Càng lớn, con người ta càng phải xác định con đường riêng của chính mình, càng phải biết được cái gì quan trọng, cái không cần thiết chúng ta có thể bỏ qua.. Cái khó ở đây, muốn thành công, chúng ta càng phải lựa chọn "TÌNH YÊU" hay "SỰ NGHIỆP", phần đa chúng ta sẽ phải dừng lại để suy nghĩ, tự đặt ra câu hỏi cho bản thân: "Cái nào quan trọng hơn, cái nào cần thiết hơn", để rồi o ép bản thân phải lựa chọn ra câu trả lời chỉ 1 và duy nhất. Người ta nói muốn thành công thì phải chấp nhận sự "CÔ ĐƠN". Đúng, chính xác nó là như vậy, nhưng tôi cần biết bạn đang hiểu "CÔ ĐƠN" ở đây là gì. Đa số nghĩ rằng "CÔ ĐƠN" chính là từ bỏ tình yêu, từ bỏ cái tình cảm mình đang trân quý bấy lâu nay để theo đuổi sự nghiệp, để "THÀNH CÔNG". Tại sao vậy? Cái lí do chọn SỰ NGHIỆP nó không hề sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, bạn đang nghiêng quá về phía trước, bạn sẵn sàng hy sinh 1 mối quan hệ để đi tới THÀNH CÔNG, để khẳng định bản thân mình không hề tồi, mình không phải "ĐỒ BỎ ĐI" mà xã hội định nghĩa cho bạn khi thấy bạn thất bại, bạn gặp khó khăn, túng thiếu. Bạn nghĩ rằng thành công rồi bạn chắc sẽ không có tham vọng cao hơn, có thể đây là trực kiến của tôi, nhưng cái trực kiến ấy không nhiều thì cũng sẽ có người nghĩ đến. Có rất nhiều sự ngây thơ trong suy nghĩ của chúng ta, tôi không thể khẳng định rằng những người trưởng thành, các bậc tiền bối đã trải qua rằng tôi đúng về ý kiến của tôi. Đây là cách nhìn nhận của tôi, ở 1 góc cạnh nào đó tôi cảm nhận được. Song tôi rất khâm phục những con người có tính quyết đoán như thế, dám hy sinh cái nhỏ để đổi lấy sự viên mãn, hạnh phúc dài lâu của cuộc đời. Nó rất đáng quý và những nỗ lực của người THÀNH CÔNG ấy lại càng đáng để chúng ta tôn vinh, kính trọng và học hỏi. Chọn SỰ NGHIỆP và từ bỏ cái cảm xúc dễ bị xen lấn làm chúng ta yếu lòng ấy ma con người chúng ta gọi là TÌNH YÊU đi, chắc hẳn bạn phải là người dũng cảm lắm, phải là một người có lí tưởng sống tốt đẹp, một con người có tính tiến thủ cao, biết nỗ lực và biết mục đích mình chọn con đường đi đấy nó như thế nào, bạn xác định được bạn cần gì. Nó rất đáng quý. Chắc hẳn ai cũng phải biết một điều cơ bản rằng muốn thành công là hy sinh. Cuộc sống chỉ nhìn nhận cái kết quả của bạn đạt được chứ không phải nhìn vào những gì bạn đã nỗ lực, bạn vấp té, bạn chảy máu, bạn tổn thương, bạn đã từng tự ti, bạn đã từng sụp đổ.. Khi mà bạn đã vượt qua được tất cả mặc cảm, cám dỗ, thất bại.. bạn không chỉ THÀNH CÔNG đâu, mà trong bạn, bạn không còn sợ "CÔ ĐƠN" nữa. Người ta cảm thấy "CÔ ĐƠN" khi nào? Khi mà ngay cạnh họ đến cả con chó bạn nuôi cũng không còn lắng nghe bạn nói nữa, nó rời bỏ bạn mà đi, huống chi bạn cần tình cảm, động viên của một người mà bạn hy vọng họ sẽ làm như những gì bạn tưởng tượng, bạn suy diễn ra, bạn mong muốn nó. Thay vì lúc suy sụp ấy bạn đừng im lặng mà hy vọng, tại sao bạn không chạy về nhà, ôm thật chặt người bạn thương, sà vào lòng ba mẹ, bạn nói rằng: ' Hôm nay mệt quá, thật may khi còn có gia đình, có em/anh bên cạnh? "Mặc dù người thân của bạn biết rằng bạn mệt, bạn đang âm thầm cố gắng từng chút một, nhưng chỉ biết đứng nhìn mà đau xót. Khi mà bạn làm những hành động bộc bạch cảm xúc rằng hôm nay bạn quá áp lực mệt mỏi rồi, chắc chắn bạn sẽ nhận được ngay một cái ôm, một lời động viên, một bữa cơm vui vẻ, không còn là nét mặt khó chịu, mệt mỏi như ở công ty nữa, bạn sẽ thấy rằng, à mình không hề CÔ ĐƠN, mình vẫn còn