Tình đầu năm 17 tuổi Tác giả: Vitamin C Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của VitaminC Văn án: Hạ vì muốn trốn tránh quá khứ bị bạn bè phản bội nên đã quyết định thi vào lớp chọn. Tại đây cô găp được Dương - người đã xua tan đám mây đen lớn trong lòng cô. Nhưng mà người bên cô năm 17 tuổi đó liệu có cùng cô đi đến lễ đường hay không thì không ai hay biết
Chương 1. Bấm để xem "Bố ơi! Con không thi lớp chọn đâu. Con có cảm giác con học không nổi.." "Tùy con. Bố nghĩ là con biết cái gì tốt cho mình. Đều đã lớn cả rồi. Bố không ép!" Vài tháng trước chính Hạ là người đã nói với bố những câu đó. Giờ nghĩ lại cô thấy thật buồn cười. Cái gì mà học không nổi cơ chứ? Là do ngày ấy cô muốn học chung với bạn bè cấp 2, muốn được tiếp tục ở bên họ. Nhưng mà với họ việc có cô hay không lại chẳng quan trọng. Vậy hà cớ gì Hạ lại phải hi sinh bản thân? Cô dùng hết khả năng của mình trong ngày thi chuyển cấp. Không quá khó khăn để vào A1 của trường. Bố và cả nhà đều rất tự hào. Và đó cũng là lúc Hạ quyết định rẻ cuộc đời của mình theo một hướng đi khác. Hạ xóa hết tất cả các tài khoản mạng xã hội: Facebook, instagram, zalo và bắt đầu mọi thứ với con người mới của cô. Hạ vốn không phải là cô gái quá xinh đẹp để người ta ngưỡng mộ về nhan sắc. Nhưng cô vui tươi, hồn nhiên, có chút đáng yêu. Chính là loại cảm giác rất dễ chịu cho người bên cạnh. Nhưng tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo.. Hạ bị chứng rối loạn lo âu. Và một ngày nào đó, dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân năm 17 tuổi đã có một người đến và nắm lấy tay cô. Ngày đầu xếp lớp Hạ cười nhiều hơn thường ngày, cô gặp được những người bạn mới. Hơn hết cô không cần quá gò bó bản thân. Dương là cậu bạn chung lớp với Hạ -, chính là người đã làm cô chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Không phải vì cậu ấy đẹp trai hay nhà giàu, mà đơn giản là Dương học rất giỏi môn Tiếng Anh - thứ ám ảnh cô nhất đời học sinh. Nhưng Hạ dần mất đi thiện cảm với Dương bởi cậu khó gần lại ít nói. Hoặc có thể chỉ là cậu đang cố ra vẻ như vậy thôi. Hạ phớt lờ Dương khỏi tầm mắt và cũng không mấy quan tâm đến cậu. Nhưng mà đúng theo định nghĩa người tính không bằng trời tính. Hạ ngồi bàn 4 tổ 1. Dương ngồi bàn 4 tổ 2. Hạ lúc đó có suy nghĩ chắc có lẽ hai người sẽ nói với nhau vài ba câu. Nhưng không Dương coi cô như một vật thể vô hình. Hạ lúc ấy tức đến nghẹn họng. Ừm thì không quan tâm, bà đây cũng đếch cần. Để xem đứa nào nói chuyện trước