Xuyên Không Tình Yêu Xuyên Thời Không - Esther Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Esther Nguyễn, 2 Tháng tám 2018.

  1. Esther Nguyễn Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    53
    Tình yêu xuyên thời không
    Tác giả: Esther Nguyễn
    Thể loại: xuyên không, tình cảm, kinh dị, kì ảo
    Văn án:
    Bị người yêu ám hại, rơi xuống dòng sông. Bị đưa đến một nơi kì lạ. Hạ Y, xuyên đến thời Trung Cổ Châu Âu. Ở đây, cô gặp anh em đại công tước. Cô em gái tốt bụng đã cưu mang cô, mang cô bên mình như một người hầu thân cận. Nhưng một thời gian, cô phát hiện ra những câu chuyện kinh dị xoay quanh hai anh em nhà này. Liệu cô có thể tìm được đường trở về hiện đại khi cô lỡ yêu ngài công tước lạnh lùng ấy.

    Link góp ý: Các tác phẩm của Esther Nguyễn
     
    KhôiTài Phạm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2018
  2. Đang tải...
  3. Esther Nguyễn Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    53
    Chương I
    Chương I
    Cô, Hạ Y. Bị người yêu phản bội, bị đẩy xuống sông nhằm tước đoạt gia tài. Cô chưa chết nhưng linh hồn cô lại bị một tiếng gọi từ đâu vọng lại, cứ gọi mãi gọi mãi...

    - Hộc hộc - Hạ Y bật dậy - mình còn sống ư? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?

    Cô gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Trước mắt cô là một dòng suối, cô đang ở một khu rừng rậm rạp

    - Nhớ rồi!!! Thanh, anh hại tôi. Nhưng tại sao mình còn sống? Chẳng lẽ mình đã xuyên không!!!

    Cô đứng lên nhưng cảm thấy rất nhức nhói. Cả người cô đều thâm tím, có lẽ là do va vào các hòn đá

    - Chết tiệt, mình phải ra khỏi khu rừng này thôi

    Vừa quay lại, có một cái gì đụng cô làm cô ngã ngược trở lại. Gì đây??? Trên người Hạ Y bây giờ là một cô gái cực dễ thương đang khóc, có lẽ đang chạy trốn một ai đó

    - Này!!! Cô có sao không?

    - Hic hic, cô là ai vậy?

    - Đáng lẽ tôi mới là người hỏi câu này chứ!

    Cô gái ấy ngồi dậy, bước ra khỏi người Hạ Y. Mắt cô rất đỏ, có lẽ đã khóc rất lâu rồi

    - Xin lỗi, xin tự giới thiệu, tôi... là... Ily. Có lẽ cô đến từ nơi khác nhỉ?

    - À, đúng vậy. Tôi là Hạ Y, rất hân hạnh làm quen

    - Hạ Y??? Đó là tên ở vùng Trung Đông

    - Trung Đông... Đúng vậy, tôi đến từ một quốc gia ở miền Đông. Mà đây là đâu? Tại sao cô lại khóc?

    - Cô không biết à? Đây là ở La Mã. Lúc này La Mã đang bùng phát, chiến tranh khắp nơi cũng chỉ vì quyền lực. Mà tôi đang chạy trốn...

    Ily chưa nói hết câu thì tiếng vó ngựa khắp nơi vang lên, tiếng hò hét đến càng gần

    - Giúp tôi với, tôi không muốn bị bắt trở lại đâu!!! - Ily trốn ngay sau lưng tôi

    - Cuối cùng cũng tìm được - một chàng trai cưỡi con ngựa bạch đi tới, xung quanh là những kỵ sĩ bao vây. Nói cách khác, Hạ Y và Ily không còn đường thoát

    - Trở về thôi - chàng trai ấy lạnh lùng nói

    - KHÔNG MUỐN -Ily hét lớn

    - Này anh muốn làm gì đấy! Ily không thuộc về ai cả, anh không có quyền ép buộc cô ấy làm gì cả - Hạ Y đứng ra bảo vệ

    Hắn cười lạnh ra hiệu, đám kỵ sĩ bước tới, kéo Hạ Y ra khỏi Ily. Hắn xuống ngựa, bước tới trước mặt cô gái nhỏ bé đang bịt mặt khóc

    - Về thôi, tốt nhất là làm ngay khi còn cơ hội

    Ily không nói gì, chỉ khóc nhiều hơn. Hắn cứ thế mà bế cô bé lên

    - Này!!! - một viên đá bay thẳng vào thái dương hắn làm hắn ngây người

    - Ngươi hết muốn sống à, con nô lệ kia - cứ thế, hắn đặt Ily xuống, quay mặt lại

    Khuôn mặt thật sự tuấn tú, nhưng đó là khuôn mặt của ác quỷ. Ily vừa ngẩn đầu lên, liền chạy ngay.