người thân, họ đang dõi theo mình. Đừng biến hy vọng của mọi người lên bạn làm áp lực, vì cho dù bạn thất bại đến mấy, NHÀ vẫn là nơi đón bạn, cưu mang bạn lúc bạn suy sụp nhất. Hãy biến nó thành động lực trong bạn, để bạn cố gắng, bạn thành công, gần nhất là vì bản thân, xa hơn nữa là vì gia đình, vì tổ ấm mà bạn mơ ước bao lâu nay. Con người ta chỉ là kẻ" CÔ ĐƠN "khi không chịu đứng lên vươn tay ra với tới giấc mơ của bản thân, cứ chìm đắm trong ảo mộng như cách mà công chúa đợi hoàng tử đến cứu. Thực tế là chẳng có ai tự nhiên thành hoàng tử, công chúa cả, chỉ có thể là bạn, chính bản thân bạn phải làm như thế nào mới gây dựng nên được hình tượng một con người đáng sống, đáng để người ta quý trọng, chứ không phải là công chúa, hoàng tử của bố mẹ thích gì là được nấy. Đến đây thì khá là lan man về vấn đề THÀNH CÔNG là sống chung với CÔ ĐƠN rồi nhỉ. Nhưng điều tôi muốn nói với các bạn đọc rằng cái" CÔ ĐƠN "ở đây là từ bỏ tất cả chỉ tập trung vào mục đích sự nghiệp, mà" CÔ ĐƠN "này chính là bạn phải làm quen với thực tế cuộc sống bên ngoài sẽ chẳng bao giờ nhìn vào những nỗ lực của bạn mà họ chỉ quan tâm bạn làm được gì và THÀNH QUẢ của bạn mà thôi. Tôi cũng là một con người xác định chọn SỰ NGHIỆP mà bỏ qua tình cảm của một con người. Nhưng khi hiểu được rằng định nghĩa CÔ ĐƠN để THÀNH CÔNG ấy, tôi lại nhận ra rằng, tình cảm cũng là thứ cho chúng ta trân trọng nó, đừng đợi đến lúc thành công mới học cách trân quý tình cảm. Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng muốn THÀNH CÔNG không nên để TÌNH CẢM vướng bận vào nhỉ? Sao các bạn không nghĩ bằng một cách nào đó chúng ta có thể điều hòa nó tốt hơn, người mà đi được đến đích THÀNH CÔNG với bạn, người đấy mới là tri kỉ. Khi bạn thành công chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi bạn, nhưng bạn có dám chắc rằng họ đến với bạn vì tình yêu, bạn lại phải rẽ thêm 1 con đường nữa là đi tìm hiểu đối phương, thử thách họ.. có phải mất thời gian không? Người chịu đi với bạn, cùng bạn vượt qua bao sóng gió ấy, đợi bạn, cổ vũ bạn thành công, luôn bên bạn lúc bạn khó khăn, thậm chí còn chấp nhận thất bại của bạn, cùng bạn sẻ chia, những người như vậy bạn không cần phải thử nhiều mà thời gian họ ở bên bạn, họ làm gì cho bạn, hành động chứng minh họ yêu bạn đến nhường nào, họ thương bạn như thế nào. Chúng ta không chỉ nhắc mãi đến hoàn cảnh màu hồng rằng sẽ có một người đi cùng bạn như thế mà chắc chắn sẽ có người bỏ cuộc giữa chừng. Không có ý chê trách ai giàu ngheo, ai vì quá bận rộn quên đi tình cảm, mà đó là thực tế. Họ cần 1 chỗ dựa, đặc biệt là con gái, rất cần chốn bình yên, rất cần một bến đỗ an toàn VÌ họ lấy chồng đâu phải an nhàn được, còn phải lo toan mọi mặt bộn bề cuộc sống gia đình, giữ lửa để gia đình êm ấm, nhẫn nhịn biết bao.. Suy cho cùng câu hỏi đặt ra SỰ NGHIỆP hay TÌNH YÊU với tôi cái nào cũng quan trọng, tôi không nghiêng hết về 1 phía bởi khi chúng ta biết điều tiết, điều hòa hai cái tưởng như là xung khắc với nhau ấy thì nó lại là yếu tố bù trừ cho nhau. Nhưng vân x trên sự nhìn nhận thực tế, khách quan và đặc biệt đừng mù quáng, đâm đầu mà chạy, ngay cả yêu cũng cần có cái đầu lạnh, tình cảm thôi chưa đủ, mà cần cả lí trí, dung hòa với tình cảm để tạo nên 1 bức tranh cuộc sống màu sắc, không còn nhàm chán tẻ nhạt. Chắc chắn con đường sẽ vui hơn khi có tiếng cười nói của hai con người hơn là con đường xám xịt với hình ảnh 1 bóng lưng 1 mình gánh chịu mọi tất