Ngôn Tình Tin Đi, Anh Yêu Em - Bình Trà Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Binhtranho, 5 Tháng tám 2020.

  1. Binhtranho Bình trà nhỏ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Tin đi, anh yêu em

    [​IMG]

    Tác giả: Bình Trà Nhỏ

    Thể loại: Ngôn tình - hiện đại

    Cốt truyện: Quỳnh vốn không đặc biệt, một cô gái sống 24 năm trên đời nhạt nhẽo, tính tình lập dị, chuyên ngành về nghiên cứu khoa học. Cấp 1, sống ở thôn quê cùng ông bà, cấp 2 chuyển trường gây cho cô một cơn sang chấn, ngày càng cổ quái. Cấp 2, khi mà các bạn thích các nhóm nhạc thần tượng, vài bộ truyện tranh thì cô đã đọc chán những bộ ngôn tình, sách sử Trung Quốc. Bị trêu chọc, bắt nạt khiến cô khép mình, ghét bỏ việc đến trường mỗi ngày, đặc biệt là lớp bồi dưỡng Toán. Cô không thích ồn ào, nổi tiếng, luôn trêu đùa mình yêu thích con gái.

    Sau ngã rẽ đại học, càng đối mặt với việc trưởng thành cô càng sợ hãi cuộc sống. Cho tới một ngày trong mùa dịch bệnh Covid 19, có hai chàng trai bước vào cuộc sống của cô, giúp cô vẽ lại những tháng ngày rực rỡ sắc màu, gieo lại niềm tin về tình yêu và sự tươi đẹp của cuộc đời, đồng thời tìm thấy ước mơ của mình một lần nữa.

    Đã luôn luôn tìm anh, cuối cùng cũng gặp được.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của bình trà nhỏ
     
    Uất Phong, GillMèo04 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2020
  2. Đang tải...
  3. Binhtranho Bình trà nhỏ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 1. TIỂU HỌC - NHỮNG NĂM THÁNG BÌNH YÊN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình như bất cứ ai trong cuộc đời này đều có những quãng thời gian kì lạ và hạnh phúc.

    Tôi cũng vậy.

    Câu chuyện của tôi đã bắt đầu như thế.

    Tại một vùng đất nông thôn xinh đẹp, tôi đã lớn lên ở đó, vùng đất với những cánh đồng xanh mướt, tiếng chim hót líu lo và hoa cỏ ngập tràn.

    Đó là vùng đất thanh bình, vùng đất của những câu chuyện cổ tích. Một chiều êm ả như ru, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những đứa bé ngồi lên lưng trâu, say sưa thổi một khúc sáo hòa chung với tiếng gió vi vút cất cánh diều bay cao thật xa. Sau rặng tre già, ánh trăng bắt đầu lấp ló, người ở ngoài đồng kéo nhau đi về. Xa xa, lũ trẻ vẫn ham chơi đùa, chơi đánh trận rồi hò hét với nhau rượt bắt khắp cánh đồng.

    Tôi nghe tiếng chân mình tại nơi của lũ trẻ đó, nghe nhịp tim mình thở mạnh, và tiếng rượt bắt rõ ràng. Nhưng tôi không thấy mình tại đó, đã rất xa xôi. Tôi đã đi rất xa nơi này rồi. Nó đã mãi trở thành một miền đất cổ tích mà tôi luôn tìm về.

    Tách. Chiếc ly vỡ tan tành. Tôi dường như đã bước chân ra khỏi một thế giới.

    Tôi men theo con đường trên nền cỏ xanh, loáy hoáy nghịch ngợm những cọng cỏ gà còn sót lại trên tay. Tháng 3, nắng bắt đầu như đổ lửa.. Bàn tay non nớt cuả tôi bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện những đường gân guốc của cô gái 24. Tôi đang trở về?

    Mảng ký ức nhập nhoạng qua từng bước chân, cái nắng thiêu đốt làm tôi chếnh choáng. Những buổi trưa hè êm đềm, những cái nắm tay tung tăng trên con đường quen thuộc. Tiếng hò reo chí chóe, phân thắng trong trò chơi chọi gà cỏ vang vọng lại rồi tắt lịm. Ảo ảnh dần mờ đi và tan biến. Tôi hốt hoảng gọi "Mèo, đợi tớ đi", bạn Mèo của tôi mỉm cười rồi biến mất, tôi đưa đôi bàn tay ra tiếng rách toạc khiến tôi đau điếng.

    Ký ức bất chợt nhảy múa, tôi lạc vào vòng xoáy của những tiết học, tiếng cười đùa huyên náo trong lớp học xưa cũ.. Tiếng chửi, tiếng la oai oái vang vọng.. tôi nhìn ra sân, từng vòng, từng vòng nối đuôi nhau rượt bắt hòa lẫn với tiếng khanh khách trong trẻo. Mưa vẫn tí tách rơi, sân trường ướt nhẹp, mấy cô nhóc, cậu nhóc chẳng màng đến, chìm đắm trong trò nô đùa. Kia lớp học giả ma truyền kỳ, còn kia vườn thuốc nam yêu quý của lớp, nơi kia – nhà vệ sinh định mệnh, hay là kia – lỗ hổng cơ hội.. Từng ký ức tái hiện lại, khiến tim tôi thắt chặt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi như nuối tiếc, như hối hận, như sợ hãi.. Tôi đưa bàn tay ra với lại, Á.. ai đó đẩy tôi đi thật xa, thật xa giống như không mong muốn tôi xuất hiện nữa. Tôi ngất lịm.

    Khi tôi thức dậy thì thấy mình đang ở trong một khung cảnh quen thuộc và ấm áp. Tôi nhắm nghiền mắt.. Đây chính là nơi mà cuộc sống 3 người vô cùng hạnh phúc. Tôi là con chim nhỏ, líu la líu lo mọi lúc. Tôi hạnh phúc, vui vẻ, yên bình. Bất chợt những kỉ niệm xinh đẹp tràn về. Tôi nằm im, chìm đắm sợ trôi tuột đi những kỷ niệm bình yên.. Những năm tháng với bảo bọc và thương yêu. Một ngày mưa.. bà bất chấp mưa gió đi bộ tới trường để đón tôi. Trường tôi rất xa, bà vốn chẳng biết đi xe vì sợ tôi ướt mưa cảm lạnh mà lặn lội mang áo mưa đi tìm tôi. Có lẽ bà vốn biết tôi thích dầm mưa nên cố tình để quên áo mưa. Tôi quấn bà, từ góc bếp nhỏ xinh đầy khói bụi và mùi thức ăn thơm lừng đến những gánh hàng rau khắp mọi nẻo đường quê cùng với những phiên chợ. Bà tôi hiền hậu, không biết chữ, không biết cả đi xe nhưng là người dí dỏm và hết mực thương yêu con cháu.. Ông tôi hay la bà, bà chẳng ngần ngại mà đáp lại vậy mà khi con cái lớn tiếng hay những lần bị mấy đứa cháu làm phiền lòng bà chỉ biết tìm về căn bếp nhỏ và thút thít, nước mắt chảy dài.. Tôi thích đi ngủ và ôm bụng mỡ êm êm và mềm mại của bà. Bà sinh 8 người con, có giai đoạn ông phải đi kháng chiến bà vất vả nuôi con một mình. Ông tôi, một người cực nóng tính nhưng vô cùng chăm bẵm, chiều chuộng tôi. Hồi nhỏ tôi rất thích học toán, ông không ngần ngại mà đi các cửa tiệm kiếm sách nâng cao cho tôi. Ông hay sai tôi đi mua rượu, tôi trở nên quen thuộc với nơi bán rượu. Đến giờ, tôi mới hiểu vì sao lúc ấy người ta gọi tôi là cháu gái rượu của ông. Tôi hay huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất với ông, ông kiên nhân lắng nghe và luôn khích lệ tôi. Những câu chuyện tôi kể vụn vặt và vớ vẩn nhưng ngày nào tôi cũng kể, còn ông ngày nào cũng lắng nghe. Tôi dần lớn.. Không còn tiếng bát vỡ choang sau mỗi lần ăn cơm rang trên bậc thềm, không còn những lần khóc nhè lẽo đẽo đòi đi chợ, cũng không giận dỗi tham ăn nữa.. Sau những giờ học trên lớp, buổi tối tôi đến nhà cô học. Ông ngoại chở tôi trên chiếc xe nam tròng trành.. Ông yếu rồi, tay ông run run.. Tôi ngồi sau mà thấp thỏm không yên. Ông thường chở tôi đến ngã rẽ vào nhà cô. Mỗi lần như vậy, hai ông cháu lại nhìn nhau rất lâu, ông tôi bảo cháu vào trước đi rồi ông về, còn tôi muốn ông về trước rồi mới vào. Ông tôi cười xòa rồi quay đầu xe ra về. Tôi đứng nhìn ông một lúc, sau đó mới vào nhà cô.

    Thình lình, tiếng dép ngoài cửa làm tôi giật mình, tháo then cài cửa tôi thấy bóng dáng của bà, của ông. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, giờ này bà tôi bắt đầu lên đường đi chợ với hai gánh hàng rau.. Tôi quay mặt đi, ngồi thụp xuống, sợ những ảo ảnh vội tan biến đi xa, sợ mình không kìm lòng mà bật khóc.

