TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby. Thể loại: Xuyên không. Link góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nhi Ruby GIỚI THIỆU TRUYỆN Xuyên Không Thượng Cổ: Chiếc máy tính tích hợp năng lượng cực đại của dòng điện từ, có thể tạo ra một khoảng không gian 3 chiều giúp con người có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ hoặc đi tới tương lai làm thay đổi lịch sử và vận mệnh. Nó là một phát minh mới của nhà khoa học Hồ Duy Khang, nó nắm bắt được tất cả mọi thông tin và kiến thức trên khắp thế giới từ thuở sơ khai cho đến kỳ kết thúc của tất cả các hành tinh hệ. Đây là một phát minh mang tính đột phá trên toàn Thế Giới nên được nhà khoa học Hồ Duy Khang và giới chức âm thầm bảo mật nghiên cứu, nhằm ngăn chặn có một cuộc tranh giành khốc liệt diễn ra. Tính năng xuyên không đã dần được hoàn thiện chỉ còn chờ kết quả thực nghiệm nữa là hoàn tất. Tuy nhiên, trong tất cả những người tham gia vào công trình nghiên cứu không một ai dám hy sinh thân mình để thử nghiệm tính năng này. Vì nếu đi vào đó mà không phá giải được bảng mật mã hệ thống máy tính đã lập trình sẵn cho người đó, thì sẽ không tìm ra được hố đen vũ trụ để quay trở về thực tại. Hôm ấy, Thanh Trà đến nhà bạn trai là Hồ Duy Khánh con trai của Hồ Duy Khang chơi. Duy Khánh vô tình kể cho Thanh Trà nghe về phát minh mới mà cha mình đang nghiên cứu. Vốn bản tính tò mò Trà một mực đòi Duy Khánh dẫn vào phòng thí nghiệm của cha để xem cho biết. Không thể từ chối người yêu, Duy Khánh đã dẫn Thanh Trà đến phòng thí nghiệm. Không may Thanh Trà vô tình chạm phải công tắc làm khởi động tính năng xuyên không và đã bị cuốn vào hố đen vũ trụ, xuyên không đến Thế Giới Sao Bắc Đẩu làm đại tiểu thư của Trần Gia và cũng là người nắm giữ báu vật quan trọng để tranh ngôi vị đế vương đời kế nhiệm, kể từ đó sóng gió bắt đầu. Các bạn hãy cùng đón đọc tập truyện này nhé. Nhi sẽ xuất bản từng tập truyện vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần, các bạn nhớ theo dõi để có thể nắm bắt diễn biến của tập truyện này nhé. Tập truyện: "Tinh Nhi Xuyên Không Truyện". Kéo xuống phía dưới để xem tiếp tập 1.
TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby TẬP 1: BI KỊCH XUYÊN KHÔNG ---***--- Click vào bên dưới để đọc truyện Bấm để xem Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, muôn chim hót ríu rít trong sân vườn, Trà đến nhà chồng sắp cưới là Duy Khánh chơi như mọi khi. Sau một hồi cười nói vui vẻ, Duy Khánh vô tình tiết lộ phát minh mới của cha mình cho Trà nghe. Vốn bản tính hay tò mò, nghe xong câu chuyện Trà lập tức một mực đòi Duy Khánh dẫn đến phòng thí nghiệm của cha để xem cho biết. Thái độ làm nũng và cương quyết muốn đi của Trà khiến Duy Khánh không thể nào từ chối được. Cuối cùng Duy Khánh cũng đồng ý dẫn Trà đi xem và căn dặn kỹ người yêu trước khi vào phòng thí nghiệm. Trà làm nũng, ôm lấy tay Duy Khánh kéo đi: "Ái dà! Em biết rồi mà! Chúng ta đi thôi". PHÒNG NGHIÊN CỨU Khi cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, một căn phòng đầy ắp máy móc hiện đại, quy mô lớn hiện ra đồ sộ trước mắt, Thanh Trà Mắt chữ O miệng chữ A thích thú chạy ào vào bên trong trầm trồ khen ngợi: "Cha.. a.. a! Phòng này lớn thật đấy!" Duy Khánh hốt hoảng kéo lấy tay Trà: "Cẩn thận! Anh nghe cha nói không may động phải công tắc hay chạm mạch điện từ sẽ tạo ra không gian 3 chiều cuốn chúng ta vào một thế giới khác. Chỉ trừ khi giải được bảng mã máy tính đã lập trình cho mỗi người, còn không thì mãi mãi không thể trở về. Cho nên mọi thứ ở đây đều cực kỳ nguy hiểm. Nghe lời anh đừng chạy nhảy lung tung". Thanh Trà bỉu môi, xị mặt xuống đáp: "Ồ! Em biết rồi, em sẽ cẩn thận". Trà đi quanh quan sát một vòng. Bỗng có một con chuột ở đâu phóng ra ngoài chạy ngang qua chân. Trà hốt hoàng nhảy dựng lên: "Á.. a.. a.. a! Có chuột". Không may cô bị hụt chân té ngã xuống, tay vung ra vô tình chạm trúng vào công tắc làm khởi động tính năng xuyên không của chiếc máy tính, tạo ra một lổ hỏng thời gian. Chẳng mấy chốc Trà bị cuốn vào lổ hỏng và biến mất. Do sự cố bất ngờ xảy ra trở tay không kịp, Duy Khánh lao đầu cố chạy lại chỗ Trà để kéo lấy tay cô nhưng đã quá muộn. Lỗ hỏng thời gian nhanh như chớp đã khép lại, Duy Khánh hét lớn trong tuyệt vọng: "Không.. ô.. ô.. ông! Không! Thanh.. Trà.. à.. à! Không được!" Duy Khánh ngã quỵ xuống vẻ mặt hốt hoảng, bần thần, nước mắt anh cứ thế trào ra, nhìn về phía chiếc máy đã cuốn Thanh Trà đi một cách bất lực. Nỗi hoang mang, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Một lúc sau bất chợt anh hình như đã nhớ ra được điều gì đó, nên nhanh chóng lau nước mắt và cắm đầu chạy nhanh ra ngoài. PHÒNG KHÁCH Duy Khánh hốt hoảng vừa chạy vừa la lớn gọi cha. Nhìn vẻ mặt con trai và cách cư xử không như mọi khi, đoán được có chuyện chẳng lành đã xảy ra, Nhà Khoa Học (NKH) Hồ Duy Khang trách móc con trai mấy câu vì quá vô phép, vô tắc trước mặt các đồng nghiệp của ông đang ngồi đó. Rồi quay sang chỗ Duy Khánh hỏi chuyện. Mắt Duy Khánh nhìn quanh một lượt rồi ra hiệu cho cha đi ra ngoài nói chuyện tỏ vẻ bí ẩn, khuôn mặt Duy Khánh thể hiện rõ sự lo lắng. NKH. Hồ Duy Khang bắt đầu cảm thấy bất an, ông nói mấy người bạn chờ ông một lát để ông ra xem con trai có việc gì rồi sẽ quay lại ngay. Bạn Ông Khang cũng cảm nhận được bầu không khí khá căng thẳng đang bao trùm nơi này, nên viện lý do có việc cần làm rồi xin phép về trước. Khách vừa quay đi, Ông Khang bước vội ra cửa, Duy Khánh thì thầm to nhỏ vào tai ông. Sau đó, mọi người thấy hai cha con ông vội vã đi ra ngoài. PHÒNG NGHIÊN CỨU Đến phòng nghiên cứu Ông Khang lập tức vào kiểm tra lại hệ thống và xác nhận định vị của Thanh Trà ở thế giới xuyên không, chẳng mấy chốc ông đã tìm ra được vị trí của Trà. Vui mừng khôn siết ông nhanh chóng tiến hành khởi động Hệ Thống Dịch Chuyển Thời Gian để đưa Trà quay trở về, nhưng từ đây ông phát hiện ra một bí mật động trời. Duy Khánh nhìn vẻ mặt của cha đột nhiên biến sắc, vẻ mặt tái nhợt, hốt hoảng, mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó. Anh vội đặt tay lên vai cha rồi hỏi: "Sao thế cha? Cha đang suy nghĩ điều gì vậy? Tại sao vẻ mặt cha bỗng trở nên khó coi như thế?" Ông Khang nhìn con trai với vẻ tuyệt vọng, nỗi lo lắng hiện rõ trên đôi mắt thẫn thờ của ông. Ông đứng dậy với vẻ mặt trầm ngâm. Một lát sau ông tiết lộ, trong quá trình nghiên cứu ông đã giấu giới chức và các đồng nghiệp cùng tham gia nghiên cứu để tạo thêm một Hệ Thống Dịch Chuyển Thời Gian tích hợp vào tính năng xuyên không. Theo đó, người bị rơi vào thế giới xuyên không, không chỉ có một cách duy nhất là giải bảng mã mới quay về được, mà còn cách thứ hai là người ở thế giới hiện tại sẽ khởi động Hệ Thống Dịch Chuyển Thời Gian của chiếc máy làm quay ngược thời gian, lập trình vào thời điểm quá khứ trước khi khởi động công tắc xuyên không, thì người đó sẽ nhanh chóng quay trở về hiện tại mà không cần giải bảng mã của hệ thống. Nghe cha nói vậy Duy Khánh mừng rỡ: "Vậy thì tốt quá rồi. Cha nhanh khởi động Hệ Thống Dịch Chuyển Thời Gian để đưa Trà trở lại đi". Nghe con nói sắc mặt ông Khang bỗng tối xầm lại, thấy cha có vẻ lo lắng Duy Khánh bắt đầu hồi hộp, nóng lòng. Không gian bỗng chốc yên lặng đến ghê sợ, ngay cả tiếng một con ruồi khẽ đập cánh người ta cũng có thể nghe thấy lúc này. Ông Khang trầm ngâm một lúc rồi nhìn về chiếc máy mà nói: "Lúc cha vào thì lập tức khởi động Hệ Thống Dịch Chuyển Thời Gian để đưa con bé Trà trở về, Nhưng cha thật không ngờ đã có người âm thầm làm thay đổi kết cấu của chiếc máy để cho người khác chỉ có thể xuyên không mà không thể trở về hiện tại được nữa. Điều này cũng có nghĩa là nếu một người xuyên không ở thế giới khác dù có giải được bảng mã hay được khởi động Hệ Thống Dịch Chuyển Thời Gian thì cũng sẽ không thể về lại thế giới thực tại, mà chỉ có thể tiếp tục xuyên không vào thế giới khác và bắt đầu lại cuộc sống mới". Duy Khánh ngã quỵ xuống đất: "Điều này có nghĩa là Trà sẽ không thể trở về được nữa phải không Cha?". Ông Khang lắc đầu trầm mặc. Duy Khánh khóc lóc van nài cha hãy nghĩ ra cách cứu người yêu, thấy con trai đau khổ ông Khang cũng sót lòng. Ông tiến lại chỗ con trai đặt tay lên vai mà an ủi: "Cha sẽ cố gắng nghiên cứu ra cách thứ 3 và sửa chữa lại kết cấu của chiếc máy để đưa con bé nhanh chóng trở về. Cũng hy vọng ở thế giới xuyên không con bé không gặp điều gì bất trắc". Nghe cha nói sẽ cố gắng tìm ra cách, Duy Khánh mừng rỡ ôm chầm lấy cha. Tay ôm lấy con vỗ nhẹ, nhưng trong lòng ông Khang đầy rẫy những lo lắng bất an. Ai đã thay đổi kết cấu của chiếc máy? Ai lại nắm rõ nguyên lý hoạt động của nó như thế? Ai có thể vào nơi này để điều chỉnh kết cấu của chiếc máy mà ngay cả ông cũng không hề phát hiện ra? Ai có thể biết được bí mật ông đã tạo thêm Hệ Thống Dịch Chuyển Thời Gian để phá vỡ nó? Người nào lại muốn người khác sau khi xuyên không thì không thể trở về được nữa? Người này là ai? Hắn ta có mục đích gì? Một kẻ lòng dạ nham hiểm như thế ở ngay bên cạnh mà bấy lâu nay ông không hề hay biết. Một mớ suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu của ông. Sau đó, ông căn dặn Duy Khánh không được tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra bên ngoài để ông có thể âm thầm điều tra, mặt khác ông có thời gian nghiên cứu cách dịch chuyển thời gian mà không lo kẻ ẩn mặt đó sẽ phá hoại. Xong ông dùng sóng truyền âm để báo cho Thanh Trà bảng mã mà cô cần giải đáp ở thể giới xuyên không. Kéo xuống bên dưới để xem tiếp tập 2: Thế Giới Xuyên Không
TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby TẬP 2: THẾ GIỚI XUYÊN KHÔNG * * * THẾ GIỚI SAO BẮC ĐẨU THỜI CHƯA THỐNG NHẤT ĐẾ VƯƠNG TRỊ VÌ. Click vào bên dưới để đọc truyện Bấm để xem Ở thế giới này có 3 tộc chính và 1 giáo phái: 1/ Phong tộc :(Năng lượng gió) bảo vật thanh Phong Chấn Nguyệt. 2/Hỏa tộc :(Lửa năng) bảo vật Hỏa Lôi. 3/Thiên tộc :(Năng lượng nước) Bát Bảo Thủy Lôi. 4/ Ma Giáo: Dùng tà thuật khống chế tâm ma. Bảo vật Đèn Cổ Nguyệt. Cả 3 tộc và Ma Giáo bấy lâu nay đều đang đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lực cai trị Thế Giới Sao Bắc Đẩu, trong suốt khoảng thời gian chưa chọn được Đế Vương đời thứ 10 kế vị. Ở thế giới này có bảo vật tên gọi là Tuyết Liên Hoa, 20 năm mới xuất hiện một lần, nó sẽ ẩn thân trong mình một bé gái và bảo vệ đứa bé trong suốt 20 năm. Tuyết Liên Hoa là bảo vật linh khí đất trời nên có linh tính rất cao, nó sẽ bảo vệ nữ chủ của nó an toàn tuyệt đối cho đến lúc tròn 20 tuổi. Ở thế giới này do biến cố Đế Vương đời thứ 9 nên 20 năm sau Tuyết Liên Hoa mới lại xuất hiện. Và người ta sẽ tổ chức đại hội Tế Thiên để chọn ra Đế Vương đời thứ 10. Lễ hội sẽ mở ra cho tất cả các cô gái còn trinh vừa tròn 20 tuổi của các bộ tộc, không phân biệt là chính phái hay Ma Giáo đều được ghi danh. Mỗi cô gái ở mỗi tộc khác nhau sẽ cầm bảo vật của tộc nhảy các vũ điệu khác nhau, tượng trưng cho các đức tính và khí chất của Đế Vương đời kế nhiệm: Thần – Khí – Trí – Dũng – Tâm. + Thần :(Thiên tộc) Ý chỉ quyền lực, vị thế của Đế Vương, thống nhất thiên hạ. + Khí :(Phong tộc) ý chỉ linh khí, hơi thở, ngồn sống của tất cả sinh mạng của Thế Giới Sao Bắc Đẩu. + Trí :(Vũ Tộc) Tài trí, sự thông minh, khôn ngoan, hiểu biết, thấu suốt vạn sự. + Dũng :(Hỏa Tộc) Sức mạnh, quyền lực tối cao. + Tâm :(Ma Giáo) Thiện lương, tâm ma, nguồn căn thiện ác. Ngày tổ chức lễ đài là một ngày bất kỳ trong năm thứ 20 của kỳ hạn, ngày đó Mặt Trăng và Mặt Trời sẽ cùng xuất hiện trên bầu trời. Vào lúc 12 giờ trưa sau khi vũ điệu của các cô gái vừa kết thúc, binh khí trấn tộc sẽ hợp nhất, Tuyết Liên Hoa sẽ suất hiện, cô gái mang trong mình Tuyết Liên Hoa sẽ đột nhiên phát sáng, kỳ quan và cổng vương điện sẽ mở ra 7 sắc cầu vòng chiếu rọi, 5 pháp bảo kèm Thần – Khí – Trí – Dũng – Tâm sẽ được Tuyết Liên Hoa hấp thụ hết, lúc này nữ chủ sẽ là người biết rõ ai là người được chọn làm Đế Vương. Nữ chủ sẽ được Tuyết Liên Hoa đưa đến chính điện và viết tên Đế Vương lên tấm bia. Sau khi tên Đế Vương được in trên bia thì lập tức tất cả sức mạnh thống trị sẽ được chuyển giao cho Đế Vương cai trị, Nữ Chủ sẽ trở thành Vương Hậu. Chính vì chỉ có Nữ Chủ mang trong mình Tuyết Liên Hoa mới biết được Đế Vương được chọn là ai nên cũng vì thế mà đã gây nên một trận sóng gió dữ dội trong thời Đế Vương đời thứ 9. Một thế giới không có chủ chăn, và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tranh giành quyền lực cai trị, chém giết lẫn nhau của các bộ tộc cho đến hiện tại. Tương truyền vào ngày chọn Đế Vương, Vương Hậu đời thứ 9 biết được người được chọn là thiếu chủ Hỏa Tộc người mà bà ta vô cùng căm ghét từ xưa đến nay, đặc biệt bà ấy lại đang yêu tộc chủ Thiên Tộc. Vốn không muốn kẻ thù lên làm Đế Vương và cũng không cam lòng làm vợ kẻ thù nên bà ta đã đổi trắng thay đen ghi tên tình nhân lên tấm bia. Lập tức sức mạnh được chuyển giao cho người tình, nhưng bà ấy không ngờ rằng người tình không có căn cơ nên bị Tuyết Liên Hoa phản phệ mà chết, nhìn người yêu vì mình mà chết bà ấy cũng đâm đầu vào bia tự vẫn. Kể từ hôm ấy chánh điện bị đóng lại, Tuyết Liên Hoa cũng vì thế mà lưu lạc. Các thế tộc cũng vì thế mà đấu đá tranh giành nhau quyền lực để quản lý một phương. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến Vong Quốc của Đế Vương đời thứ 9. THỦ PHỦ TRẦN GIA Quay lại câu chuyện của Thanh Trà một thiếu nữ 28 tuổi ở thời hiện đại bỗng xuyên không đến Thế Giới Sao Bắc Đẩu dưới thân phận Tinh Nhi năm nay 19 tuổi, đại tiểu thư Trần Gia, có hôn ước với Thạch Thiên thiếu chủ Thiên Tộc. Tinh Nhi là một tiểu thư khuê các Cầm - Kỳ - Thi - Họa đủ các kiểu, là mỹ nữ đẹp nhất Thiên Tộc, phẩm hạnh đoan trang chân chính, là cô gái tài sắc vẹn toàn, một mỹ nhân người người ao ước có được. Tuy nhiên, từ thuở nhỏ cơ thể cô ốm yếu không vận được chân khí, ở Thế Giới này ai cũng có chân khí - nội công ngoại trừ cô. Trước đây cô yêu Thạch Thiên thật lòng còn Thạch Thiên chỉ xem cô là em gái, luôn để trong lòng không nói ra. Sở dĩ Thạch Thiên chấp nhận hôn sự là vì anh chưa tìm thấy ý trung nhân và cũng vì gia phụ trước khi mất đã gửi gắm di nguyện cuối cùng, hy vọng hai người nên đôi, điều quan trọng hơn cả là phải cưới Tinh Nhi để củng cố thế lực cho nhà họ Thạch. Tần Sở là bạn thuở nhỏ của Thạch Thiên yêu thầm Tinh Nhi đã lâu nhưng giấu trong lòng vì đó là hôn phu của bạn thân. Em gái Tần Sở là Tần Diệu Linh lại thích Thạch Thiên nên rất ghét Tinh Nhi. Tần Diệu Linh: Con gái rượu nhà họ Tần nên rất được cưng chiều, sinh ra tính khí đỏng đảnh, chua ngoa, ngang ngược. Tinh Nhi: Ôn nhu, nhẹ nhàng và hiền lành đến mức có phần nhu nhược. Hôm ấy, nghe tin Thạch Thiên và Tinh Nhi sẽ tổ chức hôn lễ vào chủ nhật tuần tới, Tần Diệu Linh căm tức vô cùng, cô ta hẹn Tinh Nhi cùng đi mua sắm một ít đồ để chuẩn bị cho tiệc cưới sắp tới rồi âm thầm gài bẫy. Lúc đi qua Cầu Sơn Thước cô ta đã vờ trượt chân té, đẩy Tinh Nhi xuống nước, rồi chạy đến một góc khuất nấp ở đấy để quan sát, để mặc Tinh Nhi gào thét, kiêu cứu trong vô vọng. Khi thấy Tinh Nhi đã đuối nước và dần chìm xuống cô ta mới chạy đi la toáng kêu người đến cứu, nhưng đã không kịp. Tinh Nhi đã tắt thở từ lâu. Nghe tin con gái bị chết đuối Trần Lão Gia và Trần Phu Nhân vô cùng đau xót và cũng vì thế mà lâm bệnh nặng. Lúc còn sống Tinh Nhi hay ra Vườn Thượng Uyển ngắm Hoa Mẫu Đơn mà trêu đùa, nếu lỡ một ngày nào cô mất đi, cô hy vọng quan tài sẽ đặt ở Vườn Thượng Uyển để cô có thể được ngắm hoa lần cuối, cô sẽ lưu luyến lại 5 ngày rồi mới đi về nơi mà cô cần phải đến. Nên sau khi cô mất Trần Lão Gia theo di nguyện của con gái lúc còn sống, trang điểm cho cô thật lộng lẫy, xinh đẹp và đặt ở Vườn Thượng Uyển 5 ngày mới cho hạ huyệt cô xuống để chôn cất. Ngày ngày bạn bè, thân hữu gần xa đến kính viếng, tiễn biệt mà lòng đau xót. Ai cũng tiếc nuối và đau xót cho mỹ nhân Hồng Nhan Bạc Phận. Tần Diệu Linh cũng đến nhưng cô ta không dám nhìn thẳng vào quan tài, vẻ mặt cô ta có vẻ tái xanh và lo sợ điều gì đó. Lúc anh trai cô ta (Tần Sở) đưa cho cô một đóa Mẫu Đơn rồi bảo cùng anh ấy đến đặt nó vào cỗ quan tài cho Tinh Nhi, vẻ măt Tần Diệu Linh liền biến sắc hốt hoảng, cô ta dúi đóa hoa vào lại tay anh trai rồi nói: "Anh bỏ vào cho cô ấy đi, em yếu vía sợ nhìn thấy người chết" Nói rồi cô ta quay lưng vội vội vàng vàng, bỏ chạy ra ngoài. Tinh Nhi nằm trong quan tài đã được 3 hôm nhưng vẻ mặt cô vẫn hồng hào, rạng rỡ như lúc còn tại thế, khiến người người đến viếng không khỏi suýt xoa, thì thầm khen ngợi. Chiều hôm ấy Tiểu Xuân - A hoàn thân cận của Tinh Nhi mang hoa mới đến để thay vào chiếc bình cắm hoa cạnh quan tài của Tinh Nhi, thời tiết đổi gió bắt đầu se lạnh. Những hạt sương đêm bắt đầu buông xuống, gió thổi từng cơn từng cơn nhẹ, đèn lồng treo ở bốn gốc sân bắt đầu lung lay, Tiểu Xuân bước vội, mắt ngó trước sau, bụng bảo dạ không có gì phải sợ, trời bỗng tối sầm, mây đen đột ngột kéo tới. Hình như trời sắp chuyển mưa, bỗng một con quạ đen ở đâu bay đến, đậu trên cành trúc hót vang thảm thiết khắp bốn bề. Tiếng sáo trúc ở đâu vọng lại bi ai, tiếng sáo lúc như than khóc, lúc như oán than, lúc trầm lắng nhẹ nhàng, khi dồn dập réo rắc, hòa lẫn vào tiếng quạ kèm tiếng dông báo hiệu trời sắp chuyển mưa vang vọng bốn bề. "Cái quoái gì đang diễn ra thế này?" Tiểu Xuân bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ rồi bất chợt cảm giác lạnh sống lưng, cô vừa đi vừa ngó trước – sau – trái - phải rồi lẩm bẩm: "Tiểu thư! Em biết lúc còn sống cô rất thương em, Nhưng nay cô chết rồi, cô có thương em thì đừng cho em thấy. Em xin cô đừng có hù em, em sợ lắm". Bất chợt một cơn gió mạnh thổi ngang qua, làm tắt những chiếc đèn lồng. Như muốn triêu ngươi, những cơn gió cứ thổi lồng lộng vào từng mảnh áo của Tiểu Xuân kèm theo những hạt xương đêm lạnh buốt, Tiểu Xuân bỗng run bắn người, da gà nổi lên. Cô nghe phía sau vọng lại tiếng bước chân vội vã. Lộc cộc.. lộc cộc.. lộc cộc! "Tiểu thư là cô đấy sao? Xin Cô đừng có hù em". Tiểu Xuân nhắm tít mắt lại vừa đi vừa lầm bẩm, cô bước thật nhanh nhưng hai chân cứ thế chùn lại rồi dính díu vào nhau. Tiếng bước chân kia càng lúc càng lại gần, đến ngay sau lưng Tiểu Xuân thì dừng lại. Tiểu Xuân đứng người, cổ họng có phần hơi nghẹn và cứng đờ ra, cô hé mở mắt nhìn xuống đất thấp thoáng một bóng người mảnh mai, tóc xõa dài cầm theo một chiếc đèn lồng lung lay trong gió, in bóng rõ dưới đất. "Ma.. ma.. có.. ma" Một âm thanh gào thét vang vọng trong đêm rồi chợt tắt. Kéo xuống phía dưới để xem tiếp tập 3: Tinh Nhi Hồi Sinh
TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby TẬP 3: TINH NHI HỒI SINH ---***--- Click vào bên dưới để đọc truyện PHÒNG BẾP TRẦN GIA Bấm để xem "Dậy! Dậy mau! Tiểu Xuân mau tỉnh dậy". Tiểu Xuân từ từ mở mắt ra: "Con đang ở đâu đây?" "Con bé này lại lười biếng, ta sai con đi lấy hoa thay vào bình cho tiểu thư thế mà lại ra đây ngủ gật. Thật chả ra làm sao cả". (Vũ Nương – Vú nuôi của Tinh Nhi) . "Vũ Nương là người sao? May quá đó chỉ là giấc mơ. Làm con sợ chết khiếp". "Con lại mơ thấy gì rồi? Sao có vẻ hoảng hốt như vậy?" Tiểu Xuân đem chuyện thuật lại cho Vũ Nương nghe. Vũ Nương có vẻ không tin và trêu đùa Tiểu Xuân lại lười biếng không lo làm việc, trốn đi ngủ khiến tiểu thư có mất cũng phải về nhắc nhở. Rồi bà thúc giục Tiểu Xuân nhanh đi thay hoa cho tiểu thư. Tiểu Xuân nài nỉ Vũ Nương đi với cô, vì giấc mơ ban nãy khiến cô sợ hãi. Thấy Tiểu Xuân có vẻ lo lắng, sợ hãi nên Vũ Nương đồng ý đi với cô. Tiểu Xuân bắt đầu quay sang kệ bếp để lấy bó hoa đi cắm thì không thấy nó đâu cả, cô rảo mắt nhìn xung quanh rồi há hốc miệng: "Chiếc.. chiếc.. chiếc.. là chiếc đèn lồng đó!" Vũ Nương thấy nét mặt đột nhiên biến sắc lạ thường của Tiểu Xuân bà liền hỏi: "Chiếc đèn lồng gì cơ?" Tiểu Xuân có vẻ hoảng sợ lắp bắp: "Chính là nó, là chiếc đèn lồng người phụ nữ kia cầm lúc nãy. Không thể sai được. Vậy những chuyện lúc nãy con nói là thật, không phải là mơ". Vũ Nương tiếp lời: "Đây là chiếc đèn duy nhất ở Trần Phủ đỉnh đèn là Hoa Mẫu Đơn mà tiểu thư thích nhất. Chiếc đèn này không phải lúc sáng chính ta đã treo nó cạnh quan tài của Tiểu thư sao? Tại sao bây giờ này nó lại nằm ở đây?". Mặt Tiểu Xuân tái mét: "Vậy người lúc nãy con gặp là Tiểu Thư. Vũ Nương là Tiểu Thư đấy không thể sai được" Vũ Nương vội đưa ngón tay chắng ngang lên miệng Tiểu Xuân mà thì thầm: "Con nói bé lại thôi, phủ ta có ma là chuyện không thể nói năng lung tung được" Tiểu Xuân tiếp lời: "Nếu con đoán không lầm thì bó hoa đó con đã mang đến gần chỗ quan tài Tiểu Thư, nếu thật sự người lúc nãy con gặp là oan hồn của Tiểu Thư thật thì chúng ta ra đấy sẽ rõ". Nói rồi Vũ Nương và Tiểu Xuân dắt díu nhau đi đến chỗ quan tài Tinh Nhi, vừa đến nơi hai người không khỏi bàng hoàng, bó hoa đã được cắm tươm tất vào lọ, thi thể Tinh Nhi cũng biến mất. Hai người run bắn, thắp nhang quỳ lạy rối rít. Vừa ngẩng đầu lên, một gương mặt trắng muốt quen thuộc bỗng hiện ra trước mắt. Hai người bọn họ người chạy Đông, kẻ chạy Tây vồ vập té ngã rồi la toáng loạn khiến cả phủ kinh hoàng. "Có ma.. có ma.. Tiểu Thư về rồi.. Oan hồn Tiểu thư về đòi mạng". VƯỜN THƯỢNG UYỂN TRẦN PHỦ Thanh Trà bị chiếc máy Xuyên Không Thượng Cổ cuốn đến Thế Giới Sao Bắc Đẩu và nhập xác vào Tinh Nhi khiến cho xác chết tỉnh dậy, kể từ đây cô sẽ là Tinh Nhi, một Tinh Nhi hoàn toàn mới. Khi Cô vừa tỉnh dậy chưa rõ sự tình, muốn đi quanh tìm người hỏi rõ nơi cô xuyên không đến là đâu, nhưng vừa gặp ai thì người ấy lại la toáng lên rồi chạy mất, kẻ thì chạy người thì ngất nên cô chẳng hỏi được gì. Gặp được Tiểu Xuân và Vũ Nương đến Thanh Trà mừng rỡ tính đến chào hỏi thì hai người bọn họ cũng như mấy người khác đều hốt hoảng la toáng lên rồi chạy mất. Vừa đói vừa mệt, Thanh Trà ngồi bệt xuống cạnh cỗ quan tài, rồi lấy trái cây trên dĩa xuống ăn. Cô vừa ăn vừa rảo mắt nhìn quanh, bất chợt cô chú ý vào tấm ảnh vẽ chân dung một cô gái đặt trước cỗ quan tài. Cô bắt đầu xâu chuỗi mọi việc và cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Lúc cô xuyên không đến đây thì lại thấy mình đang nằm trong cỗ quan tài, cứ gặp ai thì họ lại bảo cô là ma, người thì bảo cô là oan hồn của Tiểu Thư về đòi mạng, không lẽ cô đã nhập hồn vào xác của cô tiểu thư này thật sao? Cô cầm lấy tấm ảnh thờ rồi chạy vào một phòng gần đó kiếm gương soi. Cô bàng hoàng nhận ra khuôn mặt đang hiện trong gương chính là của cô gái trên tấm ảnh. Không thể như thế được? Vậy xác cô sau khi xuyên không đã thất lạc nơi đâu? Làm sao cô có thể quay trở về thế giới của cô được? Một mớ suy nghĩ hỗn độn quấn lấy cô, cô ôm đầu và tỏ thái độ sốc nặng rồi hét lớn: "Không thể như thế này được" Cô ngã quỵ xuống đất và bắt đầu ngất đi. Trong cơn mơ màng cô nghe vang vọng bên tai: "Đèn Tắt Vẫn Tỏa - Nhật Nguyệt Đồng Sinh". Hãy nhớ cho kỹ đây là bảng mã mà cô cần tìm ra đáp án để trở về. SẢNH CHÍNH Y ĐƯỜNG Nói về phía Tiểu Xuân sau khi gặp được Thanh Trà liền tưởng oan hồn Tinh Nhi về nên hốt hoảng chạy đi thông báo cho Trần Lão Gia biết. Tiểu Xuân vừa chạy vừa la lớn báo tin. Trần Lão Gia đang ốm lụ khụ nhỏm dậy bước ra cửa chính nghiêm nghị: "Có chuyện gì mà nhà ngươi hốt hoảng như thế kia?" Tiểu Xuân thuật lại câu chuyện mà cô và Vũ Nương đã chứng kiến cho Trần Lão Gia nghe, vừa hay lúc đó Vũ Nương cũng tới kịp và đã xác nhận câu chuyện là thật. Trần Lão Gia hay tin ông vội vã đi về phía Vườn Thượng Uyển để xem xét tình hình. Một số hầu cận cùng Vũ Nương và Tiểu Xuân cũng đi theo phía sau. Đến nơi thấy nắp quan tài của con gái đã bị gỡ hoàn toàn xuống đất, bánh trái cắn xé vất lung tung, thi thể cũng mất tích. Trần Lão Gia xém chút ngã quỵ, bước chân không vững, may nhờ có quản gia đi cùng nhanh chân đến dìu ông mới đứng vững được. Trần Lão Gia hét lớn: "Người đâu.. mau.. mau đi tìm thi thể tiểu thư ngay cho ta. Dù có lục tung từng sớ đất ở cái huyện này cũng phải tìm ra thi thể tiểu thư về đây cho ta". Từ trước tới nay, người ta chưa bao giờ thấy Trần Lão Gia súc động đến vậy. Đám nô tài hốt hoảng nhanh chóng chia nhau đi tìm manh mối. Trần Lão Gia thẫn thờ ngồi bệch xuống đất, tay sờ vào cổ quan tài mà khóc thương con gái. Thanh Trà sau khi ngất đi, cô đã chìm sâu vào một giấc mộng lạ. "Ở đây tối quá. Đây là đâu? Tại sao chỉ thấy một màu đen tĩnh mịt như thế? Không lẽ ta lại bị xuyên không tới một nơi không có ai nữa sao? Không phải số ta đen đủi đến thế chứ?". (Thanh Trà nghĩ thẩm) Xa xa thấp thoáng bóng một cô gái đẹp tựa thiên thần, mặc chiếc váy hồng phấn, đầu cài hoa mẫu đơn, ngồi thổi sáo khúc nhạc "Đoạn Tâm", tiếng sáo cất lên nghe não lòng. Thanh Trà nghe tiếng sáo liền nghĩ đến số phận trớ triêu của mình rồi ngồi bệt xuống đất mắt rưng rưng. Bất chợt cô gái ngừng thổi, đứng dậy rồi bước về phía Thanh Trà. Cô gái đặt tay lên vai Trà một cách lặng lẽ. Trà ngước nhìn cô gái và rất đỗi ngạc nhiên: "Cô là?" Cô gái cười nhẹ rồi đáp: "Tôi chính là cô" "Không lẽ cô chính là cô gái nằm trong quan tài sao?" Thanh Trà hốt hoảng. "Đúng thế! Còn cô là ai? Tại sao lại nhập hồn vào xác của tôi" Cô gái thắc mắc. Thanh Trà đem chuyện của mình kể cho cô gái nghe.. bla.. bla.. bla: "Mọi chuyện là như thế đấy, sau khi tôi bị chiếc máy chuyển tới đây mở mắt ra đã thấy mình nằm trong quan tài của cô. Còn làm sao tôi có thể nhập vào xác cô tôi cũng không biết nữa". Cô gái mắt nhìn xa xăm, thở dài rồi nói tiếp: "Mọi chuyện có lẽ là do duyên số, có lẽ ta với chàng kiếp này không thể nên duyên. Số ta đã tận, bây giờ đã đến lúc ta phải đi rồi. Trước khi ra đi ta muốn xin cô hoàn thành giúp ta 3 tâm nguyện cuối cùng". Thanh Trà nhìn cô gái vẻ mặt trầm tư rồi tiếp lời: "Có việc gì cô cứ nói, giúp được ta sẽ giúp cô. Hiện tại ta không còn cách nào khác, xin phép mượn thân xác và thân phận của cô để tìm cách phá giải bảng mã để được quay trở về Thế Giới của ta". Tinh Nhi gật đầu đồng ý, rồi nói ra 3 nguyện vọng cuối cùng: "Ta muốn cô làm giúp ta 3 việc: 1. Thay ta vạch trần kẻ giết hại ta. 2. Thay ta hiếu thuận với cha mẹ. 3. Nếu có một ngày cô có thể quay rở về Thế Giới của cô, thì xin cô hãy nói với Thạch Thiên rằng, đã từ lâu ta biết rõ trong lòng chàng không hề có ta, nhưng ta vẫn ích kỷ giữ lấy chàng, xin chàng đừng cảm thấy có lỗi với ta mà hãy đi tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, cưới vợ rồi sinh con, ta ở trên trời có linh thiêng sẽ cầu chúc cho chàng được hạnh phúc bên người mình yêu" "Vậy kẻ giết hại cô là ai?" Thanh Trà thắc mắc. "Không ai khác đó chính là kẻ đã rủ ta đi mua quà cưới hôm đó. Người đó chính là Tần.. Tần.. Tần.." Tinh Nhi chưa kịp nói hết câu đã vội biến mất. Thanh Trà la lớn vào không trung đen tối tĩnh mịch: "Cô khoan đi đã người ấy là ai? Kẻ giết cô là ai? Tần.. gì cơ? Người ấy tên Tần hay sao?". Đám nô tài đã lục soát, tìm kiếm đến tận phòng Tinh Nhi tiếng người hô hoán bất giác làm Thanh Trà tỉnh mộng. Cô trấn an lại tinh thần rồi bước xuống giường, chỉnh trang tử tế, tóc buộc gọn gàng rồi bước ra cửa. Cũng như thường lệ đám nô tài thấy cô liền la oáng bỏ chạy, riêng có một tiểu nô tài trong lúc chạy bị té ngã không đứng dậy được. Cô nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy. Tên Nô Tài sợ hãi lấy tay che mặt xin cô tha mạng. "Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi. Ta chưa có chết. Hãy sờ vào tay ta, vẫn còn ấm nóng. Ta không phải là ma". Tên Nô Tài dần buông tay xuống dùng một ngón tay ấn nhẹ vào má của Tinh Nhi: "Cô chưa chết thật sao Tiểu Thư?" "Là ta đây, ta chưa có chết" Tinh Nhi đáp lại. "Thật tốt quá! Vậy thì tốt quá rồi. Để Nô Tài đi báo cho Lão Gia và Phu Nhân" Nói rồi tên Nô Tài ngồi vực dậy, vẻ mặt hớn hở vừa chạy vừa la: "Lão Gia.. Lão.. Gia. Tiểu Thư đã sống lại rồi Tiểu Thư đã sống lại thật rồi Lão Gia ơi" Trần Lão Gia đang ngồi cạnh quan tài nghe tin con gái đã sống lại. Vui mừng khôn siết vội vã bước ra cửa. Lòng vừa bồi hồi vui sướng, vừa lo lắng lúc nãy mình nghe nhầm. Trần Lão Gia run run giọng hỏi: "Ngươi.. vừa.. nói.. gì! Ngươi mau nói lại cho ta nghe xem" "Tiểu Thư.. Tiểu Thư.. sống lại rồi Lão Gia.. Tiểu Thư chưa chết". "Ngươi.. ngươi.. ngươi.. nói.. con gái ta chưa chết sao? Vậy nó ở đâu rồi?". Trần Lão Gia vừa dứt lời thì Tinh Nhi cũng vừa đến nơi, nhìn thấy con gái vẫn còn sống khỏe mạnh đứng ngay trước mắt. Trần Lão Gia nước mắt dâng trào, vỡ òa hạnh phúc, ôm chầm lấy con gái. Vỗn dĩ là người ở thế giới hiện đại xuyên không đến đây dưới thân phận là tiểu thư Trần Gia ngoài cái tên Tinh Nhi ra thì Thanh Trà hoàn toàn không biết chút gì về cuộc sống và con người ở đây. Cô liền nhanh trí giả mất trí nhớ để dễ dàng tìm hiểu mọi chuyện. Tinh Nhi bất chợt đẩy Trần Lão Gia ra: "Ông là?" "Là cha đây! Con không nhận ra cha sao?" "Ông là cha tôi sao?" "Đúng thế! Con bị làm sao vậy Tinh Nhi? Con không nhận ra cha sao?" Thanh Trà giả vờ ôm đầu la ó đau nhức khiến Trần Lão Gia nghĩ có lẽ lúc rơi xuống nước đầu Tinh Nhi đã va phải thứ gì đó nên bị mất ký ức tạm thời. Ông đã ra lệnh cho đám nô tì dìu Tinh Nhi về khuê phòng nghỉ ngơi. Tiểu Xuân đến gần dìu Tinh Nhi về phòng nghỉ. Do vừa đói vừa mệt lã nên vừa về đến phòng Thanh Trà liền sai Tiểu Xuân mang chút thức ăn đến. Cô ngồi chỏm chề xơi hết mấy dĩa thức ăn liền, uống một ngụm nước lớn no căng bụng. Thanh Trà không hề để ý Tiểu Xuân đang trố mắt ngạc nhiên với cách ăn uống của cô. Trước đây, Tinh Nhi ăn uống từ tốn, trang nhã chứ không thô lỗ như hiện tại. Kéo xuống bên dưới để xem tiếp Tập 4: Bại Lộ Thân Phận
TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby TẬP 4: BẠI LỘ THÂN PHẬN ---***--- Click vào bên dưới để đọc truyện Bấm để xem Bất chợt cô nhìn sang thấy vẻ mặt Tiểu Xuân có chút biến sắc, biết mình đã có chút sơ hở. Thanh Trà hỏi vội: "Mặt ta có gì sao?" Tiểu Xuân giật mình đáp lại: "Dạ không. Mặt cô không có gì ạ. Chỉ là sau khi sống lại em thấy cô khác trước rất nhiều. Cô như biến thành một người khác vậy. Trước đây cô chưa bao giờ dùng tay bốc thức ăn cho vào miệng như thế". Thanh Trà giả vờ buồn rầu, tỏ vẻ đáng thương, sau cái chết thập tử nhất sinh, thì giờ cô hoàn toàn không nhớ được điều gì. Tiểu Xuân liền hết lời an ủi và hứa sẽ giúp cô khôi phục ký ức. Thanh Trà giả vờ cảm động, rồi dặn dò Tiểu Xuân dọn đống thức ăn, còn cô lên giường đi nghỉ. Sáng hôm sau mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi Tinh Nhi vẫn chưa dậy, Tiểu Xuân gọi mãi không thấy tiểu thư có động tĩnh gì liền bắt đầu lo lắng đi báo tin cho Trần Lão Gia. Vừa hay tin con gái Trần Lão Gia lập tức dìu phu nhân vội vã sang thăm. KHUÊ PHÒNG TINH NHI Tiểu Xuân tiến lại gần lay mạnh vào người Tinh Nhi mà gọi. Bị lay bất chợt nên Thanh Trà tỉnh giấc. Thấy con gái đã tỉnh Trần Phu Nhân vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Tinh Nhi, cảm xúc vỡ òa. Tinh Nhi k huôn mặt ngơ ngác, bàng hoàng. Ho nhẹ mấy tiếng, rồi rảo mắt nhìn xung quanh, đến chỗ Tiểu Xuân thì dừng lại nhíu mày, như muốn ra hiệu hỏi người phụ nữ này là ai? Tiểu Xuân nhanh chóng hiểu ý liền trả lời: "Tiểu Thư đây là Trần Phu Nhân cũng chính là mẹ người". Nghe đến đây Trần Phu Nhân bắt đầu lo lắng: "Tinh Nhi! Con làm sao vậy? Con không nhận ra ta sao?". Trần Lão Gia nét mặt buồn rầu, và kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho phu nhân biết. Nghe xong Trần Phu Nhân lập tức bắt mạch cho con gái. Mạch tượng bình thường, không có dấu hiệu của va chạm tổn thương ở vùng đầu, sức khỏe tốt. Tại sao có thể quên ký ức được cơ chứ? Trần Phu Nhân lo lắng vì không thể đoán ra bệnh của con gái. Thấy nét mặt Trần Phu Nhân có vẻ trầm ngâm, suy tư Trần Lão Gia vội hỏi: "Nàng có phát hiện ra con bé mắc phải bệnh gì không?" "Theo chuẩn đoán ban đầu của thiếp thì con bé hoàn toàn bình thường. Thiếp cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao nó có thể mất trí nhớ. Có lẽ do hoảng loạn quá độ nên con bé mới bị mất ký ức tạm thời". "Nàng đừng quá lo lắng rồi chúng ta sẽ sớm tìm ra cách chữa trị cho con bé thôi. Còn bây giờ nó sống lại khỏe mạnh là được rồi. Nào chúng ta mau về y đường để con bé yên tĩnh nghỉ ngơi thêm một lát nữa, nó mới tỉnh lại chắc cũng rất hoảng loạn và mệt mỏi rồi". Trần Phu Nhân gật đầu tỏ vè đồng ý, nói rồi Lão Gia dìu Phu Nhân về Y Đường. KHUÊ PHÒNG TINH NHI Kể từ ngày tỉnh lại tính khí Tinh Nhi bỗng thay đổi hoàn toàn, trước đây cô ôn nhu, lễ tiết, điềm đạm, nhẹ nhàng bấy nhiêu thì giờ lại hoạt bát, hiếu động, nhanh nhẹn, hài hước bấy nhiêu. Khiến những người xung quanh cô điều cảm thấy vui vẻ, gần gũi. Khác xa dáng vẻ thanh cao, khuê tú của một mỹ nữ hiểu lễ nghi lúc trước. Ngay cả sở thích của cô cũng thay đổi không còn như trước. Tiểu Xuân là a hoàn thân cận bên cạnh Tinh Nhi từ lúc nhỏ nên hiểu rõ tiểu thư như lòng bàn tay, sự thay đổi quá lớn này của Tinh Nhi khiến Tiểu Xuân bắt đầu nghi ngờ. Tối hôm ấy, cũng như mọi khi Tiểu Xuân đến khuê phòng Tinh Nhi để thay hoa trước khi đi ngủ, thì phát hiện tiểu thư lén lút cầm trên tay một chiếc giỏ đựng đầy hoa quả và hương đi về phía Vườn Thượng Uyển. "Đã khuya như vậy rồi tiểu thư còn đi đâu? Thầm nghĩ bụng có chuyện gì đó không ổn ở đây nên Tiểu Xuân nấp mình, lén bám theo Tiểu Thư đến Vườn Thượng Uyển. Đến nơi cô nhanh chóng nép mình vào mỏm đá trong vườn và lặng lẽ quan sát. Thanh Trà lấy trong giỏ ra 3 cây nhang rồi đốt lên cắm trước cây hoa mẫu đơn, và đặt các loại trái cây lên dĩa. Cô thắp nhang lạy mấy lạy rồi lẩm bẩm: " Hôm nay là tròn 10 ngày cô mất. Không ai đến thăm cô cả chỉ có ta ở đây, cũng không trách họ được vì bây giờ ta cũng chính là cô. Trong lòng họ nghĩ cô vẫn còn sống, nhưng họ không ngờ rằng thứ họ thấy chỉ là thân sác của cô. Còn linh hồn lại là ta ". Thanh Trà cười nhạt một cái rồi rơi nước mắt: " Như cô vậy nhiều khi lại tốt chí ít cũng biết mình đã ra đi. Còn hơn ta dưới bộ dạng này của cô, ta không biết là mình còn sống hay đã chết. Thân xác ta lúc xuyên không đến đây đã trôi dạt phương nào? " Nghe đến đây Tiểu Xuân rùng mình nổi dựng tóc gáy, cô thầm nghĩ tiểu thư đã bị oan hồn nhập xác. Và người ở trước mắt cô là ma biến thành chứ không phải tiểu thư. Cô run rẩy quay lưng dịnh bỏ chạy nhưng do sợ quá chân cẳng luống cuống cô dẫm phải cục đá lớn và té ngã. Thanh Trà bất giác phát hiện ra và chạy đến đỡ lấy Tiểu Xuân. Tiểu Xuân mếu máo, run rẩy quát lớn. " Cô đừng có qua đây. Ta không sợ cô đâu. Cô đừng có qua đây. Có phải cô đã hại chết tiểu thư nhà ta đúng không? Ta sẽ không tha cho cô đâu, cô trả tiểu thư lại đây cho ta ". Nói rồi Tiểu Xuân lấy hết sức bình sinh cố đứng dậy túm lấy cánh tay áo Thanh Trà và giằng co. " Cô trả tiểu thư lại đây cho ta. Trả tiểu thư lại đây cho ta " Tiểu Xuân bóp cổ Thanh Trà sắp ngạt thở. Cảm thấy không thể trụ lâu được nữa Thanh Trà dùng hết sức tát mạnh vào mặt Tiểu Xuân rồi hét lớn: " Im.. đi.. đủ.. rồi.. đấy ". Thấy Tiểu Thư vẻ mặt tức giận, hai mắt trợn ngược, ánh mắt sắc nhọn như 2 lưỡi gươm hướng về phía cô, Tiểu Xuân bắt đầu sợ hãi và co mình lại rồi ôm mặt mà khóc. Thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của Tiểu Xuân, Thanh Trà bắt đầu dịu lại. Cô ngồi xuống cạnh Tiểu Xuân rồi từ từ kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Lúc đầu Tiểu Xuân vẫn còn nghi ngờ và không tin Thanh Trà nhưng sau khi nghe đến đoạn Tinh Nhi muốn Thanh Trà thay cô vạch trần kẻ đã ám hại cô và người ấy được Tinh Nhi tiết lộ tên có một chữ Tần. Thì Tiểu Xuân liền lên tiếng. Cô khẳng định người đó chắc chắn là Tần Diệu Linh em gái của Tần Sở. Cô cho biết trước đây cô đã biết Tần Diệu Linh đem lòng mến mộ Thạch Thiên từ lâu nhưng lại bị Thạch Thiên hết mực từ chối, vì thế cô ta đã ghen tức và hãm hại Tinh Nhi nhiều lần không thành. Tiểu Xuân có nhắc nhở Tinh Nhi đề phòng cô ta nhưng do bản tính lương thiện và hay tin người, nên những lần đấy Tinh Nhi đều cho rằng chỉ là sự cố ngoài ý muốn và mọi sự điều là hiểu lầm. Hôm Tiểu Thư xảy ra chuyện cũng chính cô ta đã rủ Tiểu Thư ra ngoài dạo phố, nhưng hôm đó Tiểu Xuân lại cùng Vũ Nương qua tiệm vải để lấy hỷ phục cho Tiểu Thư nên không thể đi cùng. Sau một hồi tâm sự Tiểu Xuân thấy Thanh Trà cũng không phải người xấu, lại thân bất do kỷ và hơn thế thì thân xác Thanh Trà hiện giờ cũng chính là của tiểu thư, nên cô đồng ý sẽ giúp Thanh Trà giữ kín bí mật này, cả hai sẽ cùng thực hiện di nguyện cuối cùng của Tinh Nhi, vạch trần hung thủ sát hại Tinh Nhi. Kể từ hôm ấy Tiểu Xuân bắt đầu chỉ dẫn Thanh Trà tất cả thói quen của tiểu thư, dạy cô cầm - kỳ - thi - họa.. Thanh Trà vốn bản tính hiếu động, vui vẻ hoạt bát bây giờ bắt cô thay đổi 180 độ thì chẳng khác nào bẻ núi ra cong, việc đấy làm sao có thể được? Chỉ có thể mài dũa ít nhiều. Do đó, đợi lúc Tiểu Xuân đi xuống phòng bếp lấy điểm tâm sáng, Thanh Trà liền vội vã trốn ra ngoài chơi. KHUÊ PHÒNG TINH NHI Tiểu Xuân mang điểm tâm đến cửa phòng thì gọi mãi không thấy tiểu thư đâu, đoán biết cô lại lẻn ra ngoài nên Tiểu Xuân vội vãng đặt khay bánh xuống chạy ra đầu ngõ xem. Thấp thoáng xa xa có bóng dáng một thiếu nữ mặc xiêm y hồng xinh đẹp, thoạt nhìn là biết ngay đấy là tiểu thư. Nên Tiểu Xuân vội vã đuổi theo và gọi với vào không trung: " Tiểu Thư! Cô muốn đi đâu vậy? Cô chờ em với ". Chẳng mấy chốc Tiểu Xuân đã đuổi kịp Tinh Nhi rồi tỏ vẻ khó chịu: " Cô mới tỉnh lại chưa rõ hết địa bàn ở đây, cô không nên xuất đầu lộ diện xớm. Chúng ta còn phải nghĩ cách vạch trần kẻ giết hại tiểu thư của ta nữa. Cô đi ra ngoài thế này lỡ mà gặp Thạch Thiên hay Tần Diệu Linh là sẽ phát hiện ra sơ hở của cô ngay. Hai người đó một là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của cô. Một là kẻ giết hại cô thì người ta đã nắm rõ cô như lòng bàn tay. Đến lúc đó Tần Diệu Linh quay sang tố cô không phải là Tinh Nhi thì cô chết chắc, chẳng những không thể giúp tiểu thư ta vạch trần hung thủ mà còn tự rước họa vào thân, đến lúc đó cô có muốn toàn mạng để trở về thế giới của cô e là không dễ dàng chút nào đâu. Cô không giỏi che giấu cảm xúc, ngay cả ta còn phát hiện ra cô không phải tiểu thư thì huống hồ gì bọn họ ". Nghe Tiểu Xuân nói có lý, tự biết bản thân hành sự quá lỗ mãng nên Thanh Trà liền giải thích do mới tỉnh lại, chưa quen với cuộc sống ở đây, ngày ngày lại bị Tiểu Xuân gò ép học lễ nghĩa không ngớt, nên Thanh Trà cảm thấy ngột ngạt, cộng thêm nỗi nhớ nhà luôn âm ỉ nên cô muốn ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nghe vậy Tiểu Xuân có chút