Truyện Teen Tử Đằng Tôi Tặng Riêng Em - Ngọc Nguyên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 15 Tháng tư 2020.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau mặt trời lên cao chiếu tia nắng đầu tiên vào ô cửa sổ. Hàn Tử Đằng nheo mắt chậm tỉnh lại, cái tay quơ loạn qua vô tình hất vật gì đó trên đầu giường rớt xuống mặt nệm lăn lóc.

    Ánh mặt trời chiếu vào chiếc lọ thủy tinh những ngôi sao bên trong bừng sáng lấp lánh. Tử Đằng hốc mắt mở to xoáy sâu vào in hằn cánh sao chiếu sáng kia lên trên đồng tử mắt của hắn. Nếu thật sự không còn nhớ đến y, có lẽ hắn đã không đặt quà của y ở trên đầu giường cạnh nơi hắn ngủ.

    Từ nhỏ ba hắn đã dạy hắn không nên tin vào bất kì ai, chỉ nên tin vào cặp mắt của chính mình. Thứ mà hắn nhìn thấy rất tiếc lại là thứ hắn căm ghét nhất - Kẻ ăn cắp điện thoại của hắn. Hắn chưa từng cho không ai thứ gì bao giờ, càng không dung chứa kẻ nào đã ăn cắp thứ đồ chơi của hắn, rất tiếc y lại phạm vào sai lầm đó. Một kẻ nghèo khổ như y có quá nhiều lí do để trộm đồ của hắn, hỏi thử hắn vịn vào cơ sở nào để mà tin y.

    Nhưng chả hiểu sao trong lòng hắn luôn nhớ về y, nhớ cái cặp mắt trừng lên hung dữ của y, nhớ cái bản tính ngang ngạnh xem nhẹ mọi thứ của y. Tóm lại hắn hoàn toàn để y vào mắt, điều gì lấn cấn trong lòng hắn, hắn cũng không rõ nữa. Chưa bao giờ hắn có cảm giác kì lạ này, nó khiến hắn khó chịu, hiện tại hắn chỉ muốn gặp y một lát, chỉ một lát thôi, nhìn xem y đang làm gì vào mấy ngày qua?

    Quán cơm sáng nơi y đang làm, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Qua lớp kính, Tử Đằng nhìn thấy y đang bưng cơm cho người ta, chạy tới chạy lui lăng xăng tất bật, đôi mắt hắn chùng xuống quan sát một hồi, hắn đã tính quay xe rời đi.

    Bỗng 'rầm' một tiếng y ngã xuống va thân vào cái bàn ăn, kéo theo chiếc bàn cùng ngã chổng vó đè lên cả người của y. Khách đang ngồi ăn cơm chấn kinh xúm đến đỡ y dậy, la ó nhôn nhao:

    "Cậu thiếu niên này bị gì vậy, mau tỉnh lại?"

    "Mặt mày tái mét hình như là trúng gió rồi, có đem dầu Trường Sơn theo không, sức cho cậu ta đi."

    "Tôi...không sao." Y gạt tay họ ra gượng đứng dậy. Lần nữa té sấp mặt xuống, chiếc nón kết đội đầu bung ra. Mùi máu tanh quyện cùng mùi mồ hôi ẩm ướt trên da đầu nhanh chóng bay lên tạo thành một cái mùi khó ngửi.

    "A, cậu này đánh nhau với ai hay sao bị người ta choảng cho lỗ đầu, nhìn mặt tưởng hiền ai ngờ là dân quậy phá." Khách đến ăn cơm thấy vậy lũ lượt rời quán. Không còn ai ngó ngàng đến y nữa, để mặc y nằm vất vưởng trên nền.

    "Thằng ranh con, mày là dân nghiện ngập hút chích phải không. Tao mắt không tròng mới thuê mày vào quán, đuổi hết khách của tao đi rồi. Mau biến đi cho tao nhờ." Bà chủ quán chỉ tay vào mặt y, hùng hổ quát tháo.

    Y nằm thoi thóp trên nền hít thở không thông, bờ môi khô khốc mấp máy lí nhí trong cuống họng:

    "Bà chủ à, đừng đuổi tôi, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt...Làm ơn đừng đuổi tôi."

    "Gừ, tao nói tiếng người mà mày không nghe hả con?" Bà ta nghiến răng chạy đến túm lấy nhúm tóc ẩm ướt trên đầu y kéo giật ngược xuống, lôi đầu y ra khỏi quán.

    Động đến vết thương đêm qua chưa khép miệng, y đau đến đoạn hồn, mặt mày méo xệch.

    "Buông tay ra." Tử Đằng nhíu mày nhìn cái cảnh trước mặt. Giọng hắn lạnh ngắt.

    "Ơ...cậu...cậu là ai?" Bà ta buông tay khỏi nhúm tóc của An Nhiên, sững sờ nhìn cậu thiếu niên ăn mặc sang trọng trước mặt mình. Nhận ra người này không phải con nhà bình thường liền mở miệng ăn vạ:

    "Cậu là bạn của cậu ta phải không, cậu ta vừa đuổi khách của tôi đi hết, còn làm đổ bể chén dĩa trong quán, tổng thiệt hại hết mấy trăm ngàn, tôi thả cậu ta ra biết đền ai đây?"

    Tử Đằng liếc mắt nhìn vào trong quán. Quả thật có đổ bể nhưng chỉ có vài ba cái chén cái dĩa, sa cạ cũng chỉ có vài chục ngàn là cùng. Đúng là đồ độc phụ.

    Tử Đằng nhếch mép cười khẩy, mở ví lấy ra một xấp màu đỏ đặt xuống mặt bàn. Tuy cực kì căm ghét cái hạng người vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng tiền không có tội lại in hình Bác Hồ kính yêu, hắn là vô cùng trân trọng. Nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, sau đó hắn cúi xuống vòng tay qua thắt lưng của An Nhiên. Bế thốc y lên, mang đi.

    "Hí hí, một trăm, hai trăm, hai trăm mốt, hai trăm hai...Phen này hời to rồi." Bà chủ quán cơm hí ha hí hửng cầm xấp tiền đếm tới đếm lui. Chỉ hận lúc nãy không mở miệng đòi thêm hai trăm bạc, thứ kia giàu có đi xe tốt, tiếc của gì tầm này. Ngay lúc nói ra cái lời lẽ đó, bà ta cũng không nhìn lại xem độ dày da mặt mình là đã tăng lên bao nhiêu mm.

    Ở đời hạng người nào cũng có, chỉ là An Nhiên cừu con còn chưa có ra đời. Đụng phải hạng này thật kham không đặng, trong lòng ẩn nhẫn thở ra.

    Bất quá y lại giận cái người đang bế y trên tay lúc này, nếu không nói là cực kì căm ghét.

    Ngày đó hắn hiểu lầm y lấy cắp điện thoại của hắn, cứ thế hắn ngang nhiên bỏ đi, để mặc y bị đám học sinh kia vây đánh cho bầm dập. Nhận lấy ô nhục, cảm xúc hiện tại của y đối hắn vô cùng phứt tạp. Tóm lại là y muốn cắn người.

    Cừu con An Nhiên nghĩ gì làm đó, há miệng ngoạm vào cánh tay của Tử Đằng. Hắn nhíu mày cúi xuống toang gỡ cái hàm răng nanh kia ra khỏi bắp tay, lại vừa hay bắt gặp cái đôi mắt hung dữ của y đang trợn trừng đối hắn.

    "Gì chứ, đây rõ ràng là cặp mắt của con nhím bị chọc tức đến xù lông." Đôi mắt Tử Đằng phút chốc chùng xuống, cánh tay nới lỏng. Y cái kia lại không biết điều càng dùng sức mà cắn vào, cắn đến màu áo sơ mi trắng của hắn đã nhuốm ra đốm đỏ li ti.

    "Nhiên Nhiên, có tin tôi bẻ răng em?" Tử Đằng bậm môi chịu đựng, để mặc cho y cắn. Cứ thế bế y ra đến chỗ đậu xe.

    Lúc này y là đã kiệt sức ngủ thiếp đi, cái miệng vẫn ngoạm lấy miếng thịt béo bở trên bắp tay hắn, luyến tiếc không chịu nhả ra. Nhìn vào hàng mi khép hờ rung rung của y, lòng hắn thắt lại. Mới vừa nãy còn muốn bẻ răng đánh người, hiện tại đều là tan biến...
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2022
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tách cái bờ môi đỏ mọng của y ra khỏi cánh tay hắn mang theo một sợi chỉ bạc dây dưa.

    Hắn đặt y vào trong xe, đầu dựa vào bờ vai của hắn. Một tay lái xe, một tay cố định y lại, không nói không rằng mang thẳng y đến trạm xá gần đó, để y tá khử trùng qua vết thương trên đầu của y, băng bó lại đàng hoàng.

    "A ha...đã không có gì đáng ngại, sau khi cậu ấy tỉnh lại là có thể về nhà được rồi." nữ y tá cười cười nhìn Tử Đằng, dặn dò mấy câu sau đó rời khỏi phòng bệnh. Tử Đằng điều chỉnh giường nằm cho đầu y cao thêm một chút, vươn ngón tay vuốt ve bờ môi vừa mới cắn người của y, cười cười " Thứ này bình thường hung dữ chả hiểu sao nết ngủ lại hiền như cừu con, hay đây mới là bộ dáng thật của y?"

    Bất quá có cái gì mềm mềm ấm ấm đang cọ lên vành môi của y, lại không tiếc mà dùng thêm chút lực va chạm. Một lần động này, là đã động thức cừu con Nhiên Nhiên, y chậm mở mắt vừa vặn đối diện với gương mặt của Tử Đằng gần trong gang tấc. Hắn là đang nhìn y, còn cọ ngón tay vào bờ môi của y, ánh mắt gắt gao nhìn y, ngón tay miết dọc lên bờ môi của y. Thứ này rốt cuộc là muốn làm gì?

    Vẫn còn rất ấm ức, y cứ thế há miệng ngoạm lấy ngón tay của hắn, cắn cho hắn một miếng, một miếng này là cắn đến chảy máu vẫn không buông.

    "Nhả ra!" Tử Đằng nhíu mày dùng sức rút ngón tay ra khỏi bờ môi của y, máu vẫn theo vết thương của hắn chảy ra tươi rói. Tên này là thích cắn người đến vậy sao?

    Tử Đằng bị chọc cho giận liền dùng chính cái bàn tay vừa bị y cắn, cứ thế bóp lấy hai gò má của y giữ chặt lại. Khoảnh khắc cúi xuống kề sát bờ môi của y, nhìn nhìn một chút rồi há miệng cắn lại một cái. Ban đầu hắn cắn còn đau, sau đó lại chỉ còn dùng có chút lực nhìn ra thì cứ như là đang ngậm mút.

    "Hơ..." Toàn thân y bỗng chốc mềm nhũn ra, cái cảm giác va chạm môi lưỡi này vẫn là lần đầu tiên y nếm trải.

    Tử Đằng...bờ môi của hắn đang ngậm lấy bờ môi của mình. Hắn đây là đang hôn mình sao? Hơ...thật mềm quá...thật nóng quá...ưm!

    Thấy người nọ ở dưới thân hoàn toàn im lặng không chút phản ứng, hơi nóng lại liên tục phả ra nặng nề khí tức.Tử Đằng như ý thức được gì. Hắn vội vã tách khỏi bờ môi của y, mới phát hiện ra bờ môi của y là đã bị hắn hôn đến ướt mềm.

    Nhìn vào ánh mắt xao động của y giành cho hắn, tâm trạng của hắn lại càng hoang mang quẫn bách mười phần. Hắn đang làm cái gì, bờ môi đỏ mọng thơm nồng của biết bao cô gái dâng đến tận miệng hắn, hắn còn không hứng thú mút vào. Hôm nay lại ở đây cưỡng bức hôn môi của một nam sinh đồng giới, còn thô lỗ mà tranh hơn thua với y, hắn thấy mình loạn trí mất rồi.

    "Nhiên Nhiên, tôi ra ngoài mua đồ ăn, tạm thời ngủ một lát đi, đợi tôi về." Tử Đằng điều chỉnh lại tâm trạng, lại vội vã thu tầm mắt về trên thân, rõ ràng là muốn né tránh ánh mắt đang xao động của y giành cho hắn. Sau đó hắn càng không nói thêm, thẳng một đường rời khỏi phòng.

    Tử Đằng...

    Y ngón tay sờ vào bờ môi ẩm ướt vừa được hắn hôn qua, đôi mắt thầm lặng nhìn theo bóng lưng của hắn.Không biết yêu là cái gì, nhưng nghe người ta nói con tim đập loạn nhịp khi được đụng chạm, đây có phải là y đã lỡ yêu hắn rồi hay không?

    Còn hắn đang hôn nửa chừng sao lại vội vã tách ra, chả nhẽ bờ môi của y không đủ mềm mại, đủ hấp dẫn hắn hay sao? Hay là hắn muốn thử chơi qua đường? Tên khốn này! Cho rằng Tử Đằng đùa bỡn y, lửa giận lại cứ thế bốc lên ngùn ngụt.Y lồm cồm ngồi dậy, thu tém rời đi.


    Không bao lâu sau Tử Đằng quay trở lại chiếc giường trống trơn.Y nào có chờ hắn quay lại.

    "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đâu rồi?Nhiên Nhiên!" Hắn gọi y, chân mày nhíu chặt.

