Truyện Ngắn Hên Cho Cô Gái Ấy - Thientuyetluxubu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thientuyetluxubu, 18 Tháng năm 2020.

  1. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Hên cho cô gái ấy

    Tác giả: Thiêntuyetluxubu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Ngày 25/05/2020

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu

    [​IMG]

    Tôi và anh quen nhau qua lời giới thiệu của em gái tôi.

    Qua lời kể của em gái, tôi biết anh và tôi cùng tuổi, anh rất giỏi, siêng năng chăm chỉ.

    Nhà có hai anh em sinh đôi, hai cô em gái cũng sinh đôi. Nhà anh cách nhà tôi hơn 20 cây số. Anh làm công ty gần nhà, còn tôi làm công ty tại sài gòn.

    Chúng tôi quyết định quen nhau sau năm tháng tìm hiểu. Anh biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn.

    Cha tôi bị bệnh, không thể lao động, mẹ chỉ buôn bán nhỏ gần nhà. Ở nhà, còn hai em trai đang đi học, em gái đã lấy chồng xa. Anh luôn ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đều bị tôi từ chối khéo. Từ đó, anh cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

    Một thời gian sau, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà ra mắt gia đình.

    Bởi vì mặc cảm.

    Tôi vẫn chưa đủ can đảm để gặp người nhà anh. Tôi đã từ chối và hẹn một ngày gần nhất sẽ về cùng anh.

    Hôm nay, cuối năm, lớp tôi có buổi họp lớp. Năm nào cũng vậy. Tôi cũng đều tham gia.

    Toàn là bạn thân nên chúng tôi cũng có những hành động quá thân thiết. Một năm mới gặp một lần thường sẽ chơi hết mình. Buông bỏ tất cả muộn qua một bên. Chỉ nói về chuyện đi học thuở còn ngây thơ, trong sáng.

    Lũ bạn cùng lớp tôi đã đăng hình lên facebook. Kể về những chuyến đi chơi của bọn tôi.

    Hôm đó, khi về đến nhà một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến.

    Tự xưng là người yêu của anh. Nói với tôi, hai người đã yêu nhau hơn hai năm! Hỏi tôi có phải là người yêu của anh không? Vv.

    Ban đầu tôi hơi hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.

    "Nếu bạn là bạn gái của anh ấy. Hãy hỏi trực tiếp anh ấy tôi là gì của anh? Cái gì là của mình sẽ là của mình. Tôi không bao giờ đi giành giựt của ai?"

    Nói xong, tôi lịch sự chào cô ấy và tắt máy. Thở dài một hơi tôi ngẫm nghĩ.

    Có thể là em gái của anh thấy tôi đăng hình nên gọi điện thoại hỏi thăm chăng?

    Một lúc sao, anh gọi đến cũng hỏi tôi về những tấm hình. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc không mấy vui vẻ.

    Anh hỏi tôi những câu như kiểu chồng ghen vợ đi ngoại tình.

    Tôi rất đau lòng nói:

    "Chuyện em làm, em nhận.

    Bằng chứng là những tấm hình đó nói lên em trong sáng. Tùy anh nghĩ sao thì tùy.

    Thà làm để người trong thiên hạ thấy, còn đỡ hơn làm mà người khác không thấy. Đó mới là chuyện đáng nói. Còn anh, muốn gì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em không cần nhờ đến người khác.

    Anh hãy bình tĩnh suy nghĩ. Hôm nay, em mệt rồi. Mình nói đến đây thôi. Có gì ngày mai tỉnh táo, hãy nói tiếp."

    Nói xong, tôi cúp máy. Ngồi một mình, suy nghĩ không biết sau này sẽ ra sao.

    Bây giờ chỉ là một chuyện cỏn con. Còn bao nhiêu chuyện nữa nếu anh đủ không tỉnh táo.

    "Tôi sợ."

    Lần đầu tiên, có cảm giác như hụt hẫng.

    Vài tháng sau, tôi thấy anh rất ít nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Nhiều khi tôi nhắn tin anh cả ngày đều không thấy trả lời.

