Hiện Đại Tình Yêu Có Trở Lại - Trang Rose

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi trangrose1604, 28 Tháng mười một 2018.

  1. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    TÌNH YÊU CÓ TRỞ LẠI?

    Thể loại: Hiện đại

    Tác giả: Trang Rose

    [​IMG]

    Văn án:

    Yêu rồi cưới, cưới rồi liệu có còn như yêu? Cuộc sống với những bộn bề lo toan, đã khi nào khiến các bạn muốn buông tay? Rose tin rằng nếu trái tim hai người còn hướng đến nhau, có trách nhiệm với cuộc đời của nhau, nhất định không thể chia xa.

    Gia đình, tình yêu không phải là một đề tài xa lạ. Trang chỉ dựa trên những cái cũ để có cơ sở khai thác thêm những khía cạnh mới hơn, nóng hổi hơn nhưng lại rất thậtvà xảy ra ngày càng nhiều trong xã hội hiện đại. Đó chính là vấn đề NGOẠI TÌNH. Mong mọi người ủng hộ.

     
    Tố Văn, KhôiAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2018
  2. Đang tải...
  3. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 1: LÁ ĐƠN LY HÔN VÀ KỶ NIỆM 7 NĂM NGÀY CƯỚI.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe mẹ đọc liền mấy câu chuyện cổ tích, bé Bún mới thôi nhõng nhẽo và ngủ thiếp đi. Nhìn đồng hồ đã gần 10h, Diệp Chi kéo chăn đắp cho con rồi nhẹ nhàng đi ra. Cô xắn tay áo rửa nốt đống bát đũa còn bề bộn trong bồn rồi mới đi tắm, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

    Nước ấm làm tinh thần Diệp Chi sảng khoái hẳn lên. Cô đứng trước tủ và loay hoay chọn cho mình một bộ đồ ngủ. Hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới, cô dự định sẽ làm điều gì đó thật đặc biệt và có ý nghĩa.

    Do dự một hồi, Diệp Chi lấy ra một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt khá sexy rồi mỉm cười. Đây là chiếc váy cô mặc trong đêm tân hôn, là chiếc váy đã làm Hải Đăng điên đảo hôm đó.. Diệp Chi tin hôm nay cũng thế, anh nhất định sẽ bất ngờ khi nhìn thấy vợ.

    Niềm vui vụt tắt khi vất vả lắm Diệp Chi mới mặc được chiếc váy lên người. Nghiêm túc soi mình trong gương, cô hoang mang khi thấy phần bụng quá khổ đã hơi nhô ra ngoài lần váy mỏng. Không thể tin nổi thân hình mảnh mai ngày nào giờ đã trở nên sập xệ đến vậy, dù cô mới chỉ là gái một con. Chán nản, cô trút chiếc váy ra và vận lên người bộ quần áo thùng thình hàng ngày. Nó có vẻ làm cô dễ thở hơn. Diệp Chi quăng mình lên giường rồi nghĩ vẩn vơ cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy thì đã gần 12h đêm, Diệp Chi vội nhìn sang bên cạnh chợt thấy lòng hoang mang khi không thấy Hải Đăng nằm đó. Anh chưa về. Giờ này anh đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô bật dậy lo lắng với chiếc điện thoại để trên bàn rồi bấm số chồng gọi đi:

    - "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

    Tiếng trả lời tự động khô khốc vang lên khiến Diệp Chi sợ hãi. Trong lúc bấn loạn cô trách mình vô tâm khi đến giờ không có nổi một người bạn chung với chồng, giờ phút cần không biết ai để mà gọi hỏi thăm. Cô bồn chồn đi đi lại lại trong nhà, mắt liên tục hướng ra phía cửa. 9 năm yêu nhau và 7 năm là vợ chồng Hải Đăng luôn tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm. Chưa bao giờ anh về muộn thế này..

    Rất lâu sau đó Diệp Chi mới nghe tiếng oto dừng lại ở đầu cổng, khi nỗi lo được trút bỏ là lúc cơn giận dữ từ đâu cuồn cuộn nổi lên. Cô không ra đón chồng mà ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Hải Đăng vào nhà, anh hơi giật mình khi thấy vợ ngồi đó. Một chút hối hận xen bối rối trào lên, anh nhẹ nhàng bảo cô:

    - Sao em không ngủ trước đi? Đợi anh làm gì.

    Lời nói đó không thỏa mãn được Diệp Chi mà lại càng khiến cô bực bội hơn. Cô thấy anh quá đỗi vô tâm. Liếc xéo chồng một cái, cô đáp trả anh bằng vẻ mặt cau có:

    - Anh nói vậy mà nghe được à? Anh biết mấy giờ rồi không hả? Chỗ nào có thể chứa anh đến giờ này thế?

    Hải Đăng biết tính Diệp Chi, cô sẽ không buông tha cho anh nếu chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Anh nhíu mày nhắc nhở:

    - Khuya lắm rồi em để yên cho con ngủ. Có gì mai nói chuyện đi. Anh mệt.

    Đáp trả bao sự lo lắng chờ đợi là "anh mệt". Diệp Chi không chịu được thêm nữa, lúc tức giận người ta thường dùng những lời lẽ thậm tệ mong làm tổn thương đối phương và thỏa mãn cơn giận của mình. Diệp Chi cũng thế, cô bắt đầu gào lên những lời thật nặng nề:

    - Mệt. Mình anh mệt chắc? Đã đi đến giờ mới về còn không biết lỗi. Tôi cứ nghĩ anh bị xe đụng chết ở đâu rồi đấy.

    Hải Đăng quay ngoắt người lại, ánh ánh mắt anh hằn lên vẻ giận dữ. Anh quát lớn:

    - Cô ăn nói cho cẩn thận. Cả ngày chỉ có ở nhà làm cái gì mà mệt?

