Đam Mỹ Tình Yêu Của Tôi - Lục Tiểu Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Đang Viết' bắt đầu bởi Lục Tiểu Nhi, 19/7/2019.

  1. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Xem: 225
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Last edited by a moderator: 20/7/2019
  2. Đang tải...
  3. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Nhân vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ

    Hàn Ảnh Ngọc (16t) là hs chuyển trường, 1 thiên kim tiểu thư được Hàn gia yêu thương nhất. Và là 1 cô nàng xinh đẹp, dễ thương ai cũng yêu thích, cô có một khuôn mặt nhỏ gọn mà ai cũng mong ước, đôi mắt to tròn và mái tóc đen tuyền óng ánh, chân mày lá liễu, đôi môi hoa anh đào và cô có lúm đồng tiền mỗi lần cô cười tạo nên một nét đẹp lung linh không thể cưỡng nổi

    Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, sống rất hướng ngoại tạo cho người khác muốn trò chuyện với cô

    Lĩnh vực: Giỏi toán, sinh, hóa và giỏi nấu ăn

    Thích: Chơi sáo, piano và violon, đồ ngọt, ca hát..

    Ghét: Chuột, gián, mấy con côn trùng..

    Hồ Phương Thanh (17t) con gái thứ 2 (con riêng) của Hồ gia, khá nham hiểm, thích Ảnh Thiên, luôn muốn gây sự chú ý với anh luôn thất bại mà đã giúp anh gặp được Phương Ly

    Tính cách: Vẻ ngoài thì hiền lành dễ thương ai cũng yêu, nhưng bên trong thì ích kỉ, ganh tị với những người xung quanh mình nhất là chị gái vì chị luôn mọi được mọi người vây quanh và yêu mến, độc chiếm

    Lĩnh vực: Giỏi hóa, lí, văn và múa

    Thích: Hoa hồng, chơi piano và múa

    Ghét: Mấy con côn trùng

    Hồ Phương Ly (17t) là đại tiểu thư của Hồ gia và là hội phó hội học sinh, cô đa phần giống mẹ nên bị mẹ kế rất ghét và luôn tìm mọi cách để chỉnh cô, cô luôn im lặng để mọi chuyện trôi qua và cô thích Mộ Thần

    Tính cách: Mạnh mẽ, dịu dàng..

    Lĩnh vực: Thêu, vẽ tranh, ca hát, giỏi hầu hết các môn

    Thích: Nghiên cứu sinh học và thời trang

    Ghét: Giống 2 người trên

    Nam

    Hàn Ảnh Thiên (17t) là anh trai của Ảnh Ngọc, thiếu gia của Hàn gia và là người yêu đơn phương

    Phương Ly, luôn theo đuổi cô và luôn luôn thất bại, anh biết cô thích Mộ Thần nhưng anh vẫn không từ bỏ và cho cô thấy sự quyết tâm, tình cảm của bản thân mình dành cô, là người đứng đầu hội kỉ luật học sinh

    Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng là người luôn bảo vệ Phương Ly trong mọi hoàn cảnh khó khăn

    Lĩnh vực: Giỏi võ, kiếm đạo, giỏi hầu hết các môn và giỏi nấu ăn

    Mộ Thần (17t) hội trưởng hội học sinh là đại thiếu gia Mộ gia người đứng đầu Mộ Thị, anh thích một người nhưng người đó luôn coi anh là một đứa em trai vậy không hơn không kém, anh cố gắng theo đuổi người đó và người đó biết anh yêu người đó cỡ nào, anh luôn biết có nhiều người thích anh nhưng anh không quan tâm anh chỉ quan tâm một mình người đó thôi

    Tính cách: Lạnh, khá nghiêm ngặt nhưng khi gặp người mình yêu thì ấm áp vô cùng có khi còn làm nũng

    Lĩnh vực: Giỏi tất cả các môn đứng đầu khối và thứ 2 của trường, giỏi nhất là bắn cung và kiếm đạo, nấu ăn

    Thích: Người nào đó ở câu lạc bộ bắn cung

    Ghét: Ai đụng chạm người đó

    Dương Văn Võ (18t) đội trưởng câu lạc bộ bắn cung và là người đứng đầu Dương gia, người này có sức lôi cuốn rất mạnh mẽ cả con trai và con gái đều yêu thích, yêu mị, sắc sảo (ad: Sao tả giống con gái vậy ta) anh biết Mộ Thần thích anh vì những việc Mộ Thần làm cho anh cho dù trong mọi hoàn cảnh cũng giúp đỡ anh, luôn bên anh mỗi lúc anh buồn tạo cho anh cảm giác bình yên muốn ỷ lại cậu ấy, nhờ sự nỗ lực của Mộ Thần đã khiến anh thích cậu nhưng anh luôn dập tắt tình cảm đó vì anh biết đây là một tình cảm sai trái, anh luôn làm tổn thương Mộ Thần và anh mong muốn Mộ Thần không còn thích anh nữa mà chỉ cần xem anh như là một người anh trai thì tốt hơn và tìm một cô vợ để chăm sóc mình và tiếp nhận công tinh của bà mình để có cuộc sống như mọi người không bị mọi người chê cười hay sỉ vả, anh sẽ chịu đựng mọi thứ thay Mộ Thần

    Tính cách: Mạnh mẽ, điềm tĩnh, và rất ôn nhu khiến người nào đó phải chết mê chết mệt

    Lĩnh vực: Bắn cung, đứng đầu trường và bóng rổ

    Hoàng Tử Nghị (18t) bạn thân của Văn Võ, nhị thiếu gia của Hoàng gia và là đội phó của clb bắn cung và có 1 người anh trai song sinh, anh thích Ảnh Ngọc khi gặp nhau ở cổng trường nhưng anh không ngờ là Ảnh Ngọc thích anh Tử Thao trong khi đó anh Tử Thao có vị hôn thê nên đã khiến cô nhiều lần đau buồn nhưng cô vẫn không từ bỏ, nhìn cô bị anh trai mình tổn thương tim anh giống như thắt lại nhưng anh vẫn không thể làm gì vì anh không muốn làm người thay thế cho anh trai mình anh muốn cô yêu con người của anh chứ đừng nhìn anh giống anh trai mà yêu đó là tình cảm gượng ép nên anh không muốn, anh cố gắng theo đuổi cô và cho cô biết tình cảm anh dành cho cô còn lớn hơn tình cảm cô dành cho cho anh trai của mình

    Tính cách: Nghịch ngợm, vui vẻ, hòa đồng..

    Lĩnh vực: Võ, vũ đạo, tất cả các môn, ca hát, bắn cung

    Hoàng Tử Thao (18t) anh trai song sinh của Tử Nghị đại thiếu gia của Hoàng gia đứng đầu Hoàng Ảnh và là bạn thân của Văn Võ (ad: Người này đã khiến cho người nào đó phải ghen lên và tức chết) anh có một vị hôn thê đang ở bên nước ngoài, anh và cô ấy quen nhau từ nhỏ, cô ấy dễ thương có đôi mắt to như bầu trời vậy luôn sáng lấp lánh, tính cách thì khá là hung dữ dễ nổi cáu như con mèo xù lông vậy hay nhõng nhẽo với anh về mọi việc dễ bị tổn thương và thường giúp đỡ mọi người, anh và cô quen nhau được ba năm thì đính ước với nhau, hai người luôn thắm thiết cho dù hai người ở hai đất nước khác nhau nhưng do có sự xuất hiện của Ảnh Ngọc mà hai người không còn nồng thắm nữa mà khiến vị hôn thê của anh thường hay khóc vì cứ tưởng anh lừa dối tình cảm của mình không còn thích mình nữa vì cô tự nhận cô không có xinh đẹp bằng người ta vì những suy nghĩ đó của cô mà anh thường hay nổi giận và trở nên ghét Ảnh Ngọc hơn vì cô phá hoại hạnh phúc của anh

    Tính cách: Điềm tĩnh, mạnh mẽ luôn bảo vệ Văn Võ và Tử Nghị

    Lĩnh vực: Kiếm đạo, kinh doanh..

    Còn nhiều nhân vật khác nữa nhưng ad chỉ giới thiệu nhân vật chính thui
     
    Last edited by a moderator: 29/7/2019
  4. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Bắt đầu 1 ngày mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm trong 1 căn phòng màu trắng đơn giản, ngăn nắp có 1 cô nàng xinh đẹp tựa như tiên nữ đó là cô Ảnh Ngọc đang vui vẻ, ca hát tưới cây cho những chậu hoa của mình thì nghe tiếng gõ cửa vang lên ' cốc cốc' và cô nghe thấy tiếng mẹ nói

    "Tiểu Ngọc à, con dậy chưa." giọng của mẹ rất dịu dàng, nhẹ nhàng cô liền ra mở cửa cho mẹ và trả lời 1 cách rất dịu dàng

    "Chào mẹ buổi sáng, chúc buổi sáng tốt lành thưa mẹ." mẹ cười hiền lành và xoa đầu cô 1 cách ấm áp

    "Chúc buổi sáng tốt lành con gái yêu của mẹ, mau thay đồ xuống ăn cơm chuẩn bị đi học nha con."

    "Vâng mẹ ạ." cô vô phòng mở tủ đồ của mình ra lấy đồng phục cấp 3

    Đồng phục nữ gồm có váy trắng xếp ly và áo sơ mi trắng tay dài và trên ngực trái có huy hiệu của trường là 1 bông hoa hồng nhỏ và mỗi người đều có dây đeo bảng tên cho riêng mình có màu xanh nước biển, ngoài ra những người tham gia hội học sinh và hội kỉ luật sẽ có dây đeo màu đỏ. Bộ đồng phục còn có chiếc áo khoác không có tay mà trắng, bộ đồ thể hiện sự thuần khiết của học sinh và trong sáng

    Đồng phục nam thì quần đen, áo trắng tay ngắn và cũng có dây đeo giống các bạn nữ, ngoài ra còn có áo khoác và huy hiệu giống các bạn nữ

    Chiếc áo khoác này nhà trường không bắt buộc phải mặt nhưng không được mặc áo khoác khác vào trường vì nó sẽ khiến trường có nhiều màu sắc rối loạn và không còn sự trong sáng của các học sinh

    Ảnh Ngọc xuống lầu cùng với trên người cô là bộ đồng phục của cấp 3 kết hợp với mái tóc xõa ngang vai khiến cô xinh đẹp, dễ thương hơn, trưởng thành, chính chắn hơn không còn là cô nhóc nghịch ngợm nữa bỗng mẹ cô cất tiếng nói

    "Tiểu Ngọc mau xuống ăn cơm nè con." cô vui vẻ bước xuống bàn ăn sáng nay mẹ nấu ăn toàn là những món cô thích mẹ cô là 1 tiểu thư đài cát rất dịu dàng và nhẹ nhàng đừng nghĩ mẹ cô là 1 tiểu thư thì không biết làm j nha bà ấy nấu ăn rất giỏi và còn 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đấy cô vô phụ mẹ bưng đồ ăn ra thì lúc này thấy ba và anh hai

    "Chào ba, chào anh 2 chúc hai người buổi sáng tốt lành." 2 người cũng đồng thanh trả lời

    "Chào con gái/ tiểu Ngọc, chúc buổi sáng tốt lành." 2 người ngồi xuống ghế cũng vừa lúc cô và mẹ đem đồ ăn lên bàn xong. Cả nhà liền đồng thanh nói câu

    "Chúc cả nhà ăn cơm vui vẻ." cha cô hỏi chuyện

    Mỗi người ăn cơm của riêng mình thì bỗng dưng ba hỏi cô

    "Hôm nay tiểu Ngọc vào trường cấp 3 phải không?"

    "Vâng, có chuyện j không ba."

    Cô thắc mắc tại sao ba lại hỏi như vậy, có chuyện gì xảy ra sao hay cô gây ra chuyện gì rồi huhu mới ngày đầu vô trường sao cô gây chuyện được cơ chứ

    Ba thấy cô nhìn mình giống như sắp khóc như mình làm ra chuyện đại tội gì đó, ba đưa tay lên miệng ho vài cái nói

    "Không có chuyện gì đâu, ba định nói hôm nay hãy để anh con chở đi học và giới thiệu trường học cho con." anh đang ăn cơm và nghĩ làm thế nào để có thể chở Phương Ly đi học thì nghe điểm danh liền giật mình, ngơ ngác nhìn ba như muốn hỏi có chuyện gì sao và rồi không khí trong nhà rơi vào im lặng 1 cách triệt để tại vì nãy giờ anh không nghe cả nhà nói gì cả chỉ đăm chiêu suy nghĩ của bản thân và cuối cùng người mẹ, mama thân yêu của anh đã lên tiếng nhắc lại cuộc trò chuyện

    "Ba con muốn con chở Ngọc đi học và giới thiệu trường cho con bé."

    "À, vâng thưa ba." anh cười vui vẻ nhưng trong lòng anh lại khóc ròng đang định đi chở Phương Ly đi học không ngờ ba lại kêu mình chở em gái đi làm thế này làm sao có thể chở Phương Ly đi được hu hu hu. Cô cười vui vẻ

    "Cảm ơn anh 2 nhiều lắm."

    Gần 6 giờ 30 phút cô và anh liền chào tạm biệt ba mẹ và ra xe chuẩn bị đi học, từ nhà cô đến trường cũng không xa lắm mất 15' và trường cô 7h30 mới vô lớp, 2 anh em cô chào tạm biệt ba mẹ và mẹ cô lên tiếng dặn dò

    "Con gái, hôm nay là ngày đầu con đi học ở ngôi trường đó nên phải học cho tốt không được quậy phá j nghe chưa, áp lực học ở đó rất lớn nên con phải cố gắng nha con. Nếu có chuện gì cứ nói với Thiên hoặc ta và cha con nha, đừng để người khác ức hiếp mình."

    Cô cười vui vẻ và nói lời chào tạm biệt hai người

    Ba dặn dò vài điều với anh thiên với một khuôn mặt mặt nghiêm nghị như lúc đang trong công ty dặn dò nhân viên vậy, cô thấy khuôn mặt của ba như vậy cô thầm cười

    "Thiên nhớ chăm sóc em gái đấy, con bé mà có chuyện gì là con có chuyện đấy." anh mệt mỏi trước những lời dặn dò của cha mẹ và cảm thấy khá buồn cười khi ba mẹ nghĩ con gái mình sẽ bị người khác ức hiếp 'Nó không ức hiếp người khác thì may mắn lắm rồi ai mà khùng đi chọc con nhỏ sư tử ngầm này haizz'

    Trên đường đi anh đã nói rất nhiều điều về ngôi trường và cô biết được ngôi trường cô học đứng đầu đất nước và là nơi tụ hội rất nhiều nhân tài cho dù nhà có nhiều tiền đi nữa mà không có học thức cũng không thể vào học ngôi trường này không phân biệt giàu nghèo mà coi trọng học thức của mỗi người nhưng ngôi trường này cũng chia làm 2 khu là khu dành cho người giàu có màu trắng còn khu dành cho người nhận học bổng có màu vàng và cô học khu màu trắng trường còn có căn tin nhưng nó nằm giữa 2 khu mọi người có thể giao lưu với nhau. Khi nghe anh nói vậy cô thật sự háo hức, mong chờ muốn nhìn thấy ngôi trường đó
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/7/2019
  5. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Trường học, lớp học kì lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng 6h45' 2 anh em đã tới trường Ảnh Ngọc cảm thấy vô cùng háo hức, vừa bước xuống xe chưa được bao nhiêu phút đã có mấy n cô tiểu thư vây quanh anh Thiên nhà ta và lỡ đẩy cô ra ngoài làm cô xém té nhưng may là có người kéo cô lại khiến cô dựa vào ngực của người đó. Cô ngướt mặt nhìn người đã cứu mình và nói lời cảm ơn nhưng khi nhìn khuôn mặt của người đó, người này có đôi mắt đen tím tuyệt đẹp, mũi cao, da hơi ngâm và rất rắn chắc. Người kia thấy cô cứ nhìn mình mà không nói gì cả thì cảm thấy hơi ngượng ngùng và hỏi với giọng nói ấm áp

    "Cô không sao chứ?"

    Khi nghe được giọng nói của anh cô thật sự muốn người này và cô đã bắt đầu thích người này khi mới gặp lần đầu đây có phải là tiếng sét ai tình đúng không và cô bắt đầu theo đuổi người kia nhưng nhầm người, cô thốt lên suy nghĩ của bản thân

    "Thật đẹp trai." (ad: Cái đồ mê trai) người kia nghe được ngạc nhiên và phì cười hỏi lại

    "HẢ."

