Truyện Ngắn Tình GHA - Mộng Tịch Liên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộng Tịch Liên, 18 Tháng mười hai 2018.

  1. Mộng Tịch Liên Sống là phải cố gắn.

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Truyện ngắn: Tình GHA

    Tác giả: Mộng Tịch Liên

    Vài dòng tin nhắn tình yêu của hai con người cùng đất nước mà khác thành phố.​

    "Vợ đang làm gì vậy?"

    "Em đang nấu cơm, còn chồng?"

    "Anh đang chờ cơm." Icon cười mặt buồn.

    Icon mỉm cười dịu dàng: "Chừng nào anh mới ăn? Sót chồng em quá."

    "Tiệm còn một người khách nữa, làm xong mới được ăn!"

    "Anh bận rồi tối gọi vợ sau nha".

    "Vâng, tạm biệt chồng."

    Như vậy đủ làm bạn thấy ấm lòng vào ngày đông, hạnh phúc những lúc cô đơn, và.. Vui vẻ qua từng ngày dài nhàm chán chứ?

    Có thể xóa đi khoảng cách xa xôi không?

    * * *

    Tôi với anh chưa từng gặp nhau ngoài thực tế, hai tôi quen biết nhau qua nhóm trên facebook. Nơi đó được gọi bằng 'GHA', từ viết tắt của ba chữ cái đầu giới 'Giang Hồ Ảo'. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh là ngày mười lăm tháng ba, trong sự kiện nhậm chức của người đã dẫn dắt tôi vào GHA, đó là đại tỷ tôi, người có quyền hành cao nhất tại nhóm, Quốc Chủ. Anh và một vị từng là phụ hoàng đại tỷ và tôi ở nhóm cũ, giờ thì là ca ca tôi cùng đồng chức vụ đứng sau đại tỷ tôi. Quản Trị Viên.

    Tôi vào góp vui bằng cách bình luận dưới bài đăng của những thành viên đến tham dự sự kiện, giao lưu. Anh với bổn phận dưới quyền đại tỷ cũng làm như tôi, thoáng lần đầu quen tôi không quá thiện cảm với anh, thậm chí còn cảm thấy anh khó ưa vô cùng.

    Cái tính lưng tưng, nói năng chẳng kiêng dè nể nang ai, lại quá ư là thô lỗ kiểu như các thanh niên ăn chơi mới lớn. Nhưng đôi khi va chạm bình luận nhau, tôi và anh cũng không có lớn tiếng xích mích ồn ào gì cả, đơn giản là vì tôi là người có lá gan nhỏ, có muốn cãi cũng cãi không lại anh.

    Ở trong nhóm mỗi ngày tôi hoạt động khi rãnh. Mọi người vui vẻ, có lúc cùng an ủi, tâm sự cổ vũ nhau, chia sẻ mệt nhọc trong cuộc sống, cùng đi qua nửa tháng êm đẹp, mọi thành viên dần thân thiết với nhau hơn.

    Anh, tôi và các thành viên trong nhóm chơi hết ngày cá tháng tư. I

    Sau ngày đó anh không còn xuất hiện, mất tích.

    Vào thời điểm lúc anh off tôi lại bận gu ngốc, vui vẻ chơi trò tình đơn phương ảo với sư phụ mình, anh vẫn là con người mờ nhạt trong ấn tượng tôi.

    Hai tháng sau, giữa tháng sáu, vào ngày mười lăm, khi nhóm tròn hoạt động ba tháng anh xuất hiện với cái ních mới, tên mới.

    Tuy đã về nhóm nhưng anh vẫn rất ít xuất hiện. Tôi hơi bắt đầu lún sâu tình ảo với sư phụ, lòng mang tội lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của ca ca. Anh đến, ra những lời khuyên can, dẫn tôi ra khỏi trò chơi mang tính chất khổ lụy.

    Từ đó, chúng tôi thường hay nhắn tin riêng. Nói hết chuyện cùng trời cuối đất. Cứ thế thành tri kỉ.