    Như giọt nước tràn ly, lời nói của chồng khiến Diệp Chi bùng nổ thật sự, cô vùng đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh mà gào lên, lần này to hơn lần trước:

    - Hóa ra anh luôn nghĩ như thế. Hóa ra anh luôn nghĩ tôi ăn bám anh phải không? Anh đúng là đồ không ra gì. Tôi hết chịu nổi anh rồi.

    Không nghĩ ngợi gì, Hải Đăng mở cặp lấy ra một tờ giấy đặt mạnh lên bàn rồi tuyên bố:

    - Vậy thì giải thoát cho nhau ngay lập tức đi!

    Diệp Chi choáng váng khi nhìn trên bàn là tờ đơn xin li hôn chưa ký. Không thể tin vào những gì mình đang thấy, cô nhìn Hải Đăng thảng thốt:

    - Hóa ra anh đã luôn chuẩn bị cho một cuộc chia tay? Từ bao giờ?

    Thấy bộ dạng xúc động của vợ, Hải Đăng không biết mình đã làm đúng hay sai. Anh nói với Diệp Chi trước khi bỏ đi:

    - Cứ đọc cho kĩ đi!

    Còn lại một mình Diệp Chi run rẩy cầm lá đơn lên đọc. "Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, không thể mang lại hạnh phúc cho nhau" - Đó là lí do mà Hải Đăng muốn chấm dứt tình yêu 9 năm với cô. Diệp Chi bật cười chua xót, cô toan xé vụn tờ giấy thì bỗng giật mình khi nghe tiếng bé Bún:

    - Bố mẹ lại cãi nhau phải không?

    Diệp Chi hoảng hốt vội chạy lại ôm con dỗ dành:

    - Bún ngoan, đã sáng đâu mà con dậy. Mau vào ngủ tiếp đi nào.

    - Sao bố mẹ hay cãi nhau thế. Bún không vui đâu.

    Diệp Chi thấy sống mũi mình cay cay. Cô ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng, dù cố ngăn nhưng những dòng nước mắt nóng ấm vẫn cứ thế tuôn ra. Cô đã thất bại rồi ư? Cô sắp không giữ nổi bố cho đứa con bé bỏng này rồi sao? Những ngày tiếp theo cô sẽ phải làm gì đây?

    Còn tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2018
  4. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 2: TUỔI THƠ EM CÓ ANH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm hôm đấy Diệp Chi không ngủ. Cô nằm ôm con, nước mắt không còn rơi vì đã quá kiệt sức. Cô lại thiếp đi, trong giấc mơ cô miệt mài đi tìm những kí ức đã qua. Diệp Chi thấy mình là cô bé năm nào duyên dáng với chiếc má lúm. Hải Đăng nói anh yêu nhất chiếc má lúm đó..

    Hải Đăng ở gần nhà Diệp Chi và học cùng anh trai cô. Nhà anh nghèo nhưng bản thân lại chăm chỉ và học rất giỏi. Cho đến sau này Diệp Chi vẫn nghĩ tình yêu cô dành cho anh ban đầu xuất phát từ sự ngưỡng mộ. Diệp Chi nhớ trong những bữa cơm gia đình, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là "thằng bé ấy" :

    - Thằng bé Đăng đấy ngoan ngoãn thật, đi học về là vứt xe đấy đi cắt khoai nấu cám lợn. Rồi cơm nước nhà cửa, đủ mọi việc. Chả bù cho con nhà mình.

    - Chúng mày sướng quá nên không biết cố gắng. Thằng bé Đăng ăn còn chả có thế mà học hành giỏi giang có tiếng. Đúng là có đứa con như thế mát lòng mát dạ.

    Thậm chí là:

    - Thằng bé ấy chả có mà ăn thế mà vẫn phổng phao là thế, chả bù cho con nhà này có thiếu thứ gì đâu mà đứa nào đứa nấy người như cái que.

    * * *

    Có một thời gian anh trai cô - Gia Vỹ còn trêu sẽ "cạch" Hải Đăng chỉ vì anh làm "ảnh hưởng" đến cuộc sống của anh em cô quá. Diệp Chi đã quá quen việc Hải Đăng xuất hiện trong cuộc đời mình, quen cả với những "tăm tối" mà anh đem lại cho tuổi thơ của cô..

    Để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp của Diệp Chi, bố mẹ cô đặc biệt nhờ vả Hải Đăng kèm cặp cho con gái họ. Và đương nhiên nhờ sự thât thà hơi thái quá của anh mà nhiều lần Diệp Chi bị bố mẹ rầy la.

    - Em ấy cẩu thả lắm cô ạ!

    - Trên lớp em ấy không chịu nghe giảng hay sao ấy cô, về nhà bài tập không làm được.

    * * *

    - Cháu hướng dẫn mà em ấy toàn cãi.

    Diệp Chi đã nhiều lần nổi xung lên khi bị mách lẻo, giận dỗi ném sách có, khóc lóc ăn vạ cũng có. Mỗi lần như vậy anh hay bình tĩnh ngồi nhìn cô, sau đó sẽ là một cái cốc đầu rất kêu, sau đó nữa mới là lời anh cằn nhằn kiểu như:

    - Em bướng bỉnh lại còn đành hanh. Sau này ai vớ phải em đúng là đen đủi? Em không thích lên cấp ba hay sao hả?

    Và nhất định Diệp Chi sẽ tung hê hết, sẽ làm bài cùn:

    - Không học thì đã sao, em không thích học.

    * * *

    Cứ như vậy cho đến khi Diệp Chi vào cấp ba. Ngày có kết quả cô vui mừng định chạy đi khoe anh thì bị mẹ giữ lại.

    - Con không thấy nhà nó đang ầm ầm à?

    Diệp Chi ngơ ngác:

    - Sao thế mẹ? Con thấy ầm ầm suốt có gì lạ đâu.

