Tên truyện: Tinh Linh Màu Trắng Tác giả: Chiên Min's Thể loại: Ngôn tình - huyền ảo - hiện đại Trạng thái: Full Link [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chiên Min Tên nhân vật được đặt theo tên của hai nhân vật chính trong bộ manga: Thám tử lừng danh Conan (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Kudo Shinichi là một thiếu gia của gia đình giàu có đầy quyền lực, là hội trưởng đẹp trai lạnh lùng khiến bao nữ sinh mê đắm.. trong một lần do vô tình nghe được cuộc nói chuyện của băng đảng xã hội đen mà bị chúng thủ tiêu Mori Ran tinh linh sống trong hình dáng của con người.. sống vài trăm năm không một ai phát hiện cho đến khi đi lạc vào cấm địa nhà Kudo.. và cô biến thành một.. con mèo.. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà cô tìm được người có thể giúp cô trở lại hình dạng con người nhưng lại trong hoàn cảnh ngang trái..
Chương 1 Bấm để xem Ở một khúc sông vắng dưới chân cầu vô danh nào đó trong thành phố 2 chiếc xe màu đen sang trọng đang đỗ ở đó, từ trong chiếc xe Porsche 356A đặc biệt, 2 người mặc bộ đồ áo đen vác từ trong xe ra một người ném ra phía bờ sông "Đại ca chúng ta phải làm gì đây" tên áo đen nhìn người đang ngồi trong xe cung kính hỏi "Giết!" chỉ một từ lạnh lùng phát sau đó liền đóng của lại sau đó chiếc Porsche liền rời đi Tên đó đi về phía bờ sông một cậu thanh niên đang nằm ở cạnh đó, đầu chảy đầy máu: Quá ngu ngốc, làm gì không làm lại đi nghe trộm chuyện của bọn tao Meo.. meo.. meo Con mèo nhỏ màu trắng không biết từ đâu xuất hiện đi xung quanh anh, kêu lên đầy lo lắng. "Cút đi" tên đó không thương tiếc đá một phát con mèo nhỏ tội nghiệp bay ra phía xa. Cơ thể đáng chết, nếu ta không phải mèo nhất định cho ngươi biết tay.. "Giờ phải làm gì đây?" một tên quay sang hỏi tên còn lại, tên kia cười lạnh lùng sau đó liền đẩy anh xuống sông Tùm. Chỉ nghe một tiếng động vang lên, cơ thể anh liền bị dòng nước chảy siết cuốn đi. Dòng nước chảy siết cuốn theo anh đi người càng xa.. meo.. meo (Shinichi.. Shinichi) _ con mèo lúc nãy chạy đến phía bờ sông, loay hoay trần trừ một lúc rồi nhảy xuống theo dòng nước cố gắng vùng vẫy đến chỗ anh Dương móng vuốt bám chặt lấy vai anh, kêu lên đầy hoảng loạn.. Shinichi bị quấn chìm vào giọng nước.. anh vẫn ngất không có dấu hiệu tỉnh lại "Á a a" con mèo cắn một phát thật mạnh vào tai anh, anh bừng tỉnh vì đau đớn. Vài giây sau nhận ra mình đang ngập trong nước lập tức cố sức bơi vào bờ. Hộc.. hộc.. anh mệt rã rời nằm trên bờ thở dốc. Anh nhìn sang bên cạnh thấy một con mèo đang thiết đi cơ thể ướt sũng.. anh ôm nó đi về nhà * * *Tại biệt thự nhà Kudo__ "Bác sĩ, nó sao rồi" anh nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên gối, hỏi "Vẫn ổn thưa cậu chủ, ngủ một hay ngày là có thể chạy nhảy bình thường" "Cảm ơn ông" "Không có gì, vết thương của cậu.." "Tôi không sao, ông về trước đi" Ông bác sĩ nói rồi rời đi ' mình học y 7 năm, làm bác sĩ cũng 30 năm rồi vậy mà lại được mời khám bệnh cho một con mèo..'ông lắc đầu Anh đi về phía sofa nơi con mèo nằm "Mèo con em cứu mạng anh đó, biết không?" anh vừa nói vừa xoa đầu nó Meo.. meo (sao không biết) "Không có vòng cổ, em là mèo hoang sao?" Meo.. meo (tôi không phải mèo) "Nếu muốn em có thể ở lại đây, um để anh đặt cho em một cái tên, màu trắng.. màu trắng, vậy gọi em là Iro đi anh suy nghĩ một lát rồi nói Meo.. meo.. meo (Iro cái khỉ, tôi tên Mori Ran) _ nó kêu lớn vẻ bất mãn " Anh sẽ coi đó là đồng ý! Nghỉ đi Iro "anh nói rồi đi ra ngoài Nếu không phải tìm cách giải lời nguyền thì tôi sẽ không bao giờ bước vào biệt thự này, cái biệt thự chết tiết.. Iro.. Iro.. " Iro đi ăn thôi "Shinichi mở cửa phòng bước vào gọi nó Nó nhảy xuống khỏi sofa rồi đi theo anh, nó ngước đầu nhìn anh Meo.. meo (Ran là Ran Mori.. thôi bỏ đi, anh ta làm gì hiểu tiếng mèo chứ) " Của em, mau uống đi "anh ôm nó đặt lên bàn sau đó đẩy một bát sữa đến chỗ nó Nó cúi đầu lè lưỡi liếm liếm vài cái sau đó đi thẳng đến đĩa thức ăn của anh " Không cần "một người hậu định đuổi nó đi thì anh giơ tay ra hiệu ngừng lại Người hầu cúi đầu sau đó lui lại phái sau.. kì lạ, bình thường cậu chủ rất ghét động vật có lông mà.. cô người hầu nhìn nó ánh mắt đầy khó hiểu. " Meo con, em muốn ăn gì sao? "Anh nhìn nó Meo.. meo _ nó kều lên rồi đặt chi trước vào đứa thịt bò bít tết " Của em "_ lấy lấy dao cắt từng miếng nhỏ rồi bỏ vào một cái đĩa cho nó tùy tiện ăn. Cảm giác như đang chăm sóc một người thật sự vậy. Một lúc sau Ăn xong anh ôm nó về phòng đặt nó xuống sàn cho thoải mái, để nó đi lại tự do còn mình thì cầm chiếc điện thoại trên bàn đi về phía ban công " Điều tra cho tôi chiếc xe Porsche 356A "anh lạnh lùng, ánh mắt nhìn về vào khoảng không xa xăm trước mặt " Đúng vậy, tất cả thông tin, sáng mai báo cáo " Một đám người mặc đồ đen kia, ngang nhiên trao đổi phi pháp tiền bạc lại còn dám giết người diệt khẩu.. hừm ngông cuồng quá rồi đó!.. cũng không nghĩ xem người các ngươi muốn giết là ai? Trở về phòng anh liền ôm chiếc máy tính xử lý công việc của mình, nó nằm trên sofa nhắm mắt như đang ngủ, xong mọi chuyện anh vươn vai một, lấy trong tủ ra một chiếc khăn nhỏ đắp cho nó rồi đi về phía nhà tắm Nó thấy anh đi vào trong liền vui mừng ra mặt, sốc chăn lên chạy về phía giường:" Cơ hội đây rồi.. máy tính.. máy tính.. " Máy tính.. máy tính.. kia rồi Nó chạy nhanh