    Đến những ngày cuối tháng sáu, đại tỷ nhường chức, người nhậm chức tân nhiệm lại chính là tôi. Thực lực tôi quá yếu, nhóm có thành viên bên ngoài vào lập mưu phá hoại, anh xuất hiện giải vây cho tôi. Lại hướng dẫn cho tôi cách điều hành chức vụ cao nhất.

    Vào một ngày, anh buồn, tìm tôi tâm sự chuyện gia đình, chuyện cô gái anh yêu, chuyện tình đầu đã lạc mất nhau hơn bốn năm của anh. Tôi khuyên anh, ngồi đọc từng tin nhắn của anh.

    Rồi cứ thế trôi đi, khi rãnh tôi và anh lại có đủ thứ chuyện để nhắn. Vào một hôm ma xui quỷ khiến tôi muốn anh gọi messenger. Anh đồng ý.

    Khi vừa nhấc máy, tôi cười ngất, không cho anh kịp mở lời. Nhớ lại, khi đó tôi của tuổi đầu mười sáu, mười bảy thật hồn nhiên.

    Anh cười khẽ bên đầu dây kia: "Gì vậy má."

    Giọng anh trầm ấm, khàn khàn.

    Tôi cố nhịn cười trả lời: "Tắt nha.. Để ta bình tĩnh đã".

    Lần hai anh gọi, tôi với anh nói được vài câu thì tôi lên cơn lại cười, anh im lặng mở nhạc tôi nghe.

    Qua đêm định mệnh đó, tôi mắc chứng cười một mình khi nhớ đến anh và câu nói của anh. Tâm sự với đại tỷ, tôi phát hiện mình thích anh mất rồi.

    Bàng hoàng, tôi nghĩ; người chưa từng gặp mặt mà cũng có thể có cảm giác thích nhớ được sao? Cái này.. có thể không?

    Và rồi tôi biết là có thể, vì tôi nhớ anh, muốn được nhắn tin với anh, nghe giọng anh.

    Đêm hai hôm sau, anh nhắn tin tôi.

    Một lúc sau tôi hỏi: "Tên người hỏi ngươi chuyện ta yêu thầm ai là kẻ nào trong Giáo?"

    Anh rep: "À, ta định hỏi mấy hôm nay.. nhưng ngại".

    "Ngươi ngại?"

    "Sợ Thảo giận vì xen vào."

    Tôi- ba chấm hỏi.

    "Ngươi nói gì ta chẳng hiểu mô tê gì luôn."

    "Ý là.. ta định hỏi ngươi đang thích ai.. nhưng ngại và sợ ngươi giận vì xen vào chuyện riêng tư của ngươi ấy nên không dám hỏi".

    "Thật thì ta đang thích một người."

    "Biết mà!"

    "Không phải GHA, không giống như sư phụ!"

    "Ô, sao không nói thẳng với người ta?"

    Tôi ão não rép: "Là tình đầu".

    "Ta tư vấn cho." Anh để icon cười.

    "Lúc đầu ta không biết mình thích, nhưng kể với một người, người đó nói ta thích thật rồi."

    "Ái dà, gần nhà người không?"

    "Không, xa lắm".

    "Gì kì vậy, vậy người kia thì sao?"

    "Người kia không thích.. Thì phải".

    "Sao biết?"

    "Vì từ đầu, y đã nói không thích yêu xa."

    "Thằng nào ngộ vậy?"

    "Đừng có chửi."

    Anh đổi chủ đề: "Cái top ngươi đăng có gì mờ ám!"

    "Ừ! Ta thấy càng lúc mình càng thích người đó hơn."

    "Định rời GHA sao?"

    "Sao ngươi đoán đúng thế."

    "Đừng đi được không?"

    Tôi cũng làm như anh, đổi chủ đề: "Ngươi tên Quân sao?"

    "Không, ta tên Kỳ, Hạ Quân là tên ních."

    "Ồ"

    Rồi một lần nữa tôi với anh gọi điện thoại cho nhau, bữa đó anh vì đi ăn đám giỗ nhà bác mà có uống ít bia, hơi say. Giọng điệu nói chuyện như con nít, mè nheo, nũng nịu các thứ. Tôi bên đầu dây này mỉm cười hoài, cảm thấy anh thật đáng yêu.

