Truyện Ngắn Tin Nhắn Mới Từ Một Người Đã Cũ - Hievi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hievi, 24 Tháng mười một 2018.

  1. Hievi

    Bài viết:
    46
    Tin nhắn mới từ một người đã cũ

    Tác giả:
    HIEVI

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của HIEVI

    Ly trà sữa trên tay Như dẫu có lạnh cỡ nào cũng không thể làm dịu bớt luồng khí nóng phát ra từ cơ thể cô.

    Thất thần nhìn tin nhắn trên điện thoại, đã bao lâu rồi nhỉ, bảy năm, Hoàng và Như không liên lạc gì. Dẫu họ vẫn để chế độ theo dõi nhau trên Facebook nhưng chắc chỉ có cô là thật sự "theo dõi" cậu.

    Hoàng là người đầu tiên mà cô thích và thích lâu như vậy. Lần đầu họ gặp nhau là lúc cô và cậu học mầm non, thú thật.. cô cũng thích Hoàng từ đó. Nghe có vẻ tức cười nhưng cô rất rất thích cậu bạn đó và dành cho cậu 8 năm tuổi trẻ của mình

    Một cậu nhóc "đẹp trai", rất giỏi trong các hoạt động văn nghệ thể thao, thậm chí là thủ công thì tác phẩm của cậu cũng thường xuyên được treo ở bảng thành tích của trường. Và điều bất ngờ là người mà cậu hay chơi chung nhất chính là con nhóc cứng đầu, lì lợm và hổ báo nhất khối.

    * * *

    Như dùng tẩy, tẩy đen hết trang giấy vẽ của mình, nhưng dù đã thử rất nhiều lần cô bé vẫn không thể vẽ ra được con gà mà cô giáo yêu cầu. Nhìn quanh lớp, rồi nhìn sang Hoàng đang hì hục bàn kế, Như thật sự tức giận đến bỏ cuộc, và chính xác là cô đã bỏ cuộc để ngủ.

    Tiếng va chạm bàn ghế khiếng cô bé bị đánh thức, cô bé chắc chắn rằng lần này cô sẽ lại bị giáo viên la nữa cho xem. Như lại nhìn về phía cậu nhóc ngồi gần mình và phát hiện tờ giấy vẽ mà cô được phát đang nằm trên bàn của Hoàng, con gà được vẽ xiu xiu vẹo vẹo, màu sắc cũng trông không được tốt lắm, nói túm lại không thể so được với bức tranh của Hoàng, nhưng hình như nó kha khá giống con gà trên bảng được vẽ theo phong cách của Như. Sự rung động của Như rất dễ dàng, điểm B môn mỹ thuật lần đó chính là nguyên nhân gây nên tình cảm đơn thuần trong lòng cô gái nhỏ như cô

    Sau đó là giờ thủ công, mọi thành phẩm của cô đều do Hoàng phụ trách, còn cô bé luôn te te phía sau cậu nhóc làm phụ tá. Đổi lại cô sẽ bảo vệ cậu khỏi những thằng nhóc lớp bên nếu bọn chúng có ý định quấy rối cậu lúc cậu học bài.

    * * *

    - Hoàng này, lần sau nếu tụi nó hẹn cậu ra gặp riêng thì cậu phái báo tớ ngay nhé.

    Như hùng hổ vén tay áo lên tận nách, hai tay chống nạnh khí thế ngút trời.

    Hoàng theo sau mĩm cười, đưa tay chải lại quả đầu bù xù của Như. "Ừ"

    Đơn giản vậy thôi thế nhưng trong lòng cô đã nghĩ cô sẽ theo cậu ấy và bảo vệ cậu suốt đời.

    Nhưng rồi sau đó Hoàng nghỉ học nửa năm, cũng không hề nói cô nghe. Lần đó, cô giáo và mấy đứa trong lớp xúm xít lại hỏi thăm Hoàng từ cô, nhưng như thế còn khiến cô bé buồn hơn.

