Tình Nhân Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Cô đang ngồi đọc sách thì chuông điện thoại reo vang. Cô nhấc máy khẽ đáp: "Em đây." "Ra mở cửa cho anh." Cô tắt máy chạy vội ra mở cửa, lâu rồi anh không đến chỗ cô. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt điển trai quen thuộc hiện ra trước mặt cô. Mùi rượu từ người anh tỏa ra, đôi mắt anh lờ đờ trông không được tỉnh táo. Anh say. Cô dìu anh vào giường, đang định đi lấy khăn lau mặt cho anh thì anh kéo cả người cô về phía anh ôm chặt. Cô dịu dàng nói với anh: "Để em đi lấy khăn lau mặt cho anh. Anh say rồi, em pha cho anh ly nước chanh nhé." Anh lạnh lùng đáp "Không cần, anh muốn ôm em một lát." Cô im lặng nằm trong vòng tay anh. Bỗng anh đảo người rồi nằm đè lên người cô, anh cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Sau trận cuồng phong, cô nằm trong vòng tay anh, anh khẽ thở đều đều như đã đi vào giấc ngủ. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô hỏi anh: "Anh coi em là loại con gái đó à?" Anh đáp ngắn gọn "Không." Cô sợ anh không hiểu nên nói rõ thêm "Loại con gái đứng đường ấy." Lần này không nhịn được nữa, anh xoay người cô lại lấy tay ôm má cô nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Em lại nghĩ cái quái gì vậy?" Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh bỏng rát. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, anh cảm nhận được cô đang khóc. Anh bất giác kéo cô vào lòng rồi khẽ nói "Anh xin lỗi." Cô yêu anh, vô cùng yêu anh. Vì yêu anh mà một người con gái sống chết giữ lòng tự tôn giờ cũng có thể vứt bỏ nó vì anh. Một người con gái vì anh mà từ chối tất cả những người đàn ông tốt, có điều kiện và cho cô một danh phận. Còn anh thì không. Họ có thể yêu thương chiều chuộng cô, còn anh thì không. Rốt cuộc anh có cái gì mà cô lại yêu anh như vậy. Cô cười đáp lại những ai từng hỏi cô như thế rằng "Vì tớ và anh ấy giống nhau, chúng tớ đều là những kẻ từng bị tổn thương sâu sắc và rất cô độc. Ở anh ấy, tớ nhìn thấy mình. Và tớ cảm nhận được anh ấy cần tớ." Anh cần cô hay cần thân xác cô? Cô không quan tâm nhiều lắm, chỉ cần được ở bên cạnh anh với cô vậy là đủ. Nhưng khi tình yêu ngày càng lớn, cô lại càng càm thấy đau khổ và tổn thương hơn mỗi khi cô hỏi anh rằng anh có yêu cô không thì anh lại im lặng. Sự im lặng này như một nhát dao đâm vào tim cô đau nhói. Anh chưa từng yêu cô. Vậy thì không phải anh đến với cô vì tình dục thôi sao? Không phải anh đến với cô vì thân xác của cô thôi sao? Sau bao nhiêu ngày nghĩ suy, cuối cùng cô nghĩ đã đến lúc cô cần thức tỉnh khỏi cơn u mê này. Cô cần tìm lại cô của trước kia khi anh chưa đến. Trước kia, cứ nghĩ đến một ngày anh rời xa cô, anh không cần cô nữa là cô đã hoảng loạn không thôi nhưng hôm nay cô muốn chấm dứt tất cả. Bỗng cô chợt lên tiếng: "Sau này, anh đừng đến tìm em nữa?" Anh ngạc nhiên hỏi lại "Tại sao? Em lại giở trò giận dỗi trẻ con đấy à?" "Em đang rất tỉnh táo và nghiêm túc. Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Anh kéo cô ra, hôn lên môi cô môt nụ hôn dài. Cô cũng không chống cự, tiếp nhận nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt. Rời môi cô anh khẽ thì thầm bên tai cô: "Chúng ta bên nhau như này không tốt sao?" Cô đáp rành mạch: "Chỉ với anh là tốt, còn với em thì không tốt?" Anh cười khi thấy cô nói giọng hờn dỗi như mọi lần. Nhưng anh lại không biết hôm nay cô đã quyết tâm như thế nào để chấm dứt mối quan hệ không có tương lai và đầy khổ đau này. "Coi như đây là lần cuối cùng chúng ta bên nhau. Em sẽ chuyển đến nơi ở mới, cũng sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa, không bao giờ làm phiền anh nữa." Cô vừa nói nước mắt vừa rơi, giọng lạc dần đi. Anh cảm nhận được điều gì đó thật sự không ổn nơi cô. Anh ôm ghì lấy cô, lấy tay xoa lưng cô an ủi trấn an. "Em hôm nay sao vậy? Hay lúc nãy anh thô bạo với em quá khiến em tổn thương." Cô im lặng không nói, cảm xúc khổ đau sau bao lâu kìm nén cứ thế trào lên. Nước mắt cứ thế tuôn ra từ hai khóe mắt, cô khóc nấc lên. Anh hoảng hốt: "Tú Anh, em sao thế? Anh xin lỗi rồi mà. Em đừng khóc như vậy, anh sợ nước mắt phụ nữ." "Thì chính anh là người khiến em phải rơi nước mắt còn gì? Em không muốn cứ phải yêu anh một cách khổ sở như thế này nữa. Em không muốn. Chúng ta là mối quan hệ gì? Chẳng là gì cả. Như khách qua đường thôi." Cô đang định nói tiếp thì anh đã chặn lại bằng nụ hôn của anh. Khi cô ngừng nói, anh mới lên tiếng: "Em đừng có trẻ con như vậy được không?" Cô không muốn nói nhiều với anh nữa. Cô đẩy anh ra, quay lưng lại về phía anh. Anh lại gần, ôm cô từ phía sau rồi nhẹ nhàng từ tốn nói với cô: "Nói ba từ "Anh yêu em" với anh không khó, thậm chí rất đơn giản với bất kì người đàn ông nào. Nhưng em có biết để thể hiện được ba từ đó khó khăn nhường nào không? Anh không sợ trách nhiệm nhưng anh không muốn dùng lời nói mà dùng hành động. Nhưng anh không ngờ, anh vụng về đến nỗi không thể hiện được cả hành động. Anh không phải loại đàn ông hư hỏng, dễ dãi. Trước giờ, anh chỉ có mình em. Có chuyện vui, có nỗi buồn anh chỉ muốn chia sẻ với em. Một người đàn ông sống chết giữ lấy tự tôn như anh cũng vì em mà chủ động làm những chuyện điên rồ. Vậy mà... em lại chẳng nhìn ra. Nếu em muốn nghe ba từ đó thì bây giờ anh cũng có thể nói với em là "Anh yêu em" vậy em đã thấy yên tâm hơn chưa?" Cô im lặng không nói gì. Anh hôn lên vai cô. Thấy cô im lặng anh lại không yên lòng nên lại tiếp lời: "Em còn muốn anh phải như thế nào nữa em mới hài lòng?" Cô xoay người lại, vòng tay ôm anh. Phụ nữ vẫn là phụ nữ, chỉ yêu bằng tai thôi. Người đàn ông mà cô đã yêu thì anh chỉ cần nói ba lời thì lại trấn an được hết mọi ấm ức, tủi thân trong lòng cô bấy lâu. Cô biết, mình sẽ không dễ dàng thoát khỏi mối quan hệ này cho đến khi anh không còn cần cô nữa, cho đến khi anh chán cô và tìm kiếm một cô gái khác. Cô cũng biết mình mù quáng và điên dại nhưng cô cam tâm tình nguyện dùng thanh xuân của mình để điên một lần vì người đàn ông mà cô yêu. Và người đàn ông đó là anh. Hết.