Tình Yêu Không Hẹn Trước - Kiều Lê

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kiềulê, 1 Tháng mười hai 2018.

  1. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Tình yêu không hẹn trước

    Tác giả: Kiều Lê

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án:

    Yêu có lẽ là một trạng thái cảm xúc mà bạn không bao giờ dự đoán được, nó đến với bạn một cách bất ngờ không có hẹn trước. Mang bạn thăng trầm và chìm đắm trong thế giới đó mà không muốn thoát ra, cô và anh cũng vậy yêu và yêu, chìm đắm và chìm đắm. Tình yêu đẹp của họ sẽ khiến bạn phải ghen tị nhưng cũng ao ước có được.

    Trích: Phong vuốt trán một cái rồi lạnh lùng nói tiếp:

    "Cô có biết vì sao lúc cô bỏ tôi đi theo người kia mà tôi không hề giữ lại không? Đó là vì tôi cảm thấy không quan trọng, không cần thiết. Nhưng bây giờ không như vậy. Tôi bây giờ, trong cuộc sống của tôi không thể thiếu cô ấy được. Với tôi cô ấy còn quan trọng hơn chính bản thân.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kiều Lê

    Lời muốn nói: Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình. Đây là lần đầu mình viết truyện lên mong mọi người đọc và cho ý kiến nhé. Mình dự định sẽ viết truyện dài vào mỗi ngày sẽ đăng một hoặc hai chương.
     
    Ptnmongsau, Hạ Mẫn, Leon3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2018
  2. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước cửa siêu thị, một cô gái mặc chiếc váy hoa, bồng bềnh trong gió. Cô đứng đó thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cô đeo một chiếc ba lô nhỏ xinh, mỉm cười rạng rỡ.

    Reng.. reng.. "alo mày đang ở đâu hả? Cái gì? Lại bận?"

    Ánh Nguyệt thở dài một hơi, rồi cúp máy. Thế là lại bị cho leo cây rồi. Cất điện thoại vào ba lô, cất bước đi về phía trước. Bỗng nghe thấy tiếng la hét ở đâu đó. Cô dừng bước nhìn đằng xa có một phụ nữ đang nhờ giúp đỡ. Người phụ nữ lúc này đang giằng co với tên cướp. Đột nhiên bị hắn đẩy mạnh ra giữa đường.

    Két.. ôi trời ơi! Xảy ra tai nạn rồi..

    Nhìn thấy vậy Ánh Nguyệt chạy thật nhanh đến

    "Có ai không! Gọi cấp cứu đi"

    Tại bệnh viện

    "Bác sĩ. Tình hình bệnh nhân thế nào ạ?"

    "Không có gì đáng ngại. Chỉ là bị chấn động não nhẹ thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại."

    "Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"

    Bác sĩ nói xong xoay người đi ra ngoài. Ánh Nguyệt mở cửa bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô nhíu mày. Cô vẫn luôn không thích bệnh viện. Nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh. Bà có một khuôn mặt phúc hậu. Trên trán quấn băng gạc trắng nhắm mắt yên tĩnh đến lạ. Quay đầu nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Mặt trời đã dần ngả về tây mà bác gái kia vẫn chưa tỉnh lại, để cô hỏi cách liên lạc với người nhà. Ánh Nguyệt lại thở dài một hơi, thầm nghĩ "xem ra hôm nay phải ở lại bệnh viện này rồi"

    "Khụ.. khụ.. đây là đâu?"

    "Bác gái! Bác đã tỉnh rồi để cháu gọi bác sĩ ạ".

    Bác sĩ vào phòng, làm một số kiểm tra rồi gật đầu

    "Không có vấn đề gì lớn cả. Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một đến hai tuần là ổn. Lát nữa người nhà đưa bệnh nhân đi làm kiểm tra tổng quát lại một lần nữa là được"

    "Dạ. Cảm ơn bác sĩ ạ."

    Tiễn bác sĩ ra cửa. Ánh nguyệt quay lại mỉm cười.

    "Bác gái. Bác tên đầy đủ là gì ạ, cho cháu biết để cháu làm thủ tục nhập viện cho bác. Tại lúc đưa bác vào đây cháu không biết tên bác lên chưa có làm được ạ. À mà bác cho cháu xin luôn số điện thoại người nhà để cháu liên lạc với người nhà của bác.

    " Bác tên là Trần Thanh Phương. 56 tuổi. Số điện thoại của con trai bác là 0984xxxxxx. Phiền cháu gọi con trai bác tới đây. Mà cháu tên gì vậy? "

    " Dạ. Cháu tên Lê Ánh Nguyệt ạ. "

    " Ừm. Ánh Nguyệt cảm ơn cháu hôm nay nhé. "

    " Dạ. Không có gì đâu ạ. Ai trong hoàn cảnh đấy cũng làm vậy thôi ạ. "

    Bà Phương nhìn cô gái trước mặt. Nở nụ cười ấm áp. Bà thầm nghĩ" nếu đây là con dâu mình thì tốt biết mấy. Nghĩ lại bực cái thằng con trai đã 34 tuổi đầu rồi mà còn chưa lấy vợ làm bà muốn bế cháu nội đến bạc đầu.

    Bà Phương đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Ánh Nguyệt đã ra ngoài làm xong thủ tục nhập viện và gọi điện thoại cho con trai của bà Phương rồi quay lại. Mở cửa phòng bước vào Ánh Nguyệt nhìn bà Phương và nói.

    "Bác Phương ơi. Cháu đã gọi điện cho con trai bác rồi ạ. Chắc lát nữa anh ấy sẽ đến thôi ạ."

    "Ừm. Cảm ơn cháu nhé"

    "Dạ. Không có gì đâu ạ."

    "Mà Ánh Nguyệt này năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi"

    "Dạ. Cháu năm nay 22 tuổi ạ"

    "Vậy cháu còn đi học hay đi làm rồi?"

    "Cháu đang học năm cuối lên chắc cũng sắp được đi làm rồi ạ."

    Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra bước vào là một người đàn ông trưởng thành. Anh cao khoảng 1m85. Ngũ quan cân xứng khiến người ta muốn ngắm mãi. Trên người anh toát ra vẻ lạnh lùng, khiến người khác muốn đến gần mà phải lùi lại.

    "Mẹ! Mẹ có sao không? Sao lại để để mình bị thương thế này?"

    "Mẹ không sao, không cần lo lắng quá."

    Nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh cùng với khuôn mặt còn đậm nét cười lúc này Nguyễn Khải Phong mới nhẹ nhàng thở ra.

    Lúc này anh mới để ý thấy trong phòng còn có một người con gái ở đây. Một cô gái với khuôn mặt tròn, mái tóc đen bóng mượt chấm ngang eo, làn da trắng hồng mịn màng và đặc biệt là không trang điểm.

    Hai người mắt to trừng mắt nhỏ quan sát nhau một vài dây rồi lặng lẽ rời tầm mắt. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

    Anh ta hắng giọng, rồi nói:

    "Khụ.. khụ.. cô đây chắc là người đã giúp đưa mẹ tôi vào trong viện. Tôi là Nguyễn Khải Phong con trai bà. Hôm nay rất cảm ơn cô đây."

    "À. Không có gì đâu ạ. Ai trong tình huống đó cũng làm vậy thôi ạ. Mà bây giờ anh đã tới đây rồi thì tôi xin phép đi trước a. Lát nữa anh xem rồi đưa bác đi kiểm tra tổng quát lại lần nữa đi. Tôi xin phép. Cháu chào bác ạ. Cháu xin phép đi trước bác mau chóng khỏe lại ạ."

    Nói xong cô quay đầu ra cửa đi mất để lại anh vẫn ngẩn ngơ đứng đó trầm ngâm.

    "Này con trai"

    Thấy con trai đứng im một chỗ bà Phương gọi to. Rồi cười thật tươi xem ra là mình sắp có cháu bồng rồi chăng. Haha.. càng nghĩ bà lại càng cười tươi.

