi học thêm, tối về nhà học đến khuya rồi đi ngủ. Từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác chưa từng thay đổi.

    Thú vui duy nhất của Mạnh Khả là vẽ tranh. Lúc nhỏ, Mạnh Khả vẽ rất nhiều tranh, cô nàng dán lên tường, đâu đâu cũng toàn là tranh vẽ của cô. Những bức tranh thể hiện cuộc sống hằng ngày, từ những nét vẽ non nớt dần hoàn thiện trở nên sống động hơn.

    Tuy nhiên, khi lớn lên, tất bật với việc học, thực tế đã cho Mạnh Khả biết vẽ tranh không kiếm được nhiều tiền được, thế là cô nàng dần dần không vẽ nữa. Thời gian dần phủ bụi đi những ký ức xa xăm ấy, giờ đây những bức hình treo trên nhà cũng không còn nữa, không ai còn nhớ cô bé cả ngày cặm cụi vẽ tranh hôm nào..

    Học thêm xong cũng hơn chín giờ tối. Lúc chiều Mạnh Khả chỉ ăn vội chiếc bánh ngọt nhỏ rồi vào học nên giờ vừa mệt vừa đói, Mạnh Khả chỉ muốn về thật nhanh để ăn cơm mẹ nấu.

    Nhà Mạnh Khả nằm ở vùng ven, hằng ngày, Mạnh Khả đi học thêm tận trung tâm thành phố nên quãng đường đi về khá xa, ước chừng đi xe tầm một tiếng. Biết con gái đi học xa nên từ đầu năm lớp 10, bố mẹ đã tích góp mua cho Mạnh Khả 1 chiếc xe máy 50 phân khối. Đối với học sinh cấp ba như Mạnh Khả, có xe máy đi là điều vô cùng hạnh phúc.

    Không như con đường đông đúc trên phố, đường về nhà buổi tối khá vắng vẻ và âm u, tuy đã đi không biết bao nhiêu lần rồi nhưng Mạnh Khả vẫn rất sợ. Cô nàng không dám nhìn lung tung, chỉ biết cắm mặt chạy về phía trước.

    Rầm.. Rầm.. Bịch.. Bịch..

    Từ xa xa Mạnh Khả đã nghe thấy tiếng đánh nhau cùng tiếng mắng chửi khá to. Nhìn kỹ thì thấy vài bọn côn đồ mặt mày hung dữ đang đánh hội đồng một người con trai ngay trên lòng đường. Người đó nằm cuộn tròn trên đường, mặc cho bị đánh vẫn cắn răng không thốt một lời. Tuy không nhìn rõ măt nhưng nhìn vào đồng phục mang trên người cậu thì chắc là học sinh.

    Làm sao đây! Lần đầu tiên gặp tình huống này, Mạnh Khả cảm thấy hơi sợ, mặt mày trắng bệch, chân tay bất giác mềm nhũn. Nói gì cô cũng chỉ là học sinh, lại là con gái nữa. Nhưng không đi đường đó thì không thể về nhà được, huống hồ đây lại là học sinh trường mình, tuy nhát gan nhưng thấy chết không cứu không phải là tác phong của cô..

    Tiếng mắng chửi vẫn tiếp tục vang bên tai. Cứu hay không? Nhìn cậu bạn nằm dưới đất như không còn sức sống, Mạnh Khả sốt ruột, có khi nào gây ra án mạng không? Nghĩ vậy, Mạnh Khả cắn răng, dùng tất cả sức tất cả sức lực, cô vừa bóp còi, vừa hét lớn:

    "Cảnh sát đến, cảnh sát đến rồi.. aaaaaaaaaa."

    Tiếng hét vang vọng cả một vùng yên tĩnh. May mắn thay, bọn côn đồ nghe tiếng người đến liền giật mình, xanh mặt, ba chân bốn cẳng leo lên xe trốn thoát.

    Mạnh Khả thở phào nhẹ nhõm, tim cô nàng đập bình bịch như trống đánh, tuy trời lạnh nhưng sóng lưng đã toát hết mồ hôi. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ thấy mình liều đến vậy. Cô lái xe chạy chầm chậm đến chỗ cậu học sinh nọ.

    Cậu bạn vẫn nằm dưới đất, bộ đồng phục trên người lấm lem, bẩn đến không còn thấy hình dáng ban đầu, trên áo trắng còn in một vài dấu chân. Hai bàn tay lộ bên ngoài cũng có một vài vết bầm tím.

    "Này, bạn gì đó ơi, có ổn không?"
    Mạnh Khả căn thẳng dùng tay lay nhẹ người cậu.

    Gọi chừng vài lần, cậu bạn cuối cùng cũng động đậy. Mạnh Khả thở phào nhẹ nhõm .
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  6. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 4: Mơ hồ cảm thấy cậu có chút bài xích cô



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaa.. sao lại là cậu?" Khi nhìn thấy mặt của cậu bạn, Mạnh Khả thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ.

    Duy Phong cũng khá ngạc nhiên, cậu không ngờ gặp Mạnh Khả trong tình huống thế này. Thấy Duy Phong loạng choạng đứng dậy, Mạnh Khả vội chạy đến đỡ cậu.. Trong suốt quá trình, Duy Phong vẫn im lặng tích chữ như vàng.

    Lúc này, Mạnh Khả mới nhìn rõ mặt của Duy Phong, trên miệng có vết thương bị sưng lên, trán bị trầy xước hơi chảy máu, tuy không nặng lắm nhưng thoạt nhìn có vẻ hung dữ. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cậu, ánh mắt đen láy nhìn cô vẻ phức tạp không nói nên lời. Mạnh Khả cảm giác bị cậu nhìn đến cả người đều không được tự nhiên, chân tay luống cuống.

    "Cậu có sao không, có cần đi bệnh viện không?" Cô nhịn không được nhíu áo cậu lo lắng hỏi.

    Duy Phong nhíu mày, có lẽ đụng đến vết thương trên người, cậu đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cả người cậu căng chặt, lông mi đen nhánh không tự chủ được mà rung lên. Nén đau đớn, cậu hất tay Mạnh Khả đang nắm áo cậu, lùi ra sau một chút. Chờ đến khi giữ được khoảng cách an toàn với cô, khuôn mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng muôn thuở.

    "Không sao, vết thương ngoài da thôi, chút nữa bạn tôi tới đón, cậu về đi." Cậu khô khốc nói.

    Nghe vậy Mạnh Khả gật gật đầu, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ "À."

