Truyện Ngắn Tình Yêu Bình Thường Một Chút - HIEVI

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hievi, 8 Tháng năm 2019.

  1. Hievi

    Bài viết:
    46
    Tên truyện: Tình yêu bình thường một chút

    Tác giả: HIEVI

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hievi

    Chẳng xinh đẹp như những nữ chính trong mấy cuốn ngôn tình, thậm chí Hoa Chi trong còn có vẻ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Chỉ đơn giản cô trông có vẻ gọn gàng với chùm tóc đuôi ngựa quen thuộc, cái áo thun freesize và chiếc quần jean bạc màu. Cũng chẳng có mấy cái thần thái vớ vẫn như kiểu tiên trên trời, như con búp bê, hay công chúa trong chuyện cổ tích. Cô thật sự.. rất tầm thường. Nhưng rồi sao, cuộc sống của cô vẫn cứ thế tiếp diễn thôi.

    Sáng nay là sáng chủ nhật, theo lịch trình thì hẳn là cô nên được ngủ nướng mới phải. Tất nhiên, người mẹ yêu dấu của cô hoàn toàn không đồng tình rồi. Thế nên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu lúc này cô nghe thấy tiếng mẹ:

    - Hoa Chi, dậy nhanh! Đi ra chợ mua cho mẹ vài con cá. Con với cái lớn như con heo nái mà vẫn không nhờ vã được gì. Mẹ đây nuôi heo tết đến còn có tí thịt mỡ nấu cúng cho tổ tiên ông bà, nuôi con là mẹ đây mất trắng..

    Có một bài ca đấy cô không bao giờ quên được, bởi nó được ca vào mỗi dịp sáng chủ nhật như một thói quen.

    Ừm hửm. Nhìn lại đồng hồ chắc cũng mới 6h thôi, nhưng thôi đành chiều ý mẹ cô vậy. Nếu không thể nào lát nữa mẹ cô sẽ lại tự vả mặt, miệng sẽ liếng thoắng than thở: "Mày ngu lắm, mày ngu lắm mới đẻ ra đứa con như vầy, ngu lắm mới không dạy được nó nên người". Rồi sau đó ba cô lại òa vào ôm chầm lấy mẹ mà nức nở, sau đó lại kể lại câu chuyện ngày xưa mẹ cô khó sinh lúc mang thai cô, rồi xém sảy thai dăm ba chục lần. Ok ok, vậy nên chưa tới 5 phút cô đã hoàn hảo lao xe đạp ra khỏi nhà.

    Con gái lớn từng này tuổi rồi, 28 tuổi, ngoại trừ những lúc đi làm ở cơ quan ăn mặc như một dân công sở thứ thiệc thì còn lại đều là áo thun quần jean, chôm của em gái. Thật ra cốt là ở chỗ ăn mặc chợ búa vậy mới tiện trả giá. Bằng chứng là với mớ đồ ăn mà cô cầm trên tay cô chỉ phải trả một cái giá chỉ bằng một nữa số tiền mẹ đưa.

    Trong lúc đang mải mê chờ cô bán làm sạch cá hộ, chợt Hoa Chi nghe thấy bên cạnh mình, bà bán cua đang hô hoán các thứ cho một tên đàn ông mặc vest đi chợ gần đấy.

    - Đây là cua hoàng đế đấy, bán vậy là không đắt đâu.

    Trong khi rất rõ ràng trên tay bà ta đang huơ huơ con cua đồng không thể tầm thường hơn nữa. Đúng vậy, là tầm thường như cô vậy đó.

    Cô từ xa thấy vậy, nhất là khi trông rõ dung mạo người đàn ông mặc vest ấy. Trái tim cô rung nhẹ một chút, rồi từ từ lại đạp nhanh như chẳng có phanh. Hóa ra anh đã thành công đến vậy sao

    Cô không hề ngần ngại mà lao tới chỗ ấy: "Ấy thím ơi, cua hoàng đế này bán rẻ thế, bán hết cho cháu nhé?"

