Cuộc sống là chuỗi những sự việc bất ngờ. Chúng ta không thể biết được tương lai sẽ có những gì xảy ra với chính mình. Trong tình yêu cũng vậy, trước khi gặp anh tôi cũng thể ngờ mình có thể yêu ai đó như vậy. Trong đời ta sẽ gặp vô số người mà trong đó sẽ có vài người sẽ là bạn, vài người là khách và người quan trọng của đời mình. Họ đến với ta một cách bất ngờ mà ta không thể lường trước. Cảm xúc của ta cũng có thể được quản lí bời lí trí nhưng đôi lúc có những thứ định sẵn là không thể khống chế được. Đó là tình yêu. Hôm trước tôi vẫn là tôi thích thì cười vui buồn thì khóc nức nở nhưng hôm nay cảm xúc của tôi bị phụ thuộc vào một người. Đó là điều tôi không hề nghĩ tới. Không thể biết trước càng không thể né tránh đó chính là tình yêu. Tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi vô ưu vô lo như thế mãi. Nhưng ngày gặp anh tôi lờ mờ nghĩ có lẽ mình sẽ không vô tư nổi nữa. Tôi có nhiều lần 'vô tình' đi ngang qua phòng làm việc của anh, tình cờ ăn trưa ở quán mà anh cùng đồng nghiệp hay đi. Khi anh nằm trong phạm vi đôi mắt tôi có thể nhìn thấy thì hình như mắt tôi nó không nghe lời của não nữa mà cứ nhìn anh mãi cứ như hai cục nam châm mà nhìn chặt lấy anh. Có anh dường như cuộc sống thường ngày của tôi trở nên hấp dẫn hơn. Tôi nghĩ ngợi nhiều hơn trước dù lúc trước tôi vẫn hay nghĩ nhiều. Vài lần thấy anh cười đùa cùng đồng nghiệp là lúc đó trái tim tôi đập liên hồi như vừa chạy nhanh 1000 mét đó chứ. Cứ thích hóng hớt mọi việc liên quan đến anh như fan cuồng ấy. Nhưng tình cảm của tôi chỉ có thể dừng ở mức âm thầm thôi vì anh đã có bạn gái. Buồn thật, mới tìm được một người để yêu chưa kịp tỏ tình đã biết rõ không có khả năng. Nhưng kì lạ ở chỗ tôi không buông bỏ được thứ cảm xúc vu vơ mà anh mang lại cho tôi. Bởi vậy tôi không dám tiếp cận anh mà chỉ ở xa xa mà lén nhìn. Tôi sợ mình.. không kiềm chế được. Nhìn thấy bóng lưng anh thôi mà tôi đã vui vẻ cả ngày. Buồn cười thật khi anh ấy có khi còn chẳng biết tôi là ai mà tôi lại vì anh ấy mà vui vẻ cả ngày. Tôi nhìn thấy anh ấy bước đi cùng người yêu ở siêu thị, trông có vẻ họ rất hạnh phúc. Tôi cũng không ganh tỵ cô gái đi bên anh vì tôi biết họ thật sự rất xứng đôi với nhau. Tôi hẳn nên buồn bã lắm khi thấy anh ấy đi cùng bạn gái nhưng tôi không hề. Lạ thật, khi thấy họ hạnh phúc tôi cũng thấy ấm áp. Trước đây tôi không hề có dự định yêu đương, vì nó mệt lắm. Nhưng thật ra khi nó đến tôi muốn cản cũng không cản nổi trái tim. Sau này cứ mỗi lần thấy anh là tôi cũng lại rất vui như fan nhìn thấy thần tượng. Ngộ nghĩnh thật. Tình yêu của tôi dành cho anh không hề mang tính chiếm hữu. Mà nó chỉ đơn giản là mong anh thật vui vẻ. Tôi chỉ đứng nhìn anh thôi chứ không cần bước vào cuộc sống của anh. Tiếp cận càng nhiều chỉ càng làm tôi tham lam cảm giác được gần anh. Có lẽ anh chính là nơi tôi gửi gắm tất cả tình cảm mà trước giờ kiềm nén. Tôi không có cảm giác an toàn khi trong một mối quan hệ. Chính vì thí nên tôi không bao giờ muốn yêu đương. Tôi sợ thất vọng. Nhưng mà tôi cũng mong chờ, chờ một ngày nào đó sẽ có một người mang đến cho tôi hạnh phúc. Người sẽ luôn khiến tôi mim cười, và không nỡ để tôi rơi một giọt nước mắt nào. Tôi hy vọng tình cờ sẽ đựa người đó đến bên tôi.