Truyện Ngắn Tình Đầu - 18.Windd

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 18.windd, 4 Tháng tám 2020.

  1. 18.windd

    Bài viết:
    26
    Tình đầu.

    Tác giả: 18. Windd

    Một ngày đẹp trời khi Hà Nội đang vào cuối thu, cây thay lá và không khí lúc ấy cũng thật đẹp. Tôi đến Waiting khi ngoài trời đã buông màu tối, cảnh vật tuy có chút yên ắng nhưng không kém phần lãng mạn. Waiting hôm nay không đông khách, khung cảnh có phần vắng lặng chứ không rộn rã như thường ngày, chiếc bàn cạnh bên ô cửa sổ tôi vẫn thường hay ngồi hôm nay mang vẻ buồn tênh, trông nỗi buồn ấy nhẹ nhàng và vô hình đến lạ, như trái tim chẳng theo nhịp đập bình thường mới có thể cảm nhận được. Có một nỗi niềm vô cùng kì lạ dâng lên trong lòng tôi, hết lần này đến lần khác thúc giục tôi phải nhớ đến một thứ gì đó. Tôi đi đến và kéo ghế ngồi xuống, nhỏ giọng gọi một tách cà phê đen nóng không đường. Từng đợt khói nóng bốc lên và hòa quyện vào không khí. Vị mặn đắng tan trên đầu lưỡi, trôi tuột xuống cốn họng một cách vội vã và nhanh chóng, cảm giác thân quen và buồn bã từ vị trí khung cảnh qua ô cửa sổ quen thuộc làm tôi bỗng thấy nhớ Dương vô cùng. Tôi nhớ mọi thứ về Dương, cũng nhớ rất nhiều khoảnh khắc đẹp xoay quanh chúng tôi, mọi thứ xảy ra như chỉ mới ngày hôm qua, nhưng nỗi nhớ tựa như đã tồn tại từ lâu lắm rồi.

    Cũng hoàn cảnh này ở vài năm trước, khi trời bước sang thu, tôi gặp Dương lần đầu trong màu trời ướt đẫm. Dương như ánh mặt trời của ngày mưa, thắp vào tim tôi một màu sắc rực rỡ, đem đến thanh xuân ngắn ngủi những tháng ngày vô cùng đáng nhớ.

    Dương chuyển đến lớp tôi vào giữa học kì một năm lớp mười, cậu ấy có tính cách hiền lành và mềm mỏng, Dương hòa đồng nên nhanh chóng kết bạn được rất nhiều người, khác hắn con bé lúc nào cũng ù lì chậm chạp như tôi. Vốn dĩ tôi và Dương sẽ chẳng bao giờ thân thiết với nhau cho đến một ngày khi cô giáo chuyển Dương đến ngồi cạnh tôi với lí do kèm giúp tôi trong học tập.

    Tôi đã cảm thấy xấu hổ trong suốt một thời gian dài khi chẳng thể tiếp thu nổi những công thức tính toán của các bộ môn tự nhiên trong khi Dương xử lí các dạng bài tập một cách ngon lành và nhanh chóng. Kết thúc giờ học, Dương ở lại lớp phụ đạo cho tôi. Tôi lặng thinh nhìn mẫu giấy trắng chi chít các công thức Dương viết trên đấy, cảm thấy bản thân mình chợt trở nên yếu kém đến lạ kì. Dương không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi, đột nhiên cậu ấy vươn tay ra xoa đầu tôi một cái thật tự nhiên, nhưng cũng rất nhanh liền đưa tay xuống.

    "Không sao cả, ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng biệt. Chỉ cần cậu cố gắng thì việc gì cũng làm được hết."

    Nhờ sự kèm cặp nhiệt tình của Dương, đầu năm học kì hai tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Những dạng bài tập và các công thức bậc trung đã chẳng còn có thể làm khó được tôi. Những buổi học phụ đạo sau giờ tan trường đã chẳng còn thường xuyên như trước, và cả cái xoa đầu hết sức tự nhiên không còn xảy ra lần nào nữa. Bù lại, Dương và tôi thân thiết với nhau hơn một chút, và tôi coi cậu ấy đặc biệt hơn mọi người một tí.