đến và nhay bật lên giường " Tốt quá.. nó vẫn đang họa động "_ nó vui mừng cất công tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được chút manh mối. 11 năm nay quả thật nó đã tùm kiếm vô cùng vất vả rồi. Loay hoay mãi với bàn tay mèo một lúc nó cũng truy cập vào thư mục bảo mật - Bí Mật Phép Thuật Gia Tộc Kudo_ Cạch.. cảnh cửa phòng tắm mở ra.. tiếng bước chân nhàu càng gần nó buộc phải thoát ra mặc dù chưa tìm được thông tin gì " Thư viện Tei-tan "trước khi máy tính thoát ra 4 chữ này đã ngọn lẹ lọt vào mắt nó. " Iro em đang làm gì trên giường anh vậy? " Anh ngồi xuống cạnh nó đôi tay vẫn tiếp tục dùng khăn lau đi những lọn tóc còn ướt. Trên người anh chỉ khoác 1 chiếc áo choàng tắm, dây lưng hững hờ lộn ra bộ ngực rắn chắc:" Muốn ngủ cùng anh sao " Meo.. meo (liêm sĩ) nó lườm anh một cái rồi nhảy xuống giường. " Tối ngay lạnh đi, cứ nhủ cùng anh cũng được "anh cười ôm lấy lại đặt nó lên giường" Meo.. meo.. * * *1lúc sau_____ "Iro, ngủ đi" anh tắm đèn rồi nằm xuống Vài phút sau..'đúng là lạnh thật ' nó rúc vào trong chăn, lùi sát vào anh, gần đến mức nghe được nhịp tim đang đập.. thình thịch
Chương 2 Bấm để xem . Qua một đêm ngon giấc nó tỉnh dậy, đã lâu rồi nó mới có một giấc ngủ bình yên như vậy. Nó liếc nhìn anh, vẫn đang ngủ say, khuân mặt trắng mịn màng khiến con gái cũng phải ghen tị, rồi nó lại nhìn cái đồng hồ đặt trên bàn * * *7 giờ rồi______ Meo.. meo (dậy đi.. đồ lười) nó vừa kêu vừa lấy chi trước "đẩy đẩy" tay anh.. lực bằng 0. "Để anh ngủ" anh nói, đang trong tư thế nằm nghiêng anh lại nằm ngửa lên ngủ tiếp. Meo.. meo nó nhảy lên người anh dùng chi trước đập vào mặt anh.. meo.. meo (dậy đưa tôi cùng đến trường mau lên) "Iro em làm gì vậy" anh vừa nó vừa đưa tay nắm lấy chi trước của nó Meo.. meo (bỏ ra) nó giật ra rồi nhảy xuống giường "Em đi đâu vậy?" Anh ngồi dậy nhìn nó, nó nhìn anh một cái rồi vẫy cái đuôi đi ra ngoài Con mèo này lạ thật.. anh nghĩ rồi lắc đầu cười nhẹ Nó đi ra ngoài, đi đếm chỗ cầu thang phía cuối hành lang, tiếng vù vù vọng lên âm thanh kì lạ từ nơi tối tăm đang vẫy gọi, đánh thức trí tò mò của nó Nó bước xuống, từng bước từng bước về phía âm thanh kì lạ "Ran.." _ 1 giọng nói bất ngờ vang lên Meo.. nó giật mình dựng đứng lông "Bình tĩnh là mình đây" Giọng nói này.. ngước mặt lên nhìn, là khuân mặt quen thuộc ấy.. Aoko "Đây, treo vào.." Aoko vừa nó vừa treo 1 sợi dây chuyền cho nó "Aoko" nó ôm trầm lấy Aoko vui mừng "Được rồi được rồi.. Ran tình hình sao rồi?" _Aoko nhìn Ran tươi cười hỏi "Tạm ổn, bên các cậu sao rồi?" Nó chở về hình người nhờ chiếc vòng phép thuật "Mình, Sonoko và Kazuha vẫn đang tìm kiếm. Được rồi, đi đây, sợi dây chuyền chỉ có tác dụng tạm thời, lúc quan trọng mới được sử dụng cậu hiểu không?" Aoko dặn dò cẩn thận sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất. "Cẩn thuận" nó nói rồi lại chở về hình dạng của con mèo trắng. Vừa đi lên đến hành lang nó đã thấy anh đang mở cửa chính đi ra.. nó chạy theo. "Shinichi" 1 giọng nói vang lên Anh quay đầu nhìn lại.. "rõ ràng mình thấy có ai đó gọi mình mà" Anh thở dài rồi bước vào chiếc xe Fecollati và rời đi "Kịp rồi, mệt chết được" nó thở dốc "Iro, em làm gì ở đây vậy?" Anh nhìn thấy nó, bất ngờ hỏi Meo.. meo (hỏi làm gì) "Muốn theo anh đến trường sao?" Anh ôm nó đặt lên đùi mình Meo.. (cứ cho là vậy đi) Tinh. Tin nhắn điện thoại vang lên, cầm chiếc điện thoại lên lướt đọc qua Tổ chức áo đen, chuyên nhận các nhiệm vụ ám sát, giao dịch tiền đen. Là tổ chức tội phạm có quy mô lớn vài năm trước đã công khai đối đầu với chính phủ bởi nhanh vụ giết người, đe dọa, tống tiềm đặt bao táo báo. Chủ nhân của chiếc Porsche 356A có bí danh là Gin là người thân thiết nhất với ông trùm, máu lạnh tàn nhẫn.. Gin? Tên một loại rượu sao? Tổ chức áo đen, công khai đối đầu chính phủ Anh nở nụ cười đầy hứng thú bấm một dòng tin nhắn rồi gửi đi, tiện tay xoa đầu nó một cách ôn nhu dịu dàng 1lúc sau_____ "Cậu chủ, đến trường rồi!" tiếng nói của người tài xế vang lên Chiếc xe Fecollati dùng lại trước cửa trường Tei-tan, một ngoài trường lớn, hạng nhất. Khuân viên trường rộng rãi, đủ để xây cả một công viên giải trí không lồ. Anh bước xuống xe, dáng vẻ đẹp trai cuốn hút bao nhiêu anh mắt nữa sinh trong trường. "Hội trưởng đến rồi kìa" "Đẹp trai quá đi" "Cứ như vậy, ngày nào tớ cũng muốn đi học" Xôn.. xao.. Người nào người nấy nhìn thấy anh đều điện đảo bấn loạn như người mất hồn "Lũ mê trai".. nó nhìn bọn họ rồi ngước đầu lườm anh một cái.. Theo anh đi một lúc lâu, đi đến một căn phòng rộng rãi "Iro qua đây" "Iro.. Iro" Một lúc sau khi xử lí xong công việc, không thấy nó trong phòng anh liền loay hoay đi tìm, không biết tại sao lại như vậy.. mỗi khi nó biến mất, anh lo lắng! Thư viện.. thư viện ở đâu ta.. nó đi dọc hành lang, lúc đi thù luôn phải tránh né đám nam nữ sinh xung quanh.. thật phiền phức Nha! Đây rồi, sau một hồi tìm kiếm nó cũng thấy căn phòng đề 2 chữ "Thư viện" Liền đẩy cửa, lén lút đi vào trong. Đi qua hơn 10 cái kệ sách nó vẫn chưa tìm được thứ gì có liên quan đến gia tộc Kudo cả. "A.. đây là con mèo của hội trưởng mà" "Đáng yêu quá" Một nhóm nữa sinh 3 người bỗng phát hiện ra nó đang đi xung quanh mấy kệ sách "Mang nó đi tìm hội trưởng đi.. có cơ hội gặp anh ấy luôn" một người trong nhóm lên tiếng "Mèo con mau qua đây" 1 nữ sinh ngồi xuống Không