    Diệp Chi thấy mẹ lắc đầu, cùng lúc đó thì anh trai cô đi ra than thở:

    - Mày đúng là trẻ ranh không biết gì. Mẹ nó thua lô đề cờ bạc gì đó nên mấy ngày nay bị bọn xã hội đen liên tục đến đòi nợ, lúc chiều còn đến tận trường tìm thằng Đăng cơ. Nó bảo không biết có nên thi Đại học không nữa.

    Diệp Chi thấy bàng hoàng trong người. Cô càng thấy thương Hải Đăng hơn khi nghe mẹ ngậm ngùi:

    - Ừ, mẹ cũng động viên rồi mà không biết có nghe không. Khổ thân, bận học suốt mà vẫn chịu kèm cho con bé này..

    Tối đó Diệp Chi đứng ngồi không yên, sau khi ăn cơm xong cô ra hiên nhìn về phía nhà bên mong chờ có thể thấy anh. Hơn lúc nào hết Diệp Chi muốn được sang động viên, muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Cô sợ mình vô duyên, cô cũng sợ mẹ anh bởi đã mấy lần nghe bà bóng gió.

    Diệp Chi không cần mong ngóng nữa vì sáng hôm sau khi đang ăn sáng cô đã nghe thấy tiếng anh bên ngoài và đang nói chuyện với anh trai cô. Diệp Chi liền buông bát, cô đứng dậy và nhào ra sân. Và khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh, Diệp Chi biết mọi chuyện đều ổn.

    * * *

    Đúng ngày thi Đại học thì bố anh bị tai nạn mất. Vì thế năm đó anh đã không thể thực hiện ước mơ làm công an trong khi anh trai cô đỗ Ngoại thương. Thời gian đó Diệp Chi lớp 10, trưởng thành hơn nhiều và rất đồng cảm với Hải Đăng. Trong tiềm thức Diệp Chi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, sau khi thi hết học kì một, anh đến và đưa cô một món quà nói sắp phải đi xa. Chỉ là chiếc bút máy có khắc lên hai chữ Đ - C và mảnh giấy được nắn nót mấy chữ ngô nghê: "anh rất thích lúm đồng tiền của em". Với Diệp Chi và cả Hải Đăng sau này, chiếc bút khắc tên được coi là kỉ vật tình yêu đầu tiên của hai người. Tình yêu niên thiếu sau đó cũng một thời gian gặp sóng gió. Đó là khi chuyện đến tai mẹ Hải Đăng, bà làm ầm lên chửi bới Diệp Chi ít tuổi đã mồi chài con trai bà. Trong khi đó bố mẹ cô là người tâm lí, họ chỉ lựa lời khuyên con gái đi đúng hướng chứ tuyệt đối không gây sức ép. Và Diệp Chi vẫn luôn nghĩ mình đã làm được điều đó nhất là khi mẹ Hải Đăng một lần nữa trốn đi biệt tích.. Diệp Chi và Hải Đăng sau đó đã có một tình yêu đẹp.

    Còn tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2018
  5. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 3: TỪ BAO GIỜ MÌNH ĐÃ ĐỂ LẠC MẤT NHAU.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Đăng nằm trên giường, một tay vắt lên trán còn một tay đút túi quần. Anh nhìn chăm chăm lên bức hình cưới treo phía trước mặt, tâm trạng rối bời. "Phải treo ở đây để hễ mở mắt là mình sẽ thấy nhau" - Diệp Chi đã yêu cầu như vậy hôm hai người bắt đầu cuộc sống chung, dù lúc đó khó khăn trăm bề, tổ ấm hạnh phúc chỉ là căn phòng đi thuê. Hải Đăng nhìn xoáy vào khuôn mặt Diệp Chi trong ảnh cưới, cô thật rạng rỡ. Hải Đăng cảm nhận được nhựa sống tràn trề trong nụ cười đó, bên cạnh là vẻ mãn nguyện của chú rể. Đám cưới của hai người từng là chủ đề bàn tán của bạn bè, đứa nói anh may mắn, đứa ngưỡng mộ cái kết đẹp của một tình yêu thời thanh mai trúc mã.. Hải Đăng cũng đã từng thấy mình may mắn, từng hạnh phúc với cái kết viên mãn đó, anh cùng Diệp Chi cũng đã có những tháng ngày mật ngọt bên nhau dù sau đó khó khăn trăm bề, hai vợ chồng lấy nhau mấy năm mới có con.. Những tháng ngày đó đã qua rồi, Hải Đăng những tưởng đã đến lúc gặt hái quả ngọt, vậy mà.. Hải Đăng không nhìn vào bức ảnh nữa, ảnh ngồi dậy định châm một điếu thuốc hút thì có tiếng tin nhắn đến:

    Có tiếng rung của điện thoại, tiếp đó là tiếng chuông báo tin nhắn đến. Điện thoại Hải Đăng luôn rung lên như vậy từ sau khi anh rời cơ quan về nhà, sau đó là bất kể buổi tối hay đêm hôm khuya khoắt, kể cả sáng tinh mơ như lúc này. Diệp Chi chưa bao giờ quan tâm điều đó.

    - Tí anh có qua đi ăn sáng với em được không?

    - Ừ, tí anh qua.

    Đó là đoạn hội thoại giữa Hải Đăng và Minh Vân. Anh đã sống trong mối quan hệ mập mờ này được vài tháng. Tuy nhiên khi quen cô anh chỉ cho rằng đó là phút say nắng, là việc ngoài luồng điển hình giữa một người đàn ông thành đạt với cô sinh viên ngây thơ, rồi sẽ đến lúc mối tình bồng bột đó phải dừng lại. Tuy nhiên điều đó không thể, càng ở bên Minh Vân Hải Đăng càng thấy sức hút đặc biệt từ cô bé. Thời gian đầu anh luôn có cảm giác tội lỗi với mẹ con Diệp Chi. Ngoài những lúc "tranh thủ" ở bên Minh Vân anh luôn về nhà đúng giờ và tỏ ra là người chồng mẫu mực. Diệp Chi không nhận ra thay đổi ở anh. Từ khi có con cô không cần thiết đến sự có mặt của Hải Đăng, anh như người thừa trong chính ngôi nhà của mình.