    Dương coi tôi là bạn, có chút đặc biệt hơn mọi người một tẹo, tôi cảm thấy như thế đấy. Còn riêng tôi, Dương là sự rung động đầu đời. Một sự rung động rất tự nhiên nhưng chẳng nhanh chóng và bất chợt, nó bình thản hệt như cách Dương từ từ tiến vào thế giới của tôi, cũng nhẹ nhàng hệt như những bài giảng phụ đạo sau mỗi giờ tan học của Dương.

    Ngoài những bộ môn tự nhiên, Dương còn rất giỏi về thể thao, nhất là bóng rổ, vì thế mà trông Dương rất cao, cuối năm lớp mười cậu ấy đã cao hơn tôi tận hai cái đầu. Mỗi lần chơi bóng sau những giờ học chính quy, Dương luôn bảo tôi phải nán lại để chờ đợi cậu ấy, đó là thứ việc tôi phải bù đắp cho cậu ấy sau mỗi lần kèm tôi học sau giờ- Dương bông đùa. Tôi không lấy làm khó chịu với lời đề nghị của Dương, ngược lại còn cảm thấy rất vui, mỗi khi chờ đợi Dương đánh bóng, tôi đọc nốt những trang sách còn đang dở của tác giả Hạ Vũ. Và sau khi trời tắt nắng, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến bến xe buýt, người Dương luôn ướt đẫm mồ hôi sau mỗi trận bóng, tóc dính và chảy từng giọt nước nhỏ xuống trán và hai bên má. Những lúc ấy, Dương trông vô cùng khoái chí, luôn tự hào về những giọt mồ hôi mướt áo sau mỗi lần vận động mạnh, Dương bảo như thế mới là tuổi trẻ, chứ như tôi thì thanh xuân chẳng thấy đến bao giờ. Lúc ấy tôi khẽ cười, nhón chân muốn vuốt cho tóc Dương trở nên rối xù nhưng chẳng được vì Dương cao quá, Dương thấy vậy liền cười như được mùa, trêu tôi tới tận năm lớp mười hai.

    Năm lớp mười một, chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau mặc dù lớp đã thay đổi giáo viên chủ nhiệm. Tôi không muốn rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc và Dương cũng vậy, nhưng những tiết học phụ đạo đã chẳng còn diễn ra sau mỗi giờ tan học như suốt năm lớp mười.

    Chúng tôi không vì thế mà ít gặp nhau hơn, Dương luôn kéo tôi đến Waiting vào mỗi ngày trời đổ mưa, uống cà phê và cùng nhau thưởng thức những bản nhạc jazz cũ kĩ. Dương thích âm nhạc, từ nhạc jazz cho đến nhạc Trịnh, và cả những cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố. Những hôm trời đổ mưa, Dương không đánh bóng vì khoảng sân ướt đẫm, tôi cũng vì thế mà không thể ngồi chờ cậu ấy như mọi ngày và đọc những trang sách của Hạ Vũ sau mỗi giờ tan học. Và hôm mưa rơi, trông Dương lúc nào cũng thật tâm trạng, hệt như hôm nay vậy. Cậu ấy nằm gục mặt xuống bàn, khẽ hát theo giai điệu của bản nhạc cũ. Giọng của Dương nghe trầm và ấm áp, gieo vào tim tôi những nỗi niềm bâng quơ và sâu lắng như mối tình đầu ngọt ngào chốn học đường. Rồi một lúc Dương khẽ lên tiếng:

    - Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?

    Tôi lắc đầu, Dương tiếp tục nói.

    - Tớ có rồi, nhưng dự định của tớ buộc phải đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm..

    - Bao gồm? -tôi hỏi lại

    Dương lắc đầu và xua tay, câu nói cũng vì thế mà bị bỏ ngỏ giữa thời tiết có phần mát mẻ khi mùa hè chuẩn bị tràn vào thành phố. Đã lại sắp đến mùa hè, đây có lẽ là mùa hè cuối cùng chúng tôi còn có thể ngồi bên cạnh nhau, cùng thưởng thức cà phê và tán gẫu những câu chuyện không đầu không cuối. Thoáng chốc tôi cười buồn vì chính suy nghĩ của mình, hy vọng thời gian sẽ chẳng chạy nhanh như con thoi, vì tôi vẫn còn rất muốn ngồi bên cạnh Dương, nghe cậu ấy kể chuyện và chờ đợi cậu ấy sau những buổi chơi bóng mướt mồ hôi.