    "Ơ...cậu thanh niên lúc nãy đã rời đi rồi, tôi nói nghỉ một lát, cậu ấy nằng nặc đòi về cho bằng được, còn trừng mắt hung dữ với tôi.Chưa từng thấy bệnh nhân nào lì như cậu ta, thật là lì lợm quá trời luôn à." Nữ y tá lắc đầu mán vốn, tay gấp dọn lại ga giường. Tử Đằng đổ mồ hôi lạnh cầm theo hộp thức ăn vội vã quay ra cửa, rời khỏi trạm y tế.

    Hắn tìm y khắp hai ngả đường, cuối cùng cũng nhìn thấy y đang ngồi dưới tàn cây trứng cá trong con hẻm nhỏ. Đường đất sình lại nước mưa đọng vũng, hắn không thể lôi xe vào, cứ thế đậu ngoài đường lộ, cuốc bộ vào chỗ y.

    "Nhiên Nhiên, đã bảo nằm yên đó chờ tôi, sao lại không nghe lời?" Hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên bờ vai y. Đáy mắt có chút nôn nóng, lại nhiều hơn chút mừng rỡ xoắn xúyt. Y ngược lại gạt tay hắn ra, tức giận mà gào:

    "Tại sao tôi phải đợi, cậu là cái thá gì mà bắt tôi phải đợi, tưởng mang tôi đến trạm y tế là tôi mang ơn cậu sao, tưởng giàu có là ngon lành lắm sao, đừng bày đặt giở giọng mệnh lệnh với tôi.Tôi khinh!" Y mắng cho hả giận, sau đó đứng lên lại thòng thêm một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

    "Tiền viện phí và bồi thường quán cơm khi nào có tôi nhất định trả lại." mạnh miệng cho lắm chứ biết đến bao giờ mới trả nổi. Hiện tại thân thể y suy kiệt, về nhà còn đi hoài không tới, làm lụng cho ai. Lê cái thân tàn y tính rời đi, Tử Đằng đã nắm cổ tay y giữ lại, chầm chậm mà thốt lên, giọng điệu nghe ra lại vô cùng ngang ngược.

    "Trả liền bây giờ đi."

    "Cái gì?"

    "Tôi nói cậu trả liền bây giờ đi." Hắn kéo cổ áo y nhấc lên. Hắn tìm y khắp mấy ngả đường, khó khăn lắm mới tìm thấy người cần tìm, khắc này nào dễ dàng buông tha, để cho y đi, thật là khó hơn lên trời.

    "Nhưng hiện tại trong túi tôi không có tiền." Y nhíu mày gắt lại, tưởng nói câu đó hắn là thả y đi. Nào ngờ, hắn đã bế thốc y lên mang ra hướng đường cái, nhét y vào trong xe, mặc y vùng vẫy loạn.

    "Nhiên Nhiên, nếu không có tiền thì đem cậu gán nợ cho tôi đi."

    "Không muốn, không muốn." chưa ý thức được lời nói của hắn, y đập tay bộp bộp vào ngực hắn, hai bên giằng co nháo loạn. Bất quá mảnh áo sơ mi của y lúc này bị tốc lên một khúc, hở ra vùng eo chằn chịt vết thương lằn ngang lằn dọc, vết mới chồng lên vết cũ.

    "Gì chứ, đây là bạo hành gia đình sao?" Tử Đằng nhíu mày vươn tay vén lên thêm, vén đến đâu đồng tử của hắn căn giãn đến đó, khắp thân y hầu như chỗ nào cũng có vết thương.

    "Khốn nạn, mau buông ra!" Y quá xấu hổ khi để hắn thấy cái hình dạng ghê tởm của mình. Y gào lên, phản kháng. Bất quá hắn càng ghì chặt y dưới thân, chạm ngón tay vào những cái vết thương kia, đáy mắt nổi lửa.

    "Đã bao lâu rồi?"

    "Tôi hỏi đã bao lâu rồi?" Hắn tiếng trước tiếng sau đã gầm lên, tức giận y chang như cái lần mà hắn hiểu lầm y lấy cắp điện thoại của hắn vậy, nhưng lần này khác hẳn, hắn đang lo lắng cho y à nha!

    Bao lâu rồi y cũng không nhớ nữa, từ cái ngày bà nội mất, cô dượng đem y về thì sự việc bạo hành thường hay xảy ra. Ông dượng thường xuyên đánh đập y, y càng cãi lại thì càng bị đánh thậm tệ, lại chẳng còn nơi nào để mà đi, y cắn răng chịu đựng, đánh riết y ngày càng chai lì, dường như không còn biết đau là cái gì nữa.

    "Bao lâu rồi thì liên quan gì đến cậu, họ có đánh đập tôi nhưng ít ra họ chưa từng vu khống cho tôi là kẻ cắp."

    "Nhiên Nhiên, tôi đã bỏ qua sự việc kia, cậu còn khơi dậy?" Tử Đằng chau mày nhìn y, đang nói bạo hành gia đình lại xọ xiên qua vụ tiền nong là sao, thứ này là muốn tìm chết?

    "Nhưng tôi rõ ràng không có lấy điện thoại của cậu, tại sao cậu không tin tôi chứ, tôi thật sự không có làm?" Y gào lên như một đứa trẻ. Nhìn vào đáy mắt ủy khuất của y, tâm trạng hắn dịu xuống.

    Ngày hôm đó người ngồi bên cạnh hắn chỉ có y và cái thằng bạn thân nhất của hắn - Thằng Vũ Minh Luân. Nhà nó cũng giàu nứt đố đổ vách, nó chẳng có lí do gì để mà lấy điện thoại của hắn. Hắn lại càng không có lí do gì để mà đi tin một cái thằng khố rách áo ôm mới gặp mặt không đầy mấy lần như y mà vu oan người bạn thân thiết của hắn lấy cắp điện thoại rồi bỏ vào trong ngăn cặp của y. Nếu hắn đã lỡ đến đây rồi thì không nên khơi dậy cái vụ kia nữa, tốt nhất che đậy đi thì hơn.

    "Nhiên Nhiên, đừng nhắc đến chuyện này nữa, tôi đưa về."

    "Tử Đằng!" Ánh mắt y chìm xuống ẩn nhẫn.

    Tử Đằng nói xong câu đó liền khởi động xe rời đi, cả quá trình lái xe hắn hoàn toàn lặng thinh không nói thêm bất kì câu nào nữa. Càng không có nửa con mắt mà đảo về phía y khiến y vô cùng bức bối, tâm trạng tồi tệ. Đối với ai y cũng nhịn được, chả hiểu sao đối với hắn, y hoàn toàn mất khống chế. Y không muốn trong lòng hắn hiểu lầm y, y không muốn danh dự của y bị vấy bẩn trong tim hắn, tại sao hắn không chịu tin y, tại sao chứ?.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe dừng trước ngỏ nhà.

    "Nhiên Nhiên, có cần tôi đưa vào không?" Tử Đằng tay cầm vô lăng, quay đầu lại nhìn y, y vội xua tay lắc đầu.

    "Ơ...không cần đâu, nãy giờ ngồi trên xe chợp mắt một lúc tôi đã khỏe lại rất nhiều, thật ngại quá, ngay khi tìm được công việc mới, tôi nhất định trả tiền lại cho cậu." nói mạnh miệng cho lắm, không ngờ vừa bước xuống xe thân thể y đã loạng choạng mém té.Y cố gắng gượng lại không để cho hắn nhìn thấy cái bộ dáng yếu đuối này của y.

    Lê từng bước chân nặng nề trên con đường mòn đầu ngỏ, cho đến khi khuất sau cái lùm cây râm bụt, y mới ngồi xuống đất, tay bụm chặt lồng ngực, theo khe lá râm bụt trên bờ rào nhìn ra con đường cái. Y thấy chiếc xe của hắn đang chậm lăn bánh rời đi, hình ảnh trước mắt nhòe nhạt dần, khiến y thở không nổi nữa, cứ ngồi như thế không biết trải qua bao lâu, y mới hồi sức lại mà đi vào nhà.

    Vừa đặt chân lên bệ cửa, đứa em họ của y đã nhảy phóc ra, tay cầm thanh kiếm bằng nhựa chém loạn xạ vào người y "Hú a...Xem tuyệt chiêu của ta đây, xoẹt...xoẹt...hú a!"

    Bị chém bất ngờ có chút đau rát da thịt, y vươn tay ngăn thanh kiếm nhựa của nó lại, dở khóc dở cười.Hết siêu nhân bắn súng, giờ đến kiếm hiệp bay nhảy, nó là con khỉ nhỏ học vẹc trong cái màn hình ti vi trắng đen mười bốn inch sao, xem đâu liền bắt chước đó. Thật là hiếu động tinh nghịch.

    "Nhiên, sao mày về sớm vậy, đừng nói với tao là mày bị đuổi việc nữa nha con?" Bà cô thình lình từ nhà dưới bước lên, chau mày nhìn y, y có dự cảm xấu thành thật mà kể lại.

    "Cô ơi, con nghỉ làm ở đó rồi, con chịu không nổi, bốn giờ sáng đến phụ việc mà gần mười giờ bã mới cho con ăn sáng. Khách đông quá con chạy bàn không kịp, lúc nãy con lỡ làm bể chén dĩa của bã, bã bắt con đền mấy trăm ngàn, cũng may có thằng bạn học ở đó hào phóng cho con mượn tiền.Mắc nợ người ta thật ngại, con tính nói với cô hay là cô đưa tiền lương con gởi cô mấy tháng rồi, trả trước cho người ta. Con đi làm rồi bù lại vào sau cô nha!"

    "Mày nói cái gì, tiền mày đưa tao tháng nào tao lo tiền ăn uống cho mày hết tháng đó, vật giá bây giờ leo thang, mấy cắc bạc của mày tưởng nhiều lắm sao mà đòi tao trả lại?" Bà cô sừng sổ đay nghiến.Ông dượng về tới vừa hay nghe ra y lại bị người ta đuổi việc, còn mắc nợ mất tiền, không nói không rằng ổng túm lấy nhúm tóc trên đầu y.Lôi ra khỏi nhà.

    "Thằng phế vật, nuôi mày lớn chả được cái tích sự gì, hôm nay tống cổ mày ra khỏi nhà tao."

    "A, mau buông tay, đau quá dượng ơi!" bị ông dượng túm vào cái vết thương y tế băng một cục trên đầu.Y nhăn mặt dùng sức kéo tay ổng ra, nhưng y làm không lại, ổng thật to cao lực lưỡng.Cứ thế ổng quăng y xuống đường, ném đồ đạc cùng con gấu bông cũ mèm trên đất đỏ.

    "Khôn hồn xéo khỏi nhà tao, cái đồ khó ưa, mặt mày giống y như con gái mẹ mày vậy."

    An Nhiên đang ngồi ngây ngẩn trên mặt đất sình, nghe ổng nói hai mắt phút chốc long sòng, vùng lao đến tung một đấm vào lưng ổng "khốn nạn, ai cho ông nói xấu mẹ tôi, ai cho ông nói xấu mẹ tôi!"

    Lần đầu tiên trong đời bị cái thằng cháu đánh lại, ông dượng điên lên quay lại túm cổ áo y, y vẫn trừng mắt rít gào "ông mau xin lỗi mẹ tôi, mau xin lỗi bà ấy!"

    "Muốn tao xin lỗi hả? Ôi em xin lỗi chị hai, chị chết sớm chi dậy không ai chăm sóc con yêu của chị.Hôm nay để em thay chị dạy cái thằng con mất dạy của chị nha!" bày ra cái bộ mặt phản diện chó săn, ông ta dùng đầu gối thụi vào bụng y mấy cái hự hự, lại nói "này thì xin lỗi, xin lỗi!"

    Thục trỏ lên gối vài cái tay chân cũng có chút tê mỏi, thấy thằng cháu trai gục xuống, ông ta mới bỏ vào nhà. Đứa em họ của y đứng yên trên mái hiên nheo mắt nhìn y nơi nửa chừng đầu ngỏ, sau đó run cầm cập úp mặt vào bụng của mẹ nó, khóc rống:

    "Hức hức...sợ...sợ quá mẹ ơi!"

    "Đừng sợ, con yêu, theo mẹ vào nhà, chiều nay nấu món súp hầm nấm rơm cho con ăn nha!" Bà cô liếc y một cái, sau đó kéo tay con trai bé bỏng của bà đi vào nhà,để lại mớ hỗn độn ngoài nửa chừng đầu ngỏ.

    An Nhiên vất vả lắm mới lồm cồm bò dậy được, tay run run nhặt đồ đạc nhét vào cái túi con, đồ đạc của y không nhiều, chỉ vỏn vẹn có vài ba bộ đồ sờn cũ cùng bộ sách giáo khoa lớp tám. Nhưng bàn tay run quá không còn sức lực điều khiển, cứ nhặt hai lại rớt một, mãi một lúc lâu y mới gom đủ vào trong túi vải.

    Vác túi cùng cặp lên một bên bờ vai gầy mảnh, tay còn lại y ôm theo con gấu bông sứt chỉ lòi gòn chậm rãi bước về phía đường cái. Thi thoảng có người qua đường hiếu kì nhìn y, nhưng rồi cũng phớt qua mất hút.

    Không còn nhà để về, y không biết đi đâu.Hay là đến nhà cô ba bán chè ở cuối làng, cô tốt bụng chắc chắn sẽ cho y tá túc qua đêm. Không, không được, nhà cô nghèo lắm, mẹ góa lại phải nuôi mấy đứa con côi nhỏ dại, y không thể đến gây thêm phiền toái cho người ta.

