Xuyên Không Tình Yêu - Máu Và Nước Mắt - Trần Khiết Băng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trần Khiết Băng, 9 Tháng tám 2018.

  1. Trần Khiết Băng

    Bài viết:
    4
    Tình yêu - Máu và nước mắt

    Tác giả: Trần Khiết Băng.
    Thể Loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường, cổ trang, đô thị.
    Dự kiến: 2 ngày 1 chap.

    Văn án:

    Sau cái chết của Nguyệt gia, Nguyệt Nhi con gái duy nhất của Nguyệt gia bị bắt cóc và huấn luyện trở thành 1 điệp viên với số hiệu 007. Để trả thù cho gia tộc mình cô từng bước khám phá ra được nhiều bí mật kinh hoàng của giới chính trị và các mối làm ăn ngầm đều liên quan đến cái chết thảm của gia tộc mình. Trong tổ chức bị cấm yêu đương nhưng cô lại dành tình cảm cho Văn Hạo không biết đúng hay sai nhưng tình yêu đi đôi với nước mắt và kết cục là máu. Cuối cùng khi nhìn lại cuộc đời mình cô đã hối hận và muốn sống 1 cuộc sống tự do như bao người và cô lại xuyên không về thời Tần Thủy Hoàng, 1 vị vua ác nhất lịch sử Trung Quốc và mối tình ngàn năm cũng như bi kịch tiếp theo ra sao hãy xem: TÌNH YÊU- MÁU VÀ NƯỚC MẮT và bắt đầu vào ngày 10-8-2018 . Mong các bạn ủng hộ nhé.
    Link góp ý : [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trần Khiết Băng
     
    huymv2003, ThiênDi, Aki Re8 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2018
  2. Đang tải...
  3. Trần Khiết Băng

