Tin Vào Hạnh Phúc Tác giả: Tịnh Nhã Ý * * * Tình yêu đối với cô là điều không tưởng. Đâu phải cô ghét, chỉ là rất khó để cô tin tưởng vào tình yêu. Trên đời này có mấy ai là thật lòng chứ. Mỗi ngày, bên cạnh cô là khoảng không đơn độc. Nhưng cô nghĩ, vậy cũng thật là tốt, vướng mắc vào cảm xúc phức tạp ấy đem lại bao nhiêu muộn phiền chứ. Cô phải chứng kiến cảnh mỗi tháng, thậm chí hàng tuần việc mấy đứa bạn tìm đến mình vì thất tình. Cô chỉ biết lắc đầu bó tay, rồi cảm thấy mình may mắn làm sao. Cô vẫn thế, mỗi ngày một mình làm mọi thứ, đôi khi cô đơn quá lại bất giác ôm bản thân bật khóc. Cô nhận ra, cô cũng như những người phụ nữ khác, cần một bờ vai vững chắc để mình an tâm dựa vào. Cô thích biển, rất thích. Vì vậy, đến hè cô thường xin nghỉ phép vài ngày để đi du lịch, xem như tự thưởng cho bản thân vì đã tích cực làm việc. Đến nơi cũng là chiều tối, sau khi cất hành lí, cô liền ra biển đi dạo. Cô ngồi xuống bãi cát, nhắm mắt hít thở hương vị biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ. Bình yên làm sao! Cô chỉ muốn giờ phút này ngưng lại thật lâu, thật lâu.. Xa xa, có một chàng trai, thoạt nhìn trông khá trẻ, nhưng lại chững chạc vô cùng. Anh đang nhìn ra biển, lại thấy có một cô gái ngồi đấy, anh chỉ thấy được lưng cô, khung cảnh như muốn bao trùm lấy cô gái, bóng dáng đó sao lại làm anh thấy lẻ loi quá. Anh bỗng có suy nghĩ mãnh liệt muốn bảo vệ và che chở cho người con gái này. Không hiểu từ đâu mà anh lại có can đảm tiến về phía cô. Anh đi đến ngồi bên cạnh cô, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh "Thoải mái thật!". Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị quấy rầy nên khó chịu "Này, nếu anh muốn ngắm biển thì ra xa một chút, tôi muốn ở một mình". Anh chỉ cười mà không đáp, lúc cô nghĩ anh sẽ không lên tiếng nữa thì anh lại nói "Anh muốn làm quen, được chứ?" - Cô cười "Nhưng tôi thì không!", nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Anh chỉ nhìn cô đi xa rồi lại nhìn ra biển. Cô về khách sạn tắm rửa, đang thấy đói bụng định xuống tìm gì đó ăn. Cô mở cửa đi ra thì đồng thời nghe tiếng cửa của phòng đối diện, cô không để ý nhấc chân lại bị kêu một tiếng "Chào em, chúng ta thật có duyên". Cô nhìn sang thì thấy anh cười tươi nhìn mình, cô đáp lạnh nhạt "Anh có thể xem như không quen biết tôi?"... " Sao được chứ, rõ ràng có biết nhau mà". Cô bực bội "Đồ điên", anh vậy mà không hề tức giận nói "Đồ điên thì chúng ta vẫn có quen biết nhau nên em muốn nói sao cũng được", câu nói này là muốn làm cô bốc hỏa đây mà. Cô muốn nhanh chóng đi khỏi đây nhưng anh vẫn không buông tha "Em đi đâu anh đi với em?"... " Tôi không cần", nói rồi cô đi luôn một mạch, anh chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau cô. Mấy ngày ở đây cô đều có anh hộ tống, mà cô không có nửa điểm vui mừng, cảm thấy anh rảnh rỗi quá mức. Nhưng cô phải công nhận, có anh đi cùng làm chuyến đi của cô sống động hơn hẳn, anh biết cách làm cô cười, còn biết ga lăng bảo vệ cô dù việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng cô không dám tin anh thật lòng, chắc là nhất thời muốn cùng cô chơi đùa. Đến ngày về anh luyến tiếc nhìn cô "Giữ liên lạc nhé". Cô cảm thấy mình cũng không còn bài xích anh như lúc đầu, cười mỉm nói "Được". Cô lại trở về cuộc sống một mình. Nhưng sao cô lại không quen? Chẳng lẽ ở bên anh vài ngày lại không bằng bao năm tháng cô đơn ư. Thật ra, trong khoảng thời gian bên nhau, anh đã muốn