    Duy Phong không nói gì, không khí yên lặng, lúng túng bao trùm lên cả hai, có chút ngượng ngùng. Cậu nhìn Mạnh Khả chần chừ vẻ rối rắm. Bỗng tiếng ọc ọc vang lên, Mạnh Khả hai tay ôm bụng, khuôn mặt đỏ bừng, hai má nóng lên, chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào. Lúc này, ánh mắt Duy Phong hiện lên nét cười.

    "Chưa ăn tối?"

    "Chưa, chiều giờ bận quá chưa ăn gì.." Mạnh Khả lắc đầu, bĩu môi.

    Duy Phong nghiêng đầu nhìn cô, rút đâu trong túi ra một thanh kẹo dẻo vị nho.

    "Ăn không?"

    "Có thể không?" Mạnh Khả đôi mắt tỏa sáng, thèm thuồng hỏi.

    \ "Không!" Duy Phong nhìn bộ dạng thèm ăn của cô, nhịn không được muốn trêu cô một chút.

    Mạnh Khả khuôn mặt như bị tạt một gáo nước lạnh, sững sờ, cảm thấy Duy Phong thật xấu tính. Mắt Duy Phong đầy ý cười, cậu đưa kẹo cho Mạnh Khả.

    "Cậu về nhanh đi, trễ quá rồi."

    Mạnh Khả tay bóc kẹo cho vào miệng, vị ngọt của kẹo lan tràn trong miệng khiến cô thỏa mãn híp mắt lại.

    "Hay tớ ngồi đợi bạn cậu đến rồi mới đi nhé?" Mạnh Khả chần chừ.

    "Bạn tớ sắp đến rồi, cậu mau về đi." Duy Phong lắc lắc đầu.

    Mạnh Khả nhìn Duy Phong thoạt nhìn có chút không không kiên nhẫn, mơ hồ cảm thấy cậu có chút bài xích cô. Nghĩ đến ba mẹ vẫn đang sốt ruột đợi cô ở nhà, lại nhìn miệng vết thương có chút dọa người của Duy Phong, Mạnh Khả nhịn không được nghĩ nghĩ.

    "Vậy cậu chờ một chút!"
    Nói rồi, Mạnh Khả mò tay vào cặp, lục lọi một lúc lâu, cô nàng lôi ra năm miếng băng dính cá nhân.

    "Nè, cậu dán vào vết thương kẻo nhiễm trùng.." Mạnh Khả đưa cho Duy Phong.

    Duy Phong liếc những tờ băng dính đủ màu sắc sặc sỡ trong tay cô, nhíu mày, hơi ngẩn ra. Mạnh Khả vội nhét vào tay Duy Phong, chờ đến khi cậu phản ứng lại, lòng bàn tay đã có băng dính Mạnh Khả đưa cho. Cậu bất giác nắm lấy.


    "Vậy tớ về trước nha, cậu nhớ đi khám kiểm tra lại có bị gì không nhé!" Mạnh Khả lên xe vẫy tay với cậu.

    Duy Phong gật đầu không muốn nói nhiều. Ánh mắt dõi theo xe Mạnh Khả chạy xa xa cho đến khi mất hút. Nhìn vào băng dính trong tay, ánh mắt cậu trở nên xa xăm.

    "Cảm ơn." Cuối cùng cậu cũng mấp máy.

    Duy Phong ngồi lẻ loi bên đường, tóc cậu rũ xuống không nhìn rõ nét mặt. Giữa đường xá yên tĩnh thế này, hình ảnh một thiếu niên ngồi bên vệ đường thật cô độc. Duy Phong cứ yên tĩnh như vậy, tựa như chú chó bị thương không nơi nương tựa.

    Không biết bao lâu, cuối cùng thì tiếng xe máy dừng lại bên cạnh.

    "Đại ca, cậu sao rồi, có bị thương gì không?" Vừa dừng xe, Quang Minh đã nhảy xuống, sót ruột hỏi.

    Vừa nghe tin đại ca bị đánh là cậu vội vàng phóng qua đây liền, tiếc là vẫn chậm một bước.

    Ánh mắt Duy Phong cuối cùng cũng có tiêu cự, cậu nhíu mày, lắc đầu nhìn Quang Minh.

    "Chỉ là vết thương ngoài da, không sao.."

    "Má nó, dám đánh lén đại ca, bọn này cũng liều thật! Để tớ kêu anh em đến dạy cho chúng nó một bài học."
    Quang Minh vẻ tức tối.

    Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Duy Phong hiện lên vẻ nguy hiểm, người tỏa ra sát khí. Quang Minh bất giác nổi da gà, tuy Duy Phong không nói gì nhưng cậu biết chắc chắn Duy Phong sẽ không dễ dàng cho qua việc này.

    "Về thôi."
    Cuối cùng Duy Phong mở miệng.

    "Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?" Quang Minh đưa mũ bảo hiểm cho Duy Phong lo lắng hỏi.

    "Không cần!" Duy Phong nhếch miệng.

    * * *

    Mạnh Khả về đến nhà, xa xa đã thấy mẹ sốt ruột đi đi lại lại ngoài cổng. Chú chó nhỏ nghe tiếng xe quen thuộc cũng vẫy đuôi mừng ríu rít. Mạnh Khả bất giác mỉm cười.

    "Sao hôm nay về trễ vậy con.." Giọng mẹ pha chút lo lắng chưa tan.

    "Dạ, cô giáo cho ra trễ một chút.." Mạnh Khả hơi chần chừ nói.

    Mạnh Khả không dám kể chuyện xảy ra trên đường, sợ mẹ lo lắng. Mạnh Khả đôi lúc cảm thấy mẹ lo lắng thái quá, dù gì cô cũng lớn rồi, đâu phải trẻ con nữa đâu. Nhiều lần Mạnh Khả đã bảo mẹ đi ngủ sớm đừng chờ cô, thế nhưng vô ích, căn bản là cô chưa về thì mẹ không chợp mắt được. Thế nên, bình thường nếu không có việc gấp, Mạnh Khả thường về rất đúng giờ, trường hợp về trễ sẽ gọi điện báo mẹ khỏi lo, là con ngoan trò giỏi điển hình.

    "Vào thay đồ rồi ăn cơm, để mẹ đi hâm đồ ăn."

    "Không sao, con ăn vậy được rồi, mẹ đi ngủ đi."

    Ngồi vào bàn ăn, nhìn những đồ ăn trên bàn, Mạnh Khả bất giác nhớ lúc bụng réo khi nãy, cảm thấy thật mất mặt. Dẹp hết suy nghĩ qua một bên, Mạnh Khả tập trung thưởng thức đồ ăn trên bàn. Ăn đến khi bụng no tròn. Mạnh Khả thỏa mãn xoa xoa bụng, hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.