    Bài viết:
    4
    CHAP 1: BẦU TRỜI MÁU.
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 28/8/1960. Tại biệt thự Vinas của Nguyệt gia tại thành phố X đang xảy ra 1 vụ cháy lớn. Chính xác là chiều nay lúc 15:30 tại nhà kho của căn biệt thự đã xảy ra một vụ nổ lớn, có nghi can là bom được làm từ loại chất dẽo BBW tổng hợp nên hiệu suất nổ rất cao và rất khó dập tắt. Hàng chục chiếc xe chữa cháy đã dập từ chiều giờ nhưng vụ cháy vẫn đang tiếp tục, vì quả bom từ căn nhà kho lan ra nhanh đến tầng 1. Hầu hết đã chặn hết tất cả các lối ra của căn biệt thự nên dù đội đặc nhiệm giải cứu cũng khó vào đưa người ra. Và vụ cháy cần phải được dập tắt ngay trước khi lan sang các căn chung cư bên cạnh.
    **Bên trong căn biệt thự **.
    Tiếng khóc trong tuyệt vọng vang khắp các ngỏ nghách của căn nhà. Trong đây có khoảng gần 200 người đang mắc kẹt. Có già, có trẻ, có gái có trai. Hiện tại chủ nhân căn biệt thự cùng gia đình đang ở trên tầng cao nhất là nơi vụ nổ chưa lan đến để thảo luận kế sách đưa mọi người an toàn ra khỏi đây.
    - " Theo tôi thì chúng ta sẽ đập cánh cửa của khu gian số 2 rồi theo ngỏ hẻm của căn biệt thự nhảy ra từ lầu 1. Chỉ còn cách đó mới là an toàn nhất bây giờ."
    Cha tôi Nguyệt Hạo nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.
    - " Nếu như áp dụng cách của cha thì cần dấu vân tay của 1 trong người nhà của chúng ta để kích hoạt chương trình BSA khẩn cấp mới có thể mở cửa ở lối mòn tầng 1. Nhưng giờ chỗ hệ thống kích hoạt lửa đã lan rộng vào phạm vi gần đó. Khó có thể kích hoạt lại vừa mất đi an toàn. Con không muốn như vậy." Tôi cũng đưa ra ý kiến của mình. Dù nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ tôi đã có đầu óc chính trị và khả năng tư duy tốt. Nên có thể phân tích tình huống khá tốt và đưa ra khá chuẩn xác. Mặc dù chỉ là cô gái 17 tuổi.
    - " Mẹ sẽ đi kích hoạt chương trình " . Mẹ tôi nhìn 2 cha con tôi rồi đưa ra quyết định của mình. - " Không thể, con không đồng ý. Như vậy rất nguy hiểm".
    Mẹ tôi liền cho tôi một cái tát xuống thẳng mặt : - " Con thông minh như vậy sao tới giờ vẫn không hiểu hết bố cục, nếu như mẹ kích hoạt chương trình thất bại con còn có thể dùng karate để kích hoạt vào máy chủ ở tầng 2. Chỉ cần có ngoại lực tác động đủ mạnh sẽ bắt đầu khởi chạy chương trình giả tạm thời trong 60s, cũng đủ cho mẹ khởi động lại phần mềm, nhanh đi, chúng ta không còn nhiều thời gian, phạm vi của lửa đã gần lan đến chỗ kích hoạt, nhanh đi. Anh nhớ bảo vệ con an toàn, em tin tưởng anh." Mẹ tôi dùng ánh mắt triều mến và tin tưởng nhìn ba tôi. Đồng thời vỗ vai trấn an tôi. Đang lúc gia đình tôi thực hiện kế hoạch bỗng có một cuộc gọi cho ba tôi làm tiếng điện thoại vang lên, cha tôi bắt máy có một giọng nói thất thanh truyền đến : " Ông chủ à, bên nhà chủ tịch đột nhiên có nhiều người lạ xông vào họ giết hết những người trong nhà vaaaa....... Aa......."
    Sau đó là " Tút....tút....tút....". -"Chaaaaa.... ". Mẹ tôi hét toán lên và thúc giục - " Nhanh đi, không còn nhiều thời gian nữa, nhanh lên rồi anh còn chạy sang nhà cha".