    "Bánh cam, ai bánh cam hông?" Một cô gái trẻ, tuổi độ hai mươi, áo bà ba mút sa lim, quần đen ống rộng đội mâm bánh cam trên đầu, chân bước thoăn thoắt trên đường cái tiến về phía y.

    "A cậu thiếu niên này bắt xe đi thành phố hả, ăn bánh cam ngào đường không, ngon lắm, ăn một cái nhé tôi lấy cho cậu?" Cô gái nhanh nhẹn lấy bánh cam gói vào lá chuối, dúi vào tay y.

    "Ơ...nhưng tôi không có tiền." y lắc đầu cười cười.

    "Thôi nào mua giúp giùm chị một cái đi cưng, rẻ lắm chỉ có hai ngàn thôi à!" em tay xách nách mang mà không có tiền gạt chị hả cưng. Cô gái nói quá, y lật đật thọc tay vào móc túi quần xem có còn sót lại đồng mô trong túi. Lục lọi hết túi trái rồi túi phải, túi trước lại túi sau, chỉ toàn là vài hạt cát, có túi lòi ra ngoài trong còn dính cả cái sợi chỉ quần lưa thưa chưa cắt hết, y trưng ra vẻ mặt ngại ngùng.

    "Thật ngại quá chị ơi, em không có tiền thật đó!"

    Mặt cô gái lập tức đổi sắc tám mươi độ: "Không có thì nói ngay từ đầu cho người ta nhờ, làm tốn công bà nãy giờ nói mòn hết cả răng, tốn hết nước miếng, người ngợm gì tầm tuổi này mà không có đồng xu dính túi, bỏ nhà đi bụi phải không cưng, mới sáng sớm mà gặp phải cái thứ tào lao cắt đảng." Nhấn nhá một tràng pháo nổ, cô gái mới chịu ném bánh cam vào mâm, quẩy quẩy đội lên đỉnh đầu hậm hực rời đi.

    Một con quạ bỗng chốc kêu oác oác bay qua bầu trời, An Nhiên lắc đầu hỡi ơi...
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời nắng chan chan, An Nhiên trong người đang không khỏe, đi được một đoạn đã thấm mệt, nhìn thấy con đường mòn phía xa có cái tàng cây trứng cá, y tấp vào ngồi xuống nghỉ ngơi.

    Túi không có đồng bạc, y không thuê được phòng trọ.Còn nữa, sáng giờ chưa có ăn gì, y đói lắm luôn, tay ôm cái bụng quặn đau, chả biết qua bao lâu y thiu thiu ngủ.Trong cơn mơ y thấy có vài hạt nước lúng phúng rớt xuống mặt mình, thật mát, mát quá!

    Kí ức ấu thơ lại bất giác ùa về...

    Y còn nhớ ngày hôm đó, đang ngồi trong lớp học thì nhận được tin bà nội chết ở nhà, cô giáo kêu y mau đi về gặp bà lần cuối, y không biết chết là như thế nào, cũng không còn nhớ rõ gương mặt của bà lúc chết nhìn ra sao.

    Y chỉ còn nhớ lang mang bầu trời ngày hôm ấy, bầu trời đen ảm đạm, một cậu bé lên mười, vác cặp da sau bờ vai, bước đi trên con đường cái.

    "Hu hu...bà ơi,bà ơi...hu hu!"Cậu bé vừa đi vừa khóc mếu máo, mưa phùn rơi rơi thấm đẫm bờ vai run giật.

    Cậu bé con vẫn bước đi đều đều dưới làn mưa, tiếng khóc nấc chìm vào cơn mưa nhạt nhòa.

    Giữa hiện thực, cơn mưa đã tuôn xuống xối xả, con đường mù trắng xóa lối về, y mê man gục bên gốc cây trứng cá, hoàn toàn suy kiệt.

    Một chiếc ô tô pha đèn trong làn mưa, một cậu thiếu niên bước xuống chạy về phía y, cùng y ngồi dưới tàn cây trứng cá "Nhiên Nhiên, tỉnh lại đi Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên!"

    Tử Đằng bế thốc y lên, ôm thân thể ướt sũng của y vào lòng hắn, đi dưới làn mưa trắng xóa.Vốn hắn đã về nhà, cho xe vào gara thì phát hiện ra hộp cơm mua cho y vẫn còn để quên trên xe, nên hắn không ngại ngần lần nữa quay ngược làn đường, trở về nhà của y.

    Ta nói Hàn Tử Đằng, ngươi cũng bệnh vừa thôi chớ, có hộp cơm đơn giản cũng đánh xe quay lại tìm người, viện lí do lí trấu này nọ, người ta về đến nhà là ăn cả nồi cơm còn được chớ đừng có nói đến cái hộp cơm bé xíu của ngươi. Thà ngươi nói thẳng ra đi, rằng muốn quay lại nhìn y. Đúng rồi, là nhìn y một chút cho đỡ nhớ thương, thẳng thắng mà thừa nhận có phải là đỡ mất mặt hơn không?

    Chẳng biết qua bao lâu, y chậm tỉnh lại.

    "Đây là nơi nào, lộng lẫy như tòa cung điện, mình lạc vào thế giới cổ tích rồi ư?" đôi con ngươi mơ màng,y chậm đảo quanh căn phòng hoa lệ, ngơ ngác chẳng hiểu vì sao mình lại ở chốn này?

    Một bước chân nện xuống mặt nền bóng loáng, một nam nhân cao ráo bước vào "Nhiên Nhiên, đã tỉnh lại rồi." Tử Đằng ngồi xuống bên cạnh mép giường, vươn tay áp trán y,cười cười "hạ sốt rồi!"

    "Hơ...Tử Đằng, đây là đâu a? Lộng lẫy như tòa cung điện." Y nhớ mình nằm ngủ dưới tàn cây trứng cá, cư nhiên trứng cá có thể biến thành cung điện, lẽ nào y đang chìm trong giấc mơ,.Người ta nói những gì lúc thức mong muốn trong mơ sẽ liền hiện ra. Y muốn ở cung điện. Y muốn có hắn bên cạnh. Y liền mơ thấy mình sống trong cung điện, còn có hắn bên cạnh, hắn còn nở nụ cười ôn nhu với y, đây đúng là giấc mơ đẹp nhất mà y từng có.

    Lạy chúa xin cho con đừng tỉnh lại.Y chắp tay cầu nguyện, hai mắt nhắm nghiền. Sau đó lại mở mắt chớp chớp, đá lông nheo với hắn, động tay động chân vào người hắn, xoa xoa lồng ngực ấm nóng của hắn, rồi từ từ di chuyển xuống dưới...Xuống dưới một chút nữa...

    "A" Tử Đằng mắng thầm một tiếng má nó, chụp vội cái bàn tay không yên phận của y lại.Toàn thân rét lạnh.

    "Ai nha, thứ này xem ra vẫn chưa tỉnh hẳn!" Hắn nhíu mày, vươn ngón tay búng vào tâm trán của y một cái tóc.Y kêu lên một tiếng 'ui da' xoa xoa cái trán ửng hồng một vệt.

    "Tử Đằng, thật đau!"

    "Đau cho chừa!" Hắn lại mềm lòng vươn tay xoa xoa trán y, y lại cười cười trưng ra bộ mặt nham nhở nhìn hắn, thứ này xem ra vẫn chưa ý thức được gì đâu.

    "Cậu chủ, cháo cậu căn dặn đã nấu xong, có thể dùng được rồi!" Một ông bác luống tuổi bưng chén cháo đến. Tử Đằng chìa tay đón lấy,nghiêm mặt nhìn y.

    "Nhiên Nhiên, trước ăn cháo, rồi nói sau" hắn tính đúc cho y, y lật đật dịch lui ra sau né tránh.

    "Ơ...không cần đâu, tôi tự ăn được." Y lật đật múc ăn lấy ăn để, tựa hồ là bị bỏ đói đến bảy ngày.

    "Từ từ, ăn chậm lại!" Hắn ngồi bên cạnh nhíu mày, phẩy tay cho ông bác kia lui ra ngoài. Im lặng nhìn y ăn hết chén cháo nóng, y quệt qua mép miệng dính cháo, đặt cái chén láng o xuống mặt bàn, lúc này mới có sức mà hỏi hắn:

    "Tử Đằng, hỏi một câu được không?"

    "Hỏi đi." mặt hắn không biểu cảm, y thấp giọng:

    "Thật ra đây là nơi nào vậy, chúng ta lạc vào chuyện cổ tích ư, cổ tích lọ lem hay giai nhân và quái vật vậy?"

    Tử Đằng im lặng.

    "Nàng công chúa ngủ trong rừng?"

    Khuôn mặt Tử Đằng chìm xuống âm lạnh, nhìn biểu cảm của hắn, y sợ hãi cho tay vào miệng:

    "Hơ...nói vậy đây là lâu đài của mụ phù thủy độc ác đã cướp đi nhan sắc của nàng Li- Dơ sao? Hu oa!"

    Cơn gió tuyết kéo qua gương mặt của Tử Đằng, hắn vươn tay sờ trán y một lần nữa. Không có ấm đầu mà, đây là hệ quả của việc đọc cổ tích quá nhiều, thật là hết biết. Điều chỉnh lại chất giọng một chút, hắn nhìn y.

    "Nhiên Nhiên, lúc về đến nhà, tôi phát hiện ra hộp cơm còn quên trong xe, nên quay lại nhà cậu, đến nơi chỉ thấy có đứa bé đang ngồi chơi bên hiên nhà, nó nói cậu bị ba nó tống cổ ra ngoài đường rồi.Tôi vì thế tìm thấy cậu đưa về đây, cũng không có nhanh đến vậy, tìm hết nửa tiếng đồng hồ, đi vòng vèo qua mấy con hẻm nhỏ..."

    Giọng hắn đến đây đã bất giác ngưng lại. Nhìn vào đôi mắt hắn, y có chút quẫn bách.Chỉ vì một hộp cơm để quên trên xe mà hắn quay lại tìm y sao,có đáng cho hắn làm vậy không, Tử Đằng - giờ y thật sự muốn biết hắn đang nghĩ gì trong đầu? Đến người mù còn nhìn thấy,hắn rõ ràng coi trọng y.

    "Nhiên Nhiên, cậu tạm thời cứ ở lại đây đi, khi nào tìm được chỗ rồi chuyển đi không muộn."

    "Nhưng đây là..." Y sợ hãi nhìn xung quanh, tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn chợt đã vang lên "jingle bells, jingle bells, jingle all the way! O what..."

    Hắn móc điện thoại cầm tay bước ra ngoài lan can, ông bác giúp việc đã lên tiếng thay hắn "đây là nhà riêng của cậu chủ, nào giờ chưa từng có ai ở qua, cậu là người đầu tiên đó."

    "Nhà...nhà riêng á?" Hốc mắt y trợn tròn kinh hỉ rồi rất nhanh chuyển màu. Hắn đưa mình đến nhà riêng của hắn, còn là người đầu tiên nữa "thật ngại quá!"

    "Không cần phải ngại!" Tử Đằng từ lan can quay vào,vừa vặn đáp lời y, sải chân ngồi xuống bên mép giường, tay lần nữa áp vào trán của y, ánh mắt lại lạnh lùng sỏi đá "tôi không cho cậu ăn ở không đâu, ngoài thời gian đến lớp, còn lại ở nhà dọn dẹp, nấu cơm cho tôi, xem như tiền phòng mỗi tháng."

    "Dọn nhà, nấu cơm?" Y đổ mồ hôi trán.

    "Thế nào, có làm được không?" Hắn lạnh giọng, y lật đật gật đầu 'ưm' một tiếng, trưng ra hai con mắt sáng rỡ,bởi lẻ y cầu còn không được nữa là...
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy rồi hôm nay nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu làm việc." Tử Đằng vẫn lạnh giọng.

    "Ưm, cám ơn Tử Đằng!" Y ngoan ngoãn báo đáp hắn, hắn hài lòng quay lưng rời khỏi phòng, ông bác giúp việc cũng rời theo.Cửa phòng vừa đóng lại, y liền nhảy cẩng lên, vui sướng vô biên.Giấc mơ trong cổ tích xuất hiện thật rồi, y vẫn được cắp sách tới trường, còn được ở một nơi trong mơ, còn được kề cận bên người mình thầm mến, Tử Đằng - Hắn chính là quý nhân của đời y.

    Võ An Nhiên, mi hạnh phúc quá rồi! Võ An Nhiên, thật hạnh phúc quá rồi! Y háo hức một hồi mới yên lặng mà ngủ thiếp đi.Đến chiều đồng hồ sinh học réo gọi, y choàng tỉnh giấc theo thói quen tính dậy đi làm, ông bác kia đã bước vào phòng.

    "Cậu chủ mời cậu xuống ăn cơm!"

    Y bần thần một hồi mới theo bước chân ông ta đi xuống lầu, một cái tay vịn cầu thang cũng làm cho y kinh hỉ, gỗ đánh vecni bóng loáng thật đẹp quá mà. Chậm nhìn quanh các ngỏ ngách căn biệt thự đâu đâu cũng khiến y ngơ ngác sững sờ, còn có cái người kia, hắn ta đang ngồi bệ vệ trên ghế, khoanh tay trước ngực nhìn từng động thái của y.

    Nhìn y khắc này chả khác nào trái chuối vú ép lạc vào cái nồi chè thập cẩm, ông bác giúp việc lụ khụ một tiếng, kéo ghế ra, ý bảo y ngồi vào.Y lật đật ngồi xuống đối diện với hắn. Woa trên bàn toàn thức ăn ngon, những món y chưa từng được ăn qua bao giờ.Y nuốt vào một ngụm nước bọt.