    Cô giật mình và cảm thấy xấu hổ khi mình lỡ nói lên suy nghĩ, Ảnh Ngọc xoay mặt đi để bớt sự xấu hổ của bản thân và cố gắng giữ bình tĩnh sau đó cô xoay người lại để nói lời cảm ơn mà không thấy người kia đâu hết cô nhìn xung quanh cũng không thấy, cô cảm thấy khá buồn vì chưa nói lời cảm ơn được với người đó và cũng không thể nói chuyện nhiều hơn, chưa biết tên và biết lớp của người đó nữa thật buồn mà. Cô quay lại nhìn anh trai thì thấy anh ấy vẫn đang bị mấy cô gái vây quanh thật tức chết mà, khi Thiên nhìn thấy em gái đang tức giận thì nở 1 nụ cười tươi sáng nói với mấy cô tiểu thư

    "Thank you mọi người đã ủng hộ mình giờ thì mọi người vô lớp đi nhé sắp tới giờ vô lớp rùi."

    Mấy cô tiểu thư đó cũng cười vui vẻ "Thiên cố lên nha bọn mình luôn ủng hộ cậu."

    "Cảm ơn các cậu nhiều." Anh cười rạng rỡ và nhận bó hoa xinh đẹp, những hộp quà mà các cô gái tặng

    Sau khi tạm biệt mấy cô tiểu thư đó Thiên đi tới chỗ em gái

    "Sao vậy? Tức giận không tốt cho da mặt đâu đó." khi nghe câu đó xong cô triệt để tức giận

    "Anh còn dám nói em, NÓI rốt cuộc anh là gì trong ngôi trường này mà được các cô tiểu thư vây quanh như vậy hả còn nói gì mà ủng hộ là sao."

    "Anh em được các cô gái vây quanh là điều bình thường mà anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi đứng 3 của trường và được mệnh danh là tam hoàng tử.. blabla.."

    Cô thở dài về độ tự kĩ của anh trai mình và lỡ nói lên suy nghĩ của chính bản thân (ad: Nói đúng lắm)

    "Không biết những người nào mệnh danh anh ấy là tam hoàng tử vậy trời chắc mắt mù hết rùi."

    Đang tự hào về bản thân thì thấy em gái nói gì đó, anh tiến sát đến gần nghe thử nhưng không nghe thấy gì liền hỏi lại

    "Em nói gì thế?"

    Thấy anh đang đứng gần thì giật mình xua tay "Không có gì, không có gì đâu hahaha."

    "Có chắc là không có gì không."

    "Không có gì thật mà, thôi mau vào lớp trống sắp đánh."

    "Được rồi, để anh dẫn em lên phòng giáo viên nhận lớp."

    Đang chuẩn bị dẫn con bé lên phòng giáo viên nhận lớp thì cô liền xua tay nói

    "Thôi không cần đâu, anh vào lớp đi em tự lên phòng giáo viên cũng được."

    Anh nghe con bé nói vậy nghĩ 'Con bé mới vào trường sao mà biết đường' và thế là anh cũng nói lên suy nghĩ của chính bản thân mình

    "Em có biết đường đâu mà đi, để anh dẫn đi cho."

    Nghe anh cô nói vậy, cô tìm lý do để anh ấy không cần dẫn mình đi vì cô muốn biết người hồi nãy hiện giờ đang ở đâu, cô muốn gặp người đó và cô suy nghĩ 'Anh trai thật phiền phức.'

    Cô nổi giận đùng đùng không lý do nói

    "Đã nói không cần mà, anh không cần lo đâu em có bản đồ của trường mà." Cô cố gắng đẩy anh ấy đi vô lớp thì anh xoay lại xoa đầu cô nói

    "Thôi được rùi, anh đi vào trước có chuyện gì thì gọi cho anh ha, tạm biệt."

    Tiểu Ngọc nghe vậy liền vui vẻ, cười tươi nhất có thể nói với anh trai

    "Vâng"

    Khi thấy anh trai đi mất liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ 'Cuối cùng cũng chịu đi rồi, mệt thật.'

    Anh từng bước đi vào lớp vui vẻ nhưng tâm trạng anh vô cùng lo lắng cho con bé, tiểu Ngọc là kẻ mù đường chính hiệu không biết con bé sẽ xảy ra chuyện gì đây anh vô cùng lo lắng 'Nếu con bé mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ chết dưới tay ba mất.'Anh và lớp mọi người vui vẻ chào đón anh và tiếp chuyện với anh

    "Thiên, cậu làm bài tập Hóa chưa cho mình mượn đi." Đay là Hân lớp phó học tập nói lớp phó vậy thôi chưa bao giờ tự làm bài tập về nhà nhưng con nhỏ này vẫn luôn đứng top 10 của trường thật kì lạ

    Anh thở dài "Rồi, chờ chút để tôi lấy cho."

    Cô cười vui vẻ, ôm chầm lấy anh

    "Đúng là lớp trưởng muôn năm."

    Đúng anh là lớp trưởng của cái lớp này gần 1 năm rồi và chúng nó luôn ỷ lại anh nhưng anh cũng vui vẻ mọi chuyện để chúng ỷ lại và hình như anh quên chuyện gì rồi phải mà kệ đi không cần quan tâm tới nó đâu. Sau khi đưa cuốn bài tập cho nhỏ Hân thì mấy người khác đi tới chỗ cậu nói chuyện về game hay các bộ phim mà chúng nó mới xem.

    * * *

    Sau khi anh đi vào lớp thì cô cũng bắt đầu đi tìm phòng giáo viên, đi được một lúc thì cô nhìn xung quanh và nghĩ ' Đây là đâu vậy trời' cô cứ bước đi tiếp và cố gắng nhìn trong bản đồ nhưng vẫn không biết mình đang ở đâu 'Chẵng lẽ mình bị lạc hả trời' (ad: Cầm bảng đồ rồi mà còn bị lạc, lạy thánh) Cô nhìn xung quanh 1 lúc thì thấy hình như trên cây có người đang nằm thì phải cô lại gần nhìn lên cây

    "Anou, xin cho hỏi." cô nói mà hình như người đó không hay sao áh, cô bối rối không biết nên nói như thế nào để cho người đó nghe, cô có một ý kiến khá hay để người đó nghe nhưng sợ làm người kia giật mình và tức giận sau khi đắn đo cô vẫn quyết định thực hiện ý kiến đó cho dù có chuyện gì xảy ra

    "XIN CHO HỎI." vâng đó là nói lớn để người đó nghe nhưng không may cho người nào đó khi nghe giọng thánh khiết của cô thì giật mình tỉnh dậy và xém ngã xuống cây

    Sau khi tỉnh dậy người đó nhìn xung xem ai phá giấc ngủ của mình thì thấy cô gái đứng dưới cây anh chắc chắn người đó vừa khiến mình xem té và phá giấc ngủ của mình anh lườm cô với một ánh mắt sắc bén và quan sát cô là người như thế nào mà dám phá giấc ngủ của anh ăn gan hùm

    Thấy anh chú ý tới mình với một con mắt khá đáng sợ, cô cười hề hề

    "Xin lỗi, đã phá giấc ngủ của anh nhưng anh có thể giúp tôi tìm phòng giáo viên được không?"

    Anh đang bực mình và muốn giết cô gái đang đứng dưới cây vì đã phá giấc ngủ của anh nhưng khi nghe cô hỏi liền suy nghĩ gì đó muốn chỉnh cô vì dám phá giấc ngủ của anh

    "Học sinh mới phải không?"

    Cô nghe thấy giọng nói của người đó liền vui vẻ trả lời

    "Vâng."

    Anh nhảy xuống cây, tiếp đất đi tới chỗ cô. 2 người đối diện nhau anh đánh giá cô, Ảnh Ngọc cũng nhìn người sẽ giúp mình nhưng khi nhìn được nhan sắc của người đối diện cô ngạc nhiên vì người này hồi sáng đã giúp mình khỏi té giờ gặp lại cô cảm thấy rất vui nhưng cô cũng khá buồn sao người này lại không nhận ra mình cơ chứ cô thở dài "haizz" và giọng người đó lạnh quá đi không giống như giọng nói ấm áp hồi sáng gì cả

    Người kia thấy cô thở dài thì nghi hoặc

    "Có chuyện gì sao?"

    Cô giật mình khi nghe người kia bắt chuyện và cười gượng gạo xua tay nói

    "À, không có gì, anh có thể chỉ cho tôi phòng giáo viên được không?"

    Và rồi anh bắt đầu thực hiện kế hoạch chỉnh cô bằng cách chỉ đường tùm lùm làm cho cô rối loạn luôn. Tử Thao một khi muốn chỉnh ai thì người đó chỉ có lên bờ xuống ruộng thôi

    Nghe anh chỉ đường tới phòng giáo viên mà cô muốn hoa luôn cả mắt thà cô nhìn bản đồ còn hơn là nhờ chỉ đường kiểu này huhu, cô biết anh đang chỉnh cô đây mà nhưng cô vẫn chăm chú nghe anh chỉ đường

    Cô cứ nghe anh nói và đứng nhìn anh mãi, cô suy nghĩ 'Hình như mình thích anh ấy mất rồi, người gì đâu mà đẹp trai quá còn tốt bụng nữa hihi, có khi nào người ta gọi đây là tiếng sét ái tình không ta'. Anh thấy cô gái này cứ cười rồi nhìn này với một ánh mắt khá là sáng khiến nổi hết cả da gà và nghĩ 'Cô gái này chắc chắn bị bệnh' anh nhìn cô với một ánh mắt thương cảm và tội nghiệp

    Khi bắt gặp ánh mắt của anh cô cứ tưởng anh cũng thích cô nên cô ngượng ngùng cuối mặt xuống đất tỏ vẻ thẹn thùng nhưng cô làm sao biết được đó là ánh mắt thương cảm của anh dành cho cô đâu chứ (ad: Con tui đúng là có số khổ mà)

    Anh thấy cô còn chưa đi mà còn đứng đây nhìn anh với ánh mắt như thế anh nổi da gà lần hai và quyết rời khỏi đây là tốt nhất anh không nhìn thấy ánh mắt như thế nữa, anh chưa bao giờ gặp ánh mắt như thế vì các cô gái ở đây không bao giờ nhìn anh với ánh mắt như thế cả (ad: Vì người ta biết người đã có vị hôn thê rồi, một bông hoa đã có chủ chỉ có thể ngắm thôi haizz thật tội nghiệp mấy cô gái đó)

    Cô thấy anh rời đi thì liền chạy đến kéo góc anh. Thấy có người kéo áo mình Tử Thao đứng lại và xoay người xem ai kéo áo mình nhưng không ngờ là cô gái bị bệnh đó ' Đúng là dai như đĩa vậy'

    Cô ngượng ngùng cuối mặt xuống đất nói

    "Anh có thể cho em biết tên không?"

    Anh bực bội về cô gái này nhưng anh không thể làm gì và anh không muốn làm tổn thương con gái nhà người ta nhưng anh cũng không muốn có những phiền phức sau này

    "Cô hỏi tên tôi làm gì?"

    Cô nghe thế liền nghĩ anh không muốn cho mình biết tên hay sao nên cô tin một vài lý do để có thể biết được tên của anh ấy

    "Em muốn trả ơn anh vì đã chỉ đường cho em."

    Nghe xong anh tháo tay cô ra ra khỏi áo trắng của mình và rời khỏi nơi đây thật nhanh nhất có thể và cầu mong không gặp lại cô bị bệnh đó

    Khi thấy anh rời đi cô chỉ kịp ú ớ vài tiếng, cô thắc mắc tại sao anh lại rời đi cơ chứ cô còn chưa biết tên anh mà, cô thở dài đang chuẩn bị xoay người rời đi thì thấy trên nền đất là dây đeo bảng tên của anh ấy cô nhìn thấy tên và lớp của anh ấvà ghi nhớ tên anh thật kĩ sau khi Tử Thao rời khỏi thì cô cũng bước tiếp trên con đường tới phòng giáo viên trên đường đi cô luôn suy nghĩ ' Mắt anh Tử Thao là màu đen xanh còn mắt người hồi sáng cứu mình là màu đen tím nhưng cùng là một người mà ta đâu khác nhau chỗ nào đâu nhưng sao anh ấy không nhận ra mình ' cô càng nghĩ thì càng thấy đau đầu nên nên cũng quyết định chốt vấn đề ' Chắc do mình hồi sáng nhìn lầm ' và thế là cô đi tới phòng giáo viên để nhận lớp mà không biết mình nhận lầm người

    * * *

    Khi anh rời khỏi đó thì đi lên lớp chuẩn bị lấy bảng tên ra mang thì không thấy đâu 'hình như mình làm rớt nó rồi thì phải hay do mình không đem' anh cố gắng lục lại coi thử thì vẫn không có và cố gắng suy nghĩ rốt cuộc mình làm rơi nó ở đâu cơ chứ, dây đeo bảng tên đó rất quan trọng với anh vì mặt sau bảng tên là hình mà người anh yêu, anh không thể mất dây đeo đó được. Anh cố gắng suy nghĩ thì nhớ ra 'Chắc chắn là ở chỗ đó' Anh quay lại chỗ cũ lúc nãy đã chỉ đường cho cô gái kia anh kiếm xung quanh nhưng không thấy dây đeo bảng tên đâu cả, anh chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cuối cùng anh lê bước thân xác vào phòng học trong tâm trạng nặng nề và cố gắng suy nghĩ, cố nhớ ra mình bỏ bảng tên chỗ nào

    * * *

    Khi đi tới phòng giáo viên cô đi vô phòng thì thấy các thầy cô giáo đang làm việc rất miệt mài nên không thể vào hỏi được như vậy là bất lịch sự nhưng nếu cô không hỏi thì sao biết được lớp mình ở đâu cơ chứ cô đã bỏ lỡ gần 1 tiết học rồi đó huhuhu (ad: Tội nghiệp con gái tui, lo cho việc học quá)

    Cô đang cảm thấy bất lực thì cuối cùng đã có 1 giáo viên chú ý tới cô và người này là thầy giáo

    "Em là ai sao lại ở đây?"

    Cô vui mừng sắp khóc cuối cùng cũng có người chịu chú ý đến cô

    "À, em chào thầy em là học sinh mới tên là Hàn Ảnh Ngọc."

    Khi nghe thấy tên cô thầy giáo ngờ vực, quan sát cô từ trên xuống dưới và nói

    "Hàn Ảnh Ngọc, chờ thầy một chút để thầy lên máy tính xem lại đã."

    Cô đứng nghiêm chỉnh để thầy giáo quan sát mình và muốn tạo ấn tượng tốt, khi nghe thầy nói vậy cô cười vui vẻ

    "Vâng ạ."

    Thầy giáo dò trên máy tính xem những người mới nhập học thì thấy tên Ảnh Ngọc học lớp 10a1 do cô Bích phụ trách

    Trong lúc thầy giáo dò tên mình thì cô quan sát mọi thứ xung quanh, phòng giáo viên khá lớn có năm dãy và mỗi dãy cũng hơn mười bàn giáo viên mà hình như phòng giáo viên có hai phòng thì phải vì cô thấy phòng này ghi là phòng giáo viên 1 thì chắc chắn phải có phòng thứ 2 vậy chắc giáo viên ở đây sẽ rất là đông

    Cô đang quan sát mọi thứ xung quanh thì thầy giáo quay sang nói với Ảnh Ngọc và chỉ cho cô chỗ giáo viên phụ trách lớp cô

    "Em đi thẳng đến chậu hoa dãy thứ ba kia sau đó đi đến bàn số 5 sẽ gặp được giáo viên phụ trách lớp học cho em"

    Cô nghe vậy gật đầu cảm ơn thầy

    Cô nhanh chóng đi đến chỗ thầy chỉ để gặp giáo viên phụ trách, tới chỗ cô thì thấy cô đang chấm điểm bài thi và lỡ quơ tay trúng tập tại liệu làm cho nó rơi xuống chân cô, cô phụ giúp đỡ lấy những tập tài liệu lên cho cô và nghe cô nói cảm ơn

    "Em chào cô"

    Cô giáo nghe tiếng cô thì ngẩn đầu lên nhìn cô và nói

    "Có chuyện gì không em"

    Cô vui vẻ đáp thật lễ phép vì cô muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt người phụ trách sau này của mình

    "Dạ em là học sinh mới tên là Hàn Ảnh Ngọc ạ"

    Cô giáo nghe vậy liền đánh giá cô và kết luận cô là một học sinh ngoan ngoãn (ad: Cô giáo ơi đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong em ấy thuộc kiểu quậy ngầm đấy ạ)

    "Hàn Ảnh Ngọc, à cô nhớ rồi nhưng sao giờ này mới tới em hình như bỏ lỡ gần hết tiết học Toán rồi"

    Cô cảm thấy khá bối rối và ngượng ngùng trước câu hỏi của cô giáo, Ảnh Ngọc cuối gập người 90 độ nói

    "Em xin lỗi cô, do em lạc đường nên mới tới muộn"

    Cô Bích giật mình trước hành động của Ảnh Ngọc cô cười nói

    "Không sao, em chờ cô 1 tý cô làm xong hết tập tài liệu này rồi sẽ đưa em lên lớp chờ cô 1 tý nha dù gì cũng gần hết tiết Toán rồi em ngồi chờ khoảng 5 phút nha"

    "Vâng ạ"

    5 phút trôi qua và cũng vừa hết tiết Toán cô Bích dẫn Ảnh Ngọc lên lớp

    "À hình như cô chưa giới thiệu bản thân thì phải"

    Cô nghe vậy liền xua tay và nở nụ cười tươi nói

    "Dạ không sao đâu ạ"

    Cô Bích quay sang nhìn Ảnh Ngọc tươi cười nói

    "Cô tên Nguyên Anh Bích giáo viên bộ môn Sử và cũng là giáo viên chủ nhiệm của em cô sẽ kể sơ về lớp học và các bạn trong lớp.. blabla"

    Khi nghe cô Bích nói về lớp và các bạn xong thì cũng vừa tới lớp, cô bước lớp học theo sau cô Bích và Ảnh Ngọc quan sát thì thấy mấy lớp khác khá im lặng mà học bài nhưng sao lớp này ồn dữ vậy không có nhao nhao như trong những cuốn chuyện tiểu thuyết nhưng nó như là lâu rồi chưa gặp có rất nhiều chuyện để nói, khi cô Bích bước tới bàn giáo viên không ai quan tâm tới cô cho dù cô có nói gì đi nữa và các bạn học đó hình như đã đụng đến mức giới hạn của cô giáo, cuối cùng cô Bích gõ cái 1 "RẦM" mọi người dừng cuộc nói chuyện và ngướt nhìn lên người vừa gõ thước thì liền giật mình đứng lên, khi thấy mọi người đứng lên cô Bích cười dịu dàng nói

    "Các em ngồi xuống đi, sau đây cô xin giới với cả lớp 1 học sinh mới người này tên là Hàn Ảnh Ngọc, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy"

    "Vâng" cả lớp đồng thanh

    Ảnh Ngọc lúc này vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cô Bích không phải rất hiền sao vậy lúc nãy người giống tu la đó là ai vậy trời còn nữa lớp học không phải rất ồn các học sinh không thèm chú ý tới giáo viên mà nói chuyện rất bất cần đời không lo sợ gì cả sao giờ im phăng phắc, ngoan ngoãn nghe lời cô thế hả trời ' CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY'

    Cô Bích quan sát lớp học để xếp chỗ cho Ảnh Ngọc

    "Ảnh Ngọc em lại ngồi gần với bạn lớp phó nha"

    "Vâng"

    Cô bước xuống bàn của mình và nghe cô Bích nói

    "Giờ chúng ta bắt đầu học nha và các em mở sách trang 49 ra, học thôi"

    Vậy là tiết học bắt đầu
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/7/2019
  6. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng hết tiết học Sử cô mệt mỏi nằm úp xuống bàn đang chuẩn bị chợp mắt một chút thì nghe có người nói chuyện với mình cô quay sang

    "Có chuyện gì không?"

