Truyện Ngắn Tình Một Đêm - Hua Jasmine

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hua Jasmine, 25 Tháng năm 2021.

  1. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    9
    Tình Một Đêm

    Tác giả: Hua Jasmine

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Cô bạn tôi không đẹp, nhưng mặn mà. Bạn đi làm lúc bảy giờ rưỡi và về đến nhà lúc sáu giờ mười lăm mười bảy phút gì đó. Nhịp điệu của ngày không mấy thay đổi. Hệt như gương mặt trang điểm một style mười mấy năm.

    Bạn tôi có một người chồng chu đáo. Anh yêu vợ. Dù họ không có con. Hiếm muộn.

    Ngày lễ Tình Nhân sáu năm trước, chồng bạn tôi đi công tác, gửi yêu đương cho vợ qua tin nhắn. Họ đâu biết có cơn bão ở ngay cửa ra vào. Cơn bão đến khi đêm muộn.

    Bạn tôi hôm đó buồn. Ai đó mang con vào chỗ làm, quấy quá khiến bạn tôi phải gắt: "Mang bọn nhóc vào chỗ làm phiền quá đi! Ghét thật". Lời gắt tự nhiên sẽ phai đi nếu nhân vật mẹ trẻ con không cáu. Và bạn tôi lãnh ngay một vết thương sâu khi nghe oang oang cái giọng đanh đanh của đồng nghiệp: "Có con để nó quậy cho vui, còn hơn mãi không đẻ được."

    Không phản kháng. Không đôi co. Lẳng lặng ra về trước giờ tan ca nửa tiếng. Cảm nhận sẽ bơ vơ trên đường. Bạn tôi đi nhậu một mình.

    Nhưng ông trời rất oái oăm. Quán bạn tôi bước vào là của một người bạn thời phổ thông mở. Anh ta nhận ra bạn tôi và la toáng lên như bắt được tiền rớt trên đường, "O, đúng O rồi! Là mình đây, Q đây!"

    Họ có cả một kho kỷ niệm để đào.

    Mười hai giờ khuya, quán đóng. Để nhân viên dọn dẹp, anh bạn tên Q đưa bạn tôi về nhà anh ta! Bạn tôi bảo về đâu đó nhậu tiếp tới sáng. Anh bạn đáp lời với cái câu: "Nhà mình có một tủ rượu bất hủ".

    Họ nhậu ở đó. Họ cũng lăn vào nhau ở đó. Và họ không gặp lại nhau sau đó.

    Thật ra bạn tôi trốn chạy.

    Ba tuần sau, bạn tôi biết mình có thai. Bạn hoang mang không biết là con ai, nhưng cái linh tính đàn bà mách bảo là con của Q. Hoảng loạn không giải quyết được gì. Đau khổ không giải quyết được gì. Hoang mang càng sa lầy. Bạn tôi nộp đơn ly hôn với lý do, "không thể không con, kiếm chồng khác để được làm mẹ"

    Anh chồng bị sốc nặng. Anh luôn cho rằng mình có sức khỏe tốt, và vợ mới là người khó có con. Nhưng tự ái đàn ông to hơn tình yêu, nên ký liền vào mớ giấy tờ loạn xà ngầu chữ.

    Họ không gặp mặt nhau sau đó. Bạn tôi một mình đến tòa nhận quyết định ly hôn khi cái thai sang tháng thứ tư. Bụng nhỏ nên nhìn không khác mấy. Nhưng xanh xao, và buồn.

    Khi tôi biết chuyện thì bạn đã gần sinh. Mười mấy ngày sau thì bạn tôi chính thức được lên chức mẹ. Thằng bé đẹp như thiên thần. Mắt sáng, và vui.

    Chuyển chỗ làm. Chuyển nhà. Chuyển vận.

    Bạn tôi giờ xinh đẹp lạ thường. Hai mẹ con đi đâu cũng có nhau, rất vui.