mủi lòng, cô lấy khăn tay che lên mặt Thanh Trà rồi dặn: " Thôi được rồi, ta đi dạo với cô một lát rồi chúng ta sẽ hồi phủ. Cô nhớ theo sát ta chứ không để lạc thì không biết đường về nhà ". Nói rồi họ cùng nhau thong dong dạo phố. Phong cảnh ở thế giới này thật đẹp, trên bầu trời ban ngày người ta cũng có thể nhìn thấy các tinh tú đủ các sắc màu chiếu rọi lấp lánh giống như những viên pha lê lấp lánh đã khoe ánh hào quang. Không khí trong lành, hiền hòa khiến tâm hồn người ta cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm hẳn ra. PHỐ THỊ - Thanh Trà nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, nhìn đâu cũng thấy tuyệt vời, cô không khỏi suýt xoa khen ngợi: Thanh Trà chạy đông rồi lại lướt sang Tây, khiến Tiểu Xuân không thể nào theo kịp. Tiểu Xuân vừa đuổi theo vừa gọi lớn: " Tiểu Thư cô chậm thôi, chờ em với ". Thanh Trà mãi mê dạo phố mà quên mất có Tiểu Xuân cùng đi, lúc cô sực nhớ và quay đầu nhìn lại thì không thấy Tiểu Xuân đâu cả. Cô bắt đầu hốt hoảng đi kiếm Tiểu Xuân. Cô nhìn sang trái rồi lại quay sang phải gọi tên Tiểu Xuân, đoàn người tấp nập dạo phố, người người lớp lớp, kẻ qua người lại nhưng cô vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Xuân ở đâu. Lòng cô bồi hồi, nơm nớp lo sợ, vừa kiếm Tiểu Xuân cô vừa cầu Trời phù hộ. Do mãi kiếm người, không để ý nên cô đã vô tình va vào một vị công tử ở trên đường. Thanh Trà té ngã, vị công tử nhanh tay đỡ lấy cô, làn gió nhẹ thoảng qua làm một góc khăn che mặt của cô hất lên, ẩn hiện lấp ló một sắc đẹp tuyệt trần có phần quen thuộc. Vị công tử bàng hoàng nín thở, tim đập nhanh, trong đầu ẩn hiện một mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng vẫn không biết nó là gì? Mùi hương này, dáng vóc này, vẻ đẹp lấp ló thoáng qua trong phút chốc kia hình như có gì đó rất là quen thuộc đối với anh ta. Anh ta ôm chầm lấy Thanh Trà đứng hình trong 10 giây, nhìn chằm chằm vào cô không buông tay. Thanh Trà thấy vậy vội lấy tay đẩy nhẹ vào vai vị công tử để ra hiệu hãy bỏ cô ra. Vị công tử khẽ giật mình cáo lỗi. Cảm thấy Thanh Trà có gì đó rất quen thuộc nên tỏ ý dò sét: " Tại hạ xin lỗi đã mạo phạm cô nương. Tại hạ xin giới thiệu tôi là Thạch Thiên là thiếu chủ Thiên Tộc chẳng hay cô nương danh xưng là gì để tiện xưng hô ". Cũng đúng lúc đó Tiểu Xuân vừa chạy tới, cô thấy Thạch Thiên đang đứng cùng với Thanh Trà liền nhanh chóng nấp sang một bên, rồi chạy đến quán nhỏ đối diện mà ra hiệu cho Thanh Trà. Nhìn sang thấy Tiểu Xuân đang đứng bên kia đường Thanh Trà mừng rỡ vội vẫy tay. Thạch Thiên thấy vậy cũng ngoái đầu nhìn lại, lúc đó Tiểu Xuân đã nhanh chóng nấp vào một quán nhỏ ven đường. Thanh Trà chợt nhớ ra cái tên Thạch Thiên chính là vị hôn phu của Tinh Nhi mà cô từng nghe Tiểu Xuân và Tinh Nhi đã nhắc đến. Trước đó, vì muốn vạch trần hung thủ sát hại Tinh Nhi nên cô và Tiểu Xuân đã âm thầm bàn bạc xin Trần Lão Gia giấu việc cô đã sống lại phát tán ra bên ngoài, để cô có thời gian nghĩ ngơi khôi phục ký ức. Nhưng thực tế họ dùng khoản thời gian này để Tiểu Xuân dạy cho Thanh Trà các lễ nghi và thói quen của Tinh Nhi để che giấu sự khác biệt giữa Tinh Nhi và Thanh Trà. Mặt khác họ lo sợ kẻ sát hại Tinh Nhi hay tin cô sống lại sẽ tìm cách giết cô lần nữa để bịt đầu mối. Như vậy cô sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nên ngoại trừ những người trong phủ Trần Gia thì không một ai biết được Tinh Nhi đã sống lại. Thạch Thiên quay đầu lại nhìn, chẳng thấy có gì đặc biệt liền quay sang hỏi Thanh Trà: " Cô đang vẫy gọi ai sao? " Thanh Trà lắp bắp một lát rồi nhanh nhảu đáp trả: " Ta đang kiếm một người bạn, mới nãy thấy có người giống cô ấy, ta liền vẫy tay nhưng lại không phải. Là do ta nhầm ". Thạch Thiên tỏ ý muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại bị Thanh Trà từ chối, cô vội vã cúi chào rồi từ biệt Thạch Thiên: " Đa tạ vị công tử này, nhưng ta có việc phải đi trước. Sau này có duyên gặp lại ta nhất định sẽ cảm tạ đàng hoàng ". Vừa dứt lời Thanh Trà vội vã rời đi, Thạch Thiên gọi với theo: " Hình như ta có gặp cô ở đâu đấy rồi phải không? Ta cảm nhận hình như chúng ta đã quen biết nhau từ trước ". Thanh Trà vừa bước vội vừa đáp lời: " Ta chưa gặp huynh bao giờ. Huynh lầm ai rồi đấy ". Nhanh như chớp Thanh Trà đã mất hút. Đi được một đoạn xa, không thấy Thạch Thiên đuổi theo, cảm thấy đã an toàn nên Thanh Trà dừng lại và bắt đầu tìm kiếm Tiểu Xuân. Cô chưa kịp gọi tên thì đã thấy Tiểu Xuân suất hiện trước mặt. " Nãy giờ em đi đâu mà ta không thấy? " " Lúc nãy có thiếu gia Thạch Thiên ở đấy em không tiện ló mặt. Nếu thấy em cậu ấy sẽ phát hiện ra Tiểu Thư đã sống lại, thì kế hoạch bấy lâu nay của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Vì thế em đã nấp bên đường mà quan sát và theo sau chân tiểu thư đến đây". Hai người gặp được nhau nên thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Xuân bắt đầu dìu Thanh Trà hồi phủ nghỉ ngơi. Kéo xuống bên dưới để đọc tiếp tập 5: Vén Màn Bí Mật
TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby TẬP 5: VÉN MÀN BÍ MẬT * * * Bấm để xem Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, vì là người ở thế giới hiện đại và tuổi đời đã là 28 tuổi nhưng về đây lại biến thành tiểu thư khuê các 19 tuổi nên nhanh như chớp Thanh Trà hầu như đã học được tất cả các thói quen và tài nghệ của Tinh Nhi, từ cách đi đứng đến cách hành sự, nói năng giữa họ đã giống nhau đến 99%. Tiểu Xuân cũng không ngờ Thanh Trà lại học nhanh đến như thế. Bây giờ, ngay cả Tiểu Xuân cũng không thể phân biệt được giữa Thanh Trà và Tinh Nhi là hai người khác nhau. Chỉ có một điều duy nhất Thanh Trà không bỏ được là tính tình thẳng thắn không kiêng dè như Tinh Nhi. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng nên họ đã chọn tối mai là lễ thất tinh hội tụ để hành động, thực hiện nguyện vọng đầu tiên cho Tinh Nhi. Đoán biết chắc chắn tối mai Tần Diệu Linh sẽ bảo ca ca là Tần Sở rủ Thạch Thiên cùng đi xem Thất Tinh Hội Tụ trên Cầu Sơn Thước, ả ta đã thầm mếm mộ Thạch Thiên từ lâu thêm vào đó ả tưởng Tinh Nhi đã chết nên chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội này để có thể ở cạnh Thạch Thiên. Nên Tiểu Xuân và Thanh Trà cùng nhau lên kế hoạch cho tối mai tại Cầu Sơn Thước. ĐÊM THẤT TINH HỘI TỤ - Mại zô.. mại zô.. Mời tất cả bà con cô bác đến xem ảo thuật nào. Lại đây.. lại đây.. · Đằng trước tiếng người chen lấn, tiếng vỗ tay trầm trồ: "Hay quá.. hay quá.." - Đằng kia có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Ca ca, Thạch Thiên huynh chúng ta qua đấy xem một lát nhé. Tần Diệu Linh nói. Thấy đối phương đã xuất hiện cùng ca ca và Thạch Thiên như đã được dự đoán trước đó. Đám nô tài lập tức đi báo cho Tinh Nhi (Cũng chính là Thanh Trà nhập xác), mọi chuyện đều được tiến hành thuận lợi theo kế hoạch. Khi thấy Tần Diệu Linh chạy đến nơi người làm ảo thuật, đám nô tài giả dân thường cùng nhau chen lấn, xô đẩy và tách dần cô ta ra khỏi Tần Sở và Thạch Thiên. Không thấy em gái ở đâu nữa nên Tần Sở và Thạch Thiên chen lấn vào đám đông để đi tìm. Đoàn người đi xem Thất Tinh Hội Tụ không biết ở đâu mỗi lúc một đông cứ ùa đến, họ không tài nào chen lấn qua nổi đám đông. Một lát sau có một bé trai chạy đến nắm lấy tay áo của Thạch Thiên và hỏi: "Có phải ca ca là Thạch Thiên đang tìm tỷ tỷ xinh đẹp mặc áo hồng không?" Phải là ta? Cậu bé hãy cho ta biết cậu gặp tỷ tỷ ấy ở đâu vậy? "Vị tỷ tỷ bảo ta đến nói với hai huynh là tỷ ấy có điều bất ngờ dành cho hai huynh. Bảo các huynh đến nấp sau tấm bia cạnh rừng trúc bên cầu Sơn Thước chờ tỷ ấy. Khi thất tinh hội tụ thì các huynh sẽ thấy được điều bất ngờ. Tỷ ấy còn dặn nếu không làm theo thì điều các huynh muốn biết nhất đang ấp ủ trong lòng sẽ không bao giờ biết được". Tần Sở trước đây vốn yêu thầm Tinh Nhi nhưng vì Tinh Nhi đã có hôn ước với huynh đệ kết nghĩa của mình là Thạch Thiên nên cậu ta chỉ lặng lẽ chôn giấu trong lòng, Thạch Thiên cũng biết được điều này từ trước. Nên khi nghe cậu bé nói dứt lời, Tần Sở liền thoáng nghĩ: "Điều trong lòng ta mong muốn nhất bây giờ là gặp lại được Tinh Nhi, nhưng cô ấy đã đi rồi, mãi mãi không quay lại được nữa, làm sao muội lại có thể cho ta thấy được thứ mà trong lòng ta muốn thấy được cơ chứ". Nghĩ rồi Tần Sở cười nhạt. Trong đầu Thạch Thiên bỗng lóe lên suy nghĩ: "Cô gái che mặt ta từng gặp trên phố là ai? Ta có cảm giác cô ấy rất quen thuộc? Nếu bây giờ có thể gặp được cô ấy để hỏi rõ hơn thì hay biết mấy". Sau khi cậu bé rời đi thì Tần Sở và Thạch Thiên cũng theo lời cậu bé mà đi về phía rừng trúc. Về phía Tần Diệu Linh cô ta cũng nhận được lời nhắn từ một bé gái bảo Thạch Thiên có điều quan trọng muốn nói riêng với cô ta, hẹn gặp cô ta ở cánh rừng trúc sau Cầu Sơn Thước. Vốn yêu thầm Thạch Thiên từ lâu và đây cũng là lần đầu tiên được Thạch Thiên hẹn gặp riêng, nên cô ta không hề do dự, mừng rỡ tức tốc chạy về phía cánh rừng trúc. Màn đêm âm u, tiếng gió thổi xào xạc vi vút trên các ngọn tre, bỗng chốc lại có những cơn gió vít lên từng đợt, càng đến gần Cầu Sơn Thước thì gió mang theo hơi nước càng se lạnh, cái lạnh cũng không cản nỗi niềm háo hức trông chờ gặp được người trong mộng của ả. Bất chợt ả nghe văng vẳng bên tai như có tiếng ai oán, tiếng nỉ non bi ai hòa lẫn vào tiếng sáo trúc ở đâu vang vọng lại. Phía trước thấp thoáng có bóng người đứng đó. "Là huynh phải không? Thạch Thiên!" Ả cất tiếng gọi. Mời quý đọc giả kéo xuống bên dưới để xem tiếp tập 6
TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby TẬP 6: VẠCH MẶT KẺ SÁT NHÂN * * * * *--- Bấm để xem ĐÊM THẤT TINH HỘI TỤ (Tiếp theo) Bấm để xem Bóng người mờ ảo cứ thế tiến về phía trước không nói câu nào, mặc cho ả cố kiêu gọi. Ả càng nhanh chân bước về phía trước để đuổi theo thì người đó lại càng bước đi nhanh hơn, rồi chẳng mấy chốc mà mất hút. Ả bần thần đứng lại quan sát xung quanh, bốn bề tĩnh mịt, tiếng sáo mỗi lúc một dồn dập bi ai, ả nhìn sang trái rồi giật mình lạnh ngắt, một bóng đen vụt thoáng qua trước mắt ả trong màn đêm u tối. Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến tán cây xào xạc đung đưa, ả run rẩy bước lùi về phía sau. Bất chợt ả dẫm phải cục đá và té ngã ra đất. Đoạn ả đang lồm cồm bò dậy thì giật bắn mình hét lớn một tiếng, lòng ả hoang mang run sợ, tim đập dồn dập từng cơn: "Kia chẳng phải bụi trúc ả đã từng nấp đó để mặc Tinh Nhi chết đuối sao? Trong đầu ả cứ hiện lên cảnh tượng lúc Tinh Nhi cầu cứu trong vô vọng rồi từ từ chìm xuống, ánh mắt tha thiết cầu xin khắc ghi trong tâm trí ả thật sắc nét, đến nổi ả có thể nhớ rõ đến từng chi tiết một. Ả bất chợt nhớ lại rồi rùng mình nhún người. Những đàn dơi đêm bắt đầu bay lượn khắp khu rừng để bắt muỗi cứ chốc chốc lại vụt qua, rồi vút lại làm lòng ả rối bời. Ả lẩm bẩm tự trấn an: " Không có gì phải sợ, tất cả chỉ là do ngươi quá suy tưởng. Ngươi không được bấn loạn, Tần Diệu Linh ngươi phải bình tĩnh Tinh Nhi chết đó là một tai nạn không liên quan gì đến ngươi Cô ta chết rồi Thạch Thiên sẽ là của ngươi, đúng rồi là huynh ấy gọi ngươi ra đây, ngươi hãy mau đi tìm huynh ấy, đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa ". Nghĩ rồi ả ta đứng phắt dậy rồi vừa đi vừa gọi lớn: " Thạch Thiên! Huynh đang ở đâu? " Thạch Thiên và Tần Sở đang nấp ở phía sau tấm bia thấy Tần Diệu Linh đang tiến lại thì lập tức bước tới. Nhưng bất chợt không biết ai đã từ phía sau lưng điểm huyệt khiến họ không tài nào cử động được. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên khiến cô ả giật thót tim, cô liếc mắt nhìn về phía chân cầu, thấp thoáng bóng người lúc nãy lại hiện lên trong khói sương trắng mờ mịt, tiếng sấm kèm theo tia chớp bỗng chốc sáng lóe lên, cô ả giật mình lắp bắp: " Kia không phải là.. là.. Tinh Nhi sao? " Cô ta cố nhắm mắt lại trấn tỉnh bản thân rồi lại can đảm mở mắt ra nhìn về phía chân cầu một lần nữa. Lúc cô ta mở mắt ra và nhìn lại thì không thấy bóng người đó đâu nữa. Khi đó đã đúng 9h tối, lúc này thất tinh bắt đầu di chuyển hội tụ. Ánh sáng thất tinh len lỏi vào các khẽ lá lúc mờ lúc ảo, đoàn người nô nức đến xem. Cô ta vì quá sợ hãi nên không muốn xem cảnh tượng đó nữa, và cũng quên luôn cả việc Thạch Thiên hẹn gặp, đoạn tính quay đầu trở về. Lúc cô ta vừa quay lại: " Á.. á.. á.. á.. m.. a.. ma.. " Một khuôn mặt trắng bệt xõa tóc, thân hình tím tái hiện ra trước mắt, chính là bộ y phục này, chính là khuôn mặt này quả không sai được. Cô ta quỳ khụp người xuống mà van lạy. " Tinh Nhi cô hãy tha thứ cho ta. Ta làm vậy cũng vì bất đắc dĩ. " Tiếng gió thiều thào ai oán vang vọng: " Tại sao cô lại giết ta? Tại sao? " Ả cúi gằm mặt xuống đất trong hoảng loạn mà đáp: " Là tai nạn, đó chỉ là một tai nạn. Không liên quan gì đến ta! " Bóng ma tiếp tục thì thầm: " Nay ta đã là oan hồn, Ta còn không biết sự thật nữa sao? Đến lúc này cô còn muốn nói dối? Cô hãy trả mạng lại cho ta " Tần Diệu Linh nơm nớp lo sợ, nước mắt ả dàn dụa, cổ họng nghẹn ứ, các khứa gân ở cổ nổi đậm lên, ả nghẹn ngào đáp lại: " Ta không muốn giết hại cô đâu, nhưng tại sao cô có được tất cả mà ta lại không có được thứ gì cơ chứ? Cô có sắc đẹp, có gia thế, có tài năng vạn người yêu mến, vậy tại sao cô không chọn trong số họ một người mà lại chọn chàng ấy chứ? Ngay cả người ta thầm yêu trọn nhớ mà cô cũng cướp đi. " Cô ta ngơ ngẩn, buông thỏng người, nước mắt dàn dụa nói trong cay đắng: " Ta không trông mong có được tất cả sự hoàn hảo của cô, Ta chỉ có một hy vọng duy nhất là được ở bên chàng ấy trọn đời, trọn kiếp. Tại sao niềm hy vọng duy nhất của ta cô cũng cướp đi chứ? Tại s.. a.. o? Vì thế cho nên chỉ khi cô biến mất thì ta mới có cơ hội có được chàng, Chỉ khi cô chết đi thì sẽ không có ai tranh giành chàng với ta nữa. Tại sao cô không nhường Thạch Thiên lại cho ta. Cô có thể lấy bất cứ thứ gì, có được những thứ cô muốn, ta chỉ xin cô một điều là nhường lại Thạch Thiên cho ta nhưng cô lại không đồng ý. Cũng do cô quá cố chấp nên ta chỉ còn cách giết cô. Chỉ khi Cô chết Thạch Thiên mới có thể hồi tâm chuyển ý mà yêu ta. Là cô ép t.. a! Tại sao giờ cô chết đi rồi không tha cho ta là sao? Ta xin cô hãy về nơi cô cần đến, đừng đến tìm ta nữa ". Thạch Thiên và Tần Sở nấp sau tấm bia đã chứng kiến hết mọi việc và nghe rất rõ những lời thú tội của Tần Diệu Linh, cũng đúng lúc đó huyệt đạo đã được giải. Tần Sở và Thạch Thiên bàng hoàng, sốc nặng khi biết được sự thật, họ không ngờ một cô nương xinh đẹp, yếu đuối và biết lễ giáo như Tần Diệu Linh lại có thể ra tay độc ác với người tỷ muội của mình như vậy. Đằng sau vẻ đẹp ấy, sự dịu dàng ấy lại là một con người tàn nhẫn, độc ác, bất chấp mọi việc không có tính người. Sự thất vọng và suy sụp hiện rõ trên khuôn mặt họ. Thạch Thiên bước từng bước nặng nề tiến về phía trước, cay đắng lên tiếng: " Là muội làm sao? Tần Diệu Linh ? Tinh Nhi chết là do muội hại sao? Chính muội đã giết nàng ấy sao? " Cô ả bàng hoàng ngoảnh đầu lại, hốt hoảng khi thấy Thạch Thiên đã đứng đó từ bao giờ: " Thạch Thiên huynh nghe ta giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm Tinh Nhi chết đó chỉ là một tại nạn, không liên quan gì đến ta. Huynh hãy tin ta ". Nhưng sẽ không còn ai tin cô ta nữa vì tất cả cô ta đã tự mình thú nhận, ngay lúc đó Thẩm Hình Lý (chuyên truy bắt tội phạm ở Thế Giới Sao Bắc Đẩu ) cùng với Tinh Nhi và Tiểu Xuân cũng xuất hiện. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ả trợn to mắt ngạc nhiên và đầy căm hận: " Cô chưa chết sao? Tinh.. Nhi ? Tất cả đều là do cô bày trò cố tình hãm hại ta? Vậy bóng người ta thấy trên cầu cũng là cô? Còn người ta thấy trước mắt lúc nãy đã khiến ta khai ra tất cả là ai? " Tinh Nhi tiến lại gần ả 2 bước rồi tiếp lời: " Thực ra trên người đứa bé báo tin cho cô có hương hoa mê hồn, Khi cô hít phải mê hồn kèm theo nghe tiếng sáo, nhưng tiếng sáo lúc nãy không phải là khúc nhạc bình thường mà nó là khúc Đại Âm Mê Hồn Pháp của Thẩm Hình Lý. Cô sẽ bị thôi miên và sẽ thấy những thứ mà cô lo sợ nhất, cô sẽ tự nói ra tất cả sự thật mà cô đã che dấu bấy lâu. Lúc đó mê hồn tự nhiên được giải. Nếu trong Mê Hồn Trận cô cố tình che giấu sự thật, thì cô sẽ bị phản lực mà hộc máu nội thương. Nhưng lúc nãy khi cô khai ra sự thật, cô hoàn toàn bình an vô sự chứng tỏ tất cả điều cô nói lúc nãy đều là sự thật " Tần Diệu Linh biết mình đã mắc lừa, cô ta đau đớn cười lớn trong nước mắt rồi phóng ánh mắt sắc nhọn về phía Thanh Trà: " Ha.. ha.. ha.. ha. Ta cứ ngỡ là hại được người, nhưng không ngờ rằng người lại hại ta. Là người hại ta chứ không phải ta hại người. Ha.. ha.. ha.. ha ". Rồi ả quay sang phía Thạch Thiên mà rằng: " Giờ ta chẳng còn gì để nói, ta chỉ muốn hỏi huynh một câu Từ trước tới nay có bao giờ huynh đã rung động vì ta dù chỉ là một chút chưa? " Thạch Thiên đứng đó im lặng, vẻ mặt trầm ngâm không trả lời. Tần Diệu Linh cười lớn trong nước mắt rồi đứng dậy quay đầu bước về phía Thẩm Hình Lý, Cô ta vỗ nhẹ vào vai ông ta rồi nói: " Mọi việc đến đây đã kết thúc, ta sẽ không phiền đến ngài. Tự ta gây nghiệp tự ta sẽ trả, giờ đây ta không còn gì để tiếc nuối nữa rồi ". Nói rồi cô ta cắn lưỡi tự vẫn, đây là điều không ai có thể lường trước được. Tần Sở thấy vậy nhanh như chớp lao đến ôm lấy em gái mà than khóc: " Không.. kh.. ô.. ng! Tần Diệu Linh em không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được ". Sau đó, anh ta lững thững ôm thi thể em gái bước về phía chân cầu, Thanh Trà dõi mắt nhìn theo và rơi lệ, tiếc thay cho một kiếp người, rồi thầm tự trách: " Tiểu Xuân! Em nói thử xem có phải ta đã làm sai không? " " Không! Cô không sai! Không ai lường trước cô ta lại chọn cái chết để kết thúc như vậy cả. Tất cả những gì cô làm cũng chỉ là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tiểu thư, Cô chỉ muốn mọi chuyện được sáng tỏ, nhưng không ai ngờ tới cô ta lại chọn cái chết để tạ tội cả. Tiểu Thư! Cô đừng tự trách bản thân nữa". Tiểu Xuân đáp lời. Mọi người đến đây cũng giải tán, Thanh Trà vì quá mệt mỏi và tâm trạng không được tốt nên cũng theo Tiểu Xuân ra về. Lúc bước ngang qua Thạch Thiên cô không hề để ý ánh mắt Thạch Thiên luôn hướng về phía cô và cứ thế rời đi trong vô tình. Thạch Thiên có rất nhiều điểu rất muốn hỏi nhưng vừa dơ tay ra anh lại bị sự thờ ơ, vô tình của Thanh Trà làm khựng lại. Anh dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Thanh Trà và bắt đầu một cảm giác lo sợ nổi lên. Tinh Nhi đã không còn như trước nữa, anh cảm nhận cô ấy đã không còn yêu anh như trước. Trước kia khi thấy anh thì ánh mắt Tinh Nhi sáng rực lên chứa đầy tính ý. Còn bây giờ dù anh có đứng ngay trước mặt thì cô cũng không mảy may nhìn đến, ánh mắt trở nên vô tình và xa lạ khiến anh chạnh lòng. Trước đây vì quá quen thuộc với Tinh Nhi nên anh cứ lầm tưởng tình cảm anh dành cho cô chỉ là tình huynh muội. Còn bây giờ khi đứng trước sự thờ ơ, lạnh nhạt của Tinh Nhi anh lại cảm giác đau lòng đến lạ, nỗi lo sợ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời của anh bỗng nổi lên cồn cào. Đến lúc này anh mới phát hiện ra không biết từ bao giờ, anh đã yêu cô mất rồi. Nhưng có phải khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn rồi không? Mời quý đọc giả kéo xuống bên dưới để xem tiếp tập 7.
TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby TẬP 7: TIẾNG SÉT ÁI TÌNH * * * *--- Bấm để xem Kể từ lúc Tần Diệu Linh tự sát Thanh Trà bỗng ít nói hơn hẳn, cô luôn buồn rầu và tự hỏi mình đã làm đúng hay sai. Lâu lâu người ta lại thấy cô đến ngồi bên gốc cây cạnh vuờn hoa mẫu đơn mà đánh đàn, mắt nhìn xa xăm, ánh mắt ứa lệ, một lúc cô lại thở dài. Thấy Thanh Trà vẻ mặt ủ dột hết mấy hôm nay Tiểu Xuân liền đến bên cạnh trấn an. Sau đó, cô rủ Thanh Trà cùng ra ngoài đi dạo. Để tránh mọi người nhìn thấy nhan sắc của Tinh Nhi lại gây náo loạn giữa phố như trước kia, nên Tiểu Xuân lại dùng cách cũ mà trước đây họ hay làm, lấy tro bếp để hóa trang cho Thanh Trà, làm cho khuôn mặt cô có phần đen đủi và nhợt nhạt ra, kèm tàng nhang để thêm phần xấu xí. Sau đó, họ thay đồ thường dân rồi ra ngoài. PHỐ THỊ Phố thị vẫn thế, vẫn giống như mọi khi tấp nập người qua, kẻ lại, cười cười nói nói, muôn hoa đua nở, muôn chim ríu rít. Hai người họ đi mãi, đi mãi ra đến tận cổng thành nhưng Tiểu Xuân vẫn thấy nét mặt Thanh Trà không hề khá hơn. Lúc này cả hai đã thấm mệt nên họ đã ghé vào quán nước gần đấy để nghỉ ngơi. Một lát sau tiếng người hô hoán in ỏi: "Tránh ra, mau tránh đường" Tiếng ngựa lộc cộc.. lộc.. cộc.. Mỗi lúc một dồn dập. Đoàn người cưỡi ngựa chạy nhanh như gió cứ nhắm thẳng phía trước mà lao đến. Bọn chúng thật hung hãm, bất chấp phía trước là người hay quán hàng rong nhỏ của các thường dân, thứ gì chắn ngang là bọn chúng cứ thế dẫm đạp mà băng qua, hất tung mọi thứ lên không trung. Cứ thế xông thẳng về phía trước, không hề quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cảnh lão ông - lão bà bị ngựa hất té ngã ra đất Tinh Nhi không thể ngồi yên được nữa. Cô một mình chạy đến xin mượn đòn gánh của lão bà bán rong rồi nhanh chóng chạy đến chắn ngang ở cổng thành, cô yêu cầu bọ chúng phải quay lại bồi thường cho ông bà lão. Bị chắn ngang bất ngờ đoàn ngựa phải thắng gấp nên hí vang lên, đá chân về phía Tinh Nhi. Tinh Nhi hốt hoảng nhắm mắt lấy tay chắn ngang phía trước, một ánh sáng cường hóa ở đâu bỗng sáng vụt lên, làm chóa mắt tất cả những người có mặt ở đó, khiến không một ai thấy được điều gì. Chỉ trong chốc lát ánh sáng vụt tắt, đoàn người ngựa bị hất tung ngã lăn ra đất. Tinh Nhi vẫn ngồi đó, tay chắn ngang trước mặt và mắt cứ thế nhắm tít lại mà hồi hộp. Đoàn người kia bị té ngã ra đất tỏ thái độ rất tức giận, bọn chúng xông đến chỗ Tinh Nhi đòi đánh. Tiểu Xuân nhanh chóng chạy ra che chắn cho Tinh Nhi. Bất chợt có tiếng tiêu ở đâu vít lên thánh thót, bọn chúng không nói không rằng tức tốc lên ngựa, một tên theo sau liền hỏi: "Tam ca! Vậy còn 2 người này tính sao?" Tên mặc áo đen bặm trợn đáp: "Chúng không yên phận muốn gây sự thì bắt chúng về làm nha hoàn cho đại ca". Nói rồi bọn chúng túm lấy Tiểu Xuân và Tinh Nhi vắt ngang qua ngựa rồi chạy thẳng ra khỏi cổng thành đi về hướng Tây, mặc cho bọn họ gào thét. Tất cả người dân xung quanh điều không khỏi bàng hoàng và buồn thay cho 2 cô gái, nhưng họ cũng bất lực nhìn đoàn người mang hai cô gái đi. Vốn bản tính mạnh mẽ, không chịu khuất phục Tinh Nhi cố vùng vẫy trên yên ngựa. Tên cưỡi ngựa thấy không thể giữ cô lại được nữa, cô cứ vùng vẫy như thế chắc chắn cả hai sẽ té ngựa, mặt khác hắn ta thấy giữ lại cô cũng chẳng có ích lợi gì nên lấy tay hất thẳng cô xuống ngựa. Với tốc độ ngựa đang phi nhanh như bay, lại bị ném mạnh xuống đất. Tinh Nhi thoáng nghĩ: "Thôi xong, cú này không chột cũng què. Đã xui xẻo xuyên không đến đây, chưa kịp giải bảng mã đã trở thành kẻ phế nhân, tàn tật thì đời này của cô coi như tiêu. Cô nhắm mắt rơi xuống trong vô vọng". Trong giây phút cô tuyệt vọng nhất thì kìa có một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy người cô. Cánh tay vòng qua eo cô mà ghì sát vào ngực. Cô từ từ hé mở đôi mắt, mái tóc cô bay là là trong gió, một người thanh niên cao lớn tuổi độ đôi mươi, dáng vóc cân đối đạt chuẩn soái ca. Gió khẽ vờn qua hất nhẹ một góc khăn trùm, Tinh Nhi nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Khuôn mặt cô ghì sát vào ngực của hắn, sát đến nỗi cô có thể nghe được tiếng nhịp tim của hắn đang khẽ run lên. Thời gian bỗng như chậm lại, cả thế giới như đứng im, chỉ còn hiện lên trong tâm trí cô là hình ảnh mở ảo của chàng trai ấy. Ngọn gió ở đâu cứ thế nhè nhẹ lồng vào manh vải phất phới, khiến khuôn mặt chàng trai lúc ẩn lúc hiện. Tâm trạng cô hồi hội rối bời, tim cô bỗng đập mạnh "Thình.. thịch.. thình.. thịch" từng cơn dồn dập. Tâm trí cô khẽ dao động bối rối. Chàng trai đỡ lấy cô chân đã chạm vào đất, nhưng cô cứ thế ôm lấy hắn không buông. Hắn khẽ lay động người cô, khiến cô bàng hoàng tỉnh thức, Cô vội vã cảm tạ hắn, rồi một mình đuổi theo đám người kia để cứu Tiểu Xuân. Chàng trai đã ra sức can ngăn vì cô là một cô nương yếu ớt, lại không biết võ công. Một thân, một mình đi như vậy e là chỉ có thể dấn thân vào chỗ chết. Nghe chàng trai nói có lý cô trầm tĩnh suy nghĩ một lúc rồi quay sang quan sát, thấy chàng trai khí chất phi phàm đoán chắc là một vị cao thủ nên đã cầu xin hắn giúp đỡ cô cứu Tiểu Xuân. Chàng trai im lặng hồi lâu, nhìn vẻ mặt trầm tư của anh ta hình như đang do dự điều gì đó. Tinh Nhi ra sức nài nỉ, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Chàng trai đỡ Tinh Nhi lên ngựa rồi cả hai cùng đuổi theo đám người kia. Họ đi mãi, đi mãi cho đến tận chiều tà. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, họ cũng đã thấm mệt, nên quyết định ghé vào một quán trọ gần đó để nghĩ ngơi, không may lúc họ đang đi thuê phòng thì bỗng phát hiện bọn người bắt Tiểu Xuân cũng thuê trọ qua đêm ở đó, để không bị phát hiện chàng trai nhanh chóng đẩy Tinh Nhi tựa sát vào tường rồi dùng thân che chắn. Bọn người kia đi ngang qua họ mà không hề phát hiện ra. Tinh Nhi thấy bọn chúng trói tay Tiểu Xuân lại rồi dắt đi, cô tính xông vào dắt Tiểu Xuân chạy trốn, nhưng chàng trai ghì chặt cô vào sát vách tưởng rồi gằn giọng: "Cô muốn cứu người hay muốn ra đó chết chung với cô ta. Nếu cô muốn chết thì cứ chạy ra đó đi, đỡ phải mang lại gánh nặng cho ta". Tinh Nhi biết mình sai nên ngoan ngoãn đứng im quan sát. Bất chợt trời đổ cơn mưa, đám người kia nhanh chóng vào quán trọ. Tinh Nhi và chàng trai đành phải đứng dầm mưa chờ bọn người kia về phòng mới dám rời đi. Cơn mưa xối xả lạnh buốt, chàng trai cố đứng sát lại rồi lấy áo choàng mà che chắn cho cô đỡ lạnh. Nước mưa cứ thế trút xuống từng cơn, Tinh Nhi khẽ lấy tay vuốt mặt, vô tình cô đã lau sạch lớp phấn nhem nhúa mà Tiểu Xuân đã hóa trang cho cô lúc hai người trốn ra khỏi Trần Phủ, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng Tinh Nhi vẫn không hề hay biết. Hắn ngẩn ngơ trước nhan sắc của Tinh Nhi, thời gian bỗng như ngừng trôi, tất cả vạn vật như đứng yên, trong mắt hắn lúc này chỉ hiện lên mỗi hình bóng của Tinh Nhi. Như người mất hồn hắn đưa tay sờ vào má của Tinh Nhi, Tinh Nhi khẽ co người lại. Hắn bối rối. Không biết vì ký do gì mà một con người trầm mặc ít nói, lạnh lùng như hắn giờ đây lại hành xử không có kiểm soát như thế. Tinh Nhi thầm nghĩ: "Hắn ta đang muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn?" Tiếng tim đập "Thình.. thịch.. thình.. thịch" vang lên to rõ, cảm giác hồi hộp, bối rối xuất hiện. Mặt hắn càng lúc càng ghé sát mặt Tinh Nhi. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau say đắm. "Làm gì mà ghé sát đến thế cơ chứ? Hắn muốn làm gì đây? Hôn mình thật sao? Mình còn chưa biết hắn là người thế nào, làm sao hắn dám?" Tinh Nhi suy nghĩ vẩn vơ rồi khẽ lắc đầu ngượng ngùng, môi chàng trai đã gần chạm vào môi của Tinh Nhi. Bất chợt hắn hướng mặt qua một bên rồi thì thầm vào tai Tinh Nhi: "Bọn chúng đi cả rồi, cô tính cứ mãi đứng đây dầm mưa sao?". Tinh Nhi giật mình đẩy hắn ra: "Ngươi cứ nói ta là được rồi. Làm gì phải ghé sát như thế cơ chứ?" Nói rồi Tinh Nhi ngượng ngùng, vội vã bước về phía trước. Hắn mỉm cười dõi mắt nhìn theo. Mời quý đọc giả kéo xuống bên dưới để xem tiếp tập 8.