    Tôi lo lắng. Gọi điện thoại cho em gái anh hỏi thăm thì nghe cô ấy nói anh có người khác.

    Cô gái đó xinh đẹp hơn tôi, gia đình môn đăng hộ đối với gia đình anh. Ba mẹ anh cũng đã chấp nhận.

    Tôi nghe đến đây lòng đau như cắt.

    Trấn tĩnh bản thân. Tôi muốn chính anh là người nói ra. Tôi mới từ bỏ.

    Tôi gọi cho anh đến lần thứ ba anh mới bắt máy.

    Anh nói chuyện với tôi như bình thường không hề có gì khác lạ. Nhưng chính thái độ hờ hững, dửng dưng như không của anh. Làm tôi khẳng định trực giác của mình không sai.

    Anh có người khác, em gái anh nói đúng.

    Tôi hỏi anh còn yêu tôi không? Mọi lần anh sẽ trả lời có, hỏi tôi sao em lại hỏi vậy. Nhưng lần này anh ngập ngừng không trả lời ngay. Tôi nghe bên cạnh anh có giọng con gái vang lên. Giong nói vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào vừa làm nũng:

    "Anh ơi, em muốn uống nước ép."

    Tôi hỏi anh đó là ai? Anh nói là bạn.

    Tôi im lặng, tắt máy.

    Thật ra đến giờ phút này, tôi vẫn lừa dối chính mình vẫn không tin là anh phụ tôi. Tôi quyết định tự đi tìm câu trả lời cho bản thân. Tôi lấy xe máy chạy một mạch từ sài gòn về nhà. Không hề nghỉ ngơi. Tôi cố tỏ ra bình thường để mọi người không lo lắng.

    Tôi chạy xe đến nhà anh để hỏi cho rõ mọi chuyện. Bất ngờ, tôi thấy phía trước chiếc xe quen thuộc, bóng người quen thuộc còn có cả chiếc áo khoác quen thuộc. Đó là chiếc áo tôi mua tặng anh nhân dịp sinh nhật. Tôi đã dành dụm rất lâu để mua nó tặng cho anh. Nó chứa biết bao tình cảm của tôi trong đó. Nhưng bây giờ anh dùng nó để che chở cho cô gái khác.

    Anh khoác chiếc áo tôi tặng lên cho cô ấy. Anh sợ cô ấy lạnh sao? Còn tôi thì ấm sao?

    Anh lái xe, chở cô gái đó, hai người nói chuyện rất thân mật. Cô gái ôm anh từ phía sau như tôi đã từng làm. Anh vừa lái xe, vừa lấy tay mình cầm tay cô ấy. Lâu lâu, còn giơ lên thổi thổi. Hai bàn tay nắm chặt, đan xen vào nhau.

    Nhìn cảnh này sao mắt tôi cay cay, đau đau.

    Tôi theo sát phía sau không để anh không phát hiện. Anh chở cô gái về đến nhà. Bước xuống xe, ân cần tháo nón cho cô ấy, hôn lên trán chào tạm biệt. Hai người còn ôm nhau rất lâu mới lưu luyến chia tay.

    Cảm giác lúc này của tôi là muốn tai mình bị điếc đi, mắt mù đi.

    Anh chưa bao giờ, hôn tạm biệt tôi. Chưa bao giờ nắm tay tôi. Anh nói rằng tôi lớn rồi. Làm như vậy mắc cỡ lắm. Nhưng với cô ấy, anh làm được.

    Haha.. tôi cười đến mức không thở được. Cười đến nước mắt chảy ra ào ào như dòng suối. Cảnh vật xung quanh đều mờ ảo trước mắt.

    Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh đã hứa những gì với tôi. Anh quên cả rồi sao.

    Tại sao mày lại phải khóc vì một kẻ như vậy?

    Đáng không?

    Nhưng nước mắt vẫn cứ không nghe lời. Cứ ào ào tuôn xuống. Tôi không biết, mình đã đứng đây bao lâu. Cho đến khi anh đứng trước mặt tôi.

    Hỏi tôi tại sao lại ở đây?

    Tôi chỉ nhìn anh chỉ lắc đầu không nói. Tôi hỏi anh tại sao?