    Khi Bút Chì được năm tuổi, nó đúng hình dung một hot boy nhí! Bạn tôi tự hào với vẻ ngoài của con trai lắm. Chiều nọ, chở con vào nhà sách, ngẩng đầu lên thì thấy ngay anh chồng cũ. Anh gỡ kính lau những hai lần mới biết nhân vật nữ đang thở gấp trước mặt mình là vợ cũ. Lặng người giây lát, anh tiếp tục lạnh toát sống lưng khi thấy đứa bé con nắm tay vợ cũ.

    - Con ai vậy?

    Câu hỏi không chủ ngữ khiến bạn tôi điên máu.

    - Con tôi. Hỏi lịch sự chút đi, sao trốc lốc vậy?

    Anh chồng nhìn như thôi miên thằng bé. Rồi điên cuồng lôi kéo nhân vật nữ cáu giận cùng đứa trẻ ra xe. Anh đi xe hơi, và anh nhét hai người vừa lôi ra khỏi nhà sách vào xe một cách mạnh mẽ.

    Anh không nói. Anh không nghe. Anh chở hai người trong xe về căn hộ anh mua đã lâu, là chỗ anh ở hơn năm năm nay.

    - Em xem đi. Tự xem đi.

    Rất xúc động, anh bắt đầu chuyển động khắp các chiều của căn phòng. Anh tăng tốc để ngăn những cơn xung động có lẽ từ nội tâm phát ra, khiến toàn thân chúi về phía trước khá kỳ dị.

    Bạn tôi nhìn vào những tấm hình trong album ảnh gia đình của anh chồng. Là ảnh anh khi còn nhỏ. Y chang thằng bé bên cạnh.

    - Đây là con anh. Sao em dám giữ riêng cho em vậy? Sao em ác vậy? Sao chúng ta phải ly hôn?

    Bạn tôi khóc. Tiếng khóc to dần lên. Những đau đớn khổ sở cứ theo nước mắt mà lăn ra.

    "Em ngoại tình. Em ngủ với bạn học khi say. Em nghĩ đây là con anh ta!"

    Anh chồng thả người xuống ghế, mềm nhũn, và giận dữ.

    - Cái thằng bạn học đó giờ ở đâu? Nó ở với em phải không?

    - Em không biết. Em không gặp ai từ khi chuyển chỗ ở.

    Bạn tôi, đứa bé, chồng cũ, tất cả cùng đến quán nhậu của Q. Quán dep mất đã ba năm. Bà chủ nhà bảo, "hình như nó mở quán cơm gia đình ở quận bảy". Chắc cóp thông tin từ những mảnh rời rạc, bâng quơ, họ tìm thấy Q mười hôm sau đó.

    Anh bạn học vẫn la lên như thấy tiền rơi khi gặp bạn tôi. Nhưng khi nghe hết mọi chuyện thì mặt rất trang nghiêm: "Tối đó có ôm nhau, có thân mật chút, nhưng không có đi đến đâu hết. Hiểu không? Không có con được đâu! Sao không nói chuyện thẳng thắn với nhau ngày đó?"

    Bạn tôi ngất đi. Anh chồng cũ bế thốc chạy đi cấp cứu. Q ôm đứa bé qua quán kem dỗ dành chờ tin!

    Giờ thì bạn tôi vẫn là single mom. Cuối tuần ba Bút Chì tới ăn cơm và ở lại với hai mẹ con một ngày, dù anh độc thân. Đó là thỏa thuận mà bạn tôi đưa ra.

    - Sao vậy?

    - Vì tớ đã làm bể một cái bình pha lê. Dán cách gì cũng có vết. Lỗi lầm là lỗi lầm, không dễ cho qua hay quên được. Khi nào thấy lòng nhẹ lại, thì tính tiếp. Giờ tớ không thấy mình đáng tin lắm.

    Ừ. Đã có những mùa giông bão. Có qua đi, nhưng dấu vết để lại là vấn đề thời gian. Cần thời gian nhiều chút. Để biết, đừng ngưng yêu thương những yêu thương dù cũ. Sự quen thuộc làm mòn mỏi. Nhưng hãy yêu thêm để mới. Tuyệt đừng tìm mới. Sẽ buồn.
     
    IAMGiAm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...