    "Hơ.. có thể ăn được chưa vậy Tử Đằng?"

    Hắn cười cười gật đầu, múc cho y một chén súp cua. Y rất thành thật mà húp hết cả nước. Tôm rang me, óc heo hầm bí đỏ, súp nấm hương...Chỉ một nhoáng, y đã nhét hết vào trong ổ bụng, vẻ mất tự nhiên nhanh chóng biến chuyển thành tự nhiên như ruồi.Ông bác giúp việc lấy khăn lau trán khẽ thở ra một hơi. Nha nha, cái bụng bé tí có thể chứa được số thức ăn kia sao, thật là đáng sợ!

    Sau khi ăn tối, ông bác ướp trà hoa sứ đem lên "cậu chủ, có thể dùng được rồi!"

    Tử Đằng phóng tầm mắt nhìn ra phòng khách, y là đang ngồi chiễm chệ trên ghế sô - pha, miệng cắn hạt dưa, mắt dán vào cái ti vi coi Tom và Jerry. Bật cười khục khặc. Mắt hắn tối sầm xuống, tên này không thể để ở không được, kiếm việc cho y làm, không khéo thành sâu lười.

    "Bác có thể về bên nhà được rồi, nói với mẹ đêm nay tôi ở lại đây."

    "Dạ, cậu chủ!" ông bác chóng rời đi, lúc này hắn mới lên tiếng.

    "Nhiên Nhiên, mau lại đây!" Hắn ngón tay ngoắc ngoắc, y chậm chạp rời ghế đi lại.

    "Đang xem khúc hay, gọi cái gì a Tử Đằng?" Y bộ dáng biếng nhác trưng ra cái bụng no tròn trước mặt hắn. Thật muốn chọc mù đôi mắt của hắn luôn rồi. Võ An Nhiên - Cái thứ này mới về đây có hơn nửa ngày, cư nhiên giọng điệu liền thay đổi, không dìm y xuống, y là quên mất cội nguồn.

    "Nhiên Nhiên, xuống dưới nhà rửa chén đi." Miệng nói, tay hắn đã cầm remote tắt ti vi tối đen như mực, mặt hắn khắc này còn tối hơn cả cái màn hình ti vi khiến An Nhiên càng thêm sợ.Rửa chén thì rửa chén làm cái chi hung dữ vậy?

    Thứ này trề môi chậm chạp đi xuống bếp, Tử Đằng rất nhanh thu tầm mắt về trên mặt bàn, dùng hai ngón tay gạt nắp tách trà, đưa lên miệng uống một ngụm.Khóe môi cong lên, tựa tiếu phi tiếu mà thưởng thức.

    Ngày hôm sau hắn bắt y dậy sớm chuẩn bị điểm tâm sáng cho hắn.Sau đó hắn ngồi chiễm chệ trên ghế sô- pha.Chân bắt chéo nguẩy, chậm rãi mà dùng, còn y thì phải lau dọn phòng ốc, chạy lăng xăng qua lại trước mặt hắn.

    "Tử Đằng, có thể nhấc cái chân lên được không?" Y chau mày nhìn cái bộ dạng ăn uống của hắn thật phát ghét.Hắn ngược lại làm bộ như không nghe ra lời y nói, chân áp sát nền.Y nghiến răng kèn kẹt, dẻ lau liếm luôn lên chân hắn.

    "Nhiên Nhiên, đừng có lau mãi một chỗ, phòng khách xong rồi thì vào chùi rửa bồn cầu toilet đi." Hắn mặt không đổi sắc lên tiếng, vẫn là không có nhìn mặt y.Mặt y thộn xuống, ngờ nghệch, thứ này bắt mình chà cả bồn cầu, mình đây có phải là tránh sói đen gặp sói xám, hắn không cho mình ăn sáng, hắn bắt mình làm trâu làm ngựa chà cái bồn cầu nhà hắn.

    Võ An Nhiên lặng lẽ quay đầu, trong lòng thầm nguyền rủa tám đời tổ tông nhà hắn. Sau khi bị đày ải đến xế trưa, y mới được ăn cơm đi học, rất tiếc y tính quá giang nhờ xe hắn đến trường học, hắn là đã phắn xe đi từ hai tiếng trước đó.

    Y đành cuốc bộ đến trường, gương mặt không giấu nổi nét u buồn.Mặc dù hắn đã đem y về đây.Nhưng vẫn không đối xử với y tốt hơn là bao, luôn giữ khoảng cách nhất định với y, con người này hắn rốt cuộc là muốn vờn nhử y đến bao giờ?

    Chiều hôm đó sau khi tan học, y như thường lệ đến quán kem bảy mùi làm thêm.

    Khi y về đến nhà đã là mười giờ, y giật mình khi nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa nhà, tay ôm quyền trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn y "giờ này mới về, đã đi đâu?"

    "Ơ...Tử Đằng, tôi đi làm thêm ở quán kem, cậu cũng biết rồi đó." Y có chút quẫn bách vội né tránh ánh mắt săm xoi của hắn, thứ này sao lại tra hỏi, còn có giờ này chưa ngủ là đợi mình về sao?

    "Đừng có xạo!" Nguyên lai hắn ngồi trong chòi đợi y ngốn hai tiếng đồng hồ, y nào có đi làm, thứ này rốt cuộc là đã đi đâu, dám làm chuyện khuất tất sau lưng hắn. Tử Đằng nhíu mày tức giận, túm lấy cổ áo của y kéo đến trước mặt hắn, lại dùng tay bóp chặt gò má của y.Gằn từng chữ một "nói, rốt cuộc đi đâu?"

    Tử Đằng...

    Ánh mắt y chùng xuống, tóc mái che cả vầng trán, giọng nói líu nhíu nấc quãng trong cuống họng "tôi đi thăm mộ bà!" Lúc chiều đến quán kem mới sực nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của bà nội, vậy mà y thế quái nào lại quên béng đi mất. Thế là y xin phép nghỉ làm một bữa, lật đật chạy như bay xuống chùa Giác Ngạn. Mộ phần của bà nội y được chôn trong khu đất của chùa, trong túi y không có đồng bạc nào hết, quỳ trước mộ bà nội, y chỉ có thắp được cây nhang và cúng ly nước lọc.

    Ngồi bên mộ bà không biết trải qua bao lâu, y mệt quá ngủ thiếp đi. Khi y tỉnh lại trời đã tối mò, nhìn quanh quất toàn mộ đất lô nhô chập chùng khiến y có chút lạnh, vội từ biệt bà, y lật đật phủi ống quần đứng dậy rời khỏi khu mộ. Kết quả về đến nhà đã là khuya lắc khuya lơ.

    Nhìn thấy y sắp khóc, Tử Đằng bước thêm hai bước, đem y ôm vào lòng: "Nhiên Nhiên, hôm nay giỗ bà tại sao không nói cho tôi biết, giờ cũng đã trễ rồi, sáng mai tôi đưa em đi thăm mộ bà, nói thế nào cũng phải mua đồ cúng cho đàng hoàng.Còn nữa từ mai ở nhà ôn bài tập cho tôi, làm thêm được vài ba đồng bạc chiếm hết thời gian học hành, sắp thi học kì đến nơi rồi, tương lai của em mới là quan trọng, có hiểu không?"

    "Ơ...Tử Đằng!" Sao ngày càng quan tâm đến mình quá mức, mình đây là sống trong màu hồng của tiểu thuyết tình yêu rồi ư? Được hắn ôm ấp bằng cơ thể ấm nóng, được hắn chiếm giữ bằng những lời mập mờ ám muội. Cừu con An Nhiên nhất thời ngây ngẩn, ngoan ngoãn mà ngoắt đuôi gập đầu, trưng ra hai con mắt tròn xoe long lanh. Hai cái tay không an phận rất nhanh sờ mó lồng ngực hắn.

    Ách...cái thứ này biết ngay là không thể nào đối xử đàng hoàng được mà.Tử Đằng đổ mồ hôi lạnh, cung tay nện xuống đầu y một đấm "còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh sắn tay lăn vào bếp nấu cơm tối cho tôi, mau lên."

    Hắn tiếng trước tiếng sau đã quát ầm lên. Y xách mông chạy ù đi, trong lòng oán thầm cái thứ này không tim không phổi, vừa mới sờ soạng có chút xíu đã quát tháo, nhỏ mọn...
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Tử Đằng đứng nhìn theo bộ dạng nhớp nháp của y vừa mới lặn hụp trong khu mộ về, bàn tay áp lên lồng ngực của chính hắn.Ánh mắt hắn nhuốm màu tức giận. Quái đản, thứ kia đụng vào chỗ này, tim hắn sao lại đập nhanh đến vậy, cảm giác này là thương hại sao, cảm giác thương hại sao lại khiến thân thể hắn khó chịu, tóm lại hắn ghét cái cảm giác này.

    Sau khi ăn uống tắm rửa xong, y lên phòng soạn bài vở.

    Mặc dù mai không có phải đi làm thêm ca sáng như lúc ở nhà cô dượng, nhưng y đã hình thành thói quen, bài tập về nhà nhất định phải làm xong trong một đêm.Tìm sách hóa trong hộc tủ, quyển nhật kí chợt nhiên rớt xuống nền phòng, chiếc khăn mùi xoa từ quyển nhật kí rơi ra. Y cúi xuống nhặt lên, ngón tay chạm vào cánh hoa tím thêu trên nền vải trắng, kí ức bé thơ lại bất giác ùa về.

    Ngôi miếu nhỏ nằm bên cạnh con đường mòn, trên sân miếu hoa ổi rụng trắng xóa. Một cậu bé con lên bảy bị đám học sinh cùng lớp dồn về một góc tường rêu phong, hết đứa này đến đứa kia thay phiên nhau tát vào mặt cậu, đè cậu xuống nền, đạp lên bụng cậu mấy cái, miệng chửi loi nhoi:

    "Cho mày chừa nè, chừa nè."

    "Đi học mà cầm theo gấu bông mày có phải bê đê không vậy, xấu hổ mặt mũi tụi tao."

    "Mẹ nó cái thằng mồ côi không ai dạy." Chúng lại đạp lên người cậu thêm mấy cái, vươn tay giựt soạt con gấu bông ra khỏi người cậu.

    "Đừng mà, trả bạn của tao đây, tụi mày không được lấy bạn của tao, trả bạn cho tao." cậu bé gào lên vươn tay đoạt lại, bất quá chúng có đến năm người, số đông cậu đấu không có lại, bị chúng xô ra, tấm lưng dộng hự vào bức tường rêu phủ.

    "Dừng tay!" một tiếng quát lớn vang lên, nhưng tiếng quát lại là của một đứa trẻ.

    "Thả nó ra!" tiểu Hàn tử - Cậu bé lên bảy trầm giọng lạnh ngắt, sợi dây nịt rút từ thắt lưng hướng chúng mệnh lệnh, lồng ngực thở hổn hển.

    "Nga nga, tưởng bọn tao sợ mày à?" Thấy trước mặt là một đứa bé chạc tuổi chúng,bọn chúng lại có đến năm đứa, thật là cóc có sợ,cứ thế tay đứa nào đứa nấy chống nạnh hất cằm, ngoắc ngoắc tiểu Hàn tử "ngon nhào vô đây đi mày,năm đứa tụi tao chấp một mình mày á."

    "Cậu chủ, cậu chủ,đứa nào ăn hiếp cậu chủ, để lão đây xử đẹp chúng nó."Từ đằng xa, một nam nhân lớn tuổi cao to chạy lịch bịch đến, nhe nanh múa vuốt, khẩu khí ngút trời.Năm đứa ngổ ngáo đổ mồ hôi lạnh, không đứa nào bảo ban đứa nào đã vắt chân lên cổ co giò chạy mất dép.

    "Cậu chủ, có sao không cậu chủ, để tôi đuổi theo bắt chúng nó lại, đám con nít này thật là ranh ma hư đốn."

    Nam nhân kia trợn mắt,bốc khói ngùn ngụt đỉnh đầu.

    "Thôi khỏi, chúng chạy xa rồi, ông lại đã già, rượt không có lại." cậu bé tiểu Hàn Tử gài lại dây nịt vào đĩa quần.Trầm giọng lạnh ngắt, khói nóng trên đỉnh đầu nam nhân kia tíc tắc tan ra, hê hê dám khi dễ lão già này à.

    "Cậu chủ, tôi vẫn còn trẻ chán, mới chỉ có ngoài năm mươi." nam nhân cười cười nhìn cậu bé.

    Cậu bé bước đến bên cậu bé đang nằm sài lai trên nền, ngồi chồm hổm xuống tính đỡ bé con lên.Bé ta là đã lật đật ngồi dậy, dịch ra sau một chút, tấm lưng áp sát vào bức tường rêu phong, nhăn mặt đau đớn, tay vẫn ôm khư khư gấu bông vào lòng như sợ cậu bé trước mặt sẽ cướp đoạt đi gấu bông trong tay cậu.

    "Đừng sợ, tôi không có chơi gấu bông." tiểu Hàn Tử run giọng, rút chiếc khăn mùi xoa trong túi quần tây ra, lau lau gò má lem luốc của cậu bé con "có đau không?" Nhìn cậu bé con mặt mày lấm lem, đôi mắt lại trợn trừng hung dữ. Chả hiểu sao khắc này tiểu Hàn Tử thiếu gia đều thấy có chút tội.

    "Để coi nào, chân tay trầy xước, chỗ này tím bầm, về nhà liền bôi thuốc có nhớ không?"

    Bé con không nói cái chi chỉ gật đầu 'ưm' một tiếng.

