Truyện Ngắn Tình Yêu Mang Tên Mãi Mãi - Doaremon

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Doaremon, 6 Tháng năm 2019.

  1. Doaremon

    Bài viết:
    25
    Tên truyện: Tình yêu mang tên mãi mãi

    Tác giả: Doaremon

    Thể loại: Ngôn tình buồn tự truyện

    Trạng thái: Full

    Số chương: 5

    [​IMG]

    Những cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống làm cho cái lạnh càng thêm buốt giá hơn. Khung cảnh xung quanh được phủ đầy một lớp sương mù dày đặc, làm cho thiên nhiên thêm phần mờ ảo. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, có một cô gái đang đứng trước một ngôi mộ khang trang, sạch sẽ, nhìn chăm chăm vào khung hình trên bia mộ. Môi cô mỉm cười, nụ cười chua chát, đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt lăn dài trên má thi nhau rơi xuống, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa lòng.

    Thời gian mười năm, tuy không phải quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn để cô có thể quên được, vì tình yêu của anh và cô dành cho nhau quá lớn. Mười năm bên nhau trải qua bao nhiêu cay đắng, buồn vui, khó khăn thách thức, để đến lúc tình yêu chín muồi sự nghiệp vững chải, anh lại bỏ cô, bỏ cô bơ vơ trên cái thế giới đầy rẫy chông gai, cạm bẫy, hơn thế là để cô lại với nỗi đau với sự dày vò đau đớn tan nát trái tim.

    Cô hận ông trời đã cướp mất anh của cô, hận anh người đã nhẫn tâm bỏ cô lại một mình, hận bản thân mình đã không giữ được anh để tuột mất anh khỏi cuộc đời này mãi mãi.
     
    Khôi, Alissashasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Doaremon

    Bài viết:
    25
    Chương 1: Gặp Gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tia nắng ấm áp len lỏi vào mái nhà chiếu rọi xuống chiếc giường củ kỹ, nơi đó có một người đàn ông nằm như đang ngủ, toàn thân lạnh toát, cứng đờ, toàn thân phủ kín một lớp vải trắng tinh. Xung quanh chỉ có ba người một người đàn bà ngoài ba mươi tuổi khuôn mặt khắc khổ gầy guộc ngồi đờ đẫn cùng với hai đứa con nhỏ ngây thơ. Đứa lớn bảy tuổi đủ khôn lớn để biết chuyện gì đang xảy ra, còn đứa nhỏ mới chỉ ba tuổi vẫn ngây thơ gọi "Bố ơi, bố đừng nằm ngủ nữa". Tiếng con thơ gọi bố khiến ai cũng xé lòng. Cuộc sống của ba mẹ con sẽ ra sao khi vắng bóng người cha, người chồng.

    Ở cái tuổi mà người ta nói là "tuổi ăn tuổi chơi" theo cách đúng nghĩa của nó, thì cô, một cô bé bảy tuổi phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền mưu sinh. Có những lúc trời mưa gió cô bé đó lén mẹ đi mò cua bắt ốc rồi đem bán kiếm tiền, để rồi bi mẹ la rầy đánh mắng, và sau đó hai mẹ con lại ôm nhau mà khóc như mưa.

    Thời gian đằng đẵng đó trôi qua, cô bé bảy tuổi nhỏ nhắn ngày nào giờ đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp, tuy cuộc sống có nghèo khổ cũng không thể làm lu mờ được vẽ đẹp mặn mà của cô. Để có tiền phụ mẹ nuôi em ăn học, cô xin mẹ lên thị phố phụ quán cơm cho người bà con xa. Dẫu biết rằng cuộc sống thành thị xa hoa, nhiều cạm bẫy nhưng bà mẹ đành nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi căn dặn, xót xa nhìn con lên xe đi làm.

    Ở nơi đất khách quê người, cô luôn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, công việc phụ bàn vất vả, đồng lương ít ỏi, tằn tiện lắm mới có chút tiền để gửi về quê đỡ đần cho mẹ. Và cũng chính ở đây cô đã gặp anh người đàn ông cuộc đời, người làm cho cô biết thế nào là tình yêu chân thành, nhưng cũng là người khiến cô đau đớn, tan nát trái tim, là mối tình đầu cũng là mối tình sâu đậm nhất theo cô đi hết cõi đời.