    Mặt bà bán tất nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói cô. Nhưng rất rất nhanh sau đó, chưa tới một giây đã thấy người đàng ông kia cầm bịch cua trên tay bà bán rồi nhã lại một triệu. "Tôi sẽ mua nó". Sau lại bỏ đi

    Có trời chứng giám, cô lúc này mừng như mỡ cờ trong bụng vậy, vì tất nhiên thành công trả thù được tên người yêu cũ khốn khiếp ấy. Cái điệu bộ mặc vest đi chợ thế kia chắc cũng chỉ có anh ta mới đủ can đảm làm thế. Sau bao năm, thì cái tính hơn thua của hắn ta vẫn hoàn toàn không bỏ được. Nhìn bóng lưng hắn ta rời đi, trái tim cô mới có chút ổn định được

    Sau khi điểm hết một lượt các thứ có trong giỏ xách, Hoa Chi lại tiếp tục đi ra phía chỗ bãi xe

    Lòng vui như mở hội, ấy mà lại bị một cái bạt tay bay thẳng vào đầu: "Lừa được anh khiến em vui đến thế sao? Đã 6 năm rồi, đến bao giờ em mới trưởng thành được nhỉ?". Câu nói nghe có vẻ như một lời trách mắng nhưng rõ ràng cô vẫn khẳng định được nó có chút chiều chuộng nào đó trong lời nói của người con trai kia

    Giọng nói thân quen đến độ trong mơ cô cũng không thể nào tưởng tượng được nó lại một lần xuất hiện. Ừm, người con trai đứng dưới gốc bàng nhìn cô mỉm cười, nụ cười anh dường như vẫn vậy nhưng lại như đã bị thời gian nhuốm chút muộn phiền, suy tư của một con người trưởng thành.

    Đúng như anh nói, đã 6 năm anh và cô không gặp nhau rồi. 6 năm trước, khi anh bảo bản thân muốn được ra riêng lập nghiệp, không muốn làm công cho người khác, thì đó cũng là lúc thời gian anh dành cho cô ngày càng ít hớn. Từng cuộc gọi hỏi thăm chăm sóc ngày một ít, rồi dường như cũng biến mất. Các dịp lễ tết, valentine, sinh nhật.. Trong suy nghĩ của một người con gái lúc ấy, nhìn thấy bạn bè xung quanh hẹn hò, được người yêu chăm sóc, cùng đi thư viện hay thậm chí là làm hộ bài luận tốt nghiệp thì cô, những ngày lễ đơn giản ấy chỉ mong có được anh.

    Rồi vào một ngày cuối năm, trời chuyển lạnh. Ruốt cuộc thì bao nhiêu mệt mỏi của những kì thi dồn dập, sự cô đơn, còn có cả sự ích kỉ.. cũng khiến cô muốn rời khỏi anh, kết thúc câu chuyện thanh xuân của cô

    - Anh xin em, đừng như vậy. Anh thật sự rất yêu em.. Chỉ là, chờ anh, thêm chút nữa thôi, chỉ chút thời gian nữa..

    - Em không muốn, em không muốn đợi nữa. Em ghét anh như vậy. Anh có được thành công thì chắc đó cũng là lúc tuổi xuân của em đã không còn nữa rồi. Chia tay đi, em xin anh, em không muốn chờ đợi như vậy nữa.

    Cô quay lưng về phía anh mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài không thể dừng lại. Cô bổng thấy hối hận, cô hy vọng ngay lúc này anh có thể đến bên cô và cầu xin cô một lần nữa quay lại. Nhưng cũng đã được 100m – khoảng cách giữa hai người, mà anh lại không hề có dấu hiệu sẽ níu kéo hay giải thích thêm gì cả

    Sau đó, cô nghĩ bản thân mình sẽ quên anh, tìm kiếm cho mình một người yêu mới quan tâm chăm sóc mình như bao người, cô sẽ không phải chịu cảnh như thế này nữa

    Nhưng rồi, kết cuộc sau chia tay, cô lại tiếp tục chiến đấu với mọi thứ một mình. Không hề có người nào bên cạnh, cô thật đã coi nhẹ ảnh hưởng của anh với cô rồi. Cô vậy mà lại tiếp tục chờ anh 6 năm, trong khi trong lòng không nắm chắc liệu khi anh đã có được sự nghiệp vững vàng anh có thể còn muốn quay lại hay đơn giản hơn là nhớ người con gái đã bỏ anh năm xưa.