    Đêm đó sau khi ngắt máy, tôi dứt khoát từ chức, rời facebook.

    Đến nửa đêm bữa sau, khi tôi ước chừng thời gian chắc rằng anh đã ngủ thì thầm mở lại xem hoạt động của thành viên trong nhóm, và bất ngờ vì nhận được rất nhiều tin nhắn từ anh.

    "Thảo"

    "Thảo"

    "Thảo"

    "Thảo.."

    "Đừng như vậy được không?"

    Một cuộc gọi nhỡ từ anh.

    Anh gửi đến hai link nhạc, hai bài hát có tên: Từ Ngày Em Đến. Trái Đất Không Gì Là Không Thể.

    "Định khi nào mới on đây?"

    Tôi đọc mà lòng dạ tựa xáo trộn, tim lại tăng nhịp bất thường.

    Tôi trả lời anh bằng một dấu chấm hỏi: "Ngươi.."

    "On rồi, on rồi!"

    "Ai da, buồn chết đi được!"

    Tôi để icon cười, hai chúng tôi tiếp tục nói chuyện vu vơ, tránh chủ đề yêu.

    Kết thúc dòng tin nhắn bằng chúc nhau ngủ ngon.

    Ngày hôm sau, tôi lấy hết dũng khí ra quyết định nói với anh.

    "Lúc trước ngươi nói ta thích ai thì đi tỏ tình đi, giờ ta chuẩn bị nói cho người đó biết, nhưng không phải tỏ tình."

    Anh rép: "Ừ, cố lên."

    Tôi viết hoa tên của anh: "Hạ Quân, ta thích ngươi."

    "Ừ!". "Ta biết lâu rồi!"

    "Ngươi.. Vậy sao còn diễn ngu trước mặt ta?"

    "Vì không muốn ngươi khó xử, sợ ngươi đi!"

    Tôi chẳng biết dùng ngôn ngữ gì để biến ra chữ nữa, đành ba chấm rồi cả hai im lặng. Tôi lúc đó tự cảm thấy rất buồn, không còn on nữa, giữa hai chúng tôi vô tình hay cố ý mà đều không vào nhóm. Nhóm dần đi vào thời kỳ không hoạt động, đại tỷ nổi giận, hủy box chát, hủy nhóm. Khi tôi ổn định tâm trạng trở về tất cả đều như chưa từng tồn tại.

    Bài đăng sư phụ tỏ tình tôi ngày cá tháng tư, tôi khi đó không tin, nghĩ người là nữ, biết người chỉ xem tôi là bạn, không yêu, tôi từ chối. Nhưng sau này tôi mới biết, sư phụ là nam, thật sự thích tôi và chưa từng muốn lừa gạt tôi, mà khi đó đã muộn. Tôi đã trở về trạng thái xem sư phụ là người bạn khác giới thân thiết nhất trên Gha mất rồi. Đối với tôi, kỉ niệm ngày sư phụ đăng bài này vẫn rất quan trọng.

    Và bài đăng của tôi, mọi hoạt động như gia đình thứ hai của tôi.

    Nụ cười của tôi ở đó, kỷ niệm đẹp, hạnh phúc của tôi đều tan biến.

    Khi biết giữa anh và đại tỷ sảy ra sự việc gây tranh cãi kịch liệt. Tôi hối hận, rất hối hận vì chữ tình của riêng bản thân, mặc kệ bỏ nhóm để mà sự việc này sảy ra. Hối hận vì mình không có ở lúc đó khuyên can. Tất cả.. Tất cả là lỗi do tôi.

    Sau những ngày đầy cảm giác đau đớn.

    Anh hủy ních. Lập ních mới.

    Tôi mở ních. Lập nhóm mới.

    Chẳng hiểu vì đâu, cả hai bắt đầu gắn kết lại.

    Anh đề nghị tôi diễn cùng anh vai vợ chồng GHA. Tôi đồng ý.