    "Mẹ! Mẹ cười cái gì mà vui vậy"

    "À.. à.. không có gì. Mẹ có cười gì đâu"

    Khải Phong nhìn mẹ mình rồi lắc đầu không hỏi nữa.

    "Mẹ. Tại sao mẹ lại bị thương vây?"

    Nghe con trai hỏi bà Phương mới nhớ lại là mình bị cướp lên kể luôn cho khỏi ấm ức.

    "Mẹ. Hôm nay định đi ra ngoài gặp bạn lúc về thấy cạnh đấy có siêu thị liền muốn mua chút đồ lên đi bộ sang xem, rồi mua luôn ai ngờ lại gặp cướp. Nó giằng túi xách của mẹ lên mẹ giằng lại. Ai ngờ nó lại đẩy mẹ ra đường lên mới bị thương như vậy. May mà gặp Ánh Nguyệt đã đưa mẹ vào trong này đây."

    "Trời! Mẹ có biết là mẹ làm thế nguy hiểm lắm không. Bị cướp thì mẹ cứ để cho nó cướp đi chứ mẹ làm thế đồ vẫn mất mà mình lại còn bị thương nữa có khổ không. Đồ mất rồi thì mua cái khác. Bản thân mình mới là quan trọng mẹ hiểu không."

    "Rồi.. rồi.. mẹ biết rồi. Lần sau gặp cướp thì mẹ đưa cho nó rồi về tìm con đòi đồ mới còn không được sao?"

    "Mẹ thật là.."

    Nguyễn Khải Phong thật không biết lên nói gì với mẹ mình nữa.

    Trên đường về nhà Ánh Nguyệt ghé qua siêu thị mua một chút đồ về nấu ăn. Thật là dày vò cả ngày cô cũng đói lắm rồi ba mẹ đi công tác. Anh trai thì đi tiếp khách, gì giúp việc thì xin nghỉ vài hôm lên Ánh Nguyệt quyết định mua ít đồ ăn sẵn về ăn.

    Về nhà sau khi ăn uống dọn dẹp, tắm rửa, cô ngồi vào bàn viết luận văn tốt nghiệp của mình. Cô giường như đã quên luôn chuyện ngày hôm nay rồi. Ánh Nguyệt không hề biết rằng có người đang bị hình ảnh của cô bủa vây xung quanh, cho dù là mới gặp cô lần đầu thôi.

    - Còn tiếp_BOOK]
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2018
  3. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Anh muốn gặp lại cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương2: Anh muốn gặp lai cô

    Sáng hôm sau Ánh Nguyệt tới trường vừa tới cổng trường cô đã nhìn thấy Loan cô bạn thân của mình. Nhìn thấy Ánh Nguyệt Loan nở nụ cười thật tươi và tiến đến chỗ Ánh Nguyệt.

    "Chị Nguyệt!.. hôm nay chị thật xinh đẹp.."

    "Thôi đi hôm trước cho người ta leo cây xong hôm nay lại niềm nở thế. Thu lại ngay cái vẻ mặt đấy đi cho chị đây. Rồi lấy công chuộc tội mời chị đây ăn sáng đi"

    "Vâng.. em đây sẽ mời chị bữa sáng để chuộc tội. Hihi"

    "Đi thôi."

    Hai người vui vẻ mà đi đến căng tin trong trường. ăn sáng xong vào học.

    Tan học hai người rủ nhau đi trà sữa. Họ đến quán trà sữa quen thuộc.

    "Chị ơi. Cho bọn em như mọi hôm nhé"

    Gọi đồ xong cả hai chọn đến bàn gần cửa rồi ngồi xuống

    "Nói đi hôm qua làm gì đã hẹn nhau rồi mà còn lỡ hẹn cho tôi leo cây hả?"

    Ánh Nguyệt mở lời hỏi trước, vì cô biết từ trước đến giờ cả cô và Loan đều gét nhất là việc lỡ hẹn. Đã hẹn là tới rất ít khi cho người khác leo cây, trừ phi là có việc gì gấp không thể đừng được.

    "Còn việc gì nữa. Nhà mình có chiến tranh khói lửa giăng mù mịt luôn."

    "Hả! Lại gì vậy? Không phải là lại đại chiến mẹ chồng nàng dâu chứ?"

    "Ừ! Đúng rồi đó. Chuyện muôn thủa mà. Nhìn cảnh chiến tranh này mà tôi đây hết giám lấy chồng mất."

    "Sao? Lần này lại là chuyện gì vậy kể nghe xem nào"

    Bản tính dưa lê chỗi dậy Ánh Nguyệt khoanh hai tay lại tỏ vẻ lắng nghe.

    "Thì là chị dâu tôi bà ý đi ra ngoài xã giao gì đó, uống say mèm rồi về nhà vào đêm hôm trước. Hôm sau mãi tới gần trưa vẫn không chịu dậy thế là mẹ tôi nói. Mẹ tôi bảo đàn bà con gái có chồng rồi mà uống say như thế còn ra thể thống gì nữa. Đã vậy sáng ra còn nằm ì ở trên giường không chịu dậy. Nghe mẹ tôi nói bà Hiền (tên của chị dâu Loan) bà ý bảo bà ý ra ngoài xã giao uống tất cả cũng là vì công việc, vì kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu mẹ tôi thì biết gì chứ. Xong là hai người bọn họ lời qua tiếng lại, khói lửa mù mịt thôi."

    "Gì chứ? Thế còn anh Thắng (tên anh trai Loan) đâu?"

    "Thì ông ý đi làm. Bà giúp việc thấy hai người cãi nhau to quá liền gọi cho ông ý với tôi về."

    "Thế xong chuyện giải quyết thế nào?"

    "Còn thế nào được nữa. Ông Thắng bắt bà Hiền xin lỗi mẹ tôi rồi bảo với mẹ tôi là lần sau đừng nói gì nữa cả. Công việc bây giờ nó thế. Vợ ông ý họa huần lắm thì mới quá chén thế thôi chứ vẫn biết giữ chừng mực lắm."

    "Ồ!.. ông Thắng làm người ở giữa cũng khổ."

    "Ừ. Cũng biết là thế nhưng mà biết làm sao được, đây là chuyện muôn thủa rồi nhà nào chả có bà ơi."

    "Ài.. nói thế không biết sau này anh Lâm (anh trai Ánh Nguyệt) lấy vợ thì nhà tôi có như vậy không."

    "Ừ.. không biết được nhưng mà chị Yến hiền hơn bà chị dâu tôi. Chắc là đỡ hơn thôi. Mà thôi uống nhanh đi rồi về."

    Chia tay với Loan xong Ánh Nguyệt về nhà. Cô không biết sắp tới anh trai cô mà lấy vợ thì liệu có xảy ra chiến tranh không nhỉ.

    Một tháng này Ánh Nguyệt chỉ có đi từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà. Chỉ thỉnh thoảng mới cùng bạn bè đi trà sữa mà thôi vì bọn họ cũng sắp tốt nghiệp rồi.

    Một tháng này đối với Nguyễn Khải Phong thì vẫn rất tốt mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật của nó. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ xen vào tâm trí anh hình ảnh một cô gái nhỏ với đôi mắt đẹp, không có tý tạp chất nào mà thôi. Sau lần gặp ở bệnh viện đó anh đã không gặp cô lần nào nữa. Anh chỉ biết tên cô là Ánh Nguyệt qua lời của mẹ anh mà thôi. Ánh Nguyệt tên của cô rất đẹp. Đẹp như ấn tượng lần đầu gặp mặt cô để lại trong anh. Dịu dàng, nhẹ nhàng, không vướng một chút bụi nào. Cô tốt bụng, xinh đẹp, không màu mè rất thu hút và cũng rất thú vị.. đó là tất cả những gì cô để lại trong anh. Anh muốn gặp lại cô. Nếu gặp lại cô lần nữa thì anh nghĩ chắc là duyên số sắp đặt cô là định mệnh của anh rồi và anh sẽ nắm chặt lấy nó.

    Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi bị mối tình đầu phản bội anh chưa có cảm xúc muốn giữ lấy, muốn yêu một người con gái. Anh có cảm giác cô là đặc biệt. Cô chính là một nửa mà anh đang tìm kiếm mà không phải ai khác.

    Cốc.. cốc.. cốc

    "Vào đi.."

    THu hồi lại suy nghĩ của mình nhìn thư ký mang theo một chồng văn kiện bước vào.

    "Sếp.. sếp xem rồi kí hộ em cái hợp đồng này với để em gửi qua cho đối tác với ạ."

    "Được rồi cô cứ để đây đi, tí nữa tôi xem rồi kí xong sẽ gọi cô"

    "Vâng.."

    Sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình Ánh Nguyệt vui vẻ hẹn cùng Loan đi ăn và xem phim.

    Đến nhà hàng nhìn thấy Loan đã tới và đang nghiên cứu thực đơn Ánh Nguyệt thả nhẹ bước chân nhẹ nhàng tới đằng sau Loan.





    _còn tiếp_
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2018
  4. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 3: Bar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hù!"

    "Ôi! Trời.."

    Loan vỗ vỗ ngực tỏ ra giật mình. Quay đầu lại thấy Ánh Nguyệt đang cười thích thú thì trừng mắt nhìn cô:

    "Cười cái gì hả? Ba lần bà hù thế chắc tôi bệnh tim mất."

    "Làm gì nghiêm trọng thế. Đến lâu chưa? Gọi món đi tôi đói quá rồi đây này."

    "Ừ đang định gọi đây"

    Nói rồi Loan gọi phục vụ tới gọi món. Các cô gọi sườn xào chua ngọt, tôm, salat rau trộn, sushi, và mì trộn.

    Hai người ăn uống vui vẻ lúc ăn uống no nê, thỏa thích xong thì đã là một giờ sau đó rồi. Hai người thanh toán rồi ra về.

    Ngay Lúc các cô ra đến cửa thì bất ngờ gặp Nguyễn Khải Phong đi vào. Hai người nhìn nhau cười xã giao chào hỏi.

    Khải Phong là người lên tiếng trước:

    "Chào em! Em còn nhớ tôi chứ? Lần trước vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn em. Thì em đã đi rồi."

    "Ơ!.. lần đó anh đã nói cảm ơn rồi mà nhỉ"

    "Không phải! Ý tôi là tôi còn chưa có cảm ơn tử tế đó.."

    Phong muốn tìm một lý do hợp lý để đến gần cô hơn lên có hơi lúng túng.

    "Mà hôm nay có duyên gặp lại em để cho tôi mời cơm em hôm nay đi. Coi như là tôi cảm ơn em có thành ý một chút chứ nói cám ơn không thì tôi cảm thấy ngại quá. Em sẽ đồng ý chứ?"

    "À! Nhưng mà tôi vừa ăn xong rồi, hay là hẹn anh khi khác đi."

    "Vậy. Em có thể cho tôi mượn điện thoại của em một chút không?"

    "Anh mượn điện thoại của tôi làm gì?"

    "Thì em cứ cho tôi mượn đi tôi có lấy luôn của em đâu. Tôi chỉ mượn chút rồi trả lại thôi."

    Nhìn ánh mắt của cô đang nhìn mình tỏ ra khó hiểu. Phong cảm thấy cô gái này thật thú vị.

    Dù khó hiểu không biết Phong định làm gì nhưng Ánh Nguyệt vẫn lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa cho anh.

    Phong nhận lấy điện thoại của Ánh Nguyệt rồi bấm số điện thoại của mình xong gọi vào. Thấy điện thoại có chuông thì tắt máy. Sau đó lưu tên của mình vào điện thoại của cô rồi mới trả lại điện thoại cho cô.

    Nhìn Phong làm một loạt thao tác 4 liên hoàn vậy Ánh Nguyệt chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn anh làm mà nghĩ "thì ra là muốn lấy số điện thoại của mình. Thế mà không bảo cô đọc cho có phải nhanh hơn rồi không".

    Đạt được thứ mình muốn Phong cười với Ánh Nguyệt. Khi anh cười nhìn anh rất soái. Làm Ánh Nguyệt nhìn đến ngây người. Mà cô bạn Loan của cô mải ngắm anh chàng đẹp trai trước mặt bây giờ mới phản ứng lại.

    "Này Ánh Nguyệt đây là ai vậy? Hai người quen nhau sao?"

    "Chào cô tôi tên Phong. Lần trước có chuyện được cô Ánh Nguyệt giúp nên lần này gặp lại nên đến chào hỏi để nói tiếng cảm ơn với cô ý mà thôi. Rất vui khi được biết cô."

    Thấy Loan lên tiếng hỏi Phong không để Ánh Nguyệt nói đã tiến lên trước mà chào hỏi xong rồi.

    Loan đưa mắt nhìn hai người rồi dừng trên người Ánh Nguyệt. "

    " Thật sao? "

    Ánh nguyệt nhìn cô khẽ gật đầu.

    " Ừ. Lúc về kể cho bà. "

    Nhìn hai cô gái trước mặt đang nhìn nhau Phong cũng không ở lại nữa mà chào tạm biệt anh nhìn thẳng Ánh Nguyệt rồi chào.

    " Vậy tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại. Tôi sẽ gọi điện mời cô ăn cơm lần tới mong rằng cô sẽ không từ chối. "

    " Ok. Vậy hẹn gặp lại."

    Chào tạm biệt nhau xong thì Phong đi vào nhà hàng còn Ánh Nguyệt và Loan thì ra về. Trên đường đi Loan luôn mồm hỏi Ánh Nguyệt về việc của cô và anh chàng Phong đẹp trai kia. Ánh Nguyệt bị cô hỏi nhiều lên đem mọi việc kể lại hết từ việc bị cô cho leo cây đến việc gặp, giúp đỡ mẹ của Phong là bà Phương ra sao, rồi gặp Phong như thế nào không sót việc gì cho Loan nghe.

    Sau khi ở nhà hàng Phong trở về công ty lại có việc gấp phải đi công tác ở Trung Quốc. Đến khi anh trở về thì đã là một tuần sau đó rồi.

    Một tuần này Ánh Nguyệt cũng bận bù đầu với việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình.

    Ngày tốt nghiệp trong khuôn viên trường đại học Kinh Tế nơi Ánh Nguyệt học mọi người cùng nhau chụp ảnh. Có nhiều người cùng nhau đứng tốp ba tốp bốn nói chuyện về những dự định tiếp theo của mình..

    Sau khi chụp ảnh. Mọi người rủ nhau đi ăn rồi đi bar. Ánh Nguyệt cũng không ngoại lệ cô vui vẻ hòa nhập cùng đám bạn của mình. Thả mình thư giãn thoải mái mà chơi.

    Cùng nhau đi đến bar mọi người rất nhanh đã hòa nhịp vào không khí ở đây.

    Còn riêng Ánh Nguyệt một mình ngồi ở một góc khuất cô vẫn luôn không ưa thích là mấy những nơi như thế này. Một mình ngồi nhâm nhi ly cocktail. Cô mỉm cười lơ đãng nhìn mọi người nhảy nhiệt tình phía trước.

    Khải Phong đến bar vào lúc 21h. Anh có hẹn với bạn ở đây để làm tiệc chia tay cuộc đời độc thân của một người bạn. Khi bước vào trong bar anh bị thu hút bởi một cô gái đang ngồi trong một góc khuất. Cô đang mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.




    _còn tiếp_
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2018
  5. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 4: Cậu thực sự kết hôn rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong bước tới gần chỗ Ánh Nguyệt thì có điện thoại của bạn anh gọi giục. Anh nhìn Ánh Nguyệt ngồi ở đó thở dài một hơi rồi đi tới chỗ bạn mình.

