Ngôn Tình Tim Yêu Cố Chấp - Ngân Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Ngân Nhỏ, 22/8/2019.

  1. Ngân Nhỏ

    Ngân Nhỏ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Xem: 5,118
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tim Yêu Cố Chấp

    Tác giả: Ngân Nhỏ

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]


    Nguồn ảnh: Internet

    Văn án:

    Tình yêu là gì? Là một khi đã yêu sẽ khó dứt bỏ dù chịu bao đau khổ, giày vò, dù cố gắng thế nào vẫn không thể xóa hình bóng người kia trong trí nhớ.

    Năm mười tuổi Lục Như Bình (Trần Bảo Yến) đã gặp Phạm Hoàng Phúc, đã gieo một hạt giống tình yêu trong tim mình. Năm hai mươi tuổi cô đến thành phố mang tên Bác tìm anh. Nhưng vòng tay ấm của anh đang ôm trọn một bờ vai khác. Phải chăng cô đã ngộ nhận rằng cảm giác của anh cũng giống mình?

    Một Lục Như Bình si tình, một Phạm Hoàng Phúc cố chấp, một Lê Minh Tường không buông bỏ được quá khứ, một Cao Mỹ Tiên cố níu giữ người mình yêu.. Bao giờ họ mới tìm được hạnh phúc thật sự?

    Góp ý sáng tác của Ngân Nhỏ
     
    Nết Nguyễn, kimnanaAlissa thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/2019
  2. Đang tải...
  3. Ngân Nhỏ

    Ngân Nhỏ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    PHẦN 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    CHƯƠNG 1: Riêng Mình Em Nhớ

    Từ lúc nhìn thấy hình Phạm Hoàng Phúc trên báo, Trần Bảo Yến cứ thẫn thờ, ngẩn ngơ. Hình bóng anh cứ mơ hồ trước mắt khiến cô trở nên hậu đậu, vụng về. Từng cái nắm tay siết chặt trong mỗi giấc mơ khi đêm về chẳng thể thỏa mãn nỗi nhớ nhung da diết đang ăn mòn tâm trí cô. Nếu đã yêu anh say đắm đến thế.. Cuộc sống không có anh cô đơn, buồn chán đến thế.. Tại sao cô không tìm anh để được nhìn thấy nụ cười mê hoặc của anh, nắm bàn tay ấm áp của anh, nghe âm thanh khiến cô rung động. Sự nhút nhát của cô làm sao bằng nỗi khát khao mãnh liệt mang lại hạnh phúc cho anh, làm sao bằng ước mơ cháy bỏng cùng anh đi hết đường đời?

    Rời khỏi vùng biển đã gắn bó nhiều năm, Trần Bảo Yến một mình đến thành phố mang tên Bác. Nơi có một người mà đối với cô anh là tất cả. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh là lúc cô vẫn còn được gọi là Lục Như Bình, là lúc cô yếu đuối nhất. Vào ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của Lục Như Yên - chị gái cô, cả nhà đã quyết định đến Đà Lạt một chuyến. Nhưng chẳng may xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Lục Như Bình tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Cả người chỉ bị thương nhẹ. Nhưng cô ước rằng mình sẽ không bao giờ mở mắt vì nụ cười, hạnh phúc trong cô đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là nỗi đau khổ tột cùng, trái tim như bị ai cứa thành trăm mảnh khi chứng kiến thi thể của ba mẹ bê bếch máu, dung nhan bị hủy hoại đến ghê sợ. Chẳng ai thấy Lục Như Yên đâu, chỉ có chiếc hài thêu hoa nằm gần bờ biển, xung quanh là những giọt máu in màu. Trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, Lục Như Bình được đưa vào trại trẻ mồ côi Trân Quý. Suốt một tháng ròng cô thích nói, thích cười, thích một mình ngồi dưới gốc cây ngắm trời đêm.