    Tôi rón rén theo ông ra đồng, mới rạng sáng nhưng không khí đã bắt đầu nhộn nhịp. Ông chăm chỉ làm việc, nắng đang dần lên. Tôi hoa mắt, choáng váng. Phía bên kia, tôi thấy mình đang ở đó, ngớ ngẩn đào một cái hố nhỏ sau đó bỏ một cái xác con cóc vào cái hố đó, lấp đất. Sau đó tiếp tục hái một ít hoa dại đắt lên cái nấm đất nho nhỏ và thì thâm: Đây là mộ của mày, con ếch xấu số, nhớ phù hộ cho tao đấy. Rồi tôi bắt đầu liên tưởng rằng, đến một ngày nào đó, dưới nấm đất này sẽ xuất hiện một cục vàng thật bự mà con cóc xấu số kia hóa thành để cảm ơn tôi.

    Kết thúc những ngày tháng tiểu học. Đây là làn phân cách Bắc – Nam hay phân cách hạnh phúc.

    Chiếc xe Bắc – Nam đã chở tôi đi thật xa, thật xa những năm tháng bình yên vui vẻ, thật xa những người bạn dấu yêu, thật xa vòng tay ấm áp yêu thương của ông bà và thật xa vùng quê êm ả.
     
    GillMèo04 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
  4. Binhtranho Bình trà nhỏ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 2. Trường mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đang trở về những năm tháng trung học cơ sở, bắt đầu dạo chơi trên những ký ức đau thương và trớ trêu. Tôi vốn tưởng đã quên sạch về chúng.. Nói thế nào nhỉ? Những hình ảnh về những người bạn tôi vốn chẳng còn nhớ bao nhiêu, những tháng năm cấp 2 giống như tia chớp xẹt qua đời mình, sợ hãi nhưng nhanh chóng, đến cuối cùng vẫn chỉ còn mỗi nỗi đau, nỗi sợ hãi vô hình mà không biết vì sao.

    Đây là ngày nhận lớp? Từng tốp chụm lại bàn tán xôn xao, nói chuyện rôm rả. Tôi đứng một mình, thật thảm thương. Một đứa nhỏ vốn dĩ đầy bạn, quậy tưng, cà chớn và được nhiều người yêu quý đang một mình, đơn độc. Tiếng trống trường gióng lên, tôi theo bước chân của chính mình đi vào lớp học nhỏ.

    Lớp học chia làm hai dãy: Dãy nam và dãy nữ. Thật khác với lớp học cũ của chúng tôi, nam nữ đan xen. Tôi ngồi vào bàn thứ ba, không ai thèm hỏi thăm tôi cả, lâu lâu có ánh mắt lén nhìn tôi như sinh vật lạ. Ôi, gì đây tôi chẳng khác gì cô công chúa quen chiều chuộng, quen quậy phá của bộ tộc ít người bị bắt đi và đem bỏ đến một vùng đất xa lạ sao? Rốt cuộc vẫn là không bản lĩnh. Xa cái tổ của mình rồi thì trở nên rụt rè và yếu đuối. Có bạn nữ nhìn tôi mãi, khi tôi bắt gặp thì lén quay đi, cuối cùng cô bạn vẫn ngồi bên cạnh tôi vì hết chỗ thì phải. Tôi im thin thít cho tới tận giờ điểm danh. Cô gọi tên tôi: Mai Diễm Quỳnh? Tôi cất tiếng: Dạ, có! Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi cùng với ánh nhìn khó hiểu. Cô bạn bên cạnh bẽn lẽn hỏi: Bạn là nữ? Tôi ngượng ngùng: Ưhm.. Lúc ấy bạn ấy mới cười và giải thích: Mình nghĩ bạn là con trai, lại thật kỳ cục sao lại ngồi dãy nữ nên mới ngại.

    Tôi vốn là tín đồ cuồng siêu nhân, thích tóc ngắn. Mái tóc này, tôi cũng mới cắt. Sau khi cắt thì cũng đi siêu thị mua không ít đồ siêu nhân và quần áo nam về mặc. Nếu trong bộ dạng ở nhà mà bị lầm tưởng thì tôi cũng không lấy gì làm lạ, nhưng ngay cả khi mặc đồng phục mà cũng bị nhầm thì coi như nếu cải nam trang tôi quá thành công đi?

    Ở lớp tôi trở thành kẻ dị dạng, quái quái nam không ra nam, nữ không ra nữ, không quen không biết, nam không thể kết thân, nữ không thể làm bạn. Có thằng con trai nào yếu đuối như tôi à? Trước đây không phải lũ bạn nhường nhịn thì tôi làm gì được chứ? Ôi, cái ao làng nhỏ của công chúa, cứ ngỡ mình là vô địch thiên hạ, không sợ trời đất mà nào có biết rằng mọi người đều là nhịn mình đâu. Có đứa con gái nào như tôi à? Nhảy dây không biết, tám chuyện chẳng ham.. Lại còn quả đầu rất hình tượng nữa. Nếu không phải vì cô bạn bên cạnh đôi lần qua lại một hai câu vu vơ có lẽ tôi đã trở thành kẻ cô đơn nhất hành tinh. Tôi ngại nói chuyện. Thực tế là vì ngày đầu tiên tôi gặp một con nhỏ tóc xù, quỷ thần cha mẹ ơi, chỉ nghe nhỏ đó nói thôi là đầu tôi đã điên loạn. Đây không phải là cách biệt văn hóa học thức đâu, là cách biệt vùng miền đó. Tại sao khi nói chuyện về mình mà cứ đi xưng bạn chứ: Bạn rất thích cái này, bạn học trường này, bạn nghĩ là.. Bla.. bla.. Nghe bạn cứ tưởng nói mình, đôi lần bay vào bình luận: Không phải đâu, mình không thích cái này, mình học trường xxx cơ, mình nghĩ thế này.. Nhỏ cười cười: Ý là mình nói mình ấy.

    Thảm họa về cách biệt ngôn ngữ một phần khiến tôi đau đầu nhưng cách biệt về suy nghĩ và tác phong còn kinh khủng hơn nhiều. Dầu trước đây tôi có ham chơi thế nào đi chăng nữa, thì vẫn là đứa trẻ nghiêm túc học hành. Chỉ cần là học, tôi rất nguyên tắc. Tôi chúa ghét copy bài, lại thêm cái tính xưa cũ mà thầy cô vẫn hay nhắc: Khi làm bài phải lấy tờ giấy che lại, không được để các bạn nhìn, nếu để các bạn nhìn bài mình chính là việc hại mình, hại bạn. Tôi tuân thủ việc này hết sức, chính nó đã đem thêm rắc rối cho tôi. Mọi người lại mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, tôi chẳng buồn giải thích nữa. Nhưng bình thường thì thôi đi, thi cử lại là vấn đề nan giải, bạn bên cạnh huých tôi: Này, mở bài cho mình xem tý đi ; bạn ở dưới thì thầm: Cho coi bài với. Tôi nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc mà, nghiêm túc nhất quả đất đấy nhé, vậy nên ý chí kiên cường và quyết tâm che bài kỹ hơn nữa. Tôi trở thành đứa ích kỷ và bị không ít ngừơi ghét bỏ. Có lẽ, đang uống nước lạnh mà chuyển qua nước nóng thật chẳng dễ dàng gì, tôi chính là như vậy. Sự thay đổi nhiệt độ khiến ly thủy tinh không bắt kịp mà bị nứt, còn tôi trái tim cũng kẻ một vết xước dài. Là hụt hẫng, là nuối tiếc, là lo sợ?

    Tôi thèm khát những ngày tháng đã cũ, bơ vơ và cô đơn, cố kiếm tìm những dáng dấp thân quen. Có lần, thấy bóng dáng của một bạn nam nào đó giống lớp trưởng cũ tôi vội vã đuổi theo một cách ngớ ngẩn, cho đến khi cậu ta mất hút còn tôi òa lên khóc không biết vì lạc đường hay quá nhớ những người bạn của mình. Đợi đến khi nước mắt cạn khô, tôi dò dẫm hỏi đường về nhà mà lòng trống rỗng.

    Tôi 11 tuổi, từ nhỏ tới lớn đã chuyển trường không dưới 3 lần. Nhưng chưa lần nào khiến tôi sợ hãi đến vậy. Kỉ niệm quá sâu, ký ức quá đẹp, hiện tại phũ phàng, không có kỹ năng thích ứng khiến tôi càng bước càng lún sâu vào vũng bùn phía trước. Giá như ai đó dạy tôi cách bước đi những bước chậm mà vững chãi, dạy tôi đối mặt với những khó khăn, thử thách.

    Vài tháng sau, tôi có thêm một hai người bạn chỉ dừng ở mức xã giao, tôi trong mắt mọi người kiệm lời, và có phần đáng ghét. Nói gì đây khi mà chủ đề của bạn tôi không hề hiểu hay biết? Tôi, mù tịt với những thứ mà bạn bè xung quanh bàn tán. Tôi – con nhỏ Bắc Kì trong mắt bạn bè, một đứa nhạt nhẽo. Tôi sống cuộc sống của riêng tôi, của những giấc ngủ chìm sâu trong ký ức vào mỗi giờ giải lao. Tôi sống cuộc sống của riêng tôi, khi trở về nhà sẽ bịa ra những câu chuyện vui nhộn và hài hước để kể cho mọi người nghe, yên tâm về mình. Tôi sống cuộc sống của riêng tôi, âm thầm và lặng lẽ không muốn bất cứ ai bận tâm mệt nhọc. Bạn biết đấy, khi quá sâu sắc sẽ trở nên ngớ ngẩn. Tôi trưởng thành quá sớm, rồi cũng dừng chân ngay tại đó mà chẳng thể lớn lên. Khi mà những bận rộn của công việc của bố mẹ đã quá mệt mỏi, tôi không muốn rước thêm những nỗi lo vô cớ vào họ. Hơn nữa, sự cách xa quá lâu khiến tôi không đủ dũng cảm để chia sẻ, không đủ tin tưởng để nói ra tất cả suy nghĩ của mình.