    Chúng tôi lừa cả gia phả. Đại tỷ, ca ca, muội muội, tỷ tỷ, đệ đệ, còn cả ba đứa hài tử của tôi, và rất nhiều bằng hữu trong nhóm.

    Có một vị tỷ tỷ xuất hiện, comment hơi quá lời trong bài đăng của tôi. Anh với tỷ xung đột. Anh rời nhóm, nhắn tin riêng với tôi.

    "Anh muốn em và anh yêu nhau thật trên GHA này."

    Tôi đồng ý.

    Được vài hôm nhắn tin ngọt ngào như bao cặp đôi yêu xa. Anh báo tin sắp về quê, mạng yếu sẽ giảm nhắn tin với tôi.

    Tôi để icon cười, bảo không sao.

    Nhưng tôi không ngờ, từ đó chúng tôi bắt đầu có khoảng cách.

    Ba ngày ở quê, anh nhắn tin với tôi được một lần.

    Lên lại chỗ làm, anh thay đổi. Bất ngờ off luôn.

    Tôi im lặng đợi chờ gần như mòn mỏi, biết anh về nhà có chuyện không vui. Đến ngày hai, tháng mười hai sinh nhật anh, tôi gửi những bộ ảnh Anime anh thích, chúc mừng anh.

    Anh rep: "Cảm ơn nhỏ nhiều nhen".

    Tôi bảo không có chi, anh im luôn.

    Gần tết, ngày hai lăm tháng chạp. Anh on lại, tôi nhắn tin trước.

    Anh nói rằng mình bị hư điện thoại, nên hôm nay mượn điện thoại bạn on. Hỏi thăm nhau được một lúc, anh lại bận.

    Tôi hiểu, vì công việc của anh cận tết sẽ rất cực.

    Đêm ngày hai tám tết, anh nói buồn. Anh chán vì ba anh bắt anh đi Nghĩa Vụ Quân Sự.

    Tôi hỏi một câu ngu nhất năm: "Ủa. Anh học hết cấp ba rồi á?"

    Anh rép: "Nhỏ nghĩ anh năm nay hai mươi, thế học qua chưa?"

    Tôi ba chấm.

    Gửi icon cười hì hì

    Kết thúc, chúng tôi đi ngủ.

    Tết, anh về quê, đi chơi cùng bạn. Mùng bốn, chúng tôi lần đầu gọi video với nhau. Gặp mặt anh qua màng hình điện thoại khác hẳn với xem ảnh.

    Anh cười, hàm răng trắng đều, tôi thì lại có cái khểnh, cái xiên vẹo.

    Dưới mí mắt phải anh có một nốt ruồi nho nhỏ, bên đuôi mắt trái của tôi lại có nguyên nốt ruồi to đùng.

    Anh khen tôi xinh, tôi chê màu tóc bạch kim của anh xấu.

    Sau lần đó, hai đứa tôi im lặng.

    Tôi không nhắn tin anh, anh cũng không nhắn tin tôi.

    Mười lắm tháng giêng, trăng sáng rực ngoài trời, tôi kéo bản tin facebook biết tin anh mai vào nhập ngũ.

    Tôi comment an ủi, động viên anh, và anh rép comment như bao người bạn kia của anh. Tôi không nhắn tin.

    Sáng hôm sau. Mở face, anh xuất hiện trên bản tin đầu. Trong ảnh anh mặc bộ đồ bộ đội xanh rêu, đầu đội nón cùng màu áo, chính giữa in cờ đỏ nước Việt, mắt nhìn thẳng màng hình mỉm cười, nụ cười buồn, ánh mắt cũng nhuộm màu buồn theo.

    Anh ghi đề

    "Đời là để đi! Cấp ba lô lên nào! Đi đến chân trời mới! Việt Nam đợi anh.. Anh tới đây!" Bài viết được đăng vào lúc 5 :3 phút sáng.

    Mười tám tháng giêng, tôi cùng mẹ đi chùa, cước bộ leo đến đỉnh núi cao gần 900m

    Tôi cầu bình an, mạnh khoẻ cho cha mẹ cùng hai em nhỏ, và.. có cả anh đang cực khổ vì nước trong quân ngũ.