    Nhìn thấy Phong đến Hiếu là người hỏi trước:

    "Phong hôm nay đến muộn phải phạt. Nào uống ba ly rồi chúng ta bắt đầu tẩy trần đời trai độc thân cho Bằng thiếu gia đào hoa chính thức kết thúc để bước vào nấm mồ hôn nhân, từ bỏ tự do để đeo gông cùm nào."

    Nói rồi Hiếu rót liền tù tì ba ly rượu ra để trước mặt Phong rồi làm động tác mời.

    Nhìn ba ly rượu trước mặt Phong hơi nhíu mày nhưng vẫn uống hết cả ba.

    Hiếu được xếp vào dạng đẹp trai nhưng cái đẹp của anh ta là một cái gì đó ấm áp, vui vẻ chứ không lạnh băng như Phong. Hiếu luôn luôn là người khuấy động cuộc vui. Trong những cuộc vui anh luôn là người tạo không khí vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè.

    "Nào chúng ta nâng ly chúc mừng Bằng từ nay không còn bị mẹ giục lấy vợ nữa. Chính thức thoát khỏi kiếp độc thân giường đơn gối chiếc. Chúc bạn chăm năm hạnh phúc, bạc đầu răng long. Chúc mừng.."

    Mọi người cùng nâng ly nói tiếng chúc mừng.

    Uống hết ly rượu Phong quay sang nhìn Bằng hỏi:

    "Cậu thực sự kết hôn rồi chúc mừng. Trong chúng ta cậu là người đầu tiên kết hôn. Cậu phải hạnh phúc thì mới làm tấm gương cho chúng tôi làm động lực mà bước đó chứ. Haha"

    Nghe Phong nói vậy hai người còn lại hơi ngẩn người. Cả hai quay qua nhìn nhau.

    Hiếu thấy có gì đó hơi khó hiểu hỏi Phong

    "Cậu vẫn chưa quên được cô ta sao?"

    Phong nhìn Hiếu lắc đầu.

    "Không phải. Có gì mà không quên được chứ. Mình đã loại bỏ cô ta ra khỏi cuộc đời của mình từ rất lâu rồi. Một con người như thế không đáng để mình giữ ở trong trong trí nhớ đâu. Cái này của mình không nhiều chỗ đến vậy."

    Phong nói đến cuối thì đưa tay lên chỉ chỉ vào đầu mình rồi lắc đầu cười cười.

    Bằng thấy vậy cũng lên tiếng:

    "Như vậy là tốt nhất con người như cô ta thật không đáng. Mà hình như cô ta mới về nước đó nghe nói là bị thằng cha kia bỏ rồi."

    Nghe vậy Phong hơi nhíu mày lại rổi cười nhạt một tiếng. Lắc đầu:

    "Mình không quan tâm đó là chuyện của cô ta. Đối với mình mà nói mình có nhiều người để quan tâm hơn. Mà cô ta có kết cục gì thì cũng đều là cô ta tự chọn lấy mà thôi"

    Thấy Phong nói vậy Bằng với Hiếu đều gật đầu.

    "Đúng vậy!"

    "Nào chúng ta nâng ly nào. Không nhắc tới người không liên quan nữa."

    Cuộc vui giữa chừng Phong viện lý do có việc đột xuất nên đi trước để lại hai người bạn bất mãn phía sau.

    "Gì chứ sao lại thế? Đã bảo là không say không về mà. Sao lại về trước."

    "Thôi mình thật sự có việc. Các cậu cứ thoải mái hôm nay mình chủ chi là ok rồi."

    Nói rồi Phong đi thẳng ra cửa. Anh không biết cô gái nhỏ kia còn ở đó không. Anh hi vọng cô vẫn ở đó. Nghĩ vậy Phong liền tăng tốc độ xuống quầy bar.

    Xuống đến quầy bar Phong đưa mắt tìm bóng dáng mình mong muốn gặp kia. Nhìn khắp nơi mà chưa tìm được cô anh nghĩ có lẽ cô đã về rồi chăng.

    Nghĩ là cô đã về rồi Phong hơi thất vọng lẩm bẩm nói: "lại không gặp được cô rồi biết vậy từ chối thẳng mấy tên kia là hẹn hôm khác có phải tốt hơn không.."

    Phong ra đến cửa quán thì bỗng nhiên thấy một đám thanh niên đang lôi kéo hai cô gái mà một trong hai cô giường như đã rất say rồi. Cô còn lại có lẽ không say thì dùng một tay đỡ cô gái kia một tay gạt đám thanh niên kia ra cố vẫy taxxi. Nhưng đám thanh niên kia dường như cảm thấy thích thú hơn được nước mà lấn tới hơn.

    "Này hai em!.. đi với bọn anh đi bọn anh sẽ làm cho các em vui vẻ.."

    Nói rồi đưa tay ra vuốt má Loan và Ánh Nguyệt.

    Ánh Nguyệt chán gét lấy tay gạt tay của bọn chúng ra.

    "Bỏ ra. Tôi không quen mấy người. Mấy người tránh ra cho chúng tôi đón xe đi về.."

    Thấy Ánh Nguyệt nói vậy bọn chúng lại càng cười to.

    "Cô em ơi. Làm gì mà nóng thế để anh đây đưa em đi chơi cho thỏa thích chứ về làm gì. Về nhà có gì vui chứ."

    Chúng vừa cười vừa nói, nham nham nhở nhở, mà sờ vào người hai cô.

    Ánh Nguyệt rất gét hành động như vậy một tay cô giữ Loan đang say quắc cần câu. Một tay hất tay của tên sờ vào mình ra rồi tiện tay giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.

    Tên bị Ánh Nguyệt tát một cái mà chảy cả máu ở khóe miệng. Hắn ta đẩy đồng bọn ra phỉ một miếng nước bọt mà chửi bậy một câu.

    "Đkm.. con đĩ này ông đây để ý đến mày là phúc phận của mày mà mày không biết điều thì đừng có mà trách ông đây không thương hoa tiếc ngọc mà nặng tay nhá."

    Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ hai cô. Ánh Nguyệt lôi theo Loan lùi về phía sau thì chạm phải một bức tường. Ánh Nguyệt nhìn thẳng vào hắn lấy hết sức nhằm vào giữa hai chân của hắn mà đá vào.

    "Á.."




    _còn tiếp_
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2018
  6. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên kia bất ngờ bị đá vào điểm yếu. Đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm, vặn vẹo lại. Hắn tức giận cố sức đứng dậy mà chửi bậy một câu. Hắn vươn tay lên chủ bụng cho Ánh Nguyệt một trận.

    "Đkm.. con điếm này. Mày muốn chết."

    Nhưng khi bàn tay của hắn văng gần tới Ánh Nguyệt thì bị giữ lại. Hắn trừng to mắt ra nhìn người trước mặt không biết từ nơi nào chui ra xía vào chuyện của hắn. Hắn tức giận vung mạnh tay ra chỉ vào mặt Phong lớn tiếng quát.

    "Thằng khốn kia mày ở đâu chui ra mà dám xía vào chuyện của ông đây hả? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả. Muốn chết phải không?"

    Hắn ta vừa nói vừa trợn to mắt chỉ tay vào mặt Phong. Phong liếc hắn một cái làm hắn ta chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mà rùng mình một cái. Tuy là thế nhưng hắn vẫn cố trấn an mình mà chỉ tay vào Phong mà to tiếng.

    "Nhìn cái gì hả? Cút.. ở đây không có chuyện của mày. Muốn sống thì biến nhanh cho ông đây."

    Phong không nói gì nhưng bỗng nhiên anh giơ tay lên không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tên vừa rồi còn hùng hổ ra oai dạy người, giờ nằm lê dưới đất mà cánh tay vừa mới chỉ vào Phong của hắn kêu rắc.. một tiếng giòn giã. Mà hắn giờ đây mặt mày tím tái cắt không còn giọt máu.

    Những tên còn lại thấy vậy thì rùng mình một cái. Một tên trấn tĩnh trước hô to.