    Tháng tư, trời về khuya, cơn mưa rào bất chợt khiến cho dòng người càng thêm hối hả. Sau một ngày mệt mỏi cô định đóng cửa để nghĩ ngơi, bỗng tiếng nói ấm áp của một chàng trai trẻ vang lên:

    - Em gái. Chỗ mình có bán áo mưa không?

    - Xin lỗi, chỗ tôi không có áo mưa!

    Vẽ mặt thất vọng của anh khiến cô có chút yếu lòng:

    - Hay anh lấy tạm áo mưa của tôi đi.. Dù sao giờ cũng khuya rồi, vả lại tôi cũng không đi đâu hết.

    Khuôn mặt anh trở nên tươi tỉnh

    - Thật ngại quá! Cảm ơn cô.

    Từ đó, anh trở thành người bạn của tốt của cô, có lẽ vì anh cũng giống như cô cũng có số phận bất hạnh, cha mẹ ly hôn khi anh còn nhỏ, cuộc sống gia đình thiếu đi bàn tay của người đàn ông trụ cột. Họ cùng nhau thông cảm, chia sẻ, niềm vui nỗi buồn, những khó khăn cuộc sống. Đâu ai ngờ rằng lần gặp gỡ chóng vánh đó, lại chính là định mệnh của hai người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2019
  4. Doaremon

    Bài viết:
    25
    Chương 2: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều tối mùa thu dịu dàng, cô ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, nhắm mắt thả hồn về với những kỷ niệm. Làn gió cuốn theo những chiếc lá vàng rơi luồn vào mái tóc dài mượt của cô, vẽ lên một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ. Anh bước đến bên cô cũng nhẹ nhàng như những chiếc lá, im lặng ngắm nhìn nàng tiên nữ xinh đẹp. Cô giật mình khi thính giác mách bảo:

    - Anh đến lâu chưa?

    - Ừm! Anh vừa mới tới. Thấy em đang say sưa suy nghĩ nên anh không mở lời. Hình như em đang có tâm trạng? Anh có thể giúp được gì cho em?

    - Chỉ là em thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ em trai của mình.

    Im lặng lúc lâu cô nói tiếp trong nghẹn ngào:

    - Ông trời, sao ông lại quá bất công. Sao ông nỡ lấy đi tất cả. Ba ơi, mẹ ơi, em ơi, tại sao ba người lại nỡ bỏ con. Con còn nhỏ, làm sao mà con chịu nổi, Con sắp gục ngã rồi.

    Ôm cô vào lòng mà thổn thức. Ngày kia là ngày giỗ đầu của Mẹ và em trai làm sao cô không đau cơ chứ. Tự hứa với bản thân sẽ ở bên cạnh chăm sóc, che chở, yêu thương, bù đắp cho cô những gì mà cô đã gánh chịu.

    Ánh nắng dần tắt, họ ngồi bên nhau trong im lặng, dường như cả hai đều hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Bất chợt, anh nắm lấy bàn tay của cô mà thỏ thẻ:

    - Lâm Anh. Mình quen nhau cũng được lâu rồi nhỉ?

    Bất ngờ cho câu hỏi của anh:

    - Cũng được gần hai năm rồi. Mà sao tự dưng anh lại hỏi thế?

    - Không có gì! Chỉ là anh có thích một cô gái, cô ấy có nụ cười rất đẹp, đôi mắt to tròn trong sáng, cô ấy đẹp như một nàng công chúa có trái tim nhân hậu. Chỉ tiếc là anh không giám thổ lộ tình cảm của mình. Vì sợ cô ấy sẽ không thích.

    Nghe anh nói, tự dưng cô thấy buồn, có cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó không diễn tả được. Hai người ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì anh đưa cô về.

    Những bó hoa cúc trắng đặt ngay ngắn trên ba ngôi mộ khói hương nghi ngút.