    Đêm đã về khuya, gấp lại sách vở, Mạnh Khả lên giường chìm vào giấc ngủ. Sự kiện tối nay như cục đá nhỏ ném vào cuộc sống vốn yên tĩnh, bình an suốt 17 năm của cô.

    Trăng càng lên cao càng sáng, ở một nơi nào đó, có một cậu thiếu niên trằn trọc không ngủ được.

    * * *

    Mọi người đọc truyện thì cho mình 1 like, 1 bình luận để ủng hộ mình ra tiếp chương mới nhé.. yêu =)
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  7. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 5: Cảm thấy chuyện này dường như có liên quan đến các cậu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cái lạnh khi Đông ùa về khiến con người ta trở nên lười biếng không muốn thức dậy, trong căn phòng nhỏ, Mạnh Khả vẫn đang nằm cuộn tròn say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp. Mãi cho đến khi mẹ vào gọi dậy ăn sáng lần thứ 3, cô nàng mới miễng cưỡng thức dậy. Luyến tiếc rời khỏi sự hấp dẫn của chiếc giường, không khí lạnh ngay lập tức lùa vào cơ thể, Mạnh Khả không nhịn được run rẩy mà thốt lên "Lạnh quá!". Cô nàng thà hy sinh bữa sáng để đổi lấy một chút thời gian ngủ nướng. Tất nhiên, mong ước ấy của cô sẽ chẳng bao giờ thành được.

    Mẹ Mạnh Khả điển hình là một người phụ nữ đảm đang, hy sinh, chịu thương chịu khó. Sáng nào cũng vậy, bà cũng dậy thật sớm để đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Bà nghiêm khắc với Mạnh Khả trong từng bữa ăn, trong từng cách ăn mặc. Điều này nhiều lúc khiến Mạnh Khả ít nhiều cảm thấy áp lực vì không được tự do, có đôi khi cô chỉ ước rằng mẹ ít quan tâm đến mình một chút.

    Không khí buổi sáng thật trong lành khiến con người ta dễ chịu. Mạnh Khả vừa đi đường vừa nhẩm bài hát mới ra, hết bài này qua bài khác, chẳng mấy chốc đã tới trường.

    "Tùng.. Tùng.. Tùng."

    Tiếng trống trường cùng lúc vang lên.

    "Chết, trễ giờ rồi!" Mạnh Khả cuống quýt vội vàng gửi xe rồi chạy như bay vào trường. Sân trường vắng tanh, học sinh đã vào lớp, thỉnh thoảng có một vài cô cậu cũng cùng cảnh tượng đi trễ như Mạnh Khả. Chưa bao giờ Mạnh Khả ai oán vì trường mình lại rộng như bây giờ..

    Vất vả lắm mới lên được lầu ba, Mạnh Khả đã thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, đôi chân như nhũn ra. Chưa kịp thở, Mạnh Khả đã nghe thấy giọng lạnh lùng như từ địa ngục vang đến: "Cho xin tên, lớp?"

    Tiêu rồi, lại gặp sao đỏ! Manh Khả thầm than trong lòng.

    Không xa thấy anh chàng sao đỏ đang nhìn mình chằm chằm, trên miệng còn nở ra nụ cười gian manh, Mạnh Khả thấy sống lưng lạnh toát, lại cảm thấy mình như chú thỏ ngốc nghếch đang bị sói bắt nạt.

    Cô miễng cưỡng nặn ra một nụ cười nịnh nọt lấy lòng, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu, ra sức năn nỉ: "Bạn ơi, tha cho mình lần này đi, nhà mình xa đến trường hơi lâu, một lần, chỉ lần này thôi, nhaaa."

    Đáng tiếc là mặc cho cô ra sức đáng thương, kể lể, khóc lóc, ăn vạ ra sao, cậu bạn kia cũng nhất quyết viết tên cô vào sổ. Vứt cho cậu một ánh mắt ai oán, Mạnh Khả âm thầm nghiến răng mắng tổ tiên nhà cậu vô số lần.

    Trong sự vui sướng khi người khác gặp họa của anh chàng sao đỏ, cuối cùng Mạnh Khả cũng ủ rũ bước vào lớp.

    Chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống, Duy Phong vẫn chưa đến. Việc Duy Phong không đến lớp cô nàng cũng không quá để tâm, bởi cậu cũng thường xuyên vắng học không lý do, huống hồ khi tối còn bị thương như vậy.

    Quang Minh ngồi bàn trên cắm cúi viết gì đó, khi viết xong, cậu quay người xuống đưa Mạnh Khả tờ giấy

    "
    Nè, đơn xin phép của Duy Phong!"

    Mạnh Khả nhìn lá đơn xin phép trên bàn, trên đó còn có chữ ký giả phụ huynh của cậu, không nói gì, yên lặng thu tờ giấy kẹp vào sổ đầu bài, cô đã quá quen với việc này rồi. Chuyện học sinh nhờ bạn giả chữ ký không phải là hiếm trong lớp, huống hồ trừ trường hợp đặt biệt, cô giáo cũng chả ai đi kiểm tra xác nhận chữ ký có đúng không. Lại ngước mắt lên nhìn Quang Minh, Mạnh Khả mới giật mình.

    "Mặt cậu bị làm sao vậy?" Mạnh Khả quan tâm hỏi.

    "Bị ngã xe thôi." Quang Minh nhún vai, qua loa nói.

    Lừa ai chứ! Ánh mắt cô hiện lên vẻ không tin.. Rõ ràng vết bầm là do đánh nhau mà thành.

    * * *

    Tiết học vẫn diễn ra như thường lệ. Quang Minh thỉnh thoảng cũng quay xuống nói với Mạnh Khả vài câu, đôi lúc nhờ cô giải hộ bài toán, không khí có vẻ khá hòa thuận.

    Giờ ra chơi, Mạnh Khả đi lấy nước, cô bạn Lai Châu cũng đi theo. Lai Châu là cô bạn xinh đẹp, phóng khoáng, rất được lòng các bạn nam trong lớp. Cô nàng hơi mũm mĩm, nước da trắng ngần, đôi mắt to, long lanh tinh quái tựa như sao đêm. Mạnh Khả khá thích cô bạn này, tuy không tính là tri kỉ nhưng cũng thuộc dạng thân trong lớp. Tính tình Lai Châu cởi mở, hầu như mọi chuyện bát quái trong lớp cô nàng đều biết rõ.