    Thật lòng, tôi muốn trở về nơi mà tôi nên thuộc về..

    Mẹ tôi đi làm trên Sài Gòn, cuối tuần mới về nhà với quãng đường xa hàng trăm cây số. Hiển nhiên, bố sẽ là ông bố đa – zi – năng, hàng ngày bận rộn với hàng đống việc nhưng vẫn phải đi chợ, nấu ăn, đưa đón tôi và cả.. giặt đồ! Tôi vốn là công chúa mà, mọi thứ đều ngờ nghệch vì có người lo sẵn. Vô dụng, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng: Bản thân quá vô dụng!

    Ngày đến trường hai buổi, tôi lặng thầm trong mọi hoạt động, đúng kiểu tự kỉ chỉ thích một mình. Tôi dành nhiều thời gian để nhớ những người yêu thương, những kỉ niệm vụn vặt.. Cứ bật cười rồi lại khóc như đứa trẻ, ừ thì là đứa trẻ mà. Ở trong lớp, vẫn có những sự nhầm lẫn hy hữu đầy thú vị khiến cuộc sống của tôi sóng sánh không yên. Cô phó hiệu trưởng, dáng người mập mập, lùn lùn dạy chúng tôi môn Mĩ thuật đã có ấn tượng đặc biệt với tôi. Tôi đã nói rồi nhỉ? Lớp tôi bây giờ có hai dãy nam – nữ riêng biệt. Thế nhưng không hiểu vì tôi quá đẹp trai hay vì quá xấu gái đến nỗi làm nam không được, nữ không xong nên mới liên tục bị nhầm lẫn một cách trớ trêu. Ngày đầu tiên cô vào lớp, gọi học sinh lên đọc bài. Tôi ngớ ngẩn đưa tay, thế quái nào lại thấy cô chỉ tay về phía mình và bảo: Bạn nam ngồi ở góc kia đứng lên đọc bài. Bạn nam là tôi lại khiến cả lớp bàng hoàng và cười ngặt nghẽo. Sau đó dẫu giải thích tốn bao nhiêu nước bọt, cô vẫn quen gọi tôi rằng bạn nam ở góc kia. Không biết có phải vì cô lớn tuổi mà đãng trí hay không nữa, tôi cũng chẳng còn thèm bận tâm. Tôi nói rồi, sự nghiệp nam nhi của tôi thật là có tiền đồ. Khi tôi dắt tay bạn nữ bên cạnh đi xung quanh trường, bác quản sinh đã cầm cây gậy gỗ đi xung quanh chúng tôi nhìn với ánh mắt hăm he suốt. Cuối cùng, không nhịn được nữa, bác nhìn thẳng vào bàn tay đang lồng vào nhau của chúng tôi, đưa mắt về phía tôi rồi hỏi: Em, thầy muốn hỏi em là nam hay nữ? Dạ, em là nữ. Bác ấy lắc đầu, nói rằng không có gì. Thật ra tôi nghe bác ấy lẩm bẩm thế này: Cứ tưởng chúng nó là nam nữ dắt tay nhau đi quanh trường, mới nhỏ thế mà đã..

    Những ngày mới mẻ này, đối với tôi không hẳn là vui vẻ nhưng cũng vốn xem là dễ thở. Tôi nghĩ nó bình yên đến lạ sau những gì ngày sau sẽ trải qua.
     
    Mèo04Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2020
  5. Binhtranho Bình trà nhỏ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 3. LỚP BỒI DƯỠNG TOÁN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi 24 tuổi rồi nhé, và tôi vẫn muốn dấn vào những ký ức xưa cũ, lục tung chúng lên để tìm lại chính mình. Nhắc đến toán đi, tim tôi lại đau rồi.

    Toán vốn là môn học yêu thích của tôi, là niềm đam mê và tự hào của tôi. Tôi không giỏi nhưng đủ đam mê và tình yêu để miệt mài với Toán. Tôi vẫn bị lũ bạn nói rằng củ chuối, vì quá ngớ ngẩn đi. Ngớ ngẩn khi hết tiết học vẫn cố gắng cầm cục phấn, giải nốt bài toán chưa xong. Ngớ ngẩn khi, cầm cành củi khô vẽ xuống đường giải tiếp bài toán mình đang khúc mắc. Nhưng bạn biết đấy, khi giải được một bài toán, tôi rất hạnh phúc. Đó là cảm giác chinh phục, tôi luôn thèm khát chúng.

    Chính vì vậy, tôi không suy nghĩ nhiều mà chọn Đội tuyển Bồi dưỡng toán để tiếp tục niềm đam mê của chính mình. Song, tôi đã phá nát giấc mơ của chính mình khi bước chân vào lớp học này. Tại đây tôi – đã trở nên sợ hãi hơn thảy. Dường như, đam mê không còn là đam mê nữa, vì quá mải mê với nỗi sợ tôi đã đánh rơi đam mê của chính mình.

    Tôi mẫn cảm. Dù là lúc vui vẻ nhất, tôi vẫn thường có những góc riêng chất chứa sự cô đơn. Tôi rất sợ hãi nhưng lại không dám biểu hiện rằng mình sợ hãi. Tôi sống nội tâm nhưng lại luôn muốn cố gắng hòa nhập với sự huyên náo. Đó là cách tôi giả vờ để tồn tại.

    11 tuổi, khi những đứa trẻ khác đang vô tư hồn nhiên, còn tôi giống như một đứa trẻ bất cần. Ngoan ư? Học giỏi ư? Vô tâm ư? Hời hợt ư? Là gì chứ? Đôi khi đó không phải là những thứ mà tôi thật sự cần. Bạn của tôi ở đâu? Niềm vui của tôi ở đâu? Còn những nỗi buồn sao cứ bủa vây? Những xấu hổ, tủi nhục tại sao lại xuất hiện trong tôi? Tôi muốn hét, nhưng tiếng hét chỉ cất trong câm lặng, có lúc mắc nghẹn lại nơi cổ họng.

    Tôi có những giấc mơ..

    Những giấc mơ về sự rượt bắt. Tôi chạy mãi, chạy mãi.. đến tận khi đến một mỏm đá mà phía dưới là vực sâu. Tim tôi thấp thỏm và chết đứng khi kẻ bịt mặt phía sau đẩy mạnh tôi xuống vực thẳm. Lúc đó là lúc tôi đập chân thật mạnh giãy giụa và thức giấc, trán toát đầy mồ hôi.

    Quyết định vào Đội tuyển Toán với tôi mà nói chẳng khác gì bước chân vào hố sâu.

    Tôi sẽ trách ai nhỉ? Trách tôi không đủ dũng khí để hét lên với tất cả: Hãy dừng lại. Trách những đứa trẻ còn vô tâm, chỉ biết ăn mặc, chơi đùa, dù là lấy nỗi đau và nỗi buồn của người khác làm niềm vui cho mình?

    Tôi không. Và cũng sẽ không.

    Có thể lúc đó tôi đã buồn lắm, cũng giận lắm. Chỉ muốn cấu xé tất cả mọi thứ. Nhưng tôi, chỉ khi những người đó rất lớn vẫn không ngừng động chạm đến giới hạn của tôi thì tôi mới đáp trả. Mới giận thật sự. Không thể tha thứ.

    Đáp lại giấc mơ của tôi cũng là những ngày tháng cùng nỗi buồn vô tận. Có khi nào bạn học mà hồn lơ lửng trên mây. Có khi nào bạn học mà chỉ còn một nửa còn lại với cái đầu trống rỗng còn con tim thì đau thắt như bị bóp nghẹt? Kể từ khi đó, trái tim tôi không còn dành trọn cho niềm đam mê của mình nữa. Những con số cứ nhảy múa, còn trong đầu tôi những nỗi buồn và suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng yên. Chúng đánh nhau, dù bên nào mạnh đến cuối cùng thì vẫn tổn thất.

    Tôi ngờ nghệch và định nghĩa lại rằng: Học là nghĩa vụ và trách nhiệm mà thôi. Tôi im lặng cố gắng nhét những kiến thức vào đầu, chẳng bận tâm hay tìm tòi thật sự. Lớp học vui nhộn lắm. Sẽ là nơi lưu giữ những kí ức vui vẻ của quá nhiều người, nhưng xin trừ tôi ra. Tôi là góc nhỏ không hoàn hảo, cũng có thể coi là chất xúc tác cho niềm vui của họ. Cũng may mắn rằng, vì thế mà tôi luôn chìm vào thế giới riêng của mình và thích quan sát thiên nhiên hơn. Đôi khi một bông hoa nhỏ mới nở cũng khiến tôi vui vẻ. Tôi biết, nó sẽ nhanh chóng mất thôi. Nụ cười ấy sẽ chẳng thể lưu giữ quá lâu vì tôi sẽ tiếp tục đối diện với những trò trêu chọc không ngừng nghỉ.

    Tôi không phải nam nhi, song tôi cần mạnh mẽ. Tôi là một bé gái đang cố gồng lên để thể hiện sức mạnh của mình. Đáng tiếc, khi như thế tôi lại trở thành một chú hề.

    Khi bạn ở trong lớp học mà tất cả đều thân thiết, còn mình là kẻ lạ hoắc lạ huơ còn được xếp vào hàng kì dị, dù bạn có cố gắng hòa nhập thế nào vẫn cứ bị gạt ra, cảm giác sẽ là gì? Với tôi, đó là TỔN THƯƠNG.

