Ngôn Tình Tình Yêu Bắt Đầu Từ Chiếc Ô - Daniel Toru

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Daniel Toru, 29 Tháng ba 2020.

  1. Daniel Toru

    Bài viết:
    5
    Tình Yêu Bắt Đầu Từ Chiếc Ô

    Tác giả: Daniel Toru

    Thể loại: Ngôn Tình

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của daniel toru

    Văn án: Ai cũng từng có một lần được yêu, từng yêu và đã đắm chìm trong tình yêu, sự ngọt ngào hoặc đắng cay của nó là do mỗi người tự quyết định. Tình yêu có đẹp hay không? Mối tình đó có được như mơ hay không đều là quyết định của mỗi người và định mệnh..
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2020
  2. Daniel Toru

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một câu chuyện mà không ai biết xuất hiện khi nào tại thành phố Paris, một thành phố phồn hoa, xinh đẹp. Nơi của những mối tình đẹp bắt đầu, tuy nhiên sẽ có những cuộc tình không phải lúc nào cũng như mơ.

    Phía Tây cách thành phố năm dặm có một ngôi làng nhỏ, ở nơi đó có những con người chưa bao giờ biết đến một thành phố đầy hoa lệ mỹ miều như thế nào, họ chỉ được nghe về nơi đó mỗi khi họ trao đổi và mua bán hàng hóa với những người lái buôn đã từng đặt chân đến nơi đó. Họ nghe nói đó là một nơi rất sang trọng, một thành phố của sự giàu có, nơi chứa đựng những điều khát khao và ước mơ bay bổng, nơi chỉ dành cho những con người có đẳng cấp thượng lưu, giới quý tộc.

    Trong ngôi làng nhỏ bé đó, có một cô bé luôn ấp ủ giấc mơ rằng mong một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân đến nơi mà cô hằng mong ước. Cô bé Theoresa cứ mãi mong rằng mình sẽ được đến đó, giấc mơ đó cứ hoài một cháy bỏng hơn khi ngày nào cô cũng được nghe về nó. Cô bé năm tuổi đó mong muốn đến đó tới nỗi ôm niềm mong ước vào trong giấc mơ. Gia đình cô bé cảm thấy mệt đến mức không còn từ nào để nói vì ngày nào cũng nghe cô bé nhắc về nó, mỗi lần cô bé nói rằng sau này mình sẽ đến nơi đó thì ai nấy đều phá lên cười. Họ nghĩ một gia đình chỉ sống nhờ những tấm vải thì làm sao có thể đến một nơi sang trọng như Paris được.

    Cho đến một ngày, cô bé Theoresa bị ốm, gia đình mời vị bác sĩ giỏi nhất tại ngôi làng mà cô bé vẫn không khỏi bệnh. Cô bé bảo họ phải chịu cho cô đi đến Paris thì cô mới có thể khỏi ốm được. Bố mẹ cô bé rất thương cô, họ luôn chiều chuộng và đáp ứng những yêu cầu mà con gái của họ đưa ra nên khi nghe rằng chấp nhận cho cô bé đi thì sẽ khỏi bệnh nên họ đồng ý. Thật may mắn là nhà của Theoresa đã trở nên khá giả hơn vì cửa hàng vải của họ rất đẹp nên các vị khách rất ưng ý, vì thế mà cửa hàng gia đình cô kiếm được nhiều tiền hơn. Họ đã sử dụng một ít tiền để sửa lại căn nhà và mua thêm một số vật dụng. May cho cô bé vì ngày mai bố cô cũng có chuyến đi đến Paris để giao một số loại vải cho một cửa hàng lớn ở đó. Khi nghe được tin rằng mình sẽ được đi đến nơi mong ước vào ngày mai, nét mặt của cô bé tươi tỉnh hẳn lên, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi cô bé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2020
  3. Daniel Toru

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng. Mặt trời đỏ ối sau những áng mây xa. Những hạt sương sớm vẫn còn đọng trên những cánh hoa thì tiếng ngựa hí vang lên ùm trời làm mất đi vẻ tĩnh lặng của buổi sớm.

