Ngôn Tình Tình yêu không quan hệ - phan ân ân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phan Ân Ân, 15 Tháng năm 2020.

  1. Phan Ân Ân Love myself Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Tên truyện: Tình yêu không quan hệ

    [​IMG]


    Tác giả: Phan Ân Ân

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Showbiz, Đô thị, Thanh mai trúc mã, Sủng, Nam kém tuổi, Nữ minh tinh x Nam nhạc sĩ

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Cho Tác Phẩm Của Don

    Nội dung:

     
    Long Phi NữLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Phan Ân Ân Love myself Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chap 1:

    *boni 22*


    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tầng 6 văn phòng nghệ sĩ công ty Gia Duệ đã hơn 10 giờ tối đèn phòng bốn phía vẫn sáng rực ánh đèn neon vàng nhạt, trên bàn làm việc bằng gỗ loại thường đơn giản là một chiếc macbook màu bạc để bàn vẫn còn đang truy cập vào trang web tin tức giải trí mới nhất là loại trang mạng luôn có nhà báo trực chờ 24/24 để đăng bài thường xuyên với những chủ đề nóng hổi khó tìm; bên cạnh là nửa chiếc sandwich đang ăn dang dở còn thừa lại và cốc cafe nóng hổi tỏa khói nghi ngúc.

    ".. vâng Lôi tổng, tin tôi đi! Chắc chắn sẽ thành công ngoài mong đợi, cảm ơn ông!" Vừa mới cúp máy Hứa Vãn liền thở dài một hơi

    "Vẫn may là còn cứu vãn được.." Cô tự nói với chính mình. Hứa Vãn cô đây vào nghề đã mười mấy năm, cũng coi là có bản lĩnh mới có thể trụ nổi trong giới, cái nghề quản lý này cũng đâu phải nói làm là làm được Hứa Vãn là bán mạng để làm. Đã vậy mà tiểu tổ tông nhà cô vẫn không an phận cứ thích tìm chuyện kéo về cho cô bận rộn thêm vài phần mới chịu ngồi yên. Chợt nghĩ đến vị tiểu tổ tông này Hứa Vãn lại nổi trận lôi đình liền lướt vào danh bạ tìm một cái tên quen thuộc, ấn gọi đi, đổ chuông liên tục vài lần thì đầu dây bên kia cũng chịu nghe máy, giọng nữ dè dặt từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng "Alo"

    "Tống Nghệ Giai! Em mau lăn về đây cho chị!"

    [Vãn Vãn chị bình tĩnh nghe em nói đã! Đâu phải là em muốn cho Lôi tổng leo cây đâu, do lần này đi gấp không kịp báo chị một tiếng em định là đến nơi sẽ gọi chị ngay.. nhưng ai ngờ đâu Lôi tổng lại nhanh hơn em một bước..]

    "Em còn nói nữa, có biết dự án phim của Lôi tổng không phải muốn tham gia là có thể tham gia được hay không hả? Nếu không phải vì tên tuổi 10 năm nay chị khổ công xây dựng cho em thì vai chính này đã rơi vào tay con bé mới nổi Á Lệ kia rồi đấy! May cho em là Lôi tổng chịu nễ mặt mà chừa phần lại cho em nếu không thì em chết với chị!"

    [Đúng là Hứa Vãn đại nhân là số một! Em yêu chị nhất!] Tống Nghệ Giai nhịn không được mà chân chó tung hô khen ngợi mấy câu.

    "Chị quên mất hỏi em về làm gì?"

    [Bị Lão bà nhà em lừa về nhà, cứ ngỡ xảy ra chuyện gì em liền tức tốc mua vé về chuyến sớm nhất nào ngờ về tới nhà thì cả nhà đang chuẩn bị cơm tối, bảo rằng nhớ em nên mới kêu em về.]

    Tống Nghệ Giai được hỏi trúng điểm oan tình liền ai oán kể hết cho Hứa Vãn nghe, báo hại cô không kịp thu dọn gì nhiều đã bán mạng chạy về nhà, ai ngờ bị chính mẹ mình lừa một vố, Nghệ Giai còn nhớ loáng thoáng chiều ngày mốt cô còn một buổi chụp ảnh cho hãng túi xách mới vừa ký hợp đồng tuần trước lại còn thêm buổi họp báo ra mắt phim cổ trang "Họa tâm kỳ truyện" mà cô đã vất vả năm tháng trời cư trú ở Hoành Điếm rồi lại còn vài công việc lặt vặt nữa chứ. Nghĩ tới mà chỉ biết thở dài..