    Mẹ tôi nói rồi chạy thẳng xuống tầng 1, bảo mọi người còn sống chạy lên cạnh tôi với cha tôi. Có rất nhiều người nhanh hiểu liền nghe theo. Có người bị thương cũng được dắt đi theo. Thấy cha con tôi dắt người gần đến đường mòn. Mẹ tôi liền kích hoạt chương trình. Tiếng chương trình vang lên- : " Chương Trình đang kích hoạt sau 3s quét chương trình bắt đầu.... 1...2...3.... Chương trình không thành công ". Nghe thấy vậy, cha tôi liền vỗ vai tôi nói - :" Ở đây giờ giao lại cho con. Cố gắng lên con gái rồi chạy thẳng lên tầng 2 " . Một lúc sau tôi mới hoàng hồn - "Chaaaaaaa........". Lúc này tôi nghe thấy tiếng hệ thống - :" Chương trình giả tạm thời đã kích hoạt, kích hoạt các chương trình thuộc bộ điều hành SW gồm BSA,CYA,GH. Bắt đầu khởi động 60s". Sau đó lại là hệ thống ở tầng 1 - " Chương trình đang kích hoạt, sau 3 giây khởi tạo chương trình ...3....2...1... Kích hoạt BSA mở cửa mòn lối CC01 tại tầng 1.... Kích hoạt ". Sau tiếng nói ở tầng 1 cách cửa sắt mở ra. Bên ngoài là ban công tầng 1. Tôi hét lên - " Chúng ta chỉ có 60s để ra ban công, nhanh lên..." Mọi người ồ ạt chạy ra ban công. Đội cứu hộ thấy có người ở ban công liền nhanh chóng cứu người xuống khu vực an toàn, thời gian cứ thế trôi.
    - " Chỉ còn 10s cho hệ thống hoạt động ... 10...9...8..."
    - " CHA....., MẸ...........".
    - " 7.....6.....5.......4......3..... ".
    Có tiếng hét từ bên trong vọng ra - "CON GÁI, CHA, MẸ TIN TƯỞNG CON NHỚ BẢO TOÀN SỰ AN TOÀN CHO BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI CON SỐNG....... CHA, MẸ RẤT YÊU CON VÀ TỰ HÀO VỀ CON".
    - " Cô chủ mau xuống đi ......" . Tôi giật mình liền đi ra chổ của người cứu hộ ...
    - " 3......2.....1...... Chương trình tạm dừng..... Kích hoạt mã khóa CCX nổ tầng 2 ...".
    Sau đó là tiếng nổ to từ tầng 2 trong căn biệt thự vọng ra.... Tại sao tôi không biết về sự tồn tại của mã khóa này.... Nó được cài đặt lúc nào.... Đúng rồi .... Ông ngoại.
    Tôi nhanh chân thuê 1 chiếc taxi.... Tôi không để ý là mình không có tiền, quần áo dơ bẩn, nhễ nhãi mồ hôi.... Liền bắt taxi 1 mạch đến nhà ông ngoại.
    Tôi kinh hoàng vì trước biệt thự nhà ông có rất nhiều cảnh sát hình sự và nhà bị niêm phong cấm ra vào. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà sao lại như vậy, sao gia tộc tôi lại rơi vào kết cục này. Tôi vòng qua cửa sau biệt thự chân như bị 2 tảng đá buột vào vậy. Mặc dù ông taxi kêu tôi trả tiền nhưng tôi cũng không để ý, nước mắt thành dòng đi chầm chậm về phía sau và thấy rất nhiều thi thể được bịt khăn tang... Tôi dở vài cái ra xem và cuối cùng cũng tìm được ông.... Ông bị người ta đâm khắp cơ thể, mặt mũi trắng bệch do mất máu, máu thịt lẫn lộn rất dọa người. Thấy ông, thấy cha, mẹ, thấy gia tộc, người thân đều ra đi, tôi nghẹn cứng họng khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt cứ trung thành lăn dài không ngừng. Tôi nhìn lên trời và cười to, cười cho số phận, cười cho những gì đã qua nhưng ẩn lên trên nụ cười là 2 hàng nước mắt dài và đôi mắt sâu tuyệt vọng. Cảnh sát nghe tiếng vội chạy vô trong thì thấy không có ai chỉ thấy dòng số viết bằng máu: 28/8/1960. Có lẽ là ngày tôi không thể quên. Tôi đi trên đường vắng với nụ cười hết sức dọa người, và 2 con mắt sưng đỏ , tóc tai bù xù, quần áo dơ bẩn, đi chân không, và vẻ mặt buồn. Đi đến đâu tôi cũng nghe thấy tiếng phóng viên nói về vụ cháy ở nhà tôi và vụ thảm sát nhà ông ngoại tôi, tôi không biết nhà ông nội là ai, chỉ nghe bố tôi đã bỏ nhà ra đi và được ông ngoại giúp đỡ gây dựng gia tộc. Trong lúc thẫn thờ bỗng có ai đánh vào sau đầu tôi. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi nhường chỗ cho bóng tối và cuối cùng không còn gì cả. Chỉ còn con đường vắng với bóng đèn chớp mập mờ và thân ảnh của 1 người đàn ông đang cầm cay gậy và 1 cô gái đang nằm dưới nền đường lạnh giá vào 1 ngày kinh hoàng.
    Hết chap 1 rồi, mong các bạn luôn ủng hộ mình nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và theo dõi tiếp chap 2 vào chủ nhật nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2018
  4. Trần Khiết Băng