    Tiếng ngựa hí vang, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn đều trên sỏi đá cứ vang lên theo từng hồi. Những âm thanh ồn ào đấy xuất phát từ đâu thế nhỉ? Có vẻ như chúng tập trung tại nhà cô bé Theoresa. Hôm nay là ngày gì mà nhộn nhịp như đi trẩy hội thế nhỉ? À đúng rồi, hôm nay là ngày cô bé Theoresa sẽ được đến nơi mà cô hằng mong ước- thành phố Paris.

    Thế hôm nay là ngày mà Theoresa chờ đợi à? Vậy nhân vật chính của chúng ta đâu rồi nhỉ? Đây rồi cô bé đang ở trong bếp để phụ giúp mẹ mình chuẩn bị thức ăn và thức uống để mang đi dọc đường ấy mà. Tối trước đó, cô bé đã không thể chợp mắt được vì sự háo hức cứ thôi thúc trong cô nhưng thế mà sáng nay trông cô bé lại tỉnh táo chưa kìa. Trước khi lên đường, mẹ cô trao cho chồng và Theoresa những nụ hôn và cái ôm ngọt ngào. Hai cha con cô bé cùng nhau lên đường đến Paris, suốt dọc con đường, những người bạn đồng hành cùng họ là nắng và gió. Theoresa rất háo hức khi cô có thể thấy những thứ mà cô chưa từng thấy. Dọc con đường, tiếng chim hót chan hòa cùng những cơn gió dịu nhẹ thổi đến, hai bố con cô hát các bài hát suốt đường đi..

    Đến rồi, thấy chưa nào, Theoresa lần đầu tiên được nhìn thấy những tòa nhà cao với đủ kích cỡ và đầy màu sắc sặc sỡ đan xen lẫn nhau. Ánh mắt vui sướng và thích thú của cô bé khi có thể tận mắt nhìn thành phố xa hoa, xinh đẹp này. Trông kìa, một con bé chưa từng được đến nơi nào đẹp đẽ như vậy mà hôm nay lại có thể đến được đây, trông bộ dạng của nó xem, mắt chữ A mồm chữ O nhìn ngộ nghĩnh phải biết!

    Hai cha con cô đi đến chỗ trọ, một quán trọ nhỏ cho những người khách lữ hành, nơi đây cũng thú vị làm sao. Họ sẽ ở đây trong ba ngày, quả là một chuyến đi ngoài sự mong đợi của cô bé.. Ngày thứ nhất ở đây cô được cha đưa đi tham quan xung quanh thành phố, họ ăn những món ăn đường phố trông đơn giản nhưng lại rất ngon. Ngày thứ hai, hôm nay cô bé và cha mình sẽ đến cửa hàng vải để giao vải cho ông chủ tiệm. Cửa hàng nằm trong một con hẻm nhỏ, nằm trong một ví trí trung tâm ngăn cách hai con đường. Cha cô dẫn cô bé vào trong, không gian trong cửa hàng mặc dù không quá lớn nhưng lại rất xinh xắn, cô bé có thể đi xung quanh ngoài cửa tiệm nhưng không được quá xa. Cô loanh quanh ngoài cửa tiệm, bị thu hút bởi những người bán hàng rong, đi theo những món đồ chơi hấp dẫn thì.. Ồ, cô chợt nhận ra mình đã đi lạc mất rồi, nơi đây thì cách cửa hàng vải 300m, cô bé cũng có thể tự đi nhưng đường ở đây rất nhiều hẻm nhỏ và lắt léo nên Theoresa không nhớ đường.