    Như thường lệ, Lai Châu bên cạnh luyên thuyên kể cho Mạnh Khả nghe chuyện trong lớp, từ cặp này đang yêu nhau cho đến khi bạn kia vừa chép tài liệu.. tất cả đều không qua được mắt cô nàng. Thỉnh thoảng, Mạnh Khả sẽ chèn thêm một vài câu bình luận, hoặc gật đầu tỏ vẻ lắng nghe.

    Chẳng mấy chốc đã đến chỗ lấy nước, học sinh lúc này đến lấy nước khá đông. Đợi một lúc, cả hai đều đã đổ nước đầy vào bình. Đang tính đi lên lớp, chợt có tiếng bàn luận thu hút sự chú ý của Mạnh Khả.

    "Nè, nghe thấy gì chưa, mấy đàn anh lớp 12 không biết bị ai đánh mà mặt mũi bầm dập hết cả, nghe bảo là bị người ta trả thù đó". Học sinh Giáp nói.


    "Ai mà liều vậy?" Học sinh Ất tò mò.

    "Hình như nghe bảo là học sinh lớp dưới.."


    Không biết sao, nghĩ đến Duy Phong tối qua cộng vết thương trên mặt Quang Minh sáng nay, Mạnh Khả lại cảm thấy chuyện này dường như có liên quan đến các cậu.

    "Nè, làm gì mà ngẩn người ra vậy?" Lai Châu kéo tay Mạnh Khả.

    Lúc này, Mạnh Khả mới dẹp hết suy nghĩ sang một bên, hy vọng cô nghĩ quá nhiều. Cô nàng lắc đầu nhìn Lai Châu.

    "Không có, mình vào lớp thôi!"


    * * *

    Mọi người nhớ like hoặc để lại bình luận để mình có động lực ra truyện đều đặn hơn nhé!
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  8. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 6: Không để sự thông minh của cậu bị lãng phí


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, Mạnh Khả vẫn như vậy, sáng đi học, chiều tối học thêm. Duy Phong mấy ngày rồi vẫn không đến lớp, Mạnh Khả dường như quên mất sự hiện diện của cậu.

    Mãi cho đến sáng ngày thứ Ba, khi cô giáo vẫn đang say sưa giảng bài, bỗng "Rầm" một tiếng mở cửa, cả lớp im phăng phắc, ai cũng tập trung xem chuyện gì xảy ra.

    Từ ngoài cửa, Duy Phong nhởn nhơ bước từng bước vào lớp học. Hôm nay, Duy Phong mang một chiếc khăn quàng màu xám, mặt trên người mặt chiếc áo khoác màu đen, kết hợp với dáng người cao gầy của mình, trông cậu ngầu chẳng khác nào minh tinh điện ảnh. Môi cậu hơi mím lại, khuôn mặt lạnh băng, trên người lại toát ra vẻ tùy ý. Những viết bầm trên mặt cậu dường như lành lại khá tốt, vết thương trên trán đã đóng vảy, lộ ra vết sẹo trắng nhạt, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Những đôi mắt hình trái tim liên tục bắn về phía cậu. Phải nói rằng ở cái tuổi mộng mơ của thiếu nữ, ngoại hình của Duy Phong quả có sức hấp dẫn làm lung lay trái tim bao cô nàng. Vì vậy, mặc dù Duy Phong học hành chẳng ra sao, thế nhưng người theo đuổi cậu không phải là ít.

    "Báo cáo giáo viên, em có mặt." Giọng Duy Phong nhàn nhạt.

    "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Cô giáo nhìn nhìn Duy Phong, giọng nói mang theo sự tức giận.

    "Thưa cô 8 rưỡi!" Duy Phong vẫn thản nhiên, cậu liếc nhìn đồng hồ ở cuối lớp, cao giọng.

    Cả lớp mím môi cười, cô giáo càng bốc hỏa, chỉ tay về hướng cửa chính.

    "Em ra hành lang đứng cho cô!" Giọng cô không nén được sự tức giận.

    Nét mặt Duy Phong hiện lên vẻ sao cũng được, cậu xoay người rồi bước ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Phải nói nếu gặp trường hợp này, hầu hết học sinh đều ra sức năn nỉ cô giáo để được vào học, chỉ riêng Duy Phong, cậu dường như chẳng bao giờ tuân theo quy tắc cả.

    Cô giáo nén giận, tiếp tục giảng bài.

    Duy Phong đứng dựa vào tường ngoài hành lang, hai tay bỏ túi quần, trông cậu tùy ý kiểu như người bị phạt không phải mình vậy.

    Tiết học vẫn tiếp tục diễn ra, khi tiếng trống chuyển tiết vang lên, Duy Phong cuối cùng cũng được ngồi vào bàn học. Lúc này, Manh Khả mới bỏ bút xuống, quay sang hỏi: "Vết thương cậu sao rồi?"

    "Chưa chết được." Duy Phong miệng phun ra ba chữ, khuôn mặt vô cùng gợi đòn.

    Mạnh Khả nghẹn giọng, cuối cùng không nói gì, cô lại quay sang chăm chú làm bài của mình.

    Duy Phong nhìn gương mặt chăm chú làm bài của cô một hồi lâu, xong lại nhàm chán nằm xuống bàn ngủ. Cảm nhận sự yên tĩnh của người bên cạnh, cô nàng đưa mắt sang, hai cánh tay Duy Phong che khuất khuôn mặt cậu, lộ ra đầu tóc đen óng, mùi hương trên người cậu nhàn nhạt. Cô lén thở dài, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

    * * *

    Đến tiết học toán, thầy giáo bắt đầu gọi học sinh lên bảng chữa bài tập về nhà. Lần này xui xẻo lại gọi trúng Duy Phong. Không hổ là học sinh có thành tích đếm từ dưới lên, cậu nghiêm túc thực hiện quy tắc ba không: Không vở, không sách, không học bài. Thầy giáo bị cậu chọc giận đến râu tóc vểnh ngược. Cuối cùng, cậu về chỗ với con điểm không tròn trĩnh và oanh liệt có tên trong sổ đầu bài. Các bạn trong lớp, đặt biệt là các bạn nam nhìn cậu với ánh mắt hả hê, sung sướng.

    Thầy giáo giải bài trên lớp, Duy Phong lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại bày trò nghịch phá: Khi thì ném giấy, một lúc lại dùng bút vẽ nguệch ngoạc trên bàn.. Mạnh Khả không nhịn được, kéo cuốn sách ra giữa cho cậu xem chung, quay sang nói: "Cậu lo chép bài, tập trung nghe giảng đi."

    Duy Phong thờ ơ, nhưng cũng không bày thêm trò gì nữa.

    "Bài lúc nãy cậu nghe hiểu không?" Một lúc, Mạnh Khả quay sang bắt chuyện.