    Mọi người vẫn nói, gia cảnh chẳng thể nói lên điều gì. Tôi chẳng thể bảo nhà tôi nghèo thì hạnh phúc chỉ bằng nửa chén cơm, nhà bạn giàu thì hạnh phúc sẽ chở đầy trên chiếc ô tô. Nhưng đây, nhà tôi nghèo và tôi hiểu cái cách mà những đứa trẻ quen sống trong sự giàu có sẽ nhìn mình với cặp mắt thế nào. Tôi hiểu sự lạc lõng của mình trong những câu chuyện về những thú vui riêng. Tôi biết sự cô đơn khi những đứa trẻ khác tràn đầy bánh kẹo và nước ngọt, còn tôi im lìm như pho tượng sống. Tôi hiểu, chúng bạn đôi khi lấy tôi trêu đùa như thói quen. Tôi biết chúng bạn vẫn hay gạt những công việc vụn vặt và sai bảo mình một cách ngớ ngẩn. Tôi chọn cách im lặng, dù trong lòng đã phát điên.

    - Ê, Na Tra canh giùm đống cặp cho tụi này nhé. Sau đó là trận cười dài.

    - Ê, Na Tra lau bảng đi.

    - Ê mày, con Na Tra thế này, thế kia..

    Hồi đó, có lần có thằng chết bầm còn gọi tôi thành « tam thái tử »

    Chúng bạn gọi tôi như vậy vì bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ của tôi. Cái tên dễ thương lắm, tôi thích tên đó đấy nếu như nó không mang hàm ý trêu chọc và trò đùa quá lố.

    Tôi là cái bóng lặng thầm, bơ vơ và luôn lẩn trốn trong những ký ức của những ngày tháng vui vẻ.

    Mỗi ngày đến lớp tôi chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư, vở toán không còn đơn thuần là vở toán nữa. Vở toán của tôi chi chít những câu viết lộn xộn được tuôn ra từ cái đầu của tôi.

    Ôi, lớp Toán. Niềm vui hay địa ngục?

    Trên lớp chính khóa của mình. Mọi thứ vẫn suôn sẻ. Đương nhiên, kẻ quái dị vẫn là kẻ quái dị. Tôi vẫn chẳng bận tâm về nó lắm. Tôi quen rồi. Có một lần tôi chú ý đến cô bạn lớp phó học tập, đó là khi bạn ấy bị cái thằng Tùng quậy tưng và cà chớn làm đổ nước ngọt lên đầu khi mới duỗi tóc. Tôi nhớ không nhầm thì người mới duỗi tóc chưa được gội đầu ngay. Vậy nên, điều đó thực sự quá kinh khủng. Đôi khi, có những người gặp chuyện kinh khủng họ vẫn vượt qua được. Họ làm cách nào vậy nhỉ? Tôi đã để điều ấy trôi qua và chẳng bận tâm lâu, nhưng tôi không ngờ rằng bạn ấy sau này chính là người có công lớn nhất trong việc kéo tôi ra khỏi cái hố sâu lầy lụa kia.

    Ở lớp, tôi đứng thứ hai về thành tích học tập. Sau cô bạn lớp phó. Điều đó tôi chẳng bận tâm. Nếu là tôi của trước đây, sẽ cay cú và quyết tâm học hành để vượt lên nhưng có lẽ theo năm tháng mọi thứ cũng đang dần đổi thay. Kể cả việc này. Học? Đôi khi không phải là điều đáng quan tâm nhất nữa. Áp lực gia đình, áp lực bạn bè đôi khi tôi như muốn nổ tung. Tiếng trêu chọc, chê bai, la lối giống như những trái bom không ngừng phát nổ. Tôi chưa bao giờ ngừng sợ hãi.

    Lớp 6, tôi trải qua nó rất lạ lùng. Kết bạn cũng khá kỳ cục. Tôi nghĩ mình rất có duyên với đầu gấu và cớm. Ở quê tôi vẫn gọi là cớm, nhưng ở đây gọi là đầu gấu. Bây giờ là ngày mồng 5 tết, tôi đang xem THE AMAZING SPIDER – MAN. Tôi thích người nhện vô cùng, từ nhỏ. Một người anh hùng, bí ẩn. Tôi có cảm giác đầu gấu hay là cớm đi chăng nữa vẫn thấp thoáng bóng dáng người nhện. Bạn biết không, đầu gấu không thật sự xấu, dù họ hung hăng cỡ mấy hầu hết những người tôi gặp đều chơi rất được và thường đứng về lẽ phải. Thầy cô thường rất bực mình khi phải đối đầu với đám đầu gấu nghịch ngợm, nhưng họ vẫn phải thừa nhận rằng: Đó là những con người mà họ nhớ nhất với những kỷ niệm khó quên nhất. Quay lại với đám đầu gấu cùng với mối duyên nợ của tôi. Hồi còn học lớp 2 tôi là cô bé tổ trưởng khó tính và hung hăng. Tôi quản tổ rất nghiêm và kiểm tra bài tập nghiêm khắc, bất kể thành viên nào không làm bài tôi đều xử lý mạnh tay. Hồi ấy, mỗi tổ trưởng có một cây gậy gỗ để quản lý các thành viên trong tổ, nên các thành viên khá sợ tổ trưởng nhưng vẫn có ngoại lệ. Tôi là ma mới, lại là cô bé hung dữ nhưng vẫn có một đứa vô cùng cứng đầu ở trong tổ của mình. Tôi cảnh cáo trước với tất cả các thành viên trong tổ của mình khi không làm bài tập thì sẽ bị xử lý nặng. Tôi vốn bất chấp, chỉ cần ai không tuân theo sẽ bị tôi cấu, cào, cắn rất khủng khiếp. Vào một buổi sáng, khi tôi kiểm tra bài tập về nhà thì phát hiện rằng Cúc không làm, tôi hỏi cậu ấy và nhận lại được nụ cười nham nhở. Tôi biết cậu ấy vốn nổi tiếng là thành viên lì lợm của lớp. Tôi hỏi cậu ấy có nhớ tôi đã cảnh cáo gì không? Cậu ấy nhìn lại tôi với cái nhìn thách thức. Và tôi nổi điên. Tôi cắn cậu ta vào tay. Chảy máu, hiển nhiên. Lớp tôi chìm trong sự im lặng. Sau ngày ấy, chẳng ai dám trái lời tôi cả. Còn tôi không dưng lại mang cái biệt danh Cờ hó. Lớp tôi vui nhộn, và tôi đón nhận nó một cách vui vẻ. Còn Cúc từ ngày ấy chơi thân với tôi hơn, chúng tôi hiểu nhau hơn sau cái lần ấy. Bạn biết mà, đánh nhau cũng là cách kết bạn đặc biệt, nhất là với những người đặc biệt. Khi tôi chuyển trường, cậu ấy vẫn chưa bao giờ quên tôi, vẫn thường ghé nhà bác hỏi về tình hình của tôi. Điều đó làm tôi hạnh phúc. Khi vào lớp 6 tôi cũng gặp một bạn tương tự, nhưng tình huống trớ trêu hơn. Tôi bị bắt nạt. Cậu ấy là Chí Linh – nổi tiếng là đầu gấu ở trường, học kém, đánh nhau, quậy phá là những gì tôi biết về cậu ta. Cậu ta muốn tôi cho cậu ta coi bài, tôi không cho và thế là cậu ta cười bảo: Lát nữa ra cổng rồi biết. Tôi chọn cách tố cáo điều ấy với cô giáo chủ nhiệm và Chí Linh bị cô gọi ra, tôi không biết cô nói gì với cậu ấy. Lúc đi vào cậu ấy nhìn tôi hăm he và bảo: Giỏi lắm, đợi đấy.

    Tôi sợ. Vì tôi đơn độc. Tôi cũng đã nghĩ đến việc đánh nhau một trận, nhưng tôi biết rõ kết quả. Tôi thua. 36 kế, chuồn là thượng sách. Sau mỗi giờ học tôi đều về sớm nhất, tìm người quen đưa đón, ngó trước ngó sau và nhảy tót lên xe mà lòng nơm nớp. Ngày nào tôi cũng mong người nhà đến đón sớm một chút, vì tôi sợ cậu ấy bắt kịp. Cho đến tận một ngày điều tôi lo sợ cũng xảy ra. Tôi đi bộ, xui thay lại gặp cậu ấy và một cô bạn nữa đang đi xe đạp. Thế là họ dừng lại hỏi thăm tôi. Chí Linh thì vẫn dáng vẻ đại ca vậy, định đánh tôi nhưng Tuyền ngăn lại. Cậu ấy chở tôi về. Trên đường đi chúng tôi nói những chuyện vụn vặt như nhà tôi ở đâu, tôi ở đâu tới.. Nợ xóa bỏ, từ đấy tôi cũng có thiện cảm với hai người ấy hơn. Sau này, tôi thân với Chí Linh hơn một chút, tôi chợt nhận ra cậu ấy rất dễ mến, đáng yêu. Có lần, cô nói lớp chúng tôi ai tình nguyện đi lấy đồ, cậu ấy xung phong đứng dậy và bảo: Em tình nguyện cử bạn X đi lấy thưa cô. Tính cách nghịch ngợm và bá đạo nhưng là người sống rất tình nghĩa.

    Nếu nói chuyện trên lớp, đặc sắc vẫn là những năm kế tiếp. Còn bây giờ là chuyện của lớp 6.

    Lớp 6, tôi vẫn có một góc nhỏ bình yên. Bình yên, là lúc cho mình trốn một góc nhỏ mà không ai tìm thấy. Nấp sau những lùm cây và khóc một trận thật to. Bình yên là lúc bạn kéo tay tôi đi mua những món quà ăn vặt nho nhỏ và rộn ràng tiếng cười. Bình yên là khi tôi có một nhóm bạn thông cảm cho tôi. Nhưng tôi tại sao vẫn sợ hãi đến thế?