    Sau khi mất liên lạc hoàn toàn với anh, tôi rời GHA, ngày ngày làm tròn công việc của bản thân, lâu lâu lại nhớ anh.

    Rồi tháng cứ thế trôi qua.

    Vào lễ 30/4 chị gái anh đến thăm anh, chụp ảnh với anh đăng lên face gắn thẻ ních anh. Trong ảnh, Anh hoàn toàn khác xưa, tóc ngắn ngủn, da mặt đã ngăm đen, gầy một chút nhưng tổng thể vẫn đẹp trai và mạnh khoẻ.

    Hỏi thăm tôi biết địa chỉ nơi anh được chuyển đến. Tôi viết thư gửi lời an ủi và hỏi thăm đến cho anh, nào ngờ bị trả lại, vì không có mã hòm thư.

    Tháng sáu. Lại là tháng sáu định mệnh.

    Anh bất ngờ nhắn tin.

    Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng khi nhìn màn hình điện thoại.

    "Đừng đợi anh nữa.. Nghe."

    "Mình làm bạn thôi ha."

    "Không kết quả lâu đâu".

    Tôi đã trốn ba mẹ, nằm trong chăn khóc thầm hết ba đêm. Và rồi cố gắng quyết định cất giấu hết vào trong, tự hứa với bản thân sẽ bắt đầu sống mới, cuộc sống cô gái vừa đến mười tám thật tươi đẹp.

    Sau tất cả thăng trầm của tình GHA, sau cảm xúc yêu lần đầu, tôi biết rằng, anh và tôi không thể có kết quả.

    * * *

    "Trước kia ta chưa chơi Gha, khi buồn, có chuyện sẽ ngồi một góc khóc. Sau khi chơi Gha, ta không còn như vậy. Ta thường cười vì mấy comment vui ơi là vui kia. Được đại tỷ, ca ca, sư phụ thật sự quan tâm"... "

    Thậm chí còn cảm giác được họ lo ta, hiểu ta thật sự. Nhưng giờ.. Ai cũng đi."

    Icon cười: "Hờ hờ!"

    "Vậy còn cười"

    "Không cười chớ làm gì?"

    "Ta khóc đây này, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra."

    "Ta thấy ngươi là đồ ngốc xít."

    "Đừng nói ta ngốc nữa, ai là người nói ta ngốc sau cũng không còn quan tâm ta nữa. Ca ca cũng vậy, sư phụ cũng vậy.."

    "Ta có chắc," icon lườm: "Con hâm này".

    * * *

    "Con đường anh đi,

    Có dấu chân em âm thầm,

    Con đường anh đi,

    Dẫu đớn đau em câm lặng.

    Xin đừng quên thật nhanh,

    Hãy nhớ lại là,

    Anh vẫn mãi là nơi bình yên cho em.

    Thu vội thật nhanh rơi rớt lại và,

    Mang nỗi nhớ vào gió để gửi cho anh."

    Buông Bàn Tay Thật Nhanh.
     
    Muối, Admin, Ba Chấm6 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Ba Chấm

    Bài viết:
    12
    Thực sự rất hoài niệm, về một thời đã trải qua ấy, những tình cảm vui buồn ấy cho dù chỉ được thể hiện qua các con chữ thì cũng rất chân thật cơ mà nhỉ? Tiếc là mấy ai thực sự hiểu.

    Nếu có một ngày cảm thấy hối hận, hy vọng bạn nữ chính của chúng ta có thể nghĩ rằng, người đó và tất cả những cảm xúc khi ấy khiến mình hoàn thiện hơn, là một phần tạo nên con người mình hiện tại. Còn nếu bạn vốn đã luôn tin tưởng vào điều ấy rồi thì chúc bạn có thể tìm được sư phụ, ca ca, tỷ tỷ, tri kỉ của mình ở thế giới này. GHA là thật, nhất định!
     
    MuốiMộng Tịch Liên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...