    Duy Phong liếc Mạnh Khả, một lúc miệng phun ra một chữ "Không!"

    Cũng không ngoài ý muốn, Mạnh Khả lấy cuốn vở nháp ra đặt giữa hai người, lại kéo Duy Phong lại gần: "Để tớ giảng lại cho cậu."

    Nhìn thái độ nhiệt tình của Mạnh Khả, ánh mắt đen chăm chú nhìn cậu, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại không từ chối.

    Mạnh Khả giảng bài cho Duy Phong, giọng cô nhẹ nhàng, êm ái. Mạnh Khả giảng bài chi tiết hơn thầy giáo rất nhiều, sợ Duy Phong không hiểu, cô cố tình viết hết công thức trong bài toán ra một lược, trình bày tỉ mỉ từ những bước cơ bản nhất. Duy Phong liếc qua một lần là hiểu ngay.

    "Cậu đã hiểu chưa?" Một lúc sau, cô quay sang hỏi.

    Duy Phong gật đầu tỏ vẻ đã biết.

    "Vậy cậu làm bài này thử xem!" Mạnh Khả lại đưa cho Duy Phong một bài tương tự.

    Trong ánh mắt háo hức chờ đợi của Mạnh Khả, cuối cùng, Duy Phong miễng cưỡng cũng cầm bút viết. Chỉ 1, 2 phút sau, Duy Phong đã xử lý nhanh gọn bài toán. Mạnh Khả lại tiếp tục đưa cho Duy Phong bài khác, mức độ từ dễ đến khó, cứ thế hết bài này đến bài khác, Duy Phong vẫn kiên nhẫn làm, tuy có đôi lúc gặp chỗ cậu chưa làm được, nhưng cơ bản chỉ cần chỉ cậu công thức, cậu đều hoàn thành dễ dàng.

    Ánh mắt Mạnh Khả từ khích lệ, bất ngờ cho đến vui vẻ và ngạc nhiên. Cô không ngờ Duy Phong lại tiếp thu nhanh đến vậy, khả năng học hỏi của cậu cao hơn cô rất nhiều. Phải nói là bài này cô phải giải đi giải lại nhiều lần mới hiểu, vậy mà Duy Phong nghe cô giảng một lần là làm được ngay.

    Duy Phong đang làm đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lấp lánh như phát hiện được vật quý của Mạnh Khả dọa sợ, sống lưng bất giác lạnh toát.

    Tiết học toán trôi qua trong sự hài hòa. Mạnh Khả có thể kết luận được Duy Phong rất thông minh, tuy nhiên, thời gian không chịu học quá lâu khiến cậu bị mất gốc khá nhiều, không phải ngày một ngày hai là lấy lại được. Nếu cậu chăm học một chút thì toán cấp ba này căn bản sẽ không làm khó được cậu. Trong sự phấn khích bừng bừng, Mạnh Khả âm thầm hạ quyết tâm phải giúp Duy Phong tiến bộ, không để sự thông minh của cậu bị lãng phí.


    * * *

    Mọi người nhớ like, comment ủng hộ mình ra chương mới nhé!
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  9. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 7: Người mà mình yêu quý? Cậu có sao?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Duy Phong, cậu không thích học à?" Mạnh Khả tò mò hỏi.

    "Cậu thích?" Duy Phong nhíu mày, liếc mắt coi thường nhìn Mạnh Khả.

    Suy nghĩ một lúc, cô lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:

    "Không, tớ không thích, nhưng tớ biết chỉ có học thật tốt mới không bị người khác coi thường, chỉ có làm mình mạnh hơn mới có thể bảo vệ người mà mình yêu quý."

    Nhìn vào ánh mắt sáng rực của Mạnh Khả, Duy Phong im lặng không nói gì. Người mà mình yêu quý? Cậu có sao? Có lẽ, đã từng có đi..

    Mạnh Khả lòng hứng chí bừng bừng bắt đầu kể lể lợi ích của việc học, về nhân sinh quan, về tương lai sao này.. Cô hy vọng có thể làm cậu có hứng thú với việc học hơn, dù chỉ một chút.

    Duy Phong nghe Mạnh Khả lảm nhảm một hồi lâu, cảm thấy thật đau đầu, khó hiểu vì sự nhiệt tình thái quá của cô.

    Nhịn một lúc lâu, cuối cùng thấy cô vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, càng kể lại càng phấn khích tột cùng.

    "Cậu nhiều chuyện quá!" Duy Phong nhăn mặt, hơi cao giọng nói.

    Rốt cục cũng cảm nhận sự khó chịu của Duy Phong, Mạnh Khả bất giác ngậm miệng lại.

    Quang Minh ở bàn trên nghe Mạnh Khả giảng đạo lý cho Duy Phong liền cười nghiêng ngả. Lúc nãy thấy Duy Phong làm bài cậu đã khá ngạc nhiên, bèn lén đưa cho Mạnh Khả một ngón tay cái.

    Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Duy Phong, cậu rụt vai không dám hó hé nữa. Nếu đại ca có thể quay lại như trước kia thì thật là tốt.

    Chỉ tiếc là không dễ như vậy!

    * * *

    Hết tiết học, Duy Phong xách cặp về trước, Quang Minh lẽo đẽo chạy theo sau, không quên quay đầy vẫy tay tạm biệt với Mạnh Khả. Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng cậu thấy Mạnh Khả không kiêu căng như những học sinh giỏi khác, ít nhiều cậu cảm giác cô nàng không hề xem thường học sinh yếu như cậu. Điều này làm cậu có thiện cảm với cô nhiều hơn.

    Lai Châu bước xuống đứng bên cạnh Mạnh Khả, nhìn cô thu xếp sách vở, mỉm cười nói: "Về thôi."

    Mạnh Khả gật đầu "Ừ" một tiếng, nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp rồi cùng Lai Châu ra khỏi lớp.

    "Cậu ngồi chỗ mới sao rồi, Duy Phong có bắt nạt cậu không?" Rảo bước bên cạnh Mạnh Khả, Lai Châu tò mò nhìn Mạnh Khả.

    "Không, tớ thấy cậu ấy cũng tốt lắm!" Mạnh Khả lắc lắc đầu.

    "Cậu đùa à. Tớ nghe bảo ở lớp cũ Duy Phong gây hiềm khích với các bạn và cả giáo viên, xém bị trường mình đuổi học đó!" Lai Châu ngạc nhiên vẻ không thể tin được.

    "Tớ không biết, chỉ cảm thấy cậu ấy không đến nỗi tệ vậy thôi." Mạnh Khả nhún vai.