    Cô gái với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nghẹn ngào không nói nên lời. Cạnh cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vẽ mặt đăm chiêu, não nề,

    - Ba mẹ, hôm nay con đến thăm ba mẹ. Em trai hôm nay chị đến thăm em. Con có mua nhiều thứ mà mọi người thích. Ba mẹ cứ yên tâm, con vẫn ổn.

    Lời nói của cô vừa dứt anh liền cầm lấy tay cô tiếp lời:

    - Hai bác, em! Hôm nay cháu đến đây thăm mọi người. Và xin thưa chuyện. Lâm Anh, từ trước đến giờ đã chịu đựng nhiều đau khổ, cuộc sống này còn nhiều lắm những đắng cay, xin hai bác hãy để cho cháu được che chở, yêu thương, thay cô ấy gánh vác trách nhiệm, cùng cô ấy bước qua chặng đường dài phía trước.

    Trước sự ngỡ ngàng của cô:

    - Lâm Anh à! Em hãy cho anh một cơ hội được ở bên em, để anh yêu em, bù đắp tất cả những gì mất mát mà em đã phải trải qua. Cuộc đời này anh sẽ làm cho em hạnh phúc.

    Vì quá xúc động, cô đã ào khóc nức nở như một đứa trẻ. Từ khi quen nhau anh luôn ở bên động viên, chia sẻ, an ủi cô, nhưng cô luôn canh cánh sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ cô đi tìm hạnh phúc, nhưng từ nay cô không còn phải sợ nữa, vì anh sẽ là người đi cùng cô hết quãng đời.

    Sau bao nhiêu năm sống trong tủi hờn cô cứ nghĩ đã tìm được cho mình một bến đỗ yên bình. Nhưng cuộc đời này làm sao ai biết trước được chữ "ngờ". Có lẽ ông trời đã quên ban tặng cho cô hai chữ "hạnh phúc" chăng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2019
  5. Doaremon

    Bài viết:
    25
    Chương 3: Yêu Thương Tràn Đầy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tia nắng ấm áp đã xua tan đi cái lạnh mùa đông giá rét, những cành hoa đào nhớm nụ báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, lộng lẫy như một nàng công chúa xinh đẹp, đang tiến vào lễ đường. Bên trong lễ đường ngập tràn nến và hoa tươi, được trang trí như một tòa lâu đài trong cổ tích. Trong những tràng pháo tay của mọi người, cô sánh bước bên người đàn ông lịch lãm, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng cả người cô khựng lại, vì chú rễ không phải là anh mà một người đàn ông khác xa lạ cô chưa từng gặp. Nước mắt rơi, cô bỏ chạy vừa chạy vừa kêu tên anh trong vô vọng, cô kêu đến khan cả cổ. Bỗng vùng cô vùng dậy, mở to đôi mắt của mình để nhìn cho rõ xem mình đang ở đâu? :

    - Xem ra chỉ là một giấc mơ thôi.

    Vỗ lên trán mấy cái, xoay người qua lấy điện thoại nhấn nút điện ngay cho anh. Đầu dây bên kia vang len giọng nói quen thuộc:

    - Anh đây!

    - Sau này dù có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, anh đừng bỏ rơi em, trên đời này em chỉ có một mình anh là người thân duy nhất thôi!

    - Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

    - Không chỉ là em thấy nhớ anh thôi. Nhưng anh phải hứa với em.

    - Được rồi anh hứa.

    Tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó cứ ám ảnh cô suốt ngày.

    Hôm nay là ngày nghỉ mà anh vẫn đi làm. Cô nhớ anh lắm cả tuần chỉ gặp nhau được mấy lần. Cô biết anh đi làm để có nhiều tiền dành dụm vì tương lai hai đứa, anh cực khổ là vậy làm sao cô nở lòng trách anh. Nhưng sao vẫn cảm thấy chạnh lòng, hôm nay là ngày lễ tình nhân. Trên đường ngập tràn hoa tươi, đâu cũng thấy những cặp tình nhân bên nhau hạnh phúc, họ tặng cho nhau những bông hoa, hay những thỏi kẹo sôcôla ngọt ngào, để thay lời muốn nói.