    Mùa hạ trôi nhanh qua khẽ tay, nhanh đến nỗi tôi chẳng cách nào bắt kịp. Chốc lát chúng tôi đã trở thành những cô cậu cuối cấp. Dương và tôi vẫn chọn ngồi chung với nhau, và những câu chuyện vẫn còn diễn ra trong hầu hết các tiết học, và những buổi chơi bóng trở nên thưa thớt dần, chúng tôi bận bù đầu vì lịch học trên trường, những buổi học thêm ở trung tâm đến tận tối mịt và ngồi hàng giờ liền trong các lớp luyện thi cũng như thư viện đến tận trưa. Waiting vẫn luôn vang lên những bản nhạc jazz cũ kĩ, Dương vẫn yêu thích nó và thường kéo tôi đến quán mỗi khi có thời gian, chúng tôi cùng nhau than vãn về lịch học dày đặc và cả những kế hoạch to lớn ở tương lai. Rồi một giây, tôi thấy Dương khựng lại, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mặt thật buồn bã, cuộc trò chuyện tiếp tục bị bỏ ngỏ giữa chừng.

    Năm mười hai trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp chuẩn bị điều gì thì hè đã đến, Dương kéo tôi đến sân chơi bóng lần cuối, cậu ấy đánh bóng còn tôi thì ngồi đọc sách ở góc tường quen thuộc. Khi đọc hết những trang sách cuối cùng, tôi ngồi lặng lẽ quan sát Dương, từ cách cậu ấy đánh bóng vào rổ và những giọt mồ hôi lăn dài trên má làm Dương bỗng trở nên thu hút đến lạ kỳ. Tôi mỉm cười, tiếp tục quan sát cậu ấy, như thể đây là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy cậu ấy chơi bóng.

    Sau khi trời tắt nắng, chúng tôi đi bộ đến bến xe buýt, cùng lúc ấy trời bỗng đổ mưa lớn, chúng tôi đành phải trú tạm ở mái hiên gần bến xe buýt chờ cho đến lúc mưa tạnh. Sau một khoảng thời gian rất lâu, Dương bỗng quay sang nhìn tôi và lên tiếng, chủ động phá vỡ bầu không khí yên ắng đến tĩnh lặng. Cậu ấy nhìn tôi và nói bằng chất giọng thật trầm.

    - Tớ sẽ đi du học Nhật về chuyên ngành máy tính.

    Tôi im lặng, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Dương, không gian trở nên ngượng ngập vô cùng.

    - Tớ đã suy nghĩ rất kĩ.. mặc dù không nỡ, chỉ khi nghĩ đến cậu, tớ liền không muốn rời khỏi thành phố này.

    Tôi cười gượng, chợt nghe thấy tim mình đổ vỡ.

    - Tương lai của cậu luôn quan trọng hơn tất thảy, cả tớ cũng vậy. Rồi chúng ta cũng phải trưởng thành, buộc phải rời đi khỏi nơi đây dù không nỡ. Nhưng mà tớ hy vọng cậu sẽ nhớ đến tớ.. Cả những khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Tớ muốn nói.. tớ thích cậu lắm Dương ạ!

    - Cảm ơn cậu.

    Ngày Dương bay, tôi có đến tiễn. Tôi không khóc, không buồn bã, cứ mặc nhiên mỉm cười, tuy lòng nặng trĩu từng cơn. Dương đề nghị ôm tôi lần cuối, chẳng để tôi kịp đồng ý, Dương đã quàng tay ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe thấy nhịp tim chúng tôi hòa làm một, cũng cảm nhận những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống hai bên gò má.

    Tạm biệt cậu, rung động đầu đời của tớ. Cũng tạm biệt chúng ta, giữa những năm tháng ngây ngô nhất đời người.

    - 18. Windd -
     
    Bụi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...