Truyện Ngắn Tình Đơn Phương - Thùy Chi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thùy chi 110803, 13 Tháng bảy 2018.

  1. thùy chi 110803

    Bài viết:
    1
    Tình Đơn Phương

    Thể loại: Truyện ngắn
    Tác giả: Thùy Chi

    Cậu ấy không phải mối tình đầu của tôi, cũng không phải là người mà tôi thích nhất từ trước đến nay. Thật ra, từ trước đến nay tôi đã đơn phương không biết bao nhiêu người, anh xóm dưới, anh khóa trên, anh bán trà sữa.. Nhưng thích cũng chỉ thích mà thôi, chưa nói một lời, có khi chớp nhoáng.

    Nhưng đối với cậu ấy thì khác hiền lành, tốt tính, gương mặt của cậu không đẹp, nhưng khi cười làm cho người khác thấy dễ chịu. Vì không có khuôn mặt đẹp cho lắm nên chẳng có ai thích.

    Thích cậu ấy cũng có thể là do có một lần đang đi học về, tôi bị ngã, cậu ấy cho tôi một cái băng dán urgo, hoặc thấy cậu ấy nhường ghế ngồi khi đi xe buýt, hay nụ cười ấm áp ấy, tôi không biết nữa, có có khi thích không vì cái gì hết, chỉ đơn giản là thích mà thôi

    Lúc bắt đầu thích cậu ấy, tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì không phải tranh giành vói ai cả, dù không học cùng lớp nhưng ngày nào cũng được nói chuyện với cậu ấy vài ba câu vì chung lớp học thêm.

    Nói thật, thích một người ngọt ngào thật. Một ngày được nói chuyện với cậu ấy, được nhìn thấy cậu ấy cười là tim tôi đập thình thịch, cả ngày cứ một chốc cười ngô nghê. Theo như miêu tả của đứa bạn thân tôi, chúng nó nghĩ tôi là "một con tâm thần vừa trốn trại về", "con ngáo", "mày điên nặng lắm rồi". Hoặc lúc "điên" nặng quá không chữa được là chúng nó lại dùng tay chân. Dù có hơi bị tổn thương sâu sắc nhưng tôi vẫn chẳng làm được gì. Ai đơn phương mà chẳng như thế.

    Nói thì nói thế thôi, chúng nó giúp đỡ tôi nhiều lắm, đưa bánh, đưa kẹo, bim bim.. Cho cậu ấy và dặn chúng nó không được nói tôi đưa xong rồi lại chờ chúng nó bại trận trở về.

    Cũng từ đó cậu ấy không nói chuyện với tôi nữa, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tôi, lại ngày càng ăn diện hơn. Có thể do tôi ảo tưởng, cũng có thể cậu ấy đang thả bả, làm tôi chết ngất. Làm cho tôi ảo tưởng, lại nghĩ đến ngôn tình, thấy thật là làm cho người ta càng muốn thịt mà.

    Tôi thấy không thể như thế được nên đã nhờ đám bạn, nó bảo:

    "Hãy tỏ tình đi, chẳng phải chỉ nói câu tớ thích cậu thôi sao, có khó gì đâu."

    Đúng vậy, nói ba từ đấy không khó nhưng đâu thể biết trước sau khi nói xong thì như thế nào. Tôi sợ, không dám thử một lần.

    Thế là mọi chuyện vẫn diễn ra nhưng ba tháng sau, tôi không thể chịu được như thế này nữa, nó như ghim trong lòng vậy, nếu không dứt ra sẽ càng cảm thấy khó chịu. Tôi quyết định, đó là "đi tỏ tình."

    Đang chuẩn bị cho trận đấu, tôi mất tận ba ngày, vặt cánh hoa xem có nên hay không, quyết định của mình đúng hay là sai, nên tỏ tình như thế nào, có nên bắt chước bài của Osad không, sau khi tỏ tình xong nên chạy đi hay là cưỡng hôn, làm thục nữ hay nữ cường.. Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trí não tôi.

    Thì đùng một cái nó có bạn gái, đăng trên bảng tin khắp tường nhà nó, kỉ niệm một năm. Thật suy sụp, làm cho tôi thấy cảm giác mình như con ngốc vậy. Vậy mà tôi không biết, theo dõi trang của nó có thấy đề cập tới đâu mà sao bây giờ lại như thế này. Tôi thất tình.

    Không khóc, không cười, chỉ thích nghe nhạc, thế thôi. Nhưng cũng thật đau lòng, lại thấy mình may mắn vì chưa tỏ tình, không khiến người ta thêm khó xử, tôi cũng nhẹ lòng.

    Bạn thân tôi nói việc gì phải thất tình một, hai ngày nữa rồi hết nhanh thôi. Thích đâu phải mua một cái bút, hết rồi thì vứt đi đâu.

    Tôi muốn gặm nhấm nỗi buồn này, dù bây giờ đã hết nhưng lòng tôi vẫn có gì đó vương vấn, không cam lòng. Vì tôi quen trước, hiểu cậu ấy hơn, nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

    Đến đây, tôi chỉ muốn nói một điều, nếu bạn thích ai đó thì không nên ngượng ngùng, hãy tiến về phía trước, nếu bị từ chối thì cũng đừng buồn mà hãy nghĩ "trên đời này có hàng triệu thằng còn đẹp hơn nó." Chẳng may tỏ tình mà bị từ chối thì hãy cố gắng tỏ vẻ hờ hững, ngầu nhất có thể nhé. Đến đây tôi xin hết.
     
    MuốiViệt Đức thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...