    Cô ôm mặt mình, một giọt nước lăn dài trên má cô bé. Chớ vội nghĩ rằng cô đang khóc, mà là trời đã bắt đầu trĩu hạt thôi. Khoan đã, trời trĩu hạt ư? Ôi không, thật không may chút nào là trời đã mưa rồi. Theoresa chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú, ở đây các cửa hàng thậm chí còn không có mái hiên, chẳng lẽ cô bé phải chịu ướt sao? Cô chạy thật nhanh, thật may là có một mái che nhỏ nhưng nó không thể che hết cả người cô bé. Cô ngồi bệt xuống, trong tư thế co rúm người, để cho mưa không tạt vào và để cô bé đỡ lạnh. Cô bé bắt đầu bật khóc, cô nghĩ giá như mình không chạy lung tung thì sẽ không như thế này, cô giận rằng chỉ vì tính tò mò của mình mà bây giờ mình không thể trở về, cô nhớ tới món bánh mứt dâu mà mẹ mình làm, nhớ tới bố hay dẫn cô đi chăn ngựa và câu cá, giờ thì cô sẽ không còn có cơ hội để làm những việc đó nữa rồi. Đang tuyệt vọng và buồn bã thì cô cảm thấy mưa không tạt vào người nữa, cô bé ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cậu bé, cậu chỉ hơn cô bốn tuổi, trên tay cậu đang cầm một chiếc ô, một chiếc ô xinh xắn, trong lòng cô bé thấy ấm áp, trên môi cô nở một nụ cười rất tươi, khuôn mặt cô như một bông hoa, thật xinh đẹp và rực rỡ. Còn về phía cậu bé, có vẻ cậu đã cảm nhận được một cảm xúc nào đó rất khó tả. Cậu đưa cô về lại cửa tiệm vải, bố Theoresa ôm chầm lấy cô, thì ra cậu bé là Halenn-con của ông chủ tiệm. Cậu đi tìm cô bé khi biết rằng cô đã đi lạc, từ giây phút Theoresa và Halenn gặp nhau có vẻ như hai người họ đã cảm thấy điều gì đó rồi! Thế đó là điều gì đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2020
  4. Daniel Toru

    Bài viết:
    5
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười lăm năm sau, thấm thoát đã mười lăm năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Cứ ngỡ như là mơ, ngày hôm trước cô bé Theoresa chỉ là một cô nhóc năm tuổi vậy mà giờ đây cô đã trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp trong tuổi đôi mươi. Cô bé, à không, phải là nàng Theoresa mới phải, giờ đã trở thành một cô ca sĩ nổi tiếng khắp thành phố Paris. Giọng hát trong trẻo của nàng cộng thêm khuôn mặt xinh xắn và vóc dáng hoàn mĩ khiến Theoresa trông như một thiên sứ giáng trần. Theoresa hay thường hát trong những hội nhạc và sân khấu nổi tiếng, chi phí để được nghe và chiêm ngưỡng nàng phải trả một cái giá rất đắt, nhưng cô cũng hay hát từ thiện ở những vùng quê nghèo và nhỏ để những người hâm mộ của cô có thể thưởng thức. Mặc dù không phải là sân khấu với những ánh đèn tỏa sáng cô thường hay hát nhưng cô cũng rất vui khi ở đây vì cô cũng trải qua những điều tương tự khi còn nhỏ. Lúc đó vì gia đình còn rất nghèo nên không đủ điều kiện để dẫn cô đi xem hát.

    Cô bé Theoresa thì đã giới thiệu rồi thế còn cậu bé Halenn năm xưa con của ông chủ cửa hàng vải đâu rồi nhỉ? À, các bạn cùng đi theo tôi đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa đất Pháp náo nhiệt và hoa lệ này nhé! Đây rồi, cậu bé Halenn của chúng ta bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên rồi, trông cậu còn khôi ngô hơn khi nhỏ nữa chứ. Halenn giờ đây là một nhà văn có tiếng tăm ở đây, bất cứ ai cũng đều biết đến cậu. Những cô gái lúc nào cũng muốn xinh đẹp hơn trong mắt cậu, họ say mê cậu như điếu đổ nhưng cậu chẳng thèm quan tâm đến họ. Chàng nhà văn đa tài này đã từng có rất nhiều tin đồn rằng cậu yêu cô ca sĩ xinh đẹp Theoresa. Nhưng chưa ai kiểm chứng được điều đó. Bỗng một ngày, Theoresa phải quay trở lại cửa hàng vải của bố Halenn khi xưa vì nàng cần một ít vải để dệt chiếc khăn mùi xoa. Khi bàn bạc với ông chủ xong thì cô đi thăm lại nơi thơ ấu, mọi thứ ở nơi đây đã khác xưa. Từng con đường, từng lối nhỏ xưa kia giờ đã đổi tên mới. Sau khi đi một quãng đường thì cô muốn quay về nhưng.. Bây giờ những con đường cô đã đi vài phút trước có tên thật lạ, cô cố gắng quay về và hỏi đường mọi người xung quanh nhưng lại chẳng có ai giúp đỡ.