    "Chúng mày đâu cùng xông lên đập chết nó đi.."

    Phong lười phản ứng lại với bọn chúng quay qua nhìn cô gái nhỏ. Thấy cô không sao thì mới quay lại nhìn đám thanh niên ngổ ngáo kia. Môi anh khẽ mở.

    "Còn ai muốn bị như thế kia thì cứ lên.."

    Nói xong thì khoanh tay hất cằm lên tỏ ra thách thức.

    Mấy tên kia thấy bị coi thường thì bản tính sĩ diện nổi lên lao về phía Phong muốn đánh tới.

    Bên này Phong thấy vậy chỉ nhếch mép cười lạnh một cái. Trong mắt anh những tên trước mặt này chỉ là một lũ ô hợp mà thôi.

    Ánh Nguyệt lúc này đã nhận ra Phong. Nhìn thấy anh đứng đây không hiểu sao trong lòng cô có một cảm giác an tâm đến lạ. Cô cảm thấy tin tưởng người đàn ông trước mặt có thể giải quyết tốt mọi việc. Nghĩ như vậy nhưng Ánh Nguyệt để Loan ngồi xuống rồi bước đến bên cạnh Phong tay nhỏ kéo áo anh lại lo lắng nói nhỏ.

    "Anh cẩn thận một chút chỉ cần kéo dài thời gian chút xíu nữa là được rồi đừng để mình bị thương. Tôi báo cảnh sát rồi. Chắc lát nữa họ sẽ tới"

    Phong nhìn Ánh Nguyệt mỉm cười, vỗ vỗ vào bàn tay cô đang nắm áo mình dịu dàng nói với cô:

    "Không sao đâu. Em đừng lo bọn chúng không phải là đối thủ của tôi. Với tôi mà nói chúng cũng chỉ là những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch mà thôi."

    Đám thanh niên nghe thấy Phong nói vậy thì máu nóng lên tới đỉnh đầu cùng nhau nhào tới. Chúng thực sự không nhìn nổi con người ngạo mạn trước mắt này. Dám nói chúng như vậy thật không thể chịu được.

    Còn Ánh Nguyệt nghe Phong nói vậy thì buông áo anh ra. Cô không biết anh lợi hại cỡ nào nhưng mà có cần sỉ nhục người ta như vậy không chứ.

    Đám thanh niên nhào vào tất cả bọn hắn tìm đủ mọi cách công kích Phong. Ban đầu Phong chỉ né tránh, không để cho bọn hắn đánh được đến mình. Như chơi trò mèo vờn chuột vậy.

    Đánh mãi mà đến cả vạt áo của Phong, mà bọn chúng cũng không sờ đến được. Khiến cho bọn hắn nổi nóng mà ra sức công kích tới.

    Thấy đám thanh niên đã mất kiên nhẫn thì Phong đảo mắt cười lạnh. Anh chuyển thân mình nhanh gọn khiến cho đám thanh niên kia còn đang ngơ ngác thì đã bị anh hạ gục mà không hiểu gì cả.

    Đến lúc Phong hạ gục được đám thanh niên kia thì cũng là lúc cảnh sát tới.

    Cảnh sát đến bắt giữ toàn bộ đám thanh niên lên xe. Ba người Phong, Ánh Nguyệt và Loan cũng được mời về đồn để lấy lời khai.

    Rời khỏi đồn cảnh sát Phong đưa Ánh Nguyệt với Loan về nhà của Ánh Nguyệt. Nhà Ánh Nguyệt là một ngôi biệt thự theo kiến trúc kiểu Pháp xưa. Biệt thự có khuôn viên khá rộng. Có vườn hoa cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, có thể nhìn ra được người chăm sóc rất dụng tâm.

    Đến nhà Ánh Nguyệt, Phong giúp cô đỡ Loan xuống xe. Loan say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa nên Ánh Nguyệt chỉ có thể mang theo cô về nhà mình rồi gọi điện cho ba mẹ cô rằng Loan sẽ ngủ ở nhà cô qua đêm nay. Cô biết nếu đưa Loan về nhà trong tình trạng say bí tỉ như bây giờ mà để ba mẹ cô ấy bắt gặp thì hậu quả thực không giám nghĩ đến. Các cô cùng nhau lớn lên biết rõ về gia đình nhau, mà hai gia đình cũng qua lại khá là thân thiết. Nên Ánh Nguyệt biết cô cùng Loan giống nhau. Ba mẹ của các cô không bao giờ chấp nhận việc con gái mình đi chơi về trong tình trạng say khướt thế này cả.



    _còn tiếp_
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2018
  7. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 6: Tôi sẵn sàng làm vệ sĩ bảo vệ em an toàn miễn phí.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh Nguyệt bây giờ mang Loan về nhà nhưng lại có một vấn đề lớn là làm thế nào để mang Loan vào nhà trong nhà, mà không đánh thức người trong nhà. Nếu để ba mẹ cô biết được cô cùng Loan tới bar rồi còn về muộn cộng thêm uống rượu nữa thì nó cũng sẽ thảm đến mức khó có thể tưởng tượng được.

    Rối rắm suy nghĩ một lúc Ánh Nguyệt quyết định gọi điện cho Lâm anh trai mình để cầu giúp đỡ. Nhưng cô chỉ sợ Lâm bây giờ không ở nhà mà thôi. Lâm thường xuyên về nhà muộn mà vì là con trai nên ba mẹ cô cũng không quản nhiều. Mà suy cho cùng ba mẹ cô cũng đâu có quản nổi. Anh trai cô là người tự do phóng khoáng không thích bị quản chế. Càng quản anh, anh lại càng chống đối. Nhưng nếu để anh tự do thì anh lại rất chừng mực. Đây là kinh nghiệm mà ba mẹ co đã rút ra được trong bao năm qua. Mà anh trai cô thì cũng rất ngoan, tính tự giác cao. Có một công việc ổn định thu nhập tốt, không ăn chơi, ong bướm bên ngoài và đặc biệt rất hiếu thuận, thương yêu em gái.

    "Anh trai! Anh đang ở đâu vậy?"

    Lâm đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức thì bực bội vò tóc thầm chửi đứa nào gọi điện làm phiền giấc ngủ của mình. Nhưng khi với điện thoại nhìn thấy tên người gọi thì bực bội tiêu tan nhanh chóng. Lâm khó hiểu nhìn điện thoại người gọi là cô em gái bảo bối của mình mà sao lại gọi anh vào giờ này. Không phải có chuyện gì chứ. Lâm sốt ruột bắt máy. Điện thoại vừa thông thì đã nghe thấy tiếng Ánh Nguyệt hỏi mình đang ở đâu thì hơi nhíu mày trả lời.

    "Này em gái. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà hỏi thế. Đang ngủ chứ làm gì hả?"

    "Vậy anh xuống cổng mở cửa cho em với.."

    "Làm sao em không gọi cô Lưu (tên của cô giúp việc nhà Ánh Nguyệt) ý gọi anh làm gì.

    " Thì anh cứ xuống đi mà em có việc cần nhờ anh đây nhanh lên đi mà "

    " Ừ!.. biết rồi chờ chút anh xuống ngay "

    Cúp điện thoại xong Ánh Nguyệt nhìn Phong ái ngại nói:

    " Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Không có anh hôm nay em thật sự không biết phải làm thế nào nữa cả. "

    " Không có gì chỉ là chuyện tôi nên làm thôi. Đều là người có quen biết. Em không cần phải khách sáo như vậy đâu mà. Nhưng mà lần sau em nên ít lui tới những nơi như vậy thôi. Những địa phương đó rất phức tạp. Có đi cũng nên đi cùng người có thể bảo vệ em tốt một chút. "

    Phong thầm nghĩ có trời mới biết được khi nhìn thấy cô bị nhóm người kia bắt lạt anh đã muốn xông đến mà xé xác chúng ra thế nào đâu. Dạy dỗ chúng như vậy thật quá nhẹ nhàng rồi. Không được, phải nghĩ cách cho cô không đến những nơi như vậy nữa. Nếu mà có đi thì cũng là phải có anh bên cạnh mới được. Nghĩ là nói. Phong quay qua nhìn Nguyệt.