    Bài viết:
    4
    CHAP 2: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG BÔNG HỒNG.
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao mọi thứ lại tối đen như mực thế này, hình như mình đang ngồi trên cái gì đó rung lắc rất dữ dội, chết tiệt đầu đau như búa bổ. Đúng rồi, hình như hôm qua có người cầm vật gì đó đập vào đầu mình. Mình thật mong hôm qua có thể là mơ nhưng không phải sao.
    - Hu, hu, hu......
    Mình không phải chết rồi đấy chứ, chưa trả thù đã đi nộp phiếu cho Diêm Vương rồi sao. Ông trời ơi, sao lại vậy chứ, mà thôi như vậy cũng tốt, may ra có thể đoàn tụ cùng gia đình. Khoan đã nếu như chết rồi sao mình lại đau đầu chứ, có gì đó không đúng.
    - Các cô có thể im lặng không, khóc cả ngày rồi, tôi rất mệt mỏi đó.
    - Nhưng chị à, chúng ta sẽ bị đưa đi đâu.
    Cái chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi cố gắng hết sức mở mắt ra, sự vật cứ từ từ mờ ảo hiện ra dần trong ánh sáng. Tôi đang ngồi trên một chiếc xe chở hàng, nhưng đoạn đường có vẻ rất gồ ghề nên xe rung lắc rất dữ dội, đúng rồi đường núi. Mà bên trong xe có rất nhiều các cô gái ở đợ tuổi thanh niên như tôi, đôi mắt sưng đỏ có lẽ vì khóc rất nhiều, nhìn quần áo mặc có thể thấy là con nhà thường dân. Nhưng nổi bật lên trên hết là một cô gái có vẻ ngoài trưởng thành, sóng mũi không cao nhưng nhỏ, môi hơi dầy và mắt 2 mí. Nhìn toàn khuôn trông cũng khá xinh, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Mà bọn họ đều bị trói. Tôi lại để ý mình hình như cũng bị trói như họ. Bất chợt tôi liền nghĩ cô gái lúc nãy la lớn chắc là cô chị kia. Nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh đến giờ phút này cũng khá dũng cảm. Có một cô gái nhìn nhỏ tuổi hơn hết thẩy các cô gái ở đây chắc cũng 14, 15 tuổi nhìn tôi say đắm.
    - Chị gái tỉnh rồi à, chị đẹp thật đấy, mắt to, mũi cao, còn môi hồng, da trắng. Nhìn chị rất đẹp nhưng quần áo sao lại thế kia, bọn chúng đưa chị vào lúc ấy chị còn ngất, chị có sao không.
    Tôi để ý cô bé đó, hai mắt sưng to chắc cũng khóc dữ dội lắm. Mà thân mình còn chưa lo xong lại đi lo cho tôi, cái bà chị trong góc cũng liếc tôi một cái rồi thôi.
    - Cảm ơn, tôi không sao.
    Tôi trả lời qua loa cho qua chuyện nhưng cô bé kia vẫn không để cho tôi yên.
    - Em tên Khuynh Thành chị tên gì?
    - Nguyệt Nhi.
    Tôi trả lời ngắn gọn, xúc tích.
    - Nguyệt nhi, Nguyệt Nhi... Hình như cái tên này em nghe ở đâu rồi. À em nhớ ra rồi chị là con gái duy nhất của Nguyệt gia đã thoát khỏi vụ hỏa hoạn tàn khốc và cứu sống gần 200 người làm phải không?.
    Tôi không muốn trả lời, những kí ức đau buồn xảy ra, ai mà muốn nhắc lại chứ. Thế là tôi ngồi im không nói gì cả. Cô bé hình như hiểu tôi nên cũng không nói gì. Chiếc xe ngừng lại rồi, cái cửa xe dần mở ra. Ánh sáng bắt đầu chiếu vào trong và khi cách cửa mở ra hoàn toàn tôi thấy hai thanh niên nhìn khá đẹp trai thúc giục chúng tôi.
    - Xuống xe, mau lên còn ngồi yên chổ đó là bị đá xuống đó.
    Nghe xong mấy cô gái kia hoảng sợ liền đi xuống và tất nhiên tôi cũng đi từ từ xuống vì cơ thể còn khá mệt và đầu rất đau. Khi xuống tôi nhìn rõ mọi vật ở đây và tất nhiên tôi nhận ra chỗ tôi đứng là biên giới của Châu Phi. Có một chiếc bàn nhỏ đã ghi rõ điều đó. Nhìn quang cảnh nơi đây rất khô héo, không có sự sống. Nhưng đặc biệt hơn cách 200m lại có 1 khu căn cứ rất lớn. Mấy tên kia đẩy chúng tôi vào khu căn cứ đó. Căn cứ bảo vệ rất nghiêm ngặt và muốn vô phải xét mã dấu vân tay. Bên trong có các khu đặc trách riêng. Được chia làm 2 khu là khu nam và khu nữ. Tôi thấy khu nam rất đông, nhưng khu nữ chỉ vỏn vẹn có mấy người. Khi bước vào sân của đặc khu nữ. Có một người đàn ông bước ra, tư thế hiên ngang, giọng nói nghiêm trang.
    - Chào mừng các chiến binh của ta, các ngươi được vô đây là có phúc vì được giúp sức cho đất nước, đất nước cần các ngươi, xã hội cần các ngươi, các ngươi sẽ có 1 năm luyện tập võ nghệ, các kỉ thuật chiến đấu, các kiến thức giết người và văn hóa khác. Khi học xong ta sẽ cho các ngươi thực tập 6 tháng tại rừng nhiệt đới Châu Phi. Sau 6 tháng ta sẽ dùng chip định vị để xác nhận ai còn sống và đưa về làm nhiệm vụ. Tất nhiên bây giờ các ngươi sẽ được gắn chip lên người, cố gắng lên các cô gái, hãy hơn người bên cạnh và bảo vệ tính mạng mình đi nào.
    - Tôi không muốn làm, xin ông tha cho tôi.
    Có một cô gái vì quá sợ hãi đã vừa khóc vừa cầu xin. Nhưng sau đó là " Đoàng" 1 viên đạn xuyên trán. Cô gái kia liền té xuống đất. Nhìn cô gái kia chết ngay trước mắt mình đã có một số cô gái khác hét lên và chạy trốn nhưng kết cục rồi cũng giống cô gái ban đầu. Mấy cô gái còn lại rùng mình liền bất động tại chỗ và tôi cũng vậy.
    - Còn ai muốn trốn nữa không, người thông minh thì phải thức thời. Các cô cũng đừng mong bỏ trốn nếu không thì.....
    Hắn chỉ tay vào cô gái chết nằm kia và nói.
    - Hãy ngoan ngoãn học tập nhé các cô gái và nhớ đọc nội quy trong phòng nhé và bây giờ CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU.
     