    * * *

    Diệp Chi mệt mỏi mở đôi mắt ra, đầu óc cô quay cuồng bởi một đêm dài mộng mị. Cô nhìn nhanh lên bàn và bàng hoàng khi lá đơn li dị vẫn nằm ngay ngắn trên đó. Điều khủng khiếp đó là sự thật, nó đang hiện hữu ngay trước mặt cô đây. Diệp Chi ước giá như giấc ngủ vừa qua cứ kéo dài nữa đi, giá như cô không bao giờ tỉnh dậy để thấy nỗi đau này.

    Nhìn sang đứa con bé bỏng ngây thơ đang còn say giấc, Diệp Chi thấy thương vô cùng. Nước mắt chuẩn bị rơi thì có tiếng mở cửa. Hải Đăng bước vào, anh nhìn vợ một lát trong khi Diệp Chi quay đi không muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Hải Đăng tiến đến hôn nhẹ lên trán con gái rồi nói với vợ:

    - Anh đi làm đây!

    Chỉ là bốn từ mà sáng nào Diệp Chi cũng nghe nhưng hôm nay cô thấy xa cách quá. Dù xúc động nhưng Diệp Chi không muốn bộc lộ ra ngoài. Cô nhăn mặt nói với anh:

    - Đi thì đi đi, ồn ào con nó dậy bây giờ.

    Hải Đăng thất vọng về hành động của vợ. Mới vài phút trước khi bước vào anh còn thấy xót xa trước dáng vẻ tiều tụy của cô. Anh muốn nhào đến mà vỗ về bảo cô đừng bận tâm về chuyện kia..

    Hải Đăng không không nói gì, anh gật đầu và đi ra.

    Cánh cửa vừa khép lại là lúc Diệp Chi bật khóc. Trước kia mỗi khi đi làm Hải Đăng đều ôm và hôn cô, dặn cô ở nhà buồn thì đi chơi. Và dù cơ quan khá xa nhưng hầu như trưa nào anh cũng tranh thủ về ăn cơm với vợ, dù lúc đó anh còn đi chiếc xe máy cũ nát. Đã bao lâu anh không hôn cô? Diệp Chi không khớ nữa bởi từ lâu cô không quan tâm điều ấy, thậm chí còn cho nó là vớ vẩn. Anh và cô dù cùng nhà nhưng đã để lạc nhau quá lâu..

    Còn tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2018
  6. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 4: EM VẪN CÒN YÊU ANH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Giờ này mà còn ngủ trương thây trương xác hết lên với nhau thế này à.

    Diệp Chi giật mình bật dậy khi nghe tiếng mẹ chồng bên ngoài. Vội nhìn đồng hồ thì đã gần 8h, cô biết là đã để muộn giờ học nên đành kệ cho con ngủ. Vừa mở cửa bước ra Diệp Chi đã gặp ngay ánh mắt hằn học của mẹ chồng. Cô như người có lỗi, cúi mặt phân bua:

    - Hôm qua con ngủ muộn quá..

    Không đợi Diệp Chi nói hết câu, bà Lý đã bắt đầu xỉa xói con dâu:

    - Mệt cái gì, chẳng qua sướng quá hóa rồ. Chồng thì nai lưng ra làm còn vợ ở nhà chỉ biết ăn với ngủ.

    Lại là bài ca cũ, bảy năm làm dâu Diệp Chi đã quá quen thuộc với những lời cay nghiệt đó của mẹ chồng. Cô không cãi lại, lầm lũi đi về phía nhà tắm, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi rã rời. Bà Lý thấy vậy vẫn không để cô yên, bà quát:

    - Ngủ gì mà quên cả giờ học của con, xong trưa đến nơi rồi còn không gọi con bé dậy ăn uống, định để nó ngủ đến bao giờ? Cô làm mẹ cái kiểu gì đấy.

    Diệp Chi vẫn lễ phép:

    - Dạ, con bé hôm qua cũng mãi mới ngủ được. Con định để nó ngủ thêm chút nữa, đằng nào cũng muộn rồi.

    Bà Lý không nghe, bà nguýt con dâu một cái rồi đi vào bế thốc bé Bún lên. Con bé còn ngái ngủ khóc lóc ầm ĩ thì bị bà nội quát:

    - Khóc cái gì mà khóc, đúng là nòi nào giống nấy. Vô tích sự.

    * * *

    Diệp Chi không còn quan tâm mẹ chồng mình đang nói những gì, cô nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương rồi cứ thế vốc nước vã lên mặt, mong có thể rửa trôi mọi đau khổ ưu phiền. Kể từ sau khi nhìn tờ đơn ly hôn, một tảng đá nặng luôn đè trong lồng ngực khiến cô khó thở. Ước rằng chuyện tối qua chỉ là cơn ác mộng nhưng không phải, nỗi đau vẫn hiện hữu, lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai. Hải Đăng không muốn đi cùng đường với cô nữa, anh muốn bỏ rơi cô trong khi trước đây đã từng hứa hẹn rất nhiều..

    Hải Đăng dù ở xa nhưng luôn đồng hành với Diệp Chi trong suốt ba năm cấp ba. Những lá thư dài không bao giờ nhắc đến chuyện tình yêu nhưng lại vô kể lòng quan tâm. Chỉ đến khi có kết quả Đại học cô mới chính thức nhận lời tỏ tình từ anh. Lá thư đó vẫn nằm ngay ngắn trong chiếc hộp lưu giữ kỷ niệm của hai người. Diệp Chi nhớ rất rõ cảm xúc của mình khi đọc đến đoạn thư đó:

    "Diệp Chi thương!