    Tôi không thể thấu hiểu nổi bản thân. Nào Nhung, nào Ngần, nào Xuyến, nào Hường.. vẫn chẳng đủ để kéo tôi ra khỏi sự ám ảnh của những trò trêu ghẹo. Chẳng đủ để xóa đi những cơn ác mộng về tiếng cười của mọi người khi nhìn về phía tôi.

    Tôi nghĩ mình đang thả dốc không phanh. Kể cả học hành.

    Tôi vẫn nghĩ thế. Cho đến tân khi vào một lần tôi không học bài và bị gọi lên bảng. Môn gì nhỉ? Là môn Vật lộn, đùa thôi là Vật lý. Cô gọi mã số của tôi: 28. Tôi giật bắn mình và thốt lên: Mất hết cả hồn. Chúng bạn ở xung quanh lại nhại lại "mất hết cả hồn kìa". Tôi đi lên mà lòng lo sợ, vừa đi vừa mở cuốn tập cố gắng nhét đống chữ vào đầu. Trời xui đất khiến, cô Liên Phương hỏi bài, tôi trả lời khá ổn. Cô hỏi tôi vở bài tập. Tôi trả lời với cô rằng mình chưa làm. Cô nói: Học thuộc bài, 10 điểm, không có vở bài tập, chia đôi. Tôi trống rỗng, con 5 huyền thoại đầu tiên trong đời. Tôi buồn xo. Tôi thất vọng.

    Và sau đó, tôi mới biết lớp phó không phải nạn nhân duy nhất của thằng Tùng lùn, cà chớn. Tôi tiếp tục trở thành nạn nhân. Cứ thấy toi là nó bắt đầu làm mặt hề và trêu: Lêu lêu, 5 điểm kìa, lêu lêu. Tôi đã buồn, rồi lại bực, còn tức nữa, chỉ muốn khóc nữa. Tôi chỉ có thể đưa ánh mắt sát thủ mà nhìn quắc lại. Ngu xuẩn, càng làm thế hắn càng trêu. Tôi đem tâm trạng bực dọc và nỗi buồn ấy về tận nhà cho đến tận khi bố hỏi, tôi òa khóc còn bố thì phì cười. Bây giờ học đại học rồi, cảm thấy dù là 5 điểm cũng không tệ tới mức ấy, nhưng tôi vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác buồn bực và lo sợ ngày ấy..

    Quay lại đổi tuyển Toán. Dù muốn dù không, một tuần tôi vẫn phải đi học 2 buổi đội tuyển và 3 buổi tăng tiết. Lớp tăng tiết tôi học A1 là lớp chọn của khối, cũng gặp cả lũ đội tuyển toán. Tức là một tuần tôi chạm mặt chúng cả 5 ngày, trừ chủ nhật và buổi học thể dục. Nhưng tôi vẫn né tránh, né tránh vì một nỗi sợ vô hình, về một sự tự ti trên trời rơi xuống. Tại sao mọi thứ lại trở nên khó khăn như vậy?

    Khi lũ bạn đó ở khu này, thì tôi sẽ ở khu kia. Khi chúng uống nước thì tôi sẽ đi ăn. Khi chúng nói chuyện thì tôi im lặng. Tôi không lập dị, tôi chỉ muốn hét lên rằng: TÔI KHÔNG LẬP DỊ, tôi chỉ muốn bình thường, muốn có một cuộc sống bình yên. Tôi thèm khát cảm giác được làm một người bình thường. Làm ơn. Cứu tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  6. Binhtranho Bình trà nhỏ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    CHƯƠNG 4. NHỮNG NĂM THÁNG CẤP 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù muốn, dù không, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục trong không gian ngột ngạt như vậy. Mỗi ngày, việc phải thức dậy đến lớp đối với tôi là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi vẫn có những người bạn của riêng mình, nhưng tôi vẫn cô đơn. Sự xuất hiện của Chí Linh là một điều cứu rỗi trong những tháng ngày nhàm chán, cô chủ nhiệm thấy tôi có vẻ thân thiết với cậu ấy, sắp tôi ngồi cùng ở bàn cuối. Tại đây, tôi quen thêm Sang, anh bạn hơn tôi hai tuổi, đầy tiền án, tiền sự đánh nhau. Và một lẽ hiển nhiên, Chí Linh như một người bảo kê cho tôi. Khi ngồi ở cuối lớp, tôi có thời gian trò chuyện với Sang và Chí Linh hơn, tôi rất thích tính cách của hai cậu ấy, rất thẳng thắn và vui vẻ. Có những hôm kiểm tra, tôi thậm chí còn phá vỡ quy tắc của mình - cho cậu ấy coi bài. Chí Linh là một cô bạn rất thú vị, có tiếng là đầu gấu của trường, thích trêu chọc bạn bè. Ấn tượng về cậu ấy rất đậm sâu, có một ngày cô bước vào lớp hỏi: "Ai xung phong đi giặt khăn lau bảng?", Chí Linh giơ tay sau đấy đứng dậy nói: Em (ngưng một quãng) đề xuất bạn ABC đi ạ (siêu cấp dễ thương). Lớp tôi có vài đối tượng, mà dù trải qua bao nhiêu thời gian tôi vẫn nhớ về họ, như là Tùng Quậy, Minh thích trêu cô Thái Mai dạy toán, Hải viết chữ đẹp (giọng của cậu ấy hơi bể và có chất nữ), bạn Dương đen có em song sinh bên lớp A2, cô bạn Nhật Linh có giọng nói đặc biệt (sau này cũng chuyển trường). Hiện tại, Chí Linh đã lập gia đình, có em bé và sống an yên, hạnh phúc. Có đợt tôi nhắc với cậu ấy về quá khứ cũ, rủ đi đánh nhau để trả mối thù khi xưa, cậu ấy bảo: Quên con Chí Linh ngày xưa đi, giờ có tí sức già để mà chăm con, sức đâu.. Cậu ấy thậm chí còn mê đọc ngôn tình, dịu dàng và đáng yêu lạ lùng (chẳng ăn khớp gì với Chí Linh ngày xưa hết, hồi ấy cậu ấy nổi loạn, mê điếu đổ nhóm nhạc HKT nào đấy).

    Lớp 7, tôi phát hiện ra một nhân vật đặc biệt ở trường, cùng khối học, có ngoại hình tương đồng. Có lần, cậu ấy thậm chí còn đứng cột cờ. Dáng vẻ của cậu ấy như hình ảnh phản chiếu của tôi, tóc tai, dáng đi và cả màu của chiếc xe đạp của cậu ấy giống tôi y hệt. Ở trong trường thỉnh thoảng vẫn có ai đó nhận nhầm tôi là một người nào đó, tôi đoán là bạn ấy. Có hôm ngồi ở ghế đá, có hai cô bạn gần đấy cứ gọi: Trâm ơi, thậm chí một bạn sau khi không nhận được lời hồi đáp còn lại gần hỏi: Trâm? , tôi lắc đầu nói bạn nhận nhầm rồi. Hai cô bạn kéo nhau đi, thỉnh thoảng còn ngoái lại như vẫn không tin. Chuyện này còn kéo dài tới tận năm lớp 8, có lần tôi chạy xe về nhà, có một chú chạy xe máy sát cạnh tiếp tục nhận nhầm tôi với ai đấy, tôi xác nhận không phải, chú ấy còn đòi xin số điện thoại các kiểu và ngoái lại rất lâu. Chuyện này xảy ra, khiến tôi thậm chí hồ nghi bố mẹ nhặt mình về thật. Cô bạn ấy, chắc là giống tôi thật nhỉ?

    Lớp bồi dưỡng Toán, tôi quen Uyên - một cô nàng cá tính, dễ thương, tôi và bạn ấy thỉnh thoảng vẫn nói chuyện dăm ba câu. Thực ra ở lớp toán, đến giờ tôi vẫn còn liên lạc với hai người bạn, Uyên là một trong số đó. Cuộc đời luôn viết bằng hai chữ "nhân duyên", có những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ đến và đi, những điều mà mình gặp phải đều do nhân duyên tạo thành. Vào những ngày đi học, tôi vẫn thả hồn vào những suy nghĩ xa tít tắp, nhiều ngày, vào giữa giờ dù là trên lớp chính khóa hay đội tuyển tôi cũng tìm một góc nhỏ để thu mình lại và khóc. Cảm giác nhớ ông bà, nhớ các bạn cũ lớp 5A ở quê, bất lực khi phải đối diện với việc đến lớp hàng ngày nó khiến tôi mệt mỏi cùng cực. Nhiều ngày, tôi nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ những lúc bày trò phá phách, những ngày rong chơi cùng chúng bạn, nhớ những tháng ngày bình yên bên ông bà, trái tim lại quặn đau. Tôi ôm mộng - trở về. Vùng trời bình yên ấy, vĩnh viễn nằm lại trong tôi bằng những hồi ức đẹp đẽ nhất.

