Truyện Ngắn Tình Bạn Của Tôi - Lục Hàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Tử Du, 1 Tháng năm 2019.

  1. Lục Tử Du

    Bài viết:
    6
    Truyện ngắn: Tình bạn của tôi

    Tác giả: Lục Tử Du

    Tôi quen cậu qua một lần tình cờ cùng bình luận về một bài viết về tình bạn trên mạng xã hội. Chúng tôi cùng comment và có những quan điểm giống nhau vì cả hai chúng tôi đều không tin vào tình bạn trên mạng. Rồi không biết lí do gì cậu kết bạn facebook với tôi. Câu đầu tiên cậu nhắn cho tôi đó là:

    - "Chúng ta đều không tin vào tình bạn trên mạng hay tớ với cậu thử trải nghiệm coi sao?".

    Tôi lúc đó vô cùng hào hứng mà chấp nhận đề nghị của cậu. Từ sau đó, hàng ngày là những dòng tin hỏi han vu vơ:

    - "Cậu đang làm gì vậy?", "Nay đi học tốt k?", "Cậu ăn tối chưa?", "Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu."

    Dần nó là thói quen mỗi ngày không thể thiếu của cả hai chúng tôi. Dù cách nhau về khoảng cách địa lý, chỉ được nói chuyện cách nhau qua màn hình điện thoại nhưng cảm giác lại chân thật và thân thiết vô cùng. Vui có, buồn có, có nụ cười khi hai đứa trọc nhau, có nước mắt khi ai đó gặp chuyện buồn, cả những giận hờn vu vơ.. Mỗi khi tôi buồn, người đầu tiên biết cũng là cậu ấy. Cậu sẽ không ngần ngại mà dành cả giờ đồng hồ dỗ dành tôi như một đứa con nít, bày trò khiến tôi đang khóc cũng phải bật cười. Từ trước đến giờ tôi chưa gặp một ai hiểu tôi như cậu ấy, khi nói chuyện với cậu, được nhận sự quan tâm của cậu tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi không biết những lời cậu ấy nói với tôi, bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng tôi vẫn luôn ngây ngốc tin một cách tuyệt đối. Tôi không biết ngoài tôi ra, cạnh cậu ấy còn bao người tâm sự với cậu ấy như vậy, nhưng với tôi cậu ấy là người đặc biệt hơn bất kì ai. Hai năm quen nhau nhưng chúng tôi chưa hề biết giọng nói hay khuôn mặt nhau dù cả hai đều biết số điện thoại của đối phương. Chúng tôi cùng hứa hẹn sẽ gặp nhau, cùng đi chơi, đặc biệt là ngắm bình minh cùng nhau.. Cùng thề hẹn: "Chúng ta mãi mãi là bạn thân". Nhưng rồi bỗng một ngày, cậu ấy biến mất không dấu tích. Để lại cho tôi dòng tin nhắn:

    - "Tớ xin lỗi nhé! Phải thất hứa với cậu rồi! Tớ không thể cùng cậu đi ngắm bình minh, cùng cậu chơi đùa và làm những điều hai ta đã cùng hứa. Xin lỗi cậu vì tớ hứa bên cạnh cậu mãi mãi mà giờ phải đi xa như thế này. Tớ phải qua Đức học, chắc tớ không về nữa! Nhưng nhất định đừng quên tớ đấy nhé. Đừng vì nhớ tớ quá mà ốm đấy. Tớ đau lòng lắm. Hihi. Tớ đùa cậu thôi, quên tớ đi nhé! Dù mọi chuyện có như nào thì cậu hay luôn nhớ có một người luôn dõi theo phía sau cậu.

    Người tớ thương"

    ~End~[/HIDE-THANKS]
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...