    huymv2003 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2018
  5. Trần Khiết Băng

    Bài viết:
    4
    CHAP 3: ĐỊA NGỤC 1 NĂM (P1).

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau khi tên đàn ông kia nói xong, chúng tôi đều bất động như tượng đá vậy. Chỉ còn lại những hành động khiêng xác chết đi đằng sau lưng tôi. Chết tiệt đây đang là cưỡng chế bắt buộc, làm việc cho quốc gia mà cưỡng chế sao, đây rõ ràng là bắt cóc. Mặc dù tôi có sự bình tĩnh khá cao, gặp qua một cú sốc quá lớn nhưng giọng nói cũng tên kia cứ như con đỉa đang dần dần hút đi sự trấn an của tôi.
    Mấy cô gái kia đang bất động liền nhấc chân đi về khu chung cư. Tôi không biết làm gì bây giờ nên đi theo luôn. Tới khu chung cư có một cái bảng rất lớn chia phòng cho từng người, có 50 phòng và một phòng 3 người và 3 người này sẽ là một đội cùng hợp tác để tác chiến và sẽ cùng nhau thi và học tập. Phòng tôi là phòng 007. Số phòng tượng trưng cho số báo danh của cả ba chúng tôi. Tôi chung phòng với Khuynh Thành và Ngọc Kiêu. Tôi cũng không biết Ngọc Kiêu là ai nên thôi cũng không quan tâm nữa mà đi vào phòng. Có lẽ tôi là người vào phòng cuối cùng nên thấy cà hai người kia trong phòng. Khuynh Thành thấy tôi liền nhanh miệng nói.
    - Chị Nguyệt Nhi không ngờ 2 chúng ta lại chung phòng đó. Nói thật có chị ở cùng em cảm thấy rất yên tâm. Thật may mắn.
    Nghe xong lời nói của Thành tôi cũng chỉ nghe rồi gật đầu, tôi để ý đến Ngọc Kiêu thì ra là cô gái hét lớn trên xe khi các cô gái kia khóc. Cô ta nhìn tôi thì tôi cũng gật đầu cho qua. Ngọc Kiêu thấy đã có đủ ba người thì liền đưa ra ý tưởng của bản thân.
    - Nhóm chúng ta cần một đội trưởng, tôi vừa lớn tuổi nhất, vừa là đội trưởng trong đội võ cổ truyền ở trường nên đề nghị làm đội trưởng có ai có ý kiến gì không.
    Tính tôi không tranh giành gì cả, nghe xong liền leo lên giường tìm cách đối kháng với ngày mai. Thật ra mấy cái bắng súng, chạy moto, lái trực thăng, chiến đấu bằng vũ khí tôi đều đã học nhưng không chuyên sâu. Nói chung cũng chỉ là người giỏi chứ không chuyên nghiệp. Nhưng karate thì chị đây là dân chuyên nghiệp 100%.
    Khuynh Thành nghe xong liền vỗ tay, gật đầu tán thành. Ngọc Kiêu kia thấy tôi không nói gì, thấy K.Thành có vẻ đồng ý rồi liền phân công dọn dẹp phòng, thời gian tắm của từng người. Tôi thấy cô ta không lấy chức đội trưởng bức ép người khác nên cũng im luôn. Sau khi tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ tôi liền đi tắm sau đó leo lên giường ngủ. Lúc ngủ có ai mở cửa phòng tôi ra. Tôi không ngủ sâu lắm và có tính cảnh giác nên mới nghe tiếng động liền tỉnh. Lúc này là 2 giờ sáng tôi liền nhẹ nhàng