    Thanh kiếm trong vỏ của hắn được rút ra mà hướng thẳng đến chỗ Hạ Y

    Xoẹt!!!

    Trước mắt cô là một màu đỏ của máu. Ily đã chạy đến đỡ thanh kiếm thay cô từ lúc nào không hay. Thanh kiếm xuyên qua vai bé nhỏ, máu cứ tuôn ra. Thời gian dường như đang ngưng lại cho đến khi cô khuỵ xuống

    - Anh! - ánh mắt của cô mờ dần

    - ILY - hắn vẫn đang ngạc nhiên, thì đã lấy lại hồn phách đỡ ngay cô gái bé nhỏ

    - Trở về thôi- hắn ra hiệu cùng đám kỵ sĩ

    - Còn cô gái này thì sao? - một tên hỏi

    - Đem về - hắn cứ lạnh lùng nói. Bây giờ hắn chỉ quan tâm cô gái trong vòng tay hắn thôi

    *****
    Hạ Y cứ thế được dẫn đến một lâu đài. Sự xuất hiện của cô và vết thương của Ily làm các tên nô lệ, người hầu bàn tán
    Cô được đưa đến nhà bếp, có những đầu bếp còn trẻ và một người đàn bà trung niên.

    - Này, cô gái kia. Lại đây...- người đàn bà ra dấu bảo cô lại gần- cô là người được đại công tước đưa về phải không?

    - Đại công tước??? Là tên ác ma làm hại Ily đó hả?

    - Ily? Là tiểu công nương. Có lẽ cô đến từ nơi khác nên không biết gì phải không?

    - À, đúng vậy

    - Xin tự giới thiệu, tôi là Rachen, tôi đã phục vụ ở đây gần 10 năm rồi. Cái người mà cô gọi là ác ma là đại công tước của vùng Saron và cũng là chủ nhân của lâu đài này

    Hạ Y ngạc nhiên thốt lên. Không ngờ hắn là đại công tước. Rachen nhìn bộ dạng bất ngờ của cô rồi lặng lẽ nói tiếp

    - Cô gái tên Ily mà cô biết là tiểu công nương Ily, em gái của ngài đại công tước

    - E...m g...ái, không thể nào. Tôi cứ tưởng cô ấy như nô lệ chạy trốn, lại khóc rất nhiều nữa

    Bà Rachen phát cười:

    - Thật sự đại công tước rất yêu em gái mình, chiều chuộng rất nhiều điều, thái độ của ngài ấy đối với tiểu công nương khác xa với người khác. Nhưng cách đây 1 tuần, ngài ấy và tiểu công nương có cãi nhau. Đại công tước rất bực bội liền nhốt cô ấy vào một tòa tháp đóng kín mặc cho cô ấy than khóc và những người khác can ngăn. Không ngờ hôm nay, tiểu công nương Ily lại chạy trốn. Đại công tước rất tức giận đã huy động quân đội tìm kiếm cô bé nhỏ ấy, còn làm cô bé bị thương nữa. Chắc bây giờ ngài ấy đang rất hối hận

    - Thật... sự... Người bị thương là... tôi mới đúng. Nhưng Ily đã đỡ nó thay tôi

    - Haizzz. Tính cách của tiểu chủ vẫn không thay đổi

    - Không thay đổi?

    - Thật sự tiểu công nương rất thương người, luôn hy sinh cho người khác mà không quan tâm đến bản thân mình. Thật tội nghiệp, mọi người ở lâu đài và khắp nơi rất yêu quý tiểu chủ

    - Mà bà Rachen, hai người ấy thật sự là anh em ruột ư?

    - Sao cô lại hỏi thế?