    Năm học mới, vẫn khí thế như cũ chỉ là thiếu mất một người đi cạnh, Như bước thẳng vào lớp rồi gục đầu xuống bàn, lần nào cũng là cô tới sớm nhất lớp. Cô luôn hy vọng Hoàng sẽ trở về và niềm nở chào cô như mọi lần, nhưng hình như cô bé đã nản vài phần. Cô sợ Hoàng sẽ không về và không chơi với cô nữa. Suốt mấy bữa nay, điểm thủ công và mỹ thuật của Như toàn bị điểm F, cô lại nhớ cậu nhóc hay đi cạnh mình.

    Bỗng nó cảm nhận được có người lay mình, tuy không dữ dôi nhưng tiếng nói quen thuộc khiến cho Như giựt phăng mình "Như xê vào, cho tui ké với."

    Là Hoàng, con bé nhảy cẫng lên như mẹ vừa đi chợ về cho quà bánh, nó ôm chầm lấy Hoàng lắc lư không buông. Nó xúng xính hỏi chuyện cậu nhóc, miệng cười tươi rói hỏi thăm bạn luôn mồm. Hóa ra nửa năm nay Hoàng không đến trường là để đi học đọc và viết. Cậu ta giỏi thật, bằng tuổi này trong lớp, làm gì có ai biết đọc đâu cơ chứ. Sau đó mấy bà cô giáo rất biết tận dụng "bạn thân của Như", luôn kêu cậu đọc truyện cho lớp nghe, còn mấy cô thì phê sổ liên lạc. Làm cho thời gian đi cạnh Hoàng của Như bị ít đi, con bé ý thức đực điều đó nên vẻ mặt lúc nào cũng bí xị khi gặp cô, nhưng những câu chuyện à Hoàng kể thực sự làm cô quên đi bực dọc. Những lúc rãnh rỗi, cô bé thường yêu cầu cậu bạn mình đọc sách cho nó nghe, thậm chí có cả chuyện cậu đã đọc hơn chục lần rồi nhưng nó vẫn nỉ non dụ dỗ cậu. Và chuyện khiến cô bé hối hận nhất chính là vì tính cách đại ca của mình, cô đã từ chối nhận vai công chúa đóng chung với hoàng tử Hoàng trong vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng."

    Nghĩ lại thì đến tận khi vào lớp 1 rồi mà Như vẫn tức và tiếc. Cô bé tiếc vì không được diễn với Hoàng nhưng cô tức là vì lời hứa ngày kết thúc lớp lá của Hoàng là sẽ cùng cô bé học chung lớp một đã không thực hiện được và thậm chí cậu ta còn không học chung trường nữa.

    Rồi năm lớp hai, cũng như lúc cậu biến mất nữa năm, cậu lại trở về và vào học chung lớp với cô, chào hỏi cô bằng câu hỏi rất ngọt "Cậu còn nhớ tớ không?" Lần đó cô thực sự tức, khinh khỉnh nhìn Hoàng và chửi "Không, không nhớ cái củ chuối gì cả, đồ thất hứa, ai thèm chơi"

    Họ tiếp tục là bạn thân. Và con bé vẫn tiếp tục mến cậu bạn thân của mình. Cho đến khi cậu nói với cô là cậu thích con ẻo lã ngồi sau lưng cô, cô bé vẫn âm thầm thích cậu, chỉ là nó hơi hụt hẫng xíu thôi. Sau đó thực sự, cậu nhóc chỉ coi cô như một người anh em đến hết cấp một. Cô biết, vì trong mọi cuộc chơi với thằng Thịnh, Tấn, An cậu chỉ rủ theo cô, còn con ẻo lã kia dù có vặn ra nước mắt xin cậu cũng không đồng ý, có lẽ do những từ ngữ thô tục mà trong lúc đi chơi bọn nhóc hay nói. Nhưng dẫu sao, cô bé vẫn tự xem nó là đặc quyền riêng của mình và cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng 5 năm cấp 1 vẫn nhẹ nhàng trôi qua không tiến triển gì giữa cô và cậu bạn thân. Có chăng chỉ là đổi từ cô bảo vệ cậu thành cậu bảo vệ cô thôi.