di chuyển đến một bên của cánh cửa sổ. Sau đó thấy có một người đi vào tiêm cái gì đó vào 2 người kia. Tôi nghĩ có lẽ là thuốc độc, nếu chúng tôi trốn ra ngoài sẽ chết và không có thuốc giải. Tên kia thấy kì lạ sao trong phòng chỉ có 2 người rồi nhìn xung quanh. Tôi nhanh nhẹn trốn đi. Hắn nghĩ cô gái còn lại chắc sáng hôm qua có ý bỏ trốn nên đã bị bắn chết, xong hắn liền đi. Đợi hắn đi khoảng 15 phút tôi mới đi ra vì sợ hắn trốn đâu đó nhìn lén. Cuối cùng không có ai tôi lên giường ngủ tiếp. Hôm sau 4 giờ sáng có tiếng chuông vang khắp khu chung cư báo hiệu đã tới giờ thức dậy. Bỗng trên loa là giọng của một người đàn ông.
    - Mọi người có 30 phút để chuẩn bị, quần áo chúng tôi đã sắp xếp trong phòng, ai đến trễ sẽ bị phạt.
    Các cô gái ở đây nghe vậy liền khẩn trương chuẩn bị. Sau 30 phút chúng tôi tập hợp ngoài sân, họ cho chúng tôi khởi động rồi chạy 5000m để luyện tập thể lực. Tôi là dân chuyên nghiệp trong karate nên sức khỏe khá tốt. Ngọc Kiêu thì 3000m có vẽ đuối sức lắm rồi. Vì đường quá dài và chưa ăn sáng có rất nhiều cô gái gục xuống nhưng liền bị mấy người đàn ông chạy phía sau dùng roi đánh để chạy tiếp. Có cô gái đã mệt còn bị đánh liền chết tại chỗ. Đội nào có người chết thì sẽ bất lợi rất lớn đối với các cuộc khai chiến. Tôi chạy ở giữa K. Thành và N.Kiêu.để đỡ hai người. Đến đích tôi liền ngã xuống có lẽ khá mệt mà còn đỡ 2 người kia. Đội tôi đến đích đầu tiên nên được để ý nhiều nhất. Ở trước mắt chúng tôi bây giờ là khu tập luyện của khóa trên, những người đi trước. Chỉ có khoảng 10 cô gái, cơ thể rắn chắc, sức khỏe dẽo dai, rèn luyện rất kinh hoàng. Khi vừa chạy vừa đeo 2 cục sắt ở 2 chân. Nhìn chắc khoảng 1 quả đó là 5kg. Thức ăn được chia theo vị thứ. Đội tôi tới đầu nên đồ ăn rất thịnh soạn, đầy đủ. Đội tới sau thì chỉ có 1 chén cháo loãng. Nhưng đều chỉ có 15 phút để ăn. Sau khi ăn họ dạy chúng tôi cách giết người chết ngay lập tức, cách bắn súng, cách sử dụng vũ khí, cách đặt bom, tháo bom.
    Cứ như vậy 3 tháng đầu đã trôi qua. Đội tôi đều đã lọt vào top A. Và trưa nay sẽ có cuộc thi khai chiến.
    BẮN SÚNG NO.1
    K. Thành khá giỏi bắn súng nên chúng tôi để cô ấy thi. Mặc dù tôi giỏi hơn cô ấy nhưng vì đấu vũ khí rất ác liệt toàn đội trưởng nhóm thi nên tôi đăng kí tham gia. Mặc dù Ngọc Kiêu khó chịu nhưng cô ấy nhận ra thực lực của tôi trong 3 tháng này nên để tôi tham gia. Và cô ấy thi đặt bom, vô hiệu hóa bom. Cô ấy thuộc loại giỏi trong lĩnh vực này. Ngày mai sẽ diễn ra thi đấu nên chúng tôi nghĩ sớm.
    Ngày mai ra sao xin các bạn đọc ĐỊA NGỤC 1 NĂM ( P2) nhé. THANK LOVE- TRẦN KHIẾT BĂNG.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...