    "Rồi có tự đi được không, có cần tôi đưa về nhà?"

    "Ơ...không cần đâu." Lúc này bé con mới bật miệng lên tiếng trong veo, đầu lúc lắc qua lại như con lật đật không bao giờ ngã.Cám ơn một tiếng rồi ôm gấu bông lững thững rời đi.Tiểu Hàn Tử thiếu gia kia nhìn theo tấm lưng đầy đất của bé con, đáy mắt chìm xuống, giây phút này thật muốn chạy theo cậu bé ấy, nói thêm hai ba câu, nếu có thể tiểu Hàn tử muốn đi cùng cậu bé ấy thêm một đoạn đường.

    "Cậu chủ, nhanh ra xe, ở đây chiều xuống âm u có chút lạnh a cậu chủ!" Nam nhân cao to chợt nhiên lên tiếng, mắt ngó nhìn quanh cái miếu hoang, run giọng cầm cập.

    "Hừ, ông to lớn như con trâu mà sợ ma cỏ sao, thật mất mặt."Tiểu Hàn Tử hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

    "A, chậm một chút đợi tôi với cậu chủ!" Nam nhân cao to lịch bịch chạy theo cậu bé lên bảy ra tới mép đường, lên xe.Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

    Lại nói về tiểu Nhiên Nhiên - Cậu bé con nhà ta ôm gấu bông đi một đoạn đường, sực nhớ ra chưa hỏi tên tuổi cậu bé kia để biết mà báo đáp ơn người ta, nên lịch bịch quay đầu chạy ngược lại hướng con đường mòn.

    Một lát sau, bé con đã dừng trước cái miếu hoang, há miệng thở hổn hển.Chân dẫm lên hoa ổi trắng xóa, nhìn quanh quẩn vắng hoe không còn ai, ánh mắt chìm xuống thất vọng "ầy, người đã rời đi rồi."

    Bỗng một cơn gió thoảng qua tốc chiếc khăn mùi xoa bay lên mặt cậu.Cậu vươn tay gỡ ra nhìn chiếc khăn mùi xoa trắng tinh dính đầy đất đỏ, phía góc còn thêu một nhành hoa tím."Đây còn không phải là cái khăn khi nãy ân nhân lau mặt cho cậu sao, có lẽ bị mình vấy bẩn nên ân nhân mới bỏ lại đây."

    Cậu bé con buồn bã nhìn khăn tay, rồi nhét vào trong cặp táp của mình, ôm theo gấu bông lững thững rời khỏi miếu, để lại hoa ổi rụng trắng xóa trên nền sân hoang lạnh.Bóng hình cậu bé xa xa khuất dần ở cuối con đường mòn quanh co tít tắp.

    Giữa hiện thực ngón tay An Nhiên run rẩy chạm vào nhành hoa thêu trên khăn, ân nhân hiện giờ người ở phương nào?

    Y hoài niệm xa xăm lại không hề biết rằng Tử Đằng đang đứng phía sau y, lặng lẽ thu tất cả vào trong đáy mắt. Chiếc khăn tay của hắn trên thêu loài hoa mang tên hắn, hắn làm sao mà không nhận ra cho được.

    Còn có con gấu bông cũ mèm đang nằm phơi bụng trên giường, tính theo thời gian thịnh hành kiểu dáng này là đã rất nhiều năm đổ về trước, không còn nghi ngờ gì nữa, Nhiên Nhiên chính là cậu bé đó - Cậu bé hắn đã gặp trước một ngôi miếu rất nhiều năm về trước.

    "Nhiên Nhiên!"

    Tử Đằng nắm lấy cổ tay y, kéo y đến sát bên hắn, đáy mắt sâu thẳm nhớ nhung "thì ra em chính là cậu bé đó, có biết tôi tìm em cực khổ lắm không? Ngày đó tôi quên hỏi tên em, trở về day dứt trong lòng. Tôi ngại bọn xấu lại bắt nạt em. Tôi có tận mấy ngày trở về ngôi miếu hoang đó, đợi em rồi đợi em, chỉ còn không thấy em đâu nữa. Thật rất nhớ em!"...
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Đằng...

    Y ngước nhìn hắn, khoảnh khắc hai mắt giao hòa, trái tim của y như ngừng đập, cảm giác kinh hỉ ở lì trong đáy mắt, y là kịp nghe ra hắn vừa bộc lộ cảm xúc, hắn nói hắn nhớ y.

    Để thứ này mở miệng nói nhớ thật không còn bình thường nữa rồi, Tử Đằng.. khoảnh khắc không kiềm chế được cơn mê tình ái, y kiễng chân lên hôn môi hắn, hai mắt nhắm nghiền.

    Ngày đó bà nội mất, y về sống với cô ruột ở gần trường học, kể từ đó y không còn đi qua con đường làng nữa, hắn không tìm thấy y cũng phải thôi, ở đời sao lại có chuyện trùng hợp đến lạ kì, người y thầm thương trộm nhớ lại chính là ân nhân của y, còn ở ngay bên cạnh y nữa, đây liệu có được xem là định mệnh hay không?

    "Ưm...ưm!" muốn hôn môi của Tử Đằng...Y mê mẩn ngậm lấy bờ môi của hắn mà liếm mút, chìm dần trong cơn say hoang dại. Hắn nhất thời bất động, mi mục dịch động cảm nhận rõ rệt hai thân thể đang áp vào nhau cùng một chỗ.

    Cảm giác đụng chạm này như có hàng ngàn cái móng vuốt đang cào qua lồng ngực hắn, khiến hắn đau đến mức khó chịu.Hắn vội dùng sức tách bờ môi của y ra khỏi khoang miệng của hắn, ánh mắt nhìn y đã nhuốm màu nhục dục, khắc này trong lòng hắn khó chịu vô cùng.Hắn ghét chính cái loại cảm giác đang hiện hữu trong thân hắn, cơ mà y không hề hay biết miệng vẫn như con cừu non be be bên tai hắn không ngừng.

    "Tử Đằng, nói tôi nghe thử, có phải ông trời ban phúc lành cho tôi, run rủi cho tôi gặp cậu thêm một lần nữa không, cám ơn cậu, ngàn lần cám ơn cậu!" Y cúi đầu tạ ơn hắn lia lịa, lại lần nữa mà kiễng chân lên,cường hôn hắn. Hắn vội vàng dùng sức tách y ra, mang cái thứ mặt dày không biết xấu hổ này mà ôm vào lòng,ôm vốn chỉ vì để lảng tránh cái hôn ám muội không thông của y đối hắn.

    Y ngược lại hiểu lầm, chôn mặt trong lồng ngực hắn, toàn thân run lên sướng lâng lâng. Y vừa mới hôn hắn, hắn không có né tránh, hắn không có phản kháng, để mặc cho y hôn, để mặc cho y đụng chạm, lại còn chủ động ôm ấp thân thể y nha. Thứ này tám chín phần mười đã yêu y thật rồi, hắc hắc...

    Đêm đó đem theo tiếng cười y đi vào giấc ngủ,giấc ngủ thật ngon.Ngon nhất kể từ khi bà nội bỏ y mà đi.

    Những ngày sau đó, y chăm chỉ với việc nhà, quét trước dọn sau, cơm nước cho hắn, giặt giũ quần áo cho hắn. Làm tất tần tật công việc nhà mà không còn phàn nàn cự nự như hôm qua nữa, hoàn toàn là tự nguyện. Bù lại hắn chở y đến trường, cả hai ngày càng gắn bó thân thiết.

    Một buổi sáng đẹp trời, hắn đem về một loại hạt mầm quý hiếm, nói rằng xuất xứ từ Nhật Bản, ông bác của hắn định cư bên đó, nhân ngày sinh nhật hắn nên mang về tặng cho hắn làm quà. Vì là loài hoa mang tên Tử Đằng, y lại càng thêm cao hứng.

    Giữa bầu không khí se lạnh của tiết trời lập đông, trong sân vườn rộng lớn mấy hecta. Hắn cùng y ngồi trên đất sình, cả hai cùng nhau gieo hạt tử đằng xuống đất, loay hoay thế nào hai mái đầu cụng vào nhau. Y bật kêu lên một tiếng xúyt xòa, vẻ mặt nhìn hắn đầy ủy khuất.

    Hắn vươn bàn tay cào cào đầu y, tỏ ra muốn xoa dịu, thực chất lại để chét sình, chi chét một hồi, kết quả đầu tóc mặt mày y toàn là sình. Y phát giác ra vươn tay trả đũa lại hắn, hắn nhanh chân bỏ chạy, cả hai rượt đuổi nhau khắp khu vườn.

    "Tử Đằng, đừng có chạy!"

    "Nhiên Nhiên, em mau đến đây, bắt tôi đi!"

    "Tử Đằng, chạy nhanh như vậy ai mà bắt được chớ, đồ xấu xa!"

    "Giờ em mới biết tôi xấu hay sao, muộn mất rồi, ha ha!"

    Quản gia nhìn theo cười híp cả mắt. Thật là từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua cậu chủ vui như thế bao giờ, cậu nhóc này sức ảnh hưởng lớn với cậu chủ đây.

    ***

    Trường học bốn đứa bạn của Tử Đằng ngồi trong căn tin uống nước, bàn luận về chuyện của hắn cùng cậu nhóc kia.

    "Tao thấy thằng Đằng dạo gần đây lạ lắm, thường xuyên tách khỏi nhóm, tan học là chạy qua lớp thằng Nhiên rước nó về, suốt ngày quấn nó như sam."

    "Tao còn nghe phong phanh là thằng Nhiên bị dượng nó đuổi ra khỏi nhà, rồi thằng Đằng mở lòng từ bi đem nó về nhà riêng cưu mang, cho nó ăn ở miễn phí."

    "Tụi mày nói cái gì, ăn ở miễn phí, đối với thằng Đằng á, nào giờ nó có cho không ai đồng ten cắt bạc dư thừa, đối với hạng người dưng nước lã như thằng Nhiên tốt đến vậy sao?"

    "Ể tụi mày, hay là nó bị thằng Nhiên bỏ bùa lú, tao nghe nói thằng Nhiên đó trước lúc dọn ra trấn thì sống với bà nội trong ấp, sống chung với cái bọn cà răng căng tai, bọn nó bùa ngải có thừa.Có khi nào nó dùng thứ đó cà nước cho thằng Đằng uống rồi không?" Cả đám bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm trọng, mồ hôi lạnh đổ ra.

    "Luân, rồi mày chơi thân với thằng Đằng nhất trong bọn, mày có ý kiến gì không, nhìn ánh mắt của mày đừng nói là mấy bữa nay cũng bị nó bỏ bê nha."

    Thằng Luân siết nắm tay lại không nói không rằng, quả thật mấy bữa nay nó có mở miệng rủ rê Tử Đằng ăn kem, thục bida, đá banh, chơi game, toàn bộ đều bị hắn từ chối.Lí do chỉ có một câu 'tao phải về nhà'. Rõ ràng hắn có bạn mới liền phớt lơ nó ra một bên, e rằng trong lòng còn sinh tâm tư khác.

    "Ê, Tử Đằng đến kìa!" Cả đám học sinh líu nhíu nhìn ra. Tử Đằng đến căn tin còn dẫn theo An Nhiên bên cạnh, cả hai vừa đi vừa nói chuyện xem ra vô cùng thân thiết.Cận cảnh một chút, còn tinh tế nhìn thấy bờ môi đỏ mọng của hắn đang cười cười, nào giờ hắn rất ít khi cười, xem ra bên cạnh y vô cùng cao hứng.

    "Tử Đằng!" Thụy đang ngồi trong bàn với một đám bạn học nữ. Nãy giờ cô ta đã mấy lượt đứng dậy tính đi ra chặn đường hắn, đều là bị đám nữ sinh kéo tay dằn lại, chỉ là nhìn thấy nụ cười ôn nhu của hắn giành cho tên nam sinh nghèo xấu xí, cô ta nhịn không nổi nữa gạt phăng cánh tay ra khỏi đám nữ sinh. Tức tối mà đến trước chặn đường đi của hai người bọn họ.

    Cả hai dừng bước, Tử Đằng đều không nói không rằng, chỉ là bày ra nửa con mắt chán ghét nhìn cô ta, cô ta còn không biết thức thời, nôn nóng chỉ thẳng ngón tay vào mặt y,gắt giọng:

    "Tử Đằng, cậu sao lại đi chung với nó, cậu quên nó lần trước lấy cắp điện thoại của cậu sao.Hạng người như nó còn không biết xấu hổ mặt dày bám theo cậu.Rõ ràng nó muốn lợi dụng cậu, ôm đùi cậu, cậu đừng để nó gạt."

    "Tử Đằng, đừng nghe cô ta nói bậy, tôi không có, tôi không có!" Y đáy mắt xám ngoét, lật đật hướng hắn phân trần. Rất sợ hắn lần nữa hiểu lầm y. Chỉ là y lo sợ dư thừa rồi,hắn ta căn bản không để nữ sinh kia vào mắt.

    "Thụy, chuyện nhà tôi cậu tốt nhất đừng có xen vào. Còn nữa, Nhiên Nhiên là bạn của tôi, từ nay ai động đến một sợi tóc của em ấy cũng coi như là động đến Hàn Tử Đằng này." Hắn cao giọng nhìn vào cô nữ sinh tên Thụy, thực chất còn ám chỉ cả đám học sinh đang ngồi trong căn tin kia nữa. Lần trước sinh nhật hắn, chúng đã ra tay đánh y. Hắn sau đợt đó biết được vô cùng hối hận, vì một cái điện thoại mà bỏ mặc y, thật không đáng chút nào.