    Anh nói anh yêu cô ấy hơn tôi.

    Vì cô ấy yêu anh. Tỏ tình với anh trước.

    Dùng cử chỉ, hành động làm anh yêu thương cô ấy.

    Buồn cười nhất chính là anh nói tình cảm anh dành cho tôi vẫn còn nhưng cô ấy cần anh hơn.

    Haha.. "..."

    Anh nói xin lỗi tôi.

    Mong tôi sẽ tìm người khác tốt hơn anh.

    "Cô ấy cần có anh che chở? Cần được anh yêu thương còn tôi thì không?"

    Bởi vì tôi tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ hay sao? Mạnh mẽ, tự lập là lỗi của tôi hay sao? Tôi cũng muốn bình thường giống như bao người con gái khác. Cũng muốn được yêu thương, được chiều chuộng.

    Vì hoàn cảnh đã ép tôi phải mạnh mẽ, phải tự lập.

    Sau tất cả có lẽ vì tôi đã quá mạnh mẽ. Tự cho rằng mình yêu họ, cũng bình đẳng giống như họ yêu mình. Không cần tỏ ra yếu đuối, dịu dàng.

    Tôi nên cảm thấy may mắn vì mình biết bộ mặt của anh sớm.

    Tôi nên tự cười bản thân mình vì chẳng có ai muốn yêu một cô gái đến đàn ông họ còn cảm nhận là cô ấy không cần anh ta che chở.

    Người ta thường nói:

    "Không phải vết thương nào cũng chảy máu. Và cũng không phải không chảy máu là không bị đau."

    Không phải là không đau. Mà vì họ không muốn thể hiện cho người khác thấy họ yếu đuối. Nghĩ rằng người ta sẽ xem thường. Tự phụ rằng họ không làm được.

    Các cô gái à?

    Bạn nên biết đàn ông có tính tự cao họ luôn muốn mình là điểm tựa cho người họ yêu. Luôn muốn là trụ cột để bạn dựa vào.

    Bạn hãy mềm yếu đúng lúc. Đúng thời điểm.

    Hãy để cho bản thân có phút giây cần được bảo vệ, che chở. Hãy thử và tôi tin bạn sẽ làm được. Vì ông trời sinh ra bạn là phái yếu bạn cần được chăm sóc nâng niu chứ không phải để vùi dập trước giông bão của cuộc đời.

    Đừng cố tỏ ra quá kiên cường bạn nhé.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
  2. Hiehiee

    Bài viết:
    13
    Ông anh này tệ bạc thật. Lời ngụy biện của anh ta chỉ toàn sự lươn lẹo. Còn cô người yêu hai năm bị cắm sừng mà vẫn tha thứ được, đúng là trời sinh một đôi. 5 tháng không phải khoảng thời gian quá dài, phát hiện ra chuyện đúng là may mắn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, ông anh này sẽ còn ăn vụng sau lưng người yêu nhiều lần nữa, chấp nhận yêu hắn là chấp nhận luôn những đau khổ mà hắn gây ra. Không đáng không đáng.
     
    NhậtNguyệtthientuyetluxubu thích bài này.
  3. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Tôi thấy nhiều hiện thực phủ phàng hơn nữa. Cô gái này còn may mắn nếu lỡ họ có con hoặc cô gái này mang bầu. Đụng phải sở khanh như vậy khổ cả đời.

    Cám ơn bạn đã đóng góp chia sẽ với mình.

    Mong mọi người sẽ thích và góp ý với mình nhé. Luôn trân trọng những đóng góp của các bạn @#@
     
    Hiehiee thích bài này.
  4. Hiehiee

    Bài viết:
    13
    Đúng vậy cô bạn này mà có bầu thì còn khổ nữa. Nghĩ như thế càng thấy may mắn hơn
     
    thientuyetluxubu thích bài này.
  5. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Hôn nhân là nấm mồ hạnh phúc. Lấy chồng như canh bạc. Không biết nó trắng hay đen. Tùy duyên tùy vào sự sắp đặt của ông trời thôi bạn à.
     
    Hiehiee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...