Tên truyện: Tình đầu của chúng ta Thể loại: Tự truyện Tác giả: Hiền cận Tình đầu của bạn như thế nào? Tình đầu của chúng tôi đẹp lắm! Sở dĩ tôi nói tình đầu của chúng tôi, là vì anh là mối tình đầu tiên của tôi, và với anh tôi cũng vậy. Chúng tôi quen biết nhau một cách rất bất ngờ, tuy nhiên về phía anh thì có sự chuẩn bị. Chúng tôi quen biết nhau, khi cả hai còn là lứa tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Không còn trẻ con nữa, những cũng chưa quá nếm trải mùi đời. Nên tâm hồn tươi đẹp, trong xanh lắm. Anh ít hơn tôi một tuổi, nhưng so với tôi anh chín chắn, hiểu chuyện, điềm đạm, và rất hiểu đời. Trái ngược với anh, tôi trẻ con, bướng bĩnh, bốc đồng, hay hờn dỗi.. Yêu tôi, anh mệt với tính trẻ con của tôi lắm. Nhưng anh không hề than vãn, kêu ca hay trách móc, mắng mỏ gì tôi hết. Trái lại anh còn rất nhẹ nhàng, ân cần và ấm áp. Có lẽ chính vì vậy, nên càng bên anh tôi càng trẻ con. Giờ tôi mới thấm câu nói "yêu đúng người, thì bạn không cần lớn". Mỗi lần giận anh, tôi thường tắt điện thoại, hoặc thay sim. Mỗi lần như thế anh cuống quýt, lo lắng đứng ngồi không yên. Anh hết gọi lại nhắn tin, gọi đến số này rồi lại số kia. Trong máy của anh, có nguyên một dãy số của tôi. Anh không cảm thấy mệt mỏi về việc đó, mà anh lưu hết những số nào tôi có, khiến cho tôi có muốn trốn cũng không được. Không gọi được cho tôi, thì anh gọi cho bạn bè tôi, dù tôi có trốn trong ngõ ngách nào, anh cũng tìm cho ra. Tôi hạnh phúc khi có anh trong đời, tôi được anh yêu thương chiều chuộng, chăm sóc. Tôi cứ như một đứa trẻ trong vòng tay anh, chẳng cần làm gì hết, chỉ cần ở yên đó và đón nhận tình yêu của anh. Một ngày của anh dù có bận rộn, mệt nhọc, buồn chán thế nào. Anh cũng luôn dành thời gian cho tôi, luôn đến bên tôi bằng một tâm trạng tích cực nhất. Anh chưa bao giờ đem những khó khăn, vất vả, bực dọc của anh đến bên tôi, để khiến tôi phải suy nghĩ. Anh luôn muốn tôi được vui vẻ, thoái mái hạnh phúc nhất có thể. Tôi ngày đó, tuy lớn hơn anh một tuổi, nhưng được anh cưng chiều, nên tôi trẻ con lắm. Tôi luôn gây chuyện với anh, mè mè nheo anh, quậy cho cuộc sống của anh rối tung hết lên. Nhưng có một điều tôi làm cho anh, cho tôi, cho cả hai chúng tôi. Đó là, trong tim tôi chỉ có anh, duy nhất một hình bóng anh. Vui cũng anh, buồn cũng anh, hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ có anh. Những tháng năm sinh viên bên nhau, yêu xa nhưng chưa một phút giây nào anh khiến cho tôi phải cô đơn. Anh bên tôi ngay cả trong giấc ngủ, cả những lúc dù biết rằng ở bên kia, tôi đã say giấc nồng, nhưng anh vẫn ngồi nhắn tin một mình và gửi cho tôi. Tôi thức dậy là có anh hỏi han, tôi đi ngủ thì có anh chúc ngủ ngon. Một ngày dài của tôi và anh, từ chuyện nhỏ tới chuyện to, chúng tôi đều tâm sự sẽ chia cùng nhau. Bên anh yên bình và hạnh phúc lắm. Cũng có sóng gió và chông gai, nhưng anh sẽ vượt qua nó bằng cách nắm chặt lấy tay tôi. Dạy tôi cách biết yêu thương, cách biết giữ gìn hạnh phúc. Nơi nào anh từng đến, nhất định anh sẽ đưa tôi đi. Món gì anh đã ăn, anh sẽ cho tôi thử. Ngay cả những món đồ của anh, thứ anh rất trân quý, anh cũng sẵn sàng dành cho tôi, nếu tôi cần. Tình yêu của anh, không đơn thuần chỉ là yêu, mà đó là sự hy sinh, bao dung, đùm bọc.. Anh từng nói một câu: "Em kể về anh, kể sao cho hết". Đúng vậy, chưa có người thứ hai yêu tôi như thế, có lẽ mãi mãi không có người thứ hai. Bởi vậy, tôi kể sao hết tình yêu anh dành cho tôi. Anh yêu tôi mà mọi người xung quanh tôi phải ghen tị, anh yêu tôi mà bạn bè anh đến khó chịu, anh yêu tôi đến mức người thân của anh và tôi cũng tỏ thái độ. Anh yêu tôi như thế, thì làm sao có người thứ hai có thể yêu lại được? Hết.