Tác phẩm: Tình Yêu Từ Miền Đất Mới Tác giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Đam mỹ Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng Từng chiều cứ tiếp tục mưa tầm tã, có bao ngày một mình ngồi bên hành lang, nhìn xa xa mà không biết bao giờ ngừng lại. Miệng thì cười, nhưng trong lòng lại bâng khuâng một điều không rõ. Tôi cứ tiếp tục việc học, và báo cáo quen thuộc, cứ trôi qua thật vô vị. Mọi người, ai ai cũng hăng hái với một niềm vui rạng rỡ như đón chờ một điều gì đó không đoán được, trong tôi vẫn một màu sắc quen thuộc, lặp đi lặp lại đến bao giờ. Lá rụng ngoài song theo làn gió Thu ấm áp, xen lẫn chút lạnh lẽo như Đông chớm sang. Không buồn, không vui, nhưng cứ nhớ nhung đến bất chợt, mà không biết là điều gì.. Thấm thoát đã năm hai, là ngày tháng tấp nập của bài vở, nhưng vẫn không quên những hoạt động ngoài giờ. Bất chợt giữa khoảng không, một người anh cũng tầm năm cuối, dáng vẻ lạnh lùng, tông phải tôi khi đang hớt hải vào phòng học. Anh ấy, nhìn lại xin lỗi tôi rồi quay đi mất. Bỗng chốc, như chậm lại giây lát, tôi mới giật mình, cảm nhận được ánh mắt thật đẹp, như hồi hộp một điều gì sắp tới. Khoảnh khắc đã phá đi không gian yên tĩnh thường ngày, mà thay vào đó là sự tò mò. Mọi thứ như sự ngẫu nhiên, trong hoạt động đó tôi và anh ấy điều tham gia, vẻ ngoài tuy lạnh nhưng khi tiếp xúc, tôi mới biết anh dễ gần, và chu đáo. Trong suốt quá trình, anh luôn hỏi tôi cái này cái kia có ổn không, dường như rút ngắn lại khoảng cách trong tôi vậy. Anh ấy cũng cùng khoa tôi, nên tôi đã nhận được thông tin liên lạc khi tôi có vấn đề cần giúp đỡ. Bất ngờ này tiếp đến bất ngờ khác, tôi đã cảm thấy cuộc sống này có nhiều điều thú vị khi thật sự ta mở lòng. Mùa Đông rồi cũng sang, tôi với anh ấy hay nói chuyện nhau qua mạng, đôi khi gặp nhau trên đường đi. Đôi khi buồn rầu những khó khăn, tôi chỉ cần giải bày anh thôi cũng đủ khiến tôi nhẹ lòng hơn một nửa. Cứ thế, tôi với anh như hai người bạn thân thuộc. Anh cũng ít có bạn, chủ yếu tập trung học hành, đôi khi tôi chạnh lòng trước kết quả học tập của anh khi vừa năm ba. Tôi có đôi chút hướng về anh, nhưng chưa dám thể hiện, vì sợ mất luôn anh.. Đôi lúc rủ đi chơi, anh cũng rất vui khi tôi làm trò, anh đưa ra nhận xét khiến tôi cười vỡ bụng mấy lần. Tính tôi đôi lúc ngang ngạnh, hơi bướng, khiến anh không vui, nhưng anh luôn vỗ về, phân tích cho tôi thấy điều đúng điều sai, như một người mẹ ôm chằm lấy đứa con mình. Từ ngày thấy anh, như bầu trời mùa thu hóa xuân gần, chợt làn hơi ấm về trên môi. Làn hơi thở của anh thì thầm, như ấm áp cả một khung trời mới đang hy vọng trong tôi. Mắt tôi đã ngấn lệ, như hạnh phúc trong tầm tay, nhưng tôi lại hụt hẫng điều gì đó. Liệu đây có chăng là yêu? Xuân sang, tôi và anh mỗi người một góc riêng, cần mẫn việc học. Dường như quên khoảnh khắc đẹp ấy. Bất giác tôi lặng lẽ đón xe bus để mua chút đồ dùng. Nhưng trên đường không may, xây xát xe cộ làm tôi ngã xuống đường, như không biết chuyện gì đã xảy đến. Tôi lặng ngất đi, trong lúc mê man, tôi thấy màu mắt như bầu trời sao lung linh thật đẹp. Đến khi tôi tỉnh, tôi thấy anh bên cạnh, mặt hơi phờ phạc vì thức đêm. Anh luôn miệng hỏi han, như xem tình hình tôi ổn không. Đến lúc bác sĩ khám, anh ấy mới nhẹ nhõm hẳn. Thì ra là, trên đường đi làm về, anh thấy tôi gặp tai nạn giữa đường. Tôi không biết sao để báo đáp ơn của anh đây. Ngày valentine đã đến, tôi lặng lẽ chuẩn bị một món quà ươm thật đẹp, rồi lén bỏ vào trong giỏ anh kèm theo bức thư: "Anh ơi, em cảm ơn những gì anh đã giúp đỡ em từ khi mới quen biết cho đến giờ, em tuy đôi khi không tốt, nhưng anh cũng chấp nhận và che chở cho em những khi khó khăn nhất. Em đã cảm thấy tim mình hạnh phúc từ khi anh chợt va vào em. Em không biết