    Cô giáo cũ của tôi lớp 5, là một nhà giáo tuyệt vời. Mô hình dạy học của cô thuở ấy vẫn luôn in sâu vào tâm trí lứa học trò chúng tôi. Tôi gọi lớp học ấy là lớp học hạnh phúc, chúng tôi không chỉ được đánh giá qua năng lực mà quan trọng hơn hết là những nỗ lực của chính bản thân, cô giúp chúng tôi luôn cố gắng để học tập đi lên, không nản chí, không tự mãn. Kể cả hiện tại, lớp 5A chúng tôi vẫn họp lớp, trò chuyện rôm rả, thân thiết với nhau dù có hàng chục năm xa cách và mỗi đứa đều lựa chọn những lối đi riêng. Người ta vẫn thường bảo "chúng ta không ghi nhớ thời gian, điều quan trọng nhất chính là những khoảnh khắc". Dù chỉ ở lớp 5A một năm duy nhất, nhưng một năm đó, là những tháng ngày mà chúng tôi không thể nào quên. Những ngày cùng nhau đi trộm cà rốt, mượn xô chậu của cả trường để làm vệ sinh vì bị phạt, cùng tắm mưa, tập văn nghệ, trao đổi bài học, rong chơi cùng nhau.. Tất cả, tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Ở đấy, tôi vừa dở hơi vừa ngờ nghệch, tự tin thể hiện cá tính của chính mình, bày đủ trò ma quỷ, chẳng ngán bất cứ đứa bạn con trai nào. Những kỷ niệm ấy, là điều mà tôi vĩnh viễn khắc ghi trong tim. À, về cô giáo của tôi - đối với cô, tôi vẫn nghĩ cô giống một nười mẹ thật sự, một nhà giáo tâm huyết với nghề. Dù đi bao xa, cô trong tôi vẫn luôn ở trong tim. Đợt thi đại học về, tôi gặp cô giữa chợ, trong cái nắng hè oi ả, mùi tôm, mùi cá, cô của tôi vẫn mái tóc tém con trai, dáng người vừa lùn vừa mập dang tay ôm tôi. Cảm giác ấy, cho tôi hiểu rằng, dù tôi có là ai, có đi bao xa đi chăng nữa, tôi vẫn là cô học trò bé nhỏ của cô ngày nào. Đợt ấy, cô tặng tôi cuốn sách "Người giỏi không bởi học nhiều", nó cũng giúp ích cho tôi không ít, nhưng chuyện của những năm tháng đại học tôi sẽ nói sau.

    Tôi nhận ra cuộc đời, vốn dĩ chẳng bình yên, dù bạn cố gắng thu mình đến đâu đi chăng nữa. Người đời bảo: Bạn càng nhân nhượng, kẻ địch càng lấn tới. Điều đó đúng, luôn luôn. Nếu như bạn không vùng dậy, vĩnh viễn sẽ chìm vào tăm tối. Tôi nổi tiếng, cả trường ai cũng biết, theo một cách chẳng giống ai. Có lẽ may mắn, tôi luôn nổi bật, bằng cách này hoặc cách khác, dù theo cách chẳng giống ai. Những em nhỏ biết tôi, những anh chị lớn biết tôi, dù tôi chẳng biết họ là ai. Một ngày, tôi ngồi ở ghế đá như thường lệ, có một chị lớn mang theo sổ và bút đến bên tôi và cười cợt bảo: Này em, ký tên cho chị đi. Tôi chết lặng. Cảm xúc của tôi là gì? Khủng hoảng và tức giận. Tôi bình tình cầm sổ, lấy bút viết hai chữ: Đồ điên. Chị ta cười dài, trò chuyện rôm rả cùng đám bạn, chỉ trỏ vào tôi, nói những lời lẽ cay nghiệt. Mà tôi, thậm chí không biết chị ta là ai trong cuộc đời này. Tôi vẫn thường nhận những ánh nhìn, những cái chỉ trỏ, nhưng chỉ dừng ở mức độ ấy. Tôi tự hỏi, có phải vì mình rất xấu xí, rất đáng ghét? Cô bạn trên lớp có lần bảo: Tôi giống cô nữ chính trong phim "Cô gái xấu xí", tôi đã rất yêu mình, nhưng khi mọi người đều bảo tôi xấu, dùng nhược điểm của tôi để nói về tôi, tôi tự ti nặng. Điều này kéo dài đến tận những năm tháng cấp ba, họ vẫn luôn nói về cơ thể tôi, về gương mặt đầy mụn trứng cá của tôi, như thể tôi là một kẻ "ma chê, quỷ hờn trên đời này". Nhiều hôm, nước mắt tôi đẫm gối, sự ám ảnh, nỗi sợ hãi bủa vây, tôi ước mình xinh đẹp hơn một chút, có phải cuộc sống này sẽ dễ thở hơn? Nhưng những ánh nhìn ấy, tiếng nói cười ấy đeo bám bên tôi, tôi nghĩ: Mình xấu thế nhỉ, vậy mặc kệ thôi, và tôi phó mặc tất cả cho số phận. Nhiều hôm, sáng thức dậy đi học, tiếng mẹ gọi với lại: Quỳnh, quay lại chải đầu mau! Sự cố buồn cười nhất cuộc đời này, tôi còn lấy quần bà nội đi học và đem lại cho cả nhà những trận cười đau bụng!

    Tôi không thể chia sẻ cho bất kỳ ai về điều này. Bố mẹ mang những gánh nặng lo toan cho gia đình quá vất vả. Nhìn được sự vất vả ấy, tôi không nỡ tâm sự bất cứ điều gì, sau rất nhiều năm xa cách, giữa tôi và bố mẹ tồn tại một khoảng cách rất xa. Những dịp tết dăm ba ngày về vội không thể khỏa lấp đi lỗ trống ấy. Tôi thậm chí đã chuẩn bị cho mình một tương lai ở quê, thuê trọ, học trường chuyên dưới huyện, tiếp tục những gì mà tôi yêu thích. Bố mẹ gởi chiếc xe đạp ra, tôi háo hức đạp chiếc xe vào nhà cô bạn thân - Xuân. Chúng tôi kỳ vọng sẽ học cùng nhau, sớm tối cạnh nhau như chị em. Tôi viết vài lá thư cho bố mẹ, xin ở lại quê, vì muốn ở với ông bà ít năm nữa. Mẹ đồng ý, bảo tôi theo bác rể vào chơi ít ngày cho bố mẹ đỡ nhớ, tôi nghe theo. Chỉ là, những ngày này bố mẹ đã làm thủ tục chuyển trường cho tôi, và năn nỉ tôi ở lại. Tôi thương bố, thương mẹ, thèm khát hạnh phúc khi có bố mẹ ở bên và ở lại. Tôi không biết điều này có sai lầm không, nhưng tôi không hối hận, có những điều mà bản thân tôi phải đi qua. Những kinh nghiệm mà tôi thu được sẽ luôn là hành trang và trải nghiệm về mặt tinh thần tuyệt vời nhất cho chính bản thân tôi, giúp tôi có một trái tim vị tha, rộng lượng và yêu thương mọi người. Bất cứ điều gì cũng có đánh đổi, sự đánh đổi của tôi diễn ra trong suốt nhiều năm liền, vào thời kỳ gia đình tôi khó khăn nhất. Mẹ sinh em bé, bố làm việc quần quật vất vả sớm hôm, tôi không dám chống trả vì sợ bố mẹ phiền. Những câu chuyện trong từng bữa cơm, tôi đều lấy chuyện đau khổ của mình kể lại một cách hài hước để pha trò. Cô em gái nhỏ là động lực lớn để mỗi ngày tôi trở về nhà. Tuy nhiên, khi có em bé, mọi sự chăm sóc sẽ phải sẻ chia, em nhỏ hơn nên mọi người phải dành thời gian cho em ấy, chăm sóc kỹ lưỡng. Có lúc, tôi thấy tủi thân, vì bố mẹ vốn đang rất yêu thương tôi, ông bà cưng chiều tôi như một cô công chúa, cuối cùng tôi phải đứng qua một bên. Ở tuổi đấy, tôi không đủ tỉnh táo để hiểu rằng, tình yêu là vô tận, tôi ích kỷ tới mức ganh tị cùng cô em gái cách biệt 12 tuổi. Tôi phải nỗ lực học cắm cơm, nấu ăn, đi chợ. Đợt mẹ sanh, có hôm tôi bước ra chợ, tìm kiếm "cá tráo mắt" khắp nơi theo lời mẹ dặn và các cô chú ở chợ vừa lắc đầu vừa cười trêu. Tôi bất lực trở về nhà nói lại với mẹ, mẹ mới nhớ ra là phải dặn tôi mua "cá hường" thay vì "cá tráo mắt". Thỉnh thoảng sau sinh, mẹ tôi hay quên nhiều thứ, sức khỏe cũng yếu và dễ cáu giận.


    Những năm tháng ấy, cùng với sự nổi loạn của tuổi dậy thì và bướng bỉnh của bản thân, bố mẹ tôi lại quá vất vả, tôi thường xuyên hứng chịu những trận chửi của mẹ. Nếu chuyện không đúng, tôi thường nói lý, khiến mẹ bực mình, dùng những từ ngữ nặng nề nói lại tôi. Bởi vì tâm trạng tôi không tốt, cũng không tỉnh táo, lại không biết cách làm mẹ vui lòng. Hai mẹ con vốn không hợp, khắc tuổi, tôi làm gì mẹ cũng ngứa mắt. Tôi tủi thân khủng khiếp. Và chẳng dám nói bất cứ điều gì với mẹ nữa dù mẹ rất yêu thương tôi. Có đợt, mẹ bảo: Mẹ yêu thương các con như nhau cả, con là con đầu, tất cả những hi vọng bố mẹ đều đặt lên con, hy vọng con làm tốt nhất. Thật ra, sự kỳ vọng của bố mẹ đi kèm với nỗi ám ảnh trên lớp chỉ làm tôi áp lực hơn, sức khỏe yếu, giấc ngủ rối loạn, tinh thần không tỉnh táo. Tôi quên trước, quên sau, ở nhà nỗ lực muốn chết, ngoài giờ học chính là ở tiệm làm việc không ngơi nghỉ, nhận cả cuốn luận văn đánh máy lóc cóc đêm khuya chỉ mong kiếm thêm chút tiền để dành tiền học thêm, đỡ bố mẹ vất vả một chút. Thế nhưng trong mắt anh em họ hàng, vẫn gọi tôi là "Chị Quỳnh tồ", vâng tồ đấy, nó khiến tôi khó chịu, có lẽ các em tôi sẽ chẳng hiểu cảm giác "tồ" của chị nó là như nào vì thậm chí chẳng biết những dư vị mà tôi đã trải qua. Tất cả áp lực đè nén, tôi nhiều ngày đóng cửa phòng, tắt đèn, ngồi một góc, tự làm đau mình, đập đầu và cấu xé, nghĩ đến phương pháp giải thoát.