    Hứa Vãn lật xem tập giấy bên cạnh một lát dò lại lịch trình ngày mai của Tống Nghệ Giai xem kỹ rồi mới lên tiếng:

    "Ngày mai lịch trống em cứ việc ở nhà chơi đi, cho chị gửi lời hỏi thăm tới mẹ Tống. Lát nữa chị sẽ đặt vé chuyến bay sớm nhất vào tối mai về Bắc Kinh cho em, cứ yên tâm."

    [Chị là số một! Vậy em yên tâm đi ngủ rồi.]

    Thật mệt mỏi với cô gái này mà..

    Sáng sớm, Tỉnh Chiết Giang thành phố Hàng Châu. Sau bao năm lăn lộn trong cuộc sống làm minh tinh của mình thì Tống Nghệ Giai cũng luyện tập cho mình thói quen dậy sớm chạy bộ, như bao ngày bình thường khác.

    "Đúng là đã rất lâu không về đây rồi.."

    Nhìn khung cảnh xung quanh có nhiều phần thay đổi mà trong lòng lại có chút tiếc nuối, vẫn còn nhớ khi còn đi học rất hay thích ăn mấy món bên lề đường ở trước ngõ này, một tuần chỉ dám ăn một lần vì một lần ăn như thế đã tiêu hết số tiền tiêu vặt tích góp cỏn con của cô, con hẻm nhỏ ở phía trước là lối dẫn về nhà Tống Nghệ Giai, hồi trung học cứ mỗi khi tan học về cô cùng hai cô bạn thân dắt tay nhau về con hẻm nhỏ này mãi cho đến khi cao trung thì nhiều thêm một bạn nam, cậu bạn năm ấy chuyện nhà cạnh nhà cô chỉ kém có hai tuổi nên cũng khá dễ gần, sau đó liền cùng nhau đi đi về về đến đại học sau khi Tống Nghệ Giai thi đậu vào đại học hí kịch Bắc Kinh thì cũng chuyển lên đó học nên cũng chẳng còn liên lạc gì nữa, không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi. Suy nghĩ lung tung một lúc cũng đã đến trước cổng nhà, chợt Tống Nghệ Giai liếc nhìn thử sang nhà bên cạnh tự hỏi không biết cậu ấy còn sống ở đây hay không?

    "Tiểu Giai đứng trước cổng làm gì? Mau vào đi tháng này trở lạnh cẩn thận lại cảm!" Lão Tống ngồi đánh cờ trước nhà nhìn thấy Tống Nghệ Giai thẩn thờ trước cổng liền gọi.

    Nghe tiếng Lão Tống, Tống Nghệ Giai liền bừng tỉnh, vội đáp một tiếng dạ rồi đi vào bên trong. Lão Tống nhà cô trước nay chú trọng dưỡng sinh tăng cường sức khỏe, ăn uống thanh đạm, mỗi sáng sẽ đánh Thái cực hơn nửa tiếng còn lại thời gian sẽ cùng vài ông bạn già cùng nhau nghiên cứu cờ đạo thưởng trà. Tống Nghệ Giai vừa nghĩ liền đúng, mới sáng sớm Lão Tống đã bày cờ.

    "Tống lão gia vừa sáng đã có hứng thú động tới chiến mã rồi?"

    Lão Tống lúc trẻ là giảng viên lịch sử về già lại có thú sưu tập đồ cổ. Chiến mã mà cô nhắc đến đây chính là bàn cờ cổ của thời nhà Thanh của Lão Tống, bảo vật ông quý như mạng, phàm là dịp quan trọng lắm mới đem ra cho người khác chiêm ngưỡng mở mang tầm mắt.

    "Ha ha, Lão Hạ lâu lắm mới đến chơi cùng nên phá lệ!" Ông có vẻ rất vui vừa cười khì khì vừa cùng Lão Hạ đối diện bày cờ "À, mau chào chú Hạ!"