    - Vì tôi cảm thấy, hai người đó dường như không có nét tương đồng gì cả

    - Điều này thì tôi không biết chắc. Tôi chỉ bị rằng, năm 10 tuổi ngài ấy đã được cựu hoàng đế phong làm đại công tước. Và cũng trong ngày ấy, ngài Ily được phong làm tiểu công nương.

    - Vậy, là hoàng đế phong tước cho hắn đã chết rồi à?

    - Đúng vậy, cựu hoàng đế đã băng hà các đây không lâu. Hoàng tử lên ngôi từ tháng trước. Mà hoàng tử còn rất trẻ, mới 20 tuổi thôi. Nên đã nhờ sự trợ giúp của đại công tước rất nhiều

    - Vậy hắn mấy tuổi rồi?

    - Đại công tước năm nay 21, còn tiểu công nương thì 18. Được rồi, cô biết hết rồi thì đem cái này đến tòa tháp phía Tây lâu đài mau

    - Cái gì đây?

    - Là thuốc và cháo cho tiểu công nương Ily. Nếu cô gây ra chuyện này thì phải phụ xử lý. Đại công tước chắc đang ở bên cô bé

    - Hả??? Như thế phải đi gặp tên ác ma đó hả?

    - Đúng vậy. Đi mau
     
  4. Esther Nguyễn Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    53
    Chương II
    Chương II

    Đứng trước cánh cửa gỗ phòng Ily. Hạ Y đang rất lo lắng, phân vân có nên đi vào không. Bây giờ trong phòng có tên ác ma đó, có khi nào cô sẽ bị giết chết không. Mặc dù không phải do cô trực tiếp đả thương Ily, nhưng... việc Ily bị như thế cũng một phần do cô, chẳng khác gì gián tiếp làm thương cô ấy. Đang phân vân thì Hạ Y nghe có tiếng từ trong phòng vọng ra. Cô ghé sát tai vào cánh cửa, hình như là tiếng của tên đại công tước

    - Ily, anh xin lỗi. Anh lại làm em đau rồi. Chỉ cần em tỉnh lại, việc gì anh cũng nghe theo em

    Tiếng của hắn rất hối hận làm Hạ Y cảm giác như, chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi. Nhưng... còn thuốc và cháo này, cô không dám mang vào, lại càng không muốn gặp tên ấy. Lúc nãy ngoài rừng, ánh mắt của hắn lạnh như băng, có khi nào khi cô đi vào sẽ bị ăn tươi nuốt sống không. Đáng sợ quá!!!

    Sau khi lấy hết can đảm, cô gõ cửa đi vào:

    - Thưa công tước đại nhân, đây là thuốc và cháo cho công nương ạ

    Hắn liếc mắt nhìn cô. Hạ Y để ý, hình như hắn đang khóc. Vài giọt nước ở khoé mắt làm cho khuôn mặt của hắn dịu dàng và ấm áp hơn. Cô không ngờ tên ấy cũng biết khóc

    - Là ngươi à? Đem lại đây

    Cả người Hạ Y bắt đầu rung lên, có khi nào hắn muốn bóp cổ cô cho đến chết không. Nhưng cô đành từ từ đi lại gần hắn, trong tình huống này cô chẳng làm được gì ngoài vâng theo thôi. Cô để đồ lên bàn, rồi lui xuống. Hắn im lặng không nói gì, bây giờ người hắn quan tâm không ai khác là Ily.

    *****

    Một tuần trôi qua

    Mọi chuyện cứ diễn ra như thói quen vậy. Một ngày ba lần, cô đem thuốc và cháo lên phòng cho Ily, cô còn đem thêm một ly nước ép cho tên đại công tước. Ngoài thời gian đó, bà Rachen cũng giao cô những công việc khác. Bây giờ Hạ Y chẳng khác gì một người hầu trong toà lâu đài xa hoa này. Mà thôi, cô cứ xem nó là như làm trả nợ. Cô nợ Ily một mạng rồi, những việc nhỏ này chẳng đáng gì

    - Tôi vào đây

    Hạ Y mở cửa bước vào. Đặt khay đồ lên bàn. Cô liếc nhìn Ily, vẫn chưa có chuyển biến gì. Thật thất vọng. Cô mong Ily tỉnh càng nhanh càng tốt, nếu không thì...

    - I...m...u

    Bỗng nhiên Ily thì thào. Hắn liền phản ứng ngay:

    - Anh đây, em cảm thấy thế nào rồi?