    " Hay là nếu lần sau em muốn đi đến những nơi như vậy thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẵn sàng làm vệ sĩ bảo vệ em an toàn mà miễn phí. Còn trả cả hóa đơn cho em nữa được không? "

    Nghe Phong nói mà Ánh Nguyệt chỉ biết nhìn anh một cách khó hiểu" cái gì chứ anh ta đang nói gì vậy trời. Mình và anh ta có thân thiết đến thế sao "dù khó hiểu nhưng Ánh Nguyệt chỉ biết cười trừ xua tay mà nói:

    " Hìhì.. cám ơn anh nhưng thực sự không cần đâu ạ. Thật ra thì tôi cũng không thích đến những địa phương như vậy đâu. Hôm nay đến đó cũng chỉ là các bạn tôi rủ không đi không được mà thôi. Chứ bình thường thì tôi không có đến đó đâu mà. "

    Ánh Nguyệt không hiểu tại sao mình phải giải thích với Phong nhưng bản thân cô lại nói ra rất thuận miệng. Ánh Nguyệt thầm khinh bỉ mình một câu.

    Phong nghe Ánh Nguyệt nói hết câu thì cười. Một nụ cười ấm áp, lan tràn tới cả trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

    " Em không cần phải khẩn trương tới vậy. Tôi cũng đâu phải thầy giám thị khó tính chứ. Ý tôi chỉ là em ra ngoài mà đi với một cô bạn như cô bạn này thì rất nguy hiểm. Nếu có thêm nguời như tôi đi cùng sẽ an toàn hơn nhiều "

    Ánh Nguyệt rất muốn nói rằng chúng tôi như vậy rất tốt. Chuyện hôm nay chỉ là xui xẻo mà thôi. Nhưng khi lời ra đến miệng lại đổi thành.

    " Được thôi.. "

    Ánh Nguyệt sau khi thốt ra lời như vậy chỉ muốn tát cho mình một cái và khinh bỉ mình một chút. Cô giờ này chỉ mong anh trai mình mau xuất hiện mở cửa giúp cô mang Loan cùng cô vào nhà mà thôi.

    Thấy Ánh Nguyệt đồng ý thì trái tim Phong Như muốn nhảy lên vui sướng, cười to trong lòng.

    Lâm chạy từ trên phòng xuống vội mở cửa đi ra. Mà mồm đã liến thoắng, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.

    " Này con bé kia em đi đâu bây giờ mới mò về hả. Có biết ngoài đường nguy hiểm đến nhường nào không. Ba mẹ mà biết được anh xem họ làm sao lột da em đây.. bla.. bla.. "

    Nghe tiếng anh trai cằn nhằn Ánh Nguyệt chạy tới bịt miệng Lâm lại.

    " Anh à, anh biết em không muốn bị ba mẹ tóm được mới cầu cứu anh mà anh cứ oang oang cái mồm ra như vậy là muốn gì hả "

    Lâm vỗ vỗ vào tay Ánh Nguyệt bảo cô bỏ tay xuống.

    " Anh là muốn tốt cho em. Lo lắng cho em.."

    Nói được nửa chừng thì nghẹn họng, trợn to mắt lên nhìn em gái..

    - (Còn tiếp) _

    P/s: Cảm ơn bạn đã đọc truyện đây là lần đầu tiên mình viết truyện không tránh được một số sai sót mong các bạn đọc và đóng góp ý kiến cho mình nha.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2018
  8. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 7: Mẹ là tuyệt nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này!.. đây là.."

    Chưa cần Ánh Nguyệt giới thiệu Phong đã nhanh hơn một bước. Anh bước đến chỗ Lâm đưa tay ra chào hỏi.

    "Chào anh tôi là Phong. Là bạn của Ánh Nguyệt. Hôm nay vô tình gặp nhau ở dọc đường nên thuận đường đưa các cô ấy một đoạn."

    Nghe Phong nói thì Ánh Nguyệt hơi nhíu mày. "bạn bè gì chứ nhỉ, bọn họ quen đến thế sao? Nhưng mà kệ thôi chứ biết nói sao giờ".

    Lâm nghe vậy thì hơi nghi ngờ nhưng vẫn cười nói lời cảm ơn.

    "Ồ!.. vậy thì rất cảm ơn anh. Làm phiền anh quá".

    "Không có gì là phiền cả. Đều là nguời quen biết, mà để hai cô gái đêm hôm đi về thì rất là nghuy hiểm với tư cách là bạn bè tôi thấy không yên tâm."

    Ánh Nguyệt không muốn dây dưa thêm nữa kẻo sẽ gây chú ý. Cô nói với Phong:

    "Hôm nay rất cảm ơn anh. Bây giờ cũng đã khuya không tiện mời anh vào nhà. Hôm nào khác sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn."

    Rồi quay lại bảo Lâm:

    "Anh. Anh giúp em cõng Loan về phòng em đi. Loan say quá rồi."

    Lâm chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Loan. Mắt ai oán nhìn Ánh Nguyệt.

    "Không phải chứ? Em bắt anh cõng cô ta. Trời ơi em gái tôi ơi anh là anh của em đó chứ không phải cu ly đâu!.."

    Ánh Nguyệt liếc anh trai một cái.

    "Ý anh là sao? Anh không cõng chẳng lẽ bảo em cõng?"

    Ánh Nguyệt vô tư liếc xéo anh trai mà không biết rằng tất cả hành động của cô lọt vào mắt của ai kia đều chuyển thành bộ dáng đáng yêu vô cùng.

    Lâm nhìn lại em gái mình. Dáng người mảnh mai, yếu ớt. Lâm đành thở dài ngồi khom lưng xuống mà cõng Loan.

    Loan nhìn thì cũng không nặng lắm, nhưng khi cõng cô Lâm mới biết mình sai rồi. Loan nặng hơn tưởng tượng của Lâm rất nhiều.

    Thấy Lâm đã cõng Loan vào nhà Phong cũng Tạm biệt Ánh Nguyệt, ra xe để về nhà.

    Ngày hôm sau khi Ánh Nguyệt thức dậy thì thấy Loan đã dậy trước mình rồi. Cô vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong thì cùng Loan hai người xuống nhà ăn sáng.

    Loan vừa tới phòng ăn đã lên tiếng chào hỏi trước.

    "Con chào hai bác ạ."

    Trong phòng ăn lúc này chỉ có Ba mẹ Ánh Nguyệt là ông Hưng và bà Hòa đang ăn sáng. Còn Lâm thì đã ra ngoài từ sáng sớm để cùng vợ sắp cưới ăn sáng mà không ăn ở nhà. Nghe tiếng Loan ông bà quay lại gật đầu.

    "Loan à cháu? Cháu ngủ lại với Ánh Nguyệt sao? Mau lại đây ngồi xuống ăn sáng đi."

    "Dạ vâng.."

    Ánh Nguyệt đến chỗ mẹ mình thì ôm cổ bà làm nũng.

    "Mẹ! Chào buổi sáng."

    Rồi chạy qua chỗ ba mình.

    "Ba buổi sáng tốt lành.."

    Ông Hưng cưng chiều vỗ vỗ tay Ánh Nguyệt.

    "Nào ngồi xuống ăn sáng đi, nguội hết cả rồi."

    Ăn sáng xong Loan xin phép ra về. Khi chỉ còn ba người ông Hưng quay sang hỏi con gái.

    "Tốt nghiệp rồi con có dự định gì không?"

    Ánh Nguyệt nhìn ba mình cười.

    "Ba! Hiện giờ con vừa mới nhận bằng tốt nghiệp xong. Nên con muốn nghỉ ngơi khoảng một thời gian, rồi mới làm hồ sơ xin việc ạ."