    "Vâng chào chú Hạ, cháu là Tống Nghệ Giai."

    "Tiểu Giai đấy à? Đã xinh đẹp như thế rồi ư?" Lão Hạ nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn Tống Nghệ Giai rồi bật cười xuýt xoa "Đúng là lớp trẻ bây giờ mà!"

    "È hem, Lão Hạ ngày xưa nhà cạnh chúng ta, con với thằng bé nhà họ hay cùng nhau đi đi về về!" Thừa biết con gái nhà mình trí nhớ có hạn, lão Tống liền nhẹ giọng nhắc

    "Thì ra là chú Hạ nhà bên cạnh, hèn gì cháu cứ thấy quen mắt, soái khí của chú năm tháng vẫn không đổi a!" Tống Nghệ Giai thầm trách không ngờ cô chỉ vừa mới nhớ bừa tí thôi mà ông trời lại kéo nhà người ta tới thiệt rồi ư?

    "Miệng vẫn dẻo như xưa!" Lão Hạ bật cười

    "Cháu không làm phiền hai người chơi cờ, cháu xin phép vào trước ạ."

    Vừa đi vào trong Tống Nghệ Giai lại bị một phen giật mình, phòng khách sạch đến mức muốn tỏa sáng, trên bàn ăn không khác gì một bàn tiệc điểm tâm, có thịt có bánh bao có cháo có sủi cảo, vân vân các món, đến sơ qua cũng cỡ mười món. Phòng bếp vẫn lục đục không có dấu hiệu ngừng nghỉ, nhìn bàn bên ngoài rồi lại nhìn đồ ăn sắp mang ra Tống Nghệ Giai vẫn đang hoài nghi mình vừa vào lộn nhà hàng Thái Bảo Trai ở đầu phố.

    "Mẹ, nhà mình có tiệc gì vậy? Sao không cho con biết?" Để con mau rút về Bắc Kinh, Tống Nghệ Giai thì tự lẩm bẩm với chính mình.

    Trong gian bếp ngoài lão bà nhà cô đang chỉ đạo kiêm bếp chính thì còn thêm hai vị lão sư phụ bếp (thú thật thì chỉ có một vị phụ bếp vị còn lại chính là bếp chính lão sư nhưng vì bị mẹ Tống giành mất vị trí nên đành bị gián chức tạm một buổi) dì giúp việc đang bưng thức ăn lên bàn thì lại nhiều thêm một bác gái, đây có lẽ là dì Hạ chăng? Mẹ cô vừa mở miệng định giới thiệu thì Tống Nghệ Giai liền nhanh hơn một bước mỉm cười nói:

    "Dì Hạ lâu rồi không gặp ạ!"

    "Cháu là Tiểu Giai à? Suýt nữa thì dì nhận không ra đấy lại xinh đẹp ra rồi!"

    "Dì quá lời ạ, do mẹ cháu nuôi khéo đấy ạ!"

    "À.." Dì Hạ định nói gì thêm thì chuông cửa lại vang lên theo đó là giọng lão Tống bên ngoài gọi vọng vào bảo Tống Nghệ Giai ra mở cửa xem ai, hai lão bà thì úp úp mở nhìn nhau cười khiền cô xin lòng nghi hoặc không biết nhà cô lại chơi trò bí hiểm gì nữa.

    "Xin hỏi ai vậy?"

    Tống Nghệ Giai nhìn ra từ khe cửa chỉ thấy được một người đàn ông vì đứng nghiêng nên không nhìn rõ mặt, ăn mặc đơn giản quần tây đen cùng áo sơ mi trơn màu tro đậm nhưng rất có khí chất của một người đàn ông thành đạt, trên tay có xách theo vài túi gì đó.

    "Hạ Diệp." Không nghĩ tới sẽ đáp tên, ý Tống Nghệ Giai hỏi chỉ định hỏi xem người kia là con nhà ai hay hàng xóm bên nào chẳng hạn, vậy mà đi nói tên thì cô biết ai là ai chứ? Con tổng thống chắc?