    "Mạnh Khả, cậu cách xa Duy Phong một chút. Hai người vốn khác nhau, đừng để cho cậu ấy ảnh hưởng đến việc học của cậu?" Lai Châu nhìn Mạnh Khả vẻ mặt hết nói nổi, lại không nhịn được khuyên

    Mạnh Khả gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không muốn thảo luận nhiều về đề tài này nữa.

    Trưa hôm nay trời hơi nắng nhẹ, ánh nắng làm dịu đi phần nào cái giá lạnh của mùa đông. Sáng nay Mạnh Khả mặc nhiều nên cảm thấy hơi nóng, tạm biệt Lai Châu, cô chỉ muốn mau chóng về nhà thay quần áo.

    * * *

    Khác với cuộc sống buồn chán của Mạnh Khả, cuộc sống của học sinh cá biệt như Duy Phong phong phú hơn nhiều. Sáng đến trường, chiều đi net, tối bắt đầu cuộc sống về đêm: Đi bar, đua xe, hút thuốc, uống rượu.. chưa việc xấu gì là chưa làm. Những đứa nhóc quậy phá như cậu ra đời từ rất sớm, trải qua sự ngông cuồng của tuổi trẻ, cảm nhận rất rõ sự khắc nghiệt của cuộc sống, từ đó nhìn người cũng chính xác hơn nhiều.

    * * *

    Ở tại một con hẻm vắng, đâu đó vang lên tiếng mắng chửi cùng tiếng cười như lưu manh khiến người ta không muốn lại gần.

    "Thằng kia, không muốn bị đánh thì moi hết tiền ra đây?" Một cậu bạn khuôn mặt bặm trợn, cổ áo mở hai nút lộ hình xăm trên ngực, trên tay còn đang cầm điếu thuốc cháy dở dựa vào tường hếch mặt ra lệnh.

    Hai đàn em đứng bên cạnh mặt mũi hăm dọa, mở miệng cười chế giễu, đứng nhìn về phía con mồi xem kịch vui.

    Ở góc tường có một cậu bạn nhỏ khác bé mang đôi kính cận dày trục, đầu cúi gằm, mái tóc đen xõa xuống che khuất khuôn mặt, đôi vai run rẩy tiết lộ tâm tình của cậu lúc này.

    Lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt cậu trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn bọn côn đồ

    "Tớ, tớ không có tiền!" Cậu lí nhí mở miệng.

    "Mày đùa với tao à! Không có tiền thì đưa mặt cho bọn tao đánh!" Bọn côn đồ nổi giận, một tên chạy đến xách cổ áo cậu lên, giơ tay hăm dọa

    Dứt lời, bàn tay trên không trung cũng hạ xuống. Cậu bạn sợ hãi nhắm mắt đợi cơn đau kéo đến. Chỉ nghe tiếng "Bịch" một cái, mở mắt ra đã thấy bọn côn đồ vừa nãy nằm lăn xuống đất.

    Cậu kinh ngạc, lại nhìn thấy Duy Phong đứng bên cạnh từ lúc nào. Cậu cảm kích nhìn Duy Phong, không hiểu sao trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

    Duy Phong đứng đó, miệng nhai kẹo, bày ra vẻ mặt ta đây lưu manh, cậu nhởn nhơ như cú đá vừa rồi không phải của mình vậy. Áo cậu đã bỏ ra ngoài quần, nút áo cởi đi hai khuy, thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ ngực đầy đặn cùng các múi cơ bắp quyến rũ.

    Quang Minh đứng đằng sau đưa ánh mắt nhìn cậu bạn bị bắt nạt, hay tay bỏ túi quần, khuôn mặt cao cao tại thượng mà nhìn cậu bạn bị bắt nạt.

    "Không ngờ ra khỏi trường còn gặp bạn cùng lớp." Cậu nhếch miệng, không đứng đắn nói.

    Đúng vậy, cậu bạn bị bắt nạt học cùng lớp tên là Nhật Huy. Tính tình Nhật Huy nhút nhát, rụt rè lại hiền lành nên thường là đối tượng bắt nạt trong lớp. Cậu cũng rất chăm học, là mọt sách điển hình, tuy nhiên dù cố gắng nhưng thành tích học tập cũng không được tốt lắm.

    Duy Phong thản nhiên liếc nhìn bọn côn đồ ánh mắt tựa như phun lửa, lại nhìn Nhật Huy quần áo xốc xếch đứng bên cạnh, im lặng không nói gì, cũng không có ý định rời đi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  10. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 8: Có chút hâm mộ cậu có cuộc sống tự do làm mọi điều mình muốn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy Duy Phong, bọn côn đồ tức giận, chỉ tay vào mặt cậu.

    "Mày là ai? Khôn hồn thì đừng có xen vào chuyện người khác!" Bọn côn đồ quát lên, mặt hầm hầm giận dữ.

    "Tao cứ thích vậy!" Duy Phong đưa ra vẻ mặt gợi đòn nhìn bọn côn đồ, giọng thản nhiên.

    Mặt bọn côn đồ đỏ lên, hai mắt long sòng sọc, xắn tay áo nhào đến định dạy cho Duy Phong một bài học.

    Thấy hai bên sắp sửa nhào vô đánh nhau, Quang Minh kéo tay Nhật Huy lui ra phía sau để bảo toàn mạng nhỏ cho cậu. Nhật Huy cả người cảnh giác, đôi tay nắm chặt lại, đỏ mắt nhìn bọn côn đồ, bày ra tư thế có lúc nào cũng có thể lao vào trận đấu. Cậu đã thầm hạ quyết tâm nếu Duy Phong đánh không lại, cậu sẽ liều chết xông lên, thế nào cũng không để cho Duy Phong bị đánh một mình.

    Trái ngược với Nhật Huy, Quang Minh khá thoải mái, cậu tin tưởng chỉ với thực lực của Duy Phong, xử lý ba bọn tép riu này quá dễ dàng. Ai bảo người ta có đai đen Karate làm gì, đổi lại một mình cậu chưa chắc có thể xử lý hết bọn đó.

    Bọn côn đồ nhào lên vây quanh Duy Phong. Ánh mắt Duy Phong từ lạnh lùng, thản nhiên đến nguy hiểm, sắc bén, sát khí tỏa ra trên người cậu. Chỉ bằng vài động tác đơn giản nhưng thô bạo, Duy Phong đã đánh cho bọn côn đồ ngã lăn xuống đất. Duy Phong còn bồi thêm vài cú đá, cả bọn đã oai oái xin tha.

