Tình Yêu và Trách Nhiệm Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Sau màn ân ái cuồng nhiệt, Vũ An ôm Cẩm Văn vào lòng khẽ thì thầm vào tai cô. "Anh muốn có con. Em đừng uống thuốc tránh thai nữa." Cẩm Văn không ngạc nhiên cũng không tỏ thái độ gì. Cô im lặng. Cô biết uống thuốc tránh thai có rất nhiều tác dụng phụ nhưng vì trước đây anh nói dù cô có con với anh cũng sẽ không cưới cô. Vậy nên, cô đành dùng cách bất đắc dĩ này. Thấy cô rơi vào trầm lặng, anh lại tiếp lời: "Em ngủ rồi à?" "Chưa. Em chưa ngủ." Cô nhẹ nhàng đáp. Anh hôn lên vai cô rồi tiếp tục hỏi: "Thế sao không trả lời anh?" Nghĩ đến những lời anh từng nói trước kia, cô lòng nổi sóng. Cô hận anh. Chỉ có những người đàn ông Sở Khanh mới có thể thốt ra những lời nói ấy. Muốn ngủ với gái không dùng bao nhưng lại không muốn cưới cô ấy, không thể cho cô ấy một gia đình. Cô gỡ tay anh ra rồi quay lưng lại làm tấm chắn. Cô đã từng rất mâu thuẫn. Dù rất yêu anh nhưng lại không thể chấp nhận tính cách và con người anh. Biết bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho cô dù không quên được nhưng cô vẫn lựa chọn tha thứ cho anh. Thấy thái độ của cô khác lạ, anh vẫn cứ truy hỏi đến cùng. "Em sao thế? Hay là em không thích trẻ con". Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Cẩm Văn quay người lại gay gắt nói với anh: "Anh đừng có hỏi nữa. Em không muốn cãi nhau với anh. Trước kia, anh đã từng nói với em điều gì anh còn nhớ không? Anh nói dù em có con với anh thì anh cũng sẽ không cưới em. Vì sao vậy? Một người con gái dành hết cả thanh xuân cho anh để bị anh đối xử như vậy à? Vậy mà em cứ ngu ngốc tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Em đúng là mất não rồi!" Nước mắt Cẩm Văn tuôn trào theo phản xạ. Chắc hẳn cô ấy đã phải chịu rất nhiều uất ức, tủi thân rồi. Rốt cuộc thì điều gì chống đỡ cho cô ấy kiên trì với mối tình vô vọng này tới như vậy. Cô đã mong chờ và hi vọng gì ở người đàn ông vô tâm này. Cô vùng người dậy định mặc quần áo rời đi thì Vũ An vội vàng vùng dậy theo cô, kéo tay ôm cô thật chặt. "Anh xin lỗi. Em đừng bỏ đi." Cẩm Văn hỏi anh rõ ràng: "Rốt cuộc anh có yêu em không?" "Anh có yêu em mà." "Vậy vì lý do gì đối xử với em tệ như vậy?" Bị truy hỏi dồn dập, Vũ An có chút lúng túng. "Anh xin lỗi. Em cho anh cơ hội sửa đổi được không?" Giọng Cẩm Văn vẫn đanh thép. Cô là người yếu đuối nhưng khi cần thiết cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán. Vũ An lí nhí: "Anh sẽ cố gắng không làm gì khiến em bực mình nữa. Sẽ nhường nhịn em, dịu dàng với em. Vậy được không?" Cô quay sang anh hỏi cộc lốc: "Thế thôi à?" "Vậy em muốn anh như nào nữa, anh sẽ nghe theo ý em." Cẩm Văn khẽ nhoẻn cười ngầm như đã hết giận anh. Nhưng trong bóng tối, Vũ An không nhận ra điều đó. Anh biết mình còn nhiều thiếu sót, mắc nhiều lỗi với cô ấy nên đang cầu mong được khoan thứ. Không phải anh không yêu cô mà anh vẫn chưa biết yêu một người theo cách của người trưởng thành. Cô độc trong một thời gian khá dài khiến anh mất đi cách biểu lộ yêu thương. Sự thẳng thắn, thành thật của anh lại là mũi dao sắc nhọn làm tổn thương người con gái anh yêu. Có lẽ, anh phải học lại cách yêu thôi, không bao giờ là quá muộn để làm một điều gì đó. Cẩm Văn hỏi lại: "Anh nói thật không thế?" "Anh nói thật." Cẩm Văn vòng tay ôm cổ anh rồi khẽ nói: "Em tin anh." - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh