Chương 1: Gặp gỡ Bấm để xem Ngày mai là ngày tập chung nhận lớp tại trường cấp 3, nơi mọi thứ đều mới mẻ, các học sinh từ các Xã tụ tập, một môi trường mới có thể nói mọi thứ đều mới với tôi. Tôi cảm thấy hồi hộp và một Chút lo lắng, tối trước hôm đến trường để nhận lớp tôi đã nhắn tin cho bạn thân nối khố với tôi từ hồi mẫu giáo đến đón tôi, Thiện bạn thân của tôi cũng thi đậu vào trường chính quy cùng tôi. Thiện với tôi chơi với nhau từ hồi còn đi học mẫu giáo, mặc dù rất thân nhau nhưng tính cách tôi và nó hoàn toàn trái ngược, tôi nghịch ngượm, ham chơi nhưng Thiện thì ngoan hiền, chăm chỉ và kèm theo đó là một Ngoại hình ưa nhìn, trắng trẻo có thể nói là khá đẹp trai, nó được đảm nhận chức lớp trưởng từ hồi lớp 1 đến hết năm lớp 9, có bạn thân là lớp trưởng nên tôi cũng được hưởng lợi khá nhiều hehe. Trước khi vào giấc tôi nhắn cho Thiện để nhắc nó: - Ê Thiện ới, mai mấy giờ đi đấy? Nhớ qua đón tao, gọi mà không thấy tao dậy thì cứ phi thẳng vào phòng tao mà dựng tao dậy. - Mai 8h có mặt tại trường rồi, dậy sớm đi tao không đợi đâu 7h10 tao gọi không thấy là tao kệ đấy. - Oke baby, 7h10 có mặt, không đón cậu là cậu đấm tím mắt đấy haha. Hôm sau mới 6h mẹ đã gọi tôi dậy, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng mẹ bảo tôi vệ sinh cá nhân nhanh rồi ra ăn còn đi lên trường cho kịp giờ. Ăn xong tôi đi thay quần áo, trớ trêu thay trong tủ đồ của tôi lúc này chỉ còn vài cái áo sơ mi màu mà tôi thường dùng để đi đàn đúm với đám bạn, áo sơ mi trắng của tôi lúc này vẫn chưa khô vì hôm qua tôi mới giặt tổng thể tất cả áo đồng phục mất rồi, bất đắc dĩ tôi chọn cho mình một chiếc áo kẻ caro khá là màu mè tự trấn an bản thân chắc chắn là không sao chỉ là đi nhận lớp thôi mà, nhưng mà không, những điều xảy ra sau đó khiến tôi khá là hối hận khi đã chọn áo đó đến trường. Đúng 7h10, Thiện có mặt và đang gọi tôi ở ngoài cổng, tôi vội vàng chào mẹ rồi chạy ra nhảy thẳng lên con xe đạp của thằng bạn tôi thứ mà nó coi như báu vật vì đó là món quà của nhà nó mua cho nó khi đỗ vào cấp 3. Khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi một cái áo khá nổi, nó nói: - Mày điên à, hôm nay nhận lớp thầy hiệu trưởng gọi từng học sinh lên trên sảnh chính sân trường để nhận lớp đấy, mặc quả áo vl đấy! - Áo hết rồi, áo trắng chưa khô mới cay, thôi kệ đi, không lẽ mặc áo phông ngắn tay đến à. - Oke, Nam thì kinh rồi hehe, tao lai đi lát về mày lai đấy. - Thôi mà, lát về mua nước cho bạn hiền, chứ tớ làm gì có sức mà lai bạn về đến nhà được hehe Trên đường chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui vẻ thoáng cái cổng trường đã hiện ra trước mắt, tôi và Thiện đều cảm thấy bỡ ngỡ khi thấy khung cảnh lúc này, chưa bao giờ tôi thấy đông học sinh như vậy, mà đây mới chỉ là độc khối lớp 10 chúng tôi mới lên, từ bỡ ngỡ, ngu ngơ tôi thấy rất phấn khích và giục Thiện tìm chỗ để xe rồi ra tập chung cùng chỗ đám bạn cùng Xã chúng tôi. 8h khi gần như học sinh đã đến đông đủ, tiếng thầy hiệu trưởng từ 2 Chiếc bánh loa to đùng để 2 bên sảnh chính bắt đầu phát ra nhắc nhở học sinh xếp hàng ngay ngắn để bắt đầu buổi chia lớp. Chỉ ít phút sau tất cả các học sinh đều đã được xếp hàng ngay ngắn, thầy trưởng phát biểu chào mừng chúng tôi, sau đó thầy bắt đầu đọc tên và chia lớp. Đầu tiên là lớp A1, lớp học đứng đầu khối học nơi quy tụ những quái vật học tập thực sự, mấy đứa bạn tôi kể hầu như lớp A1 đều toàn là học sinh của trường chuyên của huyện, cũng có chút hứng thú tôi theo dõi từng người được đọc tên. Sau khi thầy đọc tên "Nguyễn Kim Huế-Lớp A1" ánh mắt tôi đã dừng lại khi thấy 1 bạn gái từ bước lên, từ phía sau cậu ấy có bộ tóc dài quá thắt lưng, dáng người nhỏ nhắn, tôi chưa từng thấy ai có bộ tóc dài và đẹp như vậy, ánh mắt tôi không rời dù chỉ 1 giây, không biết vì sao nhưng tôi thực sự muốn được nhìn thấy mặt bạn ấy, từng bước từng bước tôi theo dõi không rời đi và khi bạn quay lại, tim tôi như ngừng đập, sao có người xinh như vậy (tôi thầm nghĩ), cậu ấy đeo 1 đôi kính đen, nước da trắng hồng thật đẹp, nụ cười ngại ngùng trước nhiều người cũng làm tôi chết mê. Cảm giác giác giác gì đây, tôi cũng không biết nữa chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi. Đang thẫn thờ thì Thiện vỗ vào vai tôi làm tôi giật mình, Thiện nói: - Nhìn gì mà kĩ thế cu? Rồi nó cười nhăn nhở. Chột dạ nhưng tôi cũng không thể bỏ qua cho nó, tôi cũng định đánh trả nó sau cái vỗ vai làm tôi tan mộng đẹp, 2 thằng đang Nô nghịch thì có giọng nói nghiêm khắc từ phía sau của chúng tôi: - Có tin tôi cho 2 anh về nhà luôn không? Chúng tôi nín thở ngay, vì ngay phía sau lưng bọn tôi là Thầy Biên, Thầy nổi tiếng khắp cả huyện là cực kỳ nghiêm khắc, danh tiếng của thầy không học sinh nào là không biết. Cũng may là thầy chỉ nhắc nhở, 2 thằng lại nhìn nhau cười khúc khích khi vừa thoát khỏi tay từ tử thần của ngôi trường này. Bình tĩnh lại thì tôi có quay ra hỏi Thiện: - Ê, mày biết cậu tóc dài kia không? Thiện nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi nói: - Biết chứ, Kim Huế nhỉ? Tao đi xem điểm thì thấy điểm bạn đấy đứng thứ 3 toàn trường, cái Huệ ngồi cùng phòng thi với bạn đấy kể bạn đấy học ở trường chuyên huyện đấy, sao đấy? Thích à? Haha - Điên à? Thấy tóc dài nên lạ thôi. Tôi trả lời qua cho Thiện không nghi, tôi cũng không bất ngờ vì số điểm của cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng được vào lớp chọn A1 mà. Chỉ là để trong lòng thôi chứ tôi cũng không thể nghĩ ra cách nào để làm quen với cậu ấy được, cậu ấy xuất sắc như vậy mà. Đang thẩn thơ thì nghe tiếng Thiện gọi tôi: - Ê thầy gọi tên mày kìa. - Thằng c hó này mày lại đùa tao à? , tin ăn đấm không? Tôi nghĩ nó trêu tôi mà quay lại gắt nhẹ vào mặt nó, cùng lúc đó tiếng loa truyền tới: - Em Nguyễn Phương Nam có đây không? - DẠ! Có em! Tôi giật mình đứng dậy, mặt ngơ ngác cùng cái áo không thể nổi hơn được vào lúc đấy tôi mới biết Thiện không đùa tôi. Thầy gọi tôi lên xếp vào hàng lớp A2. Như không thể tin được! Tôi được vào lớp A2? Không biết nên vui hay buồn vào lúc đấy, những ánh mắt bất ngờ của mấy đứa bạn cùng lớp hồi c2 với tôi, tôi cũng bất ngờ! Từ từ rời hàng bước lên thì phía sau nghe tiếng vỗ tay của Thiện: "Lớp mình có người vào A2 rồi anh em ơi!" sau đó đồng loạt đám bạn của tôi cũng vỗ tay theo. Ôi Gì Đây! Tôi chỉ ước chui được vào đâu đế trốn đi lúc này, tôi ngượng đến mức lúc đó mặt tôi đỏ như quả chua luôn mất. Gần như cả trường đang nhìn vào tôi, xung quanh tôi là tất cả học sinh khối lớp 10 một màu áo trắng đồng phục còn tôi thì một mình một màu. "Ôi Tuyệt Vời Nam Ơi!" tôi tự nói với bản thân. Từ từ bước đi dưới ánh mắt của mọi người, tôi chậm rãi bước lên sảnh đến hàng vào lớp mới của tôi, trong khi bước lên tôi có nhìn về phía khối A1, cũng mất mặt rồi nhưng cay đắng là cậu ấy cũng trứng kiến, không biết cậu ấy nghĩ gì về mình? , nhưng khi nhìn về cậu ấy tôi thấy cậu ấy đang cười, vì là quá xa tôi không biết cậu ấy cười vì điều gì? Không lẽ là cười mình? Còn chưa cả làm quen mà đã mất điểm rồi thì còn mặt mũi nào để làm quen với cậu ấy được. Tôi thở dài rồi tiến đến xếp vào hàng, không quên lườm thằng bạn trí cốt của tôi một cái như nói với nó "mày xong với tao rồi đấy". Sau khi thầy hiệu trưởng đọc tên người cuối cùng, tất cả mọi người đều được thầy, cô giáo chủ nhiệm của các lớp được đưa vào lớp học để giới thiệu quy định cũng như bầu cử cán bộ lớp. Lớp tôi được dạy toán có tiếng ở trường làm thầy chủ nhiệm, Thầy tên Hưng, thầy đeo cặp kính khá dày, thấy có khuôn mặt nghiêm nghị, thầy nhìn khá nhỏ so với tôi mặc dù tôi cũng chỉ cao 1m65. Tôi thầm cầu mong thầy Hưng không quá nghiêm khắc không thì với 1 học sinh nghịch ngợm như tôi gặp phải thầy, cô nghiêm khắc, khó tính thì tôi bị phạt liên tục mất. Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi thầy bắt đầu điểm danh. Tôi chọn cho mình bàn cuối cùng vì cái áo tôi mặc nhìn không khác gì học sinh cá biệt của lớp vậy. Điểm danh xong thầy giới thiệu qua bản thân và chào mừng chúng tôi: - Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Hưng, thầy dạy môn toán học, thầy được bổ nhiệm là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta. Chúc mừng các em đã đỗ vào THPT! Lớp chúng ta là lớp chọn nên thầy mong các em học tập thật tốt, cùng nhau tiến bộ và đạt thành tích cao trong các cuộc thi đua! Tiếng vỗ tay đồng loạt của cả lớp ngay sau khi thầy phát biểu xong, sau đó là cuộc bầu chọn cán bộ lớp. Tôi ngồi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người mình có thể biết nhưng không tìm thấy ai, tôi chưa từng biết một ai ai trong lớp cả, cảm giác thật là lạc lõng. Đột nhiên có tiếng nói của bạn ngồi ngay cạnh tôi: - Chào ông, ông tên Nam nhỉ? Vừa tôi thấy thầy điểm danh, tôi tên Minh, ông ở đâu đấy? Nhà tôi ở Đ-C này. Tôi cũng là một người hòa đồng, tôi vui vẻ trả lời: - À ừm, tôi tên Nam. Nhà tôi ở Q-H cơ, khá xa trường, đi phải mất 30-40 phút đấy, nhà ông ở Đ-C thì ngay đây nhỉ? - Đúng rồi, đi có 5-10 phút là đến rồi, nay tôi đi bộ ra đây đấy chứ.. Trò chuyện với Minh một lúc tôi cũng biết là Minh có cô họ là giáo viên tại trường nên được gia đình xin cho vào lớp chọn này, Minh cũng khá nghịch ngượm, ham chơi thành ra 2 thằng lại hợp tính nhau. Sau khi bầu chọn xong thì tôi được biết lớp trưởng là 1 bạn nam tên Linh, nhìn Linh cao ráo, trắng trẻo và rất đẹp trai, hồi cấp 2 Linh làm lớp trưởng từ lớp 6 đến hết lớp 9, là người có kinh nghiệm nên được cả lớp bầu làm lớp trưởng, không biết tính cách cậu bạn này ra sao nhưng sau chắc phải nhờ nhiều đây hehe. Tiếp đó là Nhung, Nhung được bầu làm lớp phó, Nhung có điểm thi cao nhất lớp nên được bầu làm lớp phó, cuối cùng là Lan được bầu làm bí thư của lớp. Lớp tôi có tổng cộng 35 người, 20 trai và 15 nữ. Hầu như nửa già lớp là học sinh trường chuyên của huyện còn lại thì giống tôi từ các Xã khác nhau, hoặc như Minh được gia đình xin cho vào, không biết nên vui hay buồn khi Xã tôi chỉ có một mình tôi được vào lớp A2 này, nếu năm nay thi vào một trong hai môn Lý hoặc Hóa thì không biết là Tôi có đỗ vào c3 nữa không chứ đừng nói được vào lớp A2, lớp được xếp thứ 2 toàn khối lớp 10. Tiết mục cuối cùng trước khi ra về là Thầy Hưng cho từng bạn đứng lên giới thiệu bản thân trước cả lớp, "Ôi có cả tiết mục này sao?" tôi tự nhủ. Vì là ngồi bàn cuối cùng nên khá lâu mới đến tôi: - Xin chào các bạn, tớ tên Nam, nhà ở Q-H, rất vui khi được cùng lớp với mọi người, trong quá trình học tập mong được mọi người giúp đỡ! Tôi giới thiệu xong, ngay khi định ngồi xuống thì thầy Hưng lên tiếng: - Ô Nam cũng ở Q-H à? , thế là cùng Xã với Thầy rồi, hình như Xã mình mỗi em là vào được A2 nhỉ? Cố gắng lên nhé! Mà áo đẹp đấy Nam. - Dạ vâng! Ngượng ngùng tôi trả lời thầy và ngồi xuống trong ánh nhìn của cả lớp, vì cái áo này mà hôm nay tôi là tâm điểm của bao nhiêu là việc rồi, tôi cũng chỉ biết Thở dài thôi chứ phải làm sao bây giờ! Tôi khá bất ngờ khi biết thầy Hưng cùng Xã với mình, vì thầy dạy ở c3 nên có lẽ tôi không biết, qua ánh mắt của thầy nhìn tôi chắc thầy nghĩ tôi được gia đình xin cho vào lớp này. Ngày đầu tiên đã mất điểm với thầy chủ nhiệm thì tôi biết ngày tháng tới không dễ dàng gì với tôi rồi. Lại phải thở dài. Ngày nhận lớp kết thúc, tôi bước chân ra về mà không mấy vui vẻ gì, chợt tôi nghĩ đến Huế, không biết cậu ấy thế nào rồi nhỉ? Có được bầu làm cán bộ lớp không? Điểm cậu ấy cao như vậy mà. Hình bóng của Huế cứ loanh quanh trong đầu tôi, đến giờ tôi chắc chắn đã cảm nắng Huế ngay lần đầu gặp mặt rồi. Đang thẫn thờ bước đi thì giọng Thiện từ đâu vang tới: - Ê bạn ơi! Có về không? , đợi mày hơi lâu rồi đấy, cứ lề mà lề mề. Làm gì mà như mất hồn thế, được vào A2 vui lên nào bạn hiền. - Éo vui được bạn ạ. Nay mặc quả áo rực rỡ quá chắc là ông thầy chủ nhiệm ghim tao luôn rồi, chán không cơ chứ. Mà bạn biết ông Hưng dạy toán không? Ông ấy cùng Xã mình đấy? Chả hiểu sao. - Ơ thật à? Tao không biết lần đầu nghe luôn, thôi không sao, bạn Nam ngán ai bao giờ đâu nhở? Hehe Đùa cợt vài câu rồi tôi với Thiện cũng ra về, cuối cùng cũng kết thúc buổi chia lớp bất ổn này. Mà ngày hôm nay cũng không tệ đến vậy, hôm nay tôi được gặp Huế, người khiến tôi sau này tương tư, nhớ nhung rất nhiều. - Không dùng ký tự đặc biệt như: ~, ^_^, @@_@@.. hay các ký tự đại loại như vậy nha bạn. - Không dùng từ ngữ không có trong từ điển tiếng Việt như: Uhm, haizz, wow.. hay các từ đại loại như vậy trong truyện. Bạn chọn từ ngữ thay thế, các từ viết ra không sai chính tả tiếng Việt như: Ừm, hầy, oài, quao.. - Dùng chữ viết thay cho chữ số ạ. Bạn viết: Một người, một bạn.. không viết: 1 người, 1 bạn.. - Câu thoại phải thống nhất nhé, nếu dùng dấu gạch nối rồi thì không dùng dấu ngoặc kép nghen.
Chương 2: Bắt đầu mới Bấm để xem Thời còn đi học tôi chắc là ai cũng có cho mình một hình mẫu lý tưởng cho bản thân, tôi cũng vậy tôi từng mơ mộng về một cô gái. Cho đến khi tôi gặp Huế người như bước ra từ trong tâm trí tưởng tượng của tôi vậy, có lẽ cũng vì vậy tôi đã cảm nắng Huế ngay lần đầu nhìn thấy cậu ấy, không biết những người khác thấy sao nhưng với tôi Huế là người đẹp nhất tôi từng gặp. Ngay sau ngày hôm đấy tôi đi hỏi bạn bè của tôi có biết Huế không, rồi tôi cũng tìm thấy được nick Facebook của cậu ấy, ấn vào trang cá nhân của Huế tôi bất ngờ khi không thấy Huế để avatar, chỉ là hình mặc định kể cả thông tin cá nhân cũng không hề có, lướt xuống xem trên tường có gì nữa không tôi hi vọng tìm được một vài tấm ảnh của Huế nhưng cũng không có, chỉ thấy cậu ấy chia sẻ những bài viết học tập, có chút hụt hẫng nhưng tôi vẫn vui khi có cách tiếp cận và làm quen với Huế, tôi mạnh dạn ấn vào mục thêm bạn và hi vọng cậu ấy chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Những ngày sau đó ngày nào tôi cũng trực chờ xem thông báo Facebook của mình, nhưng vẫn không thấy có gì, ngày qua ngày lúc nào tôi cũng thẫn thờ, ngẩn ngơ như người mất hồn chẳng lẽ kết thúc vậy sao, tương tư một người thật là khó chịu mà, thường ngày những lúc rảnh rỗi tôi chả bao giờ có mặt ở nhà cả, không ra nhà Thiện chơi thì cũng đến quán điện tử chơi game, mấy ngày nay tôi nằm lì ở nhà chả có hứng thú đi đâu cả. Mấy ngày nay Thiện không thấy tôi đâu nên cũng chạy qua nhà tôi rủ tôi đi lượn hóng gió, đấy là thói quen của hai thằng chúng tôi, cứ vào buổi chiều là lại chờ nhau đi lượn lờ đường xã hóng gió. Thấy Thiện gọi ngoài cổng tôi cũng lật đật chạy ra, nhìn thấy mặt tôi chán đời quá Thiện mới hỏi: - Ơ, bạn tôi làm sao đấy? Mặt mũi chán đời vậy? Vẫn sầu chuyện cái áo rực rỡ ấy à? Haha - Điên à? Dăm ba cái đấy cậu để ý gì? Nay ngủ nhiều quá nên nhìn hơi ngơ thôi. - Úi chà, Nam nay ngủ trưa cơ à? Không thấy bạn hiền rủ đi net là thấy lạ lạ rồi - Tối qua ngủ hơi muộn, thôi thôi di chuyển dần đê còn về cơm nước nữa. Tôi không muốn Thiện biết tôi đang tương tư, nó mà biết chắc nó trêu tôi cả ngày mất. Tôi rất thích cảm giác đi lượn vào mỗi buổi chiều, chúng tôi thường đi qua những cung đường mà chúng tôi thích, cảm thấy thật yên bình, nó cũng khiến tôi vui vẻ, lạc quan lên, tạm để qua chuyện làm thế nào để kết bạn được với Huế qua một bên, tôi lại quay lại là Nam của thường ngày. Đi trên đường hai thằng chém gió đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Thiện được xếp vào lớp A5 và tất nhiên vẫn được bầu làm lớp trưởng, với kinh nghiệm nhiều năm kinh nghiệm tôi cũng nghĩ chắc Thiện cũng sẽ được bầu làm lớp trưởng thôi, nhưng nay mỗi thằng một lớp rồi không biết nhờ vả vào ai được nữa đây. Lại phải bắt đầu các mối quan hệ mới nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Theo thông báo của nhà trường thì 3 ngày nữa là khai giảng rồi, tôi cũng rủ Thiện đi xắm sửa chuẩn bị sách vở đồ dùng cho năm học mới, nhà chúng tôi cách trường khá xa nên tôi bảo Thiện đi học cùng 1 xe cho tiện và tất nhiên tôi vẫn nài nỉ bạn Thiện tôi chở đi hehe, đổi lại tôi vẫn thường hay bao Thiện đi chơi điện tử mặc dù nhà tôi cũng không khá giả lắm nhưng tôi vẫn có một khoản tiêu vặt được ông nội tôi cho mỗi tháng. Ở nhà, tôi được ông bà nội rất chiều, một phần tôi là cháu đích tôn của họ, ông bả nội tôi có năm người con, hai trai và ba gái, nhà bác trai cả lại đẻ liền ba cô vịt trời, bố tôi là con út, có lẽ là vì gánh nặng nối rõi tông đường mà có tôi bây giờ hehe, nhà tôi có hai anh em, em gái tôi ít hơn tôi 3 tuổi, hai anh em bọn tôi thì như lửa với nước, suốt ngày cãi nhau nên nhà lúc nào cũng ầm ĩ tiếng cãi nhau của anh em chúng tôi. Trước hôm khai giảng và vẫn thế vẫn chưa có thông báo Facebook mà tôi mong chờ, dù là không mong ngóng như mấy ngày đầu nhưng ngày nào tôi cũng vào Facebook để check xem Huế đã đồng ý kết bạn chưa. Nhìn vào một người xuất sắc như Huế rồi lại nhìn lại bản thân, ngoại hình thì bình thường học hành cũng chẳng giỏi giang, vào được A2 một phần cũng do may mắn lại còn ham chơi, nghịch ngợm. Tôi bắt đầu có chút tự ti, trong đầu tôi tự nhiên lại nhớ đến câu hát của anh MR. Siro trong bài Một bước yêu, vạn dặm đau: "Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây.." có lẽ vậy. Là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Hôm sau, đúng giờ Thiện đến đón tôi đi học. Tới trường vẫn còn khá sớm tôi rủ Thiện đi vòng quanh trường tham quan: - Tao với mày đi lượn quanh trường ngó nghiêng tí không? Vẫn sớm mà còn lâu mới tập chung. - Thôi, nay có cả khối lớp 11, 12 đấy, lượn lờ ngứa mắt nó đánh cho đấy. - Mày đi với tao mà lại sợ à? Gặp ai bắt nạt cứ bảo đệ anh Nam, chúng nó rén liền. Haha.. - Xin mày đấy, Chúng nó rén hay là chúng nó đánh thêm, đi thì đi một mình đi, tao chịu nhé. Quanh co một lúc thì Thiện cũng không chịu đi, vì lạ nước lạ cái tôi mới rủ Thiện đi cùng cho bớt lo nhưng Thiện không đi nên thôi tôi cũng không đi nữa, hai thằng kéo nhau tụ tập với đám bạn học cùng hồi C2 tán gẫu với nhau. Cả bọn đang nói chuyên rôm rả tôi cũng không quên đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Huế, sau lần được thấy Huế tôi lúc nào cũng muốn được ngắm nhìn cậu ấy. Biết là khó có thế tiến tới nhưng tôi vẫn không cản được bản thân mà tìm kiếm bóng hình ấy. Đưa mắt khắp sân trường vẫn không thấy Huế đâu, chắc là cậu ấy chưa đến vì tôi biết chỉ cần cậu ấy có mặt ở đây là chắc chắn tôi sẽ tìm thấy, cậu ấy rất đặc biệt là duy nhất đối với tôi. Tìm kiếm một lúc không thấy tôi lại quay lại tán gẫu vui vẻ với đám bạn, thoáng chốc đã nghe tiếng thầy hiệu trưởng qua loa yêu cầu học sinh tập chung, cả đám tan ra ai về hàng lớp người ấy. Đây là lúc tôi biết chắc là mình lại được nhìn ngắm cậu ấy, về hàng lớp tôi, tôi cố tình đứng ở gần đầu hàng để có thể ngắm nhìn được Huế rõ hơn, đứng vào hàng mắt tôi ngay lập tức hướng tới phía lớp A1, ánh mắt tôi dừng lại ở phía giữa hàng, Huế vẫn vậy, vẫn đôi kính ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn giản dị, vẫn thật xinh đẹp. Không biết là tôi có thiện cảm với người đeo kính trước đó hay là từ khi thấy Huế tôi mới có cảm giác ấy. Sau khi kết thúc buổi khai giảng tại sân trường, khối lớp 10 chúng tôi vẫn phải ở lại để nhận đồng phục và để thầy, cô chủ nhiệm phổ biến các đồ dùng cần cho kì học sắp tới. Từng lớp về phòng học của lớp mình, Tôi bước vào lớp nhìn xung quanh vẫn cái cảm giác mới lại, đứng giữa lớp học mà toàn những gương mặt mới, với một người hòa đồng, vui tính như tôi cũng có chút cảm giác lạc lõng, chợt có người vỗ vào vai tôi từ phía sau: - Nam! Ông tính ngồi đâu? Tôi ngồi cùng với. Đó là Minh, cậu bạn tôi mới quen từ hôm nhập học, tôi cũng vui vẻ trả lới: - Minh à! Ừm thì ngồi đâu chả được, ta cứ xuống bàn cuối ngồi cho thoải mái. Tôi cùng Minh đi tới bàn cuối ngồi tán gẫu với nhau, được một lúc thì thầy Hưng đi vào, cả lớp đứng lên chào thầy, hôm nay thầy mặc áo sơ mi trắng, quần Âu, đi giày Tây nhìn rất bảnh. Thầy Hưng chào cả lớp và rồi bắt đầu phổ biến thời khóa biểu, đồ dùng cần thiết.. Thế là bắt đầu một năm học mới rồi. Không như nhiều bạn trong lớp với sự phấn khởi, quyết tâm lộ rõ trên mặt mỗi người, còn tôi lại háo hức vì sắp được ngày nào đi học cũng có thể thấy Huế, người con gái ấy sẽ khiến tôi điêu đứng như thế nào đây? Vừa nghĩ vừa ngước nhìn về phía lớp đối diện, lớp của Huế.
Chương 3: Làm quen Bấm để xem Ngày đi học chính thức cũng tới, Thiện hẹn đón tôi lúc 6h30 đó cũng là cái giờ phải thức dậy trong suốt 3 năm THPT của chúng tôi. Sau khi chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai, tôi thả mình xuống giường lại ôm lấy cái điện thoại nghịch ngợm một lúc mới ngủ được, nó thành thói quen rồi, cái gì thành thói quen cũng thật là khó bỏ, tôi mở Facebook ra và vẫn vậy vẫn chưa thấy cậu ấy có hồi đáp gì, lướt một lúc tôi cũng đã vào được giấc ngủ, sáng mai thôi là được gặp cậu ấy rồi. Tiếng chuông báo thức vang bên tai, vì có chút háo hức nên không mất nhiều thời gian tôi bật dậy liền, vệ sinh cá nhân xong chạy xuống nhà thì mẹ cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả nhà, hôm nay mẹ nấu cho cả nhà món bánh đa thịt băm, món mà tôi rất ưng, mẹ thấy tôi không cần gọi mà có vẻ khá bất ngờ: - Úi con trai nay không phải lên gọi mà vẫn dậy được cơ à? - Ô con của mẹ ngày nào chả thế! Mà hôm nay ngày đầu năm học mới đi học muộn thì có mà bị đuổi học luôn mất haha. - Thôi ăn nhanh đi, Thiện nó đến nó phải đợi nó lại chửi cho. Vừa ăn xong thì đúng lúc Thiện đến gọi, tôi chào bố, mẹ rồi đeo cặp sách chạy ra với Thiện. Cái cặp này là quà mẹ tôi mua cho nhân dịp đỗ cấp 3 vào THPT, nó có in logo của đội bóng Liverpool, đội bóng tôi hâm mộ từ nhỏ, tôi khá thích cái cặp này dù gì cũng tự tay tôi đi chọn. Ra đến cổng thấy Thiện ở đấy tôi hỏi: - Bạn hiền nay bảnh thế, lớp trưởng có khác hehe, mà bạn nhìn tôi ổn chưa? Hôm qua mới đi cắt tóc xong nhìn cứ ngơ ngơ nhỉ? - Đẹp trai rồi, đoạn mái hơi ngắn tí thôi, tao thấy thà cứ vuốt nó lên cho ngầu. - Thôi xin bạn, mới ngày đầu lại bị mất anh lớp trên để ý thì mệt. Thôi di chuyển đi thôi, hôm nay mà muộn là bỏ mẹ đấy. Đi được tầm 20 phút thì chúng tôi cũng tới trường, trước mắt chúng tôi là cảnh học sinh ùn ùn đi đến, đông kinh khủng! Cổng trường rất rộng mà vẫn phải xếp hàng mới vào được, mất một lúc cuối cùng cũng vào được và cũng là lúc tiếng trống vang lên, 2 thằng vắt chân lên cổ mà chạy vào lớp cất cặp sách mà ra chào cờ, đang chạy từ lớp ra sân trường thì tôi giật mình đứng hình luôn, trước mắt tôi là thầy Biên, thầy nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi: - Anh có biết quy định của trường không đấy? Tôi còn đang bất ngờ trước câu hỏi của thầy, ngu ngơ không biết trả lời thế nào, thì ăn ngay cái gõ vào đầu, thầy quát: - Sơ vin vào ngay cho tôi, anh tên gì? Ở lớp nào để tôi bảo cờ đỏ trừ điểm. - Dạ, em tên Thiện, lớp 10A2 ạ. Em vội quá nên quên mất ạ, lần đầu thầy châm trước cho em với ạ. Trình bay một lúc thì cũng thoát được, vội quá mà tôi quên mất là đồng phục học sinh đến trường phải sơ vin, đi giày hoặc dép có quai hậu, vừa đau vừa ngượng chạy đến hàng lớp tôi, chưa gì đã ăn ngay cái gõ vào đầu rồi mà quan trọng hơn là bị thầy Biên-Thần chết THPT tóm, riêng mà vào danh sách đen của thầy thì ăn đòn dài dài. Nghĩ thôi cũng rợn tóc gáy rồi. Tôi đến muộn nhất nên phải ngồi cuối hàng, lỡ mất cơ hội được ngồi cạnh Huế, ngước nhìn nên tìm kiếm cậu ấy, đưa mắt đến giữa hàng lớp A1 thì cũng thấy, tương tư mất bao ngày như vậy thì chỉ cần nhìn bóng lưng thôi thì tôi cũng nhận ra được, hôm nay Huế buộc tóc kiểu đuôi ngựa nhìn khá giản dị nhưng chính vì cái giản dị ấy làm tôi chết mê, tự trách mình không ra sớm hơn để chọn chỗ gần cậu ấy. Ngồi ngáp lên ngáp xuống thì tiết chào cờ cũng xong, mọi người bắt đầu đi về lớp học chuẩn bị luôn cho tiết học tiếp theo, tôi cố ý đi chậm và bắt đầu lại nhìn về phía của Huế, cậu ấy đi cùng vài người bạn, chắc là mấy người bạn cậu ấy chơi thân. Chợt tôi nhận ra một người trong đám bạn của cậu ấy có người cùng lớp với tôi, tôi khá chắc là như vậy, đầu tôi nảy số ngay vậy là có cách tiếp cận cậu ấy rồi, hí hửng tôi bước từ từ về lớp trong đầu nghĩ sao cho ra cách tôi hỏi được bạn kia cách liên lạc với Huế. Tiết học tiếp theo của tôi là môn toán và chính thầy Hưng, chủ nhiệm lớp tôi dạy, tôi vẫn không quên vụ cái áo ngày nhận lớp, không biết thầy có để ý đặc biệt gì đến tôi không nữa, thôi kệ vậy! Vào chỗ ngồi tôi hỏi Minh, cậu bạn ngồi cạnh tôi: - Minh ơi, ông biết cô bạn ngồi cạnh cửa sổ bàn thứ 2 kia không? - Biết chứ? Sao đấy? Thích rồi à? Haha - Ơ kìa, điên à? Gì nhanh thế. Tôi có việc định nhờ bạn ấy giúp tí. - À, hình như cậu ấy tên Thoa, trước học trường chuyên hay sao ấy, cùng xã với tôi mà học cùng từ hồi cấp 1 nên không nhớ rõ lắm. - Oke, thanks ông nhá! Mà nay tiết toán đầu tiên đấy, còn nhớ tí gì không? Nghỉ nhiều ngày quá mà quên hết công thức các thứ rồi, mà nhìn ông Hưng này có vẻ khó đấy - Tôi cũng trôi hết công thức các thứ đi đâu rồi đấy haha, công nhận ông Hưng nhìn không hiền tí gì. Đang nói chuyện với Minh thì thầy Hưng bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào thầy rồi không gian im lặng đến lạ. Tiết học diễn ra yên bình, buổi đầu nên cũng không có kiến thức gì mới chủ yếu là ôn lại kiến thức cũ, sau mỗi tiết chúng tôi có 15 phút nghỉ giữa giờ, tôi chạy lại chỗ Thoa đang ngồi, tính tôi cũng hòa đồng, vui tính nên không mất thời gian để bắt chuyện với Thoa, giới thiệu qua lại rồi tôi cũng vào vấn đề chính: - Sáng nay thấy bà đi với một bạn A1, bạn tóc dài dài ấy? Bà có sdt hay Facebook của bạn ấy không cho tôi xin với hehe Tôi giả vờ là không biếtên hay là Facebook của Huế, Thoa đáp lại: - À lòng vòng nãy giờ là cũng để xin info gái à? Tóc dài dài à, Huế ấy hả? Cũng biết nhìn người đấy nhỉ? - Ơ kìa, vấn đề này là phụ thôi, làm quen kết bạn với bà là chính chứ hehe, cậu ấy tên Huế à? Cho tôi sdt bạn ấy đi mà bạn Thoa xinh gái. - Thôi được rồi, cũng nhiều người xin rồi mà chưa thấy ai có tiến triển gì. Lấy máy ra lưu số đi tôi đọc cho. 0963xxxxxx. Nghe thấy nhiều người xin số của Huế mà chưa ai tiếp cận được cậu ấy tôi có chút mất tự tin, nhưng dù gì cũng phải thử, cơ hội đến phải biết nắm bắt chứ, tôi lại hỏi: - Oke, cảm ơn bà nhá, mà bạn ấy khó tính thế à? Mà chưa ai tiếp cận được thế? - Không, tôi chơi với Huế từ hồi lớp 7, thấy cậu ấy hòa đồng mà, học còn giỏi nữa, nhưng chưa thấy có người yêu không biết có giấu tôi không chứ trước giờ chưa nghe Huế kể chuyện yêu đương bao giờ. - Ừm nhìn cậu ấy cũng đâu kiêu lắm đâu nhỉ, có gì bà giúp tôi làm quen với cậu ấy nhá! Hehe - À định nhờ tay trong giúp à? Thế thì mỗi ngày một gói bim bim không thì mơ đi nhá haha - Ơ kìa, bạn bè với nhau ai lại làm thế bao giờ, bao giờ tôi mời trà sữa nhá - Thôi đùa thôi có gì cứ nói tôi, tôi lo được. Thôi trống vào lớp rồi về chỗ đi không thầy vào thấy lại bị ghi vào sổ đầu bài thì ăn phạt khổ. - Oke, cảm ơn bà lần nữa hehe. Vậy là tôi đã có sdt của Huế, cả buổi học hôm đấy đầu óc cứ nghĩ cách nhắn tin làm quen thế nào với Huế, nhắn ngay bây giờ hay để tối mới nhắn, và rồi tôi cũng hoàn thành xong 5 tiết học ngày hôm nay, ra về mà tôi cứ tủm tỉm cười một mình. Tôi quyết định tối nay sẽ nhắn tin cho Huế luôn, vì tôi nghĩ thường thì mọi người sẽ có thời gian rảnh vào buổi tối, tránh làm phiền không đúng lúc lại bị bơ thì khổ. Chờ mãi cũng đến lúc, tối hôm đấy ăn cơm xong tôi chạy thẳng lên phòng, phải nói dối bố mẹ là để làm bài tập về nhà và hối lộ em tôi rửa bát hộ hôm nay, trong nhà 2 anh em tôi đã chia việc rõ ràng cho nhau rồi, mà rửa bát là việc tôi phải làm (thờ dài). Chạy lên phòng lấy điện thoại ra, mở danh bạ và tìm đến cái tên "Người trong mộng", tên mà tôi lưu số của Huế, chả hiểu sao tôi lại nghĩ ra cái tên đấy nữa hehe. Tôi bắt đầu soạn tin nhắn: "Chào Huế, tớ tên Nam bạn cùng lớp với Thoa, hôm nay thấy Thoa đi với cậu ở sân trường, tớ hỏi Thoa xin được số của cậu, cho tớ làm quen nhé!". Một đoạn tin nhắn này mà tôi giành cả buổi vò đầu bứt tai nghĩ mới ra, mong là nó không tệ, ấn gửi đi và tôi hồi hộp chờ đợi.