    Chắc hẳn lâu nay em cũng đã nhận ra được tình cảm của anh. Chỉ là anh thấy mình không xứng đáng với em, anh cũng sợ tình cảm sẽ làm việc học của em bị ảnh hưởng. Đến bây giờ khi kết quả em đạt đã được như mong muốn, anh cảm thấy mình không nên trì hoãn nữa. Anh muốn được lo lắng, che chở cho em, muốn cùng em đi đến cuối con đường. Em sẽ không từ chối chứ?"


    Diệp Chi đã cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai khi bỗng chốc có được nhiều thứ đến vậy. Cô tất nhiên mong chờ tình cảm ấy nên mới quyết tâm thi vào một trường Đại học cùng thành phố với anh. Tình yêu đẹp và trong sáng cứ thế trôi qua. Hai người đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu con phố, nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn. Diệp Chi ra trường với tấm bằng Ngoại ngữ loại ưu, thêm hai năm lăn lộn tìm chỗ đứng ở thành phố không có hy vọng, cô và anh quyết định làm đám cưới dù khó khăn còn chồng chất. Sau đó để thuận lợi cho công việc của Hải Đăng, cô chấp nhận xa gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Diệp Chi chấp nhận hy sinh ở nhà chăm con cho anh phấn đấu, chấp nhận cả việc gồng gánh lo cho các em anh, lo trả nợ cho mẹ chồng anh.. Cô đã hy sinh rất nhiều và kết quả là gì?

    Lúc Diệp Chi trở ra thì không nghe tiếng bé Bún, cô vào phòng thì thấy con đang ngồi xem điện thoại còn mẹ chồng cô.. bà đang chăm chú đọc tờ đơn ly hôn mà cô quên chưa cất. Diệp Chi hốt hoảng chạy đến cầm lấy tờ giấy rồi ấp úng:

    - Mẹ, sao mẹ lại làm thế!

    Bà Lý đứng dậy, khuôn mặt không chút biểu cảm. Bà nói những lời như xát muối vào lòng Diệp Chi:

    - Phải rồi, tôi đã bảo mà. Chị tài giỏi cho lắm vào để đến nỗi không giữ được chồng. Con tôi giờ nó sếp trong công ty nước ngoài, được trọng vọng, được gái đẹp vây quanh..

    Bà nhìn Diệp Chi một lượt từ đầu đến chân rồi nói tiếp:

    - Còn cô, cô xem lại mình đi. Ăn mặc thì nhếch nhác, đầu tóc thì bù xù, mắt thì thâm quầng.. Tôi nhìn còn đang thấy chán nữa kìa.

    Nói xong bà quầy quả đi về để lại Diệp Chi ê chề đau đớn. Cô vội chạy lại trước gương rồi bật khóc khi thấy mình trong đó. Đúng vậy, hoa khôi trường Đại học ngoại ngữ ngày nào giờ đã tiều tụy quá. Phải chăng cũng vì vậy mà lâu lắm rồi Hải Đăng không muốn đưa cô đi chơi, không muốn cô gặp gỡ bạn bè của anh. Diệp Chi cũng không bao giờ để tâm chuyện ấy vì với cô, một hậu phương vững chắc là đã đủ với anh. Bé Bún thấy mẹ khóc liền hốt hoảng vứt chiếc điện thoại ra, con bé ngây thơ chạy lại ôm mẹ rồi rối rít dỗ dành:

    - Bún xin lỗi mẹ, Bún làm mẹ buồn à? Tại Bún xem điện thoại nhiều à? Mẹ đừng khóc nữa, Bún thương.

    Diệp Chi lại khóc to hơn, cô cúi xuống ôm chầm lấy con gái mà nức nở. Chưa bao giờ cô có cảm giác sợ hãi đến vậy, sợ bị bỏ rơi, sợ những ngày tươi đẹp kia phải chôn vùi dĩ vãng, sợ mất anh..

    Những ngày tiếp theo cô sẽ phải sống thế nào nếu không có anh? Cô vẫn còn yêu anh, không muốn mất anh..

    Còn tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2018
  7. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 5: NGƯỜI TÌNH BÉ NHỎ CỦA HẢI ĐĂNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Đăng nằm dài trên chiếc ghế salon, từng vòng khói vẫn nhả ra đều đều khiến căn phòng phút chốc toàn mùi thuốc lá. Trong phút chốc anh thấy đầu óc mình trống rỗng, mông lung. Diệp Chi bây giờ thế nào? Anh thực sự không dám đối diện với cô dù giờ này đã bắt đầu thấy nhớ con gái.

    - Anh mệt à?

    Minh Vân đi đến bên Hải Đăng, cô ngồi xuống bên anh đặt bàn tay bàn tay nhỏ lên lồng ngực người đàn ông mà cô si mê, giọng cô nhỏ nhẹ khiến Hải Đăng thấy dễ chịu vô cùng. Anh vuốt ve bàn tay ấy rồi kéo nhẹ để Minh Vân ngả vào ngực mình và thở dài:

    - Anh xin lỗi, em thiệt thòi quá!

    Minh Vân ngẩng đầu lên, cô nhìn anh âu yếm rồi lắc đầu:

    - Không sao, em có thấy thiệt thòi gì đâu. Em yêu anh, chỉ cần một ngày anh dành cho em chút ít thời gian, để em có thể được nhìn thấy anh là mãn nguyện rồi.

    Hải Đăng xúc động, anh ngồi dậy dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn rồi ôm Minh Vân vào lòng. Ở bên cô bé anh thấy mình là một người đàn ông thực thụ, được che chở cho cô. Ngẫm nghĩ một lát Hải Đăng mới nói:

    - Anh định sẽ ly hôn..