    "Không có gì, mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi, được chứ"

    Cô đánh giá người muốn làm bạn với mình, đây là một cô gái có mái tóc ngắn nhìn rất dễ thương đôi mắt to tròn chớp chớp linh động, môi có màu hoa anh đào sau khi quan sát người đối diện xong cô kết luận một câu dễ thương. Cô gái bị Ảnh Ngọc nhìn chằm chằm đâm ra cảm thấy ngại ngùng, mặt trở nên đỏ bừng, thấy mặt cô gái kia đỏ nên cô cũng hơi ngại

    "Được, bây giờ 2 chúng ta là bạn OK?"

    Cô gái cười vui vẻ

    "Ưm, xin giới thiệu mình tên là Hoa Thiên Ly, rất vui được làm quen, cậu có thể gọi mình là tiểu Ly"

    "Xin chào, mình là Hàn Ảnh Ngọc, rất được làm quen, có thể gọi là Ngọc nhi"

    "Ngọc nhi có cảm thấy đói bụng không, đi canteen với mình đi"

    "Mình cũng cảm thấy đói, chúng ta cùng nhau xuống canteen thôi'

    " Ừm "

    Cả 2 đi xuống canteen mua đồ ăn, khi lấy đồ ăn thì 2 người chọn bàn để ngồi đang chuẩn bị ăn thì nghe tiếng hét của mấy đứa con gái xung quanh cô không quan tâm tại sao mấy đứa con gái lại la hét cô chỉ tập trung vô ăn mấy món trên bàn đang ăn thì tiểu Ly kêu cô

    " Ngọc nhi cậu nhìn kìa đó là bộ tứ hoàng tử đó "

    Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy 5 người con trai đang bị những cô gái vây quanh và 2 trong 5 người đó có người cô quen biết là anh trai cô và người đã giúp đỡ cô mà khoan trong đó có 5 người tại sao gọi là tứ hoàng tử được đáng lí phải là ngũ chứ cô thắc mắc nên hỏi tiểu Ly

    " Tiểu Ly sao cậu gọi 5 người đó là tứ hàng tử đáng lí phải là ngũ hoàng tử chứ? "

    " Ừm, đúng là vậy nhưng do anh Tử Thao và Tử Nghị là anh em sinh đôi nên các học sinh khó chọn nên 2 người đó đồng hạng nhau là hạng 4 nên 5 người mới gọi là tứ hoàng tử vì chỉ có 4 hạng thôi "

    " Khoan đã cậu nói anh Tử Thao có người em sinh đôi sao? "

    " Ừm, đúng rùi có chuyện gì sao? "

    Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ nên cô không nghe tiểu Ly nói gì hết

    " Ngọc nhi cậu sao vậy, sao không nói chuyện, tiểu Ngọc, Ngọc nhi, NGỌC NHI "

    Cô giật mình khi tiểu Ly gọi lớn tên mình, cô nhìn sang xung quanh ai cũng nhìn bàn của mình cô cười nói lời xin lỗi với mọi người xung quanh và cô thấy 5 người không chú ý tới bàn của mình liền thở phào nhẹ nhõm

    " Có chuyện gì không tiểu Ly? "

    " Câu đó để mình hỏi cậu thì có, cậu có chuyện gì hay sao mà đắm chìm trong suy nghĩ không chịu trả lời mình "

    " Xin lỗi, mình hơi đắm chìm trong suy nghĩ quá thôi, à mà cậu nói anh Tử Thao và Tử Nghị hạng 4 thì hạng 1, 2, 3 là ai? "

    " Chuyện đó hả, cậu nhìn 5 người kia đi, người tỏa ra hào quan ấm áp và đẹp trai kia là anh Văn Võ 18t anh ấy đứng hạng 1 trong bộ tứ và cũng là người đứng đầu trường chúng ta, người đứng cạnh tay trái của anh ấy là anh Mộ Thần Hội trưởng hội học sinh và là người đứng 2 anh ấy khá nghiêm và lạnh lùng còn cái người đang cười rạng rỡ kia là Ảnh Thiên là người đứng đầu hội kỉ luật học sinh và đứng hạng 3 còn hai người kia thì cậu biết rồi và tớ nói cho cậu biết luôn đừng mơ mộng về bọn họ quá nhiều "

    " Vì sao chúng ta không thể mơ mộng về họ "

    " Vì họ là hoa đã có chủ họ giống như những bông hoa mọi người có thể ngắm nhưng không thể hái haizz buồn thật đó "

    " Nói như cậu anh Tử Thao đã có chủ rồi sao "

    " Tất nhiên "

    " Sao thế cậu thích anh Tử Thao hả? "

    Cô giật mình khi nghe tiểu Ly hỏi vậy

    " Làm gì có mình đâu có thích anh Tử Thao "

    Tiểu Ly thấy mặt của Ảnh Ngọc đỏ như trái cà chua liền trêu trọc

    " Chắc không, sao mặt cậu đỏ dữ vậy "

    Cô nghe tiểu Ly nói vậy liền sờ mặt mình, cô cố gắng đánh trống lảng để tiểu Ly không chú ý tới mình nhiều

    " Cậu nói năm người bọn họ là hoa đã có chủ thì anh Ảnh Thiên có người yêu rồi hả? "

    " Đúng vậy, nhưng cũng không thể nói là có người yêu được "

    " Là sao "

    " Thì anh Ảnh Thiên đang theo đuổi chị Phương Ly Hội phó hội học sinh ấy mà chưa có thành công nhưng anh ấy vẫn chung thủy với chị ấy nên mấy cô kia cũng hết hi vọng "

    " Vậy sao "

    " À mà cậu ăn lên sắp tới giờ vô lớp rùi đó ăn nhanh lên"

    Tiểu Ly nghe nói sắp tới giờ vô lớp liền ăn nhanh để chạy cho kịp tại vì lớp cô khá là xa canteen tiết sau là tiết hóa của bà cô ác quỷ nên ăn nhanh trước khi chưa muốn bị bà cô kia phạt
     
    Last edited by a moderator: 20/7/2019
  7. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong cô và tiểu Ly gấp rút chạy lên lớp nhưng tiểu Ly chạy nhanh hơn cô giống như cô ấy đang bị con chó dữ nào đó rượt vậy cô không theo kịp và tiểu Ngọc đứng lại thở hồng hộc sau khi điều chỉnh lại hơi thở cô cố gắn chạy tiếp tại vì sắp tới giờ vô lớp còn 10 phút nữa thôi không may đang chạy trên hành lang thì cô đụng trúng lưng của 1 người là Văn Võ cô cứ tưởng mông mình sẽ chạm đất may mắn là anh ấy đã kéo cô lên nhưng do cô không thể giữ thăng bằng nên khiến cả 2 ngã xuống đất lần này cô chắc chắn là lưng mình sẽ chạm đất, 1 lúc sau cô không cảm thấy đau gì cả mà cô cảm nhận mình đang nằm trên người anh Văn Võ và cô ngẩng đầu lên nhìn anh và cô nghe giọng nói anh rất êm dịu

    "Em không sao chứ."

    Mọi chuyện diễn ra khá bất ngờ nên cô chưa kịp phản ứng điều gì cả, cô cứ ngắm nhìn anh thật lâu và lại 1 lần nữa cô nói lên suy nghĩ của mình

    "Đẹp trai quá."

    Văn Võ khi nghe cô nói vậy thì cười tươi sáng, rạng rỡ

    "Cảm ơn em."

    "Nè."

    Cô nghe thấy 1 giọng khác ngoài Văn Võ và thế cô lại ngẩn đầu lên 1 lần nữa để nhìn xem người đó là ai và cô nhận ra người đó là hội trưởng hội học sinh Mộ Thần, co nhìn thấy ánh mắt của anh ấy như muốn ngũ ma phanh thây cô vậy, cả người cô rung lên khi thấy ánh mắt của người đó. Văn Võ thấy cô run thì liền hỏi

    "Em không sao chứ?"

    Cô cố gắng giữ bình tĩnh

    "Em không sao đâu anh."

    "Xuống."

    Cô cảm thấy Mộ Thần đang rất giận dữ và khi nghe câu nói đó cô mới thấy cô vẫn trên người Văn Võ, tiểu Ngọc cảm thấy bối rối, ngượng ngùng nhanh chóng rời khỏi người anh Văn Võ, cô cuối gập người

    "Em xin lỗi."

    "Không sao."

    Tiểu Ngọc thấy anh Văn Võ được Mộ Thần đỡ lên và ánh mắt của Mộ Thần dành cho anh Văn Võ rất dịu dàng và ấm áp, cô ngỡ ngàng và không thể tin vào mắt mình ánh mắt đó khác hoàn toàn ánh mắt anh ấy nhìn cô lúc nãy, Mộ Thần hỏi han anh Văn Võ đủ thứ không quan tâm đến sự có mặt của cô. Cô ngạc nhiên và đứng hình khi xem những chuyện đang diễn ra trước mắt mình không khí 2 người kia tạo ra khiến cô cảm thấy 2 người lag người yêu của nhau, tự nhiên xuất hiện suy nghĩ trong đầu cô lắc đầu nguầy nguậy liền lấy tay vỗ đầu mình 2 cái và thì thầm trong miệng

    "Không phải, 2 người họ sao có thể cơ chứ, đừng nghĩ lung tung nữa."

    Văn Võ thấy cô lấy tay gõ đầu cứ tưởng cô bị bệnh liền đi tới hỏi

    "Em có sao không hay em bị nhức đầu hả."

    Cô giật mình khi nghe anh Văn Võ hỏi mình và cô cười

    "À, haha em không sao đâu anh."

    Mộ Thần thấy anh quan tâm đến người khác mà không quan tâm đến anh, anh nhìn cô với một ánh mắt như muốn giết người vậy và lạnh lùng nói

    "Hàn Ảnh Ngọc, hs 10a1 vi phạm nội quy trừ 10 điểm thành tích"

    Cô định cảm ơn Văn Võ thì nghe Mộ Thần nói câu sét đánh

    Khi nghe câu đó xong cô như pho tượng đá rốt cuộc cô đã làm cái gì để bị trừ 10 điểm thành tích chứ. Ở ngôi trường này chia 2 khuôn điểm là điểm thành tích học tập và điểm thành tích kỉ luật, mỗi người đều có 100 điểm kỉ luật. VÀ vừa rồi cô đã bị trừ 10 điểm kỉ luật mà cô không biết lí do

    Thấy được ánh mắt cô muốn nói lên tại sao thì Mộ Thần đưa bản nội quy cho cô

    "Vi phạm điều 5 chạy trên hành lang"

    Nhận được tờ nội quy cô như chết đứng và khóc ròng rã trong lòng đang khóc thì nghe giọng nói ấm áp của anh Văn Võ đang giúp mình cô vui mừng muốn chết

    "Thôi mà, Mộ Thần em tha cho Ảnh Ngọc đi."

    Mộ Thần nghe câu đó xong liền tức giận nghĩ anh thích người đó nên muốn bao che cho người đó sao, anh giở giọng lạnh lùng nói

    "Không."

    Văn Võ nghe vậy liền thở dài vì anh biết được câu đáp án từ trước nhưng anh vẫn muốn Mộ Thần bỏ qua chuyện này

    "Dù gì em ấy vi phạm lần đầu tiên mà."

    Nghe anh Văn Võ nói vậy cô gật đầu như giã tỏi như muốn nói đúng vậy và nhìn anh Văn Võ với 1 ánh mắt tha thiết, cầu xin anh nói giúp

    Văn Võ nhìn thấy ánh mắt đó của Ảnh Ngọc cũng cố gắng nói với Mộ Thần và sau vài phút cuối cùng cô cũng không bị trừ điểm. Tiểu Ngọc vui mừng và nắm lấy tay của Văn Võ nói

    "Em cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều, ân tình này em sẽ không quên đâu."

    Văn Võ cười tươi và quan sát sắt mặt của Mộ Thần và anh biết Mộ Thần đang giận anh, chờ anh giải quyết xong chuyện này rồi làm cho Mộ Thần hết giận sau

    "Em không cần cảm ơn đâu mà em không định vào lớp sao còn 3 phút nữa là vô lớp rùi."

    Nghe thấy còn 3 phút nữa vô lớp cô giật mình và nhớ ra chuyện của mình, cô chạy thật nhanh tới lớp

    * * *

    Thấy cô chạy đi Văn Võ quay sang Mộ Thần cười tươi và làm cho Mộ Thần hết giận

    "Thôi mà, đừng giận nữa dù gì em ấy cũng là lần đầu nên tha cho em ấy."

    Mộ Thần nghe vậy liền tức giận và nổi ra sát khí muốn giết người

    Văn Võ thấy không khí đang có sự biến đổi nặng nề hơn lúc nãy, anh cười tươi, rạng rỡ để giảm không khí nặng nề này xuống

    "Sao em tức giận vậy, có chuyện gì sao?"

    Mộ Thần nghe anh hỏi thì cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để không làm ảnh hưởng tới Văn Võ

    "Anh thích cô ta?"

    Nghe vậy anh phì cười khoác tay lên vai Mộ Thần

    "Không thích."

    Nghe anh nói vậy thì Mộ Thần thở phào và trở nên bình tĩnh hơn, Mộ Thần nhìn anh với một ánh mắt muốn hỏi tại sao anh lại ở đây vậy và đúng là như vậy, nhìn ra được điều Mộ Thần muốn hỏi anh trả lời

    "Anh muốn xin hội học sinh cho câu lạc bộ của anh du lịch"

    Mộ Thần giật mình khi nghe anh nói muốn đi du lịch với câu lạc bộ, vậy chắc chắn sẽ có sự tham gia của anh em Tử Thao, Tử Nghị rồi tại vì hai người họ cũng là thành viên của câu lạc bộ bắn cung, hai người bọn họ cự kỳ nguy hiểm khi ở cạnh anh Văn Võ nhất là Tử Thao cho dù anh ta có vị hôn thê thì đã sao chưa chắc gì anh ta không thích anh Văn Võ, chuyện này không thể xảy ra được, không thể

    "Không được."

    Cứ tưởng sẽ được chấp nhận không ngờ nghe câu này của em ấy, anh buồn bã vì bị từ chối, anh nhìn Mộ Thần với ánh mắt buồn không nói nên lời

    "Hể, tại sao cơ chứ."

    Thật sự Mộ Thần không muốn anh đi du lịch với câu lạc bộ chút nào như vậy sẽ khiến anh có cảm tình với hai anh em kia hơn là với cậu, KHÔNG THỂ ĐƯỢC

    "Du lịch ở đâu."