    - Ô hô hô, hô hô, ô con gì thế nhỉ

    Cô cười trừ, rồi lại chỉ tay lên bầu trời đánh lạc hướng, cố tình quay đầu về hướng khác, đôi chân toang nhấc lên để bỏ đi thì một vòng tay ấm áp bổng bao bọc lấy con người cô.

    - Lại tính bỏ chạy sau 6 năm sao? Anh bây giờ cũng được coi là người có sự nghiệp riêng, công ty anh tuy chỉ là quy mô nhỏ nhưng vẫn đủ sống và nuôi thêm vợ con. Em sẽ không phải chờ đợi nữa, vậy em vẫn muốn bỏ đi sao?

    Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nhưng rồi cũng chỉ im lặng, chỉ có trái tim cô là không tự chủ được rung động mãnh liệt, cái mũi vẫn tham lam, mê luyến mùi hương của riêng người đàn ông đang đứng ôm mình trong vòng tay anh. Không còn là cậu thiếu niên ngang ngược ngày nào, lớn hơn cô 3 tuổi vẫn như một đứa trẻ ôm tay cô đòi ăn lẩu cá vào mùa hè, ăn kem vào mùa đông. Anh bây giờ thật sự đã thành công, tuy không phải là thành công lớn nhưng là một thành tựu trong bước đầu cuộc đời anh. Và anh vẫn chọn người con gái ngày xưa bỏ rơi anh lúc anh cần

    - Anh không trách em ích kỉ sao? Anh không trách em không xứng với anh sao?

    Ngón tay thon dài đầy những vết chai sạn của anh chạm khẽ vào môi cô ra lệnh im lặng:

    - Em 6 năm trước cũng chỉ là một cô gái trẻ bình thường mưu cầu có được hạnh phúc cùng sự chiều chuộng từ người yêu. Anh đã không mang đến được cho em thì tất nhiên anh lúc đó không xứng đáng là người để em dựa dẫm. Nhưng không phải em đã đợi anh suốt 6 năm rồi sao? Anh chưa bao giờ ngừng dõi theo em cả. Nếu không tin em có thể hỏi mẹ mình. Thanh xuân của em, anh cũng là một diễn viên chính trong đó, anh không còn yêu cầu gì hơn. Em cũng không có gì mà không xứng với anh cả. Chẳng phải có người đã từng nói "Không cần là mảnh ghép hoàn hảo, chỉ cần là mảnh ghép vừa vặn với trái tim sao"

    Giọt nước mắt lại tiếp tục lắn dài, mặt trời lên làm cho bóng của hai người trẻ ôm đổ dài trên mặt đất.. ở giữa chợ.

    Giọt nước mắt này không chỉ vì cảm động trước tình cảm của anh mà còn rơi vì sự phản bội bán rẻ con gái của mẹ cô nữa

    ~~~~~

    Cũng không quá bất ngờ vì ngay từ ngày đầu quen Hoa Chi, hắn đã rất nhanh chiếm được cảm tình từ mẹ vợ tương lai bằng các cách như: Phụ đạo con gái bà học, thậm chí còn khuyến mãi thêm xuất phụ đạo cho em gái Hoa Chi. Nhưng quan trọng, dù anh chưa có gì thì vẫn khiến bà cảm thấy hài lòng vì anh có đầy đủ mục tiêu định hướng cho tương lai anh, cũng như hai đứa. Còn đến tận nhà thuyết phục bà phải trông chừng Hoa Chi giúp anh trong khoảng thời gian anh phấn đấu cho sự nghiệp mình. Thật may thay, trong suốt 6 năm nay con bé con bà cứ lẻ bóng mà sống, không có ý định quen hay cưới ai. Nếu không bà lại phải nghĩ cách chia rẻ nữa thì rất phiền.