rảnh.. "Mèo con mau qua đi" lại một người nữa đến, lần này không chỉ dùng lời nói mà trực tiếp xông đến định bắt nó. Nó để ý 2 bàn tay đang chuẩn bị chụp lấy nó thì liền nhảy lên.. dùng móng vuốt cào nhẹ một cái lên tay cô ta rồi bỏ đi "Bắt được rồi!" 1 nữ sinh chắn trước mặt ôm chặt lấy nó Meo.. meo (tôi không đi.. bỏ ra) Cô ta ôm chặt nó khiến nó đau đớn, nó dãy dự nhưng vô ích, ánh mắt sắc lẹm ánh lên tia điện, nó nhếch mép dương móng lên không thương tiếc cào vào tay cô ta A. A a a _ cô ta hét lên rồi ném văng nắm xuống đất. Nhưng cũng may, mèo tiếp đất bằng chân mà.. nó không sao cả "Con mèo chết tiệt" cô ta hóng giọng, tức giận chửi nó Ân, bỗng nó có cảm giác như mình đang bay lên.. thì ra là anh, anh đang ôn nhu ôm nó vào trong lòng, ánh mắt lạnh lùng quét đến bọn họ "Hội.. hội trưởng.. bọn em không.." giọng ấp úng, cúi đầu không giám nhìn anh. "Đừng để tôi thấy các người đụng đến em ấy một lần nữa" Giọng nói của anh tuy nhỏ nhưng lại mang đầy uy lực khiến bọn họ run rẩy cả người * * *tại văn phòng_____ Anh đặt nó lên bàn. Nó buồn chán lè lưỡi liếm liếm chân như một con mèo thật sự. "Iro, ai tặng em vòng cổ vậy" anh ngắm nghía chiếc vòng cổ rồi hỏi nó, vẻ một có chút không vui. Meo.. meo (hỏi làm gì) "Ồ, có anh nào để ý đến Iro nhà mình rồi ha" Nó không thèm kêu nữa mà chừng mắt nhìn anh Cốc.. cốc.. cốc Sau tiếng gõ cửa một cô gái xinh đẹp bước vào, dáng người nhỏ nhắn, ba vòng chực chuẩn đặc biệt là phần ngực.. Cô ta mặc bộ đồ học sinh, nhưng lại chông vẻ rất.. phụ nữ.. chiếc váy đồng phục không hiểu sao cô ta mặc mà có thể ngắn đến như vậy "Anh Shinichi, chúng ta đi ăn thôi" giọng nói ngột ngào của Yumie vang lên "Được! Tôi muốn mua một muốn quà, em đi cùng tôi cho dễ chọn" anh nói nhưng vẻ mặt khá lạnh nhạt "Vâng".. nha anh ấy muốn mua quà cho mình _ vẻ mặt hào hứng "Đi thôi, Iro" anh gọi nhưng không quay người nhìn nó. Ra đến cửa khi mà anh đi sang bên phải thì nó lại vòng qua đi bên trái "Iro, em đi đâu vậy" Meo.. meo (thư viện) nó tiếp tục bước đi thì anh lại đến ôm nó lên Meo.. meo.. (không, bỏ ra) "Thôi đi!" anh hét lên, lần đầu tên anh lớn tiếng với nó, nó giật mình trong phút chốc im thin thít. Yumie ở phía sau cũng giật mình không kém, anh là một người ghét động vật vậy em lại ôm mèo.. rồi còn quát lác nó như con người nữa. * * *Tại Misekunlen____ "Anh Shinichi, em thấy chiếc vòng tay bằng kim cương này rất đẹp" Anh nhìn chiếc vòng "Hừm.. Iro em thích nó không" anh hỏi nó Meo.. meo (tôi là mèo, hỏi chi) Không lẽ anh ấy mua cho con mèo đó _ anh mắt yumie hiện rõ tia ghen tị và tức giận, nắm tay cô siết chặt "Để anh đeo thử cho em" anh lấy tay chuẩn bị tháo chiếc vào cổ của nó ra Meo.. meo (không được, của cô) nó giãy nay "Ngoan nào" Meo.. _ nó khó chịu kêu lên, vô tình dương móng vuốt cào một đường vào tay anh, một dòng máy chảy ra "Anh không sao chứ" yumie thấy máy liền phát hoảng Bịp.. nó nhảy xuống quay lại nhìn anh rồi chạy biến đi mất Anh lạnh lùng, bỏ lại yumie một mình, không nói gì treo lên tự mình lái xe về nhà.
Chương 3 Bấm để xem * * *tối hôm đó____ Vù.. vù.. ầm.. bên ngoài trời mưa lớn, sấm sét đùng đùng "Iro về chưa?" anh ngồi chưa sofa hỏi cô người hầu đứng gần đó "Chưa thấy, thưa cậu chủ" Đã gần nửa đêm, mưa cùng ngày càng lớn mà nó vẫn chưa về, lúc đầu anh chỉ nghĩ nó giận dỗi vu vơ, khi nào đói sẽ tự khắc trở về.. không ngờ được con mèo đó lại lì lợm như vậy. Anh lo lắng liền đội ô chạy đi tìm nó Khi vừa ra khỏi biệt thự một cảm giác kì lạ nào đó vô thức dẫn anh đến thẳng nơi lần đầu tiên anh gặp nó. "Sao rồi" Sonoko hỏi "Tớ đưa anh ta đến chỗ Ran rồi" Kazuha vui vẻ đáp. "Như vậy tốt quá rồi.. không hiểu anh ta làm gì khiến cậu ấy giận nữa" Aoko lắc đầu "Iro" anh đi đến chân cầu và nhìn thấy nó đang nằm đó, 1 chi trước dũi xuống vờn trên mặt nước. Nó lơ đi, làm bộ không nghe thấy anh "Mèo con, vẫn còn giận anh sao" anh ngồi xuống cạnh nó ôm nó đặt lên đùi mình: "Iro em biết không, anh mắc một căn bệnh mà không thể tiếp xúc với động vật nhưng mỗi khi ở cùng em, anh lại không bị lão sao hết, anh biết em rất đặc biệt.." anh vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu nó. Meo.. meo (đúng rồi! Tôi là tinh linh không phải động vật) "Được rồi chúng ta về nhà thôi" ôm nó đứng dậy.. cầm cây dù trên mặt đất trở về Meo.. meo.. (xin lỗi) nó đặt chi trước lên vết thương mà nó đã gây ra cho anh, vẻ rất hối lỗi Anh chỉ cười rồi nói hai chữ "không sao" * * *biệt thự nhà Kudo____ "Cậu chắc là anh ta không nghi ngờ gì mình chứ" giọng của Ran cất lên (mèo Iro đang trở về hình dạng con người) "Mình chắc chắn đó! Làm sao anh ta biết được" Kazuha nói một câu chắc chắn "Thế giờ cậu tính sao, Ran" Sonoko vừa uống trà vừa hỏi, dáng vẻ đúng chuẩn chất tiểu thư con nhà giàu "Không biết nữa" "A, mình nghe nói trung tâm gia tộc Kudo ở bên Mỹ có một thư viện cổ, cậu tìm cách qua đó thử xem" Kazuha đề bạt "Anh ta quay lại rồi, đi thôi" Aoko từ ngoài cửa chạy vào nói "Cẩn thận như Ran" "Umk" 3 nàng gật đầu chào cô rồi nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất. Ngay lúc đó Ran cũng chở lại thành hình dạng của con mèo Sợi dây chuyền này, chỉ đủ sức biến cô trở về hình dáng con người một lần nữa, cô phải tìm đutì biện pháp giải lời nguyền thật sự, không thể phụ lòng những người ngày đem tìm cách giúp đỡ cô như thế được Từ ngoài cửa anh