Truyện Ngắn Tình Lầm - Trần Hoài Mơ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Hoài Mơ, 1 Tháng mười hai 2018.

  1. Trần Hoài Mơ

    Bài viết:
    7
    Tình lầm

    Tác giả:
    Trần Hoài Mơ​

    - Chị mệt lắm.. Đau đớn lắm..

    Chị hổn hển nói trong tiếng thở ngắt quãng. Nước mắt chảy vào miệng tôi đắng chát. Chị tôi đây ư? Hoa khôi của Thị trấn một thời đây ư? Đôi mắt bạc nhược với ánh nhìn ngây dại kia đã có một thời long lanh như sóng biển vùi dập bao trái tim si tình. Cái miệng với đôi môi tái sạm, phồng rộp, nứt nẻ kia đã từng là trái hồng đào bao kẻ khao khát đặt lên đó nụ hôn say đắm. Và cả cái cơ thể xác xơ, gầy guộc như ép xuống chiếu kia đã từng rừng rực, căng tràn nhựa sống. Chao ôi!

    Chúng tôi là chị em ruột thịt, mặc dù hơn nhau có ba tuổi nhưng chúng tôi không thể thân nhau. Có lẽ vì chị tôi cầm tinh Tôn Ngộ Không, láu lỉnh, khôn ngoan, còn tôi thì lại là cháu mấy đời của Trư Bát Giới – anh chàng lợn háu ăn và hay sinh sự như ba mẹ thường nói. Quả thực, chị rất xinh đẹp, nhanh nhẹn và thực tế; còn tôi, hình thức đã xấu xí, đen đủi lại thích khích bác, châm chọc người khác. Tuổi thơ của chúng tôi luôn luôn xảy ra những cuộc chiến nóng bỏng như Hỏa Diệm Sơn và chỉ bị dập tắt khi ba mẹ lớn tiếng nói:

    - Hai đứa tự tìm roi và lên giường nằm chờ đấy!

    Vì là chị, nên chị thường bị ba mẹ đánh nhiều đòn hơn vì ba mẹ nói không biết nhường nhịn em. Ngày xưa.. biết bao lần, tôi thầm sung sướng khi thấy chị khóc. Còn bây giờ, mẹ mất rồi, chị có hư cũng chẳng ai đánh đòn nữa. Sao chị cứ nằm hoài trên giường như đợi đòn vậy chị ơi?

    Năm mười sáu tuổi, chị tôi xinh đẹp nhất vùng. Đàn ông, con trai đua nhau tới nhà làm thân. Chị cười nói vui vẻ – chị hạnh phúc. Còn tôi, co mình như con mèo còm bên bàn học, cố ép mình đừng nghe những lời tán tỉnh đáng ghét bay từ phòng khách vào.

    Một hôm, khi chị vừa bước vào buồng, vừa hát nho nhỏ, tôi đứng bật dậy, xẵng giọng:

    - Chị Thanh! Từ nay đi chơi chỗ khác cho em học nhé! Bạn bè, yêu đương tối ngày, không lo học gì hết. Nhìn mà ghét!

    Chị cười cười, nụ cười dễ thương với tụi con trai bao nhiêu thì đáng ghét với tôi bấy nhiêu. Với tay lấy cốc nước tôi để trên bàn học, chị uống một hơi cạn sạch rồi đưa bàn tay búp măng nõn nà lên quệt ngang miệng hồng tươi một cách thích thú và nhẩn nha nói:

    - Không chịu học nhưng chị có lưu ban năm nào đâu. Học giỏi như mày cũng chỉ một năm một lớp thôi mà.

    Tôi tức giận, giật chiếc cốc từ tay chị, cau mày gắt lớn:

    - Thôi đi bà!

    Chợt chị sẽ sàng ngồi ghé vào chiếc ghế băng cũ kĩ, mốc cời của tôi và hạ giọng gọi nhỏ:

    - Lam này!

    - Gì vậy?

    Tôi buông quyển vở trên đôi tay gầy đen, khẳng khiu xuống, quắc mắt nhìn chị sẵn sàng nghênh chiến. Chị cười e thẹn (lại cười nữa! Ghét thật) nhưng tôi phải công nhận rằng, dưới ánh đèn, chị đẹp một cách liêu trai. Chị thủ thỉ, bẽn lẽn hỏi:

    - Lam thấy anh Vũ thế nào?

    Tôi tròn mắt nhìn chị nghi ngờ hỏi lại:

    - Thế nào là thế nào? – Rồi tôi chợt "A" lớn:

    - Yêu rồi hả? Tôi mách ba mẹ.

    Chị hốt hoảng bịt miệng tôi lại và nhìn tôi năn nỉ:

    - Đừng Lam ơi! Rồi một, hai tuổi nữa em cũng như chị mà!

    Lòng tôi chùng xuống, nhìn chị sao mà đáng thương quá! Gạt tay chị ra, tôi hạ giọng tưng tửng:

    - Ừ, được đấy! Nhưng.. Lam không ưa hắn.

    Chị im lặng thở dài và bỏ ra giường nằm. Tôi chợt thấy mình thật quá đáng. Hình ảnh anh chàng Vũ bên kia sông chợt hiện lên trước mắt tôi. Một chàng trai dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo và ăn nói dễ nghe, duy có đôi mắt một mí có vẻ gì đó gian xảo làm tôi thấy ơn ớn.

    - Lam ơi!