    Ily từ từ mở mắt, cánh tay nhúc nhích nhẹ. Hắn liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ, khuôn mặt hắn tỏ ra hy vọng

    - Em đừng cố gắng quá

    - Imu, em không sao

    - Em như vậy mà nói không sao. Em ngốc quá

    - Anh đừng như vậy mà, Imu. Em xin lỗi

    - Em không có lỗi. Là anh làm sai

    Thì ra tên hắn là Imu - Hạ Y thầm nghĩ. Cái tên của hai người đó thật kì lạ. Mà thôi, Ily cũng tỉnh lại rồi, coi như là cô may mắn. Vừa quay đi định ra ngoài thì Ily lại gọi cô:

    - Hạ Y

    Imu nhìn cô rồi đứng dậy đi ra cửa

    - Cho hai người 10 phút

    Hạ Y đến bên Ily. Cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường mỉm cười với cô

    - Hạ Y có sao không? Imu có làm gì cô không?

    - Không, hắn không làm gì hết

    - Vậy thì tốt

    - Cô thấy đỡ hơn không? Cái nào là do tôi mà cô bị thương

    - Tôi rất tốt, cái này do tôi tự nguyện mà. Chỉ cần cậu trong tầm mắt của tôi là Imu không thể làm gì cậu đâu, không những vậy những kẻ khác nữa, cũng chẳng dám động tới cậu

    - Là sao?

    - Cậu biết câu chuyện gà và diều hâu không. Diều hâu rất muốn ăn thịt gà con nhưng bị gà mẹ mổ rất đau nên nó không dám đến gần. Nhưng khi gà con rời khỏi tầm của gà mẹ thì diều hâu sẽ đến xé xác nó. Imu là đại công tước, quyền hành khá cao. Hơn nữa cậu lại quen tôi. Quan hệ tôi rất rộng, rất nhiều người ghét Imu nhưng cũng có rất nhiều người thích tôi. Cậu hưởng được đặc quyền từ tôi nên sẽ có rất nhiều người dùng cậu để uy hiếp tôi và Imu. Tôi mong cậu không làm gì phải khiến tôi lo lắng

    - Ukm

    - Thật sự Imu rất... đáng thương... chỉ là...

    Ily đang nói thì cánh cửa mở ra, Imu đi vào

    - Hết giờ rồi. Đi ra

    Hạ Y nhìn Ily. Cô bé chỉ mỉm cười, ra hiệu cô làm theo điều hắn. Cô đành bước ra, tự nhủ phải tìm cách trốn thoát trở về hiện tại. Ily đã an toàn rồi thì cô chẳng còn lý do gì phải ở lại nơi đây. Chíng xác là nơi đây không thuộc về cô.

    *****

    Sáng hôm sau

    Cuối cùng Ily cũng ngồi dậy đi lại được ngoại trừ cái vai hơi nhức nhói. Imu cũng lo lắng cho Ily lắm nhưng nhận được thư từ Roma nên phải đến đó ngay. Đây quả là thời gian tuyệt vời để bỏ trốn

    - Y Y, cô sao vậy?

    - Y Y?

    - Tại tôi thấy nó thuận miệng nên sau này tôi gọi cô là Y Y nhé
    - Tùy cô, nếu cô thích thì cứ gọi như vậy

    - Cô muốn đi chơi chung tôi không?

    - Đi chơi?

    - Đúng vậy. Đến lâu đài của bá tước - bạn tôi ở gần đây

    - Cũng được

    Hạ Y thầm nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để chạy trốn và tìm đường trở về
     
  5. Esther Nguyễn Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    53
    Chương III
    Chương III
    Ngày hôm sau

    Sau khi chuẩn bị chu tất, Hạ Y và Ily xuất phát. Hạ Y hơi ngạc nhiên về chuyến đi này: ngoại trừ chiếc xe hai người đi do bốn con ngựa kéo và một người đánh xe thì dường như không có một tên kỵ sĩ nào đi theo bảo vệ. Không giống như những câu chuyện mà cô đã đọc, những tiểu thư đài cát thường có hàng chục người vệ sĩ. Không biết chuyến đi này có an toàn không nữa, Ily đã nói xung quanh đây có nhiều kẻ thù, như vậy không phải là rất nguy hiểm sao

    - Ily, như vậy có được không?

