Tản Văn Tình Đầu Muốn Quên - Trần Khả Kỳ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Khả Kỳ, 8 Tháng mười hai 2020.

  1. Trần Khả Kỳ

    Bài viết:
    1
    Tình Đầu Muốn Quên

    Trần Khả Kỳ


    _ _ _ _

    Cô và hắn có một mối tình đầu đẹp ngọt ngào như viên kẹo mềm. Cả hai yêu nhau khi học cùng cấp 3. Hắn hiểu cô hơn cả bạn thân cô, hiểu cô hơn cả người thân trong nhà. Hắn ân cần, chu đáo, chỉ cần nhìn ánh mắt cô thôi là biết cô muốn nói gì, muốn làm gì. Những ngày cô "khó ở" hắn luôn chiều theo ý cô dù cô đúng hay sai đều là hắn sai.

    Cô và hắn nhà tương đối gần, đôi bên đều biết nhau. Tuy nhiên, mẹ cô và mẹ hắn không hợp tính nhau, hay nói trắng ra là không được ưa nhau. Vì vậy, hai đứa luôn qua lại lén lút để không ai biết. Khi đưa cô về nhà, theo ý cô hắn luôn để cô xuống thật xa ngõ nhà mẹ cô không nhìn thấy.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, cô và hắn lên học đại học ở thành phố. Hai đứa học khác trường do cô phải học ở một trường xa phía trung tâm thành phố nên ít khi gặp nhau. Tuy vậy, cô lại thấy vẫn rất tốt.

    Một lần cô phải đi thực tập ở vùng tỉnh ven thành phố tận 20 ngày. Cô thấy nhớ hắn da diết, nhớ hắn vô cùng. Rồi cũng đến ngày kết thúc thực tập. Cô nhanh nhẹn xếp dọn hành lý bắt chuyến xe sớm nhất để về bên hắn. Với tâm trạng phấn khích, nôn nao vì sắp gặp được người thương, cô lên ngay mạng xã hội đăng ngay tâm trạng của mình: "Em đang về nơi có người em thương"

    Đăng chưa được 10 phút thì cô nhận được một tin nhắn - một hình ảnh. Cầm điện thoại trên tay run run, cô cảm thấy như tai ù đi, mắt bất chợt nhoè đi. Cô buông điện thoại, tim như nghẹn lại. Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cô nhắm mắt lại ngăn dòng nước nóng hổi đang chực trào tra trên khoé mi.

    "Tại sao lại là hôm nay?"

    Cô nhếch mép cười nhạt chính mình. Ngày mà cô mong ngóng, ngày mà cô háo hức chờ đợi lại nhận được món quà "vô giá" như thế này.

    "Ha~.."

    Cô lại tự cười chính mình lần nữa. Là cô ngu ngốc hay cô quá tin vào hắn.

    Tin nhắn được gửi đến không phải từ hắn mà từ một người con gái. Trong hình là ảnh cô gái ăn mặc thiếu vải, ngồi trên giường trong phòng hắn. Phía sau cô gái đó.. là hắn. Hình ảnh này cứ hiện lên trong đầu cô dù cô cố uống say bao nhiêu, lao vào làm thêm mệt bấy nhiêu, nó vẫn cứ hiện lên.

    Cô lại ngốc ngếch lần nữa nghĩ rằng hắn chỉ là bị người ta "gài hàng" thôi. Cô nhờ người bạn hack nick cô gái kia. Cô biết làm như vậy là không đúng nhưng cô muốn tin những gì cô nghĩ là sự thật. Cô chuẩn bị tinh thần hít thở thật sâu trước khi cầm máy đọc tin nhắn. Mắt cô chăm chú lướt từng dòng chữ đen hiện lên rõ ràng trên màn hình trắng xóa. Chữ và.. cả hình nữa. Một cô gái thân hình bốc lửa không mặc gì đang tạo tư thế gợi tình gửi cho một chàng trai.. không phải hắn. Rồi có cả họ cãi nhau nữa. Thật dơ bẩn! Cô không thể xem thêm được nữa.

    Cô đợi chờ hắn tìm cô, đợi mãi. Sĩ diện của một người con gái không cho phép cô liên lạc với hắn. Rồi hắn cũng tìm đến cô.

    Cả hai ngồi trong quán cà phê quen thuộc mà bao năm qua vẫn hẹn hò. Không khí im lặng bao trùm hai người giữa quán cà phê nhạc du dương. Gió thổi nhẹ qua khiến tóc cô rơi xuống mấy sợi phủ lên tầng mi dày cong. Đôi mắt to tròn ánh lên niềm hạnh phúc khi cười với hắn trước đây giờ nặng triễu, mờ mịt. Hắn đưa tay từ từ vén tóc lại cho cô, tay nhẹ chạm vào má cô. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã cười tít mắt nắm lại bàn tay ấy. Nhưng giờ đây, dường như có một khoảng cách vô hình đẩy hai người ra xa vô tận. Cô khẽ nhếch mép tay đưa lên gạt tay hắn ra.

    "Tại sao? Anh có muốn giải thích với em?"

    "..."

    "Anh.. xin lỗi!"

    Đáp lại cô sau một lúc im lặng chỉ là một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Không giải thích, không năn nỉ hay nói mấy lời đại loại như "sẽ làm lại từ đầu nhé em". Cô kiên nhẫn nhìn hắn đợi chờ rồi lại quay sang hướng khác nhìn vào khoảng không. Có chút nghẹn lại nơi lồng ngực.

    "Cà phê đắng ở trên môi, mà em đắng ở trong lòng.."

    Tiếng nhạc buồn du dương vang lên cùng giọng hát trong trẻo đượm buồn như khiến cõi lòng cô thêm chua xót.