    "Chắc anh là con của chú Hạ nhỉ?" Cô hỏi thử

    "Chị đoán thử xem." Hạ Diệp đáp

    "Tôi đoán là không phải!" Lười nói tiếp, cô còn phải đi tắm thay đồ nữa chứ, Tống Nghệ Giai nghĩ vậy liền kéo khung cửa nhỏ lại bỏ mặc Hạ Diệp đứng bên ngoài rồi quay vào trong nhà

    Thấy cô đi vào Mẹ Tống vội hỏi:

    "Ai thế con gái?"

    "Không ai cả chỉ là hỏi đường thôi" Tống Nghệ Giai thì chỉ dửng dưng như không đáp rồi đi lên lầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2020
  4. Phan Ân Ân Love myself Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chap 2 :

    *bafu 21*


    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tống Nghệ Giai sau khi tắm xong thay một bộ đồ thể thao mặc nhà đơn giản, mái tóc dài vừa gội xong chưa được sấy khô vẫn còn vài giọt nước chi chít nhỏ từng giọt, mặc kệ tóc ướt, Tộng Nghệ Giai lười biếng thu dọn lại vali hành lý kiểm tra đồ bỏ vào đã đầy đủ rồi mới lê bước xuống. Còn chưa kịp xuống đến nơi, vừa thấy bóng dáng Tống Nghệ Giai thì mẹ Tống và dì Hạ đã gọi tên cô

    "Tiểu Giai, mau đến đây!"

    Tống Nghệ Giai chán nản "vâng" một tiếng đi đến, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn có vẻ như đang chờ mỗi mình cô, khiến mọi người chờ đợi làm Tống Nghệ Giai cảm thấy có chút ái náy, nhanh chân đi đến ngồi vào một vị trí trống, vừa khéo quay sang liền nhìn thấy Hạ Diệp lúc nãy bị cô nhốt bên ngoài cửa cũng đang ngồi bên cạnh mình, cô thè lưỡi làm mặt quỷ với anh rồi quay sang cầm đũa.

    "Ba, mẹ, chú Hạ, dì Hạ dùng bữa ạ!" Tống Nghệ Giai lễ phép mời người lớn dùng bữa trước tiên

    "Tiểu Giai à chắc cháu cũng biết rồi, đây là Tiểu Diệp nhà cô, hôm nay nó cũng vừa từ Bắc Kinh về đây chơi." Dì Hạ mở lời trước cho một chủ đề đầy mờ ám, Tống Nghệ Giai liền ngửi thấy mùi bất thường

    "Dạ lúc nãy đã có giới thiệu qua ạ!" Thế giới thật tròn, đã vậy còn ở Bắc Kinh?

    "Nó làm nhạc sĩ cho một công ty âm nhạc lớn, thu nhập hơn cả ổn định, tướng tá rất được." Mẹ Tống tiếp lời

    Con cũng là diễn viên công ty tiềm lực, thu nhập trên của trên của hơn cả ổn định, còn được người ta gọi là tiên nữ của nhân gian đây sao mẹ không mau khen đi? Trong lòng Tống Nghệ Giai khinh bỉ đáp lại, ánh mắt Tống Nghệ Giai trừng to nhìn bà như kiểu "Mẹ mà dám nói câu tiếp nữa con sẽ ăn hết bàn cơm này để tự sát cho mẹ xem" nhưng mẹ Tống vẫn lơ đi nhìn sang Hạ Diệp rồi mỉm cười giả vờ thở dài than vãn:

    "Nhưng tiếc là vẫn chưa có bạn gái.. haizzz, con cũng chưa có nổi một người bạn trai, Tiểu Giai con nói xem phải làm sao đây?"

    "Đúng đó, cũng đã đến tuổi nên lập gia đình rồi." Dì Hạ cũng phụ họa theo

    "Cháu chỉ mới 24 thôi ạ, chưa đến, chưa đến."

    "Con xem bạn học của con 22 đã lấy chồng năm nay đã có hai đứa con rồi!"

    "Do cô ấy bỏ học cưới sớm ạ."

    "Con nói xem Tiểu Diệp người ta tài giỏi đẹp trai con đi bên cạnh người ta xứng đôi biết nhường nào."

    "Thị phi nhiều cũng biết nhường nào ạ." Tống Nghệ Giai điếc không sợ súng cứ tiếp lời "Mẹ nói xem, con là minh tinh trẻ mà lại đi yêu đương thì biết phải làm sao? Đã vậy còn là nhỏ tuổi hơn con mẹ nghĩ người ta sẽ nói ra sao?"

