Tình Yêu Chậm Trễ - Vũ Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khuynh Vũ Dạ, 28/12/2018.

  1. Khuynh Vũ Dạ

    Khuynh Vũ Dạ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    248
    Xem: 127
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Tác phẩm: Tình yêu chậm trễ

    Tác giả: Vũ Dạ

    Thể loại: Ngược nam, gương vỡ không lành.

    Giới thiệu:


    Đôi khi tôi nghĩ tình yêu là một cái gì đó thật đắng, vì vốn vị ngọt của nó cũng chỉ vội vã lướt qua mà thôi.

    Tôi chia tay anh trong một ngày mưa bão, không kịp nói lời chào, thanh xuân cứ thế vội vã lướt qua. Bốn năm đủ để yêu một người hết lòng, ấy vậy mà anh cứ thế bỏ tôi qua đi. Có lẽ qua ngần ấy năm chỉ có tôi yêu anh đến đau lòng, chia tay rồi vẫn cứ cố chấp nhặt nhạnh những mảnh vỡ của một thời yêu đã lỡ. Rồi cho đến mai sau này, liệu có ai chịu thay vị trí của anh trong tôi?

    Tình yêu không phải cứ đến sớm là trọn vẹn, đôi khi chậm một chút, để ta trưởng thành hơn.

    *Lưu ý: Truyện không dành cho những bạn cuồng ngọt. Truyện rất cẩu huyết, chuẩn bị giấy bút để đập trước khi đọc =D

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Khuynh Vũ Dạ
     
    Đặng ChâuKhôi thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 30/12/2018
  2. Đang tải...
  3. Khuynh Vũ Dạ

    Khuynh Vũ Dạ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    248
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa đầu đông, lạnh đến thấu xương. Tôi cầm đôi giày cao gót trên tay, chân từng bước dẫm lên bùn đất nghe thật nặng nề.

    Hôm nay có một nhạc sĩ bị thất tình.

    Cái thứ gọi là tình yêu mà nhiều người vốn dĩ chẳng hề ngọt ngào như người ta thường mơ mộng. Nó chẳng đẹp như những bản tình ca tôi viết, cũng chẳng bay bổng như những nốt nhạc đen. Tình yêu ấy à, nó đắng lắm, như vị của tách cà phê mà tôi thường nhấm nháp vào mỗi buổi sáng.

    Bởi lẽ tình yêu đắng như thế, nên giờ tôi mới phải buồn. Tôi và anh yêu nhau bốn năm, ngần ấy thời gian đủ để hai chúng tôi thấu hiểu mọi thứ về nhau. Vậy mà ngày hôm nay, chính vào cái ngày sinh nhật tôi anh lại mang lại một món quà thật bất ngờ, cũng thật đau lòng.

    Chia tay.

    Hai từ đủ để đâm vào tim tôi, đau đến khó thở. Anh nói rằng chúng tôi không hợp nhau, dù có bên nhau mãi cũng chẳng thể nào nắm tay đi đến trọn đời. Ấy thế mà bốn năm qua tôi lại cứ mơ mộng mãi về tình yêu anh trao cho tôi. Sai thật rồi!

    Mặc cho mưa cứ rơi, đôi chân vẫn mải miết không ngừng.

    Di động trong túi bỗng đổ chuông, nhìn qua đã biết là ai. Vốn định sẽ không nghe, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhớ anh quá chừng, nhớ cái giọng nói ấm áp anh khi anh gọi tên tôi, nhớ cái nhìn dịu dàng khi ôm trọn tôi vào lòng.

    Tôi bắt máy.

    "Em đang ở đâu thế? Cái Như nó bảo em chưa về nhà."

    Nghe tiếng anh hòa vào tiếng mưa, cổ họng tôi hơi đắng. Không trả lời được, giọng tôi nghẹn lại, khản đặc, muốn nói nhưng lại thôi. Nói gì được chứ? Chia tay rồi, còn gì để nuối tiếc?

    Cứ như thế, tôi lặng im giữa màn mưa, mặc cho giọng anh gấp gáp vang lên ở đầu dây bên kia. Bản thân bỗng cảm thấy thỏa mãn một chút, ít ra sự sợ hãi của anh khiến tôi biết rằng bản thân vẫn còn giá trị, tôi vẫn còn tồn tại trong anh.

    Rồi như thế nào nữa?

    Câu hỏi này vang lên trong đầu bỗng khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Còn như thế nào nữa? Anh sẽ quên tôi, đi tìm người mới, sau khi tìm được người thích hợp thì sẽ kết hôn, sinh con, hạnh phúc bên nhau trọn đời. Còn tôi? Vốn chỉ là một mảnh kí ức rất xưa cũ trong trí nhớ của anh.

    Tôi buồn bực ngắt máy, tiếp tục đi bộ mặc cho tiếng chuông reo vẫn vang không ngừng bên tai.