    Minh Vân nghe vậy kinh ngạc vô cùng, cô đứng dậy, hai bàn tay không ngừng vò vào nhau. Bối rối, sợ hãi, có lỗi.. rất nhiều tâm trạng đang một lúc giày vò cô. Hải Đăng hiểu điều đó, trong anh trào lên một nỗi thương cảm. Anh đứng dậy đi đến gần cô, xoay bờ vai về phía mình và nhìn thẳng vào mắt cô trấn an:

    - Em không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình nữa. Vấn đề của anh và vợ anh thực ra đã có tư lâu chứ không phải là vì em..

    Những lời Hải Đăng nói không giúp Minh Vân giải tóa, nước mắt bắt đầu tuôn ra, cô ôm chầm lấy anh mà nức nở:

    - Em phải làm sao đây, em không muốn là kẻ thứ ba xen vào gia đình anh nhưng em trót yêu anh nhiều mất rồi. Nhưng mà thôi..

    Minh Vân bất ngờ buông Hải Đăng ra rồi kiên quyết chỉ ra cửa:

    - Anh về với vợ con anh đi, em không muốn gặp anh, em không muốn lún sâu vào mối tình tội lỗi này nữa.

    Hải Đăng lại ôm chặt lấy Minh Vân một lần nữa vỗ về:

    - Thôi mà em bình tĩnh lại đi. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, mọi việc cứ để mặc nó đi. Em thế này sẽ lại ốm, sẽ ảnh hưởng đến việc học, anh sao gánh hết tội được. Giờ anh đưa em đi ăn.

    Minh Vân dường như đã bình tĩnh hơn, tiếng nức nở thay bằng những thổn thức trong lòng. Cô nhẹ nhàng bảo anh:

    - Đợi em đi thay đồ.

    * * *

    Tình yêu với Minh Vân là vậy, rất nhẹ nhàng. Chỉ với vài câu nói của anh, cô bé có thể dễ dàng bỏ qua cả những thứ to tát, khác xa những cuộc tranh cãi không hồi kết với Diệp Chi. Hải Đăng lại châm một điếu thuốc khác, ý nghĩ về Diệp Chi bỗng khiến lòng anh trùng lại. Lá đơn ly hôn kia anh đã từng định bỏ đi và dặn lòng sẽ không bao giờ có ý định đó nữa vì thương con. Tuy nhiên buổi tối hôm đó như giọt nước tràn ly khiến anh không dừng lại được. Bỗng có điện thoại đến, là mẹ anh:

    - Con định ly hôn với Diệp Chi à?

    Vừa nhấc máy Hải Đăng đã nghe câu hỏi từ mẹ. Anh bất ngờ vì bà đã biết chuyện dù trước giờ mẹ anh và Diệp Chi không hòa hợp..

    - Mẹ thấy lá đơn để trên bàn.

    Hải Đăng hiểu ra, anh định nói thì Minh Vân đã bước ra rạng rỡ. Hải Đăng liền bảo mẹ:

    - Con sẽ nói chuyện với mẹ sau được không. Con đang bận. Vậy mẹ nhé!

    Hải Đăng định cúp máy thì vẫn nghe mẹ anh nói, giọng nói ngập ngừng có vẻ xúc động:

    - Đừng làm vậy con ạ, Bún còn bé quá. Nếu con không thương vợ nữa thì phải thương con bé. Đừng để nó phải sống cảnh gia đình tan nát giống như con.. cũng vì mẹ..

    Hải Đăng ngạc nhiên khi gần như đây là lần đầu tiên mẹ nói những lời chân thành như thế với mình. Tuy nhiên thấy Minh Vân vẫn kiên nhẫn đứng đợi, anh chấm dứt cuộc nói chuyện:

    - Con biết rồi, mai kia rảnh con sẽ đến thăm mẹ. Con chào mej!

    Bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, Hải Đăng đứng dậy, anh đến gần Minh Vân ôm lấy eo và đặt lên môi cô nụ hôn dài bất tận. Khi nụ hôn dừng lại là lúc Minh Vân đỏ mặt thủ thỉ:

    - Hay mình không đi nữa nhé..

    Đó cũng là một trong những sức hút của Minh Vân. Ngoài tình yêu mãnh liệt cô còn rất chủ động và cuồng nhiệt trong việc thể hiện tình yêu. Điều này Diệp Chi không làm được, cô luôn thụ động và khiến Hải Đăng không thỏa mãn, thậm chí còn luôn né tránh anh. Hải Đăng vuốt ve thân hình nóng bỏng của Minh Vân ẩn sau chiếc body, không cưỡng được anh mỉm cười rồi bế thốc cô lên giường..

    Hải Đăng thật sự hạnh phúc bên người tình bé nhỏ của mình!

    Còn tiếp
     
    Baothytran thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2018
  8. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 6: NÚT THẮT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Đăng về đến cổng thì tắt máy. Anh châm điếu thuốc rồi đưa mắt khắp nhìn căn nhà, lòng không khỏi bâng khuâng. Căn nhà này là nơi mà một thời anh chỉ muốn lao về ngay sau mỗi giờ tan làm, bởi ở đây có Diệp Chi đang đợi anh và sẵn sàng với mâm cơm nghi ngút khói. Giờ đây vẫn là ngôi nhà ấy nhưng đã khang trang hơn nhiều và lòng người đã khác, anh vẫn về nhưng không phải bởi Diệp Chi mà vì trách nhiệm, vì con. Không biết từ bao lâu anh sợ đối mặt với chính vợ mình, sợ những cơn thịnh nộ bất chợt từ cô nhất là từ sau khi Diệp Chi sinh con. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng bé Bún biết bố về, liền mở cửa rồi chạy ào ra, mừng rỡ hét lên:

    - A bố về, bố về rồi mẹ ơi.