    "Ha~.."

    Cô lại cười nhạt. Cô tự cười bản thân mình. Đứng lên rời khỏi bàn với đôi mắt đỏ nhưng không có giọt nước mắt nào lăn khỏi bờ mi. Cô đã kiềm nén lại dòng lệ, tự dặn lòng không khóc trước mặt hắn. Bỗng dưng một hơi ấm thân quen truyền đến bàn tay đang vừa run vừa lạnh của cô. Hắn kéo cô lại ôm vào lòng như mọi lần vẫn thế. Cô đẩy mạnh ra.

    "Bốp!"

    Trên mặt hắn in hằn 5 vết đỏ từ bàn tay cô. Giọt nước mắt chực tràn mi lăn dài trên má cô. Bước đi vội vàng không nhìn lại như muốn trốn chạy khỏi hắn, khỏi người-từng-thương.

    * * *

    Đang vui đùa bên đồng nghiệp, chợt thấy số lạ gọi.

    "Alo"

    "..."

    "Cho hỏi ai vậy?"

    "Em khoẻ không?"

    "..."

    Cô im lặng rồi tắt máy. Hơn 1 năm trôi qua cô vẫn tưởng mình đã quên đi hắn. Nhưng hiện tại, tim vẫn nhói lên, vẫn đập nhanh dồn dập. "Tại sao chứ?" Cô tự hỏi mình rồi lại tự trách mình.

    Những ngày sau đó ngày nào hắn cũng gọi vào giờ cô nghỉ trưa. Chỉ đơn giản hỏi:

    "Em ăn cơm chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đó!"

    Cô chỉ "ừ" rồi thôi. Dần dần mấy tuần trôi qua với thói quen như thế. Nếu hắn không gọi ngày nào là ngày đó cô cảm thấy như thiếu vắng gì đó rất khó chịu. Thời gian có lẽ sẽ xóa nhòa tất cả, chuyện đã qua thì cho qua. Nếu có thể cô vẫn muốn làm lại từ đầu vì suy cho cùng cô vẫn không thể quên được hắn.

    4 ngày rồi cô không nhận được cuộc gọi nào từ hắn. Cô định sẽ giận hắn để nhận được sự năn nỉ từ hắn. Đêm, không gian yên tĩnh khiến người ta dễ rơi vào những suy nghĩ mông lung không tài nào ngủ được. Cô cũng vậy.

    "Tinggg"

    Tiếng chuông tin nhắn vang lên trên chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay lướt mạng.

    "Anh đang ở bệnh viện."

    Tim cô như nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô bấm gọi lại hắn ngay lập tức dù đang là 1 giờ đêm. Cô biết được hắn vừa bị tai nạn xe. Cô không ngủ được cho đến sáng, mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể đi thăm hắn.

    Chuyến xe buýt sớm nhất được cô đón để đến bệnh viện thăm hắn. Cũng nay chỉ trầy xước bên ngoài một chút. Cô gặp mẹ hắn. Bà chỉ cười rồi đi ra ngoài cho 2 đứa nói chuyện.

    "Tình cảm (của hắn và cô gái ấy) vẫn tốt đẹp chứ?"

    "..."

    Cô nghẹn lại. Hình như có linh cảm không được tốt. Cô không nói gì, chỉ chăm sóc hắn chút xíu rồi về để kịp giờ đi làm. Cô hiện tại tâm trạng rối bời, không hiểu bản thân đang nghĩ như thế nào nữa. Cô muốn xem một chút về cuộc sống hiện tại của hắn.. và có lẽ cô gái ấy. Từ ngày chia tay, cô chặn tất cả từ điện thoại đến mạng xã hội. Cô thật sự không muốn quan tâm và cứ tưởng mình quên được rồi. Chỉ là cái tâm trí rối bời của cô giờ đây như tố cáo chính mình. Cô.. còn thương hắn!

    Cô dùng nick mạng của người khác vô xem trang cá nhân của hắn.

    "..."

    "Ha ha!"

    Cô lại phát hiện ra mình là con ngốc đúng nghĩa.

    "Thằng tồi!"

    Cô không nén được lòng mà thốt lên hai chữ đó, hai chữ khiến cô căm giận chính bản thân còn hơn hắn.

    "Anh làm vậy để làm gì?"

    Hình ảnh một gia đình hạnh phúc cùng đứa con.. hơn 1 tuổi! Có nghĩa là ngay giây phút đó, giây phút cô biết mình bị phản bội họ đã đến với nhau trước đó rồi. Trong đầu cô như cuốn phim chạy vô vàng thước phim cùng lúc. "Khoang!" Hình như cô chợt nhớ lại: Những tin nhắn của cô gái ấy và một người con trai khác nữa.

    "Ha!"

    Cô cười khẩy. Có thể đó không phải con hắn cũng nên. Nhưng giờ đây nó không còn quan trọng. Hắn xem cô là gì khi trước đây vẫn còn đang mặn nồng cùng cô lại có quan hệ với cô ấy. Dù quen nhau lâu nhưng cô và hắn vẫn chưa hề vượt giới hạn mà hắn lại có thể làm chuyện ghê tởm đó với một người khác. Rồi khi hắn có 1 gia đình êm ấm lại quay lại tìm cô làm gì? Làm cô xao động thêm lần nữa để làm gì?

    Cô nhìn lên phía trên cao, tầng tầng mây cứ thế đan xen và trôi theo làn gió. Cũng giống như cô, mặc số phận đưa đẩy không biết bến dừng là nơi đâu giữa dòng đời đầy chông gai, cản trở..

    End.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...