    - Ý cậu là sao?

    - Không phải cô nói ở ngoài rất nguy hiểm sao?

    - Đúng vậy

    - Vậy tại sao cô đi mà không có người theo bảo vệ.

    - Haha, thì ra cô lo như vậy. Chuyến đi này rất an toàn. Tôi đã thông báo đến bạn tôi rồi. Hắn dọn đường rất sạch, không còn một con sâu nào đâu

    - Vậy thì tốt- Hạ Y thở phào

    - Mà đúng rồi. Bạn tôi tên là Eta, bá tước vùng Roher. Cô có thể gọi hắn là ngài bá tước hoặc ngài Eta cũng được. Hắn dễ chịu lắm, nhưng phải cẩn thận khi không có tôi đấy

    - Ừ

    Bỗng nhiên, rầm... rầm..., vút... vút

    Một mũi tên bắn vào trong xe, xoẹt ngay qua mặt Hạ Y.

    - Chuyện... Chuyện gì vậy?

    - Đáng ghét, cái tên Eta đó không thương người bệnh gì hết. Phải để mình xử lý

    - Sao vậy Ily?

    - Không có gì. Y Y ở đây nha. Tôi ra ngoài xử lý một chút

    - Khoan đã...

    Hạ Y chưa kịp phản ứng gì hết thì Ily đã đi ra khỏi xe. Bây giờ Hạ Y không thể tin được Ily là một công nương. Sống sót sau một mũi kiếm xuyên qua vai, có thể đi chơi sau một tuần nghỉ, còn bây giờ. Có phải cô ấy là người không, hay là ma quỷ. Thời này nhiều ma quỷ lắm.

    Ily ra khỏi xe, nói với tên đánh xe

    - Adam, bọn chúng bao nhiêu người?

    - Dạ, công nương. Chúng khoảng 10 người. Hay để hạ nhân xử lý chúng.

    - Không cần, ngươi chuẩn bị đồ ta dặn chưa?

    - Dạ, hạ nhân đã chuẩn bị loại cung dễ giương nhất cho ngài

    - Tốt lắm, ngươi 5 người, ta 5 người

    - Vâng

    Ily giương cung, ngắm vào một cái cây gần đó. Vút... mũi tên được bắn ra đâm thẳng vào cổ tên cướp trên cây làm hắn ngã lộn xuống dưới đất

    Một tên, rồi hai tên, cứ thế Ily đã bắn chết năm tên cướp. Adam cũng hạ gục năm tên còn lại. Hắn không đơn giản chỉ là người đánh xe mà còn là một tên kỵ sĩ do chính Ily huấn luyện.

    - Cuối cùng cũng xong.

    - Công nương... vai của người

    Vì hoạt động quá nhiều nên vết thương đã rách ra, máu chảy ướt băng thấm ra ngoài áo

    - Không sao, ta có thể chịu được

    - Vâng, mời người vào trong

    Ily bước trở lại xe. Hạ Y thấy vết máu ở vai thì lo lắng hơn cho Ily

    - Có sao không?

    - Không sao đâu - Ily nở một nụ cười - vết thương chỉ rách ra một chút thôi. Tới lâu đài của Eta, hắn sẽ giúp tôi băng bó lại

    - Nhưng đường còn xa lắm...

    - Đừng lo. Adam, ta muốn đi nhanh hơn. Cho ngươi nửa giờ hoặc tới nơi hoặc tới...

    - Vâng công nương

    Adam bắt đầu đánh xe cho những con ngựa phóng nhanh đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc, một tòa lâu đài lớn hiện ra trước mắt

    Chiếc xe ngựa vừa qua khỏi cổng lâu đài thì hàng trăm người đã xếp hàng dài đón Ily. Đính thân Eta cầm tay Ily dắt xuống xe. Nhưng giọng Ily vẫn bực bội trách móc nhưng cách xưng hô có vẻ rất thân mật

    - Hừ, Eta, cậu làm vậy mà coi được hả? Thân tớ bị thương như vậy mà còn khiến vết thương nứt ra nữa. Đáng ghét, tớ sẽ không thèm đến thăm cậu lần nào nữa đâu

    - Thôi mà Ily, tại tớ bận quá nên dọn đường không sạch. Mà hình như cậu không phải đến một mình nhỉ?