    Có những ngày tôi lang thang vô định, không muốn về, cũng không muốn ở lại trường học, không có tiền chơi Internet, chỉ đi vậy, để thấy lòng bình yên hơn. Có lẽ, tôi sẽ mãi như vậy, nếu như không có sự xuất hiện của Dung - cô bạn lớp phó. Kỳ 2 lớp 8,
    Sang và Chí Linh cũng nghỉ hoặc chuyển đi đâu đó mất tiêu, để lại cho tôi một khoảng hẫng hụt. May mắn vào buổi 2 tôi quen Dung, vì nhà tôi đang xây gần nhà cậu ấy, cậu ấy nhiệt tình tới mức vẽ đường vào nhà cậu ấy cho tôi, bên cạnh tôi suốt. Sự nhiệt tình của cậu ấy khiến tôi mở lòng, sau này tôi cứ bám dính cùng cậu ấy, có những ngày qua nhà cậu ấy chơi, kể cho cậu ấy về nỗi ám ảnh của bản thân cho cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất, chỉ lắng nghe và bảo thấu hiểu cảm giác của tôi vì cậu ấy cũng từng bị nhóm bạn đó tạo nên những điều tương tự. Cậu ấy luôn ở bên giúp đỡ tôi, cùng tôi đi học mỗi sáng. Thế giới của tôi tươi đẹp hơn từ khi có cậu ấy, dù cho cả thế giới chống lại, tôi vẫn có chỗ đặt niềm tin. Những giấc ngủ vẫn ngắt quãng, những cơn mộng mị vẫn tới, nhưng tôi hình như không còn cảm giác sợ hãi đến lớp như trước, vì ít nhất, tôi có bạn đồng hành. Dạo ấy trở đi, vào giữa giờ ra chơi, chúng tôi xin làm cộng tác viên ở thư viện trường xếp sách, trốn luôn thể dục giữa giờ. Từ đó tôi chìm vào những cuốn sách, tôi thích đọc sách bất kỳ thể loại nào. Một trong những lý do mà tôi chìm vào con đường ngôn tình là vì Dung dẫn dắt. Khu tôi, có một Nhà thư viện truyền thống rất đẹp giữa hồ, luôn cập nhật những cuốn sách mới, Dung hay mượn sách ở đấy và tôi đọc ké. Tôi coi cậu ấy thân thiết hơn bất kỳ ai, thậm chí có lòng chiếm hữu. Có ngày, hai đứa đi cùng nhau, cậu ấy trò chuyện cùng một người bạn khác, bỏ quên tôi, tôi cô đơn lạ thường, cảm giác thật tồi tệ và lạc lõng. Chỉ là tôi đủ hiểu, cậu ấy vĩnh viễn là một người bạn mà tôi dùng tất cả chân tình để trân trọng, vì tôi biết ơn cậu ấy.

    Nó sẽ tốt đẹp hơn, nếu như tôi không hứng chịu rắc rối từ trên trời rơi xuống, An - một cậu bạn chuyển đến lớp tôi. Cậu ấy khá có tiếng ở trường (hình như là hotboy ở trường cơ đấy). Thế nhưng có trời mới biết, cậu ta xấu tính tới mức nào, hoặc chí ít là xấu tính đối với tôi. Bài tập tôi làm, cậu ta luôn lấy để sao chép. Vào một ngày đẹp trời, tôi thậm chí nghe tin tức vớ vẩn rằng chúng tôi đang quen nhau (quen như kiểu gà bông này nọ ấy). Tôi vốn chẳng để tâm, lời đồn vô căn cứ này dù sao cũng không làm tôi sứt mẻ miếng thịt nào. Cho tới một ngày, tôi bước vào nhà vệ sinh, nghe tiếng xì xào và chỉ trỏ của em lớp dưới: "Ê, bồ anh An kìa mày, xấu hoắc, tao hổng hiểu sao ổng quen được luôn", tôi ngớ người "ủa, bộ quen chị mày dễ chắc", chỉ là tôi không chấp mấy đứa trẻ, gây xích mích cũng không lợi lộc gì. Tôi kiên quyết hơn, không muốn tiếp xúc với cậu ta, không cho phép cậu ta lấy bài của mình bằng bất kỳ giá nào, thậm chí trong sự giằng co đấy, bài của tôi bị rách thành hai nửa. Cậu ta vẫn không chừa thói quen giấu đồ của tôi và nói xấu tôi khắp nơi. Điều này xảy ra cho tới những năm tháng cấp ba, mỗi lần thấy tôi đi ngang, cậu ta liền kể xấu. Có đợt vào tiệm nhà tôi photo tài liệu, trước mặt tôi rất đàng hoàng nhưng sau lưng lại cợt nhả với bạn đi cùng: Con Na Tra thế này, thế kia. Lòng tôi lạnh tanh, dặn bố: Tài liệu này bố lấy giá gấp đôi đi, gấp ba cũng được. Bố tôi chẳng làm thế, tôi biết cả đấy, cũng chỉ nói để nguôi ngoai cơn tức trong lồng ngực.

    Lớp 8 cũng là năm mà tôi trở nên thân thiết với một cậu bạn khác. Cậu ấy rất có ý chí, lại chăm chỉ, ngồi cạnh bên tôi. Chỉ vừa thân thiết một chút, tôi nghe tin cậu đi Mỹ. Thuở ấy, Mỹ đối với tôi là một đất nước xa lạ và kỳ diệu, là điều mà rất nhiều người mơ về. Cậu ấy qua đấy cùng gia đình, vẽ những giấc mơ nơi xứ sở cờ hoa. Cuộc đời tôi thật kỳ lạ, chỉ cần vừa thân thiết với ai đó, liền chia xa. May mắn, định luật ấy không xảy đến với giữa tôi và Dung. Sự xuất hiện của Dung như một tia sáng trong đoạn đường tăm tối mà tôi trải qua.

    Tôi thì ngày càng ghét học Toán hơn, hay ghét những ngày trên lớp Toán. Các thầy cô đội tuyển khác liên tục mời gọi. Cô Liên Phương - dạy Vật lý còn dành cả buổi thuyết phục và quả quyết: Nếu tôi chọn vật lý, đảm bảo có kết quả tốt. Tôi dạo quanh một Vòng Lý - Hóa - Sinh, cuối cùng muốn trốn chạy qua Sinh sau khi muốn chống đối lại sự kỳ vọng của gia đình, sốn cho chính mình. Thế nhưng cuộc đời rất trớ trêu, các cô dạy đội tuyển Toán không cho tôi đi, cô Sinh cũng không dám nhận tôi nữa vì cô là giáo viên trẻ. Cô hiệu phó thỉnh thoảng lại dụ tôi qua học Văn với cô, nói tôi có năng khiếu, chỉ cần rèn giũa liền có kết quả tốt. Tôi rất giống còn vịt, cái gì cũng biết một chút, nhưng không xuất sắc bất cứ mảng nào, vì thực ra tôi có tập trung đâu. Tôi mà cố gắng, tôi còn sợ mình ấy chứ!


    Cũng năm này, tôi tham gia Violympic, tìm được số điện thoại bàn của một bạn ở quê. Gọi một ngày trò chuyện rất lâu, tốn rất nhiều tiền điện thoại. Nhưng sau hôm đó, tôi cũng không dám gọi nữa. Hè đấy tôi về, gặp Xuân trong chốc lát, kể toàn những điều vui vẻ, giấu nhẹm tất cả những uất ức. Tôi sợ, hình ảnh của mình trong bạn sẽ xấu đi. Nhiều năm sau, Xuân vẫn chẳng tin tôi đã thay đổi, trầm lặng hơn rất nhiều. Chỉ là chúng tôi vẫn thấu hiểu nhau theo cách đặc biệt, vào những mốc đặc biệt vẫn lựa chọn tin tưởng nhau sau nhiều năm xa cách. Mối duyên này, quả thật rất đậm sâu.

    Lớp 9, ngày chia tay lớp học cũ, tôi chỉ thấy lòng hoang hoải, vui mừng. Tôi thoát khỏi nơi này rồi. Tôi nghĩ vậy.

    Cuộc đời này luôn vậy, vào những năm tháng tăm tôi nhất, sẽ luôn có ánh sáng đến bên bạn, chiếu rọi và dẫn đường bạn đi. Giống như cách Dung đến bên tôi, đem đến cho tôi chút hy vọng để bước tiếp, kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy.

    Và cấp 3, liệu những năm tháng trung học phổ thông của tôi có tốt đẹp hơn không?
     
  7. Binhtranho Bình trà nhỏ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Ngoài lề.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tròn 4 tháng tớ và anh ấy quen nhau. Lệch múi giờ 14 tiếng, đêm qua anh lại thức khuya nhắn tin với tớ rồi ngủ rất khuya. Tớ bảo anh đi ngủ, anh không nghe, tớ biết hết. Nhưng vì sự cute phô mai que mà tớ quyết định tha thứ.

    [​IMG]

    Vì vậy, nhân lúc anh ấy ngủ, tớ đã viết bài này đấy. Dân tình xin hãy nhận cẩu lương sớm vì tớ rất lười. Truyện sẽ còn rất lâu nữa, anh ấy mới xuất hiện.