    Chưa bước vào nhà, chị đã gọi thật lớn.

    - Có gì không? – Lại nói trống không - đó là tôi.

    - Mai chị đi thi Đại học mà anh Vũ lại chúc chị là: "Chúc em thi trượt" có tức không chứ?

    Chị sà tới, giành chiếc quạt nan trên tay tôi quạt lấy quạt để, khuôn mặt rạng hồng tràn đầy hạnh phúc. Tôi ngó chị lom lom rồi thủng thẳng nhả từng tiếng:

    - Vậy hả? Sao không ở nhà mà cưới nhau đi? Thi cử làm gì mất công, tốn tiền.

    Chị đập sống quạt vào vai tôi đau điếng:

    - Con quỷ con này! Chẳng bao giờ mày ăn nói với chị được một lời tử tế. Tại sao thế?

    Dường như chị nổi cáu thật sự, tôi nháy mắt cười khoái trá và hét lớn:

    - Một – không nhé!

    Rồi ôm sách đọc, mặc chị lúi húi chuẩn bị vật dụng cho ngày thi của mình.

    Và ngày báo điểm thi cũng tới, chị đã trượt. Chị quay ra đi chợ cùng bạn bè. Chị rất có duyên buôn bán, nói theo những người dân buôn ở Thị trấn quê tôi thì chị có lộc làm ăn. Rồi một hôm, tôi đang ngồi trông quán nước nhỏ thay mẹ ở ga tàu thì chị Thanh bước vào cùng một người đàn ông:

    - Lam ơi! Đây là anh Văn ở xã bên, dân lái xe đấy! - Chị tự nhiên giới thiệu.

    Tôi ngó chằm chằm vào cái chàng tên Văn bóng bẩy kiểu họ Mã. Tôi khẽ rùng mình. Lần đầu tiên tôi lo cho chị.

    - Sao chị lại bỏ anh Vũ! Anh ấy đau khổ lắm.

    Tôi ôm ngang người chị. Trong một đêm mưa rơi, khi nghe văng vẳng tiếng hát của anh Vũ vọng sang: "Tại sao anh muốn giết người mình yêu.." Chị lạnh lùng:

    - Cũng chẳng biết sao nữa, tự nhiên thấy chán.

    Tôi giận dỗi đẩy chị ra xa:

    - Đồ phản bội. Tại anh Văn giàu có chứ gì?

    - Cũng có thể. – Chị đáp không đắn đo.

    Tôi vùng dậy chạy ào ra ngoài trời. Tôi ghét chị tôi ghê gớm. Tôi mới mười bốn tuổi.

    Vài tháng sau chị lấy chồng, chồng chị là anh Văn - cái anh lái xe hào nhoáng ấy. Tôi khóc giận chị, lo cho chị. Sau ngày cưới, chị về thăm nhà và nói chị hạnh phúc lắm. Anh Văn rất chiều chị. Nhìn chị cười tôi không ghét giận nữa. Tôi thương chị. Lần đầu tiên tôi thấy chị đẹp thật. Thảo nào bọn bạn tôi luôn xuýt xoa khen chị. Tôi chỉ là một hình nộm thô thiển khi đi bên chị.

    Rồi chị sinh con, rồi tôi đi học xa. Rồi cuộc đời vần xoay như cơn lốc. Mỗi lần về qua nhà tôi lại được nghe mẹ nói về chị:

    - Nó khổ lắm, thằng chồng khinh rẻ phận nghèo, hắt hủi, đánh đập.

    - Nó mới về vừa khóc vừa đòi chết. Nghe đâu thằng Văn có vợ lẽ. Nó..

    Tôi ngậm ngùi, tôi đau xót khi nghe mẹ nói, khi sang nhà chị. Cái villa bóng lộn hào nhoáng như chính anh rể tôi vậy đã nhốt một đời chị tôi trong khổ hạnh, đớn đau. Một lần, sau ngày mẹ mất, chị ôm tôi khóc mà rằng:

    - Lam ơi! Chị sai lầm rồi. Chị đã tự giết đời mình rồi em ơi!

    Chị tôi những tưởng lấy chồng giàu sang là một bước lên bà, rũ bỏ cảnh bần hàn, lam lũ. Ai có ngờ đâu..

    "Về ngay, chị Thanh ốm nặng."

    Nhận được điện, tôi vội xin nghỉ học, hối hả ra tàu về quê.

    Nhà tôi vắng teo, ba không có nhà. Tôi rùng mình: Hay là chị Thanh đã.. Tôi vội thuê xe ôm đến nhà chị. Anh Văn đang lăng xăng bên cạnh chị với những lời ngọt ngào giả tạo. Ba tôi ngồi ôm đầu, mẹ chồng chị lạnh lùng nhai trầu và than vãn:

    - Chồng nó phải bỏ cả mấy chuyến hàng kiếm bạc triệu để ở nhà chăm nó đấy. Lúc rỗi rãi thì không sao, khi có việc làm thì tự dưng lại ốm với đau..

    Tai tôi ù đi: "Trời ơi! Ốm đau mà phải chọn thời điểm ư?"

    Chị tôi nấc lên đau đớn. Tôi hiểu nỗi đau bệnh tật chỉ là phần nhỏ, có một nỗi đau to lớn vô ngần đang bóp nghẹt con tim tàn úa của chị tôi. Và ngoài kia, nắng đang vỡ rát bỏng lòng người.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...