    Lạc lối, cô đơn, tuyệt vọng. Cô cố gắng nén nước mắt lại nhưng lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, các bạn có thấy quen không nhỉ? Cô chạy thật nhanh để tìm chỗ trú nhưng lần này lại không may mắn cho Theoresa. Chẳng có mái hiên nào cả. Buồn tẻ, cô ngồi bệt xuống đất, cúi gầm mặt xuống, người cô co lại vì lạnh, toàn thân run lên vì ướt. Trong lúc đó, cô nghe một giọng nói vẳng lên trong đầu mình, giọng nói của một phụ nữ. Người đó không phải mẹ cô, tiếng nói từ từ rõ hơn: "Con gái yêu của ta, con sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình!"

    Nàng chợt tỉnh khi mới nãy vừa bị ngất, đôi mắt to tròn của cô hé mở. Một thứ gì đó đứng trước mặt cô, bóng ma ư? Không phải, đó là một con người, ồ, con người hay nói chính xác hơn là một chàng trai. Nhưng đó là ai mới được, ngước khuôn mặt diễm lệ của mình lên để nhìn cho rõ người đàn ông này thì không ai khác đó chính là Halenn.. Chàng đang cầm chiếc ô, y như chiếc ô trong ký ức của cô bé còn nhỏ. Chàng Halenn nói: "Không sao đâu, đã có anh ở bên em rồi, đừng sợ nữa! Nào chúng ta cùng về thôi, công chúa nhỏ của anh!"

    Hai người ôm nhau trong hạnh phúc, có vẻ như hai trái tim họ đã hòa làm một rồi. Đang chìm đắm trong hạnh phúc, nàng Theoresa lại nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ không ai khác là mẹ cô. Mẹ cô bé bảo: "Ôi, con gái, mẹ cứ tưởng mẹ sẽ mất con rồi, thật may khi bố nói rằng cậu bé Halenn con ông chủ cửa hàng vải đã tìm thấy con và đưa con trở về."

    Hóa ra những gì cô bé Theoresa thấy nhưng lại là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ ấy lại thật thật ảo ảo đến vậy, cô bé nhìn lại mình, thì ra cô vẫn là cô nhóc năm tuổi mà thôi, nhưng sao giấc mơ của Theoresa lại có Halenn trong đấy? Liệu có phải hai người là định mệnh của nhau không? Cô bé chợt nhớ tới lời nói của người phụ nữ bí ẩn trong mơ, vậy hai người họ sẽ như thế nào trong tương lai đây? Cùng chờ xem nhé!

    HẾT PHẦN I

    * Phần I của Tình yêu bắt đầu từ ô của tôi đã kết thúc rồi, nếu các bạn yêu quý thì hãy ủng hộ tôi nhé để tôi có động lực ra phần II của câu truyện này, và đây là ý tưởng cũng như bộ truyện đầu tiên tôi viết, mong các bạn yêu quý và ủng hộ tôi. Tôi Daniel Toru sẽ cố gắng ra phần II cho các bạn nếu các bạn cho tôi động lực, hứa hẹn rằng phần II sẽ hấp dẫn hơn nữa! *

    CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ PHẦN I VÀ ỦNG HỘ CHO TÔI!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...