    Eta liếc mắt nhìn Hạ Y đang còn ở trong xe. Ánh mắt đó làm cô cảm thấy lạnh cả người

    - Là khách của em. Đừng làm gì bậy bạ đó

    - Biết rồi - Eta nở một nụ cười thân thiện

    - Y Y, đi thôi. Cô định ở đó luôn à

    - À, ừm - Hạ Y vụng về bước xuống

    Cả ba bước vào trong lâu đài. Eta và Ily đi một hướng, Hạ Y được mấy người hầu dẫn đến một căn phòng nhỏ để ngồi đợi. Trên đường, Hạ Y cũng hỏi thăm vài câu thì cũng hiểu hơn về quan hệ của Ily và Eta: hai người gặp nhau khoảng 10 năm trước sau khi Imu được phong làm đại công tước. Lúc đó, cha của Eta - bá tước tiền nhiệm, muốn đẩy mạnh quan hệ để giữ cho gia tộc được bền vững nên đã đưa Eta đến chơi chung Ily. Không những vậy, ông cũng có lần muốn lập hôn ước giữa hai người nhưng Imu đã phản đối. Từ đó Imu trở nên ghét Eta hơn, nhưng mối quan hệ giữa Ily và Eta da thiết lập nên không thể cắt đứt. Imu đành để Ily vài tháng đến thăm Eta vài lần, rồi thành thói quen. Mỗi lần Ily trở về là Eta tặng Ily hàng chục lễ vật nhưng Ily rất ít khi nhận...

    Sau tất cả, Hạ Y cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này rất mờ ám. Một cô gái dễ thương ở chung với một chàng trai mới lớn thật không an toàn tí nào. Vậy mà Ily lại thoải mái không chút cảnh giác nào. Chẳng khác gì thỏ dâng cho sói
    Thế là cô quyết định theo dõi hai người đó. Nhưng cuối cùng...
     
  6. Esther Nguyễn Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    53
    Chương IV
    Chương IV

    Theo lời chỉ dẫn của tên người hầu. Hạ Y lần được đến phòng của Eta, hình như Ily cũng có trong đó. Cô áp sát tai vào cánh cửa nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đó:

    - Thôi mà, tha cho tớ đi - giọng Eta khẩn thiết cầu xin

    - Cậu biết đau lắm không hả. Chỉ mới vài tuần thôi, vết thương vẫn chưa khép miệng nữa. Anh tớ biết sẽ mắng cho tớ một trận

    - Nhưng hình như anh cậu giận lắm phải không? Mấy lần trước cũng chỉ xô xát nhẹ. Không đến nỗi đổ máu mà bây giờ...

    - Thật sự thì người bị thương không phải là tớ mà là Y Y

    - Y Y? Cô gái đi theo cậu à?

    - Haiz... Tính cách của anh tớ, cậu biết mà. Nếu không làm như vậy thì sẽ có người chết nữa. Tớ không muốn... điều đó lặp lại... Hơn nữa, cô ấy rất đặc biệt

    - Mà đúng rồi. Hình như cậu càng ngày càng mạnh nhỉ?

    - Tên Dan đâu? - Ily dường như không muốn trả lời câu hỏi biền đổi sang chủ đề khác

    - À, lúc nhận được thư của cậu tớ liền viết cho hắn ngay. Có lẽ đang trên đường đến

    - Tên tử tước đó chậm chạp quá!

    - Làm gì có chiếc xe ngựa nào dám so với xe của cậu đâu. Nhanh đến đáng sợ

    - Hihi, nhưng mà hai ngày nữa là trăng tròn phải không?

    - Đúng vậy. Mà cậu đừng lo việc đó. Bây giờ để tớ giúp cậu thoa thuốc nha. Thuốc của tớ sẽ không để lại sẹo đâu

    - Ừ, nhưng nhẹ thôi đó

    - Vâng, công nương yêu quí

    Hạ Y đang áp sát tay nghe đến đó, không ngờ cánh cửa không có khóa làm cô ngã vào trong khiến Eta giật cả mình

    - À, là cô à? Có việc gì không?

    - Xin lỗi đã làm phiền. Hình như ngài muốn bôi thuốc cho công nương. Tôi thấy không ổn lắm, việc này cũng do tôi làm

    - Không sao đâu - Ily mỉm cười hiền lành - Eta, cậu ra ngoài trước đi

    Eta đi lướt qua Hạ Y rồi cười nhẹ. Hắn quay lại nói với Ily

    - Trông cô nàng này có vẻ "ngon" nhỉ? Tặng cho tớ đi!