    Hải Đăng hơi lúng túng, anh vội giụi điếu thuốc rồi nổ máy đưa xe vào sân. Mở cửa và bế con trên tay anh nựng:

    - Gái rượu của bố, sao giờ này con chưa ngủ?

    Con bé lắc đầu:

    - Bún không ngủ được. Hôm nay mẹ Chi không đọc truyện cho Bún nghe.

    Hải Đăng chưa kịp nói gì thì đã thấy Diệp Chi xồng xộc đi ra, cô không thèm nhìn anh mà nhào đến giằng lấy con bé trên tay quát lớn:

    - Mấy giờ rồi mà còn không chịu đi ngủ hả?

    Bé Bún vốn nhạy cảm, nghe mẹ quát liền khóc ầm ĩ lên. Con bé cố nhoài ra phía bố mong được bố bế. Hải Đăng thương con định giơ tay ra đón thì bị cô trừng mắt lên quát:

    - Người ngợm hôi hám bế cái gì mà bế. Chiều lắm cho nó hư à?

    Sau đó cô phát mạnh vào mông con, mặc cho con la hét cô gào lên:

    - Mẹ đã bảo thế nào hả? Đúng giờ là phải đi ngủ chứ!

    Nói xong cô bế con vào phòng và đóng sập cửa lại. Hải Đăng mệt mỏi ngồi xuống ghếvà lại châm một điếu thuốc. Một lúc lâu sau khi không còn nghe tiếng ầm ĩ của hai mẹ con anh mới đứng dậy đi tắm. Mở tủ tìm quần áo, Hải Đăng sững lại khi thấy chiếc váy ngủ của vợ, anh không thể quên nó vì cách đây bảy năm chính anh là người tặng cô. Hải Đăng nhớ mãi mình đã phải chật vật thế nào để có thể lo một đám cưới ổn thỏa khi gia đình đang trong cảnh nhợ nần. Diệp Chi hiểu điều đó, cô thậm chí kiên quyết không thuê váy cưới với lý do "em mặc áo dài đẹp hơn". Tuy nhiên khi đưa cô đi sắm những đồ dùng cần thiết, Diệp Chi đã không rời mắt khỏi chiếc váy này và anh đã quyết tâm mua bằng được tặng cô đêm tân hôn.. Như sực nhớ ra điều gì, Hải Đăng rút điện thoại xem lịch, một nỗi ân hận trào lên khi biết mình đã lãng quên kỷ niệm bảy năm ngày cưới. Anh thấy cần phải xin lỗi cô, vừa rồi anh cũng đã kịp thấy khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ của vợ, chắc hẳn cô đã rất tổn thương. Hải Đăng nghĩ vậy và vội chạy ra ngoài định tìm Diệp Chi, tuy nhiên cô tỏ rõ bực bội khi vừa thấy anh:

    - Anh vô ý thức vừa thôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được hút thuốc ở nhà cơ mà. Anh không nghe thấy à?

    Hải Đăng chưng hửng, rõ ràng anh đã rất chú ý vậy mà vẫn bất cẩn để Diệp Chi phát hiện mình hút thuốc. Anh không muốn cãi nhau với cô, anh muốn làm hòa:

    - Anh biết rồi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý. Tại công việc căng thẳng quá..

    - Căng thẳng à? Anh căng thẳng khi phải gặp tôi lắm phải không? Anh ngán ngẩm tôi lắm rồi phải không? Vì tôi già nua xấu xí hay vì tôi ăn bám anh?

    Lại bắt đầu, Hải Đăng biết điều ấy và thở dài định bỏ đi tắm nhưng Diệp Chi không buông tha. Anh càng im lặng sẽ càng khiến cô muốn điên lên, bởi đơn giản cô không biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cô lại gào lên:

    - Anh không nói gì à? Anh khinh tôi hả? Anh mau nói gì đi.

    Diệp Chi bắt đầu bù lu bù loa, nước mắt cô lại bắt đầu trào ra. Hải Đăng bí bách thật sự, anh nói với cô:

    - Cô kiểu gì cũng nói được. Tôi nói thì cô suy diễn, tôi im lặng thì cô bảo tôi khinh cô. Rốt cuộc cô muốn gì hả? Cô cứ thích giày vò tôi mãi hay sao.

    Hải Đăng rất tức giận, anh vơ lấy chiếc chìa khóa rồi bỏ đi ngay trước mắt Diệp Chi. Ngay lúc này anh muốn chấm dứt tất cả, muốn không bao giờ phải trở lại căn nhà này nữa. Ra đến cửa anh quay lại bảo cô:

    - Tôi muốn được yên tĩnh một thời gian, cô chăm sóc con cho tốt, đừng la lối khổ thân nó. Hàng ngày tôi sẽ đến trường thăm con bé.

    Nói xong Hải Đăng đi, anh không còn quan tâm đến Diệp Chi đang đau khổ thế nào. Giây phút này anh chỉ cần thoát thân, anh phải đến nơi mà mình thấy bình yên nhất. Minh Vân lúc nào cũng chờ đợi anh, khao khát được ở bên anh một đêm trọn vẹn. Anh muốn dành tình yêu của mình cho người biết trân trọng nó.

