Tớ từng thích một người, nhưng không đủ dũng khí để nói ra lời thổ lộ. Có lẽ tớ thích cậu từ khi chúng mình ngồi cùng bàn, thi thoảng sẽ vì một phần bàn nho nhỏ mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Tiếp theo đó sẽ là một vạch phấn trắng mang sứ mệnh "biên giới" cao cả xuất hiện trên mặt bàn. Ừ thì chỉ đơn giản như vậy thôi đấy, mà khiến tớ thương thầm mấy năm.. Tớ âm thầm thích cậu, không phải là kiểu ngày nhớ đêm mong trưa khắc khoải, mà là ngẫu nhiên ngồi ngẩn người thì sẽ nhớ đến cậu. Sẽ nhớ đến một vài câu chuyện ít ỏi của chúng mình rồi cười ngốc nghếch. Tớ đơn phương thích cậu, cậu là người đầu tiên khiến tớ biết rung động đầu đời là gì. Mà cậu mở bát đen quá, khiến cho tớ những năm nay chẳng thể thích ai.