    Văn Võ suy nghĩ một hồi lâu thì

    "Ở biển."

    Mộ Thần nghe du lịch ở biển càng tức điên lên như vậy không phải mấy người trong câu lạc bộ sẽ thấy gần hết cơ thể của anh ấy rồi, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC, nhưng anh không muốn làm anh Văn Võ buồn một chút nào

    "Với điều kiện em đi chung."

    Nghe được lời chấp thuận của Mộ thần anh vui vẻ đáp ứng điều kiện của cậu ấy. Anh chào tạm biệt Mộ Thần rồi quay về câu lạc bộ thông báo tin vui vì bây giờ khối anh không có tiết nên thay bằng câu lạc bộ sinh hoạt còn những em ở khối khác có tiết thì thông báo sau và thông báo đó sẽ được đăng trên nhóm câu lạc bộ

    * * *

    Sau khi chào hai người kia thì cuối cùng cô đã tới lớp nhưng bị muộn và cô bị phạt đứng ngoài hành lang trên đầu là cuốn sách đó 500 trang, cô nhìn vào lớp thì thấy được ánh mắt và hành động chấp tay như đang xin lỗi của tiểu Ly, cô bất lực phải đứng trên hành lang gần 45 phút mỏi hết cả chân trong thời gian đứng phạt cô nghĩ về lúc nãy gặp Văn Võ trên hành lang và đưa ra rất nhiều câu hỏi trong đầu ' Tại sao anh Văn Võ lại ở khu này không phải khu anh ấy ở bên trái khu mình hay sao, còn có sao hội trưởng lại ở đó và rốt cuộc điều quan trọng là 2 người bọn họ có quan hệ gì chứ' càng suy nghĩ càng rối mà không thể đưa ra lời giải thích như thế nào và cô quyết định gạt nó sang một bên

    Ngôi trường này có 2 trường học, 1 trường dành cho nhà giàu, 1 trường dành cho những người nhận học bổng và con gia đình kha khá mà 1 trường như vậy chia làm 2 khu, 1 khu là dành cho khối 10 và 11, khu thứ 2 dành cho khối 12 và các câu lạc bộ của trường và mỗi khu đều có 5 tầng và tầng hầm đựng xe, tầng 1 là các phòng máy tính và cô thì học tầng 3 và tầng cao nhất hầu như là các lớp giỏi của trường họ học xuyên ngày đêm và anh cô và hội trưởng cũng đang học trên đó còn anh Văn Võ, Tử Thao, Tử Nghị thì học bên khu trái khu cô

    Cuối cùng cũng hết tiết Hóa rồi, cô giáo bước ra dặn dò cô vài điều sau đó tiểu Ngọc cầm sách bước vô lớp với đôi chân đang tê rần giống như không thể di chuyển cũng may bàn cô gần cửa chứ không cô không thể bước tiếp được nữa, khi ngồi xuống ghế thì nghe thấy giọng nói của tiểu Ly

    "Cho mình xin lỗi nhiều nha, mình không muốn bỏ cậu lại đâu nhưng do tình thế bắt buộc thôi, cho mình xin lỗi nha."

    Cô cười vui vẻ vì nghĩ rằng đây cũng không phải lỗi cô ấy nên bỏ qua chuyện này

    "Không sao đâu."

    Đang nói chuyện bỗng dưng giọng lớp trưởng vang lên

    "Cả lớp đứng."

    Cô giáo bước vào cầm theo một xấp tài liệu, giáo án môn Văn lên lớp, nhìn thấy giáo án đó cô muốn rơi xuống địa ngục ngay tức khắc

    "Các em ngồi xuống."

    Bây giờ tới tiết Văn môn mà cô ngán nhất thế giới. Ông trời thật biết hành hạ cô mà

    * * *

    Sau khi tiết cuối cùng kết thúc cô giống như từ địa ngục tỉnh dậy, cô thu dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp thì nghe tiểu Ly

    "Ngọc nhi cậu về cùng mình không."

    Cô nhìn thấy tiểu Ly vui vẻ hớn hở thì thắc mắc hỏi

    "Sao nhìn cậu vui thế."

    Nghe câu hỏi kì lạ của Ngọc nhi cô vẫn vui vẻ trả lời

    "Tất nhiên rồi môn Văn lúc nãy rất tuyệt vời mình có thể cảm nhận từng lời thơ trong bài đó."

    Khi nghe đến những bài thơ trong tiết Văn cô thật sự muốn chết ngay tức khắc, cô cực kỳ ghét môn Văn nó khiến cô khó hiểu còn quay cô mòng mòng nữa làm hoa cả mắt

    "Trời ạ, mình cảm thấy môn Văn giống như địa ngục vậy, chả hiểu gì hết."

    Nghe tiểu Ngọc nói vậy, cô ngạc nhiên

    "Hả, không thể nào, tớ thấy Văn hay mà hay để tớ nói lại những nội dung chính của bài cho cậu nghe nha."

    Tiểu Ngọc nghe tiểu Ly nói thì lấy tay bịt lỗ tai lại và cười nói

    "Cảm ơn cậu nhiều nhưng mình không muốn nghe đâu."

    Tiểu Ly buồn bã khi nghe tiểu Ngọc nói vậy

    "Hể, sao vậy?"

    Nghe giọng buồn bã của tiểu Ly cô không đành lòng nhưng cô không muốn rắc rối sau này nên đã nói thẳng tránh rắc rối sau này cho dù có làm tiểu Ly buồn đi chăng nữa

    "Tớ không thích."

    Thế là cả hai cùng đi xuống tầng một

    Đang đi trên hành lang chuẩn bị xuống tầng 1 thì nghe tiểu Ly nói

    "Tiểu Ngọc họ Hàn đúng không?"

    Nghe tiểu Ly nhắc đến họ của mình thì thắc mắc.

    "Đúng rồi có chuyện gì sao?"

    Nghe tiểu Ngọc chắc chắn như vậy cô vui mừng vì biết tiểu Ngọc chính là em gái của anh Ảnh Thiên

    "Vậy cậu là em anh Ảnh Thiên đúng không?"

    Nghe tiểu Ly nhắc đến anh Ảnh Thiên thì thắc mắc

    "Ừm"

    Nhìn thấy tiểu Ly khi xác nhận cô là em gái của anh Thiên liền vui mừng, hớn hở trong khi cô chả biết chuyện gì và cô thấy tiểu Ly cầm tay cô đung đưa và nhìn cô với 1 ánh mắt tha thiết như muốn nói điều gì đó và rồi cô ấy cũng nói

    "Cậu có thể xin cho mình chữ ký của anh được không?"

    Khi tiểu Ly đề nghị xin chữ ký của anh Thiên thì liền suy nghĩ tại sao tiểu Ly lại muốn có chữ ký của anh ấy

    "Là sao mình không hiểu, tại sao cậu lại xin chữ ký của anh ấy chứ?"

    Tiểu Ly ngạc nhiên hỏi lại tôi

    "Cậu không biết anh ấy là ai sao?"

    Cô lắc đầu

    "Thì là anh trai mình và là tam hoàng tử gì đó của trường thôi."

    Nghe tiểu Ngọc nói như vậy về anh trai mình cô vỗ trán nói trong sự ngạc nhiên

    "Trời ạ, cậu thật là, làm sao cậu không biết anh ấy là ai cơ chứ."

    Thấy tiểu Ly ngạc nhiên kiểu đó cô càng muốn biết anh trai mình là ai

    "Rốt cuộc là ai, cậu mau nói đi."

    Cô hết giữ bình tĩnh nổi rồi, rốt cuộc anh cô là ai mà tại sao cô lại không biết

    Thấy tiểu Ngọc đang khẩn trương thì cô cũng nói cho cô ấy biết

    "Thì anh cậu là diễn viên và là người mẫu nỗi tiếng đó, chẳng lẽ cậu không biết sao."

    Cô sốc toàn tập anh trai là diễn viên và người mẫu sao, vậy tại sao không ai nói cho mình biết không phải anh ấy sẽ tiếp quản tập đoàn của cha sao. Sao bây giờ anh ấy đã trở thành người của công chúng rồi vậy ai sẽ tiếp quản tập đoàn hả trời

    "Vậy cậu có thể giúp mình xin chữ ký của anh ấy không, mình là fan của anh ấy đấy, cậu giúp mình nha."

    Tiểu Ly lắc tay cô khiến tay cô muốn gãy rồi

    "Thôi được rồi, mình sẽ giúp cậu."

    Tiểu Ly vui vẻ ôm chầm lấy cô thay cho sự cảm ơn và rồi 2 người tạm biệt nhau tại cổng trường. Cô đứng chờ anh trai lái xe lên chở thì cô thấy hội trưởng Mộ Thần đang đi cùng anh Văn Võ với nụ cười rất tươi còn cầm cập của anh Văn Võ nữa chứ và cô nhìn thấy 2 người đi chung thì mới thấy Mộ Thần hình như cao hơn anh Văn Võ 1 chút, anh Văn Võ hình như cao 1m7 mấy thì hội trưởng lại cao 1m8. Không khí giữa 2 người họ rất ấm áp không ai có thể chen vào giữa bọn. Cuối cùng 2 người họ đi ra cổng trường, anh Văn Võ cười tươi chào tôi còn Mộ Thần thì nhìn cô với ánh mắt muốn giết người, cô nuốt nước miếng khi thấy ánh mắt đó, cô cuối người chào họ. Sau khi họ đi cô thở phào nhẹ nhõm và cô lấy tay vỗ ngực trấn an thì lúc này anh trai cô đã lái xe tới cổng trường để chở cô

    Cô bước vô xe và ngồi ghế phụ và anh Thiên bắt đầu lái xe. Trên đường về nhà cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh trai mình nhưng không biết hỏi cái nào trước, cô đang định hỏi thì anh trai cô đã hỏi trước

    "Việc học sao rồi tốt chứ."

    Nghe tới việc học cô thở dài, anh thấy cô thở dài liền hỏi

    "Sao vậy, không quen à."

    Nghe từ không quen cô cảm thấy xấu hổ ghê, tự mình bỏ hai tiết học vì đi trễ mà nói không quen sao còn ngủ trong giờ học Văn nữa chứ nói hai từ không quen thật đáng cười mà

    "À, không ạ, do em.."

    Nghe thấy em gái ấp úng thì anh hỏi

    "Do em làm sao?"

    Cô đành kể sự việc ngày hôm nay nhưng cô sẽ không kể rằng là cô ngủ gật trong giờ học môn Văn, nếu cô kể chắc chắn sẽ bị anh hai chửi chi nhừ tử tốt nhất là không nên

    "Em bỏ lỡ tiết học Toán, Hóa."

    Nghe thấy em gái nói bỏ lỡ hai tiết Toán, Hóa anh tức giận muốn bẻ gảy tay lái ngay lập tức vì không thể chấp nhận việc bỏ học, anh là một người nghiêm túc trong học tập nên anh không chấp nhận chuyện này đâu nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe em gái giải thích

    "Sao vậy?"

    Khi thấy anh trai mình gần như muốn bẻ gãy tay lái vậy cô nuốt nước miếng và nghĩ 'May là lúc nãy mình không kể việc ngủ gật trong giờ học chứ không là chết trong tay anh trai rồi

    "Em bị trễ giờ học."

    Không khí rơi vào trong im lặng, không ai nói câu nào, cô không thích không khí như thế này liền phá vỡ bầu không khí kia

    "Em nghe nói anh là diễn viên và người mẫu."

    Thấy em gái nhắc đến công việc của mình thì cảm thấy khá ngạc nhiên vì em ấy đã biết

    "Đúng rồi."

    Nghe thấy sự xác nhận từ miệng anh mình thì cô cảm thấy tức giận, phụng phịu nói

    "Tại sao em không biết gì hết sao anh không nói với em."

    Anh thở dài vì con bé hỏi như vậy tất nhiên là anh muốn giấu rồi chờ chừng nào em đủ trưởng thành để tiếp nhận tập đoàn thì cả nhà sẽ nói cho em biết nhưng anh sẽ không nói như vậy đâu

    "Em có hỏi đâu mà anh nói."

    Cô phụng phịu, tức giận nói

    "Vậy ai sẽ tiếp quản tập đoàn của cha."

    Nghe tiểu Ngọc nói vậy thì anh cười tươi và quay mặt sang chỗ cô em gái nói

    "Là em chứ ai."

    Cô nghe xong thì liền đứng hình, ngạc nhiên và nhìn anh với một ánh mắt không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra, cô hốt hoảng

    "Gì chứ, tại sao lại là em mà không phải là anh."

    Anh thở dài, nói với giọng mệt mỏi muốn giải thích cho em gái hiểu

    "Anh hiện giờ là 1 diễn viên và người mẫu sao tiếp quản tập đoàn với lại anh đã nói với cha là anh sẽ không tiếp quản tập đoàn anh chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi và ba đã đồng ý và chuyển sang tập đoàn cho em rồi nên em không cần lo đâu."

    Cô giật mình khi ba chấp nhận chuyện này mà chưa thông qua ý kiến của cô

    "Hả, tại sao em không biết chuyện này chứ."

    Anh cố giải thích cho cô em gái mình hiểu một lần nữa và muốn em ấy chấp nhận chuyện này

    "Haizzz, do lúc đó em đang ở nước ngoài và em còn nhỏ chưa thể làm gì chờ em 20t thì lúc đó ba sẽ tập đoàn cho em cha sẽ cho em làm mọi công việc trong tập đoàn 2 năm rồi mới cho em tiếp quản."

    Cô vỡ vụng rồi cô khóc ròng rã trong lòng tại sao cha có thể làm thế với con cơ chứ huhuhu, thế nhưng đột nhiên có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu chính là làm thay đổi quyết định của cha, ĐÚNG VẬY PHẢI LÀM SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHA THAY ĐỔI

    Nhìn thấy em gái như đang suy nghĩ điều gì ấy và anh biết em ấy suy nghĩ điều gì nhưng anh chắc chắn con bé sẽ không thay đổi được quyết định của cha đâu anh chắc chắn điều đó, bây giờ anh chỉ biết thở dài và mong em ấy chấp nhận chuyện này, anh muốn thực hiện ước mơ của mình chứ không phải bị ràng buuocj bởi gia đình anh muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên người anh yêu thôi, anh không muốn uan tâm tới cảm giác của con bé vì anh biết ba mẹ sẽ bảo hộ nó thật tốt không cần lo lắng

    Nếu cô nghe được lời anh nói thì 'Còn em thì sao chẳng lẽ em muốn bị ràng buộc bởi gia đình lắm chắc, em cũng muốn có cuộc sống của riêng em mà anh không quan tâm tới cảm nghĩ của em sao' nhưng đáng tiếc cô không thể biết những điều đó

    Cô đang suy nghĩ thì bỗng dưng hình ảnh Tử Thao và Mộ Thần, Văn Võ xuất hiện trong đầu cô và cô nghĩ anh Thiên có liên quan đến ba người họ nhưng cô không biết nên hỏi ai trước và cô quyết định cô muốn biết mối quan hệ giữa anh Văn Võ và hội trưởng và cô đã hỏi anh Thiên

    "Anh Văn Võ và Hội trưởng có mối quan hệ như thế nào"

    Thấy em gái nhắc đến Văn Võ và Mộ Thần thì anh cẩn thận dò la em gái mình rốt cuộc đã biết chuyện gì vì anh muốn giấu chuyện Mộ Thần yêu đơn phương Văn Võ nên dò la em gái

    "Em hỏi chuyện đó để làm gì?"

    Thấy anh hỏi vậy cô cũng không ngại trả lời

    "Em cứ cảm thấy giữa 2 người đó có mối quan hệ gì đó khó giải thích lắm, anh là bạn của 2 người họ chắc biết đúng chứ?"

    Anh nghe vậy giật mình và nói em gái mình tránh xa Văn Võ ra vì Mộ thần rất ghét những người tiếp cận anh Văn Võ và Mộ

    Thần là người rất hay ghen nên tốt nhất khuyên em ấy không nên động chạm anh Văn Võ nhiều quá và mong em gái không can thiệp vào chuyện của hai người họ nếu không anh sẽ không cứu nổi em ấy đâu

    "Em không nên quan tâm nhiều quá."

    Thấy anh trai hình như đang che giấu điều gì đó mà không chiệu tiết lộ cho cô biết

    "Anh không nói thì thôi, hứ."

    Tiểu Ngọc giận dỗi quay sang kính xe nhìn ra ngoài đường không muốn nói chuyện với anh trai mình và chợt cô nhớ ra là người cô thích cũng là bạn anh Thiên anh Tử Thao

    "Anh là bạn anh Tử Thao phải không?"

    Cô hỏi anh nhưng không nhìn mặt anh, anh thở dài, ngán ngẩm

    "Ừm có chuyện gì?"

    Cô hỏi chuyện về người cô thích

    "Anh có biết anh Tử Thao học lớp nào không?"

    "Em ấy hỏi anh Tử Thao làm gì có chuyện gì xảy ra giữa em với anh ấy sao mà tại sao lại hỏi lớp chẳng lẽ em ấy muốn theo đuổi anh Tử Thao, không được mình tuyệt đối phải chặt đứt suy nghĩ và tình cảm của em ấy" suy nghĩ vậy thôi chứ anh cũng nói lớp cho cô biết

    "Lớp 12a2."

