Tên truyện: Yêu anh - Tình đầu của em. Tác giả: Trúc Quỳnh Chuyện tình của tôi có lẽ sẽ hơi khác lạ với mọi người. Tôi và người mình yêu cách biệt tuổi tác khá lớn.. Lứa tuổi 17 - độ tuổi xinh đẹp nhất của đời người con gái. Năm đó, tôi gặp được anh. Trong sự ồn ào, náo nhiệt của bữa tiệc sinh nhật tại nhà bạn thân, tôi đang mải miết hăng say uống rượu nho và cười đùa vui vẻ. Từ đâu đó, anh xuất hiện, anh giới thiệu mình là chú của bạn tôi. Anh muốn mời tôi 1 ly. Tôi chỉ cười ngại rồi đồng ý. Thoạt nhìn, anh trông rất trẻ, tôi nhắm chừng anh khoảng 25 tuổi. Tôi suy nghĩ xem nên xưng hô thế nào cho phải phép, tôi quyết định gọi bằng chú. "Cảm ơn chú." "Em là bạn thân của Hoa phải không? Tôi nghe nó kể khá nhiều về em." "Dạ đúng rồi. Hoa kể về con như thế nào ạ?" Chú mỉm cười nhẹ: "Kể rất nhiều đấy. Nhưng tôi có nhớ kĩ chi tiết nó bảo rằng em thích đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Tôi được chứ?" Tôi lúc đó hoảng hốt thật sự, thầm rủa trong lòng đứa bạn, không ngờ nó lại đi kể cho chú của nó nghe về mình. Chẳng phải chú đang ngỏ ý với mình sao? Tôi cười: "Chú trông cũng đâu lớn hơn con bao nhiêu nhỉ? Khoảng 25 đi?" Nhìn mặt chú có vẻ ngạc nhiên "Tôi trông trẻ thế sao? Em đang gọi tôi là chú đấy thôi?" Tôi bắt đầu tò mò muốn biết người đối diện mình thật sự bao nhiêu tuổi đời rồi. "Chú là chú của bạn con, gọi theo vai vế thôi ạ. Vậy chú bao nhiêu tuổi?" "Tôi 30 tuổi rồi, cách em 13 tuổi đấy. Sao? Đúng gu em rồi chứ bé con?" * * * Sau bữa tiệc hôm ấy, tôi cho chú số điện thoại của mình, chú còn chở tôi về nữa. Rồi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Chú thỉnh thoảng sẽ đón tôi và cô cháu gái tan học về, còn chủ động chở cả 2 đi ăn kem. Tất nhiên là chúng tôi vẫn sẽ có những buổi hẹn hò riêng rồi. Chú biết tôi thích ăn đồ Tây nên hay chở tôi tới những nhà hàng sang trọng. Tôi cũng thấy ngại nhưng đây là điểm tôi thích ở người đàn ông lớn tuổi khi yêu. Họ tự chủ được kinh tế và không bao giờ tiếc nuối hay ngại khi chi tiêu cho người mình yêu. Và chú đúng chuẩn gu tôi rồi. Chú quá đỗi tinh tế và tâm lý, chú chưa bao giờ để tôi rơi vào tình huống khó xử, chú thường sẽ quàng tay qua thắt dây an toàn cho tôi, chú biết tôi không ăn được hành nên luôn dặn dò nhân viên nhà hàng, chú luôn đặt trước khăn giấy bên tôi lúc chuẩn bị ăn.. Và đặc biệt hơn hết là chú luôn tránh sử dụng điện thoại trong lúc hẹn hò với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, cảm thấy chú sẽ chỉ dành riêng thời gian cho 1 mình tôi mà thôi. Tôi từng hỏi chú rằng: "Sao chú lại thích em? Sao chú biết được nhiều sở thích của em đến vậy?". Chú từ tốn trả lời: "Tôi thích em vì em là chính em, em luôn ngoan ngoãn chờ tôi gọi chúc ngủ ngon mỗi tối dù đã rất trễ, em không đòi hỏi phải có được cái này cái kia, em không hối thúc tôi phải trả lời gấp tin nhắn của em, và hơn hết ở bên em, tôi thấy thật bình yên. Cả 1 tuần làm việc, tôi chỉ mong đến cuối tuần thật nhanh để được hẹn hò với em, để có thể nắm tay em rồi nghe em kể những điều xảy ra trong suốt tuần. Em dịu dàng, em biết cách làm đàn ông thấy bình yên hạnh phúc sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Còn về việc tôi biết nhiều sở thích của em, em quên tôi có cháu gái sao?". Những lời ngọt ngào, chân thật ấm áp ấy khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi hình như yêu chú mất rồi. Và thời gian cứ chậm rãi trôi qua, chúng tôi lại cảm thấy yêu đối phương nhiều hơn. Cuối tuần chúng tôi mới đi hẹn hò được, chú thì bận công viện, họp hành liên miên suốt ngày, tôi thì sau khi học trên trường về thì lại đi học thêm. Chú thường tạo bất ngờ bằng cách đón tôi bất chợt sau tan học. Tôi thì thường xuyên tự làm những vật trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh rồi móc lên chiếc cặp xách đựng đầy hồ sơ của chú. Cứ như vậy chúng tôi yêu được 1 năm. * * * Tất nhiên là trong tình yêu sẽ không thể nào tránh khỏi cãi vã hay bất đồng quan điểm rồi. Tôi và chú đã giao kèo với nhau rằng khi cả 2 giận dữ, hãy ôm nhau thật chặt. Thế là dù tức điên người lên, chú vẫn ôm tôi, còn đặt lên mặt tôi liên tiếp mấy nụ hôn như gà mẹ đang mổ thóc cho gà con. Tôi có thua kém gì, ôm ông chú người yêu của mình thật chặt mà miệng cứ lầm bầm đồ cha già thúi, đồ lão già không biết thương con nít.. Thật yêu chú nhiều quá. * * *