    Đang nằm lim dim gặm nhấm nỗi buồn, bỗng chuông điện thoại reo lên, theo phản ứng của bản năng, cô mở choàng mắt tay với nhanh cái điện thoại, miệng nở nụ cười khi thấy tên anh hiện ra trên màn hình.

    - Alo!

    - Em ngủ chưa?

    - Dạ! Chưa!

    - Anh muốn gặp em một lát! Anh đang ở ngoài cổng.

    Nhanh như chớp, cô lao nhanh ra cổng, anh đứng đó, trên tay cầm một bông hoa hồng rất đẹp miệng tươi cười:

    - Tặng em, cô gái của anh!

    Xúc động không nói nên lời, cô ôm chầm lấy anh rối rít cảm ơn. Đặt lên môi anh một nụ nhẹ nhàng để cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho cô, nhưng đôi môi tham lam của anh lại nhân cơ hội đó mà ngấu nghiến lấy bờ môi mềm mịn của cô nụ hôn mảnh liệt kéo dài tưởng chừng như bất tận, đến lúc cảm thấy ngạt thở mới buông nhau ra.

    Thời gian gian lặng lẽ trôi qua, tình yêu cứ thế mà ngày càng mảnh liệt. Với cô anh là bình minh ấm áp đánh thức tâm hồn mỗi buổi sáng, là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời tăm tối, là hoàng hôn ngọt ngào yên bình sau một ngày làm việc mệt mỏi, và anh chính là hơi thở là vận mệnh cuộc đời cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2019
  6. Doaremon

    Bài viết:
    25
    Chương 4: Chia Ly. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bao nhiêu ngày vất vả, may mắn cũng mỉm cười với anh. Hôm nay anh được thăng chức lên làm quản lý, mọi người trong công ty quyết định sẽ đi ăn mừng để chia sẻ niềm vui với anh. Sau giờ làm. Tất cả mọi người đều tập trung vào một nhà hàng nổi tiếng, họ hát hò rất vui vẻ. Nhưng anh không quên gọi điện cho cô:

    - Em! Tí nữa anh tới đón, chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em chuẩn bị đi.

    - Dạ. Vâng!

    Nói rồi anh tắt máy, để mọi người chơi vui vẻ anh chỉ nhắn tin cho một đồng nghiệp, rồi ra quầy tính tiền.

    Nhắc xe, chạy thẳng tới nhà của cô. Đối với anh, để có được thành công ngày hôm nay tất cả đều là công sức của cô, vì cô là người đã ở bên động viên, chia sẻ tất cả niềm vui nỗi buồn với anh, cho nên niềm vui này của anh không thể thiếu bóng dáng cô. Đứng trước cổng, anh lấy điện thoại gọi cho cô, trong lúc chờ đợi anh lấy chiếc hộp bên trong đựng chiếc nhẫn mua đã rất lâu rồi để ngắm, có lẽ hôm nay anh sẽ tặng nó cho cô.

    Đưa cô tới một nhà hàng nho nhỏ, bên trong được trang trí theo phong cách Châu Âu tao nhã mà hiện đại trông rất đẹp. Dẫn cô tới chiếc bàn ở giữa gian nhà, kéo ghế mời cô ngồi xuống.

    Ánh đèn tắt đi, nhường chỗ cho những ngọn nến lung linh huyền ảo, bản nhạc quen thuộc vang lên, đây chính là bản nhạc mà cô thích nhất, một nhân viên đẩy bàn đầy đồ ăn, đằng sau là một nhân viên khác đang ôm lấy bó hoa hồng tiến đến. Đón lấy bó hoa, anh giơ trước mặt tặng cô

    - Anh tặng em, làm vợ anh nhé.

    Vừa nói anh vừa lấy chiếc nhẫn ra, quỳ gối xuống.