bước vào, trên tay cầm theo một bát sữa vẻ còn ấm "Iro, em mau uống đi" anh đặt xuống trước mặt nó Meo.. meo (cảm ơn) nó cúi xuống lừ lưỡi liếm vài miếng Anh về giường nằm, cả ngày đi lại còn thức đêm tìm nó khiến anh mệt mỏi, vừa nằm xuống đã nhắm mắt ngủ luôn Sau khi no bụng nó liền nhảy lên giường, theo thói quen không biết hình thành từ lúc nào trèo lên bụng anh mà ngủ. Cảm nhận được cục bông mềm mại, ấm áp trên bụng mình anh đặt tay nhẹ ôm lấy nó. Sáng hôm sau_____ "Shinichi, gia tộc kudo có chuyện rồi, con mau qua Mĩ đi" "Chuyện gì vậy mẹ.. mẹ.." Tụt.. tụt.. tụt Sáng sớm, anh còn chưa tỉnh ngủ đã nhận được cuộc điện thoại của mẹ gọi từ bên Mĩ, người mẹ này của anh đúng là kì quái mà, chưa nó chuyện đâu vào đâu đã phũ phàng tắt máy Meo.. meo (qua Mỹ hả? Cho tôi đi với) nó kêu lên vẻ lấy lòng cái đầu nhỏ dụi dụi vào bàn tay anh "Iro, em sao vậy?" Meo.. meo (sang Mỹ, sang Mỹ) "Tiểu thư, tiểu thư không lên đó được đâu" giọng của cô người hầu vang lên "Bỏ tôi ra" nói rồi liền chạy một mạch lên thẳng phòng cửa Shinichi Mới sớm tinh mơ, tiếng giày cao gót nặng nề phát ra tiếng kêu nhói tai ở biệt thự * * *cạch___ "Anh Shinichi" cô ta tự tiện mở cửa chạy vào như nhà cửa mình Anh và nó đồng thời quay mặt nhìn về phía cô ta đang chạy tới Yumie.. Vì anh còn đang ngồi trên giường nên cô ta cư nhiệm chạy đến ngồi xuống lôi kéo cánh tay anh. "Shinichi, anh còn chưa dậy nữa, chúng ta chuẩn bị.." Meo.. cô ta chưa nói hết câu tiếng của nó kêu lên khắp căn phòng, nó xù lông nhảy ra phía sau anh.. nữ nhân loài người đáng chết dáng ngồi lên đuôi của ta! "Iro, em sao vậy?" Nó vẫn tiếp tục xù lông, anh mắt tức giận nhìn về phía Yumie, anh ôm lấy nó miệng phát ra một từ "cút" "Anh Shini.." "Ra ngoài!" anh gằn từng chữ Cô ta tức giận dậm gót đi xuống lầu, kiểm tra nó không có vấn đề gì anh mới bắt đầu đi về nhà vệ sinh.. trong lúc anh làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo thì nó liền xuống lầu kiếm đồ ăn. "A, Iri mau qua ăn sáng đi!" thấy nó đang đi xuống cầu thang một cô người hầu liền ghé ra từ trong bếp ra gọi Meo.. Lại là con mèo đó, mấy người này đối xử với mình còn không bằng một con mèo.. Yumie hậm hực, cắt một miếng bít tết nghe tiếng dao cạch cả vào đức, bỏ vào miệng nhai cho bõ tức. "Iro, lên đây nào" một cô người hầu trong bếp thấy nó đã vào đến cửa liền chạy lại ôm nó đặt lên mặt bàn phía trước cái ghế mà anh thường ngồi. "Uống sữa đi Iro, uống rồi ăn bít tết, ta cắt nho em rồi đấy" một người khác liền ôm một bát sữa và một đĩa bít tết ra cho nó Meo (cảm ơn) nó kêu lên đầy thân thiện! Yumie nhìn nó, phần ăn của nó giống hệt của cô thậm chí của nó có sữa còn của cô chỉ là một cốc nước lọc.. một tiểu thư quyền quý sống trong nhung lụa như cô mà lại có phần ăn không bằng một con mèo. "Này cô kia, cô kia.." cô ta gắt giọng "Có chuyện gì" cô người hầu lười biếng trả lời "Anh Shinichi rất ưa sạch sẽ các người còn để loại động vật có chân đó lên chỗ anh ấy.." Im lặng "Còn nữa, sữa của tôi đâu hả, một tiểu thư nhue tôi mà các người đối xửa không bằng loại súc vật kia sao" "TIỂU THƯ, đó là vật cưng của thiếu gia cô không có quyền dùng những lời lẽ kia để chỉ nó" "Các các người phản rồi có phải không, các người có tin không cần Shinichi tôi cũng sẽ đuổi cổ các người ra khỏi đây không!" cô ta đứng phắt dậy, tức giận gào lên, chỉ thẳng vào mặt mấy cô người hầu mà nói Cũng đúng thôi một tiểu thư, từ nhỏ luôn được cưng chiều nịnh nọt, đã bao giờ chịu cảnh bị người ta sỉ nhục như này, lại còn là một đám người hầu nữa.. "Các, các người.. aaaa.. con mèo chết tiết nhà ngươi" Khi nghe những lời nó của cô ta, nó không "nói" gì chỉ chậm rãi chậm rãi bước về phía cô ta trong khi cô ta đang bận chửi bới om sòm thì lấy cái chân đá nhẹ ly nước, ly nước đổ chông ướt đẫm một góc váy "Con mèo này, ngươi.." đang định giơ tay đánh nó kết quả nó lại nhảy về chỗ cũ, cánh tay đập xuống bàn đau buốt Từ đâu đó trong đám người hầu vọng lên tiếng: "TIỂU THƯ, cô định để cậu chủ thấy bộ dạng này của mình sao" Yumie tức giận ánh mắt căm thì nhìn nó rồi dạm gót ra ngoài, 5 phút sau liền ôm theo 2 chiếc ra ly khủng bố hừng hực lao vào nhà vệ sinh.
Chương 4 Bấm để xem "Iro giỏi lắm" "Lợi hại ghê a" Đám người che miệng cười khúc khích, xoa đầu nó. Meo.. nó cũng kêu lên đầy mãn nguyện! 20 phút sau anh mới bước xuống lầu, trên người mặc một bộ vét màu đen thanh lịch, đầy quý phái. Nó nhìn anh thầm đánh giá.. người này, công nhận cũng khá đẹp trai! * * * cạch ___ cùng lúc đó cửa tolet mở ra, chiếc váy màu đen vừa rồi được thay bằng chiếc màu đỏ gợi cảm ơn, chân váy thì ngắn, cổ thì chễ chệ.. hầu như cái gì trên cơ thể mình cô ta cũng muốn kheo ra cho bằng hết. "Anh Shinichi" cô ta thấy anh liền cất giọng gọi Anh không quan tâm cúi xuống ôm nó lên rồi tự mình ra ngoài để mặc Yumie xách 2 túi va li đi theo sau "Nói Iro mà là nlà n thì tốt ha" cô người hầu lên tiếng "Đúng vậy, thấy cậu chỉ cưng nó như vậy mà". Trong chiếc xe Bugatti Chiron màu xanh sang trọng, anh vẫn đặt nó đùi như bình thường ôn nhu xoa đầu nó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "Shinichi, anh định mang nó theo sao?" "Anh Shinichi!" "Liên quan gì đến cô?" "Em không có ý đó, chỉ là sợ đường xa nó sẽ mệt" Mặt dày.. "Không sao" nghe cô ta quan tâm đến Iro, anh cũng dịu đi phần nào! Chiếc xe chạy một cạch, hơn 40 phút sau liền có mặt tại sân bay, lần này Yumie không đợi anh mà trực tiếp đi vào trước Một lúc sau, liền đi ra. "Anh Shinichi, họ nói không cho động vật ở trong khoang hành khác" "Không cho!" ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đến quầy lễ tân Cô lễ tân nhìn anh, liền mê mẩn, nhưng nhìn mặt lại có vẻ rất kiềm chế "Thưa anh, chúng tôi không cho phép mang theo động vật vài khoang hành khách" nhẹ nhàng nói. "Không cho" "Đúng vậy, do có nhiều trường hợp bị dị ứng nên.." đưa ánh mắt nhìn Yumie đứng phía sau.. làm tốt lắm, không uổng số tiền tôi bỏ ra.. cô ta cười đắc ý Meo.. anh nhìn nó, nó lắc đầu ý nói không sao "Iro, vậy em cứ ngủ một chút, khi nào hạ cánh anh sẽ đón em" Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi chui vào chiếc lồng nhỏ để anh khóa lại. "Chào em, chị có thể giúp gì cho em không?" chị tiếp viên thân thiện hỏi "Chị ơi em quên chút đồ rất quam trọng trong va li, em có thể xuống khoang chứa đồ để lấy được?" "Không được đâu em, trong quá trình bay khách không được đi vào khoang chứa đồ" cô từ từ giải thích. "Vậy.. em đi vệ sinh chút" Umk.. cô tiếp viên gật đầu tận tình chỉ bếp hòng vệ sinh cho cô. *chíu* Sau khi vào phòng về sinh Kazuha kiền dùng phép thuật dịch chuyển đến khoang chứa đồ Trong khoang Aoko và Sonoko đã đợi sắn ở đó! Sau khi Kazuha xác nhận sẽ không ai vào đây, ba nàng liền sử dụng phép thuật cơ thể liền phát sáng ánh sáng của tinh linh huyền ảo. "Ran" "Ran ơi" "Ran-chan" Meo, nó đang nằm trong chiếc lồng liền nghe thấy có người gọi mình, đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy 3 ánh sáng huyền ảo, cô lập tức nhận ra họ "A.. cậu đây rồi" * * *cạch___ Sonoko búng tay một cái chiếc khóa nhỏ rơi ra, Ran leo ra ngoài. "Cậu ta đang ở khoang vip đó, bọn mình cũng ở đó, cậu lên đi" Meo.. meo (tưởng họ bảo cấm động vật mà) "Trò của cái cô tiểu thư đỏng đảnh kia thôi, không phải sự thật đâu" Sonoko chu môi nói Meo (yumie) "Đúng rồi, hình như cô ta không thích cậu lắm" Aoko gật đầu nói. "Đừng nói nữa, đi thôi" nói rồi Kazuha ôm lấy Ran biến về phòng vệ sinh. Cả ba gật đầu quyết định để Ran đi ra trước. Nó đi ra ngoài ngó ngang ngó dọc tìm bóng dáng của anh. Meo.. "Iro" anh đang nhắm mắt thì bỗng mở mắt ra. "Shinichi, anh nói gì vậy?" Yumie nhíu mày, Iro, lại là tên con mèo đáng chết đó. Anh không nói gì, đưa anh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "A, một chú mèo, dễ thương quá" một chị tiếp viên đúng gần đó thấy nói liền cúi xuống nhẹ nhàng ôm nó lên. "Meo con bị lạc chủ nhân sao?" chị tiếp viên yêu thương nhìn nó Meo (umk) "Rồi, vậy chị sẽ ôm em đi một vòng tìm ha" Cô vừa nói vừa đưa nó chậm rãi bước đi Meo.. meo Con mèo, con mèo đó sao lại ở đây.. yumie tình cô nhìn thấy nó Meo.. meo "Iro" Shinichi đứng dậy Meo (Shinichi) "Chủ của em" chị tiếp viên đi về chỗ anh: "Mèo của cậu, đừng để nó đi lạc nữa nha". Iro.. anh nhìn nó một hồi liền ôm nó vào lòng cảm ơn chị tiếp viên. Wow, mèo con dễ thương chủ nhân của đẹp trai nữa, hôm nay mình may mắn ghê.. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn nó, vừa xa nó gần một giờ thôi mà anh đã nhớ nó đến vậy rồi. Yumie nhìn nó, ghen tị đến nóng cả mặt, anh coi con mèo đó còn quan trọng hơn cả cô, anh coi nó như là một con người.. còn coi cô chỉ là không khí thôi sao? "Sao nó lại ở đây nhỉ.. aaa" yumie định chạm vào nó, nó liền giương móng vuốt cào vào tay cô, tôi ta đau đớn rụt tay lại Giám giở trò với tinh linh chúng ta, phụ nữ loài người ngu ngốc, cái chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi.. nó nhìn cô ta ánh mắt đầy ẩn ý "Iro, em sao vậy?" anh thấy lạ, nhìn nó Nó không nói gì, rúc vào trong lòng anh, cái lồng sắt kia chật chội khó chịu, trong khoang chứa đồ còn bật máy lạnh khiến nó lạnh muốn chết được. Thấy nó không kêu mà ngoan ngoãn nằm trong lòng, anh cũng không nói gì chỉ lấy một tay ôm nó, sủng nó như vật cưng bảo bối. Yumie khó chịu, cầm chiếc túi đi vào phòng vệ sinh. "Ran chơi độc ghê ha?" "Là tớ chắc tớ cào thẳng mặt luôn" "Nhìn tiểu thư thấy ớn lạnh luôn à" Ở một góc gần đó 3 nàng xinh đẹp quyến rũ đang rất sôi nổi bàn luận, cười muốn sặc máu. Sau 6 tiếng bay, xuống sân bay họ liền trở về trung tâm khu vực của gia tộc Kudo. Gia tộc Kudo nổi tiếng bên Mỹ không chỉ có bề dày lịch sử lâu dài mà còn có liên quan đến một gia tộc Ichi cả đại. Ở thế kỉ XX, gia tộc Kudo vẫn còn rất nhiều người sử dụng phép thuật và nắm giữ tinh linh kiếm vũ riêng của mình. Ở hiện tại gia tộc này cũng nổi tiếng không kém, có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của cả nước Mỹ. "A Shinichi, con về rồi sao" mẹ của Shinichi, Yukiko chạy đến không khiêng ngại ôm chầm lấy con trai của mình. Meo.. meo (đau, đau quá) trong vòng tay của anh, nó bị Yukiko ôm chặt đến mức khó chịu kêu lên "Mẹ, mẹ làm Iro đau đó" anh lên tiếng Iro.. ai vậy nhỉ? Yukiko thắc mắc nhìn xuống vòng tay của con trai mình. "Ôi, con mèo đáng yêu quá đi" cô nhảy dựng lên như một đứa trẻ xoa đầu vuốt ve nó. (Yukiko rất xinh đẹp, khuân mặt còn rất trẻ nên sẽ gọi là cô, vì thực chất Yukiko không thích bị gọi là bà đâu a! " " ahèm.. "Yumie đánh động " À, là Yumie sao? "Bây giờ cô mới để ý đến cô ta. " Dạ con chào bác..'bà già đáng chết, giám ngó lơ ta ".. nụ cười giả tạo. " Rồi về phòng nghỉ ngơi đi" Anh ôm nó, đi thẳng về phòng của mình, mặc kệ Yumie đứng đó.