    "Nhiên Nhiên, chúng ta đi." vốn muốn đến căn tin uống nước với đám bạn, lại bị chặn đường, thật là mất hứng.

    Hắn cùng y rời đi, Thụy chôn chân tại chỗ trong đầu vẫn còn mơ hồ, lúc nãy hình như có nghe Tử Đằng nói cái câu gì mà chuyện nhà tôi.Hắn là con một, vậy chuyện nhà tôi là hắn với ai cơ á?

    Đám học sinh ngồi trong căn tin rét lạnh cả người, quả nhiên không thể xem thường tên mọi rợ Võ An Nhiên, nó làm cách nào ôm được cái đùi lớn, thay đổi suy nghĩ trong lòng của Tử Đằng. Một Hàn Tử Đằng lạnh lùng cứng nhắc không để mắt người dưng lại đứng ra ôm đờm che chở cho nó trước mặt bao người.Đây rốt cuộc là cái thời đại gì, gà cũng có thể vỗ cánh thành phụng hoàng, loạn hết rồi a aa...

    Lại nói Vũ Minh Luân ngồi trong cái nhóm bốn đứa bạn thân của hắn, nãy giờ im lìm bất động thực chất sân si đều đã chất đầy tâm phế. Thầm thương cái thứ kia bao lâu nay, ở cái thời đại này, lại với tính cách này của cái thứ kia, nó căn bản không có cơ hội nói ra. Nó biết một khi nói liền sẽ mất cái thứ kia vĩnh viễn, thế là nó kín đáo vùi chôn trong lòng, âm thầm bên cạnh cái thứ kia như bạn bè trang lứa. Hiện tại nó nhìn ra trong đáy mắt cái thứ kia lại hàm chứa bóng hình nam nhân khác, nó căn bản cả người đều muốn bốc cháy luôn rồi.

    "Luân, mày ổn chứ Luân, mặt mày kém sắc quá đó!" Đám bạn nhìn nó, lại rờ rờ tay nó, nó chỉ qua loa ậm ờ một tiếng rất nhanh biến đổi sắc diện.

    "Tao không sao, chỉ lo cho thằng Đằng bị thằng nhóc kia hãm hại."

    "Mày đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Tụi nó vỗ vỗ bả vai nó rồi hất cằm nhìn nhau "Đi, chúng ta đến nhà thằng Đằng xem sao? Để muộn không khéo mất bạn như chơi."...
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà riêng của Tử Đằng, hắn cùng bốn đứa bạn ngồi trên bệ lan can, tâm sự với nhau.

    Hắn là nói ra hết lời trong lòng hắn "em ấy là người lúc trước tao thường nhắc với tụi mày, tìm được rồi tao không để em ấy đi đâu nữa, dù sao kinh tế của tao cũng dư giả, cưu mang thêm em ấy, không mấy khó khăn."

    "Rồi mày là thấy hoàn cảnh nó đáng thương nên cho ở đây hay là còn cái gì khác?"

    "Cái gì khác chứ, tụi mày nói cho rõ?"

    "Ờ thì chẳng hạn như mày có cảm thấy trong người là lạ, tâm tình nôn nao, đầu óc mơ hồ, mụ mị?"

    "Tụi mày mu mị thì có, ăn nói lảm nhảm. Tao là thấy em nó đáng thương nên quan tâm nhiều một chút, tụi mày tưởng tao bê đê chắc." Tử Đằng nhíu mày có chút nóng giận, đám bạn của hắn trườn mặt dài ra.

    "Hơ hơ.. nói vậy mày là không có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, mày thật bình thường. Ha hả..." Bốn đứa bạn nhào vào bá cổ nắm chân hắn. Mừng reo như bắt được vàng: "Mấy bữa nay mày lơ tụi tao, tụi tao tưởng mày bị ăn thuốc rồi chớ."

    "Nè nè, tụi mày đừng có đè tao, tránh ra lũ khốn." Bốn đứa đè hắn ra lan can, cùng nháo cùng giỡn. An Nhiên ngồi trong phòng nhìn ra hai mắt tối sầm, nhìn thấy bọn chúng đụng chạm hắn, y nhất thời không chịu được, trong lòng nóng hực hực. Nhưng đó là bạn của hắn, có yêu hắn đến mức nào y cũng không thể tước hết quyền riêng tư của hắn, giữ hắn cho riêng mình. Lại nói hiện tại cho đến thời điểm này hắn là chưa hề mở miệng nói tiếng.. yêu y, y cần phải chờ thêm chút nữa.

    Ngày hôm sau, y thức dậy không thấy bóng dáng hắn đâu, y chạy ra bên hông nhà, hỏi ông bác đang làm vườn. Ông ta đáp:

    "Ai nha, cậu chủ lúc nãy mới rời đi, nghe đâu là bà chủ gọi về bên nhà." Bác làm vườn đang tỉa cành hoa si, uốn éo theo nếp con nai, quay nhìn y cười cười chất phác. Y chùng mặt xuống không hỏi thêm câu gì nữa.

    Chiều hôm đó tan học về, hắn qua lớp không thấy y đâu. Hắn về nhà không thấy y đâu, hắn chạy ra khu vườn hỏi bác làm vườn: "Bác ơi, nãy giờ bác có thấy Nhiên Nhiên về chưa bác?"

    Ông bác làm vườn lắc đầu cười cười đáp: "Chỉ mới thấy cậu chủ về nhà."

    Nghe vậy. Hắn lật đật ngồi vào xe, đồng phục học sinh cũng không kịp thay ra, đã quay đầu rời đi.

    Bác làm vườn lắc đầu cười cười: "Sáng cậu Nhiên Nhiên tìm cậu chủ, chiều cậu chủ tìm cậu Nhiên Nhiên. Đang chơi đuổi bắt hay sao ấy nhỉ?"

    Hàn Tử Đằng lái xe đến quán kem bảy mùi, quả nhiên y quay lại đó làm. Thấy y đang mặc đồng phục nhân viên, bưng kem cho khách. Hắn sải chân đến túm lấy cổ tay y xách lên, kéo về sát bên hắn. Ánh mắt tức tối nhìn y: "Nhiên Nhiên, đã bảo không cho đi làm nữa mà, không hiểu sao?"

    "Ơ...Tử Đằng, tôi đang giờ làm có gì lát nói sau đi." Y thấp giọng nhìn hắn.

    Hắn ngược lại càng siết chặt cái cổ tay của y hơn, gằn từng chữ một: "Tôi nói đi về."

    "Thế nhưng Tử Đằng.." Y có chút quẫn bách vì ánh mắt cường bức của hắn, thật không hiểu thứ này muốn làm gì. Tự dưng đến đây bắt mình về không cho mình đi làm. Lúc thì thờ ơ lạnh nhạt với y, lúc thì tỏ ra quan tâm, thậm chí là muốn quản chặt y. Y nhất thời không hiểu được tình cảm của hắn, suy nghĩ của hắn. Hai mắt y cứ thế đờ ra.

    Chưa biết phản kháng làm sao. Hắn đã giựt cái khay kem trong tay y đặt xuống mặt bàn của khách, lôi y khỏi cái chòi lá buông. Động tác vô cùng dứt khoát, lại còn mang hơi hướng chiếm giữ.

    Chị làm kem trong quầy đứng nhìn ra cắn mười đầu ngón tay vào miệng, kêu lên một tiếng: "Omg...Tình huống gì đây, sao giống đi đánh ghen quá vậy nè trời?"

    "Tử Đằng mau bỏ tay ra, Tử Đằng ngang ngược." Y bị hắn nhét vào trong xe, có chút tức giận, tay đập lộp bộp vào ngực hắn.

    Hắn giữ hai tay nháo loạn của y lại, thấp giọng: "Nhiên Nhiên, tôi lo cho em không đủ sao, phải trốn tôi đến chỗ này?"

    Y nhíu mày có chút xấu hổ. Chưa đến mức phải trốn, lại nói thứ này dùng từ lo là sao. Hắn muốn lo cho mình, lo theo kiểu gì đây? Hắn nói lời này rốt cuộc có mấy ý? An Nhiên nhất thời bối rối quấn thân, miệng im thin thít.

    Tử Đằng nhìn sắc mặt y mà đoán mò.

    "Nhiên Nhiên, có phải vì lời nói của Thụy không. Mặc người ta nói cái gì, em chỉ cần để ý mình tôi là được rồi."

    "Hơ...Không phải vậy đâu Tử Đằng, không liên quan đến cô gái đó. Chẳng qua sắp đến ngày đóng học phí, tôi cái gì cũng để cậu lo, ăn không ở không hoài thật ngại. Cậu để tôi quay lại đó làm việc kiếm thêm chút tiền có trang trải sinh hoạt hằng ngày, tôi cũng đỡ áy náy. Lại chưa kể tiền nợ mấy trăm ngàn tôi nợ cậu, không đi làm lấy cái gì mà trả cho cậu?"

    "Ra là vì chuyện này. Nhiên Nhiên, tiền học phí để tôi đóng cho em. Giờ chúng ta về nhà nha." Tử Đằng mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu y, ánh mắt ôn nhu.

    Y là chưa từng được người ngoài đối tốt đến mức này bao giờ, đôi mắt phút chốc dại ra, chân tay tê rần, trái tim chảy nước ngọt lịm để yên cho hắn đem về nhà. Trong lòng đinh ninh hắn đã yêu thích y.

    Tối hôm đó y làm cơm dưới bếp, cắt trúng tay chảy máu. Hắn sợ gỉ sét liền đưa ngón tay của y vào miệng hắn, mút một chút. Sau đó băng lại cho y, còn thay y xắt rau củ.

    Sau khi ăn xong y rửa chén, hắn không cho, nhúng tay hắn vào trong bồn xà phòng chanh chụp lấy bàn tay nhớt nháp của y ngăn lại. Bảo rằng tay y đang bị thương nhúng xà phòng chanh xót lắm, vẫn là để hắn làm thay.

    Khoảnh khắc bàn tay của hắn chạm vào bàn tay của y trong làn nước xà phòng nhớp nháp, cơ thể y đã run rẩy mất khống chế. Rất muốn áp thân thể người kia xuống cái bồn rửa chén này mà cắn mà hôn. Nhưng lí trí lại mách y không nên làm vậy. Hắn là kẻ khó tính, nhất nhất sẽ khinh nhờn y.

    Y đành nén lòng lại đứng dịch sang một bên. Hai mắt thất thần dán lên dung nhan hắn. Nhìn hắn xăn ống tay áo tới tận khuỷu rửa chén thay y.

    Lại nói cậu ấm như hắn làm cái chuyện này để ba mẹ hắn nhìn thấy chắc sai người thủ tiêu y luôn quá.

    Đến giờ đi ngủ, y có thói quen chép nhật kí trước khi ngủ. Đang lúc y ghi ghi hí hoáy, hắn gõ cửa phòng cộc cộc.

    "Nhiên Nhiên, tôi vào được không?"

    Đương nhiên là được rồi. Cửa phòng của y luôn rộng mở chờ đón hắn, y cầu còn không được. Y muốn nói câu đó nhưng rồi lại ngậm miệng không nói vì cho là quá trắng trợn suồng sã.

    Tấn công tới tấp lộ liễu thành thử mất hay, có khi phản tác dụng phụ dọa con mồi đang mon men tới gần y, có thiện cảm với y lại bị dọa cho sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy.

    Y chọn im lặng, hai chân bước đến mở cửa phòng.

    Cánh cửa vừa mở ra y nhìn thấy Tử Đằng trong bộ đồ ngủ nửa kín nửa hở, mấy cái cúc áo trên không cài khuy, lồng ngực kiện mĩ lộ ra một mảng trắng trắng, láng mịn.

    Y khẽ nuốt vào một ngụm nước suối nơi cổ họng. Thứ này ăn mặc thoáng mát không ý thức được thân thể của hắn rất mê người hay sao, hay là hắn đang câu dẫn y?

    Còn có trên tay hắn cầm theo một lọ thủy tinh trong đựng đầy ngôi sao năm cánh lấp lánh đủ màu, cái này y tặng cho hắn hôm sinh nhật, hắn vẫn còn giữ lại, hắn hắn...Đôi mắt y đã chất đầy kinh hỉ cùng đều nhuốm màu nhục dục, nhìn hắn đến phát nóng cả mắt.

    "Nhiên Nhiên sao lại ngây ra rồi, tính không cho tôi vào phòng luôn sao?" Hắn cười cười nhìn y, y vội dịch sang một bên chừa lối cho hắn.

    Hắn đặt lọ thủy tinh xuống đầu giường, liếc nhìn quyển nhật kí của y, y giấc này mới sực tỉnh cơn mê tình ái, tá hỏa tam tinh vội gấp kịch lại.

    "Tử Đằng, đừng nhìn."

    "Ai nha, Nhiên Nhiên nhà ta ghi nhật kí, có tôi trong đó không vậy?" Hắn ánh mắt dò xét đảo lên gương mặt y.

    Y xấu hổ trưng ra hai gò má phiếm hồng, khẽ gật đầu. Thấy y không còn được tự nhiên, hắn như ý thức được gì vội buông tay khỏi quyển nhật ký của y.

    Không chọc y nữa ngả đầu nằm xuống giường nệm, tay cầm cái lọ thủy tinh lắc lắc qua lại: "Nhiên Nhiên, chỗ này cả ngàn ngôi sao gấp bao lâu mới xong?"