tiến thêm một bước nhưng cô lại chần chừ, quá nhanh với cô và cả anh nữa. Thường thường, quen nhanh chóng sẽ càng dễ chia ly mà. Cô không muốn bản thân đau khổ dằn vặt trong tình cảm rắc rối này. Anh chủ động tìm cô, từ từ bước vào cuộc sống cô, khắc sâu trong tâm trí cô mà cô không nhận ra. Hôm nay, anh hẹn cô ra ngoài đi dạo. Đến công viên, vẫn chưa thấy anh đâu, cô ngồi xuống ghế đá gần đó. Có một đứa bé tầm 6 tuổi đang chơi bóng, bỗng trái bóng lăn ra giữa đường, đứa bé thấy vậy vô tư chạy theo bắt lấy bóng. Cô trông thấy có một chiếc xe, không nghĩ nhiều cô chạy về phía đứa bé hét lớn "Cẩn thận" mà đứa bé chẳng mảy may để ý. Cô lập tức chạy xuống đẩy đứa bé ra, chiếc xe vẫn chưa thắng lại làm cô hoảng sợ đứng bất động, cô nghĩ chắc mình không thoát khỏi rồi. Bất ngờ có người nhanh chóng lao ra ôm cô nhảy ra né chiếc xe ấy. Vì lực rất lớn với nhanh nên khi cô từ từ nhìn người đó liền kinh sợ thấy anh bất tỉnh rồi. Cô thấy đau, đau thể xác nhưng cũng không bằng trái tim cô đau đến khó thở. Anh cứu cô, anh bất chấp nguy hiểm cứu cô, anh yêu cô đến mức không màng bản thân luôn sao? Cô khóc lớn lên, cô sợ anh chết, sợ anh bỏ rơi cô giữa cuộc sống đơn chiếc này, anh là người làm cô biết trên đời còn có người yêu thương, lo lắng cho mình. Vậy mà cô hết lần này đến lần khác sợ anh làm tổn thương mình nên cứ chối bỏ anh. Cô nhận ra, anh đã thành một phần không thể thiếu trong trái tim cô, anh quan trọng đến thế.. Thì ra cô đã yêu anh. Tỉnh dậy trong bệnh viện, anh thấy cô đang nắm tay mình rất chặt. Anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô. Cô quan tâm anh sao? Chưa bao giờ anh vui đến mức tim đập nhanh, tay chân run rẩy như lúc này. Không biết qua bao lâu anh nhìn cô đến thẫn thờ thì cô tỉnh dậy, thấy anh nhìn chằm chằm đến phát ngượng, mặt hồng lên "Anh tỉnh rồi sao? Mặt hớn hở thế, người khác nhìn chắc nghĩ anh là tên lưu manh mất!". Anh cười lớn "Lưu manh cũng được nhưng chỉ với em thôi". Cô đỏ mặt quay đi không thèm nhìn anh nữa, anh thấy vậy dỗ cô "Anh đùa, em đừng giận anh". Cô nhìn anh, cô nên xác định rõ ràng mối quan hệ với anh, anh chủ động nhiều rồi, lần này sẽ đến cô. Anh thấy cô nhìn mình nghiêm túc thì hoảng "Anh nói thật, anh đùa thôi, em.. em đừng làm vậy anh sợ lắm". Anh để ý đến cảm xúc cô đến thế sao? Cô nghẹn ngào "Em nghĩ chúng ta nên xác định lại quan hệ này". Cô dứt khoát làm anh tái mặt "Anh không thể không có em", gương mặt sợ sệt như đứa trẻ đang nhận lỗi vì làm sai khiến cô cười hạnh phúc, anh ngây người vì nụ cười đẹp như thiên thần chưa bao giờ anh thấy. "Ý em là, chúng ta ở bên nhau nhé". Câu nói làm anh ngạc nhiên mở to mắt, không nghĩ cô vậy lại chủ động với anh, sau khi bình tĩnh anh đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm chặt không có kẽ hở làm cô khó thở "Anh làm sao vậy?"... " Em không biết anh mong đợi lúc này như thế nào đâu, anh hạnh phúc lắm vì có em bên mình, bên nhau mãi em nhé". Cô biết đã đến lúc mình nên tin tưởng anh, tin vào tình cảm này. Cứ thế họ ôm nhau rất lâu, lâu đến tê tái cả người vẫn nhất quyết không buông. Nơi đó có hai con người ngập tràn trong hạnh phúc riêng họ. Cô cuối cùng cũng tìm được tình yêu của đời mình. Không có ai là không cần tình yêu, chỉ là họ chưa gặp được mối lương duyên của mình mà thôi. Các bạn cũng vậy, đừng từ bỏ hy vọng vào tình yêu tốt đẹp cho dù bạn đã trải qua đau khổ, bởi vì đâu đó sẽ thật sự có tình yêu đáng mong đợi dành cho bạn.