Chương 5 Bấm để xem Về đến phòng anh liền cởi bỏ bộ vét trên người ra mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trực tiếp leo liền giường nằm. Anh cầm lấy cái điện thoại trên bàn bấm gọi "Cho tôi một chút đồ ăn.. thêm một cốc sữa ấm nữa" nói xong anh cúp mấy. "Trong lúc đợi đồ ăn, có muốn nằm với anh một chút không" anh hỏi nó Meo (không) nó lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. Căn biệt thư này là, căn cứ chính của gia tộc Kudo cho nên khu vực rất rộng, hành lang thì rất nhiều không cẩn thuận sẽ như là lạc vào mê cung vậy. Đầu tiên, phải tìm quyển sách phép thuật đó.. bịch.. meo (iuzda) đang đi thì nó đâm xầm vào cái gì đó bật ngã ra phía sau. Người đó tiến sát lại gần nó "Oan gia ngõ hẹp rồi, con mèo chết tiệt" là giọng của Yumie Meo.. "Chết đi" cô ta lao đến mạnh tay bóp cổ nó Nó dãy dự nhưng vô ích, mắt đỏ hoe rưng rưng Bịch_yumie ngã xuống "Ran cậu không sao chứ" Meo.. meo (không sao, tại sao các cậu lại ở đay) "Lần này gia tộc Kudo tổ chức tiệc rất lớn, tụi mình cũng được mời, biết là cũng ở đây nên đã đồng ý đi" "Cậu về phòng đi, quyển sách cứ để tụi mình tìm cho" Nó gật đầu rồi ủ rũ trở về phòng.. ngay cả một nữ nhân loài người nó cũng không đấu lại được thì lao sao đủ tư cách trở thành tinh linh kiếm vũ.. Nhìn lên giường nó thấy anh đang nằm đó bên cạnh là một chiếc máy tính.. máy tính.. Chạy lên giường, lúc đó có vẻ anh vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ. Nó lấy đôi bàn tay nhỏ loay hoay bật mở chiếc máy tính lên. Chiếc máy tỉnh sáng lên nhưng lại ở trong trạng thái khóa mặt khẩu. Có hàng nghìn con số và chữ số đối với nó việc lần mò là vô cùng mất thời gian, cô thì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi Meo.. meo (chết tiệt, mật khẩu là gì vậy) nó kêu lên đầy khó chịu, cái đầu nhỏ cọ cọ vào mặt anh. "Iro, sao vậy?" anh mở mắt nhìn nó Meo.. meo (mật khẩu) nó chỉ vào màn hình máy tính. Anh nhìn nó rồi đưa tay nhập mật khẩu. Meo.. meo (cảm ơn) cái miệng mèo nhỏ nợ nụ cười nhẹ, hài lòng. 5 giây sau, anh mất ngờ trố mắt nhìn nó, nhận ra điều gì đó không đúng cách nó nhấn chuột và đặt chi trên bàn phím hoàn toàn không phải là hành động đùa nghịch của một con mèo. "Iro" anh vô thức gọi tên nó (ơ) nó quay đầu nhìn anh, đôi mắt đầy nghi ngờ, nó liền lấy chi đẩy đẩy cái máy tính đối diện với anh, không để anh thấy những gì nó đang làm, đẩy xong nó ngước đầu nhìn anh, lè cái lưỡi đỏ trêu chọc. Trong đầu anh giờ đang nghĩ rất nhiều, nhưng vừa rồi thấy cái hành động dễ thương của nó nên đành lắc đầu bỏ qua. Sau một hồi viết đoạn mã lệnh dài xoắn não cuối cùng nó cũng xâm nhập được vào hệ thống an ninh giám sát của khu biệt thự. Nó gián mắt vào cái màn hình nhìn từng cử động của hơn 20 chiếc camera đang hoạt động. (quyển sách kia rồi. Phải đi tìm họ) thấy được địa điểm xác thực của quyển sách, nó liền nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng đi tìm, Kazuha Sonoko và Aoko. Nó xúc động đến mức lao ra khỏi phòng mà quên mất chiếc máy tính vẫn đang hoạt động. "Iro.." anh nhìn chăm chú vào màn hình máy tính quan sát nó, con mèo nhỏ bé này thực ra có bao nhiêu bí mật khiến anh đau đầu. Nó chạy vài vòng cuối cùng cũng nhìn thấy họ. "Ran" Aoko nhìn thấy nó Ran? Cô gái mặc chiếc váy trắng kia gọi Iro là Ran? "Tìm thấy rồi, đi thôi" "Umk" 3 nàng gật đầu đồng thời chạy theo nó.. anh đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra, nó nói tiếng người sao? Sao có thể? Sau khi lấy được quyển sách kia, anh quan sát họ là đang đi về phía phòng của anh. Cốc.. cốc.. cốc.. Sau tiếng gõ cửa 3 nàng liền mở cửa đi vào mà không đợi anh nói lời nào. Anh ngồi trên sofa, một chân vắt chéo, máy tính để trên đùi, ánh mắt sâu xa nhìn họ đặc biệt là chăm chăm nhìn nó Nó giật mình, khựng lại, lại nhìn đến chiếc máy tính trên đùi anh.. không lẽ anh đã nhìn thấy hết? Cảm giác hụt hẫng lúc này khiến nó thấy khó chịu Ba người nghiêm túc ngồi xuống đối diện anh, Aoko nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn đẩy đến trước mặt anh. Anh nghi hoặc nhìn nó rồi cầm lên xem, đây là một quyển sách cổ của gia tộc Kudo trong này hoàn toàn được viết bằng chữ cổ nên anh xem cũng không hiểu gì.. "Anh rất quý Ran.. à không Iro đúng không?" Sonoko hỏi như khẳng định. "Tôi quý một con mèo thật sự" anh nói, lời nói khiến người nghe cảm thấy được sự thất vọng, mất mát Nó chỉ cúi đầu im lặng, anh nói một câu này thôi nó cũng hiểu anh đã biết sự thật việc nó "lừa dối" anh. Không khí trở nên lạnh lẽo, đối với sự việc này hỏi sao ba người thông minh sắc sảo như họ không hiểu được.. "Anh giúp cậu ấy đi" Aoko đứng dậy "Trông chờ vào anh" Kazuha cũng đồng thời đứng dậy. "Ran à, cố lên!" Sonoko ôm nó đặt lên bàn rồi cả ba nàng cùng đi ra ngoài, khi đi ra còn không quên đóng cửa lại Nó ngước mặt nhìn anh, anh cũng chăm chăm nhìn nó lần đầu tiên nó thấy sự lạnh lùng trong mắt anh nếu đã đến nước này cũng không thể dấu nữa.. dù sao người có thể giúp cô phá giải lời nguyền chỉ có thể là anh! "Anh.. giúp tôi một việc được không?", nó nói bằng giọng con người Dù đã biết từ trước nhưng anh vẫn có chút chấn động, lần đầu tiên nghe trực tiếp giọng nói của nó.. giọng nói êm dịu lại pha chút cô đơn khó tả. Anh chưa nói gì nó lại tiếp tục: "Chuyện tối nay tôi sẽ giúp anh giải quyết, chỉ cần sau đó anh giúp tôi một việc.." "Em lấy gì yêu cầu tôi?" ngưng một lát anh lại nói tiếp "ngay từ đầu tiếp cận tôi, em đã có mục đích" Mục đích.. đúng vậy, nếu không phải vì lời nguyền đó thực chất cô cũng không tìm đến anh.. nó chỉ cúi đầu không nói gì. "Tôi không thích những người nói dối, hơn nữa.. tôi hoàn toàn không biết em là gì hết.. tôi cần có thể tin tưởng em không?" anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì từ phía sau nó liền gọi tên anh, Shinichi.. lần đầu tiên nó gọi tên anh, anh dừng lại im lặng đứng đó sợ hãi đau lòng cái nào mới nhiều hơn đây?
