Tình yêu đầu của tôi, đầy vụng về và ngây dại. Nói là mối tình đầu cũng không đúng, vì chỉ có tôi đơn phương cậu ấy. Chúng tôi học với nhau 4 năm cấp hai, nhưng chỉ khi được xếp ngồi cạnh cậu vào năm lớp 9, tôi mới chú ý đến sự hiện diện của cậu. Tôi đã từng cười đùa với bạn bè rằng không đời nào tôi lại thích cậu. Vậy mà đến khi vào lớp 10, rời xa lớp cũ, rời xa cậu, tôi mới phát hiện ra tôi thích cậu.. Tôi từng giả vờ đi ngang qua lớp cậu, vô tình ghé mắt vào nhìn xem cậu đang làm gì, kiếm cớ nhắn tin cho cậu, tủm tỉm cười khi nhìn thấy những bức ảnh có cậu trong đó, rồi còn lén tặng cậu những cây kẹo mút. Thật trẻ con, cậu nhỉ? Nhưng rồi cậu chuyển trường, đến một thành phố khác xa thật xa nơi tôi sống. Vào ngày cuối cùng cậu ở đây, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho cậu và thổ lộ lòng mình. Cậu từ chối. Tôi không bất ngờ. Nhưng tôi vẫn đau đớn suốt một thời gian dài. Chúng ta đã từng là bạn tốt, nhưng giờ đây lại giống như hai người xa lạ. Xin lỗi. Và cảm ơn cậu rất nhiều..