    Quá bất ngờ, quá xúc động, cô chẳng biết làm gì. Chỉ biết òa khóc nức nở vì hạnh phúc Trước những cái gật đầu đồng ý anh cũng mừng không tả xiết. Chiếc nhẫn được anh đeo ngay ngắn, Mọi người vỗ tay mừng cho đôi uyên ương hạnh phúc. Những món ăn cũng được dọn lên bàn, anh nhẹ nhàng nói:

    - Hôm nay, thứ nhất là để ăn mừng cho chúng ta, thứ hai là để mừng cho anh được thăng chức. Lâm Anh à, anh cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, em đã cùng anh đi suốt quãng đường đầy gian nan vất vả mà không hề kêu than. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ dùng hết quảng đời này để yêu thương, chăm sóc, che chở cho em.

    Cảm động trước những lời nói của anh cô nghẹn ngào:

    - Anh, Dĩnh Phong à. Em cảm ơn anh, người phải nói cảm ơn là em, anh đã chăm sóc cho em suốt mấy năm qua. Không có anh, không biết bây giờ em sẽ thế nào, ra sao? Em cũng sẽ dành hết cuộc đời của mình để yêu anh. Suốt đời này, em chỉ làm vợ của anh thôi.

    Buổi tiệc nhỏ kết thúc, anh đưa cô về, tối đó họ đã thuộc về nhau.

    Chỉ còn một tháng nữa là đám cưới được diễn ra, anh và cô hào hứng lắm, hai người tất bật chuẩn bị, cả đời chỉ có một lần nên anh muốn nó thật hoàn hảo.

    Cuối cùng những gì mong đợi đã tới, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, cô như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra, đẹp tựa tiên nữ, đang tiến vào lễ đường. Vì là ngày đặc biệt nên tất cả những trang trí bên trong đều tự tay anh làm. Anh muốn cô có được một hôn lễ thật lãng mạn. Không gian đám cưới được tổ chức theo phong cách Châu Âu, khắp nơi là hoa tươi, trang trí theo tone đen trắng, trên bàn là những khung ảnh nhỏ lưu lại khoảng khắc tình yêu của hai vợ chồng.

    Thời khắc đã đến, tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón cô dâu xinh đẹp, dẫn cô vào lễ đường là một người bạn thân của cô, mọi người ai cũng ghen tị với cô, vừa xinh đẹp vừa lấy được một người đàn ông tài giỏi. Bước lên sân khấu nơi cô tưởng sẽ có chú rể đứng chờ, nhưng không anh chưa tới.

    Có thể anh bị kẹt xe, hay anh chưa chuẩn bị xong, trong đầu cô lấy ra nhiều lí do, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Trước giờ anh chưa bao giờ lỡ hẹn, anh la người có trách nhiệm, hơn nữa hôm nay là ngày quan trọng như thế làm sao anh có thể như vậy được.
     
  7. Doaremon

    Bài viết:
    25
    Chương 5: Chia Ly. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng bơ vơ một mình giữa sân khấu. Với ánh nhìn soi mói của nhiều người, tiếng bàn tán xôn xao, nhưng cô không để ý tới. Cô đang lo lắng cho anh.

    Đang mãi suy nghĩ, cô giật mình khi có người gọi tên cô:

    - Lâm Anh, Lâm Anh!

    Cô gái vừa chạy vừa gọi với vẻ hoảng hốt, làm cho cả lễ đường và cô lo lắng.

    - Lâm Anh.. Cô thật bình tĩnh nghe tôi nói..

    - Có chuyện gì, tôi đang rất bình tĩnh, cô nói nhanh đi..

    - Lâm Anh à! Dĩnh Phong..

    - Dĩnh Phong.. Dĩnh Phong làm sao, cô nói nhanh đi.

    - Hồi nãy, có số điện thoại lạ gọi cho cô rất nhiều, tôi nghi có việc chẳng lành nên nghe máy. Đầu dây bên kia nói. Dĩnh Phong bị tai nạn đang nằm cấp cứu ở bệnh viện X, cô nhanh đến đó đi.