Chương 6 Bấm để xem .. Shinichi.. lần đầu tiên nó gọi tên anh, anh đứng lại giọng nói trong trẻo, thánh khiết ấy khiến trái tim anh mền nhũn. Tại sao ngay từ đầu nó không nói cho anh biết, tại sao phải giấu anh.. nó cần anh giúp một việc, là việc gì còn nữa nếu ngay từ đầu nó nói tiếng người, một con mèo nói tiếng người liệu anh với nó cô ở bên nhau những ngày qua không, liệu hôm ấy anh có đưa ní về nhà không.. anh thực sự đau lòng! Anh cúi đầu một lần nữa bước đi, nhưng chưa đi được 2 bước một bàn tay nhỏ bé níu anh lại anh giật mình trong phòng chỉ có anh và nó, vậy bàn tay này không lẽ.. Nó trở lại hình dạng con người nhờ chiếc vòng phép thuật còn phân nửa năng lượng, nó nắm lấy tay anh với hy vọng anh không rời đi, anh vẫn không dám quay đầu nhìn nó "Hãy, giúp tôi, tôi không thể sống mãi trong hình dáng một con mèo được.." ba mẹ vẫn còn đang đợi nó, đợi nó đưa họ chở về ngôi nhà nhỏ.. những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, đây là lần đầu tiên trong đời nó khóc, giọt lệ ấm nóng rơi xuống tay anh, nó đang khóc, anh đau nhói bất chấp là gì, anh quay người ôm nó vào lòng mặc dù không biết mặt mũi nó ra sao nhưng ôm nó trong lòng anh có một cảm giác rất gần gũi. Hồi nghe tin ba mẹ gặp tai nạn mà qua đời nó không khóc, khi 5 tuổi bị đưa vào cô nhi viện nó không khóc, hồi 6 tuổi được gia tộc Kudo nhận nuôi, khi đi tìm cùng anh nó bị lạc nó không khóc, khi tìm được con mèo nhưng lại không may rơi xuống giếng nước.. giây phút cuối cùng khi nó chìm xuồng nó không khóc, khi được Aoko cứu nhưng lại phát hiện mình trong hình dáng một con mèo, nó không khóc Nhưng Giờ đây trong vòng tay anh, nó khóc thậm chí khóc lên thật lớn, bao nhiêu dồn nén từ đó đến giờ trong phút chốc như vỡ òa nó lấy tay đánh vào lưng anh giọng nghẹn ngào nói như không rõ "Tất cả là tại anh.. tại anh, nếu hồi đó không đi tìm nó, hức nếu hồi đó anh đi cùng tôi, hức.." Anh nghe loáng thoáng tiếng nói của cô, sau khi khóc một hồi, nó thiết đi trong vòng tay anh, khi anh định đỡ nó lên thì nó lại chở về thân xác một con mèo màu trắng, bất động trong lòng anh * * *10 phút sau_____ "Bác sĩ, em ấy không sao chứ" anh nhìn chú mèo nhỏ nằm trên giường vẻ mặt lo lắng "Thiếu gia, không sao hết, có lẽ con mèo chỉ mệt một chút thôi" Anh im lặng, nhìn nó "Vậy tôi ra ngoài trước" Sau khi ông bác sĩ ra ngoài trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại nó và anh, anh ngồi trên giường nhẹ nhàng xoa đầu nó Nó nói hồi đó là sao, anh đưa tay lên bóp trán, chuyện hồi nhỏ có rất nhiều kí ức anh không thể nhớ được, anh chỉ nhớ hồi nhỏ có một cô bé ở nhà mình, một lần ba mẹ mua một chú mèo về, nhưng anh không thích động vật nên liền đuổi nó vào rừng, cô bé đó năn nỉ anh đi tìm mèo nhỏ cùng nó nhưng anh mặc kệ không quan tâm.. sau ngày hôm đó anh không thấy nó chở về nữa Cô bé đó.. không lẽ chính là nó? Tại sao nó lại ở trong thân xác con mèo này? Sau khi nó thức dậy thì đã là chập tối, nó đưa cái chi mèo lên xoa xoa mắt, anh không có ở đây.. nói nhay xuống giường đi đến chỗ quyển sách đặt trên bàn, lật mờ từng trang tìm cách giải lời nguyền Lật đến gần nửa quyển sách mắt nó chợt sáng lên, hóa ra cách giải lời nguyền này lại đơn giản như vậy Cạch! Cánh cửa mở ra Shinichi bước vào trên tay cầm theo một bát sữa nhỏ "Cách giải" nó nói bằng giọng con người với anh, dù sao bây giờ cũng không còn gì phải che giấu nữa. "Để anh đọc, từ lúc tay qua đây em chưa ăn uống gì đúng không? Uống chút sữa đi" anh đẩy bát sữa đến trước mặt nó, như mọi khi rồi cầm quyển sách lên đọc Nó gật đầu ngoan ngoãn cúi đầu uống, sau khi uống được vài miếng liền chạy đến trước mặt anh vẻ trông chờ. Lúc này kì thực nó cũng có lướt qua trong sách ghi chép, chỉ cần ngâm mình trong dòng nước dưới ánh trăng cùng ba giọt máu thuần khiết của người sẽ làm chủ gia tộc Kudo trong đêm trăng tròn, thì sẽ giải được lời nguyền. Nhưng.. Liệu Shinichi có chịu giúp đỡ không? Anh có nhớ nó là ai không? "Hôm nay là đêm trăng tròn" Anh bỏ quyển sách xuống bàn, ôm lấy nó vào lòng rồi hỏi, anh đã biết cách giúp nó, nó gật đầu. "Vậy, tối nay em cũng phải giúp anh, được chứ?" "Umk" Shinichi quay trở về Mỹ lần này đúng là có việc hết sức quan trọng. Cứ coi như gia đình Shinichi có là những người đứng đầu gia tộc Kudo đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều người lăm le cái chức tộc trưởng này. Năm nay Shinichi đã 17 tuổi nếu muốn nắm gọn vị trí tộc trưởng trong tay thì anh nhất định phải đính ước với một gia đình giàu có, một thế gia quyền lực dù là quyền lực địa vị hay tiền bạc gia đình anh chẳng thiếu một thứ gì. Ba anh ngoài việc là một tiểu thiết gia trinh thám còn là chủ tịch của tập đoàn đá quý Kizuko, mẹ anh là một diễn viên vô cùng nổi tiếng chỉ cần phất tay một cái thì.. ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng phải khuất phục. Gia đình 3 người này, quả thực không có gì là không thể. 8 giờ tối Trong hội trường rộng rãi tấp nập người, khung cảnh hoa mỹ ánh đèn mờ ảo diễm lệ. Những người trong hội trường đều là những người quyền cao chức trọng, nếu không phải chủ tịch công ty này, giám đốc công ty kia thì cũng là lãnh đạo nhà nước hoặc diễn viên nổi tiếng.. bên cạnh đó là cánh tiểu thư xinh đẹp, ăn mặc trang điểm đậm đà mỹ miều, chỉ mong có thể được Shinichi, tộc trưởng tương lai của gia tộc Kudo chú ý. Bên bàn tiệc rượu Yumie cũng đang ngồi đó, không ngoại lệ hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ vô cùng sành điệu và sexy, trong cả đám tiểu thư cô ta là người ung dung nhất vì dù sao cô ta cũng đi đây với Shinichi, hơn nữa còn đang học cùng trường.. khá là thân thiết.. * * *kẹt___ Cánh cửa chính mở ra, Shinichi từ bên ngoài bước vào, anh mặc trên mình một bộ vét màu đen lịch sự nho nhã, ánh đèn mờ ảo chiếu lướt qua khuân mặt tuấn tú có nét lạnh lùng của anh. Tất cả mọi người nhìn thấy anh đều vô thức mà né ra 2 bên, để một con đường cho anh đi "Đẹp trai quá" "Đẹp trai quá đi" Những tiếng huyên náo lại bắt đầu vang lên trong hội trường, Shinichi vẫn mặt không đổi sắc kiêu ngạo đi vào bên trong "Anh Shinichi" Yumie nhìn thấy anh đang bước về phía mình liền hớn hở mặt mày đứng dậy gọi tên anh "Anh.." "Một ly Vodka" Anh còn chẳng biết là cô ta đang ở chỗ này, lúc nãy chỉ là tiện đường đi thẳng, lấy cho mình một ly rượu mà thôi. "Shinichi, lúc nãy em thấy con mèo kia đi ra ngoài với mấy cô gái lạ, anh để nó đi thế sao" "Umk" anh lạnh lùng đáp Cậu trả lời của anh khiến Yumie lầm tưởng anh bắt đầu chán ghét nó, nên đã đuổi nó đi.. khuân mặt liền đắc ý vui vẻ cười Cô ta đưa tay cầm một ly rượu trên bàn lên đưa ly về phía anh "Anh Shinichi, em.." "Shinichi, qua đây chút đi con!" Yumie chưa nói hết cầu thì từ phía xa giọng nói ngọt ngào của mẹ anh vọng đến Anh đưa mắt liến nhìn chiếc ly trên tay Yumie ánh mắt có chút khinh thường, anh uống cạn ly rượu trên tay mình rồi đi về phía Yukio, mẹ của anh! "Bà già chết tiệt, lại giám phá chuyện tốt của tôi" Yumie chửi thậm, cầm ly rượu uống cạn rồi hung hăng đặt mạnh xuống bàn