    Rồi lại lên cấp hai họ lại chung một trường nhưng lần này là khác lớp. Chỉ vỏn vẹn ba tháng hè cô bé nhận ra sự thay đổi từ người bạn thân của mình. Hoàng chơi với những đàn anh đàn chị trong trường, rồi cũng tập tành hút thuốc trốn học. Cô biết đã đến lúc thứ tình cảm trẻ con này của cô cần ra đi rồi. Hoàng không còn là đứa bạn sớm tối cà kê dê ngỗng kể chuyện gia đình bạn bè cho cô nghe, cũng chính thức lơ cô đi như việc họ từng là "bạn thân" chưa từng xảy ra. Sau đó cô biết Hoàng đã quen và đá rất nhiều bạn nữ trong trường, đúng kiểu ăn chơi của lũ nhóc cấp hai mới lớn. Cô thật sự từ bỏ, chỉ là lâu lâu Như lại không tự chủ vẫn nhìn bóng lưng cậu bạn đã từng thân hay theo dõi hình cậu trên fb một cách âm thầm.

    Rồi cấp ba họ hoàn toàn không còn chút dính dáng gì tới nhau nữa. Chỉ là những hoài niệm của cô về cậu cứ canh cánh không buông, hay nói ra là cô không hề muốn quên đi cậu. Một cậu bạn cô đã mến suốt ba năm mầm non, năm năm tiều học và nhẹ nhàng từ bỏ khi bước sang cấp hai.

    * * *

    - Điểm thi đại học của Như vẫn ổn chứ?

    Đó là dòng tin nhắn khiến cô bần thần từ Hoàng gửi đến. Đây có thể xem như là sự để tâm giữa hai người cũ với nhau không nhỉ.

    Hóa ra đã lâu vậy rồi, cô vẫn còn chút lưu luyến dành cho cậu, một tin nhắn nhỏ quan tâm cũng khiến cô suy tính hổi lâu mới dám trả lời, tim cô đập thình thịch nhưng vẫn cố gõ tay lên phím trả lời tự nhiên.

    - Không quá cao nhưng chắc đủ đậu, điểm mày thì sao?

    - Không môn nào trên trung bình cả, nhưng cũng trên điểm liệt.

    - Buồn không?

    - Không, vì tao sắp đi Nhật du học rồi nên điểm này tao không quan trọng.

    Cô bùng nổ, Hoàng sắp đi sao, có lẽ cô sẽ buồn, cô nghĩ, nhưng không nhiều như cô tưởng, có lẽ vì giờ cô đã bên cạnh một người con trai khác. Hoàng đối với cô bây giờ suy cho cùng cũng chỉ là một giai thoại mà chỉ có mình cô tự biên tự diễn trong quá khứ, chắc gì Hoàng đã từng thích cô. Cười. Họ thực sự đã hạnh phúc khi còn là hai đứa nhóc học mầm non. Bây giờ cậu sắp đi rồi, có lẻ cô phải chấm dứt sự lưu luyến ấy một cách triệt để, xem cậu là hồi ức chỉ mình cô biết.

    Bình thản hơn bao giờ, ngón tay cô lướt nhẹ từng chữ trên phím, cô muốn cậu ta biết hóa ra đã từng có người thích cậu ta nhiều đến thế. Sẽ có một chút đắc ý nếu cậu ta tiếc rẽ nhỉ?

    - Hoàng này, tao đã từng rất thích mày, nhưng I missed you.

    Nhắn xong tin nhắn, Như vội tắt toàn bộ thông báo mess trên điện thoại và laptop rồi leo lên giường trùm chăn.

    Cô từng xem một bộ phim. Một bộ phim khiến cô phải nặng lòng, trong đó nữ chính từng nói "I missed you" có nghĩa..

    Tôi đã lỡ mất bạn rồi. *

    *Phim: Us and them
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...