    "Con không biết kiểu như thế đang là xu hướng thời nay ư? Tiểu Diệp gia cảnh, sự nghiệp đều trong sạch đã thế còn không chê con đằng sau nhiều thị phi phức tạp thì con nhiều chuyện ý kiến cái gì?" Mẹ Tống quyết không chịu thua, như thể ly trà con rể này bà phải uống là chắc chắn rồi

    "Thế mẹ đã hỏi ý cậu ta chưa?" Tống Nghệ Giai liếc nhìn Hạ Diệp đang thong thả uống canh bên cạnh liền bực mình "Từ chối ngay cho tôi!" Cô nói nhỏ chỉ cả hai nghe thấy, còn nhấn mạnh câu nói như đang hăm dọa, trừng mắt nhìn.

    "Không chê ạ." Hạ Diệp từ tốn đáp, "Trưởng bối đặt đâu cháu xin ngồi đó ạ."

    Anh nói thêm không quên quay sang mỉm cười với Tống Nghệ Giai như đang khiêu khích cô. Nghe xong như đổ thêm dầu vào lửa, đã tức lại còn tức thêm, cô trừng to mắt hơn nhìn anh trông cũng không khác gì mèo nhỏ xù lông là mấy, liền đưa chân giậm mạnh vào chân Hạ Diệp khiến anh đau đến biến sắc.

    "Sao thế tiểu Diệp?" Thấy sắc mặt Hạ Diệp không tốt mẹ Tống liền hỏi thăm.

    "Không sao ạ." Hạ Diệp nhanh chóng lấy lại nụ cười đáp nhưng giọng điệu lại cực kì không ổn.

    "Còn ở đó mà nói lời xảo trá đi coi chừng tôi cắt lưỡi cậu ra!" Giọng điệu muốn giết người của Tống Nghệ Giai lại tiếp tục vang lên bên tai anh.

    Được một lúc Tống Nghệ Giai liền đứng dậy "Con no rồi lên phòng trước ạ."

    "Tối nay hai đứa dắt nhau đi dạo thành phố đi, cũng đã lâu cả hai không về rồi." Dì Hạ đề nghị

    "E là không được ạ, tối nay cháu phải bay sớm về Bắc Kinh, sáng mai còn nhiều việc ạ!"

    Tống Nghệ Giai nằm dài trên giường đập gối liên tục, bực tức như không có chỗ nào để phát tiết đành gọi tìm đến quản lý Hứa nhà mình để kể lể thảm thương

    "Chị nói xem như thế là thế nào chứ?"

    [Trước tiên là bình tĩnh trước đã, người lớn làm như thế chắc hẳn là có lý do riêng, không phải tại em đi theo con đường khó khăn thế này thì làm sao họ lại lo lắng cho tương lai bến đỗ sau này của em làm gì chứ. Nghĩ xem nào, mẹ Tống cũng chỉ là lo cho em để sau này có chỗ dựa để bà có thể an tâm thôi.] Vẫn là Hứa Vãn luôn thấu tình đạt lý nhất, suy xét vấn đề thật kỹ cân nhắc ổn thỏa trước mọi chuyện, nếu còn cứ mặc cho Tống Nghệ Giai thì chắc sẽ hỏng bét cả.

    ".. vậy chị nói xem, phải làm sao?" Suy nghĩ một chút thì thấy Hứa Vãn nói rất có lý, Tống Nghệ Giai trầm ngâm giây lát rồi lại nhờ vả cần chỉ bảo thêm.

    [Thì trước mắt em cứ chiều ý bà đi, về sau đợi một thời gian rồi nói chuyện đoàn hoàn lại với mẹ Tống viện lý do gì cũng được. Không hợp nhau hay điều kiện công việc không có nhiều thời gian tìm hiểu nên không đủ tình cảm, em muốn thế nào thì tùy em chọn.] Hứa Vãn nhẹ nhàng đề xuất ý kiến

    "Cũng được, vậy cứ thế đi." Tống Nghệ Giai an tâm phần nào liền vui vẻ trở lại, nói tạm biệt Hứa Vãn rồi cúp máy
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...