    Thật ra những điều cô hỏi thì cô đã biết rồi do cô muốn tìm vài lý do để hỏi anh ấy sau đó mới hỏi chuyện chính

    "Anh ấy thích gì, ghét gì."

    Khi chắc chắn được em gái mình muốn theo đuổi người kia anh liền chặt đứt cái suy nghĩ đó

    "Nếu em muốn theo đuổi anh ấy thì từ bỏ đi, anh ấy có bạn gái rồi và em không đấu lại cô gái đó đâu."

    Nghe anh nói thế cô liền tức giận khi biết câu nói của anh là gì chính là muốn cô từ bỏ

    "Anh thật quá đáng, em ghét anh."

    Sau đó 2 người vềtới nhà cô vô nhà chào mọi người sau đó cô vô phòng đóng cửa cái 'RẦM'. Anh chỉ biết thở dài nhìn em gái giận dỗi còn mọi người trong nhà thì không biết chuyện gì đang xảy rốt cuộc ai làm tiểu thư nhà họ tức giận như vậy nếu biết người đó họ sẽ người đó ngay lập tức
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/7/2019
  8. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6

    Tiểu Ngọc tức giận bỏ về phòng khi cô lên phòng thì ném cặp sang một bên, cô tức giận ngã xuống giường và luôn nghĩ đến việc Thiên ngăn cấp cô không được theo đuổi Tử Thao còn nói cô không thể thắng nổi cô gái kia vậy, thật tức chết mà, những câu nói của Thiên cứ luẫn quẫn trong tâm trí của cô, tiểu Ngọc lăn qua lăn lại trên giường thì thấy thẻ tên của Tử Thao cô cầm lên định xem mặt anh nhưng không ngờ cô lại thấy hình ảnh cô gái cười tươi đang đứng dưới hàng cây hoa anh đào tạo nên bức tranh tuyệt mỹ, cô gái có đôi mắt gần giống Tử Thao nhưng đa phần là màu xanh còn Tử Thao thì màu đen nhiều hơn, mái tóc ngang vai thả bay trong gió 'Thật đẹp' đây chính là suy nghĩ của cô khi thấy hình ảnh cô gái đó, tiểu Ngọc chắc chắn một điều đây chính là vị hôn thê của Tử Thao mà ai cũng nói đến vì trên góc trái hình ảnh có chữ người anh yêu, Tiểu Ngọc muốn xé hình ảnh ngay trước mắt nhưng cô sợ Tử Thao sẽ giận cô. Cô quyết định sẽ khiến Tử Thao yêu cô bằng mọi giá và phải yêu cô hơn là yêu cô gái này, tiểu Ngọc bắt đầu lập ra kế hoạch để Tử thao yêu cô đang suy nghĩ thì đồng hồ reo cô nhìn thì thấy đã hai giờ chiều rồi, tiểu Ngọc để tấm thẻ lên bàn và đi tới tủ để lấy đồ tắm

    * * *

    Về đến nhà Tử Thao thay đồ và đi ra tiệm cà phê mà mình thường hay đi để giải tỏa tâm trạng bức bối ngày hôm nay vì anh đã lỡ làm mất thẻ tên mà trong thẻ lại có một vật vô cùng quý giá. Tử Thao vào tiệm cà phê thì gọi một ly pinocchio

    Tiệm cà phê không lớn, trang trí khá đơn giản, có khoảng năm bàn và mỗi bàn đều có một chậu hoa hồng trắng tuyệt đẹp, trong cử hàng còn có những bức tranh do chính ông chủ vẽ và bên ngoài của hàng luôn có những chậu hoa mẫu đơn, hoa nguyệt kiến, quán luôn có những bài nhạc nhẹ nhàng luôn giúp các khách hàng dễ giải tỏa tâm trạng của bản thân. Nhờ sự giản dị này nên Tử Thao luôn thường xuyên tới cho dù anh không gặp chuyện gì anh cũng tới bởi vì ở đây có một người pha chế cà phê rất ngon đó chính là chủ quán, anh biết đến quán này là do trong lúc đang đi dạo trên đường thì trời mưa anh tìm chỗ trú mưa thì thấy một tiệm cà phê gần đó nên đã vào tạm chờ hết mưa đang lúc ngồi chờ và nhâm nhi ly cà phê trong tay mình, cảm nhận được hương vị thơm ngon và sự đắng ngọt kết hợp hòa huyện này thì anh đã bắt đầu mong muốn người tạo ra ly cà phê này về nhà mình làm thì biết được ly này là do chủ quán làm và cậu không chấp nhận chuyện về nhà Tử Thao làm, chủ quán năm nay 21 tuổi tên là Dương Phong và anh có bạn gái nhưng không may bạn gái gặp tai nạn vào ngày tiệm khai trương cũng hơn 1 năm rồi.

    Tử Thao đi tới quầy lấy ly pinocchio đem tới bàn mình, anh ngồi bàn thứ ba gần cửa sổ và những bông hoa bên ngoài cửa, anh chọn ngồi bàn đó là vì bạn gái anh rất thích hoa, Tử Thao lấy điện thoại ra và gọi videocall cho Nguyên Anh người anh yêu, khi cô ấy bắt máy thì anh kể mọi chuyện ngày hôm nay cho cô nghe, anh kể chuyện anh gặp Ảnh Ngọc một cô gái kỳ lạ và chuyện anh làm mất hình ảnh của cô trong ngày ngỏ lời của anh nhưng cô không hề tức giận và nói rằng

    "Em sẽ về nước vào tuần tới."

    Nghe Nguyên Anh nói sẽ về nước vào tuần tới thì anh rất vui mừng vì có thể gặp cô ngoài đời sau mấy năm xa cách

    "Em muốn tuyên bố cho mọi người biết về việc hai chúng ta đã đính hôn."

    Nguyên Anh muốn tuyên bố chuyện này làm anh cảm thấy muốn bay lên thiên đường ngay lập tức, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc sao không vui cho được nhưng anh vẫn thắc tại sao Nguyên Anh lại muốn công bố cho mọi người biết chuyện hai người đã đính hôn, không phải Nguyên Anh luôn từ chối chuyện này sao, Nguyên Anh chỉ muốn gia đình biết và khi cô ấy 20 tuổi thì mới công bố 'Sao bây giờ lại thay đổi rồi hay có chuyện gì xảy ra' đây là suy nghĩ của Tử Thao khi nghĩ về những lời Nguyên Anh nói lúc trước và lúc này đây

    Thực ra Nguyên Anh cũng không muốn công bố cho mọi người biết cô muốn đến 20 tuổi mới công bố bây giờ cô chỉ lo tập trung học thôi nhưng khi nghe Tử Thao nói đến việc gặp một cô gái lạ với lại người con gái đó lại nhìn anh với một ánh mắt như sao vậy và việc anh làm mất thẻ tên nên cô chắc chắn thẻ tên của Tử Thao chắc chắn là do cô gái kia đã lấy mất. Nguyên Anh có một dự cảm không lành nếu cô không về nước và công bố mối quan hệ của hai người thì cô sẽ mất Tử Thao, Nguyên Anh không bao giờ chấp nhận việc Tử Thao rời xa mình nên cô mới quyết định như vậy

    "Em không muốn mất anh."

    Nghe Nguyên Anh nói không muốn mất anh thì cảm thấy kì lạ rốt cuộc đã có chuyện gì với cô]

    "Em nói vậy là sao?"

    Biết anh sẽ thắc mắc nhưng cô không muốn nói lý do cho Tử Thao biết vì sợ anh sẽ thất vọng về cô vì đã không tin tưởng anh nhưng nếu không nói thì cô sợ sẽ mất anh mãi mãi

    "Anh sẽ thích người khác"

    Tử Thao cảm thấy rất buồn khi nghe cô nói vậy quen nhau được bốn năm rồi mà cô vẫn không thể tin tưởng anh, Tử Thao nở nụ cười khá buồn trấn an cô để cô bớt lo lắng hơn

    "Anh sẽ không thích người khác ngoài em."

    Nghe Tử Thao nói vậy cô yên tâm hơn về anh nhưng không thể yên tâm mấy cô gái bên cạnh anh được rất nguy hiểm, Nguyên Anh không muốn nói đến chuyện này nữa nếu nói đến thì hai người sẽ cãi nhau thì lúc này sẽ tạo cơ hội cho mấy cô gái đó nên TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC, hai người nói chuyện vui vẻ

    * * *

    Khoảng gần ba giờ thì cô xuống dưới nhà nhưng không thấy ai cả, ba và mẹ cô đang ở công ty còn Thiên thì đi quay nhưng cô không biết thế là cô ra ngoài vườn thì gặp bác quản gia Hòa đang chăm sóc những chậu hoa hồng. Bác là người lớn tuổi nhất trong nhà nên ai cũng kính trọng bác và bác cũng xem mọi người trong nhà là con cháu của mình, bác có nhà riêng nên khoảng 8 giờ là bác đi làm việc nhà cô cho tới 7 giờ tối nên tháng lương của bác ít nhất là 12 triệu

    Cô đi tới chỗ quản gia để hỏi Thiên hiện giờ đang ở đâu

    "Bác Hòa, anh Thiên đâu rồi ạ."

    Quản gia nghe có người hỏi thì dừng việc chăm sóc hoa hồng và quay người lại đối diện với người hỏi mình thì ra đó là tiểu Ngọc

    "Thiên hiện tại đang ở đài truyền hình, có chuyện gì sao."

    Nghe bác quản gia nói Thiên hiện đang ở đài truyền hình thì khá ngạc nhiên không biết anh làm gì ở đó

    "À, con muốn anh hai chở con đi chơi áh mà."

    "Vậy con chờ thằng bé khoảng hai tiếng nữa, năm giờ nó sẽ về." Bác nói với giọng ấm khuyên cô ngồi đợi Thiên

    Cô cười vui vẻ "Vâng."

    * * *

    Ở đài truyền hình thì Thiên đang chuẩn bị màn trình diễn giao tiếp với fan và người thiết kế trang phục của anh là Phương Ly người mà anh hiện tại đang theo đuổi. Trước khi lên đài truyền hình Thiên hỏi Phương Ly

    "Phương Ly, chiều nay cậu rảnh không?"

    Nghe Thiên hỏi về thời gian của mình thì Phương Ly biết được ý định của Thiên, Cô muốn từ chối vì cô thích Mộ Thần chứ không phải anh nhưng cô cũng không thể từ chối Thiên vì cô biết cảm giác bị từ chối như thế nào do cô đã cảm nhận được nó do Mộ Thần gây ra và cô cũng muốn cho Thiên một cơ hội hay nói đúng hơn là cho bản thân một cơ hội để mở lòng tiếp nhận người khác và Nguyên Anh cũng muốn có cảm giác được người khác theo đuổi là như thế nào

    "Rảnh, cậu hỏi mình có chuyện gì sao?"

    Phương Ly nói chiều nay rảnh làm anh vui mừng không thể tả nổi cảm xúc này

    "Chiều nay cậu đi ăn với mình đi."

    Cô vui vẻ và mở lòng với Thiên nên chấp thuận

    "Được"

    Đồng ý, Phương Ly đã đồng ý rồi đây chính là suy nghĩ hiện tại trong đầu Thiên, anh rất vui mừng vì Phương Ly đã đồng ý đi ăn với mình và anh chóng đặt bàn nhà hàng và dặn dò nhà hàng trang trí đơn giản không cầu kì vì Phương Ly chỉ thích những thứ đơn giản nên anh chưa bao giờ theo đuổi cô một cách rườm rà cả cứ chầm chậm bước tới chỗ cô và cùng cô sánh vai trên con đường tương lai

    * * *

    Gần năm giờ rồi mà chưa thấy Thiên về Ảnh Ngọc lền đi hỏi bác Hòa thì mới biết chiều nay anh có hẹn nên chắc sẽ về muộn nên cô không biết phải làm sao để đi chơi, nếu lái xe thì chắc chắn cô sẽ vô đồn cảnh sát ngồi uống trà với mấy chú, cô chưa đủ tuổi đi xe nhưng cô không muốn đi bộ sẽ rất mệt, tiểu Ngọc muốn đi tham quan mọi thứ ở đây nên quyết định lên phòng thay đồ là chiếc áo thun trắng hình pikachu và chiếc chân váy đen, đôi giày trắng và mũ màu đen và trên vai cô là chiếc ba lô nhỏ màu đen bên trong là điện thoại, laptop, máy ảnh và một vài vật linh tinh khác, chuẩn bị đồ xong cô tạm biệt mọi người trong nhà để đi dạo phố. Cô đi tới trung tâm mua sắm đầu tiên vì cô muốn mua vài bộ đồ và những vật dụng cần thiết cho cô, đi dạo trong trung tâm thì cô tới quầy quần áo thì thấy được một bộ đầm màu trắng tinh sảo, tiểu Ngọc cầm lên xem thì cô nhân viên trong quầy thấy vậy liền đi tới giới thiệu

    "Tiểu Thư thật có mắt nhìn đây chính là bộ đồ do nhà thiết kế nổi tiếng Ảnh Dương đấy ạ"

    Khi nghe thấy tên mẹ mình là người thiết kế bộ đồ này thì cô muốn thử và mua nó sau khi thử xong cô cảm thấy bồ đồ rất vừa với người mình và rất hợp nữa khi bước ra thì ai cũng khen cô nên tiểu Ngọc quyết định mua nó, nhân viên đang định đi đóng gói bộ đồ đó cho cô thì không biết từ đâu có một cô gái đi tới yêu cầu cô nhân viên đóng gói bộ đồ đó cho mình vâng đó chính là chị Phương Thanh

    Cô quan sát thì thấy cô nhân viên rất điềm tĩnh nói với cô gái kia bộ đồ đã có người mua nên không thể gói cho cô gái nếu cô muốn thì đi nói chuyện với Ảnh Ngọc

    Thấy Phương Thanh đang đi tới chỗ mình và nói giọng cầu xin giống như cô cướp đi bộ đồ đó của cô ta vậy nhìn Phương Thanh giống như sắp khóc

    "Cô có thể đưa bộ đầm đó cho tôi không?"

    Mọi người xung quanh cứ tưởng cô đang ức hiếp Phương Thanh vậy, nhìn thấy Phương Thanh dùng thủ đoạn này với mình cô cảm thấy tức giận và nghĩ 'Đúng là bạch liên hoa'

    "Không"

    Cô nói giọng lạnh lùng để đuổi cô ta đi nhưng không ngờ cô ta khóc

    "Cậu thật quá đáng, mình muốn cậu nhường lại bộ đầm thôi mà sao cậu lại nói mình như vậy."

    Mọi người xì xầm to nhỏ, nói cô ức hiếp người quá đáng thật là không biết mọi người đang nghĩ gì nữa không biết hiện giò ai mới là người ức hiếp ai đây, Tiểu ngọc không muốn dây dưa với Phương Ly nói với nhân viên

    "Cô nhanh chóng gói cho tôi đi, tôi còn có công chuyện"

    Cô nhân viên nghe vậy liền nhanh chóng đi gói đồ và cô cũng không quan tâm tới Phương Thanh xoay người đi tới quầy để tính tiền bộ đồ. Thấy Ảnh Ngọc xoay đi không quan tâm tới cô, Phương Thanh cảm thấy rất tức giận và nghĩ Ảnh Ngọc đang sỉ nhục cô khuôn mặt của Phương Ly trở nên vặn vẹo khó coi, Phương Thanh thề sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này cho Ảnh Ngọc

    Sau khi mua được bộ đầm trắng cô qua hàng trang sức thì thấy một bộ trang sức làm bằng ngọc bích rất đẹp nếu kết hợp với bộ đầm trắng thì sẽ rất tuyệt vời. Cô đang định cầm bộ trang sức lên thì có một bàn tay giựt lấy bộ trang sức đó, cô quanh sang xem người lấy bộ trang sức của mình thì thốt lên

    "Là cô."

    Phương Thanh nhìn cô với ánh mắt thách thức và nở nụ cười giễu cợt

    "Là tôi thì sao."

    Nghe vậy cô tức giận muốn chửi cô gái trước mặt này nhưng cô phải giữ bình tĩnh tại vì ở đây có rất nhiều người cô không thể phá hủy hình ảnh của bản thân

    "Tại sao cô lại cướp bộ trang sức của tôi"

    Phương Thanh nói giọng thách thức cô, làm cho tức giận làm mất mặt mình trước bàn dân thiên hạ ở đây

    "Tôi thích và tôi nói cho cô biết tôi là Hồ Phương Thanh con gái của chủ tịch tập đoàn Hồ Phương và đây là một trong những chi nhánh của tập đoàn, nếu cô biết điều thì tốt nhất nên xin lỗi tôi chuyện lúc nãy nếu không cô sẽ khó sống đó

    Nghe Phương Thanh nói vậy cô cảm thấy nực cười kêu cô xin lỗi mơ sao có chết cô cũng không xin lỗi cái cô gái không lý lẽ này

    " Thì sao?"