    Ông Hưng gật đầu.

    "Cũng phải. Vậy thì con cứ nghỉ ngơi, đi du lịch cho thoải mái, rồi xin việc cũng không vội có gì cứ nói với ba. Ba sẽ giúp con."

    "Dạ!.. con cám ơn ba."

    Bà Hòa ngồi nhìn hai người nói chuyện thì chỉ cười. Bà là nhà giáo nghiêm túc trên bục giảng nhưng khi về nhà bà là một người vợ, người mẹ mẫu mực. Chồng bà ông Hưng là giám đốc một ngân hàng. Ông rất yêu vợ, thương con, là một người chồng mà biết bao phụ nữ ao ước. Bao năm chung sống với nhau cuộc sống của ông bà cứ bình an như vậy. Gia đình bốn người có cuộc sống êm ấm. Không có nhiều sóng gió. Ông Hưng dù là giám đốc ngân hàng nhưng chưa bao giờ ông có tiếng chăng hoa bên ngoài. Ông có tiếng là rất chung thủy với vợ. Trong mắt ông vợ luôn là nhất, con gái là bảo bối còn con trai thì thả ra ngoài tự mình cố gắng. Lâm con trai của ông bà đã không biết bao nhiêu lần thắc mắc sao người ta thì thích con trai mà ba anh thì chỉ thích và cưng chiều bảo bọc con gái thôi. Có lần anh nghĩ có phải chăng anh là con ghẻ. Nhưng rồi theo năm tháng anh cũng bị ba mình ảnh hưởng mà nuông chiều em gái như bảo bối vậy. Trong nhà họ có lẽ là chế độ phụ nữ lên nắm quyền mất rồi.

    Ánh Nguyệt tới ôm mẹ dựa vào làm nũng. Bà Hòa vuốt tóc con gái. Ánh mắt tràn đầy sự yêu thương của bà.

    "Con cứ chơi cho thỏa thích rồi mới xin việc kẻo đến lúc đi làm lại không có thời gian để mà chơi đâu. Thanh xuân có mấy cứ tận hưởng đi con gái."

    Ánh Nguyệt hôn lên má mẹ một cái.

    "Mẹ là tuyệt nhất!"

    "Được rồi cứ quyết định vậy đi. Bây giờ ba mẹ ra ngoài gặp mặt bên nhà bác Trịnh để bàn chuyện đám cưới cho anh con đây."

    "Dạ vâng!"

    Còn một tháng nữa là tới đám cưới của Lâm. Trong nhà ai cũng bận rộn chỉ có Ánh Nguyệt là không giúp đỡ được gì. Nhàn rỗi cô nằm lên mạng tìm kiếm địa điểm du lịch và lên lịch trình cho chuyến đi.

    Ánh Nguyệt đang hòa hứng lên kế hoạch cho chuyến đi của mình thì có điện thoại. Nhìn màn hình thì cái tên hiện nên khiến cô hơi sửng sốt. Là Khải Phong.

    - Còn tiếp_
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2018
  9. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 8: Vậy anh có thể theo đuổi em không.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh Nguyệt hơi chút do dự nhưng vẫn bắt máy.

    "Alo.."

    Đầu bên kia khi nghe thấy tiếng nói của Ánh Nguyệt, Phong hơi có chút mất tự nhiên, hắng giọng.

    "Hôm nay em có rảnh không? Tôi mời em ăn cơm."

    Ánh Nguyệt giữ lấy trái tim đang đập liên hồi gia tốc của mình lại. Thầm nghĩ chỉ là ăn cơm thôi mà có gì đâu.

    "Dạ được ạ. Anh gửi địa chỉ cho em, em đến ạ."

    Phong nhận được sự đồng ý của Ánh Nguyệt thì vui vẻ nói:

    "Không cần. Bây giờ em đang ở nhà hay ở đâu anh qua đón em."

    "Ồ!.. em đang ở nhà. Khi nào anh đến thì gọi em ạ."

    "Được. Vậy bây giờ anh qua luôn nhé."

    Cúp máy Ánh Nguyệt chạy nhanh xuống giường rửa mặt, thoa một chút kem dưỡng da, thêm ít son môi. Cô từ trước tới giờ không biết trang điểm mà cũng không thích trang điểm. Nên khi ra ngoài đươnv thường vẫn vậy không mất quá nhiều thời gian và son phấn.

    Đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ váy xòe hoa, màu hồng, nhẹ nhàng mặc vào.

    Dưới nhà Ánh Nguyệt. Phong đến không gọi Ánh Nguyệt ngay, mà đứng nhìn, anh đưa mắt quan sát khắp toàn bộ ngôi nhà. Lần trước tới vào ban đêm nên không có nhìn được kĩ ngôi nhà. Hôm nay nhìn kĩ mới thấy ngôi nhà thật sự rất đẹp.

    Quan sát ngôi nhà một lúc thì Phong mới lấy điện thoại ra gọi cho Ánh Nguyệt.

    "Anh tới rồi em xuống đi."

    "Vâng. Em xuống ngay."

    Ánh Nguyệt xuống nhà đã thấy Phong đến. Anh đứng tựa lưng vào xe, Phong nhìn vào trong nhà. Khi nhìn thấy cô thì hơi mỉm cười. Ánh Nguyệt nhìn thấy xe mà Phong lái tới là một chiếc BMW sang trọng thì tặc lưỡi.

    Phong nhìn thấy Ánh Nguyệt đi ra. Váy hoa cô mặc nhẹ nhàng lay động làm tôn lên vẻ trẻ trung xinh đẹp của cô. Làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím nở nụ cười, trên mặt má núm đồng tiền khẽ ẩn hiện. Thật làm lòng người nhộn nhạo.

    Phong vòng qua mở cửa xe cho cô. Khi Ánh Nguyệt đã ngồi vào trong thì đóng cửa lại.

    Trên xe hai trầm mặc, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

    "Em thích ăn gì?"

    Phong là người nên tiếng phá vỡ sự lúng túng này trước.

    "À! Em thích ăn tôm. À.. nói chung là em không kén ăn đâu ạ."

    "Vậy sao?"

    Phong hỏi lại một câu rồi tự phán luôn.

    "Vậy chúng ta hôm nay sẽ ăn hải sản đi."

    "Được. Được.."

    Nghe nói tới ăn hải sản thì Ánh Nguyệt mừng rỡ hô lên. Nói được một câu thì lấy tay tự bịt mồm mình lại. Mắt trừng to hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống luôn cho rồi.

    Nhìn hành động đó của cô Phong lại cảm thấy thật đáng yêu. Khômg nhịn được anh liền đưa tay qua bẹo má cô cảm giác mềm mềm từ tay tràn tới từng mạch máu yêu thích không buông, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Nhưng vẫn luyến tiếc buông tay ra.

    "Được. Chúng ta đi ăn hải sản thôi."

    Hai người tới nhà hàng hải sản năm sao "Phú Quý". Thấy hai người bước vào nhân viên phục vụ dẫn hai người vào trong.

    Phong vốn muốn yêu cầu phòng riêng nhưng mà lại bị Ánh Nguyệt bác bỏ cô nói muốn ngồi ở ngoài, không cần phòng riêng. Phong không chút do dự mà theo ý của cô, vì thế hai người cứ vậy mà chọn một bàn trong nhà hàng mà ngồi xuống. Nơi họ ngồi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

    Ngồi vào bàn phục vụ lại đưa cho hai người menu và giới thiệu một số món ăn cho hai người lựa chọn. Phong nhường cho Ánh Nguyệt chọn món. Cô cũng không có từ chối mà rất tự nhiên mà đưa ra yêu cầu những món ăn mà mình thích. Còn Phong thì ngồi nhìn cô. Hai người có sự ăn ý mà ngay cả những người đã bên nhau nhiều năm cũng khó mà có được.

    Món mà Ánh Nguyệt chọn là tôm hoàng kim, mỳ ý sốt tôm cay, salad hải sản, hải sản hầm mexico.