    Giây phút ngẩng đầu lên, tầm mắt Duy Phong có chút hoảng hốt rơi trên dáng người nhỏ nhắn phía xa xa. Chỉ thấy Mạnh Khả ôm cặp đứng đó, đôi môi hơi mím lại, sững sờ nhìn Duy Phong. Hiển nhiên là bị hành động tàn bạo của câu dọa sợ.

    Sắc mặt Duy Phong bình tĩnh làm như không thấy, tay khẽ lau vết máu trên khóe môi, nở nụ cười tàn nhẫn nhìn bọn côn đồ khiến cả đám không rét mà run.

    "Cút." Duy Phong cuối cùng phun ra một chữ.

    Bọn con đồ nghe vậy, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Đến khi đưa mắt nhìn lại chỗ cũ thì không còn thấy Mạnh Khả đâu, cậu nở nụ cười tự giễu.

    Lúc này, Nhật Huy lại gần, cậu cảm kích nhìn Duy Phong.

    "Cảm ơn cậu."

    "Tiện đường."

    Duy Phong vốn không để chuyện nhỏ này trong lòng.

    "Có cần tớ đi giải thích với lớp phó không?" Quang Minh lo lắng. Hiển nhiên lúc nãy cậu cũng đã nhìn thấy Mạnh Khả.

    Duy Phong trầm ngâm nhìn cậu.

    "Không cần."

    Cậu khó chịu mở miệng. Ai thích nghĩ gì thì nghĩ, tại sao cậu lại phải đi quan tâm người khác nghĩ gì chứ!

    Quang Minh nhún vai, cậu quay sang choàng vai Nhật Huy, thân thiết dụ dỗ.

    "Này người anh em, hay cậu gia nhập đội với tụi tớ đi. Có đại ca bảo vệ, sau này sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa?"

    Cậu thật sự thích cậu bạn thoạt nhìn yếu đuối này, tuy hiền lành và có chút nhát gan nhưng cậu nhìn ra được nếu gặp người khác trong trường hợp này chỉ sợ sau khi được cứu liền bỏ chạy mất dép. Chỉ với tính cách trượng nghĩa này của cậu xứng đáng để kết nghĩa huynh đệ.

    Nhật Huy mắt sáng lên nhìn Duy Phong.

    "Có được không?" Cậu rụt rè.

    Duy Phong không nói gì, lạnh lùng xách cặp đi thẳng. Đi được một lúc, không nghe tiếng bước chân sau lưng, cậu mới quay lại, quét mắt về phía hai người còn ngẩn ngơ phía sau, nhíu mày.

    "Còn không mau đi!"

    Nhật Huy sững sờ nhìn cậu, như được thụ sủng nhược kinh, cậu kéo tay Quang Minh chạy theo Duy Phong, miệng còn học theo Quang Minh.

    "Đại ca, chờ tớ với!"

    Duy Phong đi đằng trước nghe tiếng, miệng kéo ra nụ cười, nụ cười này khác nụ cười tàn nhẫn lúc nãy, nụ cười thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ.

    * * *

    Mạnh Khả bước nhanh về phía trước, trong đầu vẫn còn hình ảnh Duy Phong tàn nhẫn đánh bạn lúc nãy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Khả thấy được sự hung bạo của cậu nên trong lòng không tránh được sự sợ hãi. Thế giới của Mạnh Khả trước đến nay luôn yên bình, những người xung quanh cô cũng vậy, tuy ngẫu hứng có thể thấy các bạn nam đánh nhau nhưng cùng lắm chỉ là đùa nghịch cho vui, xây xước không đáng kể. Lần đầu tiếp xúc với người như cậu, cô bối rối không biết phải làm sao cho đúng. Tuy có chút sợ nhưng Mạnh Khả nhận ra mình không chán ghét cậu, ngược lại có chút hâm mộ cậu có cuộc sống tự do làm mọi điều mình muốn.

    Dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, Mạnh Khả hạ quyết tâm: Nếu Duy Phong không gây tổn thương đến mình, mình sẽ không bài xích cậu. Cậu có cuộc sống của cậu, việc cô cần làm là giúp cậu yêu thích việc học hơn mà thôi. Nếu gặp một người khác, có lẽ cô sẽ không phí nhiều tâm tư đến vậy, ai bảo cô vô cùng thích những bạn có đầu óc thông minh, mà Duy Phong lại rơi vào trường hợp đó, cô không muốn uổng phí một tài năng tốt như vậy.

    Về đến nhà, Mạnh Khả lấy điện thoại, cô vào nhóm lớp tìm nick Duy Phong và gửi cho cậu một lời mời kết bạn. Trong lúc đợi Duy Phong trả lời, Mạnh Khả lướt xem trang cá nhân của cậu. Trang cá nhân của Duy Phong hoàn toàn không có gì cả, khó hiểu như con người của cậu, không một bức hình, thỉnh thoảng chia sẻ một vài bài viết, Mạnh Khả đọc cũng không hiểu lắm. Đợi một lúc không thấy Duy Phong hồi âm, Mạnh Khả tắt điện thoại, lấy sách vở ra tập trung làm bài.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  11. thuhuong281

    Bài viết:
    90

    Chương 9: Có những con người vốn chẳng liên quan gì, lại vô tình mà gặp gỡ.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chập tối, Duy Phong ngồi trong quán net, sau khi chơi vài trận thật đã, cậu nhàm chán lướt điện thoại. Bất ngờ thấy thông báo kết bạn của Mạnh Khả, cậu có chút ngạc nhiên. Nghĩ đến sau sự kiện hôm nay, bất cứ cô bạn nào nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ hãi mà tránh xa cậu, không nghĩ Mạnh Khả lại không theo lẽ thường như vậy. Không biết cô nàng đang có âm mưu gì đây.

    Vốn định bỏ qua, nghĩ nghĩ một chút, cậu thế mà lại nhấn đồng ý kết bạn. Facebook cậu có rất ít bạn bè, ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu hầu như không kết bạn với người trong lớp, đơn giản cảm thấy không cần thiết.

    Bên kia Mạnh Khả thấy cậu đồng ý kết bạn liền gửi cho cậu cái icon xin chào. Duy Phong không trả lời, cô kiên nhẫn gửi một cái icon khác. Lại không trả lời, không bỏ cuộc cô nghiến răng tiếp tục gửi.

    Tiếng "Ting Ting" thông báo điện thoại liên tục vang lên, thấy Duy Phong vẫn không có ý định trả lời, Quang Minh nhoài người ra.

    "Ai vậy?" Cậu tò mò. Vừa nói, cậu vừa định cầm điện thoại lên xem.

    Duy Phong nhanh tay giật lại, cuối cùng đầu hàng, cậu mất kiên nhẫn nhắn một dấu "?"

