Nếu như tình yêu tuổi học trò được ví như là cơn mưa đầu mùa hạ thi tình yêu thời sinh viên lại là một cơn bão, nhanh đến mà cũng nhanh đi. Hiếm lắm mới thấy được trong các cặp đôi ngày ấy vẫn còn có vài đôi đi được đến cuối đoạn đường. Ngày tốt nghiệp cũng chính là cái ngày đẹp nhất, rực rỡ nhất của tuổi học trò nhưng cũng chẳng hiểu sao nó bổng trở thành ngày mà các cặp đôi chia tay, mỗi người một ngả.. Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại có thể chấp nhận một tình yêu như vậy được nhỉ? Một tình yêu mà nó đã xác định sẵn được là sẽ có một cái kết không đi đâu về đâu, nửa chừng dang dở như bao người. Có khá nhiều người sẽ nghĩ rằng cứ yêu thôi, thanh xuân là để yêu mà đúng không, hãy cứ yêu hết mình đi.. rồi sau này khi ngồi nghĩ lại bạn sẽ mỉm cười vì mình đã không bỏ lỡ một điều gì cả. Bạn sẽ nhớ về mùa hoa phượng nở, nhớ về ngôi trường ngày xưa yêu dấu, và cả một tình yêu đẹp không vương chút bụi bẩn, sạch sẽ mà hồn nhiên. Nhưng đó chỉ là khi bạn gặp được một tình yêu thật sự mà thôi.. còn thực tế thì vốn rất khó vì đa số các cặp đôi sau khi chia tay đều không nhìn mặt nhau, chứ đừng nói là nghĩ tới những kỉ niệm đẹp đẽ với người cũ. Đã từng có lúc tôi hỏi bạn tôi, tại sao lại có thể crush được một người trong vòng ba năm như vậy, có thấy bản thân mình quá ngốc hay không khi mà bản thân đang chật vật khổ sở thì người kia lại đã đổi qua biết bao người yêu mới, người yêu cũ. Cũng đã có lúc tôi từng khuyên bạn tôi đi tỏ tình, vì yêu tại sao lại không dám nói ra đây? Nhưng giờ đây tôi lại chợt nhận ra rằng, đôi khi, cứ như bạn của tôi thì lại có vẻ tốt nhất. Thanh xuân có người mình thích, có kỉ niệm đẹp mà mình tự ấp ủ trong lòng, mặc dù có chút bi thương nhưng lại không đến mức quá đau khổ, vì đơn giản là chưa từng có được thì cũng sẽ không thể đánh mất.. * * * Đoạn đường tương lai vốn là còn phải đi dài lắm, có người nào đó đã từng nói một câu như thế này, 'muốn đi thật xa thì phải đi cùng nhau, còn muốn đi nhanh thì phải đi một mình'. Có lẽ dù là ai đi nữa thì cũng đều muốn mình đi thật xa nhưng cũng đồng thời, muốn đi thật nhanh. Như vậy, thật khó để chọn lựa có đúng không? Thực ra người ta đã quá coi trọng vấn đề đó, xa hay nhanh nó vốn không quan trọng, vì kết quả của nó vẫn là đi đến vạch đích, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, quan trọng là chúng ta có muốn hay không. Nếu như họ đã chắc chắn rằng dù có như nào đi chăng nữa thì cũng sẽ quyết định đi cùng nhau, như vậy tôi tin rằng họ sẽ làm được, và tới đích hưởng được một cái kết ngọt ngào mặc dù đó là cả một câu chuyện dài và còn biết bao là chông gai và vấp ngã. Có người nói 'khi yêu thì người ta tìm đến nhau, hết yêu thì người ta tìm lí do', chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.