    - Không được, cô ấy là khách của tớ, với lại. Cô ấy là người duy nhất sống sót khỏi dòng suối đó

    - Ồ... Đúng là đặc biệt, thật càng muốn sở hữu

    Hạ Y cảm thấy lạnh sống lưng. Tên bá tước này thật nguy hiểm, cô tự nhủ phải tránh xa một chút, biết đâu, cô sẽ bị tên này giở trò sao.

    Eta vừa bước ra khỏi phòng, Hạ Y thở phào nhẹ nhõm. So với tên đại công tước ấy thì cũng chẳng khác nhau tí nào, Thật khiến người ta lo sợ. Ily thấy biểu cảm của cô thì phì cười, nàng đưa tay ra hiệu cô lại gần

    - Thoa thuốc giúp tôi. Xin lỗi, khiến cô phải bận tâm rồi. Nhưng Eta sẽ không dám làm gì cô đâu

    - Không sao, để tôi giúp cô

    Ily cởi áo ra. Một bên vai quấn băng thấm đầy máu bắt đầu khô lại. Hạ Y cố gắng nhẹ nhàng gỡ từng miếng băng đang dính vào da thịt của cô gái bé nhỏ. Đúng là vết thương vẫn còn rất nặng. Máu vẫn còn chảy, miệng vết thương đang lành đã bị rách toát ra, thịt da dường như bị lẫn lộn vào nhau. Hạ Y rùng mình, làm sao một cô gái có vẻ tiểu thư yếu đuối bị một vết thương nặng như thế nào vẫn vui vẻ cười được. Cô thật bái phục. Bàn tay cô bắt đầu rung lên, cố gắng thoa thuốc mà không làm đau Ily. Không biết cảm giác của nàng ấy như thế nào nhưng cô cảm thấy thật xót. Nếu là cô, cô thà chết còn hơn.

    - Cô không cảm thấy đau à? - Hạ Y đã chịu hết nổi đành phải mở miệng hỏi

    - Đau chứ

    - Sao tôi chẳng thấy cô có chút phản ứng nào vậy

    - Yếu đuối... không phải là thứ Imu thích

    - ...

    Hạ Y bây giờ bó tay, thật sự hai người đó yêu thương nhau đến thế ư? Em thì bất chấp mọi thứ để hài lòng anh, anh thì quan tâm, chăm sóc em đến quên ăn quên ngủ. Hạ Y thật ghen tị với bọn họ. Ở hiện đại cô là đứa con độc nhất, đến quyền thừa kế cũng giành cho cô, nhưng cô thèm muốn có một người anh để dựa dẫm hoặc một người em để cưng chiều, sai bảo

    - Anh của cô...

    - Ý cô là Imu

    - Ừm, hai người là anh em ruột à

    - Sao lại hỏi vậy

    - Vì tôi thấy không giống, tính cách lại trái ngược nhau

    - Vậy ư. Nếu nói là ruột thịt thì cũng không đúng, nhưng không ruột thịt cũng sai

    Vậy rốt cục là như thế nào chứ. Hạ Y bắt đầu thấy rối, rối hơn cả tơ vò. Bỗng cô lại nhớ điều Ily vừa nói với Eta. Hai người ấy nhắc đến dòng suối. Nơi đó không phải là nơi cô đã xuyên không đến sao. Như vậy trở lại dòng suối đó cô có thể trở về ư?

    - Lúc nãy cô nhắc đến dòng suối là sao?

    - À, nơi đó cũng là thuộc địa của anh tôi. Lúc trước có rất nhiều người sinh sống. Nhưng bỗng nhiên lại có xác chết với trang phục kì quái trôi trên dòng suối đó rồi tấp vào bờ. Anh tôi đã cho phong tỏa, và nơi đó đã trở thành khu vực cấm. Cô là người duy nhất sống sót lên từ đó đấy

    Hạ Y nghe Ily kể xong thì cảm thấy mạng nàng thật lớn. Người sống sót duy nhất ư? Nàng cười thầm. Một ngày nào đó nàng sẽ trở lại và trả thù những kẻ đã hại nàng
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...