    Ảnh Ngọc giựt lại bộ trang sức trên tay Phương Thanh, thế là cô và Phương Thanh cãi nhau. Quản lý trung tâm thấy vậy liền chạy đến giải quyết chuyện này nhưng khi chạy lại thì thấy nhị tiểu thư Hồ gia Phương Thanh thì Quản lí xin lỗi Ảnh Ngọc và mong cô xem những mẫu trang sức khác, sau đó đem bộ trang sức ngọc bích đó gói lại đưa cho Phương Thanh. Sau khi cầm bộ trang sức trong tay thì Phương Thanh nhìn cô với một ánh mắt hả hê bà coi thường cô. Ảnh Ngọc tức giận khi thấy ánh mắt đó và cô bực mình rời khỏi trung tâm mua sắm
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/7/2019
  9. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7

    Ảnh Ngọc bực mình bước ra trung tâm mua sắm vì cô tự dưng mất bộ trang sức, đang đi dạo để giải tỏa bực bội vậy mà gặp bọn du côn ngoài đường và mục tiêu của chúng là cô nữa chứ, điên thiệt. Không biết ngày hôm nay cô bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao á sao mà mới có gần 2 tiếng đồng hồ thôi cô gặp hết xui xẻo này đến xui xẻo kia vậy trời. Ảnh Ngọc bị bao quanh bởi du côn, bọn chúng có khoảng năm người, bao nhiêu đó cô có thể giải quyết nếu mà nhiều hơn cô chết chắc, mọi người xung quanh cũng không ai giúp cô vì bọn họ rất sợ những người này và con đường này lại không có cảnh sát trực thuộc nên bọn côn đồ được nước lấn tới ức hiếp nhưng cô gái xinh đẹp mà không sợ bất kì ai

    "Em gái, em đẹp thật đó, muốn đi chơi với bọn anh không."

    Cô lạnh lùng, tức giận nói "Tránh ra."

    Bọn du côn vẫn không tránh mà còn cười ha hả, thằng cầm đầu của bọn chúng bước lên lấy tay nắm cằm cô và quan sát khuôn mặt cô nói

    "Thật đẹp, tối nay em sẽ phục vụ anh."

    Thật tức chết cô mà, muốn cô phục vụ hắn, hắn đang nằm mơ giữa ban ngày sao, cô là Hàn Ảnh Ngọc con gái Hàn gia cưng chiều nhất mà hắn muốn cô phục vụ, hắn muốn tìm con đường chết sao. Khi thấy hắn chuẩn bị lấy tay sờ lên mặt cô, Ảnh Ngọc đã nhanh chóng cầm tay hắn vật xuống đất, dù gì cô cũng từng là đai đen karate và judo đó, khi vật người cầm đầu bọn chúng xuống thì không biết từ đâu có rất nhiều người đang đi tới đây và mặt bọn chúng rất bặm trợm, cô thầm nghĩ trong lòng 'Không xong rồi', đúng là cô đai đen karate và judo thì sao cô vẫn không thể đánh lại hết mấy chục người như thế với lại bọn chúng lại cằm vũ khí nữa nên 36 kếchạy là thượng sách, chuẩn bị chạy khỏi đây thì cô nghe thằng cầm đầu đứng dậy nói

    "Bọn bây đi lấy vũ khí, nghênh chiến với bọn chúng nào."

    Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, không phải bọn chúng là đồng bọn mấy người kêu đến xử cô hả, sao bây giờ lại đấu với nhau rồi đang suy nghĩ lý do thì từ Kẻ thù xuất hiện trong đầu cô và giờ Ảnh Ngọc đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, cô tốt nhất nên rời khỏi đây thật nhanh trước khi lây vạ vào thân, Ảnh Ngọc chạy đi thật nhanh nhưng cô không ngờ một trong số bọn chúng đuổi theo cô, Ảnh Ngọc thấy vậy cứ chạy thật nhanh nhưng không ngờ bọn chúng vẫn đuổi kịp cô, tiểu Ngọc hết sức lực rồi cô cố gắng chạy tiếp thì đụng trúng lưng của một chàng trai cô cầu xin người đó cứu mình

    "Anh ơi, đằng sau có người đuổi theo tôi anh có thể đuổi bọn họ đi được không."

    Thấy có người đằng sau đụng trúng mình và nghe người đó nói có người khác đuổi theo thì xoay người lại xem người đó là ai và bọn người đuổi theo đó. Tử Nghị xoay người lại thì thấy cô gái hồi sáng mà mình đỡ khỏi té đây mà và cũng là người cho anh biết tiếng sét ái tình là gì, Tử Nghị thấy tiểu Ngọc thật sự có người đuổi theo và đã đuổi tới nơi, cô chạy núp sau lưng anh, bọn côn đồ cảnh cáo anh

    "Mày là ai, tốt nhất tránh ra nếu không muốn bị ăn đập."

    Anh không thèm trả lời bọn chúng mà nhào vào đánh trúng, Ảnh Ngọc thấy anh đang đánh nhau với chúng thì có người lấy cây chuẩn bị đánh sau lưng anh, cô nói lớn "CẨN THẬN." và chạy vào đỡ cái cây dùm anh, hai người nhau đánh hết bọn chúng thì tự dưng lại có thêm một nhóm khác tới chỗ hai người, thế là hai người cầm tay nhau chạy khỏi chỗ này nhưng bọn chúng đuổi theo cô và người cầm đầu bọn chúng nói

    "BẮT HẾT BỌN CHÚNG CHO TAO."

    Cô không chạy nổi nữa rồi nên hai người tìm chỗ trốn và lỡ chạy vào con đường nhỏ nhưng không may là đường cùng may là bọn chúng không đuổi kịp hai người đang chuẩn bị thở dài thì cả hai nghe thấy tiếng bước chân. Tử Nghị đẩy cô vào tường và hôn môi cô trong tiểu Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ làm thế đối phó với bọn chúng thì thấy mình bị hôn, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Một trong số bọn chúng định đi vào đây kiểm tra thì thấy cặp đôi trai gái đang hôn nhau nên rời khỏi đây ngay lập tức, cho dù bọn chúng phá làng phá xóm nhưng không bao giờ muốn gặp cảnh này vì nó mang đến xui xẻo cho bản thân, khi thấy bọn chúng rời đi Tử Nghị lập tức bị đẩy ra và tiểu Ngọc tát anh một cái rõ đau và còn chửi anh

    "Biến thái."

    Tử Nghị nhếch môi, không ngờ Tử Nghị giúp tiểu Ngọc thoát khỏi bọn côn đồ vậy mà cô nói anh biến thái, anh thấy cô rời khỏi đây thì chạy tới kéo tay cô lại và muốn hỏi tên cô

    Ảnh Ngọc đi ra ngoài xem xét coi thử bọn chúng đi chưa thì cảm thấy an toàn nên cô bước ra và đi về nhà thì dưng đằng sau có người kéo tay cô lại và người đó chính là tên biến thái đã cưỡng hôn cô, tiểu Ngọc nhìn thấy mặt người đó thì khá ngạc nhiên vì người đó rất giống anh Tử Thao và cô liền phủ nhận trong đầu rằng người này không phải anh Tử Thao. Tử Nghị thấy cô ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt mình, mặt anh dính gì sao, sau đó cô gạt tay anh ra và rời đi, anh liền nói lớn

    "TÊN EM LÀ GÌ VẬY."

    Nghe tên biến thái hỏi tên mình cô cảm thấy sợ hãi và nhanh chóng chạy về nhà, thấy cô không hồi đáp mà còn nhanh chóng chạy đi như vậy Tử Nghị chỉ biết thở dài thôi

    * * *

    Cũng trong khoảng thời gian đó bên Mộ Thần và Văn Võ rất vui vẻ, họ đi chơi với nhau, sau đó đi xem phim, Mộ Thần luôn có những cử chỉ thân mật với Văn Võ nhưng Văn Võ luôn cố tránh những cử chỉ thân mật đó của cậu vì mọi người xung quanh luôn bàn tán về bọn họ nên không muốn mọi người chỉ trỏ Mộ Thần còn Mộ Thần không quan tâm đến mọi người xung quanh mà luôn quan tâm, chăm sóc Văn Võ, ngoài những người bàn tán về họ thì cũng có vài người ủng hộ hai người thành một cặp, chụp hình hai người họ

    Đi chơi vui vẻ với nhau Mộ Thần chở Văn Võ về nhà và nói

    "Ngày mai em qua chở anh đi."

    Văn Võ chỉ cười mà không nói, gật đầu thay cho lời nói được, thực ra anh muốn nói không cần nhưng anh biết tính Mộ Thần cậu ấy mà ra quyết định gì khó mà thay đổi được nó nên anh đành chấp nhận thôi

    Thấy anh gật đầu thì Mộ Thần vui mừng và bước tới chỗ Văn Võ hôn lên trán bằng một nụ hôn ấm áp sau đó lái xe về nhà mà không biết mặt của Văn Võ hiện tại đã đỏ như trái cà chua và bốc khói

    Văn Võ vô nhà thì thấy mẹ ngồi trên sofa nhìn TV, anh bước lại gần mẹ và ôm lấy mẹ nói

    "Con về rồi ạ."

    Mẹ Văn Võ thấy con ôm mình, bà liền ngẩn đầu lên nhìn trần nhà để kìm chế nước mắt của bản thân lại, bà không muốn con lo lắng, bà chỉ còn lại một mình Văn Võ thôi chồng đã ly dị bà cũng đã được năm năm rồi và người chồng đó cũng đã có gia đình mới của riêng. Bà và chồng bị hai gia đình ép buộc lấy nhau nên hai người không có tình cảm sâu sắc gì, bà cũng không muốn ép con mình yêu ai vì bà biết cảm giác ép buộc đó nên khi biết con mình thích một người bà đã rất vui mừng nhưng không ngờ được là người đó là con trai mà là con trai Mộ gia nữa, tập đoàn Mộ gia hiện tại đang hợp tác với tập đoàn của bà thật là oan gia mà, con trai đã rất nhiều lần đau buồn khi gia đình bên đó bắt ép Văn Võ nhà bà rời xa Mộ Thần còn đối với bà thì không bà chỉ mong con mình tìm được hạnh phúc của riêng mình và cả cha của Văn Võ cũng vậy, ông không kì thị đồng tính nên cũng không ngăn cản con mình tìm được hạnh phúc. Bà cố gắng kìm ném nước mắt sau đó nhìn Văn Võ mỉm cười tươi

    "Con về rồi à, đi chơi với Mộ Thần có vui không?"

    Nghe mẹ nhắc đến Mộ Thần anh liền đỏ mặt vì nhớ đến chuyện lúc nãy, anh không biết nói chuyện với mẹ mình như thế nào cả. Thấy con mình đỏ mặt thì cũng biết chuyện gì xảy ra nên bà cũng không hỏi sâu về chuyện đó nữa

    "Con đói chưa, lên tắm rửa thay đồ rồi xuống chúng ta đi ăn cơm"

    Văn Võ cười tươi "Vâng, thưa mẹ"

    Khi Mộ Thần về nhà thì thấy ba và mẹ đang ngồi trên ghế sofa đang ăn táo và xem TV. Thấy Mộ Thần về thì ba nói

    "Về rồi sao, qua đây cho ba nói chuyện một chút."

    Cậu nghe vậy cũng bước lại và ngồi xuống nghe ba nói chuyện

    "Con chuẩn bị đi du học."

    Nghe thấy ba nói mình đi du học thì cảm thấy khó chịu đang yên đang lành bắt cậu đi du học không lý do

    "Tại sao?"

    Biết thế nào con cũng hỏi lý do nên mẹ dừng tay gọt táo lại và quay sang nói thẳng lý do với con mình dù biết con mình rất tức giận

    "Ba muốn con không được tiếp xúc với Văn Võ."

    Cậu bực mình khi mẹ nói thế rốt cuộc tình yêu cậu dành cho Văn Võ là sai chỗ nào chứ sao ai trong gia đình cậu cũng cấm cản hết nhưng sao gia đình anh Văn Võ lại được ủng hộ cơ chứ, Mộ Thần cũng muốn gia đình mình cũng giống Văn Võ ủng hộ cậu chứ không phải cấm cản cậu

    "Con sẽ không đi đâu hết." Nói xong anh đứng dậy đi lên phòng

    Ba tức giận liền đem ly cà phê của mình đập xuống đất sau đó đứng dậy chỉ thẳng mặt mộ Thần nói

    "Nếu mày không đi tao cũng sẽ khiến mày không bao giờ gặp được Văn Võ."

    Anh tức giận nói lớn "BA"

    Mẹ thấy mọi chuyện đang dần trở nên mất kiểm soát thì tiến tới khuyên giải con của mình bằng giọng nói sắp khóc

    "Con chỉ cần đi du học và tìm một cô bạn gái về cho ba mẹ được không hả con, mẹ xin con hãy trở lại lại bình thường đi con."

    Nghe mẹ nói vậy anh rất buồn không ngờ mẹ cũng nghĩ anh như vậy, Mộ Thần bực bội và đau lòng bước lên phòng đóng cửa tự mình ngồi trong phòng ngẫm nghĩ lại mọi chuyện
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/2019
  10. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8

    Một tuần sau Nguyên Anh về nước và cũng là lúc Mộ Thần đi du học để bảo vệ Văn Võ, cậu không muốn Văn Võ gặp nguy hiểm nên đã chấp nhận di du học ba năm, Mộ Thần rời đi với lòng nặng trĩu luôn nghĩ về hình ảnh Văn Võ, cậu đang chuẩn bị vào sân bay làm thủ tục thì nghe tiếng của Văn Võ

    "Mộ Thần." Anh không ngờ tuần trước anh và cậu mới đi chơi vui vẻ thì bây giờ phải chia xa nhau. Văn Võ muốn Mộ Thần tìm được một cô vợ xinh đẹp và có cuộc sống hạnh phúc nhưng anh không thể chịu đựng được việc Mộ Thần rời khỏi anh nói anh ích kỉ cũng được nhưng anh rất yêu Mộ Thần không muốn cậu đi chút nào chỉ vì suy nghĩ ích kỉ của bản thân mà anh đã đẩy Mộ Thần ra xa mình. Khi anh nghe Mộ Thần sẽ đi du học thì anh cảm thấy mình giống như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nên Văn Võ đã cố chạy đến đây gặp mặt Mộ Thần, khi thấy Mộ Thần đang chuẩn bị lên máy bay thì lòng anh thắt chặt lại, Văn Võ nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cậu khóc nức nở

    "Cậu đừng đi có được không."

    Thấy anh khóc cậu đau lòng nhưng anh không thể ở lại làm như vậy Văn Võ sẽ gặp nguy hiểm với ba mất, cậu sẽ không để ba làm tổn thương Văn Võ đâu, Mộ Thần coi ba năm đi du học này là để tạo nên lực lượng cho chính mình và không muốn ba chèn ép mình và Văn Võ nửa

    "Em xin lỗi nhưng anh có thể chờ em trong ba năm không."

    Nghe vậy anh gật đầu và khóc nói "Được tôi sẽ chờ cậu."

    Mộ Thần mỉm cười khi nghe Văn Võ nói sẽ chờ mình, cậu lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền có khắc tên Mộ Thần tặng Văn Võ và cậu cũng có sợi dây chuyền khắc tên Văn Võ, cậu đeo nó vào cổ Văn Võ

    "Anh không được tháo xuống đâu đó, nó thể hiện giao ước của chúng ta."

    "Được." Văn Võ ôm lấy Mộ Thần sau đó nói tạm biệt cậu, anh sẽ chờ ba năm sau cậu về, nói vậy thôi Văn Võ đã gặp rất nhiều chuyện trong ba năm đó (ad: Tội nghiệp con trai tui)

    * * *

    Tại trường học, Ảnh Ngọc tìm đến lớp Tử Thao để gặp anh thì không thấy nên cô hỏi anh gần đó

    "Chào anh, anh có thể cho em biết anh Tử Thao đang ở đâu được không ạ."

    Người con trai kia thấy một cô gái xinh đẹp hỏi mình về Tử Thao liền tỏ ra sự ghen tị

    "Tử Thao ở trong lớp đó em."

    Nghe anh ở trong lớp thì cô nở nụ cười với người kia mong người đó có thể giúp cô gọi Tử Thao ra

    "Anh có thể vào gọi anh Tử Thao được không ạ, em muốn nói chuyện với anh ấy."

    Chàng trai nghe vậy thở dài đi vào lớp gọi

    "Tử Thao có người cần gặp"

    Nghe Tử Thao có người gặp thì Tử Nghị thắc mắc rốt cuộc ai muốn gặp anh ấy nên cũng theo Tử Thao ra xem thử nhưng không ngờ là cô gái anh thích. Tử Thao nghe có người muốn gặp mình thì cũng đi ra xem sao nhưng anh không ngờ Tử Nghị cũng đi theo anh nhưng anh không quan tâm cho nhưng khi đi ra gặp người đó thì thấy ngạc nhiên đó không phải cô gái bị bệnh sao. Sao cô ta lại ở đây, thấy Tử thao ra thì cô nhẹ nhàng bước tới chỗ anh

    "Anh Tử Thao em muốn trả anh thứ này."

