Tác giả: Trần Việt Đức Tác Phẩm: Tình cảm của mẹ Chủ đề: Tình yêu cuộc sống Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trần Việt Đức * * * Tôi-một học sinh của trường Tiểu Học Bùi Thị Xuân, không như bao bạn bè khác, từ nhỏ, tôi đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Ba mất sớm, một thân một mình mẹ tôi nuôi tôi ăn học bằng cái nghề phụ hồ vất vã. Ngày ngày được mẹ chở đi học bằng chiếc xe gắn máy tồi tàn, cũ nát trong khi những bạn bè khác thì được ngồi xe sang, thậm chí là xe hơi. Chưa kể đến mỗi giờ giải lao, tôi chả có một đồng để mua đồ ăn rồi ăn cùng đám bạn nên từ đó, bạn bè cũng dần xa lánh tôi. Mỗi khi đưa tôi đến trường, sau khi tôi thưa mẹ, mẹ tôi luôn lấy tay vỗ vai tôi rồi cầm chiếc mũ cũ kĩ trên đầu mẹ xuống sau đó đội lên đầu tôi và bảo: "Con à! Chúc con một ngày học vui vẻ!". Thời gian cứ thế trôi đi, hai năm liền, hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi cảm thấy quá chán nản, bạn bè luôn được ba mẹ mua đồ mới còn tôi, chiếc mũ rách ấy dường như là tất cả. Hôm đó, tôi cũng chả thèm thưa thèm gửi, xuống xe là tôi chạy vào trường ngay nhưng mẹ tôi gọi lại và bảo tôi: "Hôm nay con sao thế?". Tôi đáp lại với giọng khó chịu: "Con chả sao cả, mẹ về đi." Thế là với giọng hiền từ và hành động lặp đi lặp lại trong suốt hai năm qua thì mẹ cũng đã cởi chiếc mũ ra và đội nó lên đầu tôi. Sau đó, tôi vội vã chạy vào sân trường, sau đó cởi vội chiếc mũ vứt vào sọt rác cạnh gốc cây với suy nghĩ rằng hành động này của tôi sẽ chấm dứt sự yêu thương vô vị của mẹ. Kết thúc một ngày học với nhiều khuân bậc cảm xúc, mẹ đón tôi và hỏi: "Chiếc nón đâu rồi hả con?". Tôi gằng giọng đáp lại: "Mất rồi!". Thế là mẹ bảo tôi: "Không sao đâu con ạ! Bây giờ mẹ đưa con về." Ngày học hôm sau, tôi không còn phải đội chiếc mũ cũ kĩ ấy nữa nhưng khi mới bước vào cổng trường thì cô Thủy đã tỏ ý muốn gặp tôi. Tôi và cô cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, từ trong cặp sách của cô, cô lấy ra một chiếc mũ. Trông quen làm sao! Tôi ngạc nhiên rồi nhận ra đó là chiếc mũ của mẹ mà mình đã vứt đi. Giọng nói của cô cắt ngang những suy nghĩ trong đầu tôi, cô bảo: "Em có biết cái này là gì không? Đó là thứ tình cảm quý giá mà mẹ đã dành cho em những lúc đến trường. Tuy nó không cầu kì, không sa hoa nhưng nó quý ở chỗ vì nó chính là hiện thân của tình mẫu tử thiêng liêng". Tôi nghe mà rơm rớm nước mắt. Cô nói: "Ngày ngày vì gia cảnh nghèo nên mẹ em phải nhịn ăn nhịn uống, không dám mua thêm một thứ gì vì muốn dành tiền cho em ăn học, mẹ của em chỉ có đúng một chiếc mũ này nhưng vẫn muốn gửi nó cho em mặc dù đặc thù công việc của mẹ em là chịu nắng chịu mưa". Cô nói xong mà tôi ôm chồm vào cô mà khóc, khóc cho sự vô tâm của tôi dành cho mẹ và cũng khóc cho sự hy sinh của mẹ dành cho tôi. Và cũng từ đó, tôi nhận ra một điều rằng, thì ra bao lâu nay cô luôn chứng kiến sự gửi trao tình cảm của mẹ dành cho tôi trước cổng trường hay sao? Tôi bắt đầu nín khóc hẳng, và rồi cô đưa tôi đến nơi mà mẹ tôi đang làm việc-đó là một công trường nặng nhọc đầy sự vất vã. Tôi trông thấy mẹ, nhanh chóng chạy vồ tới ôm lấy tấm lưng gầy gò của mẹ. Mẹ tôi ngạc nhiên rồi cũng dịu dàng quay lại và ôm tôi vào lòng, giờ đây tôi đích thân đội lên đầu mẹ chiếc mũ ấy, tự tay tôi gửi trao tình cảm chân thành đến cho mẹ. Hại mẹ con tôi đều khóc và rồi tôi nhận ra rằng tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng và cao quý. Thế đấy các bạn ạ. Trong cuộc sống hãy yêu quý và trân trọng những thứ tình cảm mình đang có bởi lẽ quần áo không làm nên con người, thứ quan trọng đó chính là tình cảm chân thành mà ta nhận được dù cho đó chỉ là một chiếc mũ. ***Hết***