    Lời nói vừa dứt cô gần như ngất xỉu, tay chân bủn rủn. Cô cố hết sức chạy nhanh tới bệnh viện. Mọi người xung quanh ai cũng bàng hoàng chạy theo.

    Ngồi ngoài ghế chờ mà cô như ngồi trên đống lửa, làm sao cô yên tâm cho được cơ chứ, người đàn ông yêu cô hơn cả tính mạng mình đang nằm trong kia, nếu anh có chuyện gì làm sao cô sống nổi. Vì quá sốc mà cô xỉu đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy cô bước nhanh xuống khỏi giường chạy tới bên phòng cấp cứu.

    Sau hơn ba tiếng, cánh cửa cũng bật mở, thật nhanh cô nhào đến hỏi bác sĩ:

    - Bác sĩ, chồng tôi có làm sao không, anh ấy bị làm sao?

    Dù rất muốn nói nhưng nhìn bộ dạng của cô ông bác sĩ không nỡ nói sự thật:

    - Không sao rồi, anh ta khỏe lại rồi. Cô mau vào thăm đi.

    Chờ lúc cô bước vào phòng, bác sĩ mới nghiêm túc nói với mấy người bạn bên ngoài:

    - Gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Anh ta bị thương rất nặng. Có thể ra đi bất cứ lúc nào. Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.

    Nói rồi ông bác sĩ lắc đầu đi

    Bên trong phòng bệnh

    Anh nằm trên giường, khắp đầu băng bó bằng vải trắng chỉ chừa hai đôi mắt, mũi và cái miệng. Bước nhanh tới bên giường, cầm lấy đôi bàn tay của anh mà khóc:

    - Dĩnh Phong à! Anh làm sao thế này, sao lại thành ra như thế chứ.

    Giọng nói thều thào yếu ớt của anh:

    - Em đừng khóc.. xấu lắm!..

    Như biết được mình không qua khỏi anh ân cần dặn dò

    - Nếu cho dù.. có chuyện gì xảy ra em hãy hứa với anh.. em phải sống thật vui vẻ, hãy thay anh sống tiếp phần đời còn lại.

    - Không, anh không được nói vậy. Sẽ không sao đâu. Anh phải mau khỏe lại, còn nhiều lời hứa với em anh chưa thực hiện được. Còn con của chúng ta nữa. Nó cũng cần có bố. Hai mẹ con em phải làm sao?

    - Lâm Anh à.. anh xin lỗi.. xin lỗi em.. anh rất muốn cùng em.. đi hết quãng đời này.. anh từng hứa.. sẽ đưa em đi du lịch.. sẽ nấu cho em.. những món mà em thích.. cùng em chăm sóc cho con của chúng ta.. nhưng có lẽ.. không được rồi..

    - Đừng mà, đừng mà Dĩnh Phong, làm sao em chịu nổi, không có anh em sống ra sao?

    - Lâm Anh à.. em hứa với anh đi.. em sẽ sống thật tốt.. hãy chăm sóc tốt.. cho bản thân mình và cho con.. Nếu sau này.. gặp được người đàn ông khác.. tốt yêu em như anh từng yêu em.. thì em hãy kết hôn với người đó.. Cô gái tốt như em anh tin sẽ được hạnh phúc.. Hứa đi em!

    Nói rồi bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Đôi mắt khép lại, anh đã ra đi, trút hơi thở cuối cùng.

    Tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ, tiếng khóc xé lòng của cô nghe sao bi ai ai oán. Mọi người xung quanh, mắt ai cũng đỏ hoe thương cho số phận của một con người. Trời nổi giông, sấm chớp ầm ầm, cơn mưa kéo đến tầm tã, như ông trời cũng đang khóc cho một kiếp nhân sinh quá ngắn ngủi.

    - Không. Em không cần người đàn ông khác. Anh mau tỉnh dậy cho em, tỉnh dậy đi mà, cầu xin anh đó.

    Quá sốc, quá đột ngột cô đã không chịu nổi cú sốc lớn nên đã ngất xỉu trong vòng tay bạn bè. Khi tỉnh dậy cô chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng. Anh đã đi bỏ rơi cô thật rồi.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...