    Khi món ăn được bày ra thì Phong gọi thêm một chai rượu vang đỏ nữa rồi nhìn Ánh Nguyệt.

    "Em thể uống chứ?"

    "Nếu một chút thì cũng được."

    Hai người dùng bữa rất tự nhiên. Vừa ăn vừa nói chuyện. Khoảng cách ngượng ngùng ban đầu giường như đã không còn nữa.

    "Em bây giờ còn đi học sao?"

    "Không phải. Em mới nhận bằng tốt nghiệp rồi."

    "Vậy em có dự định đi làm ở đâu chưa?"

    "Chưa ạ. Em đang dự định nghỉ ngơi một thời gian sau tốt nghiệp rồi mới tìm việc làm sau."

    "Vậy sao? Vậy em có người yêu chưa vậy?"

    "Chưa ạ.."

    "Vậy anh có thể theo đuổi em không?"

    "Phụt.. khụ.. khụ.. anh nói gì cơ?"

    Nghe Phong nói Ánh Nguyệt đang ăn thì bị sặc rất khổ. Cô ho liên tục không ngừng. Phong đưa cho cô ly nước rồi vỗ vỗ lưng giúp cô.

    "Cứ ăn từ từ thôi. Anh cũng đâu có tranh với em."

    Ánh Nguyệt trợn mắt liếc anh. Thật muốn đấm cho anh một phát.

    "Còn không phải do anh sao? Tự nhiên sao lại nói chuyện thế chứ."

    "Rồi! Rồi là lỗi của anh. Anh nên chú ý chờ em ăn xong rồi mới nói. Anh xin lỗi được chưa nào.

    " Thôi không sao. Khụ.. khụ.. "

    " Nhưng lời anh nói lúc nãy là thật lòng đó em nghĩ sao?"

    - Còn tiếp_
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2018
  10. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 9: Cô muốn yêu rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghĩ.. nghĩ.. gì cơ chứ."

    Ánh Nguyệt lắp bắp nhìn Phong.

    "Anh nói là em có thể cho anh cơ hội để theo đuổi em được không."

    Phong thâm tình nhìn vào Ánh Nguyệt. Nhìn cô mặt đỏ tới tận mang tai, đầu cúi thấp xuống không ngẩng lên. Phong tới chỗ cô, ngồi xuống nắm lấy tay cô.

    "Anh biết, anh nói ra thế này sẽ làm em hoang mang, không tin những lời anh nói vì chúng ta mới quen nhau chưa có bao nhiêu thời gian cả. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh rất nghiêm túc đối với tình cảm của bản thân mình đối với em. Hãy cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình được không!"

    "Em.. em.."

    Ánh Nguyệt không biết mình phải trả lời Phong thế nào. Cô không hiểu tại sao mình lại không thể nói được lời từ chối ra khỏi miệng. Trước đây cô cũng có rất nhiều người theo đuổivaf tỏ tình, nhưng cô luôn từ chối rất thẳng. Tính cô là thế không muốn để cho người ta hiểu lầm mà dây dưa không rõ. Cô luôn dùng cách trực tiếp nhất dứt khoát từ chối để vạch rõ giới hạn. Nhưng hôm nay trước lời tỏ tình này của Phong không hiểu sao cô không thể nói nổi lời từ chối. Hay là ngay từ trong lòng cô không muốn từ chối mà muốn tiếp nhận phần tình cảm này.

    Nhìn cô gái nhỏ trước mặt rối rắm, lắp bắp, khó xử. Bàn tay của Phong gia tăng thêm lực đạo nắm chặt lấy tay cô.

    "Em không cần trả lời anh bây giờ. Hãy để anh cho anh đến gần em, không cần né tránh tình cảm của anh được không. Em chỉ cần đứng một chỗ không né tránh, còn mọi việc đã có anh được không!"

    Nghe Phong nói Ánh Nguyệt chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô muốn yêu rồi. Tuổi này bạn bè cô có người đã có vài mối tình, có người đã kết hôn nhưng còn cô vẫn chưa có mối tình đầu. Lúc này nghe Phong nói, cô muốn yêu rồi. Không phải với ai khác mà với người đàn ông trước mặt này.

    Phong nhéo nhẹ chiếc mũi ửng đỏ của cô, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Chỉ cần cô không từ chối, không né tránh tình cảm của anh thì anh sẽ tiến tới từng bước một bước vào trái tim cô. Chỉ cần cô đứng đó để đón nhận hạnh phúc và thật hạnh phúc thì yêu cứ để anh. Có người nói trong tình yêu ai yêu trước người đó sẽ thua mà anh cam tâm tình nguyện thua. Thua ở trong tay cô anh cảm thấy thật thỏa mãn rồi. Phong buông tay cô ra đứng dậy, khóe miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc.

    "Nào em ăn đi thức ăn nguội hết cả rồi."

    Rời khỏi nhà hàng Phong mượn lý do muốn hẹn hò mà dắt cô đi xem phim. Phong nhìn cô gái nhỏ không còn thẹn thùng như lúc ở nhà hàng nữa thì khóe miệng nhếch lên cười cười. Có lẽ đây là ngày mà anh cười nhiều nhất trong những năm trở lại đây. Nhưng có điều anh tin trong cuộc sống của anh sau này có cô sẽ tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc.

    "Em muốn xem phim nào?"

    "Xem phim hài tình cảm đi anh. Em thích phim hài. Hì. Hì."

    "Được. Vậy em ngồi đây chờ anh đi mua vé với vài thứ khác rồi quay lại."

    "Được. Anh đi đi."

    Phong đi đến quầy bán vé mua hai vé xem phim hài tình cảm rồi ra mua thêm hai lon nước, bắp và vài món ăn vặt.

    Ngồi chờ Phong đi mua đồ Ánh Nguyệt lấy điện thoại ra lướt facebook. Rồi đăng một dòng trạng thái tâm trạng vui tươi cùng với hình ảnh cô selfie với nụ cười rạng rỡ.

    Trở lại thấy cô gái nhỏ mải mê lướt wep Phong mới cốc nhẹ vào đầu cô.

    "Em đang làm gì vậy? Mà chăm chú thế?"

    "Em đang lướt facebook."

    "Ồ.. vậy em kết bạn với anh đi."

    "Sao không phải là anh kết bạn với em chứ"

    "Có gì khác nhau sao?"

    "Khác chứ.."

    "Được. Được. Nhưng anh ít khi dùng nên.."

    Phong hơi nhăn mày. Anh làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn thời gian của anh phần lớn là công việc nên ít khi anh có thời gian cho những việc như lướt facebook. Nhưng sau này có lẽ anh vẫn nên dành thời gian lướt face thôi vì cô người yêu nhỏ của anh thích lướt face mà. Muốn vào thế giới của cô, để nắm tay cô trên chặng đường dài phía trước thì anh phải hiểu cô mà facebook có lẽ là nơi anh nên ghé thăm thường xuyên. Anh năm nay 34 tuổi rồi còn cô mới 22 tuổi thôi. Bọn họ có khoảng cách về tuổi tác quá nhiều nhưng không sao anh sẽ khắc phục. Chỉ cần cô không để ý thì không thành vấn đề. Còn vấn đề kết bạn trên facebook này thì từ ngày anh tạo lập tài khoản, rất ít khi đăng nhập nên là không biết làm sao để tìm và kết bạn cả. Bạn của anh trên face thì toàn do họ gửi lời mời còn anh thì chấp nhận mà thôi. Nói ra có lẽ rất ít người tin nhưng đây lại là sự thực, anh một tổng giám đốc một tập đoàn lớn lại loay hoay trong vấn đề facebook.

    Thấy Phong ấp úng Ánh Nguyệt tủm tỉm cười. "Này không phải là anh không biết tìm bạn bè trên face đi. Đưa điện thoại đây cho em. Em thật thắc mắc một người như anh, sao lại gặp khó khăn với face chứ."

    - Còn tiếp_
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...