    Viết cho anh và em.


    "Sớm hơn một chút chưa chắc đã nhanh, muộn hơn một chút chưa chắc đã chậm, quan trọng là bạn đã gặp đúng người hay chưa"

    Hôm nay, em lại nghe Chill radio và bất giác nhớ anh. Giờ này anh đang ngủ, đêm qua lại thức khuya nhắn tin với em xong còn ngủ trễ nữa. Thực ra, thỉnh thoảng em vẫn thấy rất bất an, cảm giác không thực, em sợ mình mộng mị tự tạo ra một ảo ảnh vô hình. Những lúc em lạc lối, muốn chìm vào bóng tối lần nữa, anh lại vực dậy, vỗ về, nâng dậy những cảm xúc tích cực nơi em, cho em niềm tin để bước tiếp. Anh nhắc, em mới để ý là mình quen nhau được tròn 4 tháng rồi. Anh vẫn thế, nhớ những điều nhỏ nhặt nơi em, nhớ những điều em nói, những thói quen và cả tật xấu của em nữa, nhưng anh bao dung, lại luôn muốn em nỗ lực để chính em tốt hơn, không phụ thuộc anh, không xem anh là tất cả, dạy em phải tin chính mình, không được đặt tất cả niềm tin lên một ai. Bởi một mai, ai biết được một ngày..

    Em từng hỏi: Nếu một ngày, em yêu ai đó khác thì thế nào? Anh bảo: Nếu người đó tốt hơn anh, anh sẵn sàng buông tay. Cả em và anh đều đi qua những thương tổn, mình hiểu rõ đối phương, và chính mình. Anh hay em đều hiểu rõ, nếu không thể đem lại được điều tốt đẹp cho nửa kia nữa, nếu họ hạnh phúc bên một người khác, thì có lý gì lại níu giữ? Người ta chẳng cần một thân xác mà linh hồn đã đi lạc, trái tim đã trao tặng kẻ khác.

    Em dặn anh: Nếu anh chẳng còn thương em nữa, hãy cứ nói ra và bước đi. Em sẽ chẳng oán giận, chẳng trách cứ, chỉ xin hãy thành thật. Em vẫn mong, anh hạnh phúc. Em không cao thượng, chỉ vì em biết ơn anh. Và nếu chúng ta không còn thương nhau nữa, thì em cũng cần đi tìm hạnh phúc của chính mình.

    Đoạn đường phía trước, em chẳng hứa hẹn, bởi cuộc đời luôn có những ngã rẽ. Nếu cuối đường vẫn là anh như em từng nghĩ và tin tưởng là người đó, người mà em đã kể với anh là em vẫn đi tìm ấy thì chúng mình nhất định sẽ hạnh phúc thôi. Có thể, chén canh Mạnh Bà kiếp trước em đã chối từ, để đêm về thỉnh thoảng những giấc mơ lại nhập nhoạng lại ghé thăm, từ khi gặp được anh, em đã ngủ ngon rồi. Vậy thì, anh có đủ lòng tin không? Anh luôn bảo là có, em biết mà.

    Có lẽ, cả thế giới này đều biết em là người thế nào. Em có thể giữ bí mật cho người ta, nhưng luôn bung ra tất cả cuộc sống của mình. Em đơn giản, chẳng suy nghĩ quá nhiều, mà nghĩ nhiều làm gì, khi cuộc sống đã vốn lắm những bộn bề, lo toan?

    Hôm nay, mình vẫn cùng nhau bước tiếp.

    Dù cách nửa vòng Trái Đất.

    10/08/2020
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2020
  8. Binhtranho Bình trà nhỏ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    ĐÔI DÒNG TẢN MẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình đã viết hơn một nửa của chương mới nhưng lại quên bấm lưu. Chương mới ấy mình viết về cô bạn từ cấp 2 của mình, một cô gái xuất sắc, xinh đẹp, giỏi giang.

    Thực ra cũng không sao, chỉ là gần đây khá bận rộn, mọi người cố gắng chờ một thời gian nữa nhé. Điều gì làm mình chạy trốn suốt mười ba năm, nay lại có thể đứng dậy? Bởi vì mình rất may mắn. Bạn hay đọc truyện ngôn tình ấy, mấy cô nữ chính rất may mắn đúng không? Mình thậm chí còn may mắn hơn cả thế. Ai cũng là nữ chính của đời mình cả, bạn là duy nhất, là người tạo nên cuộc sống của chính mình, xin hãy dũng cảm lên. Mình nhận ra điều này: Khi bạn coi mình là công chúa, bạn sẽ thực sự là công chúa; công chúa không có nghĩa là cái gì bạn cũng chờ đợi người khác, công chúa trong định nghĩa của mình là hãy sống cao quý từ nhân cách đến mức độ yêu cầu mọi thứ. Mình không cho phép mọi người coi thường mình, dù mình từng bị đối xử rất tệ, nhưng mình luôn có niềm tin, ngày mai mình sẽ tỏa sáng.

    Nếu bạn gặp mình ở ngoài đời, sẽ thấy mình cũng rất ư bình thường thôi, nhưng mình có sức hút. Vì sao lại vậy? Mình tin mỗi một con người có khí chất riêng, điều gì tạo nên khí chất? Đó là sự tự chủ, sống có bản sắc và tự tin vào chính mình. Ai đó nói mình khoác lác, mình mỉm cười, không sao hết. Mình yêu bản thân, cũng cố gắng đối xử tốt với mọi người vì mình tin luật nhân - quả. Và may mắn, luôn cách này hay cách khác tới vào những lúc mình tuyệt vọng nhất. Mình có những người bạn sẵn sàng dang tay ra đón, có gia đình yêu thương, và may mắn thật sử mỉm cười khi mình gặp anh ấy - người đưa mình ra khỏi bóng tối tiêu cực song hành cùng mình suốt 13 năm qua.

    Gần đây, thỉnh thoảng mình vẫn đọc lại tin nhắn ngày đầu gặp anh và khóc. Những ngày đầu, mình đã từng rất sợ hãi, tới mức cứ đêm về là đọc đi đọc lại tất cả tin nhắn để tin rằng anh tồn tại. Đã hơn 4 tháng rồi, nhưng chúng mình vẫn cứ như vậy, ngỡ như vừa hôm qua thôi, mỗi ngày thức dậy đều yêu đối phương nhiều hơn. Mình tin duyên phận, nếu chẳng phải duyên phận, có lẽ chúng mình sẽ chẳng gặp được nhau, và con đường mình đi sẽ về đâu không biết.

    Chúng mình luôn mơ về một ngôi nhà thơm hương trà, đầy hương hoa, bình yên, giản dị. Anh bảo, sau này sẽ cố gắng làm tất cả vì mình, nhưng nhất định phải có phòng game để hai đứa chơi cùng, có phòng sách cho mình và đầy ắp những dự định của hai đứa. Tương lai còn rất xa, và chúng mình cần cố gắng rất nhiều, mỗi ngày.. Vì mình có một mong ước, mong ước có thể giúp mọi người sống hạnh phúc hơn, an yên hơn trong tâm hồn. Những gì mình đi qua, có lẽ không là gì so với biết bao số phận ngoài kia, nhưng mình vẫn hy vọng mình có thể thấu hiểu và nỗ lực hơn nữa để có thể hỗ trợ mọi người và đó là điều thôi thúc lớn nhất trong con người mình. Thật ra, mình đã xác định được mình không thích khoa học như mình vẫn tưởng, vì vậy mình sẽ cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.. Một mai, hạnh phúc sẽ gõ cửa và đến thật trọn vẹn, cho mình và cả bạn nữa phải không?

    Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!

    Yêu thương!
     
  9. Binhtranho Bình trà nhỏ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    NHỮNG NĂM THÁNG CẤP 2 (TIẾP THEO)

    CÔ BẠN THÂN CỦA TÔI


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cá là các bạn ở đây luôn được bố mẹ so sánh với con nhà người ta. Cô bạn của tôi là con nhà người ta chính hiệu - xinh đẹp, học giỏi, và được mọi người yêu quý.

    Ông trời chẳng lấy đi tất cả của ai bao giờ đâu phải không, cuối cùng Ngài cũng tỉnh táo để ban phát cho tôi một cô bạn dễ thương để đồng hành. Thực ra, chúng tôi học cùng từ năm lớp 6, cô ấy là lớp phó học tập lớp tôi, luôn có thành tích đứng đầu lớp và giữ luôn vị trí đầu khối. À thật ra, vì vậy mà tôi đứng thứ hai của lớp, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Thỉnh thoảng, khi người nhà họp phụ huynh về có nhắc tên cô bạn, cũng chẳng khiến tôi để tâm.

    Lần đầu tiên, tôi chú ý tới bạn ấy là do thằng Tùng lùn, cậu bạn vẫn thích trêu chọc, phá phách mọi người. Ngày đó, ép (duỗi) tóc với chúng tôi là điều gì đó xa xỉ, mỗi lần ép tóc cần phải kiêng ba ngày sau mới được gội đầu, mùi thuốc ép tóc hôi khủng khiếp và quan trọng là số tiền bỏ ra không hề nhỏ. Dung ép tóc, không biết có chuyện gì xảy ra, tôi nghe tiếng khóc, quay lại nhìn, một ly nước ngọt đã đổ lên đầu cô bạn do thằng Tùng lùn gây ra. Nếu là tôi của ngày trước, đã tóm cổ thằng Tùng lùn để xử lý đòi lại công bằng cho cô bạn, thế nhưng, tôi chỉ có thể khắc sâu hình ảnh đó trong sự bất lực.

    Có lẽ, bước chuyển mình lớn nhất
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...