    Thôi vậy, hôm nay tôi sẽ viết tình ca buồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/12/2018
  4. Khuynh Vũ Dạ

    Khuynh Vũ Dạ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    248
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Không phải chỉ có mình anh yêu em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nằm trong chăn, lẳng lặng nghe tiếng mẹ đang không ngừng vang lên, thỉnh thoảng tôi còn thấy tiếng cái Như bồi thêm mấy câu như đổ dầu vào lửa. Hồi lâu sau, khi mẹ đã mệt và thấy tôi cứ mãi im lặng thì cũng chán nản rời đi. Đứa em gái ở bên cạnh thấy tôi không có ý rời chăn ấm mới tiến đến xốc chăn lên, đôi môi nó mấp máy dường như muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó liền im lặng khi nhìn thấy đôi mắt tôi đỏ hoe.

    Cái Như thở một hơi thật dài, mặc cho tôi cứ mãi cụp mi và chẳng buồn nâng lên nhìn nó lấy một cái. Nó ngồi bên giường, lẩm bẩm một mình thật lâu những điều vô nghĩa mà tôi chẳng nghe rõ, rồi mấy chốc nó cũng rời đi. Tôi lặng yên suy nghĩ về bốn năm qua, về tôi và anh của quá khứ nhưng vẫn không thể tìm nổi một lý do để có thể dồn chúng tôi đến bước đường cùng này. Và tôi thấy tim mình nhói lên một cái khi phải khẳng định rằng anh thật sự đã chán tôi.

    Nhưng ngày ấy khi anh buông lời chia tay, tôi thấy đôi mắt sâu thẳm của anh như đang suy tư một điều gì đó, buồn rầu và chán chường, Bản thân không chắc về những gì mình đã thấy, và hẳn là tôi đã sai.

    Vùi mình trong chăn suốt hai giờ đồng hồ, tôi bỗng thấy mình trưởng thành hơn sau khi thoát khỏi cái vỏ bọc là tình yêu của anh. Tôi có thể sáng suốt nghĩ ra những điều mà trước đây tôi cho là trẻ con, rằng: Liệu anh có thực sự yêu tôi không?

    Và đáp án là "không", hoặc đúng hơn là "chưa bao giờ".

    Bản thân bỗng cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng khi nghĩ đến điều này, tôi vô thức bật khóc giữa dòng suy nghĩ và cảm thấy mình thật trẻ con, nhưng chỉ nốt lần này thôi, đây sẽ là lần cuối.

    * * *

    Bảy giờ tối, Khánh - cậu bạn thân từ hồi cấp hai gọi tôi xuống chung cư và áp vào má tôi cái thứ đồ uống yêu thích - cà phê đá. Mặc dù giữa cái thời tiết mưa lạnh thế này thì điều tôi cần vẫn là một cái đầu thật tỉnh táo.

    Tôi dựa vào lan can, mắt hướng về phía con đường cao tốc với ánh đèn đêm rực rỡ. Chúng tôi không ai mở lời nói với nhau câu gì, cả hai cũng chỉ lặng im thưởng thức đồ uống mang hương vị đắng ngắt này. Tôi mân mê cốc cà phê đã cạn, mông lung nghĩ về ngày xưa kia. Nhưng không phải ngày xưa mang tên anh, mà là thời thanh xuân chỉ có sự ngây thơ trong sáng của lứa tuổi học trò.

    Tôi biết rằng từ khi người tôi lựa chọn là anh thì ngày xưa ấy đã chết lâu rồi, vì tôi biết ngày ấy Khánh thích tôi, mặc dầu cậu chưa từng ngỏ lời. Cả đời cũng chỉ có hai đóa hoa đào, nhưng Khánh luôn chân thật hơn cả.

    Nhìn mưa lại bắt đầu rơi, tôi hướng về cậu cười một cái thay cho lời chào. Nhưng Khánh vội bắt lấy cổ tay tôi, cánh môi mấp máy những điều đã thầm giữ trong lòng từ lâu. Rồi cuối cùng vẫn như ngày ấy, cậu bối rối cúi đầu và lặng im.

    "Tớ về nhé?" Tôi gặng hỏi, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng ồn ào của xe cộ qua lại.

    "Mai này.." Khánh ngập ngừng, bàn tay cậu run run vẫn không buông tôi ra.

    "Nếu, ngày ấy tớ ngỏ lời, thì cậu và anh Huy sẽ không đến với nhau. Cậu, cũng sẽ không buồn, đúng không?"

    Lần này thì đến lượt tôi rơi vào sự lặng im. Tôi không trả lời, cũng không nhìn cậu, chỉ cảm thấy từng hạt mưa rơi thật nặng nề trên vai.

    Hồi lâu sau Khánh buông tay, khuôn mặt nhợt nhạt hơi mỉm cười.

    "Mai vào trong đi không mưa, nãy mình nói giỡn thôi, đừng để ý quá." Cậu nói vậy, nhưng giọng vẫn không nén được sự run rẩy. Tôi thở dài, sải bước chân thật dài đi về phía chung cư.

    Không ngoảnh đầu lại.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...