    "Ơ...hình như không lâu lắm, mười mấy tiếng đồng hồ là xong." Y nhớ hôm đó hắn vừa mở miệng nói sinh nhật y liền thức đến rạng sáng chuẩn bị quà cho hắn. Hôm sau cả trong giờ học cũng ngồi gấp lấy gấp để, chỉ sợ không kịp đủ số ngàn ngôi.

    "Nhiên Nhiên, cực khổ cho em rồi. Món quà này tạm thời để ở đây, hằng ngày tôi có thể nhìn thấy."

    Để trong phòng mình hắn sao có thể nhìn thấy, nói vậy là ý gì, chả nhẽ hắn muốn ở lại đây qua đêm? Đừng đừng nha, không được đâu Tử Đằng. Y rét lạnh cả người, nết ngủ của y thật xấu, không muốn hắn phát hiện ra.

    Y đang ngây ngẩn, hắn đã vươn tay kéo y xuống, thân thể của y cứ thế ngã sấp trên người hắn. Mặt đối mặt kề cận trong gang tấc đến có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

    "Hơ...Tử Đằng, cậu muốn làm gì?"

    "Có thể làm gì chứ?"Tử Đằng cười cười, hai ngón tay bóp mũi y, day qua day lại. Trầm giọng: "Tối nay tôi ngủ lại đây với em."

    "Hả, ngủ lại đây? Hơ...không được đâu Tử Đằng, chúng ta còn rất nhỏ, mới có mười bốn tuổi đầu a." Mặc dù rất muốn hắn nhưng chỉ dừng lại ở mức hôn môi. Bởi lẻ cả hai còn nhỏ tuổi, chuyện kia y thành thật mà nói chưa từng nghĩ đến. Tiến triển đến mức ngủ cùng cũng quá nhanh chóng rồi.

    Y chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết, có chút sợ hãi. Y lật đật tránh né hơi thở cường bách của hắn, toang chống tay xuống giường ngồi dậy. Hắn đã xoay ngang người qua kéo y vào trong lòng hắn.

    "Nhiên Nhiên em nghĩ cái gì vậy, chúng ta ngủ chung liên quan gì đến tuổi tác?"

    "Hơ...thì là..."

    "Thì là cái gì, hửm?"

    Y im lặng, không dám nói ra cái câu dở dang thì là y còn chưa có mộng tinh nữa ý. Thoáng nghĩ bậy bạ trong đầu, y sợ hãi rúc trong lồng ngực hắn. Hàn Tử Đằng có phải muốn cái chuyện kia hay không, đang yên đang lành chạy vào phòng mình đòi ngủ chung với mình, còn ôm chặt mình. Hành động này là đòi quan hệ với mình hay sao, quan hệ theo kiểu nam nữ ấy? Y thầm nghĩ, sợ đến xanh mặt.

    "Nhiên Nhiên, mai tôi thuê giúp việc đến nha, đỡ cho em cực nhọc." Tử Đằng đột nhiên lên tiếng trầm trầm, lại nói một câu chả ăn nhập vào đâu với thực tại, lời nói phút chốc đánh tan cái loại ý nghĩ mơ hồ vờn múa trong đầu y khiến y giật bắn cả người.

    Lại nói: "Hơ...Tử Đằng, đã không cho người ta đi làm còn thuê giúp việc về nhà. Cậu đây là muốn chiều hư tôi sao, ở không sẽ sinh bệnh đó Tử Đằng?" Y ngước mắt nhìn hắn, tay nắm chặt cánh tay hắn.

    Thấy y phản đối kịch liệt, hắn phì cười lần nữa dùng hai ngón tay bóp mũi y, day qua day lại: "Được được, không thuê, có bao nhiêu việc liền để em làm." Lại nói: "Mọi chuyện đều nghe theo em hết, giờ chúng ta ngủ nha."

    "Ân!" Y gật đầu rúc vào ngực hắn cọ cọ, cọ đến hắn có chút ngứa ngáy.

    "Đừng làm rộn, mau ngủ đi Nhiên Nhiên." Hắn giữ đầu y cố định lại.

    Y càng dán sát vào ngực hắn, nhe răng cười cười: cơ thể này thật ấm!

    Hắn vòng tay ôm lấy y. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gấu misa ngồi ngay ngắn trên đầu giường tựa hồ như làm minh chứng...
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2022
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau quán cà fe sân vườn mà An Nhiên đã từng đến làm một lần bị Tử Đằng đuổi việc. Quán này chính hắn mở ra.

    Trong căn phòng Vip hắn ngồi tựa lưng vào sôfa, chân trái gác lên gối phải, chiễm chệ đọc báo đá bóng.

    Vũ Minh Luân ngồi đối diện với hắn qua chiếc bàn vuông, để mặc ly cà fe tan chảy cả nước ra bàn cũng không thèm uống, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Yết hầu nó dịch động thiếu điều muốn nuốt chửng hắn vào trong bụng một lần cho gọn sạch.

    "Tử Đằng, mày có nghe tao nói không vậy. Mày dạo này ngày càng thân mật với nó quá rồi, không tốt đâu mày."

    "Có cái gì không tốt?" Tử Đằng mắt vẫn dán vào tờ báo, trầm giọng lên tiếng.

    "Đương nhiên là không tốt rồi, mày có biết cả trường đang bàn tán về mày, nói mày là hai phai." Nó gấp gáp phân trần cho bạn hiểu, gấp đến độ hai tay nắm lại thành đấm, nhởm mông bật khỏi ghế ngồi. Rất tiếc câu này vừa thốt ra đã chọc đến chỗ nhược của Tử Đằng, hắn trợn mắt lên, một đấm giáng rầm xuống mặt bàn. Chấn động quá lớn đến ly cà phê của nó cũng rớt xuống nền vỡ tan tành.

    "Đằng, mày bình tĩnh chút đi, là đám học sinh trong trường nói, tao chỉ thuật lại với mày, mày nổi nóng với tao cái gì chứ?" Nhìn vào đồng tử trắng dã của Tử Đằng, thằng Luân khắc này có chút sợ, lại nghĩ: Xem ra động trúng chỗ nhược của mày rồi, làm bạn với mày từ thời còn nối khố, tao còn không hiểu rõ bản tính của mày sao? Liêm sỉ nặng hơn bánh xe bò! Minh Luân đắc ý trong dạ, ngoài mặt lại tiếp tục xướng ca.

    "Tử Đằng, tao biết mày không có ý gì với An Nhiên, mày chỉ đơn thuần thương hại hoàn cảnh mồ côi của nó. Nhưng mày nghĩ lại đi, nó chưa chắc đã xem mày là bạn, nói không chừng nó còn muốn bỏ thuốc cho mày đắm đuối si mê nó nữa kìa. Thấy mày mấy bữa nay khác lạ kề cận bên nó suốt ngày, càng lún càng sâu vào cái vũng bùn nhơ nhuốc. Một ngày nào đó mày nhấc chân ra không được đừng có bảo sao thằng bạn thân như tao không nhắc nhở mày?"

    "Đủ rồi, mày nghĩ Hàn Tử Đằng tao là ai, hết gái rồi hay sao mà vùi vào nó, chỉ nghĩ cũng đủ ghê tởm, tao không có biến thái tới mức đó đâu." Hắn trừng mắt nhìn thằng bạn, tay túm lấy cổ áo của nó nhấc lên, kéo mặt nó đến thật gần.

    Chỉ cách có một cái bàn choáng lối, gương mặt cùng hơi thở của hắn gần trong gang tấc. Vũ Minh Luân đều cảm nhận toàn thân nó đã nóng ran lên, thiếu điều muốn đè hắn xuống cái bàn này mà làm cho sạch sẽ. Nhưng nghĩ đến hắn là bạn thân của nó, nó lại rất nhanh mà nhịn xuống cảm giác dục vọng. Nó biết chỉ cần nó lỡ tay sơ xảy, tình bạn bao năm qua nó vun đắp cùng hắn tan bành theo mây khói.

    Cũng may nữ tiếp viên vừa lúc đi vào đặt món bò kho bánh mì xuống mặt bàn, Tử Đằng mới hòa hoãn mà buông tay khỏi cổ áo của Minh Luân, quay qua nhìn nữ tiếp viên mặt mày xanh rờn. Hạ giọng mệnh lệnh "đừng đứng ngây ra đó, nhanh dọn chỗ ly bể dưới nền cho tôi."

    "Hơ.. dạ thưa cậu!" Nữ tiếp viên ấp a ấp úng cúi đầu. Hắn dường như không để ý đến biểu tình của cô tiếp viên, sải chân đi phớt qua người cô ta. Bỏ lại một câu cho thằng bạn nối khố.

    "Mày ăn sáng đi, tao ra ngoài một chút."

    Minh Luân sửa sang lại cổ áo nhăn nhúm của mình, đặt mông ngồi lại ghế, chậm rãi mà thưởng thức bữa sáng thơm ngon mùi vị thịt bò. Khóe môi nó nhếch lên cười cười "Bạn thân của tao ơi, chờ xem màn kịch hay tao giành cho mày a."

    Lúc này nữ tiếp viên quét dọn mảnh vỡ dưới nền phòng lén đưa mắt nhìn Vũ Minh Luân, ngây ngẩn đến độ ngón tay run lên. Cô ta mười lần nhìn mười lần liền trúng tiếng sét ái tình thiếu gia nhà họ Vũ. Nói ra cái vụ mê trai này thật là rất mất mặt chị em phụ nữ nhưng quả thật bạn của cậu chủ rất đẹp trai, rất hấp dẫn. Đặc biệt là đôi môi mỏng đỏ kia, hôn vào chắc chắn rất mềm, rất ngọt.

    Hồi đầu nhóm nữ tiếp viên mới được tuyển vào đây, ai cũng tơ tưởng đến cậu chủ với vẻ ngoài phong phạm lạnh lùng, cua mãi không được còn bị tính tình cứng nhắc của cậu chủ dọa cho phát sợ, đám nữ tiếp viên nhanh chóng chuyển mũi sang bạn cậu chủ. Bạn của cậu chủ tính tình ôn hòa dịu dàng như nước, càng khiến đám nữ tiếp viên si mê gào thét.

    Thầm thương trộm nhớ bạn của cậu chủ bấy lâu, ve vãn đủ kiểu, mồi chài đủ đường thế éo nào cậu ta có ngó ngàng. Thân hình nữ tiếp viên đứa nào đứa nấy đẹp như người mẫu, da dẻ trắng bóc như bông bưởi thiếu gia nhà họ Vũ không nhìn, mà cứ nhìn chòng chọc vào cậu chủ của các cô. Quái lạ quá mà.

    Mới đầu các cô còn băn khoăn mãi lí do lí trấu, lâu dần các cô mới phát hiện ra chuyện động trời. Rằng Vũ thiếu gia để ý đến cậu chủ của bọn họ, yêu thầm cậu chủ của bọn họ. Ầy, thật tiếc quá đi, đẹp trai nam tính như Vũ thiếu gia mà lại bê đê, cái này cậu chủ mà biết Vũ thiếu gia chỉ có nước chết.

    Mặc dù ăn không được các cô cũng không đạp đổ, miệng năm miệng mười giữ kín bưng bưng không nói ra. Trong lòng lâu ngày nảy sinh cái loại cảm giác thích thú. Nhìn Vũ thiếu gia ân cần với cậu chủ, nhìn cậu ta nhìn cậu chủ với con mắt ngây dại, si mê. Các cô thầm rít gào trong lòng, tự hỏi liệu có thể nào có tình yêu chân thành giữa hai người đàn ông xảy ra hay không vậy ta?

    Lại nói Hàn Tử Đằng sau khi rời khỏi phòng là bước vào toilet nam rửa tay. Đến nơi hắn nghe ra từ trong phòng vệ sinh cuối cùng phát ra một âm thanh kì lạ. Tuy là một thiếu niên mới lớn chưa từng yêu đương đụng chạm nhưng coi sách vở nhiều lại là một nam nhân, hắn đương nhiên nhận ra đây là âm thanh gì. Rõ ràng là tiếng người rên rỉ trong lúc giao hoan, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

    Đường chân mày hắn nhíu chặt, hắn không thể nào chấp nhận cái loại này làm chuyện bẩn thỉu ngay trong quán của hắn, ảnh hưởng đến phong thủy của quán, phá hoại hắn kinh doanh đều là rác rưởi. Hắn không nghĩ nhiều sải chân đến trước cửa toilet mở toang ra, định bụng bắt tại trận đôi cẩu nam nữ vụng trộm đê tiện, tống khứ ra ngoài.

    Bất quá đập vào tầm mắt của hắn không phải đôi cẩu nam nữ mà là hai tên nam nhân đang ôm ấp giao hoan. Đỉnh đầu hắn nổ ầm một tiếng chấn kinh, khiến hắn mất đi lí trí nhất thời quên mất cánh cửa kia vì sao không khóa mà chào đón hắn nhìn vào.

    "Quản lí, quản lí đâu?" Tử Đằng hai mắt tối sầm, tay chống ngạch cửa, gầm lên một tiếng phẫn nộ. Hai tên nam nhân vụng trộm kia lật đật kéo khóa quần, co cụm vào một góc toilet, run lên cầm cập, xấu hổ vô cùng.

    Quản lí trẻ rất nhanh chạy đến, ngước nhìn hai tên nam nhân chính mình tuyển vào làm từ sáng hôm qua, lấy tay đỡ trán. Quản lí rét lạnh cả người. Toi ta rồi! Thế là hai tên nam tiếp viên bị đuổi việc, quản lí trẻ bị trừ lương nửa tháng. Anh ta khóc ròng trong lòng.