TINH NHI XUYÊN KHÔNG TRUYỆN Tác giả: Nhi Ruby TẬP 8: GIẢI CỨU TIỂU XUÂN * * * * Click vào bên dưới để đọc truyện Bấm để xem Lúc Tinh Nhi vừa bước vào quán trọ tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô hoang mang, ngại ngùng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ để chào mọi người, rồi thụt lùi ra sau lưng hắn. Hắn nhanh chóng lấy thân che chắn cho Tinh Nhi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người ở đó. Để dễ bề quan sát hành động của đám đạo tặc, bọn họ đã thuê căn phòng đối diện của chúng. Rồi yêu cầu chủ trọ đưa đi nhận phòng. Chủ trọ cũng dõi mắt nhìn về phía Tinh Nhi rồi gạn hỏi: "Vị cô nương này là?" Hắn quay đầu ra sau, hướng mắt nhìn Tinh Nhi rồi lạnh lùng đáp: "Cô ấy là thê tử của ta". Chủ trọ khẽ gật đầu trầm trồ: "Cậu thật là có phúc khi cưới được một thê tử xinh đẹp đến thế". Nói rồi ông ta dẫn họ đi nhận phòng. Bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát của hắn, Tinh Nhi trợn tròn mắt nhìn hắn. "Nàng còn không mau đi. Không lẽ muốn ta bế nàng sao?" Hắn cười mỉm tỏ ý triêu đùa. Tinh Nhi đỏ mặt vội vã bước theo. Sau khi nhận phòng, chủ trọ vừa quay đầu rời đi, hắn lền đóng kín cửa rồi leo lên giường nằm ngủ. Tinh Nhi bối rối: "Ngươi định làm gì vậy? Ngươi nằm ở đấy vậy ta nằm ở đâu?". "Cô lại nằm kế bên ta này" Hắn vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ xuống giường, ánh mắt mơ màng, nhìn cô say đắm rồi mỉm miệng cười. Tinh Nhi hốt hoảng: "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn làm điều cô đang nghỉ trong đầu đấy". Hắn lại cái dáng vẻ bỡn cợt đấy khiến Tinh Nhi cảm thấy lo lắng, cô lùi người về phía sau. Hắn nhìn ra được nỗi bất an của Tinh Nhi nên nói tiếp: "Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy, Cô không phải gu của ta, Nếu muốn làm gì thì ta đã không kiên nhẫn mang cô đến đây đâu. Cô mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, tối nay chúng ta còn phải hành động?". Nói rồi hắn ngồi dậy cầm kiếm bước đi. "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta ra ngoài kiếm chút gì ăn" Biết mình không thể nói lại anh ta, mặt khác nếu anh ta rời đi thì cô sẽ không biết nhờ cậy ai để cứu Tiểu Xuân nên Tinh Nhi vội túm lấy áo của chàng trai. "Là ta sai. Tất cả điều là ta sai. Huynh đừng đi. Huynh muốn nằm trên giường thì cứ việc, ta sẽ trải chăn nằm dưới đất. Mọi việc điều sẽ nghe theo huynh. Ta cầu xin vị đại hiệp hãy cứu thế tế bần. Cứu khổ cứu nạn. Tiễn phật tiến đến chân kinh. Không nên bỏ đường giữa gánh, à không là không nên bỏ gánh giữa đường mới đúng. Ta cầu xin huynh đấy, huynh đừng đi". Nhìn thái độ hối lỗi của Tinh Nhi chàng trai khẽ mỉm miệng cười, rồi quay lại nghiêm nghị: "Ta cũng không phải người nhỏ nhen thấy chết không cứu. Vì cô đã hối lỗi nên ta sẽ không để bụng mà cố gắng ở lại giúp cô". Tinh Nhi mừng rỡ đỡ lấy cánh tay chàng trai dìu ngồi xuống bàn, cô rót nước kính cẩn mời chàng trai, rồi xoa bóp đấm lưng xu nịnh. Biết rõ hành động thảo mai của Tinh Nhi không mấy thật lòng nhưng chàng trai vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau đó, chàng trai lại quay về giường ngả lưng nằm ngủ. Tinh Nhi cứ ngồi ở bàn hồi lâu rồi rón rén bước lại quan sát, cô vô tình nhìn vào chiếc gương đặt cạnh giường và phát hiện ra, lớp hóa trang mà Tiểu Xuân đã bôi lên mặt cô đã bị nước mưa làm trôi mất, bây giờ cô mới hiểu vì sao thái độ mọi người ở quán trọ lúc nãy lại nhìn cô kỳ lạ đến thế. Cô nhanh chóng bước vội ra ngoài, mặc dù nhắm mắt nằm bất động nhưng chàng trai không hề ngủ, anh ta thấy Tinh Nhi đi ra ngoài liền vội vã theo sau, anh ta nhìn thấy Tinh Nhi nói chuyện gì đó với chủ quán trọ, vì đứng từ xa theo dõi nên anh ta không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì. Một lát sau Tinh Nhi quay lại, cầm trên tay rất nhiều dây vải. "Cô ta đang muốn giở trò gì đây?". Chàng trai thầm nghĩ bụng. Rồi chàng trai nhanh chóng chạy vào phòng, giả vờ nằm ngủ bất động, để xem Tinh Nhi đang muốn làm gì. Tinh Nhi tiến lại gần chỗ chàng trai, lấy tay lay nhẹ và gọi xem chàng trai đã ngủ say chưa. Chàng trai cũng chiều ý Tinh Nhi giả vờ ngủ say như chết. Sau đó, anh ta thấy Tinh Nhi cầm mớ dây vải rón rén tiến lại gần. "Cô ta đang muốn làm gì? Muốn siết cổ ta sao? Phải chăng cô ta với đám người kia cùng một bọn muốn ép ta ra mặt hầu ám sát ta chăng?". Nghĩ là vậy nhưng chàng trai vẫn cố nằm bất động quan sát. Tinh Nhi rút ra một sợi dây rồi ngồi xuống cạnh giường, chàng trai khẽ lấy tay nắm chặt vào thanh kiếm thủ sẵn, chờ thời cơ. Tiếp đó Tinh Nhi nắm lấy cánh tay của chàng trai rồi dùng dây vải buộc chặt vào đầu giường. Cô cứ buộc như thế hết tay rồi đến chân, chàng trai vẫn đang bối rối không biết cô đang muốn giở trò gì? Nhưng anh ta vẫn cứ giả vờ ngủ không hề nhúc nhích. Sau khi cảm thấy đã buộc chắc chắn Tinh Nhi quay người rời đi, một lát sau lại thấy cô cùng mấy người phục vụ quán đi vào mang theo chậu nước lớn. "Cô ta lại làm gì nữa đây?" Sau khi đám người phục vụ ra khỏi phòng, Tinh Nhi liền chốt cửa cẩn thận, cô rón rén tiến đến chỗ chàng trai lấy miếng vải che ngang tầm mắt, cảm thấy tất cả đều an toàn, Tinh Nhi vội vã lục lọi tay nải của chàng trai. "Thì ra cô ta muốn trộm đồ của ta sao? Trộm thì cứ lấy đồ rồi trốn đi có nhanh hơn không? Một vụ trộm khá là cồng kềnh và nhiều chi tiết". Chàng trai thiết nghĩ Mặc dù bị tấm vải phủ lên nhưng mảnh vải cũng không đủ dày để che kín tầm mắt, chàng trai vẫn có thể quan sát và thấy rõ mọi hành động của Tinh Nhi. Anh ta thấy Tinh Nhi lấy bộ y phục và cả nội y của anh ta cầm trên tay và ướm thử. "Trời đất ơi! Đẹp như vậy mà là người biến thái sao? Không trộm vàng bạc đi trộm y phục của nam nhân". Đang suy nghĩ hỗn loạn thì chàng trai hốt hoảng nhắm tít mắt lại, thì ra là anh ta vừa nhìn thấy Tinh Nhi cởi áo choàng ra, bước vào bồn tắm và ngâm mình, do lúc cô và Tiểu Xuân ra phố đi dạo không mang theo thứ gì, nên lúc chiều dầm mưa y phục cô đã ướt sủng, đoạn cô xuống hỏi chủ quán thì ở đấy không có sẵn y phục nữ nhân, nên cô đành mượn tạm y phục của chàng trai, mặt khác cô cũng muốn cải trang thành nam nhi để dễ bề đi lại. Việc cô trói anh ta và bịt mắt lại cũng là lo sợ lúc đang tắm giữa chừng thì anh ta thấc giấc. Chàng trai cứ nằm đấy bất động, tim đập thình thịch, hình ảnh mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, cứ hiện lên mãi trong đầu của anh ta, Tinh Nhi đã làm tim anh ta sao động, bối rối. Bất chợt có tiếng người hô hoán thất thanh từ bên ngoài vọng lại: "Người đâu cứu với, nhà kho cháy rồi. Người đâu mau lại đây dập lửa". Tinh Nhi vội vã mặc y phục vào rồi mở cửa ra, cô chụp lấy tay một tên phục vụ ở đó hỏi chuyện thì được tên đó cho hay. Nhà kho của quán trọ đột nhiên bốc cháy, Tinh Nhi nghe văng vẳng tiếng Tiểu Xuân kêu cứu vọng lại. "Là tiếng của Tiểu Xuân. Ta phải đi cứu cô ấy". Nói rồi Tinh Nhi cắm đầu chạy về phía nhà kho. "Này cô đi đâu vậy, cô cởi trói cho ta đã". Chàng trai lớn tiếng kêu Tinh Nhi nhưng cô đã đi khỏi đó mất rồi, mặc dù quen biết chưa được bao lâu nhưng chàng trai biết rõ tính tình Tinh Nhi nóng nảy, không biết suy nghĩ kỹ trước khi hành động, lo sợ cô sẽ gặp bất trắc chàng trai nhanh chóng dùng nội công phá đứt dây vải rồi đuổi theo. Chạy đến chỗ nhà kho đang bốc cháy ngùn ngụt, chàng trai không thấy Tinh Nhi ở đâu cả, anh ta hốt hoảng và lo lắng, liền nắm lấy một người đang phụ dập lửa mà hỏi tung tích của Tinh Nhi, được ông lão cho hay ông ta không thấy tiểu thư xinh đẹp nào cả chỉ biết bên trong đang có hai người mắc kẹt, có một vị công tử vì cứu cô nương trong đó mà lao vào đám cháy đến giờ cả hai vẫn chưa có ai ra. Chàng trai nhớ lại Tinh Nhi đã lấy y phục của anh ta để cải trang thành nam tử, nên một nam một nữ mắc kẹt trong đám cháy mà ông lão nói chắc chắn là Tinh Nhi và Tiểu Xuân. Trong phút chốc chàng trai chợt bàng hoàng nhận ra, anh ta không thể sống thiếu cô gái đó được, nhìn đám cháy mỗi lúc một lớn chàng trai bỗng rơi lệ, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác sợ hãi, anh ta sợ không còn được nhìn thấy cô lần nữa. Mọi sự thông minh, sáng suốt trước đây của anh đã tan biến theo cô hòa vào đám cháy. Trong đầu anh giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là phải cứu cô cho bằng được, cũng giống như Tinh Nhi phải cứu cho bằng được Tiểu Xuân, vì ở cái thế giới này chỉ có Tiểu Xuân là biết bí mật của cô nhưng vẫn đối tốt với cô, mất Tiểu Xuân là Tinh Nhi như mất đi tất cả người thân vậy. Chàng trai lao vào đám lửa đang cháy ngùn ngụt không chút do dự sợ hãi. Tinh Nhi và Tiểu Xuân quả thực đang mắc kẹt trong đó, vì đám lửa lớn làm cột nhà rơi xuống đè lên người họ trong lúc Tinh Nhi đang dìu Tiểu Xuân nên họ không thể ra khỏi đấy được. Trong đám cháy họ dần ngạt thở và thoi thóp sắp ngất lịm đi thì chàng trai xuất hiện, chàng trai như Thiên Thần Bảo Hộ của Tinh Nhi vậy. Cứ mỗi lần cô tuyệt vọng nhất thì anh lại xuất hiện đưa cánh tay cứu lấy cô. Tinh Nhi vỡ òa hạnh phúc, cô không còn cảm giác sợ hãi nữa. Vì cô biết chắc chắn rằng anh ấy xuất hiện cô sẽ được an toàn. Tinh Nhi nhìn chàng trai nước mắt tuôn trào. "Đừng nói điều gì hết, chỉ cần cô còn sống thì tất cả đều không quan trọng". Nói rồi chàng trai dìu Tinh Nhi và Tểu Xuân đi. Đó là câu nói ấm áp nhất mà Tinh Nhi được nghe kể từ lúc xuyên không đến đây. Chàng trai dìu Tinh Nhi và Tiều Xuân thoát ra khỏi đám cháy. Lúc gần ra đến cửa thì bất ngờ thanh gỗ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống, chàng trai đã phát hiện, anh ta nhanh chóng dùng hết nội công đẩy Tinh Nhi và Tiểu Xuân bay ra khỏi đám cháy, rồi dùng thân mình đỡ lấy thanh gỗ cho Tinh Nhi. Một thanh, hai thanh, rồi ba thanh cứ thế rơi xuống đè lên người chàng trai. Tinh Nhi bay ra khỏi đám cháy, cô nằm bò dưới đất thoi thóp, cố với tay vào phía cửa nhà kho mà gào thét trong vô vọng: "Không.. Kh.. ô.. ng.. khô.. ng" Nước mắt cô tuôn trào, cổ họng nghẹn ứ, trái tim cô đau như cắt, cô chỉ biết nằm đó gào thét mà không thể đứng dậy để cứu chàng trai, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong cô là lúc chàng trai cố mở khăn che mặt rồi nở nụ cười hạnh phúc trong đám cháy, đám cháy mỗi lúc một lớn, khói bụi nghi ngút khiến hình ảnh chàng trai mờ nhạt. Tinh Nhi đau đớn rồi ngất lịm đi. Mời quý đọc giả kéo xuống bên dưới để xem tiếp tập 9.