    Nghĩ thế, Bà Hoa không ngừng mỉm cười đầy ý nhị, nâng chén trà trong tay lên nhấp một ngụm: "Cuối cùng cũng tới ngày con gái mình được hạnh phúc rồi, không biết con bé còn thích thằng nhỏ kia không?"

    ~~~~~

    Người qua lại tấp nập, không ngừng chỉ trỏ hai người bọn cô bàn tán sôi nổi, một cuộc sống vốn dĩ rất bình thường. Thậm chí còn có cả tiếng rao của bà bán xôi, của chú bán đậu hủ, của cô bán bánh tráng.. nhưng ngay lúc này trong lòng của Hoa Chi cũng như người đàn ông đang ôm cô trong lòng, rõ ràng chỉ có nhịp đập của trái tim đối phương mà bản thân họ tự cảm nhận

    Không cần là nữ chính trong ngôn tình, bởi ai cũng sẽ có một vận mệnh riêng. Ai dám bảo người bình thường thì không được yêu. Cứ hành động theo những gì trái tim mách bảo. Không ít người đã từng đánh mất một nữa thanh xuân mình vì lí do tương tự Hoa Chi và thật sự là đã đánh mất mãi mãi chỉ vì định mệnh và con tim họ không còn chung nhịp đập nữa. Một chút dại dột thời tuổi trẻ sẽ làm cho cuộc sống thêm thú vị hơn, chỉ cần là trái tim vẫn chung nhịp đập thì sớm muộn gì chả tìm thấy nhau. Cứ sống là mình, sống cuộc sống của mình, không sớm thì muộn vẫn sẽ có một tình yêu bình thường mà ấm áp tìm đến.
     
    vivutheogio, Lãnh NgânCaoSG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
  2. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    453
    Nhận xét từ BGK cuộc thi sáng tác 2019:

    BGK @Leon

    Ưu điểm:

    - Chữ viết rõ nét, to, dễ đọc.

    Nhược điểm:

    - Sai chính tả, thiếu rất nhiều dấu câu khi kết thúc đoạn. Chia đoạn quá nhiều. Không trình bày rõ được khi nào là ký ức, khi nào là hiện tại.

    - Tên truyện chưa gây ấn tượng.

    - Nội dung truyện chưa hay, hời hợt, nhiều đoạn ngây ngô, và hoàn toàn không nổi bật được câu chuyện chàng trai bỏ ra 6 năm làm việc vì cô gái. Còn phía nhân vật nữ thì không toát lên được gì cả. Khiến câu chuyện trôi qua không để lại chút suy nghĩ nào cho người đọc.

    - Em cần trau dồi kỹ năng nhiều hơn nữa.

    BGK @CaoSG

    Đọc truyện, mình cảm nhận được tính cách cố chấp và sự khát khao được yêu, được quan tâm, chăm sóc từ bạn trai của một cô gái đang tuổi thanh xuân.

    Chỉ tiếc là cách khắc họa nhân vật chưa rõ nét, nhân vật nam quá mờ nhạt. Hành văn chưa trôi chảy, câu từ diễn đạt còn lủng củng; còn sử dụng nhiều số đếm trong bài.

    *Cốt truyện có ý nghĩa hay, nhưng cách diễn đạt chưa lột tả được cái hồn của câu chuyện. Đọc nhiều hơn em nhé!

    BGK @LangCa

    Nội dung cũng được! Vẫn còn lỗi về chính tả và dấu câu, còn dùng số. Mô tuýp này nó quen quá, nên không gây được nhiều ấn tượng, cảm xúc thì cũng có, nhưng tình tiết khá là ít, nên không thể làm cho người đọc cảm nhận được hết nỗi đau xa nhau 6 năm, và niềm hạnh phúc vỡ òa khi về lại bên nhau.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...