    Đã tra rõ hồ sơ rồi mới tuyển vào thế éo nào tôi biết chúng là bê đê, khách sạn không làm, lựa làm ngay tại toilet của quán càfê, chúng mày có bị điên không hả, chúng mày cũng ác nhơn ác đức quá rồi a. Bất quá mở miệng phân trần cùng hắn:

    "Cậu chủ đừng trừ lương tôi mà cậu chủ, cậu chủ." Quản lí trẻ chạy lịch bịch theo sau lưng Tử Đằng, khóc gào ầm ĩ.

    Đám tiếp viên lắc đầu dở khóc dở cười. Chỉ có thiếu gia nhà họ Vũ vẫn ngồi bình thản trong căn phòng Víp kia, chậm thưởng thức bữa ăn sáng mang đậm hương vị bò kho. Khóe môi nó cong lên cười cười: "Mùi vị thực không tệ!"...
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2022
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    957
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là hai ngày trôi qua, Hàn Tử Đằng xa lánh Võ An Nhiên.

    Không còn chở y đến trường, không còn đi chung với y xuống căn tin. Về nhà lại không còn đụng chạm vào thân thể của y nữa.

    Ngoài nói vài ba câu giao tiếp thông thường lúc ăn cơm thì khoảng thời gian còn lại hắn luôn giữ khoảng cách nhất định với y. Hành động lạnh nhạt của hắn khiến y vô cùng khó chịu, lại nói thứ này mấy bữa nay bị trúng tà chắc?

    Tối hôm đó, không nhịn được nữa y gõ cửa phòng của Tử Đằng, hắn vẫn im lìm không đáp trả. Y tức giận mở cửa tự vào. Hắn từ trên giường ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn y.

    "Này, có bệnh không vậy, xông vào phòng của tôi, mau ra ngoài, ra ngoài." Hắn tiếng trước tiếng sau đã quát lên, ngón tay hướng cửa phòng thẳng thừng đuổi y ra ngoài.

    Nhiên Nhiên rất đau rất bất ngờ không biết lí do tại sao hắn lại lạnh nhạt với mình, lại cư xử thô lỗ trắng trợn với mình đến như vậy, mấy ngày trước hắn rõ ràng là còn rất quan tâm y. Thậm chí y còn cảm nhận được tình yêu từ trái tim hắn dành cho y.

    Cơ mà hai ngày qua đã xảy ra biến cố gì biến hắn đông thành cục đá lạnh ngắt như ban đầu? Xem ra không thể chờ tiếng yêu từ miệng hắn nữa rồi, y phải mạnh dạn xông lên trước giành lấy hắn, biến hắn thành người thuộc về y. Duy nhất chỉ là của y.

    "Tử Đằng, đừng đuổi, tôi ngủ một mình sợ ma lắm, cho tôi ở lại đây đêm nay." Nói rồi y nằm phịch xuống giường của hắn, kéo chăn đắp lên kín đầu.

    "Má nó, ai cho đắp chăn của tôi, ai cho nằm giường của tôi. Mau biến ra ngoài." Hành động của y càng khiến Tử Đằng nộ khí, hắn vươn tay kéo chăn ra khỏi mặt y, quyết đuổi y đi cho bằng được.

    Nào ngờ y vươn tay giữ chặt cái chăn lại, ngóc đầu nhìn hắn, nhe răng gầm gừ: "Đã nói ngủ lại đây đêm nay mà, có để yên cho người ta ngủ hay không. Đồ ồn ào, đồ ích kỉ!"

    Rống lên một tràng, y kéo chăn phủ đầu tiếp tục giả điếc mà ngủ. Quạ con bay quác quác qua đỉnh đầu của Tử Đằng, hắn ôm mặt cười khổ: Thứ này da mặt quả nhiên thật dày.

    Trong tấm chăn, An Nhiên lồng ngực đập thình thịch, lắng nghe từng cử động của hắn ở bên ngoài mà lồng ngực quặn đau, quặn đau dồn dập. Đây là lần đầu tiên y bước vào phòng của hắn, leo lên giường của hắn, không rung không động mới là lạ.

    Chả biết có phải chùm chăn kín mít không khiến tim y như ngừng đập, nhưng bên ngoài tấm chăn kia càng im ắng đến lạ thường.

    Trải qua nửa tiếng đồng hồ y mới hé mở tấm chăn ra, mồ hôi nhỏ tong tong khắp thân thể, hốc mắt y mở to. Y nhìn thấy Tử Đằng nằm gần trong gang tấc đối mặt với y.

    Có điều hắn đã ngủ say rồi, hai mắt khép hờ, hàng mi rung rung theo từng cơn gió của cái máy quạt treo tường thi thoảng tạt qua. Ngủ thật rồi sao? Mình xin chạm vào hắn một chút chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tự hỏi một câu gian trá, y đem theo hai gò má phiếm hồng, bạo gan nhích thêm một chút, đem môi mình dâng đến bên miệng hắn.

    Khoảnh khắc hai bờ môi ở cùng một chỗ, trái tim y rung lên, bờ môi dừng động tác hít vào khoang mũi hơi thở nồng ấm của Tử Đằng phả ra. Mắt y đều đỏ đến nhuốm dục vọng.

    Y tự hỏi sao hắn lại câu dẫn đến mức này. Không thể nào nhịn được nữa y tiến thêm một chút, dùng môi mình tách môi của hắn ra, ngậm lấy bờ môi trên của hắn, khẽ mút. Sau đó di chuyển xuống môi dưới chậm rãi thưởng thức đôi môi mềm cùng hơi thở nồng đậm khí tức của Tử Đằng.

    Y trộm hôn hắn, hôn đến mấy lần, hôn đến đôi môi của hắn ướt mềm rồi mới yên ổn mà áp sát vào khuôn ngực của hắn, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

    Mặc dù đêm đó hắn miễn cưỡng cho y ngủ trong phòng hắn nhưng khoảng cách hằng ngày vẫn không khá hơn chút nào. Y có cảm giác hắn luôn lẩn trốn y, nhưng y không dám đòi hỏi hắn đối tốt với y thêm, chỉ cần hắn không đuổi y ra khỏi phòng hắn. Chỉ cần hắn cho y cơ hội,chỉ cần y kiên trì theo đuổi hắn. Y tin đến một lúc nào đó hắn nhất định sẽ mềm lòng với y.

    Thế là mỗi đêm y lặng lẽ ngủ bên cạnh hắn, hắn dần hình thành thói quen cũng không có thô bạo mà đuổi y ra ngoài nữa.

    Cho đến một đêm, y mộng tinh. Y không kiềm chế được nữa, dục vọng thiêu đốt toàn thân nóng ran, hơi thở khó nhọc. Y ôm lấy hắn, hôn môi hắn, phía dưới lại làm ra hành động đầy dâm mĩ.

    "Ưm...haa...haa..."

    Haa...haa...Tử Đằng!

    Giây phút xuất tinh toàn thân y run lên một trận kịch liệt, bật miệng gọi tên hắn trong mê loạn.

    Lúc này hắn đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt nhìn, liền nhìn thấy gương mặt ngây dại phiếm hồng của y gần trong gang tấc, cùng cái bàn tay nhớp nháp tinh dịch của y đang còn nắm côn thịt nơi hạ thể. Đồng tử mắt của hắn cơ hồ vỡ nát. Hắn thẳng chân đạp một cước vào bụng y, trực tiếp đạp y rớt xuống giường.

    "Biến thái, ghê tởm. Cút, cút ra ngoài."

    Y bị hắn đá một cú đau điếng vẫn vội vã bò dậy leo lên giường đến trước mặt hắn, thiết nghĩ: Hắn đã thấy tất cả rồi không giấu giếm được nữa, chi bằng trực tiếp nói cho hắn biết y yêu hắn nhiều đến mức nào!

    "Tử Đằng, đừng xua đuổi tôi, cho tôi cơ hội theo đuổi cậu. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu nhiều lắm đó Tử Đằng!" Y gấp gáp mượn cơ hội dậu đổ bìm leo này mà tỏ tình với hắn, vươn ngón tay run rẩy chạm vào gò má của hắn.

    Chỉ là chưa có kịp chạm vào hắn đã gạt phăng ngón tay của y ra. Một cước nữa đạp vào hạ thể của y, trực tiếp đá y văng xuống giường.

    "Còn không mau biến đi, biến đi." Hắn gào lên vô cùng kinh sợ cái kẻ trước mặt, hắn hoàn toàn mất hết cảm giác, chỉ hành động theo bản năng tự vệ.

    Y ngược lại thấy khó không lùi, lần nữa leo lên giường đến trước mặt hắn, vươn ngón tay ra lần nữa chạm vào gò má của hắn. Khẽ run giọng:

    "Tử Đằng, tôi yêu cậu. Tôi muốn làm người của cậu, một đời này chỉ thuộc về cậu, chấp nhận tôi đi Tử Đằng."

    "Đồ mọi rợ, ai muốn mày chứ, mày có biết vừa nhìn thấy mày tao đã buồn nôn hay không?" Tử Đằng lần nữa gạt tay y ra, cứ thế mà rời khỏi phòng.

    Y tá hỏa vội chạy theo từ phía sau mà ôm hắn lại, khắc này hốc mắt của y đã đỏ hoe. Y áp mặt sát vào tấm lưng của hắn, những giọt nước mắt không biết từ đâu chảy xuống như mưa. Y còn không hiểu chính mình, y tưởng mình không bao giờ còn biết khóc.

    "Tử Đằng, đừng rời khỏi đây, làm ơn đừng rời khỏi đây. Em yêu anh - Tử Đằng, hức hức..." Y chôn mặt vào tấm lưng của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem.

    "Má nó, yêu đương gì với mày chứ hả, bám dai như đỉa." Tử Đằng toàn thân ớn lạnh mở miệng văng tục, dùng sức mà tách từng ngón tay của y ra khỏi bụng hắn, giờ khắc này hắn thật hối hận vì đã đem y về nhà, rước phiền phức vào thân.

    Khoảnh khắc hắn bậm môi, xô y ngã xuống nền rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, khóa trái cửa lại nhốt y ở bên trong. Động tác vô cùng thô bạo, dứt khoát.

    "Tử Đằng, mở cửa ra cho em. Tử Đằng, hức hức..." Y đập cửa hoảng loạn, miệng không ngừng gọi tên hắn trong tuyệt vọng.

    Hắn vẫn vờ như không nghe tiếng gào khóc của y. Khắc này hắn chỉ muốn chạy thật xa khỏi y. Hắn khóa cửa phòng chỉ đơn thuần nghĩ là để y không thể chạy theo hắn. Cư nhiên tiếng gào khóc của y, hình ảnh dâm mĩ mê loạn của y quá mức lộ liễu cứ luẩn quẩn trong mắt hắn.

    Nghĩ đến đầu óc hắn lại thấy đau,thấy ghê tởm. Hắn dứt khoát ném y sang một bên, leo lên xe phóng về bên nhà ba mẹ hắn. Qua đến ngày hôm sau, hắn mới sai quản gia qua mở cửa cho y.

    Hắn đâu biết rằng y đã trải qua suốt mười tiếng đồng hồ trong căn phòng đó tồi tệ như thế nào. Y bị nhốt trong tuyệt vọng, y bị hắn cự tuyệt một cách rõ ràng trắng trợn. Hắn khẳng định hắn không hề yêu thích y, còn dùng hành động và lời lẽ rất nặng nề phản kháng y.

    Quá mức đau khổ. Thiếu niên tuổi mới lớn lần đầu tiên biết yêu lại bị nếm trái đắng thất tình, lãnh đạm của người yêu ban tặng, còn đau đớn nào hơn lúc này? Cả một đêm y ngồi thừ người bên cánh cửa phòng như kẻ điên lạc mất hồn phách.

    Lại nói. Hai ngày trôi qua Hàn Tử Đằng không còn quay về căn nhà này nữa. Cơn đau của y càng lúc càng trở nên rõ rệt. Mới đầu đau ngực, sau đó đau bụng, dần dần đến chân tay cũng đau. Thời gian đau đớn lại càng kéo dài hơn, cảm giác như có ai dùng hàng ngàn con dao bén ngót cắt vào trong tủy cốt của y, khiến y quằn quại vật vã.

    Chỉ là cảm giác không lâu rồi tan biến dần. Y không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ đơn thuần cho là có lẽ y đã quá đau lòng mà sinh ra cái loại cảm giác đau đớn này.

    Lúc trước khi còn sống với cô dượng tình trạng này cũng thi thoảng xảy ra, đó là những lúc ông dượng đánh đập y. Cho là không quan trọng, y nhanh chóng gạt sang một bên cắp sách đến trường.

    Hôm nay thi học kì tất cả tình cảm đều phải gạt sang một bên. Tương lai còn dài y không tin Tử Đằng là có thể khước từ y mãi. Y sẽ bám theo hắn cả đời cả kiếp, bám đến lúc hắn chấp nhận y mới thôi.

    Hắc hắc...mỉm cười nham nhở, y bước chân vào phòng học.

    Thi toán và hóa qua đi, y nhanh chân rời khỏi phòng sang lớp bên cạnh tìm hắn. Y đã cố gắng làm bài xong thật sớm để có thời gian chờ hắn trước cửa lớp. Hắn thế quái nào còn rời phòng thi trước cả y?

    Vỗ vào cái đầu đất của mình y ngờ nghệch quên béng đi hắn là nam sinh giỏi của trường nhiều năm, rời phòng thi sớm hơn y là lẽ bình thường. Lại nói không biết nhà ba mẹ hắn ở đâu. Hết cách để gặp hắn, y đành đợi kì thi qua đi...
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...