    Cho đến một ngày Phạm Hoàng Phúc cùng ba là Phạm Hoàng Anh đến đây làm từ thiện. Trong đêm gió thổi hiu hiu, ánh trăng cô quạnh. Dưới gốc cây mù u, xuất hiện một thân hình cao lớn. Lục Như Bình ngẩng đầu. Chiếc hài thêu hoa trong tay càng siết chặt. Giọt lệ lạnh lẽo đọng trong hốc mắt đã sắp tuôn rơi. Cô bình thản để anh cởi áo khoác mặc lên người mình, để bàn tay ấm áp ôm cô vào lòng vỗ về tấm lưng bé nhỏ, để lệ rơi trên chiếc áo đắt tiền của anh. Không phải vì sáng nay anh cho cô rất nhiều quà nên cô để mặc anh tùy ý quan tâm, để bản thân yếu đuối một lần. Mà vì suốt một tháng cô cố quên quá khứ, cố kiên cường chấp nhận hiện tại, cố tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan. Nhưng bản thân muốn quên lại càng nhớ, đau khổ lại chất chồng, sự mất mát lớn lao này lấy gì để bù đắp? Ngay lúc này cô chỉ mong được dựa vào một ai đó để an ủi bản thân rằng cô không đơn độc, vẫn có người quan tâm, lo lắng cho cô. Và ánh mắt dịu dàng, ngập tràn yêu thương, cảm thông, thấu hiểu của anh khiến cô không thể tiếp tục che giấu nỗi bi thương của mình. Vòng tay anh thật ấm áp, vòm ngực anh thật ấm áp, hơi thở anh thật ấm áp. Thân thể lạnh lẽo vì sương đêm của cô ấm dần lên. Vết thương trong tim cũng được xoa dịu phần nào.

    Sáng hôm sau, Lục Như Bình thức dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ. Trán đắp chiếc khăn ướt. Tay siết chặt tay anh. Khoảnh khắc kinh hoàng về ngày hôm đó lại về trong mỗi giấc mơ. Dù cô cố gắng thế nào cũng không thể giữ được ai ở lại. Nhưng hôm nay lại với được tay anh. Cô bỗng cảm thấy Phạm Hoàng Phúc quan trọng, thân thiết biết dường nào.

    Những ngày sau đó, anh thường đạp xe chở cô dạo khắp nẻo đường, kể cho cô nghe về những ồn ào chốn thành thị, và cả một bí mật ít ai biết về anh. Phạm Hoàng Phúc từ khi sinh ra đã là thiếu gia được mọi người chiều chuộng, yêu thương. Riêng có Phạm Hoàng Anh là nghiêm khắc, lạnh lùng. Dù là một cái ôm hay chỉ là một câu nói dịu dàng cũng chưa từng dành cho anh. Người cô duy nhất của anh từng nói: "Trời đã ban cho ba con huyết mạch lạnh lùng nên đừng mong ông ấy có cử chỉ, lời nói thân mật với ai! Nhưng không phải ba con không làm những chuyện người ba khác thường làm có nghĩa là ông ấy không yêu thương con. Vì trên đời này con là cốt nhục duy nhất của ông ấy. Nếu có một ngày sóng to, gió lớn; ba con sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ con. Cho dù cả lòng tự tôn, kiêu hãnh hay tâm huyết năm đời của dòng họ Phạm, ông ấy cũng không màng. Chỉ là ba con cho rằng những lời nói, hành động yêu thương vô cùng sến súa không hợp với vẻ đạo mạo trời phú của ông ấy. Ba con thể hiện tình yêu của mình bằng việc cố gắng đáp ứng tất cả những điều con muốn, trải thảm trên nẻo đường con đi, suốt ngày bận rộn vất vả phát triển công ty để sau này giao lại cho con. Thế nên con không được trách ba con, cũng đừng vì ông ấy không dành nhiều thời gian bên con mà buồn!"
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...