anh đọc sẽ thấy điều gì, nhưng nếu làm bạn, thì em luôn sẵn lòng nhé. Em thật lòng tỏ tình anh hihi" Mấy ngày sau, tôi không thấy anh nữa, nhưng đến ngày thứ tư, cũng là lần đầu anh chính thức rủ tôi đi chơi, tôi cũng chưa biết chuyện gì sẽ đến. Nhưng chính ngày đó là định mệnh đưa tôi được gần anh.. Anh rủ tôi đến khu vui chơi giải trí, những trò của tuổi thơ đã từng chơi. Cuộc vui cứ thế trôi, bất chợt anh ấy quay qua nhìn chằm lấy tôi, nói "Anh đã đọc bức thư em lén gửi, nhưng lúc đầu anh nghĩ chắc em đùa thôi. Cho đến khi đọc hết nội dung, anh mới biết rằng em đã để tâm đến anh thời gian qua. Anh thật sự sốc lắm, em cho anh thêm thời gian suy nghĩ điều này nhé.." Vừa lúc tôi làm rơi viên kẹo đang bóc, bất chợt lúc lụm lên thì hai cặp mắt chạm nhau tình cờ, dường anh ấy đang bắt đầu lúng túng, còn tôi như đắm chìm đôi mắt đó. Anh ấy và tôi thẹn thùng một chút, rồi mới tiếp tục quay sang nói chuyện với nhau. Tôi cứ lặng lẽ, quay về trong đầu vẩn vơ chuyện lúc nãy. Thời gian chong chóng cũng tới ngày sinh nhật của tôi, đang hớn hở đón chờ những lời chúc. Từ đâu có một bàn tay nắm lấy dắt tôi đi nhanh, quay qua mới biết anh ấy đang nắm chặt tay tôi. Đến một căn phòng tối, bừng sáng lên những bức hình, những bức thư quen thuộc mà anh và tôi hay gửi trao nhau. Tất cả như kết lại một trái tim nhỏ giữa tôi và anh.. Tôi đã đoán được điều gì đó. Anh đưa tôi bánh kem thắp lên những ngọn nến lung linh, tôi mới bắt đầu ước và thổi nến tắt. Anh mỉm cười "Anh chúc em một năm tới của nỗ lực học tập, cũng như những ngày bên anh gắn bó luôn nở nụ cười, hạnh phúc những gì đã chọn nhé" . Anh nắm hai đôi bàn tay đôi, "Bàn tay thật ấm áp của anh như lan tỏa khắp người tôi" Anh nhìn tôi với ánh mắt long lanh "Cho đến nay, anh đã có câu trả lời. Anh biết rằng thời gian qua, em đã chờ đợi, trông ngóng anh. Dù anh không thể hiện, nhưng anh biết em đặt để mình trong bức thư, trong lời nói, trong những khoảng thời gian đã qua. Hôm nay.. Anh thật sự yêu em, em à" Tôi nghe nóng ran cả người, nhưng lâng lâng bay lên tầng mây. Có biết bao hạnh phúc, khi lần đầu tiên được yêu, qua bao ngày được chia sẻ, được cùng nhau đi qua sóng gió đến hôm nay. Tôi hôn trộm lấy anh, anh tròn mắt nhìn rồi ôm chặt lấy tôi trao nụ hôn nồng thắm như ban sơ chạm hơi thở của nhau, nước mắt tuôn rơi như hạnh phúc đến tận cùng. Hai đứa cứ tựa vai nhau cả đêm, và nhìn vào ánh trăng tỏa sáng đêm dài. Từng cánh hoa vàng mùa thu rơi nhẹ nhàng, thắp lên lửa tình ôm trọn trái tim tràn đầy sức trẻ. Anh vẫn cười nhẹ như khỏa lấp trái tim hao gầy, như sưởi ấm tâm can sau những chiều lạnh lẽo. Nhưng một ngày, anh u sầu, ủ rũ muốn khóc, có lẽ là lần đầu tôi thấy anh như thế. Tôi vội nằm vào lòng anh, nhìn đăm chiu mắt anh giây lát, "Dù sao anh hãy cứ nói ra hết những gì anh đang buồn, dù em không giúp được nhưng anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn" Anh ấy cứ tiếp tục thần thì những gì đã trải qua, có lẽ anh gặp quá nhiều cú sốc trong thời điểm. Tôi cũng buồn lắm, nhưng bất chợt phút này đây tôi lại mạnh mẽ lạ thường, muốn để anh tựa vào những lúc mệt mỏi thế này. Những vực sâu thẳm ấy cũng chóng qua, anh lại sớm đến ngày tốt nghiệp, tay nhận được tấm bằng. Tôi như mừng không nói thành tiếng, bỗng dưng anh hôn tôi ngay lúc chụp ảnh. Đây thật sự là bức ảnh không thể nào phai màu trong ký ức của tôi. Chỉ cần ánh mắt của anh, bờ vai rộng ấy, cũng khiến cuộc sống tôi khác đi những gì tôi đã từng cô độc. Mùa thu cứ lặng lẽ trao em một tình yêu trọn vẹn tựa như anh yêu từ miền đất xa lạ đón tình em qua. Anh không là của ai, mà chính là tình yêu đầu tiên của cuộc đời em.. "Anh đến trong em chiều thu cuối, Em nhặt vì sao chờ anh tới Lọt màu mắt xanh lòng em nhớ, Mắt anh khẽ nói yêu em rồi" End.