    Còn tiếp
     
    Baothytran thích bài này.
  9. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 7: BẾ TẮC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Chi chạy vội ra ngoài, cô không thể để anh bỏ đi như thế. Cô muốn hỏi anh rốt cuộc vì sao, hỏi anh cô đã sai ở đâu? Hỏi anh sao lại không còn cần cô nữa? Tiếng oto lao vút đi trong đêm tối, Diệp Chi thấy cả bầu trời trước mắt như sụp đổ. Cô ngồi gục xuống hiên nhà mà khóc nức nở. Yêu, ghét, thương, hận.. tất cả khiến cô mất phương hướng. Cảm giác bế tắc, bất lực thật khủng khiếp. Diệp Chi đưa tay lên và cứ thế đấm vào ngực mình, như thể làm vậy sẽ có thể tỉnh táo lại, để nỗi đau này lấn át nỗi đau kia. Nếu không nghĩ đến bé Bún đang nằm trong kia chắc hẳn cô đã cứ thế mà lao ra ngoài đường, cô sẽ chạy theo anh dù có thế nào đi nữa. Hải Đăng chắc chắn sẽ nghĩ lại, anh sẽ không nỡ để cô như vậy đâu. Diệp Chi nghĩ vậy rồi lại nấc lên liên hồi, đó chỉ là trước kia thôi. Hải Đăng giờ đây thật sự đã khác, nếu còn yêu cô anh đã không đối xử thế này với vợ.

    Diệp Chi cứ ngồi như vậy và nghĩ miên man cho đến khi nghe tiếng điện thoại réo rắt liên hồi. Thân thể rã rời, cô cố đứng dậy lê bước đến bên bàn, nơi chiếc điện thoại di động đang rung lên bần bật. Là mẹ, Diệp Chi hơi hoảng. Cô cố hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ tự nhiên rồi mới bấm trả lời:

    - Con nghe đây mẹ.

    Giọng mẹ thật ấm áp:

    - Ừ, sao mẹ gọi điện mãi không nghe thế. Bún ngủ chưa con.

    Diệp Chi đã bình tĩnh trở lại, cô ngồi xuống ghế rồi mới đáp lời mẹ:

    - Dạ Bún ngủ rồi mẹ ạ. Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?

    Diệp Chi không thấy mẹ nói gì, cô lo lắng:

    - Có chuyện gì phải không mẹ?

    Lại là im lặng, Diệp Chi lờ mờ đoán được nguyên nhân, cô thở dài bảo mẹ:

    - Chắc lại chuyện chị dâu ạ. Thôi mẹ cố nhịn đi một chút vậy..

    Thấy con gái đoán đúng, bà Diệp lại bắt đầu kể lể:

    - Hôm nay thịt con gà, thấy thằng Tũn hau háu nên mẹ thương quá, tranh thủ lúc mẹ nó không ở đấy mới đưa nó cái đùi để gặm.. Ai ngờ mẹ nó ra nhìn thấy liền giật ngay cái đùi rồi vứt mạnh xuống đất, rồi nói này nói kia. Mẹ không nói gì, chỉ buồn và bỏ cơm vào phòng nằm. Nếu có bố con ở đây thì mẹ đỡ tủi thân hơn..

    Diệp Chi nghe tiếng mẹ nức nở, cô thương mẹ vô cùng nhưng không biết phải làm sao. Thân con gái đi lấy chồng xa như cô những lúc thế này chỉ biết ngậm ngùi. Trong giờ phút này Diệp Chi bỗng thấy nhớ mẹ, muốn được sà vào lòng mẹ.. Cố nén sự xúc động, Diệp Chi động viên mẹ:

    - Thôi chị ấy đã không thích thì sau mẹ đừng làm thế nữa.

    Bà Diệp sau khi trút bầu tâm sự với con gái có vẻ cũng đã bình tâm. Bỗng bà quay sang bảo cô:

    - Qua Hải Đăng cũng gọi điện cho mẹ.

    Diệp Chi nín thở khi nghe mẹ nói vậy. Cô dò hỏi:

    - Vậy ạ, anh ấy bảo gì hả mẹ?

    Diệp Chi nghe tiếng mẹ cười, khác hẳn với thái độ buồn bã ban đâu. Bà luôn vậy, trước đây đã nhiều lần cô trêu mẹ thương con rể hơn con gái. Cũng có lẽ bởi tình cảm đó đã nhen nhóm từ những năm thơ bé.

    - Không bảo gì, nó hỏi thăm sức khoẻ mẹ thôi. Nhưng mẹ nghe giọng thấy nó có vẻ mệt mỏi. Con ở nhà thì chú ý chăm lo sức khoẻ cho nó..

    Diệp Chi nghe mẹ nhắc nhở cảm giác tự ái lại trỗi lên. Hóa ra mẹ cô cũng giống Hải Đăng, luôn nghĩ cô ở nhà nhàn rỗi. Sức khoẻ của anh ta cũng là trách nhiệm của cô hay sao? Cơ thể và đầu óc đã rã rời, Diệp Chi chấm dứt cuộc trò chuyện:

    - Thôi con biết rồi, mẹ mau đi ngủ sớm đi. Con cũng mệt rồi. Con chào mẹ.

    - Cái con bé này, lúc nào cũng thế..

    Diệp Chi vẫn nghe tiếng mẹ văng vẳng trước khi tắt máy. Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi ôm lấy đầu mệt mỏi. Ai cũng nói Hải Đăng tốt, bênh vực anh kể cả những người thân thiết nhất của cô. Họ có biết đâu anh đã tệ với cô thế nào, mẹ đâu có biết anh đang muốn ruồng bỏ con gái mẹ?

    Suy nghĩ một hồi Diệp Chi lại cầm điện thoại lên, cô tìm số Hải Đăng rồi bắt đầu gửi tin nhắn cho anh:

    - Anh thực sự muốn ly hôn hả?

    - "Đã xem"

    - Vậy sao anh còn đối xử tốt với mẹ tôi?

    - "Đã xem"

    - Em xin anh, hãy nói gì đi.

    - "Đã xem"

    - Anh bị câm hả, sao anh không nói gì? Anh là đồ tồi, đồ vô trách nhiệm.

    - "Đã xem"

    - Anh đi tối ngày không quan tâm đến vợ con, anh không nghĩ đến cảm giác của người khác..

    - "Đã gửi"

    * * *

    Anh ta tắt máy rồi, tại sao lại như vậy chứ! Diệp Chi nghĩ vậy và cô bắt đầu điên cuồng gọi điện: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

    Còn tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...