    Thấy cô cầm thẻ tên đưa cho mình thì anh thắc mắc nhưng khi cầm thẻ tên lên thì thấy được nó là thẻ tên của anh vậy là do cái cô bị bệnh này lấy đi sao, anh kiểm tra mọi thứ thì thấy tấm hình của Nguyên Anh vẫn còn liền thở phào

    Tử Nghị thấy cô trả cho anh trai mình thẻ tên thì thắc mắc chẳng lẽ anh trai đánh rơi thẻ tên đánh rơi thẻ tên được cô lụm đem lên trả lại nhưng sao khuôn mặt anh giống như đang tức giận vậy

    Tử Thao bỏ đi vào lớp, anh không muốn dây dưa với cô gái bị bệnh này nhưng không ngờ cô ta dám tuyên bố trước mặt mọi người theo đuổi anh

    Ảnh Ngọc thấy Tử Thao muốn rời đi thì cô lấy hết dũng cảm nắm lấy tay áo anh nói

    "Em Hàn Ảnh Ngọc sẽ theo đuổi anh Hoàng Tử Thao."

    Tử Nghị nghe thấy tên cô và cô muốn theo đuổi Tử Thao lòng anh thắt lại, tim giống như có hàng mũi tên đâm xuyên qua vậy, rất đau nhưng anh cũng khá ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Nguyên Anh vị hôn thê của Tử Thao

    "Cô muốn theo đuổi Tử Thao không có cửa đâu."

    Ảnh Ngọc và Tử Thao nghe thấy giọng nói của một cô gái thì quay lại, Tử Thao thấy Nguyên Anh thì nhanh chóng chạy lại ôm cần lấy cô, anh nhớ cô, nhớ rất nhiều và không ngờ hôm nay cô sẽ về mà còn tới trường để gặp anh nữa chứ thật vui mà

    Tiểu Ngọc nhận ra người cô gái trước mắt này vì người này chính là cô gái trong hình mà Tử Thao luôn giữ nó chính là vị hôn thê truyền thuyết kia của Tử Thao, cô tức giận

    "Tại sao tôi không thể theo đuổi anh ấy, dù gì hai người cũng chưa có đám cưới."

    Nguyên Anh cười vui vẻ khoác tay Tử Thao nói

    "Cho dù tôi và Tử Thao chưa có đám cưới nhưng chúng tôi đã được đính hôn hơn 2 năm nay rồi với lại giữa tôi và anh ấy tình cảm rất nồng thắm, cô không dễ mà phá hoại được nó đâu, đồ tiểu tam"

    Nghe thấy tiểu tam, Ảnh Ngọc tức giận bỏ đi. Tử Nghị thấy vậy cũng định đi theo nhưng trước khi đi anh nói Nguyên Anh

    "Mừng chị dâu tương lai về nước và em mong chị không nên làm em dâu tương lai khóc đâu nếu không chị sẽ không yên với em đâu."

    Tử Nghị nở một nụ cười đầy uy hiếp hướng về phía hai người sau đó anh nhanh chóng đuổi theo Ảnh Ngọc

    Nguyên Anh và Tử Thao nghe Tử Nghị nói em dâu tương lai thì đơ mặt, Nguyên Anh cảm thấy sốc không biết ai là người khiến cho Tử Nghị nghịch ngợm trở thành người dễ sợ như vậy đừng nói là cái cô gái kia nha, Nguyên Anh và Tử Thao liền có suy nghĩ chung và nhìn nhau sau đó thở dài bây giờ hai người phải giúp Tử nghị thu phục cô em dâu tương lai đó mới được

    * * *

    Khi Tử Nghị đuổi kịp Ảnh Ngọc thì thấy cô đang khóc bên cây xanh, anh đi tới và đưa chiếc khăn cho cô để lau nước mắt. Ảnh Ngọc thấy có người đưa khăn cho mình thì thấy tên biến thái lần trước, cô nhanh chóng tránh xa anh ra, thấy cô tránh xa mình thì thở dài chắc cô ấy nghĩ mình là tên biến thái đây mà

    "Chào em tiểu Ngọc, anh là Hoàng Tử Nghị."

    Nghe anh ta biết tên mình cô hoảng hốt và sợ hãi bước lùi để tránh xa anh nhưng khi nghe anh tên Hoàng Tử Nghị thì cảm thấy rất ngạc nhiên đây chẵng lẽ là em trai của Tử Thao, khi biết anh là em Tử Thao thì cô bỏ bớt sự phòng bị của bản thân và ngồi tâm sự với anh cô khóc rất nhiều, thấy cô khóc anh chịu không được liền ôm cô vào lòng để cô giải tỏa nỗi buồn

    * * *

    Ảnh Thiên từ khi được Phương Ly chấp nhận đồng ý quen anh thử, cho dù thử anh cũng rất vui mình vì cô đã bắt đầu mở lòng với anh, ngày nào anh cũng tới lớp của Phương Ly để nói chuyện với cô và ngày hôm nay cũng vậy nhưng anh mang theo cơm hộp lên chỗ Phương Ly mong có thể cùng nhau ăn cơm với cô. Nhưng khi anh lên lớp của Phương Ly mà gặp Phương Thanh

    Phương Thanh thấy Ảnh Thiên thì nhanh chóng cười vui vẻ chạy lại ôm tay anh

    "Thiên hôm nay lên tìm tớ hả?"

    Nghe Phương Thanh nói vậy không biết nói như thế nào vì nếu anh nói tìm Phương Ly thì Phương Thanh sẽ gây khó dễ cho cô nhưng anh không muốn Phương Thanh tới gần mình quá. Phương Thanh rất xinh nhưng không thể bằng Phương ly nhà anh được (ad: Ai là của nhà anh)

    Phương Ly cầm chồng sách đi về lớp thì thấy Phương Thanh đang ôm tay Ảnh Thiên thì cảm thấy khá khó chịu trong lòng nhưng cô không thể hiện ra ngòa, cô từ từ bước tới chỗ Phương Thanh và Ảnh Thiên

    "Thiên lên tìm mình sao."

    Nghe thấy tiếng Phương Ly anh nhanh chóng gạt tay của Phương Thanh đi lại chỗ của Phương Ly cầm phụ cô mấy cuốn sách

    "Ừm, mình muốn ăn cơm cùng cậu."

    Nghe Thiên nói muốn ăn cơm cùng Phương Ly thì cô không can tâm, tại sao chứ cô thích Thiên nhiều hơn Phương Ly như vậy mà Thiên không hề quan tâm cô ta một chút nào, tất cả tại con nhỏ Phương Ly đó, cô sẽ không để Phương Ly có được Thiên đâu

    "Thiên mình cảm thấy đói bụng hay ba chúng ta ăn chung đi"

    Anh ấp úng, anh chỉ muốn ăn cơm riêng với Phương Ly thôi "À, Ừm.." anh nhìn qua Phương Ly cầu mong cô có thể giúp anh nhưng không ngờ điều cô làm khiến anh bất ngờ và ngạc nhiên không thôi

    "Được thôi, ba chúng ta lên sân thượng ngồi ăn cơm."

    Thế là cả ba lên sân thượng ngồi ăn cơm, Phương Thanh gắp rất nhiều đồ ăn cho anh khiến cho Phương Ly cảm thấy khó chịu nhưng cô cũng không phải dạng vừa, cô gắp đồ ăn bỏ vào miệng của Thiên một cách nhẹ nhàng giống như người vợ chăm sóc chồng vậy điều này khiến anh vui sướng biết bao nhiêu và anh thầm cảm ơn Phương Thanh rất nhiều nếu cô không làm vậy chắc Phương Ly đã làm như thế này

    Phương Thanh thấy Phương Ly dám làm điều đó với Thiên trước mặt cô thật tức chết mà. Trong bữa cơm hai người hạnh phúc còn người kia thì cảm thấy bức bối cảm thấy mình giống như là bóng đèn giữa hai người đang yêu nhau vậy (ad: Đúng rồi đó con)
     
  11. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9

    Sau khi Mộ Thần đi du học thì ba Mộ Thần tìm đến Văn Võ, hai người hẹn nhau tại quán cà phê mà Tử Thao thường hay đến và nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người

    Ba Mộ Thần tỏ ra uy nghiêm và yêu cầu Văn Võ "Bác mong con hãy rời xa Mộ Thần mãi mãi đừng xuất hiện trước mắt nó."

    Văn Võ không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe ba Mộ Thần nói vậy vì cậu đã nghe rất nhiều lần từ mẹ Mộ Thần rồi và cậu định bỏ nó ngoài tai thì sửng sốt

    "Thằng bé sẽ kết hôn sau ba năm nó đi du học."

    "Bác nói vậy là sa?" Nghe như tiếng sét đánh ngang tai vậy, không phải Mộ Thần nói cậu chờ ba năm để cậu sẽ quay về hay sao, sao bây giờ ba Mộ Thần lại nói Mộ Thần sẽ kết hôn trong vòng ba năm nữa chứ

    Ba Mộ Thần vẫn rất bình tĩnh nghiêm nghị

    "Nó đã có vị hôn thê và sẽ tổ chức đám cưới sau khi nó đi du học xong."

    Anh không tin chuyện này có khi nào bác nói vậy để anh từ bỏ Mộ Thần hay không. Văn Võ nắm chặt bàn tay

    "Con sẽ không từ bỏ Mộ Thần đâu."

    Nghe vậy ba Mộ Thần tức giận liền đứng dậy chỉ thẳng mặt anh

    "Mày không từ bỏ nó, tao cũng sẽ khiến mày từ bỏ, tao sẽ không để mày kéo nó vào con đường sai trái như mày đâu, mày đúng là đồ mẹ sinh không có cha dạy mà"

    Văn Võ cảm thấy rất đau khi nghe người khác nói tình yêu của mình là sai trái và người đó còn dám sỉ nhục gia đình cậu, nói cậu như thế nào cũng được chứ đừng đụng đến gia đình cậu nhưng cậu vẫn phải kiềm chế bản thân, Văn Võ nhìn thẳng vào mắt của ba Mộ Thần

    "Con và Mộ Thần là thật lòng yêu nhau."

    Nghe từ yêu từ miệng Văn Võ ba Mộ Thần cảm thấy nực cười

    "Yêu, ha thực nực cười, tình yêu của tụi mày là sai trái là việc cả xã hội này không chấp nhận được và bọn mày sẽ không bao giờ có hạnh phúc thật sự là như thế nào, tao không kì thị đồng tính nhưng đối với Mộ Thần thì không được, nó cần có một cuộc sống hoàn chỉnh, có một gia đình hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp, giỏi gian và những đứa con chứ không phải một đàn ông như mày, mày làm gì được cho nó, mày chỉ có thể khiến cho xã hội sỉ nhục, sỉ vả nó thôi."

    Nghe đến những đứa con của Mộ Thần anh cảm thấy rất đau, đúng anh không thể giúp Mộ Thần sinh con được và anh sẽ khiến Mộ Thần bị xã hội xem thường, tại sao anh lại không nghĩ đến chuyện này mà cứ cố chấp muốn bên cạnh Mộ Thần, Văn Võ ở bên cậu chỉ là một gánh nặng vô hình

    Sau khi suy nghĩ thật kĩ thì Văn Võ quyết định sẽ rời xa Mộ Thần và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu nữa, Văn Võ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi khiến cậu đau lòng và hối hận này

    "Được, cháu sẽ rời xa Mộ Thần sẽ không xuất hiện trước mắt cậu ấy nữa. Cháu xin phép."

    Văn Võ nói vậy ba Mộ Thần thở dài ông không lo về việc Văn Võ không thực hiện lời nói vì ông biết một khi thằng bé này nói điều gì sẽ làm được điều đó, điều ông lo nhất là Mộ Thần con trai ông thằng bé sẽ không từ bỏ biết được điều đó ông đã thu cuộc nói chuyện vừa rồi và ông sẽ sai người chỉnh sửa nó và đưa cho Mộ Thần nghe để anh hết hi vọng về Văn Võ

    Nhưng ông không ngờ là Tử Thao nãy giờ đã nghe hết câu chuyện nhưng anh sẽ không nói cho Mộ Thần biết. Anh sẽ bảo vệ Văn Võ tránh xa cái gia đình đó ra và anh sẽ khiến cái người làm Văn Võ khóc phải nếm mùi đau đớn, Tử Thao sẽ không để ai làm tổn thương người thân bên cạnh mình

    Thế là tập đoàn Mộ Thần gặp vấn đềvà người đứng đằng sau là Tử Thao

    Kể từ ngày đó Văn Võ không còn liên lạc với Mộ Thần nữa và quyết định sẽ sang Nhật Bản du học để quên đi những kỉ niệm của hai nguwoif khi còn ở Trung Quốc

    * * *

    Một tháng sau, sinh nhật của Tử Thao và Tử Nghị lần thứ 19 cũng đã tới bên nhà hai người đang chuẩn bị vui vẻ mở tiệc cho tối nay và công bố Nguyên Anh là vị hôn thê của Tử Thao, một bên vui vẻ, một bên thì hỗn loạn không ngừng đó là nhà Ảnh Ngọc

    Khi Thiên nghe Ảnh Ngọc nói là cô muốn trở thành người của Tử Thao vào tối nay thì anh muốn điên lên, khi ba mẹ cô nghe vậy cũng ngạc nhiên và nhìn nhau với sự bàn hoàng

    Thiên tức giận đập bàn nói

    "Em đang nghĩ cái gì vậy hả, Anh Tử Thao đã có vị hôn thê rồi."

    Cô cải bướng lại "Có vị hôn thê thì đã sao, hai người họ chưa đám cưới thì em vẫn còn cơ hội."

    Thiên rất tức giận khi em gái nói vậy và không thể kiềm lòng được mà tát cô một cái, mọi người trong nhà ngỡ ngàng khi thấy anh tát cô vì anh là người luôn cưng chiều cô và chưa bao giờ đánh cô dù cô có làm chuyện lớn gì nhưng chỉ vì hạnh phúc của người khác mà anh đánh cô

    "Anh cảnh cáo em, anh ghét nhất là loại người phá hạnh phúc của người khác, nếu em mà là loại người đó anh sẽ đánh gãy chân em, không cho em bước ra khỏi nhà luôn."

    Mẹ thấy vậy liền liền khuyên bảo con gái yêu quý của mình

    "Con từ bỏ Tử Thao đi mà, Tử Thao đã có vị hôn thê và thằng bé không hề yêu con."

    Cô nghe mẹ cũng nói vậy, cảm thấy rất đau tại sao không ai chịu ủng hộ cơ chứ sao cứ cố gắng tách cô với Tử Thao ra vậy, cô lấy tay bịt lỗ tai mình lại và khóc

    "Tại sao ai cũng cấm cản con, con yêu anh ấy thì có gì sai chứ, nếu ai cũng cấm thì con sẽ bỏ nhà ra đi cho coi."

    Chuẩn bị chạy khỏi ngôi nhà cấm cản này thì ba cô nãy giờ ngồi yên mọi chuyện bỗng dưng quát lớn

    "ĐỦ RỒI, nếu con muốn rời khỏi ngôi nhà này thì cứ đi không ai ngăn con đâu, nhưng khi con bước ra khỏi ngôi nhà này nửa bước thì không còn là con gái bọn ta nữa và ta cũng giống Thiên sẽ không cho con phá hoại hạnh phúc của người khác."

    Tới cả ba cũng cấm vậy ai có thể ủng hộ và ai có thể bên cạnh cô (ad: Anh Tử Nghị đó) cô bực mình và khóc chạy lên phòng đóng cửa lại, cô vào phòng thì ngay lập tức đem hết tất cả những món đồ trong phòng ném đi hết. Sau một mớ hỗn độn trong phòng thì cô ngồi cạnh giường cuộn tròn cơ thể mà khóc

    Khi thấy cô lên phòng thì mọi người ở dưới thở dài, không biết phải làm sao cho tiểu Ngọc hiểu bọn họ là quan tâm lo lắng cho cô. Nếu như Tử Thao cũng thích Ảnh Ngọc thì bọn họ không có gì cấm cản nhưng hiện thực là Tử Thao không hề thích Ảnh Ngọc mà là thích Nguyên Anh nếu tiểu Ngọc làm điều đó không phải cô tự rước nhục vào người mà còn bị mọi người khinh thường chỉ trích sao

    Nghe thấy tiếng đỗ vỡ trên lầu bà cảm thấy lo lắng vô cùng nhưng bà không thể làm gì cả, bà muốn con bé hiểu những điều con bé muốn làm trong tối nay là điều sai trái nhất trong cuộc đời cô

    Đang cảm thấy mệt mỏi thì chuông điện thoại của Thiên reo lên, anh bắt máy

    "Alô."

    Nghe giọng mệt mỏi của Thiên, Phương Ly cảm thấy lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không

    "Cậu sao vậy Thiên có chuyện gì à."