    Mạnh Khả hài lòng, nhắn một tin.

    "Nhớ làm bài tập!"

    Duy Phong mặt mày đen thui, thầm chửi tục vài tiếng, cậu nhắn cho Mạnh Khả một chữ "Điên" rồi tắt điện thoại.

    Bên này Mạnh Khả thấy Duy Phong đã out cũng không nói gì, cô tiếp tục lướt web. Sau những giờ học mệt mỏi, Mạnh Khả thường có những giây phút giải trí. Cô có thể lướt web, xem phim hay đọc một vài bộ truyện tranh ngôn tình. Cô không thích ra ngoài, không phải vì ngại tiếng ồn, mà đơn giản là vì.. lười. Nhất là những ngày mùa đông lạnh như thế này, bước ra ngoài chơi với cô là một cực hình, cô chỉ muốn nằm trong chăn ấm áp, vừa ăn, vừa uống, vừa xem phim, tự tại trong không gian riêng của chính mình.

    Ngược lại, bên này, Duy Phong đang hòa mình vào tiếng nhạc xập xình tại quán bar, nâng ly thưởng thức một ly Cocktail đỏ đậm. Màu đỏ đậm như máu thật khiến con người ta hưng phấn. Vẻ thành thục trên khuôn mặt cậu khiến ai cũng không nghĩ đến cậu vẫn là cậu học sinh trung học. Cậu mặc chiếc áo gió màu đen, mang chiếc quần Jean bụi bặm, ngón tay cầm ly rượu dưới ánh đèn thon dài xinh đẹp, đôi mắt cậu hiếp lại, trên người toát lên vẻ tùy ý mà nguy hiểm cấm người ta lại gần. Cậu đơn giản chỉ ngồi đó lại thu hút ánh mắt của bao nhiêu người.

    Quang Minh vắt chân ngồi bên cạnh, cậu liên tục lảm nhảm, thỉnh thoảng Duy Phong tùy ý trả lời cậu vài câu coi như phản hồi. Nhật Huy lần đầu tiên đến nơi này, cậu cảm thấy thật mới mẻ, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như con cừu non. Vốn dĩ Duy Phong không muốn dẫn cậu đi, tuy nhiên, Nhật Huy cứ năn nỉ mãi, Duy Phong hết cách, coi như là rèn luyện sự tự tin cho cậu vậy.

    Trời càng tối, âm nhạc càng xập xình, mọi người quẩy càng hăng. Những cô nàng bốc lửa lắc lư theo điệu nhạc, tiếng la hét, hò reo càng làm cho không khí nóng lên. Nhật Huy và Quang Minh cũng quẩy theo điệu nhạc, tiếng hò hét tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, khuôn mặt hai cậu đỏ bừng, hai mắt lấp lánh như sao.

    Một tiếng "Ting", màn hình di động sáng lên hấp dẫn sự chú ý của Duy Phong. Chỉ thấy trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn.

    "Ngủ ngon, mai nhớ đi học nha!"

    Duy Phong nhếch môi, trong đầu hiện lên miền ký ức xa xăm.

    Năm này không phải là năm đầu tiên Duy Phong gặp Mạnh Khả, Duy Phong thật ra biết Mạnh Khả, từ rất lâu trước đây rồi, chỉ tiếc là cô nàng không nhớ cậu mà thôi.

    Lần đầu tiên Duy Phong gặp Mạnh Khả vào năm học lớp năm, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Lúc đó, Mạnh Khả dáng người nhỏ con, gầy tong teo, tóc tết hai bím, thường rụt rè đi sau cô giáo. Mạnh Khả thi vẽ, Duy Phong thi toán, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc đó cô không ngốc nghếch làm rơi giấy dự thi mà Duy Phong lại vô tình nhặt được. Lúc trả lại cho cô nàng, vành mắt cô đã đỏ hoe, ánh mắt sáng lấp lánh không chút bụi trần mà nhìn cậu tràn đầy cảm kích, mở miệng rụt rè nói tiếng cảm ơn. Đó cũng là lần đầu tiên Duy Phong làm được việc tốt. Sau đó, Duy Phong biết được, tranh vẽ của cô đạt giải nhất, bức tranh của cô, tươi sáng, hồn nhiên, ngây thơ như chính con người của cô vậy.

    Lần thứ hai Duy Phong gặp lại Mạnh Khả là trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Thường trước khi bắt đầu ngày thi chính thức, sẽ có một ngày phổ biến quy tắc thi cho học sinh. Lúc đó, cả phòng thi đang im lặng lắng nghe thầy giáo phổ biến nội quy, bỗng "Rầm" một tiếng mở cửa, một cô nàng học sinh dáng người cao gầy, thở gấp, trên trán còn lấm tấm mồ hôi cúi đầu xin thầy vào lớp. Chẳng hiểu sao tuy đã qua rất nhiều năm nhưng Duy Phong chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Mạnh Khả. Cô nàng cúi gằm mặt xuống, xấu hổ tìm chỗ trống để ngồi, hai tai đỏ au, tóc đuôi gà cột ra sau, chắc vì lúc nãy chạy nhanh quá nên trông hơi rối. Nét mặt trẻ con non nớt đã thay thế bằng khuôn mặt thiếu nữ, không xinh lắm nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn.

    Sau khi nghiêm túc nghe khi thầy phổ biến nội quy thi và dặn dò một vài thứ, mọi người đều lần lượt ra về. Duy Phong chợt thấy cô hoảng hốt nhìn chằm vào tờ giấy danh sách treo trên cửa, một lúc lại nhìn vào số báo dự thi của mình. Duy Phong nhếch miệng, nhìn cô đầy hứng thú. Sững sờ một lúc, đột nhiên cô nàng mở miệng mắng mình một câu ngu ngốc rồi lại chạy như bay. Duy Phong nhìn vào tóc đuôi gà vẫy vẫy của cô mà cảm thấy buồn cười. Đã bao năm rồi mà cô vẫn còn hậu đậu như thế!

    Hôm ấy trời nắng nhẹ, trong ánh mắt đầy chờ mong của cô cậu học sinh lớp 9, một kỳ thi quan trọng đã diễn ra, đánh dấu bước trưởng thành của mỗi người. Để rồi từ đây mỗi người lại đi theo một con đường khác nhau, một chút sợ sệt xen lẫn chút háo hức chờ mong của những cô cậu học trò trông ngóng về tương lai phía trước. Trên con đường ấy, có những người quen thuộc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, lại có những con người vốn chẳng liên quan gì, lại vô tình mà gặp gỡ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...