Tình Bạn Của Chúng Tôi Tác giả: Mía Thanh Thanh - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.. Hai ngày nay tôi gọi cho nó gần 10 cuộc mà vẫn nghe một tính hiệu duy nhất. Tôi cũng đã nhắn tin cho nó qua zalo, messenger nhưng không thấy nó trả lời trong khi thường ngày tôi và nó hay nhắn tin tám với nhau những lúc rảnh rỗi. Tối về nhà, tôi gọi thêm lần nữa, khi vừa nghe tín hiệu bắt máy tôi như hét lên: - Ê, con nhỏ kia, mày làm gì mà tao gọi hoài không được vậy, mày có biết là tao gọi bao nhiêu lần rồi không hả? Nhỏ kia.. Không phải là cái giọng lanh lảnh trả treo với tôi như thường ngày: - Hằng hả con? Cô là mẹ của Phương Nhi. Phương Nhi nó nằm bệnh viện nay gần một tuần rồi con. Hôm sau, chiều làm về tôi ghé bệnh viện thăm nó. Nó nằm đó, chỉ nhìn tôi mà không nói gì, trên người nó được hỗ trợ rất nhiều các thiết bị y tế. Sau khi hỏi thăm cô về bệnh tình của nó, nắm lấy tay nó, tôi chỉ biết động viên nó cố lên. Qua các mối quen biết của tôi về những người làm trong ngành y, tôi hỏi thăm về tình trạng của nó. Ai cũng bảo những bệnh nhân rơi vào tình trạng như nó rất khó cứu.. tỉ lệ tử vong rất cao. Chúng tôi không biết làm gì để chia sẻ những cơn đau với nó. Để động viên nó, cứ vài ngày tôi lại rủ nhỏ bạn thân cùng chơi chung vào thăm nó, nhìn nó ngày càng gầy mà lòng chúng tôi xót, nó không thể ăn gì. Những hôm không đau thì nó cười và trò chuyện với chúng tôi như không có chuyện gì xảy ra, nó còn động viên ngược lại chúng tôi. - Tao không sao đâu, tụi bây đừng quá lo. Tao còn chưa thực hiện hết những gì tao hứa với tụi bây mà. Nó là vậy, tôi chơi chung với nó gần 20 năm rồi. Nó hứa gì với ai nó sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được. Và ngược lại, ai hứa gì với nó thì nó cũng tin là người khác cũng sẽ thực hiện lời hứa với mình. Nó luôn muốn tạo niềm vui cho mọi người. Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn: - Chiều nay tao xuất viện nha! Chúng tôi vui lắm, định cuối tuần về quê ghé nhà thăm nó. Chưa kịp về thì ba ngày sau nghe tin nó lại vào một bệnh viện lớn tại thành phố vì những cơn đau cứ hành hạ nó. Lần này bác sĩ chỉ định phẩu thuật, đó là cách duy nhất có thể cứu sống nó. Trải qua hơn hai tháng điều trị, nó sụt 10kg, chúng tôi nhìn nó mà không nói gì, tôi và nhỏ bạn không ai bảo ai bước nhanh ra hành lang mà khóc như một đứa trẻ. Cô bước tới phía sau động viên chúng tôi. Giờ tôi mới phát hiện ra, mỗi khi vào thăm nó cô đều đeo kính để nó không thấy đôi mắt sưng lên vì cô khóc. Bác sĩ nói với gia đình phẫu thuật may ra còn cơ hội giành giật sự sống về cho nó, có cứu được hay không thì không thể nói trước được điều gì. Một điều rất lạ là bác sĩ bảo không tìm ra nguyên nhân gây bệnh của nó. Ngày nó vào phòng mổ, mọi người lo cho nó, không biết nó có sợ không, có lo không mà thấy mặt nó vẫn tươi, vẫn cười chỉ là nó ít nói hơn, có lẽ vì mệt. Sau hơn bốn giờ bác sĩ thông báo với gia đình bước đầu ca phẫu thuật đã thành công nhưng tất cả phải trong chờ vào nghị lực của bệnh nhân vì hiện tại cơ thể bệnh nhân hoàn toàn không hấp thu được thuốc điều trị. Nó vẫn cười và bảo với chúng tôi là nó không sao, đừng có lo dù hằng ngày nó vẫn chịu những cơn đau. Bằng mọi quyết tâm của các y bác sĩ và nghị lực của nó, nó đã dần bình phục. Để có thể tự sinh hoạt cá nhân được nó phải tập vật lý trị liệu từ trên giường, tập đi, tập uống, tập ăn.. Nó bảo, nó như được mọi người cùng tạo ra nó một lần nữa. Với tình bạn hơn hai mươi năm của chúng tôi nhưng chưa một lần tôi thấy nó khóc và lần này cũng vậy. Nó không khóc nhưng chúng tôi lại khóc, khóc vì trong nhóm của chúng tôi nó là người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dù ở hoàn cảnh nào. Những chiều đi làm về tôi vẫn thường nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của nó. Trò chuyện với nó cho nó đỡ buồn. Tuần nào về quê, tôi tranh thủ ghé nhà thăm nó, động viên nó. Sau hơn nửa năm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nó đã dần hồi phục. Nhóm bạn 4 đứa của chúng tôi gom về tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng nó khỏi bệnh và cũng là bữa tiệc mừng nó quay lại với cuộc sống để thực hiện tiếp những ước mơ còn dang dở của nó. - Tao hỏi mày chuyện này nha Phương Nhi.. - Ơ, có phải mày không vậy, hỏi thì hỏi đi mày, nay rào trước đón sau nữa chứ. - Trong suốt thời gian mày bệnh, có khi nào mày khóc không vậy? Chia sẻ với tụi tao chút đi. - Tao không khóc được, tao nói thật tụi bây tin không? - Tụi tao tin mày, nhưng tụi tao có lời này muốn nói với mày. Nó ngước nhìn 3 đứa tôi, cái nhìn vừa nghi ngờ, vừa có vẻ cảnh giác. - Nếu một lúc nào đó buồn, muốn khóc mày cứ khóc nha, đừng luôn cố gắng mạnh mẽ quá. Mày có hứa điều này với tụi tao không? - Ơ hay nhỉ! Lại bắt tao hứa à? Còn 2 con cua biển kìa, không ai ăn tao ăn nha! Lâu lắm rồi, không được ăn cua biển rang me, tao thèm quá à.. Vậy là 4 đứa chia nhau 2 con cua biển rang me còn lại trong không khí vui vẻ của ngày nào. Hết.