    Giật mình khi nghe giọng của Phương Ly anh cố điều chỉnh lại giọng nói bình thường nhất có thể

    "À, không có gì đâu mà cậu gọi mình có chuyện gì thế."

    Cô ngượng ngùng "Mình muốn nhờ cậu tối nay qua đón mình đi sinh nhật của anh Tử Thao và Tử Nghị có được không."

    Nghe cô đề nghị đi cùng mình tới bữa tiệc anh vui mừng khôn xiết, lập tức trả lời "Ừm, tối nay mình qua đón cậu, nhưng Phương Ly nè hai chúng ta đã trở thành người yêu của nhau rồi phải đổi cách xưng hô chứ."

    "Hả, đổi cách xưng hô tớ thấy vậy là được rồi." Cô đỏ mặt khi nghe anh muốn đổi cách xưng hô may là nói qua điện thoại chứ không anh đã thấy mặt cô đỏ như trái cà chua rồi

    Anh chỉ biết thở và chờ đợi cô thôi. Anh và quen nhau kể từ ngày ba người ăn chung trên sân thượng thì Phương Thanh muốn đẩy Phương Ly xuống cầu thang may mắn là anh kịp đỡ Phương Ly nhưng không may là hai người cùng rơi xuống cầu thang và anh bị thương tích đầy người, đầu chảy rất nhiều máu còn cô thì hầu như không sao thấy Thiên như vậy cô cảm thấy rất đau lòng, cô đưa anh vào phòng y tế của trường và giáo viên phòng y tế thấy vậy liền nhanh chóng cầm máu cho Thiên và gọi cho cấp cứu. Sau khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói anh bị rách vùng da đầu và bị gãy tay. Cô nghe vậy liền hốt hoảng và cảm thấy tự trách bản thân mình nếu như cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Thiên sớm hơn thì Thiên đã không xảy ra chuyện gì rồi. Sau khi Thiên tỉnh lại cũng đã một tuần trôi qua anh không biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe Phương Ly nói là muốn trở thành người yêu của anh, Thiên vui mừng đúng là trong cái rủi cũng có cái hên. Anh và Phương Ly chính thức quen nhau cũng hơn một tháng rùi và gia đình hai bên cũng biết chuyện này nên đều vui vẻ còn Phương Thanh thì cùng mẹ mình ra nước ngoài sống không bao giờ được về nước lần nào cả
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/7/2019
  12. Lục Tiểu Nhi

    Lục Tiểu Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10

    Đến tối cô suy nghĩ thật kĩ những điều mà mọi người nói, cô quyết định chấm dứt tình cảm với Tử Thao và rời khỏi nơi này. Ảnh Ngọc thu dọn đồ đạc và đi xuống lầu không thấy một ai cả, ba mẹ và Thiên đi dự tiệc còn bác quản gia thì đã hết giờ làm việc nên đã về nhà, không thấy ai chỉ còn lại căn nhà cô đơn này, vậy cũng tốt nó sẽ khiến cô từ bỏ nơi này một cách dễ dàng hơn. Ảnh Ngọc rời khỏi nhà và đi r sân bay chuẩn bị sang Mỹ sống với ông bà ngoại

    Tối đó tại buổi tiệc, ai cũng nói chuyện rôm rả nhưng Tử Nghị không thấy Ảnh Ngọc đâu nên hỏi Thiên

    "Ê, Thiên, Tiểu Ngọc đâu?"

    "Anh đừng nhắc tới con bé đó nữa." Thiên cầm ly rượu uống một hơi thể hiện sự lo lắng và mệt mỏi

    Thấy vậy Tử Nghị không biết có chuyện gì nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng điều gì đó, Anh và Thiên đi lại chỗ Tử Thao nói chuyện thì bỗng dưng điện thoại của Tử Thao reo lên

    "Alô"

    Ảnh Ngọc nghe giọng anh như muốn khóc nhưng cô cố kiềm nén bản thân lại, thở dài hỏi

    "Anh có thích em không."

    Nghe giọng là Tử Thao biết người gọi là ai vì cô nàng luôn quấy rối anh mỗi ngày và luôn nói thích anh nhưng anh chỉ xem cô là một đứa em gái không hơn không kém, Anh trả lời dứt khoát làm người kia đau lòng

    "Không."

    Cô nghe xong liền cúp máy ngồi thụp xuống một chỗ mà khóc. Tại sao cô luôn nghe những câu từ chối của Tử Thao nhưng cô không có cảm giác đau lòng như ngày hôm nay, cô thật sự rất đau chẳng lẽ trong ba tháng qua cô làm mọi chuyện cho anh mà anh không có cảm giác gì với cô hay sao. Ảnh Ngọc từ bỏ, cô lau đi nước mắt đứng dậy đi lên máy bay không một chút lưu luyến cái nơi khiến cô đau khổ như thế này

    Tử Nghị thắc mắc ai gọi cho Tử Thao mà khiến cho anh dứt khoát đến như vậy

    "Ai gọi vậy."

    "Ảnh Ngọc."

    Thiên nghe tên Ảnh Ngọc liền xiết chặt tay vào chiếc ly nói

    "Con bé nói gì vậy anh."

    Tử Thao chỉ biết thở dài, anh không muốn nói vì sợ Nguyên Anh sẽ nổi giận và còn có Tử Nghị nữa sẽ rất buồn nhưng anh cũng phải nói để tìm cách khiến cho Ảnh Ngọc dứt tình cảm với anh

    "Em ấy nói, Anh có thích em không."

    Tử Thao không lo về Nguyên Anh anh chỉ lo về Tử Nghị thôi thằng bé thích Ảnh Ngọc nhưng thật không may Ảnh Ngọc không thích Tử Nghị. Đêm này là tiệc sinh nhật tệ nhất của anh cho dù công bố chuyện của Tử Thao với Nguyên Anh đi nữa cũng không thể khiến Tử Thao vui được bao nhiêu, bạn thân Tử Thao từ nhỏ cho tới lớn Văn Võ không dự tiệc sinh nhật và nói lời chúc mừng với hai người mà bỏ đi mất còn em trai mình thì buồn bả trong tiệc của chính mình. Hai người anh quý trọng nhất luôn muốn bảo vệ không muốn họ buồn nhưng bây giờ Tử Thao chả thể làm được gì nữa hai người họ đều đau lòng về chuyện tình cảm của chính bản thân anh không thể xen vào. Tử Nghị khi biết Ảnh Ngọc quay về Mỹ thì nhanh chóng đặt vé máy bay bay sang đó, anh muốn chứng minh cho cô thấy anh yêu cô nhường nào

    3 năm sau

    Tại sân bay có cặp đôi tuyệt đẹp bước ra từ sân bay đó chính là Mộ Thần và vị hôn thê của anh, kể từ khi anh nghe được cuộc đối thoại giữa ba với Văn Võ, anh không tin vào tai mình tại sao Văn Võ lại có thể đối xử với anh như vậy, Mộ Thần lao đầu vào đống rượu không biết trời mây gì cả, vị hôn thê rất lo lắng cho anh. Cô không hề thích anh mà chỉ xem anh như anh trai vậy và Mộ Thần cũng như thế do hai gia đình ép buộc nên mới đính ước với nhau, Mộ Thần kể cô rất nhiều chuyện về người anh yêu cô thấy anh rất hạnh phúc như sao hôm nay anh ấy lại trở nên như thế này, cô thấy đoạn băng trên bàn thì tò mò mở xem khi nghe xong cô chắc chắn đoạn ghi âm này có chỉnh sửa qua nhưng giờ Mộ Thần như vậy cô không thể nói. Khi Mộ Thần bình tĩnh lại mọi thứ thì nghe Tiêu Yến nói mọi chuyện, anh cố gắng liên lạc với Văn Võ nhưng không được, anh cho người điều tra về việc Văn Võ hiện đang ở đâu nhưng mọi đáp án của anh là con số không, anh hận cha mình tại sao phải làm như thế với anh tại sao lại ép buộc anh như thế và càng ngày Mộ Thần càng trở nên lạnh lùng không còn cười như trước nữa và Văn Võ cũng trở thành từ cấm không được nhắc tới trước mặt Mộ thần

    Ngày 12 tháng 6 năm 2020 đám cưới Tử Thao và Nguyên Anh được diễn ra

    Tại nhà Mộ Thần

    "Hôm nay con đưa Tiêu Yến đi dự tiệc đám cưới con nhà Hoàng gia Hoàng Tử Thao và dẫn Tiêu Yến đi thử đồ cưới luôn" ba dặn dò Mộ Thần vài điều

    "Vâng" Anh lạnh lùng

    * * *

    Chỗ Tử Nghị, anh biết hôm nay là ngày trọng đại của anh trai nhưng anh lo cho tiểu Ngọc, anh không biết tiểu Ngọc đã dứt tình cảm với Tử Thao hay chưa cho dù bây giờ anh và Ảnh Ngọc đang là người yêu của nhau

    "Tiểu Ngọc, hôm nay em có cảm thấy buồn không."

    Nghe Tử Nghị hỏi kì lạ, hôm nay là đám cưới của Tử Thao sao cô phải buồn bỗng dưng cô khựng lại sau đó một nụ cười, ôm lấy Tử Nghị và hôn lên má anh

    "Người em thích hiện giờ là anh chứ không phải Tử Thao."

    Nghe cô nói vậy anh vui mừng ôm chầm lấy cô

    Còn Thiên và Phương Ly thì hai người đó vẫn ngọt ngào với nhau

    Mọi người đều đã tập trung tại đám cưới của Tử Thao tạo thành nhóm tứ hoàng tử hồi xưa, họ nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn còn thiếu một người là Văn Võ vẫn chưa đến, mọi người ai cũng thành đạt và có cô vợ như ý trừ Mộ Thần. Tử Thao thấy Văn Võ tới liền đi đến khoát vai Văn Võ cười tươi nói

    "Sao đến trễ thế."

    Bị Tử Thao khoát vai anh cũng cười vui vẻ nói

    "Do Xiêm Y phải chuẩn bị đồ nên mới tới chậm."

    Nghe nhắc tên Xiêm Y liền lấy chân dẫm xuống chân Văn Võ một cái rất đau. Văn Võ nhăn nhó khuôn mặt nhưng cũng cố gắng chịu đau không phát ra tiếng

    Mộ Thần thấy Văn Võ đi cùng một cô gái khác nói chuyện vui vẻ anh cảm thấy rất đau lòng và nhớ lại những chuyện trước kia, Mộ Thần nắm chặt ly rượu trong tay uống một hơi cạn và anh cứ nhìn chăm chăm cặp đôi đang đi đến kia. Tiêu Yến thấy anh cứ nhìn mấy người đang đi đến chỗ họ thì cũng nhìn thử thì ngạc nhiên người đàn ông kia không phải là người Mộ thần yêu sao

    Khi Văn Võ đi tới chỗ mọi người thì nhìn thấy Mộ thần đang đứng cạnh cô gái thì anh đoán là đây chắc là cô vợ tương lai của Mộ thần đi vậy cũng tốt Mộ thần lại quay về con đường đúng đắn rồi nhưng tại sao lòng anh lại đau như thế này, nước mắt sắp không kìm được nữa rồi nhưng may anh bị Xiêm Y kéo lại nói

    "Đừng buồn, có em họ anh ở đây không ai dám bắt nạt anh đâu."

    Anh cười khi nghe thấy câu nói của em họ mình nhưng vẫn may là anh kìm được nước mắt rồi

    "Anh không sao hết."

    Mộ Thần thấy Văn Võ cười tươi với cô gái bên cạnh anh thì Mộ Thần chịu không nổi liền đi tới chỗ hai người và kéo tay Văn Võ đi một nơi khác, hai cô gái bên cạnh hai người thì biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng không ra ngăn cản hai người hàn huyên tâm sự, hai cô gái bắt chuyện với nhau

    Trong khi đó bên cạnh bờ hồ thì có người đang bị cưỡng hôn và người bị cưỡng là Văn Võ, Văn Võ cố gắng đẩy Mộ Thần ra nhưng không thể sắp hết dưỡng khí thì Mộ Thần buông Văn võ ra, Văn Võ dựa vào lòng ngực Mộ Thần thở hỗn hễnh, sau khi lấy lại hơi Văn Võ tát Mộ Thần một cái, anh tức giận nói

    "Em đã có vợ tương lai sắp đám cưới sao lại làm chuyện này với anh."

    Nghe Văn Võ nhắc đến vợ tương lai và đám cưới thì cậu cảm thấy ngạc nhiên sao anh lại biết cậu chưa công bố cho mọi người

    "Sao anh lại biết chuyện này với lại ai là cô vợ chưa cưới của em cơ chứ."

    Văn Võ tức giận và đau lòng khi Mộ Thần giấu diếm anh mọi thứ

    "Cái cô Tiêu Yến không phải vợ tương lai của em hay sao."

    Khi nghe điều này từ Văn Võ cậu chắc chắn một điều chính ba mình làm chuyện đó nhằm phá hoại tình cảm hai bên và ba tìm Văn Võ nói chuyện trước vì anh Văn Võ rất dễ nhẹ lòng với người khác còn cậu thì không nên ba mới tấn công Văn Võ trước

    Cậu tức giận ôm chặt lấy Văn Võ nói thì thầm bên tai anh

    "Vợ tương lai của em chỉ có anh thôi Văn Võ không một ai có thể thay thế anh."

    Anh nghe vậy cũng rất vui nhưng cũng rất đau anh đẩy Mộ Thần khiến cậu ngã đập đầu xuống nền đá, đầu cậu chảy rất nhiều máu khiến anh lo sợ, Văn Võ gọi người tới thì gặp Tử Thao

    "Đưa cậu ta lên phòng của Tử Nghị đi, mình đi gọi bác sĩ."

    Thấy Tử Thao định đi kêu bác sĩ thì anh sợ mọi người thấy và sẽ lo lắng nên nắm lấy tay của Tử Thao

    "Cậu gọi Xiêm Y đi con bé là bác sĩ."

    "Ừm."

    Anh cố đỡ Mộ Thần lên phòng Tử Nghị, khi lên Phòng Tử Nghị anh đỡ Mộ Thần xuống giường và cố gắng cầm máu cho cậu. Khi Văn Võ đang cố cầm máu thì Xiêm Y đã lên tới nơi. Cô kiểm tra vết thương của cậu thì cảm thấy không nguy hiểm tới tính mạng nên băng bó và nói với anh

    "Anh ấy không bị sao hết, chỉ cần nghỉ dưỡng 2, 3 ngày là hết thôi."

    Tối đó anh ngồi chăm sóc cậu còn Tử Thao thì cố giải thích với gia đình Mộ Thần cho cậu ở nhà Tử Thao một thời gian và bọn người Ảnh Thiên đều ở lại vì họ muốn hàn huyên vài chuyện và nhờ có Tiêu Yến nói giúp nên ba Mộ Thần cũng cho Mộ Thần ở lại nhà Tử Thao vài ngày

    Văn Võ cảm thấy hối hận khi khiến cậu bị thương

    "Nếu cậu tỉnh lại tôi chấp nhận làm vợ cậu."

    "Anh nói có thiệt không."

    "Ừm, chắc chắn luôn."

    Văn Võ cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, anh nhìn xung quay để xem ai đang nói thì không thấy ai cả. Người kia thấy anh xoay đầu đi nhìn xung uanh thì cảm thấy buồn cười, cậu lấy tay sờ đầu của anh. Văn Võ ngạc nhiên khi Mộ Thần đã tỉnh không phải Xiêm Y nói 2, 3 ngày nữa Mộ Thần mới tỉnh sao (ad: Người ta nói 2, 3 ngày tĩnh dưỡng chứ đâu phải 2, 3 ngày mới tỉnh)

    Văn Võ nhận thức được mọi chuyện thì cảm thấy xấu hổ khi nói những lời đó, anh bật dạy định bỏ chạy thì Mộ Thần thấy được ý định bỏ chạy của anh thì liền kéo anh vào lòng cho dù đầu cậu hiện tại khá là đau. Văn Võ ngã vào lòng Mộ Thần thì thấy cậu nhăn mày cứ tưởng mình làm cậu đau thì lo lắng hỏi han, đang định đi kiếm Xiêm Y thì Mộ Thần kéo tay anh lại

    "Đừng rời khỏi em nữa."

    Nghe giọng nói đó anh liền xoay người ôm cậu vào lòng

    "Anh sẽ không bỏ rơi cậu."

    "Anh muốn rời xa em, em cũng không cho anh đi nhưng anh đã hứa làm vợ em rồi đó."

    Anh nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ nhưng cũng lo sợ về gia đình Mộ Thần

    "Nhưng còn Tiêu Yến và gia đình cậu thì sao."

    Nghe Văn Võ nhắc đến gia đình thì cậu biết anh đang lo lắng điều gì

    "Anh không cần lo lắng, chỉ cần anh ở bên cạnh em thế giới cứ để em lo."

    Hai người ôm nhau và hôn nhau

    Trăng ngày hôm đó thật sáng và các cặp đôi đã có hạnh phúc của riêng nhau, một ngày hạnh phúc

    END
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...