Chương 7 Bấm để xem Cạch.. tiếng giày cao gót vang lên nhẹ nhàng, từ từ đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Yumie, thân ảnh nhỏ bé như ẩn hiện trong ánh đèm mờ ảo "Một ly Vodka" giọng nói êm dịu, trong trẻo vang lên cơ hồ chạy vào tâm trí khiến người khác lầm tưởng mình nghe nhầm! Yukiko, mẹ của Shinichi nổi tiếng là một nữ diễn viên sinh đẹp tài năng, tính cách khá mạnh mẽ thông minh dũng cảm không kém gì chồng mình, nét đẹp tuấn tú ma mị của Shinichi phân nửa là thừa hưởng từ cô.. chỉ có điều tính cách của cô có chút ranh mãnh, tinh nghịch khó hiểu như một đứa trẻ. "Mẹ" anh đi đến trước mặt cô "Shinichi của mẹ" cô vui mừng ôm đưa tay lên véo má anh "Mẹ.." anh cầm tay mẹ bỏ xuống né ra một bên, người mẹ này của anh cũng thật là.. "Được rồi, Shinichi.." mặt cô nghiêm túc trở lại: "Con biết hôm nay mình phải làm gì rồi chứ!" Anh đảo mắt nhìn hội trường một lần rồi gật đầu "Con dâu của mẹ, đừng để mẹ thất vọng đó" cô đưa tay chẳng để ý đến ánh mắt của người khóc xoa xoa đầu anh như cưng một đứa trẻ rồi vẫy tay rơi đi "mẹ đi tìm ba con" Hơhơ.. anh chỉ biết cười trừ, chẳng thể hiểu được trong đầu của nữ diễn viên Hollywood này đang nghĩ cái gì, luôn khiến người ta thật bất ngờ. Tạch.. những ánh đèn mờ ảo đu đưa chập tắt, một ánh sáng lớn chiếu vào giữa trung tâm hội trường, tất cả mọi người né ra một bên ai cũng biết đã đến giờ phút quan trọng nhất điệu khiêu vũ lựa chọn hôn thê tương lai của tộc trưởng gia tộc lớn mạnh nhất nhì Nhật Bản. Các tiểu thư đều đã chen chút nhau lên phía trước, niềm nở vui vẻ hy vọng Shinichi sẽ nhìn chúng mình. Chỉ có Yumie và nó vẫn ngồi bên bàn rượu, Yumie thì tươi tỉnh ngồi hướng về phía trung tâm hội trường, đám tiểu thư hào sảng kia làm sao có thể so sánh với cô chứ. Còn nó, nó vẫn đang nhâm nhi ly rượu Vodka, thật ra đây cũng là lần đầu tiên nó uống rượu hương vị quả thực rất ngon, dù không mùi không mùi không vị đặc trưng như Gin hay whisky, nhưng vị cay nồng đi vào lưỡi cảm giác rất thích thú. Cạch.. cạch.. Tiếng bước chân của anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại nho nhã, lịch thiệp và đầy cao ngạo. Từng bước từng bước anh đi đến chỗ bàn rượu, Yumie vui ra mặt đứng dậy đi về phía anh, các tiểu thư kia ủy khuất hướng ánh mắt về phía cô ta. Yumie mặc một chiếc váy ngắn cúp ngực mà đỏ lộ vòng 1 quyến rũ cùng lần da trắng mê hoặc, khuân mặt trang điểm đậm đôi môi đỏ chót thực rất.. quyến rũ! "Anh Shinichi" cô đi đến bên anh đưa tay về phía anh giọng nói ngọt ngào Hơ.. Anh né sang một bên tiếp tục đi về phía bàn rượu, đôi mắt Yumie kinh ngạc mở to hết cô đứng hình một lúc "Chuyện gì vậy?" "Không phải cô ta sao?" "Cô ta tự luyến quá đó.. haha" Những tiếng bàn luận bắt đầu vang lên to nhỉ khắp hội trường, có người tinh mắt nhìn về phía góc bàn rượu nhanh miệng nói "Ở kia có một cô gái kia" "A đúng vậy ha.." Còn một người nữa, Yumie kinh diễm quay phắt người lại nhìn ánh mắt bừng bừng lửa giận. Anh đi đến, ôn nhu đặt tay lên vai nó. Nó nhẹ giật mình vai run run, nó quay người ngước mặt nhìn anh, vì men rượu ngấm vào mà khuân mặt nó hơi ủng đỏ cô nhìn anh Anh gật đầu đưa tay ra, cô nhìn bàn tay anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh. Vũ điệu khiêu vũ bắt đầu, hòa vào điệu nhạc du dương những bước nhảy nhịp nhàng tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.. Một lúc sau, điệu nhạc mở đầu kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp hậu trường "Cô là ai?" Yumie từ trong bước ra nắm lấy cổ tay anh khó chịu hỏi Anh nhíu mày định gạt ra nhưng nhìn cô bé nhỏ trước mặt, cũng muốn biết xem nó trả lời như nào, nó thực coi anh là gì? "Hừm.. vậy cô là ai?" anh mắt thờ ơ nhìn Yumie "Tôi là bạn gái của anh Shinichi" câu trả lời này, cô ta cũng bạo gan thật! Anh nhìn Yumie ánh mắt lạnh lùng "Vậy sao?" nó giật tay anh, kéo về phía nó: "Bây giờ tôi là hôn thê của anh ấy" "Cô.. cô" Yumie tức đến nghẹn họng, nói không ra lời "Không được!" Từ phía sau mấy người đàn ông trung niên, khuân mặt nghiêm nghị nhìn nó, một trong số đó là ba của Yumie "Chúng tôi không đồng ý!" "Đúng vậy, cô gái này là ai chứ?" "Không đồng ý" giọng anh trầm xuống ánh mắt hình viên đạn nhìn bọn họ. "Đúng vậy!" một người lên tiếng ", cô gái kia là ai, không quyền không thế sao có thể là hôn thê của tộc trưởng tương lai" "Nếu không, cậu nên từ bỏ quyền làm tộc trưởng đi!" "Ai nói cậu ấy không quyền không thế!" Giọng nói phát ra từ phía ngoài cửa.. những tiêu bước chân đều đặn tiếng vào. Trong đám đông xuất hiện ba cô gái xinh đẹp, kiều diễm bước vào, đó chính là Kazuha, Aoko và Sonoko. "Tiểu thư Sonoko, tiểu thư Aoko, tiểu thư Kazuha" Ba nàng phải nói là cũng có ảnh hưởng đến gia tộc Kudo vì dù sao Sonoko chính là cháu gái của tập đoàn Suzuki tài phiệt còn Aoko và Kazuha đều là con gái của thỉ trưởng cục An ninh quốc gia, tầm ảnh hưởng thật sự không nhỏ. "Cô nói vậy là sao?" "Hừm, Mori Ran con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý Kogoro, như vậy đã đủ quyền thế chưa?" "Tập đoàn đá quý.." "Kogoro" Mọi người trợn mắt, ai cũng biết tập đoàn lớn mạnh đó, nhưng 11 năm trước không phải chủ tịch vợ và con gái đã chết trong tai nạn giao thông rồi sao? "Cậu ấy chưa chết, cậu ấy đã được cứu sống trong tai nạn năm đó" "Vài ngày nữa khi cậu ấy đủ 18, cậu ấy sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản và kế thừa chức vị chủ tịch" Kazuha nói Aoko lướt nhìn đám người đông kinh ngạc đến ngây ngốc giọng nói khinh bỉ "Như vậy đã đủ quyền thế chưa?" Một lúc sau.. Trải qua mọi chuyện, cuối cùng anh kéo nó trở về phòng "Mori Ran" anh nắm chặt tay nó gắt gao ôm nó trong phòng, sao anh có thể quên mất nó chứ, 11 năm rồi nó đã phải chịu khổ quá nhiều rồi: "3 giọt máu, anh giúp em giải lời nguyền" "Umk" Dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn mang trên mình cái danh Tinh Linh Màu Trắng! * * *HOÀN ___