cả. Vì vậy tôi muốn gửi tới bạn đọc đừng chạy nhanh qua, đi chậm lại, tìm hiểu bản thân cần gì và nó cần bao nhiêu là đủ, khi ấy bạn không cần phải quá lao tâm vào mục đích thành công, bạn có nhiều tiền, bạn quan hệ rộng rãi, hãy biết thế nào là" ĐỦ "và phải biết cân bằng mọ thứ. Nhiều khi thành công không chỉ ở lĩnh vực kiếm nhiều tiền mới gọi là thành công, phải giàu mới thành công. Hãy mơ những điều bình thường trước, chúng ta cố gắng đi làm, về nhà có một gia đình nhỏ, vợ tốt, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, lớn lên trưởng thành hơn, cái thành công đấy chính là đào tạo ra những thế hệ tốt hơn mình, giúp ích được cho chính bản thân, cho gia đình mà lớn lao hơn là cho xã hội. THÀNH CÔNG chỉ cần đơn giản thế thôi," ĐỦ"là được. #T_G#
TÌNH YÊU HAY SỰ NGHIỆP? Tình yêu, sự nghiệp không có cái nào là quan trọng hơn, đều quan trọng như nhau. Nhiều bạn trẻ đã quên đi rằng sự nghiệp và tình yêu vốn dĩ là 2 thứ tồn tại song hành cùng nhau. Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn sống, tại sao chúng ta không cố gắng học, học sống, học vì tương lai, học yêu? Tình yêu sẽ luôn đẹp nếu cả hai cùng cố gắng cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời. Nhưng biết đấy tình yêu và sự nghiệp là một rào cản lớn nhất của đối phương có lẽ tình yêu chưa đủ lớn để phá bỏ những rào cản sự nghiệp cả một đời người. Hồi còn đôi mươi cứ tưởng chỉ cần chinh phục trái tim một người là đã có cả thế giới. Nhưng thực tế lại quá đỗi phũ phàng, để chinh phục thế giới, đôi khi người ta lại phải lựa chọn cách từ bỏ đi chính người mình yêu. Tất cả chúng ta có lúc ấy, chỉ là thời gian và tuổi trẻ, nên là người ta vẫn cứ nhắm mắt bước đi, với hy vọng mong manh, sau khi chạm được đến giấc mơ ấy, khi quay đầu lại vẫn có bóng dáng người mình thương đang chờ đợi. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng khi chúng ta đã có một trong hai, thì cái còn lại cũng đã biến mất tự lúc nào. Đó gọi là tiếc nuối. Thì ra, chúng tôi đều là những người trẻ, có một trái tim khao khát cháy bỏng yêu và được yêu, nhưng sự nghiệp còn quá nhiều dang dở, tất cả vẫn đang loay hoay để được chứng minh bản thân mình. Đến một cột mốc nhất định, chúng ta không thể sống như những ngôi sao đi lạc trong một thành phố rộng lớn, chúng ta buộc phải tìm ra thứ ưu tiên của mình. Chúng ta buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Thậm chí, chúng ta còn phải học cách hy sinh để đạt được mục đích. Trong những năm tháng tuổi trẻ, khi chúng ta chẳng có gì trong tay, chúng ta chẳng thể nào có đủ khả năng nắm giữ trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp, dù chúng ta rất muốn. Không còn thời gian ăn với nhau một bữa cơm tử tế, không còn những tin nhắn gửi đi và nhận về, ngay cả đến việc được nghe thấy giọng nói của nhau hàng ngày cũng trở thành một ước mơ xa xỉ. Khi quyết định đánh đổi tình yêu với sự nghiệp, chúng ta chẳng còn biết làm thế nào ngoài việc phải cố gắng hết sức cho nó. Để ổn định, để thực hiện được giấc mơ. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, giá như chúng ta có thể gặp nhau khi sự nghiệp đã thành, chẳng có gì ép được chúng ta phải chọn tình yêu hay công việc. Nhưng làm gì có nhiều giá như đến thế. Chỉ là chúng ta có chọn "quay lại" thời điểm bắt đầu hay không mà thôi. .. Có những người muốn vẹn toàn cả hai nhưng không phải người nào cũng có nền tảng, cũng thông minh bản lĩnh. Cuộc đời là vậy, sẽ chẳng cho ai tất cả.